Đông Phong Bất Dữ

Chương 65: 65: Chuyện Trong Cung



Dao Quang điện…

Biện Chương đế tĩnh toạ trên thư án, bên cạnh là một phụ nhân trẻ đẹp.

Nhìn sơ cách ăn mặc thì có vẻ nàng là một phi tần của ngài.

Nữ nhân trong cung, đặc biệt là những người hầu cao cấp của Hoàng gia đúng là lúc nào cũng phải ăn diện, kể cả già trẻ.

Đó có lẽ là vì bộ mặt của ba vị chủ nhân, quan trọng hơn hết là bộ mặt của Biện Chương đế.

Ngài ấy ngồi yên đọc sách, không quan tâm tới những thứ xung quanh.

Đến mức phi tử kia vừa đấm bóp vừa cố tình trưng ra vẻ dụ hoặc vẫn không thể cám dỗ ngài.

Thứ duy nhất khiến ngài chú tâm ngay lúc này là quyển sách trước mắt.

– Bệ hạ thấy thế nào ạ?

Nàng ta hỏi, xem ra không khí im lặng cũng làm nàng khó chịu.

Nàng cầu mong hoàng đế bệ hạ trả lời hắn, song đáp lại vẫn chỉ là cái gật đầu nhẹ.

Nàng không vui, tuy nhiên cũng chả dám biểu lộ ra trên mặt.

Sau lưng nàng còn gia quyến, lỡ mà chọc giận ngài thì lại không hay.

“Cạch…”

Tiếng cửa mở.

Từ bên ngoài, một thị vệ bước vào, quỳ xuống bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, có Hình Bộ Thượng Thư ở bên ngoài cầu kiến.”

Quân Thư Triệt liếc nhìn người trước mắt, đoạn lệnh cho nữ nhân bên cạnh mình cùng các nô tỳ thái giám trong Dao Quang điện lui xuống hết.

Đằng Trác Phù đột nhiên đến đây gặp ngài ắt hẳn là chuyện liên quan tới quốc gia đại sự, mà phàm những việc thế này, lũ hạ nhân thấp hèn lẫn nữ tử hậu cung không cần nghe và cũng không nên để lọt vào tai chúng.

Căn bản việc nước là chuyện kín, nên nói trong hoàn cảnh kín đáo.

Mà nhiều khi Đằng Trác Phù gặp ngài cũng chưa chắc là việc nước, có khi là mách lẻo tên nào đó có mưu đồ phản nghịch cũng nên!

– Cho truyền.

Thị vệ kia quay ra ngoài gọi người vào.

Vị phi tử kia thuận đường đi ra cùng với gã.

Nàng vừa ra đã thấy hình ảnh Đằng Trác Phù đập vào mắt.

Chuyện đó thực sự khiến nàng không hề thoải mái, song do quan hàm của Đằng Trác Phù lớn hơn nên đành phải hướng tới hắn cấp cái bán lễ.

Theo đúng lý Hình Bộ Thượng Thư đây cũng cần phải hành lễ trả cho nàng ta, tuy nhiên Biện Chương đế bảo Đằng Trác Phù không cần phải làm thế với bất kì hậu phi nào, kể cả Hoàng Hậu nên hắn không phải trả lễ.

Đi khuất bóng Dao Quang điện, nàng hậm hực với nô tỳ bên cạnh mình.

– Đã làm quan còn không yên phận, suốt ngày đến quyến rũ thánh nhan!

Thật ra nàng không biết, nếu ban đầu Đằng Trác Phù chịu yên phận thì đã không có Thượng Thư họ Đằng bây giờ rồi.

Chỉ là hắn dùng cách khác để leo lên chứ chả phải dùng thân chi sất!

Đằng Trác Phù tuy không nghe thấy nhưng nhìn thái độ cũng biết nàng đang nghĩ gì.

Hắn bật cười nhẹ, không để ý nữa mà bước vào bên trong điện.

Tâm tư nữ nhân dễ đoán, với cả cái tin đồn hắn mở chân leo phẩm cũng chả phải là ngày một ngày hai.

Tuy bệ hạ đã hạ chỉ người nào nhắc đến chuyện nhảm nhí đó lập tức bị cắt lưỡi nhưng cũng chỉ khoá được miệng dân, trong lòng người ta nghĩ gì ngài cũng không quản được, riết thấy nó không ảnh hưởng lắm nên cũng kệ thôi.

Người ta có nói cũng nói sau lưng, làm gì dám đứng trước mặt hắn hay bệ hạ mà chửi thẳng?

Cửa điện đóng lại chỉ sau khi hắn bước vào, Đằng Trác Phù đối diện đế vương, khuỵ một bên gối hành lễ thỉnh an.

Đến lúc này bệ hạ mới chịu mở miệng ra nói: “Đứng lên đi.”

Thực ra lời đồn hai người này có mối quan hệ khác ngoài quân thần bình thường cũng có căn cứ chứ không phải là thích thì đồn.

Cụ thể, trước kia có một lần mà ngài ấy cáu không tưởng nổi, đến cả Hoàng Hậu cũng không làm cho ngài nguôi giận được, cứ tưởng là mấy cái đầu ở đó bay hết rồi, vậy mà khi Đằng Trác Phù tới chỉ nói có mấy câu là bệ hạ hạ hoả, chẳng những vậy còn rất vui vẻ.

Từ dạo ấy, hắn nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt của đám phi tần hậu cung.

Mà kệ, bụng dạ đàn bà, hay suy diễn lung tung cũng là lẻ thường tình.

– Chuyện hôm trước ngài giao cho thần điều tra đã có kết quả rồi ạ.

Hắn bẩm tấu, tay dâng lên một quyển trục nhỏ.

Quân Thư Triệt vội vàng tiến lại cầm lấy quyển trục, mở ra đọc.

Những chuyện hắn điều tra được đều viết trong đó, có những chuyện động trời mà hắn không muốn cũng phải nói.

Kì này bệ hạ đọc xong mà điên lên thì hắn không biết làm sao mà cản nữa.

Phác Thục Xuyên kì này lành ít dữ nhiều là cái chắc, chỉ hi vọng bệ hạ đừng giận quá mà chém luôn tân khoa.

– Theo như thần tra, tân khoa năm nay đúng thật là con của Phiêu Kỵ Tướng Quân nhưng chỉ là con nuôi.

Phu thê Phác thị hiếm muộn nhiều năm, không con không cái, trong một hôm đi làm đồng, ngài ấy vô tình nhặt được một thằng bé bên bờ sông.

Quân Thư Triệt gật đầu, mắt vẫn dán vào quyển trục.

Những gì tiếp theo khiến ngài không thể tin vào mắt.

Nhóc con này còn chưa đến tuổi cập quan nhưng lại làm ra bao nhiêu chuyện tày đình.

Từ chối bỏ thân phận cho đến chưa mãn tang cha mẹ đã cả gan đi thi.

Nếu xét theo lí thì đây là tội bất hiếu, đại nghịch bất đạo, đã thế còn dùng tiền hối lộ khảo quan Việt Trạch nữa.

– Bệ hạ, bình tĩnh…!

Đằng Trác Phù sợ Quân Thư Triệt sẽ giận quá, tuy nhiên trái với lo sợ của hắn, Quân Thư Triệt không hề giận, đã vậy còn cười lớn thoả mãn.

Biểu cảm này khiến Đằng Trác Phù đã sợ nay càng sợ thêm, bởi nụ cười quỷ dị của Biện Chương đế không giống của con người.

– Được, tên nhóc này được!

Với từng ấy tội danh của Phác Thục Xuyên đủ để bệ hạ lôi nó lên đoạn đầu đài rồi, tuy nhiên ngài không làm thế.

Những chuyện như thế này căn bản so với những gì đám hoàng tử trong cung làm nó còn nhẹ chán.

Anh em đẩy nhau vào chỗ chết, giết cha đoạt ngôi, căn bản cái gì tụi nó cũng dám làm.

Sống trong cung, chứng kiến mấy chuyện này như cơm bữa thì chuyện chưa để tang xong đã đi thi của Thục Xuyên chỉ là một cái móng tay nhỏ thôi.

– Ngươi tra ra được rằng tại nơi Minh huynh mất có một miếng vải thêu gia văn của Đoan Mộc thị, ắt hẳn biết mục tiêu nó lên kinh đi thi là gì rồi chứ nhỉ?

– Ý ngài là….!báo thù?

“Không sai!” – Quân Thư Triệt gật đầu – “Thân cô thế cô, lại muốn lên kinh chơi cả thế gia đại tộc, lá gan đúng thật không nhỏ…”

Thực ra trong mắt Đằng Trác Phù, Phác Thục Xuyên vẫn chỉ là một đứa nhỏ hiếu thắng không hơn không kém.

Mặc dù nó thông minh thật, tài giỏi thật nhưng cái tôi lại quá cao.

Điều đó đã thể hiện qua trận cãi vả đầu tiên với Chu Văn Viên.

– Và cũng thật ngốc…

Quân Thư Triệt gấp lại quyển trục, cười khẩy.

Thục Xuyên đúng thật có tài, tuy nhiên lại ngốc hết sức.

Chuyện này lỡ như để đám đại thần kia nghe được thì e rằng sẽ rất khó khăn cho nó, nói thẳng bọn họ sẽ dìm nó vào chỗ chết.

Lúc đó bọn họ mang cái tội này lên triều tố cáo, nói tân khoa Trạng Nguyên là kẻ bất hiếu, mua quan bán tước thì làm thế nào đây?

– Cha mẹ bị người ta sát hại, nóng lòng báo thù cũng là lẽ thường tình.

Nhưng mà ở đây thật sự mạo hiểm, đáng lẽ nên để mãn tang ba năm, khi ấy triều đình vẫn tổ chức khoa cử liền tiến thân là được.

Đằng này…!

Không khí trong điện đột nhiên im lặng, Quân Thư Triệt nhắm mắt nghĩ về điều gì đấy.

Ngài quay mặt đi, tay vẫn cầm quyển trục, miệng nói Đằng Trác Phù: “Chuyện này trẫm không truy cứu, nhưng trẫm muốn ngươi rèn giũa nó.

Trẫm muốn thấy nó bớt đi những cái tính không nên có, không giao du với những kẻ không nên giao du.

Có như vậy mới hữu dụng được.”

– Bệ hạ, đây….

“Ván này chơi với Thượng Quan đại nhân, trẫm muốn có con cờ đẹp nhất.”

Hắn cũng biết bệ hạ với Thượng Quan Điển Ngạo là bằng mặt không bằng lòng, tuy vậy vẫn không thể nghĩ đến trường hợp bệ hạ muốn dùng người bên dưới mình để đấu với lão ta.

Ai cũng biết Thượng Quan Điển Ngạo là con cáo già, còn Thục Xuyên này vẫn còn rất nhỏ, như vậy chẳng khác gì đem trứng chọi đá cả.

Từ lâu, Biện Chương đế đã muốn đá Thượng Quan Điển Ngạo ra khỏi quan trường rồi.

Thế nhưng ngài không thể làm chuyện đó, thứ nhất vì phe phái lão quá lớn, thứ hai ngài là Hoàng Đế, không thể ra mặt chơi tay đôi với triều thần được.

Vì vậy nên ngài cần một người…!à không, là một con rối thế thân.

Bao nhiêu năm qua trong triều tìm mãi chả có kẻ nào ưng ý, nay ông trời ban tới một Phác Thục Xuyên hoàn hảo với những gì ngài muốn thì lại chả phải cơ hội tốt sao?

– Nhưng mà…!bệ hạ, hôm nay Phác Thục Xuyên dám mua quan bán tước, ngày mai nó cũng sẽ dám mưu soán hoàng vị…!Thần biết những lời này là đại nghịch bất đạo, nhưng vẫn mong bệ hạ suy xét vì Đại Hưng sau này.

“Hắn không dám.” – Quân Thư Triệt tặc lưỡi.

Lần đầu tiên triệu kiến Phác Thục Xuyên đến Bảo Hoà điện, ở trong đôi mắt đứa nhỏ đó, ngài nhìn thấy nó có dã tâm, tuy nhiên không lớn đến mức dám đoạt ngôi vua.

Nói đúng thì nó là kiểu máu nhưng mà máu không tới.

Ngay khi vừa gặp, ngài chưa làm gì đã run rẩy sợ hãi đến kia rồi thì làm sao có gan đoạt vị?

– Nếu bệ hạ đã quyết như thế thì thần tuân chỉ.

Đằng Trác Phù dập đầu nhẹ.

Xưa nay Quân Thư Triệt là loại người thế nào hắn cũng biết, chuyện gì ngài đã quyết thì khó lòng lay chuyển được, nhưng mà ngài cũng là người suy tính chu toàn, có lẽ chuyện này sẽ không thành vấn đề gì đâu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.