Trong phòng khô ráo ấm áp, nhưng cô lại như một con thuyền nhỏ rong ruổi trong vũng bông sũng nước.
Hơi nước bay lên, cánh tay anh trở thành mỏ neo để cố định con thuyền. Mỗi khi thuyền bị sóng đẩy ra xa thì lại được neo kéo vào cố định.
Dưới cơ bắp rắn chắc và ấm áp là khung xương cực kỳ có sức mạnh, biểu thị ham muốn thống trị. Thực ra mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều chứa đầy sự áp bức, chẳng qua đều chúng đều được che giấu dưới lớp áo mũ chỉnh tề.
Nhưng nó cũng mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Cảm giác của lần này khác với trước đây.
Chạm vào nhau không còn chỉ để hưởng thụ khoái cảm mà còn để thể hiện những cảm xúc khó thốt thành lời. Vào khoảnh khắc ấy, Khương Gia Di cảm thấy Chu Tự Thâm là một người nội tâm và không giỏi biểu đạt. Dù so với bất kể ngôn ngữ nào, anh vẫn thích kiểu thổ lộ trầm lặng, kiệm lời ấy.
Cũng chính điều này, sức lực dường như mất kiểm soát, cho đến khi vượt quá giới hạn.
Cô vô thức cào lên cánh tay anh, đợi khi tỉnh lại mới cuộn tròn ngón lại, đặt chúng và móng tay được cắt tỉa đẹp đẽ vào lòng bàn tay mình.
Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay của cô. Những ngón tay thon dài trượt nhẹ vào lòng bàn tay khiến cô lại phải duỗi năm ngón ra rồi giương “móng vuốt”.
“Không sao đâu”. Anh nói.
Thật ra sự rộng lượng của anh không phải là không có lý.
Nó giống như ném một khúc gỗ cho người bơ vơ trong cơn bão.
…
Khương Gia Di ngủ một giấc “ngủ trưa”, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Trời sẽ tối sớm hơn khi có nhiều mây. Vì vậy, khi cô mở mắt và nhìn thấy bầu trời mờ ảo bên ngoài cửa sổ, cô không nhận thức được là mấy giờ.
Cô chỉ biết mình đang ở nhà của Chu Tự Thâm, ở trong phòng ngủ và trên giường của anh.
Lưng cô áp vào một khuôn ngực rộng rãi và ấm áp. Cánh tay anh đặt trên eo cô, còn bàn tay cô đang đặt lên đó rất tự nhiên.
Khương Gia Di nhìn xuống.
Giữa cơ thể họ là một khoảng cách vừa đủ, cánh tay của của người đàn ông dễ dàng ôm lấy eo của cô, thậm chí xương cổ tay còn dày hơn cô ấy vài phần.
Cô mơ hồ nhớ ra lúc ngủ có vài lần dịch ra ngoài, cuối cùng đều bị anh ôm trở lại.
Bỗng nhiên, anh mở vòng tay nắm lấy cả hai tay cô.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói đầy từ tính bao phủ bởi một lớp trầm khàn, giọng điệu còn mang theo ý cười.
Khương Gia Di ngây ngốc có chút ngượng ngùng, không nói gì.
Anh nhẹ nhàng vén mái tóc cô, một động tác mềm mại, ấm áp đặt vào sau gáy. Cô rùng mình, vội vàng đỏ mặt: “Tỉnh rồi tỉnh rồi”.
Đôi mắt vốn sẽ có chút sưng và mỏi vì khóc nhưng sau một giấc ngủ dài đã trở lại gần như bình thường.
“Hiện tại là mấy giờ?”
“5 giờ”.
Vậy mà đã 5 giờ rồi, nghĩa là giữa ban ngày ban mặt, họ đã dành cả một buổi chiều trong phòng ngủ?
Khương Gia Di có chút lúng túng hắng giọng: “Chúng ta…chúng ta có phải nên dậy rồi không”.
“Đói rồi?”
Cô nhanh chóng gật đầu.
Chu Tự Thâm lại hỏi: “Muốn ăn gì?”
Có lẽ là chiếc giường ấm áp cùng với vòng tay ôm khiến cô cảm thấy đặc biệt thoải mái và lười biếng, cô nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Em muốn uống canh ấm”.
“Còn gì nữa không?”
“Không nghĩ ra nữa, cái gì cũng được”.
“Được”. Anh ngồi dậy kéo lại chăn cho cô: “Ngủ thêm đi, anh sẽ gọi em khi đồ ăn sáng sẵn sàng”.
“Hay là thôi đi, em sợ ngủ nhiều thì buổi tối sẽ không ngủ được”. Khương Gia Di cuộn chăn lại, chậm rãi xoay người nhìn anh: “Em xuống cùng anh”.
Đôi má cô ửng hồng sau một giấc ngủ say, hai mắt hơi mơ màng nhưng ánh mắt thì rất sáng.
Chu Tự Thâm duỗi cánh tay đến bên hông, cúi đầu hôn lên trán cô.
Nhiệt độ cơ thể cùng với mùi thơm trên người anh đều bao phủ trong bóng tối, cô rơi vào trong vòng tay anh, ngẩng đầu lên đồng thời nghĩ mình đã lặng lẽ giấu anh hít hà mùi hương ấy.
… Được pha trộn với hương thơm của sữa tắm, lại được đốt cháy bởi mạch đập và nhiệt độ cơ thể, nó có mùi say sưa và dễ chịu.
Tuy nhiên, luồng khí nhỏ phả dồn dập vào cổ và ngực anh.
“Sao lại giống như cún con thế”. Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn qua lồng ngực anh truyền đến tai cô.
Lỗ tai ngứa ran, vầy vò dụi về phía trước, cô có chút ngượng ngùng nên không nói gì.
Chu Tự Thâm lại nằm xuống, bế cô lên đặt trên người mình để cô thỏa mãn ‘nguyện vọng’ của mình: “Thế này?”
Hai người dính sát nhau, mũi của Khương Gia Di vừa vặn chống vào xương quai xanh của anh.
“Gì vậy, em không phải…”. Cô lúng túng, thế này giống như mình là một cô nàng háo sắc.
Nghe thế, anh làm bộ muốn bế cô xuống.
“Không muốn”. Cô lập tức vội vàng ôm anh, tay chân mảnh dẻ ôm quấn quanh cơ thể.
Không giãy giụa mất công, hơn nữa tư thế giống như đà điểu sẽ khiến cô bớt ngại ngùng và bất an.
Chu Tự Thâm một tay đặt trên lưng ôm lấy cô, một tay đưa lên phủ trên mặt, ngửa mặt nở nụ cười khiến lồng ngực khẽ run.
Thực ra, nằm trên người anh không thoải mái lắm, nhưng Khương Gia Di không hiểu tại sao lại không muốn rời. Thậm chí, cô còn muốn tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.
Có thể do bình thường anh luôn mang dáng vẻ tự chủ và điềm đạm, nên sự tùy ý và tự nhiên nhìn thấy lúc này càng hiếm hơn. Điều đó khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc khi được nắm giữ bí mật này.
Cô vô thức cọ lên phía trên, kết quả khuôn mặt vừa tựa vào cổ của anh thì đã bị anh chạm nhẹ vào mông.
Một lúc sau, anh đưa tay lên chậm rãi ôm cô.
“Không phải nói đói sao?” Giọng nói anh nhàn nhạt lại như đang ám chỉ với ý tứ rất “răn đe”.
Khương Gia Di lập tức đỏ mặt, nằm yên lặng trên người anh không nhúc nhích.
Một lát sau, Chu Tự Thâm ôm cô ngồi dậy từ trên giường, tựa như cô thực sự là một chiếc gối nhẹ không trọng lượng.
Cô không khỏi biểu lộ sự kinh ngạc: “Eo và bụng của anh thật khỏe”.
Lời vừa dứt, động tác anh khựng lại.
“Cảm ơn lời khen?” Âm cuối hơi cao giọng cùng một chút thản nhiên, nghe rất có ý tứ.
Khương Gia Di sửng sốt, đột nhiên bối rối nhắm mắt lại, giả vờ như vừa mình chưa nói gì, đồng thời xóa bỏ hình ảnh nào đó ra khỏi tâm trí.
Vào những lúc hay không gian vốn đã không trong sáng thế này, kết quả cô vẫn nói ra những lời khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.
Chu Tự Thâm như nhận ra được sự bối rối của cô nhưng anh vẫn muốn trêu chọc: “Có cần anh kiên trì nỗ lực hơn nữa không?”
“Anh…” Cô ngồi ở mép giường đối diện với anh, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, mặt dày mày dạn đánh trả lại: “Có một câu thành ngữ là ‘
Tích dày thả mỏng
’”.
* Nguyên văn 厚积薄发 ý nói nên tích lũy nhiều kỹ năng và đừng vội chạy theo hiệu suất. Câu thành ngữ này có rất nhiều nghĩa, mời độc giả thoải mái đưa trí tưởng tượng đi chơi xa.
Vừa nói xong, bỗng nhiên anh sờ vành tai cô.
“Học thói hư khi nào thế?”
“Học theo anh đấy”. Khương Gia Di cây ngay không sợ chết đứng, nhìn anh nâng cằm lên, tự đắc lại ranh mãnh. Sau đó cô đứng dậy đi vào phòng tắm với đôi chân mỏi nhừ: “Em đi tắm đã”.
Chu Tự Thâm cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu.
…
Bọn họ tắm rửa xong, cùng nhau xuống lầu.
Khương Gia Di cầm điện thoại chậm rãi đi phía sau Chu Tự Thâm, ngón tay nhanh chóng trả lời tin nhắn của Trần Thiện. Cô ấy đã biết hôm nay bọn họ không thể đi trấn cổ nhưng mãi chưa thấy cô về chung cư nên nhắn tin hỏi xem cô đang ở đâu.
“Nhìn đường”. Chu Tự Thâm quay người lại, xoa đầu cô: “Đi đường đừng nên xem điện thoại, nhất là lúc xuống cầu thang”.
“Vâng vâng!” Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn để anh nắm lấy tay mình, một tay gửi hai câu đã được chỉnh sửa.
Khương Gia Di: [Mình ở nhà Chu Tự Thâm.]
Khương Gia Di: [Tình huống có hơi phức tạp, trên Wechat tạm thời không thể nói rõ. Ngày mai gặp nhau mình sẽ nói cho cậu.]
Cô nhìn dấu chấm ở cuối hai câu, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Trước đây, em nhắn tin với bạn đều không dùng dấu chấm ở cuối câu. Cuối cùng bây giờ em luôn dùng một cách trôi chảy, không có thì không quen”.
Anh mỉm cười siết chặt tay cô: “Như thế rất tốt, chúng ta lại có thêm một điểm chung nữa”.
Khương Gia Di nhanh nhẹn bước theo, nụ cười trên khuôn mặt không thể che giấu.
“Có cần em làm gì không?” Cô hăng hái hỏi: “Em có thể giúp anh”.
“Em biết nấu ăn?”
“Đương nhiên là biết rồi!” Cô ho nhẹ: “Chỉ mấy món đơn giản thôi, mùi vị cũng được, nhưng em có thể làm trợ thủ, ví dụ như rửa rau hay thái rau”.
Hai người bước vào phòng bếp, Khương Gia Di đứng ở bên bàn ăn, nhìn Chu Tự Thâm mở tủ lạnh chọn nguyên liệu.
Dựa vào những thứ anh chọn, cô có thể đoán rằng anh sẽ làm mì Ý và súp. Còn những thứ khác cô không đoán ra được.
Ánh mắt cô rơi xuống, bỗng nhiên đông cứng lại.
Anh xắn tay áo đến khuỷu tay, làm lộ ra cánh tay săn chắc. Ở trên lộ ra vài vết xước không thể che giấu.
Rõ ràng một khung cảnh bình thường, nhưng lại có một chút mập mờ và hấp dẫn bởi vì những vết xước đó. Đặc biệt là khi anh hơi dùng sức để vặn nắp lọ, những đường cơ nam tính sẽ hiện lên.
Cô nhìn đến nỗi đỏ mặt, ngại ngùng rời mắt đi.
“Tiểu Di”.
“Vâng?” Khương Gia Di nghĩ rằng anh muốn phân việc cho mình, vội vàng đáp lại rồi tiến lên một bước.
Chu Tự Thâm như vô tình nhắc đến, chỉ là chủ đề này không liên quan đến nấu ăn: “Kỳ nghỉ đông, em có muốn đến chỗ anh thực tập không?”
Cô sửng sốt, chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, quay mặt đi chậm rãi nói: “Lúc trước không phải anh không cho em đến sao, còn nói Duy Sâm không hợp với em”.
Cô nhớ dai, anh nhếch môi, trầm mắt suy nghĩ trong chốc lát: “Đó là bởi vì Chu Lâm cũng sẽ đến Duy Sâm. Việc này ngay từ đầu đã do người trong nhà quyết định”.
Lúc đó, bà cụ và Thẩm Tố Ngọc có kế hoạch mai mối cô với Chu Lâm. Anh cũng hiểu lầm Chu Lâm thích cô nên không thể để họ có cơ hội này.
“Chu Lâm đến thì sao?” Khương Gia Di lại hiểu sai ý anh, nghĩ rằng anh vì lo lắng Chu Lâm phát hiện ra mối quan hệ của họ: “Khi đó, chúng ta không có quan hệ gì cả, hay là anh chắc chắn em sẽ đồng ý với anh?”
Chu Tự Thâm ngạc nhiên, động tác dừng lại, nhưng lại khiến cô hiểu lầm: “Chỉ là đề phòng”.
“Bây giờ không cần thiết nữa à?”
“Bây giờ em đến chỗ anh thực tập, lợi nhiều hơn hại”. Anh kiên nhẫn giải thích: “Gần đây anh sắp kết thúc nhiệm kỳ, công ty rất bận, kì nghỉ em phải ở cùng với gia đình, chúng ta rất khó gặp nhau. Nếu em đến thực tập, ít nhất anh có thể đưa đón em, như vậy cũng yên tâm hơn em đi thực tập ở những nơi khác”.
“Đưa đón? Như thế bị Chu Lâm phát hiện thì sao?”
“Nó có xe riêng, anh cũng không thường xuyên về Tiểu Nam Châu”. Anh nói: “Yên tâm, những người khác trong công ty không biết em là ai”.
Nếu có anh ở đó, cô có thể được chăm sóc một chút, sẽ tốt cho người non nớt như cô không phải chịu thiệt.
Khương Gia Di có hơi do dự, nhưng lại không muốn đưa ra quyết định khi chưa bình tĩnh, cuối cùng trả lời: “Em muốn suy nghĩ thêm”.
Anh gật đầu, không hề nóng vội: “Được”.
Thực sự rất khéo, vừa mới nhắc đến Chu Lâm, đối phương đã gọi điện đến.
Khi nhìn thấy hai chữ “Chu Lâm” trên màn hình, cô đột nhiên có cảm giác sực tỉnh về thực tại, đồng thời có cảm thấy chút áy náy.
“Chu Lâm gọi đến này”. Khương Gia Di vực lại tinh thần, cẩn thận nhắc nhở Chu Tự Thâm: “Em phải nghe máy, anh nhớ đừng lên tiếng”.
Nói xong, cô mới hít sâu một hơi rồi nghe máy.
“Gia Di, Trần Thiện nói cậu không về chung cư, cậu về nhà rồi à?” Chu Lâm hỏi.
Cô lập tức nói theo lời của cậu: “Đúng thế. Lúc chiều quên hỏi cậu, chuyện đụng xe đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
“Sắp xong rồi. Xin lỗi, kế hoạch hay lại bị mình làm hỏng, tay cậu còn đau không?”
“Không còn đau nữa, cậu đừng tự trách mình. Ngày mưa, đường trơn trượt, dễ gặp chuyện, điều này không nên trách cậu”. Khương Gia Di cố gắng an ủi: “Cậu thích chiếc xe mới đó như thế, vậy mà chưa lái quá hai lần đã hỏng rồi. Cậu mới là người mất mát nhiều nhất.”
Nghe được những lời an ủi này, Chu Tự Thâm cau mày.
Đầu dây bên kia truyền đến nụ cười gượng gạo của Chu Lâm: “Xe đụng cũng không sao, một bài dạy dỗ của chú út mình thì không thoát được”.
“Cậu…” Khương Gia Di liếc trộm sang bên cạnh: “Cậu rất sợ anh ấy?”
“Cho là vậy đi. Mặc dù chú ấy không nổi giận, cũng không nói nặng lời, nhưng lúc nghiêm túc rất là đáng sợ”.
“Thế… chúc cậu lần này không bị chú ấy dạy dỗ!” Cô cười khan: “Mình nghĩ chắc sẽ không có đâu”.
Chu Tự Thâm đã đồng ý với cô sẽ không truy cứu chuyện này nữa, hẳn là nói lời giữ lời nhỉ?
“Mượn lời tốt lành của cậu”. Chu Lâm cười: “Nếu cậu đã về nhà thì nghỉ ngơi đi, mình không quấy rầy cậu nữa, ngày mai gặp”.
“Ngày mai gặp”.
Cúp điện thoại, Khương Gia Di lặng lẽ nhìn về phía bên kia phòng bếp rồi chậm chạp bước đến sau lưng người đàn ông.
“Anh…” Cô duỗi ngón tay ra chọc vào lưng anh, nhắc nhở anh lần nữa: “ Nhớ đừng hung dữ với Chu Lâm nhé”..
Chu Tự Thâm dừng lại, đặt đồ trong tay xuống rồi xoay người, hơi co chân dựa vào bệ bếp.
“Không còn đau nữa?” Anh nhướng mày, vẻ mặt nhàn nhạt.
Rõ ràng là trên cánh tay, vết sưng tấy đỏ ửng đã thành vết bầm. Buổi chiều anh rất cẩn thận vì sợ làm đau cô.
“Nói như vậy là vì không muốn cậu ấy tự trách bản thân mà”.
Anh thầm thở dài trong lòng, trên mặt lại ung dung thản nhiên: “Nên để nó tự trách mình, như thế mới nhớ kỹ để lần sau lái xe cẩn trọng hơn. An ủi nó thì không sao, nhưng em bênh vực nó quá rồi”.
“Em không thể an ủi sau đó dạy dỗ cậu ấy một trận…” Nhìn thấy ánh mắt anh không đồng tình, Khương Gia Di lắc nhẹ cánh tay, ngẩng đầu đáng thương nhìn anh, làm nũng cực kỳ tự nhiên: “Được không, em biết sai rồi, lần sau không làm như vậy nữa”.
Hơi thở Chu Tự Thâm hơi ngưng trệ, yết hầu vô thức trượt lên xuống. Vốn dĩ muốn hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, cuối cùng, ánh mắt anh dịu đi như trút bỏ mọi cố gắng.
Đối mặt với cô nũng nịu thế này, dù cho yêu cầu có vô lý đi nữa thì anh cũng chỉ có thể chiều ý cô, không còn cách nào khác.
Anh trầm mắt cười bất lực, ôm lấy khuôn mặt rồi hôn cô, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhướng mày.
Trong mắt anh hiện lên vẻ trêu đùa, anh hơi nheo mắt, nghịch cằm cô rồi trầm ngâm ngắm kỹ, vẻ mặt khó đoán.
Trong lòng Khương Gia Di bỗng nhiên thấp thỏm lạ kỳ: “Sao thế?”
“Nếu em muốn dạy dỗ nó, cũng không phải không được”. Chu Tự Thâm nói.
Nghe vậy, cô ngơ ngác nhìn anh.
Anh chậm rãi cong môi: “Anh là chú út nó, vậy em không phải là thím út của nó sao?”