Điện thoại trên bàn rung lên một lần nữa.
Người đàn ông không hề sốt ruột, anh thẳng người lên cầm lấy điện thoại, dựa vào lưng ghế rồi nhìn xuống mở tin nhắn.
“Này”. Kiều Thuật nâng cằm ra hiệu cho Tạ Phi Dịch và Trình Luật nhìn về phía đó: “Thấy không”.
“Làm sao”.
“Cậu không cảm thấy cậu ấy lạ lắm sao?”
“Lạ chỗ nào?”
Không đợi Kiều Thuật trả lời, người đàn ông đối diện đã ngước mắt lên nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Thuật cười: “Sao thế Tự Thâm, bận bịu công việc? Ai làm phiền cậu như vậy, năng lực làm việc của cấp dưới này không được tốt nhỉ”.
“Cấp dưới?”. Chu Tự Thâm trầm mắt nói: “Là mình nghe theo lời cô ấy”.
Theo yêu cầu của cô, cuối cùng anh đưa cô về nhà trước, tất nhiên là nhà của anh, sau đó anh đến cuộc hẹn như đã hứa.
Như lời của cô nói, đây là “đẹp cả đôi đường”.
Khi lái xe qua đây, anh lấy lại bình tĩnh, chợt nhận ra mình cũng có lúc thiếu kiên nhẫn như vậy. Cũng không biết là do những sự việc buổi sáng đã khiến anh ấy mất đi lý trí hay là bị cô làm ảnh hưởng.
Anh vừa dứt lời, ba người còn lại trong phòng bao đều sững sờ.
“Người nào có thể khiến cậu nghe theo thế?”. Tạ Phi Dịch hỏi.
Trình Luật cười nói: “Thực sự có người có thể chỉ đạo cậu mà cậu còn có thể ôn hoà như vậy hả?”
Kiều Thuật trầm ngâm nhìn anh, không lên tiếng.
Chu Tự Thâm không nói lời nào, lại nhìn điện thoại.
Khương Gia Di: [Chú Dương nấu cơm ngon quá.]
Khương Gia Di: [Hình ảnh]
Chu Tự Thâm: [Ăn nhiều một chút, em ăn quá ít.]
Khương Gia Di: [Em ăn rất nhiều rồi mà!]
Khương Gia Di: [Bây giờ bụng no căng, chuẩn bị đi dạo vườn hoa một chút.]
Đáy mắt sâu thẳm của Chu Tự Thâm lộ ra ý cười.
Sau khi thổ lộ, anh có thể cảm thấy lời nói và hành động của cô đã cởi mở hơn trước. Lúc trước cô quan tâm đến quan hệ và danh phận của bọn họ, nhưng bây giờ không cần nữa, tất cả sự thân thiết và quen thuộc đều rất tự nhiên.
Trước kia, anh đã từng cho rằng cô không muốn đón nhận mình, nhưng thật ra anh đã sai.
Anh trả lời: [Nếu em buồn chán thì bảo thím Trương đưa em đến phòng xem phim hoặc thư phòng. Trên giá sách có rất nhiều đĩa hát, em có thể chọn cái mình thích.]
Có lẽ cô đang đi dạo để tiêu cơm nên không trả lời tin nhắn.
Chu Tự Thâm đặt điện thoại xuống, ngón tay gõ lên bàn.
Đây là một cách anh thể hiện sự sốt ruột.
Thấy thế, Kiều Thuật nhấn chuông để thúc giục người phục vụ.
Một lúc sau, vài người phục vụ gõ cửa bước vào, họ lần lượt đặt các món ăn lên bàn. Toàn bộ quá trình diễn ra rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân sột soạt trên thảm thì chỉ có tiếng động nhỏ từ đáy bát đĩa va chạm với mặt bàn.
Sau khi mọi người rời đi, Kiều Thuật bỗng nhiên lơ đãng nói: “Tự Thâm, chuyện của cháu trai cậu đã xử lý ổn thỏa chưa?”
“Chắc không tệ lắm”. Chu Tự Thâm liếc nhìn chiếc đồng hồ đen trắng trên cổ tay, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ mặt đồng hồ: “Lúc mình rời đi tụi nó đã gọi cảnh sát rồi”.
“Nó không bị thương chứ?”
“Không”.
“Mình còn tưởng Chu Lâm bị thương, hóa ra không phải?”. Kiều Thuật hỏi: “Vậy cậu đưa ai đến bệnh viện kiểm tra?”
Anh dừng lại, vẻ mặt không thay đổi: “Bạn học của nó”.
“Ồ, hóa ra là bạn học”.
Chu Tự Thâm khẽ nheo mắt, nhướng mày nhìn Kiều Thuật. Kiều Thuật biểu cảm “hóa ra là thế”, mỉm cười nâng chén rượu lên uống một ngụm.
“Lời nói của cậu dường như có ẩn ý”. Trình Luật nói.
Kiều Thuật vô tội quay đầu nhìn anh ta: “Không hề mà, có sao?”
“Bớt giả bộ đi, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không cảm nhận được sao?”
“Việc này không nên hỏi mình”. Kiều Thuật nghẹn cười, hất cằm về phía đối diện: “Phải hỏi Tự Thâm”.
Trình Luật và Tạ Phi Dịch nhìn sang như để xác minh, Chu Tự Thâm chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, không phủ nhận bất cứ điều gì.
“Cậu này…”. Trình Luật cười: “Sự thật như thế nào”.
“Chính là như Kiều Thuật đoán”.
“
Kim ốc tàng kiều*
?” Nghe vậy, Kiều Thuật vỗ đùi: “Mình nói mà, một thời gian trước cậu từ chối rất nhiều buổi xã giao, lại thay đồng hồ đổi xe hơi, có khác thường, hẳn là tình yêu”.
* Kim ốc tàng kiều: lầu son giấu người đẹp, dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
Hai người còn lại có chút kinh ngạc: “Kim ốc tàng kiều?”
Chu Tự Thâm nhíu mày, bình tĩnh nói: “Cô ấy không cần ‘kim ốc’ của ai cả”.
“Ý của mình không phải như vậy, nếu chỉ là tình cảm chơi đùa thì cậu sẽ không để tâm như vậy”.
Nghe vậy, vẻ mặt anh trở nên bình thản.
“Có ý gì, cây vạn tuế nở hoa hả?”. Tạ Phi Dịch hỏi.
“Hình như là vậy”. Trình Luật rất có hứng thú: “Tự Thâm, sao cậu không đưa cô ấy tới đây?”
“Lần sau”. Chu Tự Thâm bất giác cong môi: “Cô ấy sợ làm phiền chúng ta nên không tới”.
Kiều Thuật cười vài tiếng: “Nhìn cậu như vậy mình thật sự không quen”.
“Vì sau này sẽ không còn ai độc thân như cậu nữa nên cậu mới không quen”. Trình Luật không hề nể tình nói. Anh ta có người yêu hẹn hò hai năm, Tạ Phi Dịch đã kết hôn được ba năm.
“Xem ra lần tới mình không nên đến, kẻo chỉ có một mình”. Kiều Thuật nói đùa: “Tự Thâm, là cậu lợi hại, bỏ mặc bạn gái mà còn có tâm trạng đến ăn cơm cùng tụi mình?”
Chu Tự Thâm nhẹ nhàng nói: “Cô ấy đang đợi mình ở nhà”.
“… Được rồi”. Kiều Thuật cười cứng đờ: “Mình không nên hỏi”.
Đang nói, màn hình di động lại sáng lên.
Hai tin nhắn mới, một hình ảnh và một tin nhắn văn bản.
Sau khi xem nhiều lần, Chu Tự Thâm chắc chắn bức ảnh được chụp từ cửa sổ kính trong suốt trong phòng ngủ của mình. Có một tấm chăn lông cừu và một cuốn sách đang mở trên thảm, mặt trời bao phủ mọi thứ thật ấm áp không gì sánh được.
Tiếp sau là một câu.
[Đợi anh trở về.]
**
Khi Chu Tự Thâm lái xe trở về, những người giúp việc đều đã rời đi. Anh lái xe vào gara, sau đó mở cửa bước vào phòng khách. Vừa đi, anh vừa cởi áo khoác và nút tay áo.
“Anh đã về rồi”.
Bốn chữ nhẹ nhàng vang lên trong phòng khách trống trải, như thể sợ dọa đến anh, hoặc là bởi vì đây không phải nhà của cô nên cô có chút kiềm chế.
Anh dừng lại và nhìn sang phía cô.
Người đáng lẽ phải ở trong phòng đọc sách lại đang ngồi trên lan can tầng hai nhìn xuống với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, như thể đây là ngôi nhà chung của họ, cô đang đợi anh về.
Người xưa nói gì cũng có lý, có lẽ con người ta đến một độ tuổi nào đó đều mong muốn sự ổn định, mong muốn một mái ấm gia đình.
Chu Tự Thâm dường như tan chảy, cảm giác thỏa mãn như thủy triều dâng. Nhưng khi thủy triều rút đi một chút, sự thèm muốn và tham lam cũng theo đó xuất hiện nhiều hơn.
Anh “Ừm” một tiếng, ý cười hiển hiện.
Thấy thế, Khương Gia Di đứng dậy bước khỏi lan can, chạy xuống cầu thang: “Anh biết không, vừa rồi em đợi anh mệt lắm, suýt nữa thì ngủ quên mất”.
Những lời nói vui vẻ bay lơ lửng trên không trung, chiếc váy tung bay giống như cánh bướm, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn hiện rõ trong không gian.
Không lâu sau, cô đứng trước mặt anh.
Chu Tự Thâm đặt áo khoác sang một bên, sau đó đứng thẳng người: “Em mệt thì ngủ một lát”.
Anh vừa nói vừa nhìn cô mỉm cười.
“Không cần”. Khương Gia Di đưa tay về phía sau, nghiêng đầu, ngón chân gõ nhẹ xuống sàn nhà: “Như vậy anh về em sẽ không biết”.
“Không sao, anh sẽ đánh thức em”.
Cô lắc lắc đầu, mím môi cười không nói. Đôi mắt long lanh như muốn nói gì, lông mi run rẩy rồi lại ngập ngừng.
Bốn mắt nhìn nhau, yên tĩnh lại, bầu không khí trở nên kỳ diệu.
Chu Tự Thâm chậm rãi tiến lên một bước, giống như vô tình, cho dù là ánh mắt hay là dáng người đều mang đến cảm giác áp chế vô cùng.
Dưới cái nhìn của anh, Khương Gia Di bất giác lùi lại một bước nhỏ, nhịp tim vốn đã nhanh hơn vì chạy, bỗng nhiên đập liên hồi.
“Lên lầu nhé?” Anh cười hỏi.
Cô có chút khẩn trương, gật đầu: “… Vâng”.
Cả hai đều không cử động, hơi thở của họ dần trở nên gấp gáp.
“Đi… đi chưa?” Khương Gia Di đối mặt với anh, không biết làm sao mà lùi về phía sau.
Ngay sau đó, bóng đen ập xuống, Chu Tự Thâm đưa tay giữ đầu cô, cúi xuống hôn.
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cô không kìm được run rẩy lan tràn.
Đây là cảm giác hoàn toàn khác so với những nụ hôn trước. Hóa ra kích thích cảm giác còn nhiều hơn trải nghiệm tâm lý. Hai người dường như đã trở thành hai sợi chỉ quấn chặt lấy nhau, mỗi lần siết lại sẽ cọ vào nhau thật chặt, như sắp thắt thành một nút.
Niềm vui và hạnh phúc giống như bong bóng đang được lấp đầy, căng tràn lồng ngực. Hai tay Khương Gia Di ôm lấy cổ anh, bàn chân đang kiễng yếu dần.
Yết hầu anh di chuyển, ngón tay cái áp vào cằm cô bóp nhẹ khiến cô hé miệng.
Chỉ là hôn môi, ý đồ xâm chiếm cũng lộ rõ không thể nghi ngờ.
Rốt cuộc, cô hạ gót chân chạm đất như cũ, bàn tay ôm gáy anh cũng trượt theo, chỉ có thể đặt lên vai anh.
“Làm sao vậy?”. Chu Tự Thâm cúi đầu suýt hôn lên chóp mũi của cô. Tiếp theo anh dùng một tay mở cúc cổ áo sơ mi, dùng ngón tay giữ cằm cô rồi khẽ nâng lên.
Khương Gia Di buộc phải ngẩng đầu, mơ hồ oán giận làm nũng: “Em rất mệt mỏi, không có sức”.
Anh bất lực bật cười, đưa tay ôm gáy, nhẹ nhàng quay đầu lại.
“Anh cao lớn như vậy làm gì?” Cô theo dõi nhất cử nhất động của anh, thì thầm “chê trách”, nhưng ý cười gần như tràn ra khỏi giọng nói.
“Những khuyết điểm khác có thể sửa chữa, cái này chỉ sợ không thể làm gì được”. Lời vừa dứt, Chu Tự Thâm cúi người ôm lấy cô, xoay người đi lên cầu thang.
Khương Gia Di vội vàng vươn tay ôm anh: “Anh làm gì vậy, em có thể tự đi”.
“Không phải em nói không có sức lực sao?”
Nghe vậy, cô không nói gì, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực để anh ôm.
Cầu thang xoắn ốc, số bậc không ít, nhưng Chu Tự Thâm ôm cô vững vàng, không hề có dấu hiệu gắng sức, ngược lại vẫn như đi trên đất bằng.
Rõ ràng ôm cô đi lên cầu thang nên mệt đi mới phải.
“Anh không mệt sao?” Khương Gia Di nhỏ giọng hỏi.
Anh vẫn ung dung: “Hiện tại hỏi cái này có phải sớm quá không”.
Cô bỗng dưng đỏ mặt.
Họ bắt đầu im lặng đầy tình ý.
Chu Tự Thâm ôm cô về phòng ngủ chính, đặt cô ngồi lên mép giường, sau đó quay người đóng cửa phòng ngủ.
Nghe tiếng “Tách” của ổ khóa, sống lưng của Khương Gia Di căng chặt, cảm giác run rẩy kéo nhau truyền đến.