Giang Vi Phong hỏi: “Mấy người các em ăn cơm ở đâu?”
Lâm Giáng lau bọt của xà phòng tắm trên người: “Ở “Bên Kia Dòng Nước”, ăn món Sơn Đông, sao thế, anh còn định hỏi cung à?”
Giang Vi Phong nghe cô nói, mặc dù ngữ khí như đang quở trách, nhưng vẫn bỏ qua mà báo cáo cho anh, anh liền cười: “Ừ, sợ em bị bắt cóc.”
“Anh đang khen em xinh đẹp đúng không.” Sau khi gần gũi với anh hơn, Lâm Giáng cũng học được không ít những chiêu mặt dày tâm đắc của anh.
Nhưng gừng càng già càng cay: “Khen em ngốc.”
Rõ ràng chẳng phải lời tốt đẹp gì nhưng khi anh nói xong, cô vẫn cúi đầu cười.
Lâm Giáng còn muốn nói gì đó với anh nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe thấy trong loa điện thoại có người gọi anh lên xe: “Đừng nói chuyện điện thoại nữa, mau lên xe đi.”
Lâm Giáng cong mắt cười, nói: “Vậy em cúp máy đây nhé, anh đi làm việc đi.”
Giang Vi Phong đáp được: “Em mau đi dội nước đi, cẩn thận cảm lạnh.”
Sau khi Lâm Giáng cúp điện thoại, cô liền đi dội nước cho sạch bọt trên người.
Mặc dù đã tắm qua rồi, nhưng Lâm Giáng vẫn đến nhà hàng trước Chu Uyển và Vương Giai Thiến, một lúc lâu sau Chu Uyển mới bước vào, chưa ngồi xuống đã rót cho mình một cốc nước uống: “Lần sau không đến đây nữa đâu, khó tìm chỗ đỗ xe chết đi được.”
“Thiến Thiến vẫn đang tìm chỗ đỗ à?” Lâm Giáng đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính.
Chu Uyển đặt túi xách xuống, cần thực đơn lên xem: “Cô ấy lo cậu đợi lâu sốt ruột nên bảo mình vào trước.”
Lâm Giáng lắc đầu phì cười, nhận lấy thực đơn từ tay Chu Uyển chuẩn bị gọi món.
Hai người gọi mấy món nổi tiếng nhất của nhà hàng, Chu Uyển thậm chí còn gọi thêm một phần bánh pancake cuộn hành baro, xác nhận món xong xuôi, Vương Giai Thiến mới bước vào.
Cô đứng ở cửa đôi mắt mang theo ý cười, ánh mắt giảo hoạt: “Lâm Giáng.”
“Cậu không vào thì cũng đừng đứng ngoài đó mà không chịu đóng cửa được không? Hội trường bên ngoài toàn mùi thuốc lá bay hết vào đây rồi kìa.” Chu Uyển kháng nghị.
Lâm Giáng phối hợp: “Đồng ý.”
Vương Giai Thiến hắng giọng, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Được rồi.” Sau đó lại quay mặt không đầu không cuối nói vọng ra ngoài phòng một câu, “Anh trai, cái này không cần giao nữa, người trong phòng từ chối ký nhận rồi.”
Nói xong “cạch” một tiếng đóng cửa lại.
Trong phòng bao, Chu Uyển và Lâm Giáng đưa mắt nhìn nhau không hiểu gì.
Chu Uyển ngồi gần phía cửa, cô ngó đầu ra nhìn, nghi hoặc đi ra ngoài cửa, muốn nhìn xem có cái gì trong hộp pandora của Vương Giai Thiến, mở cửa ra liền hít một hơi thật sâu.
“Đây là…” Khóe miệng Chu Uyển co rút, “Lâm Giáng!”
Lâm Giáng liền đi ra đó kiểm tra, cô lập tức phát ngốc.
“Cô Lâm Giáng, đây là hoa mà anh Giang Vi Phong đặt tặng cô, mời cô vui lòng ký nhận.”
Mặt Lâm Giáng ngơ ngác nhận lất bút, lúc viết tên mình còn suýt chút nữa thì quên mất nét của chữ “Giáng”.
Cô khó khăn ký tên xong, sau đó đóng cửa phòng bao lại, Lâm Giáng ôm theo hoa đi vào phòng.
Thấy Chu Uyển và Vương Giai Thiến đang khoanh tay trước ngực nhìn mình, đồng thanh nói: “Cô Lâm Giáng, đây là hoa mà anh Giang Vi Phong đặt tặng cô, mời cô vui lòng ký nhận.”
Nói xong, hai cô gái lại không hẹn mà cùng đưa tay lên che má, nói: “Chua quá!”
Lâm Giáng nhìn bó hoa trong lòng, nước mắt nhanh chóng chen nhau lăn ra từ khóe mắt cô, hệt như giọt sương mai đọng trên cánh hoa, cô thuận theo vòng cung của nước mắt nhìn qua, thấy trên khóm hoa lấp ló một tấm thiệp hình hộp.
Cô không kịp trở về chỗ ngồi mà lập tức mở ra đọc:
Giáng:
Em chính là đào hoa nguyên* phía sau anh.
Giang.
*Đào hoa nguyên: Chỉ nơi tiên cảnh, chốn bồng lai.
Lâm Giáng gần như không khống chế được bản thân, dường như trong khóe mắt là biển sâu, gió đến rồi, làm khuấy động cả vùng biển, khiến nước biển trào ra.
May thay lúc đó Vương Giai Thiến ôm lấy cánh tay cô, hỏi cô: “Lâm Giáng, đây là hoa cẩm tú cầu nhỉ, rực rỡ thật, nó mang ý nghĩa gì ấy nhỉ?”
“Hy vọng, duyên phận, và mỹ mãn.” Chu Uyển nhanh nhạy tra trên điện thoại sau đó đọc lên.
Lâm Giáng cúi đầu cười, gửi cho Giang Vi Phong một tin nhắn qua wechat để cảm ơn.
Giang Vi Phong trả lời chậm một lúc, câu được câu chăng trả trả lời lại cô bằng mấy dòng tin.
Lâm Giáng mở lên đọc, cô không nhìn thấy tin nhắn nhưng liền ngây người: ”
Anh chuyển khoản cho em làm gì?
”
”
Bữa cơm hôm nay anh mời.
” Anh trả lời.
Lâm Giáng lập tức cảm thấy ngọt ngào trong lòng, rồi lại chua xót, cảm xúc trong cô không rõ ràng: ”
Em nhận được hoa rồi, như vậy là đủ rồi.
”
Sau khi gửi tin nhắn xong, bên bia dừng một lát mới đáp lại. Là mấy đoạn voice chat dài, Lâm Giáng mượn cớ đi vệ sinh để nghe hết voice chat:
”
Lâm Giáng, em đừng cảm thấy anh tầm thường, chỉ là anh muốn tiêu tiền vì em thôi.
Yêu đương là như thế nào? Chẳng phải là ăn cơm cùng nhau xong thì anh đi tính tiền, ngày lễ thì phát hồng bao hoặc tặng quà, thỉnh thoảng đi mua sắm, em đi thử quần áo còn anh dù mệt gần chết vẫn khen đẹp, sau đó cam tâm tình nguyện vì em mà quẹt thẻ. Đây chẳng phải là những chuyện mà tất cả các cặp người yêu, hoặc ít hoặc nhiều đều làm sao?
”
”
Nhưng yêu đương là như vậy, lại không hoàn toàn như vậy.
Yêu đương chính là cùng nhau thưởng thức mọi thứ mỹ vị, cho dù là món ăn trong nhà hàng Pháp cao cấp hay chỉ là tại một tiệm ăn nhỏ sâu trong ngõ hẻm, chính là ngày lễ sẽ nhớ đến nhau đầu tiên, là một ngày nào đó anh đi qua một shop đồ, nhìn thấy trong tủ kính một bộ váy rất hợp với em, sau đó liền nóng lòng mua nó mang về để em mặc thử cho anh ngắm.
Yêu đương là hầu hết thời gian cùng nhau làm những chuyện bình thường, thời gian còn lại cùng nhau thực hiện những chuyện lãng mạn.
Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, em cũng là một người phụ nữ bình thường, chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng bình phàm mà không tầm thường. Anh cảm thấy đây chính là cuộc sống mà anh có nằm mơ cũng sẽ mỉm cười tỉnh giấc.
”
Đoạn voice chat này nếu như sao chép lại rồi viết ra thành chữ, có lẽ sẽ là lời tỏ tình rất chân thành. Người nói, ngữ khí lại thản nhiên, hệt như đang độc thoại, suy nghĩ một mình, nghe vậy căn bản chẳng có chút ngọt ngào nào.
Nhưng thoạt nghe đầu lưỡi lại cảm thấy ấm áp, sau đó sẽ để lại dư vị ngọt ngào, thấm vào tận tim.
Lâm Giáng nghe xong liền nhấn chấp nhận tiền chuyển khoản.
Thực hiện xong, nước mắt đã ướt đẫm mặt cô.
Nước biển trong khóe mắt cuộn trào dữ dội.
Bên này Giang Vi Phong nhấn biểu tượng gửi.
Đúng lúc ấy Cố Tường đẩy cửa bước vào, thấy thế liền hỏi: “Lại nói chuyện với Lâm Giáng à?”
Giang Vi Phong dùng giọng mũi đáp lại một chữ “ừ”, anh vừa mới ngủ trưa dậy, dáng vẻ lười nhác thay một bộ quần áo khác, rồi sau đó chuẩn bị balo.
“Lần trước tôi và Thiến… Vương Giai Thiến nói chuyện với nhau mấy câu, chuyện của hai người không phải chỉ khiến một mình tôi shock đâu, kể cả người thích hóng chuyện như cô ấy còn không phát hiện ra, biết chuyện xong phát ngốc luôn.” Hễ nhắc tới Vương Giai Thiến là Cố Tường liền vui vẻ, cười không ngậm được miệng.
Dáng vẻ của anh bị Giang Vi Phong nhìn thấy hết, Giang Vi Phong khoác balo lên vai lướt qua Cố Tường đi ra ngoài cửa, lúc đi qua còn cố tình nện cho Cố Tường một cái: “Cậu có phải đàn ông không thế, thích thì phải theo đuổi.”
Cố Tường đau đến nỗi mặt mày cau có, nghe vậy thì cười tự giễu: “Người ta là hoa đã có chủ rồi.”
“Đã kết hôn đâu.” Giang Vi Phong nói.
“Nhưng tôi cũng không thể làm tiểu tam được chứ?” Cố Tường kinh ngạc.
“Nhu nhược như cậu chắc chắn sẽ phải hối tiếc.” Giang Vi Phong nhướn mày.
Cố Tường “xì” một tiếng: “Cậu nói nghe dễ lắm, vậy nhỡ đâu trước đó Lâm Giáng cũng có người yêu rồi thì sao, thật không ngờ cậu chỉ vì thỏa mãn những h.am muốn ích kỷ của bản thân nên vẫn cố chấp chia cắt người khác?”
Giang Vi Phong nghe vậy thì ngừng bước chân, tĩnh lặng một chút, anh quay lại cười một tiếng với Cố Tường:
“Sẽ không có chuyện đó.”
“Đấy thấy chưa, nói đểu người ta mà không thấy đau eo à?” Lần đầu tiên Cố Tường chiếm thế thượng phong, cười khinh thường.
“Ý tôi là cô ấy sẽ không thích người khác. Bởi vì…”
Giang Vi Phong ngưng lại một chút, úp úp mở mở, cười hết sức yêu nghiệt, nhẹ tênh nói tiếp: “Ông đây là tốt nhất.”
Cố Tường nhịn không đượt bật ngón cái với anh.
Buổi chiều quay chụp, Giang Vi Phong đến nơi sớm hơn nửa tiếng.
Cố Tường và Lillian đi đối chiếu xác nhận lại quá trình công việc với đội ngũ nhân viên, Giang Vi Phong đi qua chào hỏi với đạo diễn, đến gần mới phát hiện điện thoại của đạo diễn đang mở chuyên mục khảo sát mới của tạp chí Newsweek.
“Đạo diễn đến sớm quá.” Giang Vi Phong cong môi cười.
Lúc này đạo diễn mới biết anh đã đến, sau đó lập tức tắt điện thoại: “Tiểu Giang đấy à, đến sớm thế.”
“Vâng, đoàn đội đang lo liệu bối cảnh và ánh sáng, bình thường cháu đều đến sớm để giám sát.” Giang Vi Phong nói.
Đạo diễn đứng dậy, vỗ vỗ vai anh: “Tôi thấy thời gian vẫn còn sớm, bây giờ bọn họ mới bắt đầu chuẩn bị, hay là cậu đi cùng tôi đến phòng hóa trang chào hỏi với mấy vị khách mời được không?”
Nói rồi, ông ấy bèn dẫn Giang Vi Phong đến phòng hóa trang của mấy nghệ sỹ trước, tổ nghệ sỹ này tổng cộng có sáu người, bốn nam hai nữ, trong đó có hai người là đỉnh lưu, mấy người còn lại cũng được coi như là nghệ sỹ tuyến ba đổ lại.
Trong số họ có một nữ ca sỹ, trước kia ảnh bìa của MV chính là do Giang Vi Phong chụp, lúc đến phòng hóa trang của cô ta cũng có nói nhiều hơn mấy câu. Sau khi đi ra từ phòng cô ta, đạo diễn cười nói: “Thường ngày cô ấy theo phong cách gợi cảm, không ngờ lại bẽn lẽn ỏn ẻn thế, có thể làm hiệu ứng dễ thương trái ngược cho show tống nghệ lần này.”
Từ trước đến nay Giang Vi Phong chưa từng quan tâm đến những chuyện khác ngoài phạm vi công việc, anh chỉ lịch sự phối hợp với đạo diễn vài câu, tiếp đó liền theo đạo diễn đi vào gian phòng hóa trang cuối cùng của nghệ sỹ nghiệp dư.
Lúc bước vào thì hai người nghệ sỹ nghiệp dư đang thay trang phục, trợ lý nhìn thấy đạo diễn tới lập tức gọi với vào trong phòng thay đồ: “Linh Linh, Tư Ý mau ra đây.”
Hai cô gái còn ở trong phòng liền hướng ra bên ngoài đáp lại một tiếng: “Đến ngay đây.”
Cô gái tên là Linh Linh đi ra trước, cô gái còn lại theo sát phía sau, trên mặt hai người đều treo nụ cười tiêu chuẩn của thực tập sinh như cùng một lò đào tạo, còn chưa nhìn rõ người đến là ai đã cúi người chín mươi độ chào đạo diễn.
Lúc đứng thẳng người lên, biểu cảm của hai cô gái hoàn toàn trái ngược nhau.
Linh Linh vẫn nở nụ cười chuẩn mực của một thực tập sinh, nhưng Tư Ý đứng bên cạnh khóe miệng dần dần sụp xuống, ánh mắt chết lặng mở to.
Sau đó trợ lý phải lên tiếng nhắc nhở: “Tư Ý? Triệu Tư Ý cô làm sao thế? Đạo diễn đang hỏi cô đấy.”
Lúc này Triệu Tư Ý mới hoàn hồn, nhưng khóe miệng không tài nào nhếch lên nổi, chỉ đành qua loa bịa ra một lý do: “Thật ngại quá, ban nãy cháu bị tụt huyết áp ạ.”
Trợ lý nghe vậy vội nói xin lỗi với đạo diễn, rồi bảo Linh Linh dìu cô ta ngồi xuống: “Cô ấy chắc có lẽ sắp được lên chương trình nên nhịn ăn để giảm cân quá đà, sau này tôi sẽ nhắc nhở cô ấy.”
Triệu Tư Ý ôm ngực ngồi trên cái ghế ở bên cạnh thở hổn hển, đưa mắt nhìn người đàn ông đứng đằng sau đạo diễn, xác nhận lại một lần nữa, chính là anh!
Cô ta kích động đến nỗi móng tay đã đâm vào da thịt!
Nhưng hình như anh không nhận ra cô ta, lúc trợ lý giới thiệu Triệu Tư Ý, anh chỉ giữ thái độ vô cùng lịch sự đáp lại một câu: “Chào cô, tôi là Giang Vi Phong.”
Giống hệt như trả lời những người khác.
Trừ vậy ra, không dành bất cứ một cái nhìn dư thừa nào cho cô ta.
Anh đứng đó thần thái lạnh nhạt không có biểu tình gì, trong ấn tượng của cô ta, anh rất ít khi mang vẻ mặt hờ hững như vậy, khuôn mặt anh giống như được phủ bởi một lớp mặt nạ xa cách.
Triệu Tư Ý cảm thấy thế giới của mình đều sụp đổ rồi.
Mãi cho tới lúc phải đến studio để quay phim, cô ta vẫn không được tự nhiên.
Phải đứng trước mặt Giang Vi Phong, đối diện với ống kính máy quay bày ra những tư thế thể hiện sức hút của mình, đối với Triệu Tư Ý đây chính là một loại dằn vặt.
Chụp được khoảng mười phút, sắc mặt của Giang Vi Phong rất khó coi.
“Hay là cô chụp sau đi, đứng trước gương tìm cảm hứng đi đã.” Anh không chút nể nang, chẳng hề để lại cho cô ta chút mặt mũi nào, không khác gì những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tận chức tận trách khác.
Làm cô ta lại bị trợ lý mắng cho một trận.
Cố Tường đứng một bên nghe vậy cũng cau mày nhăn nhó, đi tới gần anh, nhỏ giọng thở dài với Giang Vi Phong đang chuyên tâm chỉnh lại khẩu độ*: “Hai người bị làm sao vậy?”
*Khẩu độ: Khẩu độ là độ mở của ống kính giúp điều tiết lượng ánh sáng đi vào đến cảm biến của máy ảnh.
Giang Vi Phong nghe vậy thì liếc mắt nhìn Cố Tường một cái, không lên tiếng.
Cố Tường lại hỏi: “Cậu nói xem Lâm Giáng mà biết chuyện này thì sẽ nghĩ thế nào?”
Bàn tay cầm máy ảnh của Giang Vi Phong hơi cứng lại, anh liếm liếm khóe môi, rồi mới nói: “Chuyện này cậu không được phép bép xép.”
“Tôi thì bép xép cái gì chứ, tôi với Lâm Giáng cũng có thân thiết gì lắm đâu, ngược lại là cậu kìa, cẩn thận lại khơi lại tình cũ?” Trong giọng của Cố Tường rõ ràng có sự lo lắng, không biết là đang lo cho Lâm Giáng, hay là Giang Vi Phong.
Giang Vi Phong cười lạnh một tiếng: “Cậu ngứa đòn à?”
Cố Tường giơ tay đầu hàng, giả vờ làm động tác khóa mồm, lập tức ngậm miệng lại.