Từ Danh Quyên trầm mặc một lúc: “Cô Trịnh kia của con, biết chuyện này chưa?”
“Biết rồi ạ, Giang Vi Phong sớm đã nói cho bà ấy biết rồi.” Lâm Giáng ngoan ngoãn trả lời, hệt như bạn nhỏ lúc bé phạm lỗi bị phát đứng.
Từ Danh Quyên nghe cô nói vậy liền đàm đạm cười: “Xem ra hai đứa các con đang nghiêm túc?”
Tim Lâm Giáng giật thót lên, nâng mắt nhíu mày, kiên định trả lời: “Vâng.”
Từ Danh Quyên không nhiều lời nữa, bà đứng dậy vỗ lên vai cô: “Được rồi, hôm nào dẫn thằng bé về nhà ăn bữa cơm.”
Lâm Giáng đứng im tại chỗ, đột nhiên cảm thấy tương lai tươi đẹp trong sáng.
Tuy nhiên, bầu không khí yên bình dịu dàng không kéo dài nổi hai giây…
Từ Danh Quyên một mạch mở cửa ra, thình lình hét một tiếng chói tai “a”, Lâm Giáng giật mình hoảng đến nỗi tóc dựng ngược cả lên.
“Bố! Hai người làm gì thế?! Từng này tuổi đầu rồi còn nghe lén người khác nói chuyện! Muốn dọa chết ai chứ?” Từ Danh Quyên nữ sỹ nổi quạu.
Làm cho hai ông cụ tai đỏ bừng bừng, trách móc lẫn nhau.
“Tôi đã bảo rồi mà lão Lâm, đã bảo là đừng có nghe mà, ông cứ không chịu nghe lời…”
“Có ý gì thế Từ Đại Tráng, rõ ràng là ông tự muốn đến nghe cơ mà!”
Từ Danh Quyên nghe xong hùng hổ nắm chặt tay thành nắm đấm, vừa giậm chân vừa hắng giọng nói: “Đủ rồi, hai người ra phòng khách ngồi im ở đó cho con!”
Hai ông cụ liền im bặt, muốn nói gì đó, há miệng định lên tiếng nhưng rồi lại ấm ức nuốt vào trong, cuối cùng chỉ đành chết tâm theo gót Từ Danh Quyên đi ra phòng khách.
Lâm Giáng nhìn một màn kia, chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên. Câu của Lâm Vĩ nói như thế nào nhỉ:
“Tục ngữ có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn (nhất vật hàng nhất vật), mẹ con bằng vạn vật!”
Lâm Giáng nghĩ vậy, không kìm được mà phì cười thành tiếng, quả nhiên chỉ có bố là người duy nhất hiểu được mẹ.
Trung tuần* tháng sáu, Thanh Thành bắt đầu vào mùa bão.
*Trung tuần: Từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng.
Khi còn nhỏ Lâm Giáng tưởng rằng Thanh Thành chưa từng có bão, lớn lên rồi mới biết, nội địa phương bắc khi bão đến sẽ không nổi gió, mà là mưa rơi.
Mấy ngày hôm nay, mưa như trút nước lúc rơi lúc tạnh, ban nãy vừa mới tạnh mà giờ phía xa đã nghe thấy tiếng sấm rền vâng.
Cô ngồi cạnh máy tính nghiêm túc làm việc, mấy hôm trước biên tập viên xét duyệt bản thảo giờ lại gửi cho cô sửa lần hai, cô ngồi vào bàn làm việc một mạch hết buổi chiều.
Chiều tối Vương Giai Thiến gọi điện tới bảo rằng Chu Uyển đi công tác ở nơi khác về rồi, hỏi cô có muốn gặp nhau không.
Ba người hẹn nhau ở quán ăn nhỏ trên phố đi bộ.
Mùa hè tuyệt đối không thể thiếu được đồ nướng và tôm hùm đất, Chu Uyển lại đại diện gọi thêm ba chai Tuyết Hoa* lạnh, cay nóng đầy đủ, kết hợp với bia lạnh quả thực là cách an ủi lòng người hiệu quả nhất.
*Tuyết Hoa: Một loại bia của Trung Quốc.
Bởi vì gần nơi này có trường học, nên bên cạnh còn có không ít học sinh trốn tiết ra đây tụ họp.
Lâm Giáng cách từ xa nghiêng tay chỉ vào chiếc bàn đằng trước cho Vương Giai Thiến, Vương Giai Thiến nhìn mấy lần, hỏi: “Sao thế? Mình chẳng thấy em trai nhỏ nào đẹp trai cả?”
Lâm Giáng hận không thể rèn sắt thành thép gõ vào đầu Vương Giai Thiến: “Cậu nhìn nam sinh ngồi ở kịch trong phía bên phải kìa.”
Vương Giai Thiến híp mắt, không nhìn rõ, sau đó cô buông xiên nướng đang cầm trên tay xuống, mở camera điện thoại ra phóng to lên nhìn, cuối cùng vẫn bị Chu Uyển nhanh hơn một bước: “Ngọt ngào quá đi mất, cổ tay đeo dây buộc tóc hình dâu tây, chắc là chờ để buộc tóc cho cô bé đứng bên cạnh cậu nhóc đó nhỉ?”
Lâm Giác hưng phấn: “Không sai không sai, vẫn là cậu hiểu mình!”
Nói xong, “giấm vương” Vương Giai Thiến nữ sỹ liền không vui: “Thế thì có gì đặc biệt đâu, ai lúc trẻ mà không trải qua kiểu tình yêu ngọt ngào đó chứ? Hai bà dì các cậu cứ nhìn chằm chằm tiểu thịt tươi người ta mà không biết ngượng à?”
Lâm Giáng nghe vậy thì vội đầu hàng: “Đừng, mình thực sự chưa yêu đương kiểu thế bao giờ mà.”
Chu Uyển vui vẻ, cười khan với Vương Giai Thiến: “Hầy, mình muốn nghe câu chuyện yêu đương ngọt ngào của cậu quá đi…”
Vương Giai Thiến trừng mắt lè lưỡi, giả vờ ngất xỉu.
Lâm Giáng bị hai kẻ hề hước trước mặt làm cho cười đau bụng, cô đang định cùng Chu Uyển đem Vương Giai Thiến ra làm trò cười thì điện thoại reo lên, cô liền nhận máy.
“Em đang ở đâu vậy?” Giang Vi Phong cười.
Lâm Giáng nói tên địa điểm cho anh sau đó đưa mắt dáo dác nhìn quanh rồi mới nhìn thấy tên cửa tiệm: “Đồ nướng Sói Xám.”
Cái tên này càng khiến Giang Vi Phong vui hơn: “Vậy chẳng phải anh phải nhanh chóng đến giải cứu cừu nhỏ sao?”
Lâm Giáng cười: “Vậy em đợi anh đến.”
Sau khi cúp điện thoại, không nằm ngoại dự đoán, Lâm Giáng bị hai cô gái trước mặt nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc lẹm.
“Lâm Giáng, mấy bài về câu chuyện yêu thầm trên kênh radio của cậu còn chưa kể với mình đâu đấy nhé.” Vương Giai Thiến bắt đầu tính sổ với Lâm Giáng.
Lâm Giáng nghe xong liền chịu thua: “Đợi lát nữa là hai cậu biết ngay!”
Bởi vì câu nói này, que xiên nướng trên tay Vương Giai Thiến và Chu Uyển lập tức hết thơm, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc chuông điện thoại của Lâm Giáng lại vang lên một lần nữa, hai người họ vừa vội vàng lại kích động kéo Lâm Giáng ra trước cửa tiệm, giả vờ làm nhân viên mở cửa đứng ở đó, bày ra nụ cười làm bộ làm tịch.
Sau khi nhìn rõ người đến là ai.
Miệng hai cô gái liền cứng lại.
Lâm Giáng ngượng ngùng, ngoan ngoãn đứng cạnh Giang Vi Phong, giống như học sinh tiểu học đang đứng dậy đọc bài khóa, sau đó giới thiệu bọn họ với nhau.
Chu Uyển bày ra dáng vẻ mê trai, hệt như người máy nói với Giang Vi Phong một chữ “Hi”, còn Vương Giai Thiến lại phát ngốc đứng nguyên tại chỗ, bất động.
Không chỉ có mình cô ấy mới như vậy, người vừa xuống xe cùng Giang Vi Phong giờ phút này cũng giống như bị đinh đóng chặt xuống đất vậy, không thể nhích bước chân.
Lâm Giáng hắng giọng ho khan, nói với Chu Uyển: “Cái đó, mình quên không giới thiệu, đây là Cố Tường.”
Chu Uyển hít thở sâu một hơi, xoay người lại bày ra vẻ đang chỉnh trang đầu tóc, nhưng thực ra lại hướng về phía mà chỉ có Lâm Giáng và Vương Giai Thiến nhìn thấy kích động làm mặt quỷ, bộ dạng chẳng khác gì quần chúng ăn dưa.
Cuối cùng vẫn là Vương Giai Thiến chào hỏi Cố Tường trước, hết mức gượng gạo hàn huyên mấy câu.
Sau khi lên xe, Lâm Giáng hỏi Giang Vi Phong có chuyện gì?
Giang Vi Phong cười: “Cậu ấy nhất định đòi đến gặp chị dâu, nên anh đành thỏa mãn mong ước của cậu ấy thôi.”
Lâm Giáng thì thầm mắng Giang Vi Phong đúng là xấu xa, chẳng may bị cái tai thính của anh nghe thấy sau đó hai người đùa nghịch một phen.
Cuối cùng, Lâm Giáng ôm theo cái mặt đỏ ửng xuống xe.
Ngày tháng quyến luyến lại dịu dàng.
Sáng sớm năm giờ ngày hai mươi hai tháng sáu Giang Vi Phong xuất phát đi Bắc Kinh.
Bởi vì thời gian rất sớm nên tối hôm Trước Giang Vi Phong bảo Lâm Giang không cần đi tiễn anh, Lâm Giáng đồng ý, kết quả sáng sớm hôm sau Giang Vi Phong mở cửa lại phát hiện Lâm Giáng sách theo đồ ăn sáng đứng trước cửa đợi anh.
Anh lập tức cười, nhưng trong lời nói vẫn là quở trách: “Em mau về phòng ngủ đi, anh có xe, em không cần tiễn đâu.”
Có lẽ bởi vì gần đây quá bận thành ra anh ngủ rất ít, Giang Vi Phong lại dậy sớm mặt mũi có chút sưng phù, thiếu đi vẻ đùa giỡn bỡn cợt thường ngày, vậy nên lúc cười lên có chút đáng yêu.
Sắc đẹp ở ngay trước mặt, lòng Lâm Giáng liền mềm nhũn, cô tiến lên phía trước giữ lấy cánh tay anh: “Được rồi, sắp trễ chuyến bay rồi kìa.”
Dọc đường Giang Vi Phong đều nắm chặt tay Lâm Giáng.
Lâm Giáng nói: “Anh cứ nắm tay em như vậy thì ăn kiểu gì?”
Anh hùng hồn hỏi ngược lại: “Em nói xem?”
Lâm Giáng chỉ đành dùng một tay còn lại bón bữa sáng cho anh, anh cực kỳ vui vẻ, cố ý ăn thật chậm, Lâm Giáng một chút cũng không vội, chỉ mong anh có thể ăn chậm hơn.
Đợi Giang Vi Phong lên máy bay xong, Lâm Giáng lại lặng lẽ đứng thêm một lúc nữa rồi mới đi ra ngoài gọi xe.
Vừa mới đến khu vực đợi xe, một hãng xe quen thuộc đập vào mắt cô.
Lâm Giáng ngây người rồi ngồi lên xe Thẩm Yến.
“Mình đưa sếp đi công tác.” Thẩm Yến giải thích.
Lâm Giáng “ừ” một tiếng, sau đó một lúc lâu hai người không tiếp tục trò chuyện nữa.
“Mấy hôm trước ông nội gọi điện cho mình.” Cả một đường trầm mặc, Thẩm Yến cuối cùng cũng lên tiếng nói chuyện.
Lâm Giáng khó hiểu: “Ông nội tìm cậu làm gì?”
“Ông cụ hỏi mình có gặp cậu không.” Thẩm Yến cười, “Xem ra, ông vẫn chưa biết cậu là hoa đã có chủ rồi nhỉ.”
“Cậu biết rồi à?” Lâm Giáng hỏi.
Thẩm Yến mím môi cười một chút: “Hầy, mẹ cậu kể với mẹ mình rồi, lúc mẹ kể cho mình chuyện này còn thở dài một hơi kìa, vẫn tiếc cái chuyện hứa hôn từ bé.”
Lâm Giáng nghe vậy, khuôn mặt nhàn nhạt không có biểu tình gì, cô chỉ cười.
Xe chạy dọc đường, băng qua lầu cao đoàn người.
Lúc sắp đến trạm tàu gần phòng làm việc của Thẩm Yến, Lâm Giáng bảo anh thả cô bên đường.
Khi anh rẽ vào đường quành Lâm Giáng ngây người một chút rồi quay đầu hỏi anh: “Thẩm Yến, mình nhớ ra Trương Kiêu Kiêu là ai rồi.”
“Cô ấy là bạn gái mình.” Thẩm Yến chăm chú nhìn cổ tay của Lâm Giáng, lúc lên tiếng giọng nói có chút khàn.
Hôm nay Lâm Giáng đeo chiếc đồng hồ màu xanh rêu trầm mà anh tặng, lúc đó anh nói với cô rằng đồng hồ ngụ ý thời gian.
Quả nhiên, có những chuyện sớm đã bất tri bất giác mà thay đổi theo thời gian.
“Cậu có yêu cô ấy không?” Lâm giáng hỏi.
“Lâm Giáng, đây là chuyện của mình.” Thẩm Yến nhấn mạnh, “Cậu đừng hỏi nữa được không?”
Lâm Giáng cười khổ: “Thẩm Yến, cô ấy không giống như bố cô ấy, kéo cô ấy vào mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý.”
Thẩm Yến mím môi thành một đường thẳng.
Qua một lúc lâu sau, anh nói: “Cậu yên tâm.”
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà kết thúc.
Đưa Lâm Giáng đến nơi xong, Thẩm Yến quay vào xe ngồi lặng một lúc sau đó anh lấy điện thoại trong túi sách ra, gõ chính xác một số điện thoại ra gọi.
Trên màn hình, hai chữ “Kiêu Kiêu” sáng lên.
Chương trình mà Giang Vi Phong tham gia lần này là kiểu chương trình vượt thử thách có thiết lập CP, CP ở đây đương nhiên không phải chỉ các CP yêu đương, các minh tinh sẽ “chọn” ra một fan khác giới của tổ chương trình để tạo thành một CP cùng nhau vượt thử thách, bằng cách này mỗi kỳ sẽ có một đội giành được cơ hội hẹn hò hoặc bị loại.
Nói là “fan”, nhưng thực ra bên trong toàn là những thực tập sinh đến từ các công ty lớn, thậm chí còn có cả phú nhị đại trắng trợn dùng tiền tham gia chương trình để theo đuổi thần tượng.
Đoàn đội của Giang Vi Phong vừa đến Bắc Kinh liền trực tiếp đến đài truyền hình mở cuộc họp, trước đó đoàn làm phim đã mở ba cuộc họp lớn rồi.
Sau khi họp xong, đạo diễn gọi Giang Vi Phong lại, dặn dò anh buổi chiều sau khi khách mời đến đủ thì đi chụp một bộ ảnh tuyên truyền trước.
Trong lúc đó Cố Tường vẫn luôn làm quen chào hỏi với những người khác, đợi đạo diễn và Giang Vi Phong nói chuyện xong, anh đi đến đưa cho Giang Vi Phong một điếu thuốc: “Cậu biết lý lịch vị đạo diễn của chúng ta không?”
“Nói.” Giang Vi Phong từ chối điếu thuốc, cầm đồ bước vào thang máy.
“Tôn Bình, nam, 45 tuổi, xuất thân từ chương trình thời sự.” Cố Tường vừa nói hai mắt vừa phát sáng, “Sau này ông ấy chuyển sang làm giải trí, bắt đầu từ con số 0, lăn lộn mười mấy năm trong giới, vừa năm ngoái quay một chương trình tuyển tú liền hot.”
Giang Vi Phong móc điện thoại ra gửi tin nhắn, nghe vậy chỉ “ừ” một tiếng: “Vừa nãy nói chuyện mấy câu, cảm giác rất chuyên nghiệp với chặt chẽ cẩn thận đấy, buổi chiều chụp ảnh chắc là sẽ theo đến qua đó.”
Cố Tường “chậc chậc” mấy tiếng: “Vậy buổi chiều cậu thể hiện tốt vào.”
Giang Vi Phong nhếch miệng cười: “Anh đây có lúc nào kém à?”
Không đợi Cố Tường tiếp tục tiếp lời, anh lại chăm chú gõ màn hình điện thoại, thong thả gọi điện.
Chuông kêu một lúc Lâm Giáng mới nghe máy.
Anh ra khỏi thang máy, Cố Tường gọi xe, anh dựa vào cột đá trước cửa đài truyền hình, nghe thấy giọng nói êm tai của cô:
“Em đang đi tắm, lát nữa gọi lại cho anh.”
“Đang giữa trưa mà tắm?” Anh ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chiếu xuống khiến anh nheo chặt mắt lại.
Lâm Giáng gật đầu: “Bọn Thiến Thiến cứ nhất định phải mở tiệc mừng em… thoát kiếp độc thân, nên em đành chuẩn bị qua một chút.”