Nhìn trong cửa hàng đều là nội y của phụ nữ, Đường Tố Khanh sao lại không biết xấu hổ đi mua đồ riêng tư thế này cùng với một người đàn ông, nhưng nghĩ đây là chồng mình, mà hai người đã quan hệ thân mật, lqd cô cũng xấu hổ, cô không muốn bị mọi người nhìn chằm chằm như người nổi tiếng, cho nên vừa nghe thấy lời đề nghị của anh, cô đỏ bừng mặt kéo người đàn ông nhanh chóng rời khỏi.
Làm sao Sở Chiến có thể đồng ý cứ rời đi như vậy, hiện tại anh vô cùng muốn tham gia vào từng sinh hoạt của cô, lần này là cơ hội tốt, mà không chừng về sau anh không cẩn thận còn phá hỏng nhiều quần áo của cô, hiện tại mua nhiều về dự phòng, giờ phút này trong lòng Sở Chiến nổi lên những suy nghĩ tà ác, Đường Tố Khanh không thể là đối thủ của hồ ly phúc hắc này.
Đường Tố Khanh đã kéo người đàn ông nhưng không đi, nghĩ thầm, cứ đứng ở trước ở cửa hàng nội ngược lại sẽ càng khiến nhiều người tò mò, cô nghĩ một lát, quyết định nghe theo anh, hai người vào mua chắc không sao, vì thế khuôn mặt Đường Tố Khanh đỏ bừng đi theo Sở Chiến vào cửa hàng.
Bọn họ vừa vào đã khiến những vị khách nữ cũng như nhân viên chú ý, hai người vừa vào đều là tuấn nam mỹ nữ, khuôn mặt xinh đẹp rất khó gặp, so với ngôi sao đang nổi còn đẹp hơn, thứ hai, Sở Chiến là người đàn ông ddlqd đầu tiên dửng dưng đi vào, đa phần người mua nội y là phụ nữ, rất ít đàn ông thân mật đi vào cửa hàng, phần lớn đàn ông đi vào cửa hàng nội y sẽ cảm thấy cực kì xấu hổ và mất mặt, không nghĩ tới Sở Chiến là loại khác.
Đối với người đàn ông duy nhất đi vào cửa hàng – Sở Chiến, mỗi người phụ nữ mua hàng biểu hiện khác nhau, có xấu hổ trực tiếp ra khỏi cửa hàng, có hâm mộ nhìn Đường Tố Khanh, cũng có đôi má luôn đỏ bừng thẹn thùng nhìn anh.
Sở Chiến coi như cửa hàng không có người, kéo Đường Tố Khanh về nơi trưng bày nội y, người bán hàng sững sờ một lúc, sau đó đi tới, khuôn mặt cười niềm nở nói: “Tiên sinh phu nhân, chúc sức khỏe hai vị, muốn mua nội y ư?”
Sở Chiến mặt không đổi sắc gật đầu, lạnh lùng hỏi: “Nội y chất lượng tốt nhất ở chỗ nào?”
Với người yêu vợ như mạng thì Sở Chiến dùng hàng ế cũng không sao cả, chỉ cần bảo bối nhà anh thích trang phục nào, anh sẽ vui vẻ, đối với đồ mà bảo bối nhà muốn dùng, nhất định phải là đồ đã được kiểm chứng là chất lượng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng tới cơ thể.
Với riêng loại nội y này nếu mua đồ chất lượng không tốt, không chỉ khiến làn da mẫn cảm, còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển, tuy vợ anh phát triển không tồi, nhưng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thì anh tuyệt đối không cho cô sử dụng.
Nhân viên bán hàng đã được đào tạo chuyên nghiệp tươi cười dịu dàng nói: “Tất cả sản phẩm trong cửa hàng đều là hàng chất lượng tốt, có tác dụng kích thích sự phát triển của phụ nữ, mà còn cực kỳ thân thiện với làn da, lqd kể cả da mẫn cảm cũng có tác dụng, những đồ này đều đã trải qua quá trình lựa chọn kĩ càng do Mạc Đại thiết kế, xin hỏi phu nhân dùng lại nào? Không biết cô muốn tìm số mấy?”
Sở Chiến nghiêm túc nghe lời giới thiệu của người bán hàng, biết là loại vải tốt, anh yên tâm, đúng lúc nghe thấy người bán hàng nói về số mấy, đối với đàn ông trong sạch luôn sinh hoạt như hòa thượng, những con số ghi trên nội y nữ, anh hoàn toàn không biết, theo bản năng cho rằng đây là chuyện riêng chỉ cần một mình anh biết là đủ, cho dù là nữ nhân viên, trong lòng anh cũng không thoải mái, nên nhanh chóng cản trở sự nhiệt tình giới thiệu của người bán hàng.
Thấy người bán hàng đi xa, Sở Chiến xác định xung quanh chỉ có hai người là anh và bảo bối nhà anh, vì thế cúi đầu sát vào bên tai cô khẽ hỏi: “Bảo bối, em mặc nội y số mấy?”
Nghe thế, má hồng của Đường Tố Khanh lại đỏ lên, ngực phập phồng, nhẹ nhàng đẩy người đàn ông bên cạnh, bước nhanh đến một bên cầm lấy nội y mà mình hay dùng rồi vội vàng đi thẳng tới quầy thu ngân trực tiếp thanh toán, ddlqd nhưng Sở Chiến không đồng ý, anh hi vọng mình có thể hưởng thụ phúc lợi đặc biệt, mà anh còn chưa biết rốt cục bảo bối nhà anh mặc nội y số mấy.
Sở Chiến lập tức cầm lấy những nội y mà Đường Tố Khanh đã lựa chọn, vẻ mặt cô thu ngân không sao hiểu được, anh kéo cô về phía khu nội y, xem đi xem lại những nội y cô lựa chọn mua, cuối cùng nhìn về con số trên nội y, trong lòng lần này vui vẻ, ngẩng đầu cầm dây lưng nội y, vẻ mặt cười tà ác nhìn cô nói: “Bảo bối, em không mặc thử sao có thể biết mặc vừa hay không ?”
Nghe vậy, hai má Đường Tố Khanh nóng rực, sợ anh lại nói những điều càng thêm đỏ mặt, liếc trộm mọi người xung quanh như tên trộm, phát hiện không ai nhìn hai người, trong lòng Đường Tố Khanh hơi buông lỏng, thấp giọng nói: “Không, không cần.”
Sở Chiến nhìn nội y kia, nghi ngờ hỏi: “Em khẳng định em mặc vừa? Hay cứ vào thử đi!” Vừa nói xong, không cho Đường Tố Khanh phản đối, đặt hai kiện nội y trong tay vào người cô rồi giúp cô đi vào phòng thay đồ.
Bị anh đẩy mạnh vào phòng thay đồ, Đường Tố Khanh xoa dịu trái tim đang loạn nhịp, hai tay xấu hổ sờ đôi má nóng rực của mình, đợi nhiệt độ trên mặt giảm xuống, cô mới nhớ đến mục đích mình vào phòng này, khẩn trương cởi áo khoác chuẩn bị thử nội y.
Cùng lúc Đường Tố Khanh cầm nội y chuẩn bị thử, phát hiện nội y trong tay là cô lấy bừa, hoàn toàn không thích hợp với mình, than nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị mặc quần áo tử tế ra ngoài, sau lưng vang lên âm thanh, đáng nhẽ người đàn ông phải ở bên ngoài chờ thì giờ phút này lại đang cầm nội y phấn hồng đi tới.
Đường Tố Khanh ngẩn ngơ nhìn chăm chú người đàn ông của cô, đầu óc mơ hồ, lúc phản ứng kịp thì nhìn theo ánh mắt người đàn ông, kinh ngạc hô to một tiếng: “A!”, sau đó vội vã cầm trang phục bên cạnh che khuất bộ phận quan trọng trên người.
“Anh, anh vào bằng cách nào?” Đường Tố Khanh ngập ngừng lên tiếng, vừa mới làm dịu mát giờ hai má lại nhanh chóng trở nên nóng rực, cô nhớ rõ ràng mình đã khóa trái cửa phòng thay đồ, hiện tại người đàn ông này lại xuất hiện, chuyện gì đã xảy ra? Nếu như bây giờ có người khách nam không cẩn thận xông vào, lqd cô không biết giấu mặt vào đâu, nhưng trước mắt không phải điều này, mà là ánh mắt người đàn ông này nhanh chóng trở nên nóng bỏng khiến cô kinh hồn bạt vía, đang ở bên ngoài mà.
Sở Chiến cầm theo áo lót dây lưng, nóng rực nhìn cô, cười xấu xa: “Anh nói với nhân viên rằng vợ anh có khả năng lấy nhầm nội y, cho nên người đó lấy chìa khóa dự phòng mở cửa cho anh đi vào.”
Nghe vậy, Đường Tố Khanh thiếu chút nữa ngừng thở, người bán hàng ở đây không có lương tâm, tùy tiện cho người khác vào. Còn người đàn ông này, không phải không biết cô mặc áo cỡ nào chứ? Làm sao lại xuất hiện đúng lúc cô vừa cởi đồ, hay người này là thú đội lốt người? Đường Tố Khanh hung ác thầm nghĩ.
Không để ý tới ánh mắt thẹn quá hóa giận của cô vợ nhỏ, Sở Chiến cười tít mắt nhìn quét qua một vòng hỏi: “Đã thử xong chưa? Có vừa không?”
Nhìn đôi mắt phát ra lửa của anh, trong đầu Đường Tố Khanh ầm một tiếng, nhanh chóng trả lời: “Đã thử rồi, mau đi ra, em muốn mặc quần áo.” Nội y này tuy không vừa với cô nhưng cô cứ mua, sau đó tặng người khác là được, chỉ là nội y số nhỏ, đám bạn của cô toàn dáng người nóng bỏng, chắc hẳn không ai mặc vừa, nhưng cô không muốn quấn quýt với người đàn ông ở trong đây, nên cô nhanh chóng quyết định.
Sở Chiến đâu phải người tốt như thế, cho dù anh thật sự nói được, anh còn muốn nhân cơ hội này này hưởng thụ phúc lợi của riêng mình, nhất thời Sở Chiến giơ nội y trong tay lên cao, nhướn đầu mi nói: “A…? Mặc cho anh xem, xem thử nó có xứng với nhan sắc của em không, anh nghĩ em mặc đồ này nhất định sẽ xinh đẹp, thử hết luôn đi.”
Giờ đây mặt Đường Tố Khanh không thể dùng từ “hồng” để hình dung, mà phải là đỏ thẫm như nước nhuộm vải, mọi nơi đều đỏ, kéo dài đến lỗ tai như ngọc trắng muốt, cực kì đẹp.
Thấy cô vợ nhỏ không có động tác gì, Sở Chiến bước nhanh tới, kéo quần áo trong cô xuống, cô ngượng ngùng, anh trực tiếp mặc đồ trong tay mình giúp cô, Sở Chiến cởi quần áo rất có kỹ xảo không có nghĩa là mặc quần áo theo đúng quy củ, lòng vòng dạo quanh phần dưới nách cô, thỉnh thoảng đụng chạm vào da thịt cô, cô mẫn cảm nhanh chóng nổi da gà, một lúc lâu sau mới mặc xong nội y, mà anh còn chưa có kinh nghiệm đều phải dựa vào sự mò mẫn của chính mình.
Nhìn cô gái nhỏ thẹn thùng muốn tránh né, Sở Chiến trực tiếp xoay thân thể cô đối diện với mình, nhìn nội y đang mặc trên người cô gật đầu, cười xấu xa nói: “Anh đã nói em nội y này em không vừa, bởi vì quá nhỏ, may là anh phản ứng kịp thời.”
Đối mặt với ánh mắt như thiêu đốt của anh, cả người Đường Tố Khanh đều hỗn loạn, lúc trước cùng anh làm chuyện thân mật, hoặc là ở thời điểm cô say rượu, hay là dưới ngọn đèn mờ ảo, trắng trợn đánh giá như bây giờ, là lần đầu tiên, cô giống như không phải kiểu người yêu say đắm người yêu nhưng xấu hổ từ lâu, hận không thể kiếm chỗ nào chui xuống để trốn.
“Đúng, anh đã nói em mặc cái này sẽ đẹp, cực kỳ mê người.” Sở Chiến ôm cô khẽ nói, dịu dàng hôn cổ trắng muốt của cô, hơi thở ấm áp dừng lại trên cổ cô, khiến cô run lên.
Cảm giác nhiệt độ bên cạnh mình càng tăng cao, Đường Tố Khanh dùng đầu ngón chân cũng biết người đàn ông này muốn làm gì, cô dùng lực đẩy anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử mặc lại quần áo, nhìn thẳng anh cười hì hì rồi vội vã đi thẳng ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, tiếng cười tà ác vang lên bên tai cô: “Bảo bối, em mặc đồ mới mà không trả tiền à? Em khẳng định muốn mặc nó ra ngoài ư?”
Đường Tố Khanh suy nghĩ muốn trở lại phòng thay đồ nhưng thấy người đàn ông này nói vậy, suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định mặc tiếp, vì thế Đường Tố Khanh mặc nội y mới vội vàng đi đến quầy thu ngân tính tiền, trong mắt cô thu ngân hiện lên sự mờ ám không rõ nét, một tay Sở Chiến cầm trong tay vài bộ nội y tự tay anh chọn đến quầy thu ngân, một tay vẫn cầm bộ nội y cũ.
Vội vã thanh toán tiền, đối mặt với những ánh mắt hâm mộ ghen tị xung quanh, Đường Tố Khanh hận không thể lập tức biến mất trong siêu thị, vì thế kéo người đàn ông nhanh chóng rời đi, cô cho rằng ra khỏi siêu thị là an toàn, không biết rằng tính toán nhỏ nhặt bên trong người đàn ông làm cho nổ tung.