Giờ nghỉ trưa ……………….
-Huyệt Anh xuống căn-tin mua gì ăn đi- Cái
mông cứ phải chạm ghế suốt 3 tiếng 45 phút ê chề làm bụng Mamako đánh trống
“tùng tùng” chả khác nào bom nổ vậy.
-A! Mamako, cậu đi ăn trưa à ? Vậy cho tớ đi
chung nha! Tớ khao hết, nè Kaishito có đi ăn chung với bọn này không?-Anh chàng
baby Phong nhảy thọt vô chuyện tình “bạn than” của hai đứa. Ánh mắt tươi rói
khi nghĩ tới cảnh cùng Mamako ngồi kế bên ăn những món ngon do chính tay anh
mua,như vậy trông cô thật đáng yêu, trong sáng. Nhưng đi có hai người thì ngại qúa
nên rủ thêm anh bạn tri kỉ của mình là anh chàng họ Hatsuoka luôn mang theo
mình bầu không khí ảm đạm.
-………….-Vẫn là cái mặt lạnh tanh như tiền vậy,
hết ngó đến cặp đôi cuồng ăn uống thì liếc sang
đến cái con nhỏ đang ôm bụng với cái mặt nhăn nhó trông ngố cực kì.
-À………Chắc tớ không đi ăn đâu, tớ không
đói-Nãy giờ ngồi nghe Mamako và Phong nói, Huyệt Anh lên tiếng ra ý kiến.
-Chắc không vậy Huyệt Anh? Tớ nhớ là cậu ăn
nhiều lắm mà, cứ ba tiếng dù no hay không no cậu vẫn ăn kinh dị như bị bỏ đói
ấy.-Mamako đặt dấu chấm hỏi với cô bạn có nik “bụng không đáy” của mình.
-Ủa Mamako, cậu ấy ăn nhiếu là như thế
nào?-Nữa, tên Phong nhiều chuyện.
-Ờ thì…người phàm ăn một tô mì, phở hay hủ
tiếu là no rồi, còn đây thì nhửng ba tô.
-Này Mamako sao lại…….
-Sao ,tớ nói trúng tim đen à?!
Phong ngả nghiêng với sức ăn của Huyệt Anh,
thì đúng nhìn cô cũng to lớn nhưng không nghĩ tới việc cô ăn kinh khủng vậy.
Ngoài sự ngỡ ngàng của mọi người, Kaishito đứng đó lắng nghe hết mọi
chuyện . Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh dù đã
nghe tới lực ăn của Huyệt Anh, anh cứ đứng đó như đang đợi chờ một câu trả lời
vậy.
-Vậy tớ và Phong đi nha, Kaishito muốn đi thì
đi chung cho vui!- Trời, con nhỏ này bỏ bạn theo zai. Thôi kệ, Huyệt Anh cũng
thấy Mamako vui lắm khi được đi ăn chung với Phong với lại nhỏ bạ của cô cũng
đói lắm rồi cứ cho nó đi ăn thoải mái.
Không phải Huyệt Anh không đói , cô chỉ sợ
tăng cân thôi . Hic! Chiều cao là một mét bảy, nhìn cô cũng thon nhưng…. Trọng
lượng thì là sáu lăm kilogram. Xấu hổ muốn chết à!Nếu để người khác biết thế
nào cũng
Ọc…..Ọc…..Ọc
-Ờ….Huyệt Anh có chắc là bà không đói không
vậy?-Vừa bước ra cửa là nghe mấy cái tiếng ọc…ọc… mà thủ phạm chả ai hết là
Huyệt Anh. Mamako quay lại tặng nụ cười duyên dáng nhưng lại có méo sẹo một
chút. Cái mặt của Huyệt Anh cũng méo sẹo chả kém gì , cũng cười rạng rỡ nhưng
có sự đói kém, xấu hổ hòa lẫn.
Phonh đứng lặng người khi vừa thưởng thức cái
tiếng động “khá dễ nghe” anh ước gì Mamako của anh cũng không như thế chứa
không….Uầy!!
Kaishito mỉm cười nhìn Huyệt Anh, chỉ có thể
một từ anh tặng cô là “ngốc”. Anh giờ cũng phải ngỡ ngàng bởi cái tiếng hú từ
bụng cô.Giờ chắc anh không cần đứng chờ đợi câu trả lời nữa mà đi thằng vô đáp
án luôn.
-Tôi đi ăn luôn với mấy người.
-Hoho! Anh bạn đá lạnh của chúng ta chịu đi
ăn rồi, Mamako đi thôi!
-Ờ….Huyệt Anh có đi không ?
-Tớ không đi ăn đâu …chắc….tớ bị đau bụng, à …
đau bụng ấy mà…hohoho!-Mamako đúng không thể hiểu nổi nó nữa, cô lo cho Mamako
vì họ còn phải chống cự them 3 tiếng ê hề nữa mà Huyệt Anh lại không chịu ăn
thì gay quá.
Ba người vừa ra khỏi lớp mấy đoạn, thì
Kaishito bất chợt ngừng lại , anh quay lại nhìn Huyệt Anh lần nữa. Cảnh tượng
giờ trước mặt anh là , một con nhỏ heo đại ngốc ôm bụng nắm khóc ròng rã. Bỗng
nhiên có gì đó thoáng qua đầu anh, không hiểu sao anh thấy hình ảnh này tuy trẻ
con nhưng rất đáng yêu. Ac, anh đang nghĩ gì vậy , Kaishito đúng là có thể nói
khá lo về tình trạng của Huyệt Anh tiếp theo nhưng không đến nỗi thái quá như
tên bạn Phong đại khùng của anh.
Lại cái nhếch miệng hiểm í , bí ẩn , sự thật
con nhỏ này làm anh có chút cảm giác vui vui. Chưa từng thấy ai như nó hết bởi
vì…….đúng là hạm heo mà còn muốn làm mĩ nhân.
-Sao vậy Kaishito?
-Gì vậy ông thần băng giá của tôi?
-Hai người đi trước đi tôi có chuyện.
Vừa mới nghe xong, Phong lật đầu lia lịa rồi
nắm tay Mamako chạy thẳng xuống căn-tin trong 1 phút 30 giây. Chạy nhanh dữ ~!
Bước tới cánh cửa lớp học , Kaishito đưa mắt
hướng tới cái bụng vẫn đang kêu ọc…ọc kinh dị chưa chịu ngừng.
-Cô có phải con gái không vậy?
-Tôi là con gái 100%…ọc..ọc…Đói bụng quá
đi!
– Baka(trong tiếng nhật nghĩa là ngốc)!
-Nè anh đừng tưởng tôi không biết tiếng Nhật
nha! Tôi không ngốc .Trời ơi, đã đói rồi mà còn gặp xui nữa. Hic! Hic!
Con người u ám lướt qua nhẹ nhàng Huyệt Anh ,
anh đáp thẳng xuống chỗ ngồi thì vừa thấy điện thoại mình nhấp nháy . Anh có
tin nhắn nhưng ai gửi? Mở hộp thư ra, Huyệt Anh thấy Kaishito khuôn mặt nhăn
nhó như tinh tinh lúc đọc cái tin nhắn được gởi tới. Anh dập mấy cái “bụp”.
Khuôn mặt có một chúc tức giận và mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm giờ chở nên đỏ rực
như lửa. Đôi mắt ấy chiếu tướng thẳng vào Huyệt Anh làm cô lạnh gáy người lên.
Anh bước sải từng bước chân siêu mẫu về phía Huyệt Anh. Cô giờ không thể nào mà
động đậy được vì ….cơn đói chèn ép người dữ tợn. MẮT CHẠM MẮT, Kaishito nhìn
sâu thẳm vào mắt Huyệt Anh, cô cũng nhìn lại như ăn miếng trả miếng. Rồi “soẹt”,
lại cái đường cong man rợn trên mặt của cái tên ác quỷ, để ở đâu không để , để
ngay mặt tên âm binh này còn kinh khủng. Huyệt Anh biết mình sắp sửa có điều
không may, vẻ kẻ gây ra điều đó không ai khác là cái tên âm binh trước mặt cô….
-Phong à! Đợi Kaishito xuống rồi cùng
ăn.-Phong mua đồ ăn như uống nước, cái nào thích thì chọn, cái nào Mamako thích
thì mua liền.
Mamako chả muốn lãng phí tới như vậy, cô ra
sức cản nhưng tất cả xem như đề vô hiệu.Bù lại, bữa trưa hôm nay của cô chả sợ
chết đói như mọi khi. Ăn hai ngươi cô thấy ngại ngại, ước gì cô có thể tự
nhiên, vô tư như Phong, cô thấy thoải mái hơn. Sự thật, Phong cũng rất ái ngại
khi người ngồi ăn chung với anh là Mamako mà chỉ có hai ngươi. Bề ngoài đều
thoải mái, tự nhiên nhưng bên trong thì trái ngược hoàn toàn
Reng…..reng….reng…..
Tiếng chuông reo từ điện thoại của Phong như
một lưỡi dao chém thẳng vào không gian vừa yên tĩnh….vừa lãng mạn.
Phong bực bội lấy máy ra nghe…
-Alô! AI vậy? Hả bà ngoại….
Mamako trợn mắt lên, người đang nói chuyện
với kẻ đang ngồi an chung với mình là phụ huynh của kẻ đó, vậy có gì đâu lo sợ
nhưng sao….mặt Phong trông kinh khủng thế? Lại không gian yên tĩnh rồi lại thêm
nhát dao chém vô.
-CON CÓ RỒI! BÀ ĐỪNG NÓI NỮA!-Anh hét lên
kinh hãi làm Mamako giật phắn người lên, có chuyện gì mà anh lại điên tiếc lên
như thế? Khuôn mặt baby của anh giờ trong thật đáng sợ..
Anh ôm đầu ngã gục xuống bàn mắc cho những
thức ăn ngon lành còn đang dang dở. Trong lúc này, Mamako thấy Phong như kẻ
không nơi nương tựa, rất tội nghiệp. Mái tóc anh bay bồng bềnh trong gió thật
nhẹ nhàng. Cô muốn chạm bàn tay trắng nõn của mình vào mái tóc ấy.
Tay từ từ
đưa tới…
Thình thịch …. Thình thịch….
ÔI! Mái tóc Phong mềm quá, Mamako cứ muốn xờ
chúng mãi không dứt rồi…….Bộp. Một thứ mạnh mẽ nhưng lại mang nhiều ấm áp giữ
chặt lại bàn tay xin xắn của Mamako. Nó làm Mamako hoang mang, xấu hổ nhưng bợt
chợt cô gặp ánh mắt buồn bã của Phong.Không hiểu sao nó cũng làm cô buồn theo,
một nỗi buồn kì lạ. Có thể giờ cô còn buồn hơn Phong. Phong chồm dậy tiến lên
phía Mamako…
Kaishito đưa mặt sát lại gần Huyệt Anh , nó
làm cô đỏ mặt.Con tim cô đập rộn rang như có yến tiệc . Cô muốn đẩy khuôn mặt
đáng ghét đó ra, nó làm cô khó chịu. Nhưng hình như đôi mắt có ma lực , nó làm
cô bất động, không thể nhúc nhích gì nữa. Cảm nhận được những hơi thở nồng ấm
của Kaishito, nó biến cô thành trái cà chua dữ dội hơn. Cái miệng quyền lực ác
độc sắp hé ra để tạo một dòng chữ…..
Lúc đó, Phong cũng đang từ từ thốt một câu
nói duy nhất làm xao động tim người…..
-Em/Cô hãy làm bạn gái/người yêu của anh/tôi!
Hai câu nói với hai chủa nhân, giọng nói khác
nhau nhưng nó cùng một ý nghĩa và làm trái tim của hai mĩ nhân rung động. Hai
nàng công chúa ngỡ ngàng , cảm động và hoang mang trước câu đề nghị của chàng
hoàng tử riêng của họ.
-AA!! Kaishito, hình như tôi đói quá nên đi
ăn nha.Bye!!-Không phí thời gian cho mấy chuyện tào lao bí đao, chỉ tổ làm
người ta mang cái đầu đầy dòng chữ, dấu chấm hỏi dày đặc.
Huyệt Anh đứng lên chào người có thể nói vừ
“tỏ tình” với mình, cô chạy một mạch ra lớp. Cô giờ chả quan tâm tới cái dạ dày
đang đánh trống “thùng thình” to như cái loa.
Mang khuôn mặt trái cà chua hạng cao cấp đi
khỏi, Kaishito lẽ loi ở lại cái lớp đầy những tảng băng của thần băng giá.Khuôn
mặt mệt mỏi, anh tựa vào cái bảng uy nghy đối diện lớp. Thật tình! Không biết
luồng gió nào đã đưa anh tới cái suy nghĩ làm người yêu của Huyệt Anh. Làm
người yêu cho cái con nhỏ thánh ngủ, ham ăn, dốt nát, lì lợm đúng là một ác
mộng cho tất cả người đàn ông, đặc biệt là một người quý phái, đẹp trai như
anh.Nhưng…..ngoài Huyệt Anh ra, anh chả muốn ai đóng cái vở kịch đó cùng với
anh.Phải chăng, cô ấy làm anh gợi nhớ tới cô em gái qua đời của Kaishito?
Sarari Hatsuoka, đó là người con gái đầu tiên mà anh mang lòng yêu quí,trái tim
băng giá tan chảy ra(Lưu ý: không phải tình cảm loạn luân nha!!). Nhưng cái mà
tình cảm mà anh mang cho Huyệt Anh lớn hơn tình cảm anh em….
Mamako sững sờ người, khuôn mặt như tới ngày
thu hoạch, chin ngắt.Cô đứng bất động nhìn sâu vô ánh mắt thản cầu của Phong.
Ánh mắt long lanh làm xiêu long người, như con dao đâm thẳng vào trái tim từng
người.
-Mamako, cậu…đồng ý chứ?
–
Hả? Tớ……
-Cậu
đồng ý chứ?
-Tớ….
-Mamako,
cậu và Phong mua đồ ăn chưa?-Thật là duyên dzô, nó giống như bộ phim đang hấp
dẫn bỗng nhiên đâu ra nguyên chương quảng cáo chèn vô một cách vô ý thức.
Huyệt Anh chạy tới ôm Mamako vào lòng mà hạnh
phúc, có người cùng cô chia sẻ cái áy náy mang trong lòng cô từ nãy giờ. Cảm
giác thật nhẹ nhọm, Mamako cũng như Huyệt Anh, tình trạng cũng như cô bạn thân
vì cô cũng được một người “tỏ tình” ư?
Huyệt Anh buông cô bạn ra, nhanh tay nhanh
chân xuống bàn ăn để thưởng thức, kiếm nguyên liệu cho cái bao tử đỡ kêu tiếng.
Cô quay sang Mamako nhìn, thật lạ …sao má của Mamako lại ửng hồng lên thế
này?Ửng hồng, đỏ dữ dội như……cô.
-Mamako, cậu không ăn ah?
-À, đương nhiên phải ngồi xuống ăn cùng cậu
chứ !
-Mấy giờ nữa là hết nghỉ trưa?
-Còn lâu , ba mươi phút nữa.
-Vậy ngồi xuống cùng tớ và Phong ăn cho vui.
Mamako nhìn Phong ái ngại, cô không dám ngồi
trước mặt anh, Nhưng đã có một phép lạ giúp cô dũng cảm tiến bước đó là…..con
nhỏ bạn chúa ăn đang vô tư ngồi kế bên, cũng là người chia sẻ tình cảm.
Ba người cùng thanh thản ngồi ăn,Huyệt Anh
cảm thấy lạ khi cái tên nhiều chuyện, ông tám Phong im phăng phắc một cách lạ
lung, Mamako cũng chả kém. Có chuyện gì xảy ra với hai người? Huyệt Anh khó
hiểu,tò mò suy nghĩ, rồi tất cả cùng dập tắt khi tiếng Phong vang lên.
-Kaishito! Bọn này đây nè, vô ăn luôn!
Mọi thứ như chết đứng, Kaishito từ từ bước
tới rồi ngồi trước mặt Huyệt Anh. Vốn là cô nàng Tomboy cao cả nhưng giờ lại
nhát gan như thỏ đế vì đây là lần đầu tiên có một người con trai nói như thế
với cô. Mà lại là…..trai đẹp nữa chứ. Cô cúi đầu xuống, hết ăn rồi uống.Mamako
cũng bất ngờ trước hành động với nhỏ bạn, nó và Kaishito có chuyện gì sao?
Không lẽ trường hợp cũng giống như cô và Phong?…
Một bầu không khí im lặng đến phát sợ của cái
bàn có bốn chủ nhân, chắc tội nghiệp cái bàn này lắm vì bạn nó ai cũng tươi vui
mình nó là u ám bời bốn cái tên chết tiệt này không chịu nói chuyện với nhau gì
hết.
Phong cứ đưa ánh mắt trìu ấm nhìn Mamako
không dứt, anh đang chờ câu trả lời của cô mặc cho cô đang cố gắng vờ đi, quay
mặt đi chỗ khác. Kaishito lâu lâu liếc sang Huyệt Anh nhìn cô ăn uống như hạm,
chưa nhai xong cái này thì đã nhét cái mới vô miệng.
-Tớ ăn xong rồi !-Không chịu nổi bầu không khí
ảm đạm khi có Kaishito, Huyệt Anh rời khỏi cuộc chơi có tên là “Ai chịu nổi
chướng khí độc cao”. Cô thật không thể nào mà điểu khiển trái tim cô, Kaishito
cũng đứng dậy bước đi sau lưng cô, anh cũng rời khỏ cuộc chơi.Còn lại hai thí
sinh là Mamako và Phong.
-Mamako , cậu chưa trả lời câu hỏ của tớ?
-Tớ không biết nữa?
-Cậu không thích tớ à?
-Không . làm gì có. Tớ thích cậu mà, oái…
-Vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi chứ
gì?Hihi-Chướng khí được giảm rồi.
-…
-Mamako?
-Tớ….tớ đồng ý….làm …..bạn gái cậu….
Cô chưa bao giờ nghĩ là cô có thể rơi vào
trạng thái này, nó thật bối rối, đầy biểu cảm nhưng câu trả lời ấy, cô không
hối hận mà còn ngược lại.Phong tỏa ra nụ cười rạng sáng với Mamako, anh…rất
vui…rất hài lòng khi bạn gái chính là Mamako, người mà anh rất thích,có thể nói
vậy.
Huyệt Anh cứ đi, Kaishito vẫn điềm tĩnh đi
sau lưng. Cô đi nhanh hơn, dù có chạy, vẫn không thể thoát khỏi được anh. Không
chịu nổi cái cô nàng bướng bỉnh, anh giật lấy tay cô hướng về phía anh. Mất đà
và không chuẩn bị trước, Huyệt Anh vô cớ ngã vào người anh.Thân hình anh như
bức tường vững chắc, ngay cả cái thân hình heo ngã sập vào người mà không ngã.
Ngược lại, nó lại là một chỗ dựa ấm áp, dễ chịu dành cho cô heo nhỏ dễ thương
vẫn đang trong lòng của Kaishito.
Có cựa quậy, muốn tách ra khỏi bức tường hùng
vĩ nhưng không có cách nào thoát ra được.Càng chống đối, Kaishito càng ôm chặt
cô nàng lì lợm, anh không thể dễ dàng để cô thoát.
-Thả tôi ra?
-Trả lời câu hỏi của tôi!
-Cái tên Okotte này(tiếng nhật nghĩ là tên
điên này), anh điên à? Mắc mớ gì tôi phải trả lời.
-Nếu không trả lời thì tôi không buông ra đâu!
-Anh…đồ chết giẫm, làm như tôi không biết mấy
loại như anh, tôi không ngu thành một sản phẩm trong bộ sưu tầm cua gái nghe
chưa?
-Cô nghĩ sai rồi! Trả lời đi!
-Tôi không trả lời đó, tại sao tôi phải làm
người yêu anh?
-Vì tôi thích cô!
-Xạo, bằng chứng…
Chưa kịp nói hết lời, một thứ mềm mại chạm vào
môi cô, nó có mùi vị kì lạ. Đầu tiên là giống như món lẩu Thái, cảm giác cay xè
và nóng bức đến có thể bốc hỏa.Sau đó là vị cacao, ấm áp và thơm nồng.Cuối cùng
là kẹo ngọt, rất ngọt ngào. Cái mùi vị được phát ra từ cái thứ mềm mại, hồng
hào của tên đáng ghét , ép người , băng giá. Nếu Huyệt Anh định thần lại trước
khi ngất ngây mùi vị đó thì cô phát hiện. Cái mùi vị đó, cái thứ mềm mại đó
chính là môi tên Kaishito. Nếu nói đúng hơn thì tên đáng ghét đó đang hôn cô
một cách tự tiện, không có sự đồng ý của cô.