-Chà! Có vẻ cô và tôi cũng có duyên ghê. Mặc đồ đen như nhau!-Kaishito mặt mỉm cười nhìn cô nàng từ trên xuống. Hôm nay cô mặc short ư? Lần đầu thấy chịu điệu chút ấy.
Huyệt Anh mặc quần ngắn làm lộ bàn chân săn chắc , dài thướt tha của cô nhưng chưa dám dung tới từ “siêu mẫu” đâu!!
-Cô mặc đồ hơi ngắn rồi đấy! Định quyến rũ tôi à?
-Anh khùng hả? Cho tôi vô được chưa?
-Xin mời!
Huyệt Anh ráng nhịn cơn giận chút. Dù sao đây không phải là nhà cô nên không được la hét om sòm.
Bước chân vào nhà, căn nhà không chỉ rộng mà còn rất đẹp. Tất cả đều gọn gang, sáng bóng. Rất tinh tế và mọi thứ trong đây cũng rất tao nhã, quý tộc và…đắt tiền….
-Nhà lớn vậy…một mình anh dọn ư?-Huyệt Anh nhìn qua lại rồi cô quay sang hỏi Kaishito trong khi anh đóng cửa lại.
-Mỗi buồi sáng đều có mấy người giúp việc tôi thuê tới dọn!
-Ồ! Mà…ở vậy…anh không cảm thấy cô đơn sao?
– Cô đang lo cho tôi đấy hả?
-Làm…làm gì có!
Đánh trúng tâm lý, Huyệt Anh đỏ mặt quay chỗ khác để mình Kaishito mỉm cười mình. Cô chậm rãi bước tới bộ sa lông tuyệt đẹp và rất đắt, cô có nên ngồi không vậy nhỉ?
-Ngồi đi!-Chỉ hai từ thôi cũng khiến Huyệt Anh bớt lo lắng , yên tâm mà ngồi.
-Anh…chọn bài hát nào chưa?
-Tôi không biết có bài nào mà tôi với cô hát chung được đây!
-Vậy …để tôi ra ý kiến cho! Hình như anh không quan tâm tới cuộc thi lắm thì phải!-Huyệt Anh ráng kìm chế, nói chuyện Kaishito một cách bình thường như từ trước hai người chưa xảy ra mâu thuẫn gì.
-Ban đầu vậy nhưng khi thấy chung nhóm với cô…tôi cảm thấy rất quan tâm đấy!-Kaishito tao nhã nói chuyện, vừa nói vừa cười. Huyệt Anh chỉ biết cười lại cách ngốc nghếch chứ giờ chả biết nói sao nữa.
-Cô muốn uống gì không?
-À không! Tôi không uống gì đâu!
-Tôi vô bếp một chút để lấy thứ gì đó cho tôi!
Kaishito đi thẳng vào nhà bếp, Huyệt Anh đặt hai tay lên tim , thở gấp gáp. Cô cố gắng tự trấn an mình sẽ không sao và hãy bình tĩnh lại. Huyệt Anh không thuộc dạng “ăn hàng ở không” , cô không thích cứ phải ngồi mãi ở trên ghế. Huyệt Anh đứng dậy. Nhà Kaishito có cái cửa k1inh trong suốt, thong ra bên ngoài.Cô tiến tới kéo rèm ngắm nhìn phía ngoài. Nó khá yên bình, ánh nắng chiếu xuống thật ấm áp làm tăng vẻ đẹp khu vườn. Huyệt Anh khoanh tay nhìn qua lại, cô thấy phía bên kia…trong bụi cây có cái gì đó đang cử động.
-Hả?
Mở cửa kính, bước ra ngoài. Cô tới gần bụi cây và…
-Oái!
-Gâu gâu!
Một con chó kiểu husky lông xù màu trắng nhảy bổ lên người cô. Huyệt Anh cứ tưởng cô bị ăn thịt rồi chứ ai dè…con chó liếm mặt cô liếm tới liếm lui. Dù không thể ngồi dậy được nhưng trên khuôn mặt cô nở nụ cười.
-Ha ha! Ngừng lại! Em làm chị nhột quá!Ngừng!
-Âu âu!
Mãi lắm mới ngồi dậy được, cô nhận ra rằng thì ra chú cún con đang trưởng thành. Trông dáng yêu làm sao! Ánh toát lên sự ngây ngô , nhanh nhẹn. Bộ lông trắng thể hiện sự quý tộc, vẻ đẹp được tôn vinh .Huyệt Anh rất thích chó , nhất là loài Husky. Cô ôm chú cún quậy phá vào lòng .
-Chủ em đâu mà để em ở đây?
-Âu âu!
-Haiz! Dơ hết rồi nè!
-Âu âu!
(Con chó nó nói cái gì không hiểu. Thôi để tác giả tụ mò dịch cho vui!!Nói trước đoán thôi nha chứ không biết nó nói cái gì!!)
-Huyệt Anh! Nhà tôi có cacao nè! Cô uống…Hả? Cái con nhóc này đi đâu rồi?
Kaishito ra khỏi bếp với trên tay là tách hồng trà uống cho ấm bụng. Anh mang tách trà ra thì chả thấy Huyệt Anh đâu, để tách trà lên bàn rồi định đi kiếm cô nhưng rồi ở chỗ cửa kính, giọng cô phát ra nghịch ngợm, vui đùa trẻ con.
-Hihihi! Em dễ thương ghê! Chủ em tệ ghê không chịu chăm sóc em!!
-Âu âu!! (Chủ tôi là trai đẹp!!)
-Huyệt Anh?
-Kaishito! Anh nuôi con chó này à? Tên nó là gì vậy?
-Ừ! Tôi…không biết chỉ gọi nó là inu(chó trong tiêng nhật) thôi!
Kaishito ngỡ ngàng khi Huyệt Anh ôm inu vào lòng âu yếm, cô nhóc đi vào nhà với quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù vì nãy giờ chơi với cún con. Anh phát hiện cô cũng nói chuyện với anh rất tự nhiên và tràn đầy sức sống. Trông cô cũng rất đáng yêu!
-Vậy tôi đặt cho! Em tên là cooky (cookies : bánh quy ) nhé!
-Âu âu!! (tôi là chó ! không phải bánh!)
-Có vẻ nó thích ấy!-Kaishito mỉm cười nhìn cô rồi cooky.
-Âu âu! (Cậu chủ! Em không phải bánh!!! À mà cooky nghe cũng ngon lành ấy chứ!!)
-Anh không tắm cho nó à?
-Nó dơ quá!Tắm xong nó lại chạy ra vườn!
-XÍ! Anh để nó trong nhà! Anh không dám tắm cho nó thì tôi tắm cho nó! Nhà tắm đâu?
Huyệt Anh bĩu môi, trên tay vẫn ôm cooky làm Kaishito cảm thấy trong người anh lại một lần nữa được sưởi ấm.Anh đưa tới phòng tắm….Má ơi! Phòng tắm cũng không phải dạng vừa. Nó như phòng ngủ vậy là đầy đủ : bồn tắm, trồng cây ở đây, hình ảnh , và có mấy thứ cần thiết trong nhà vệ sinh.
Huyệt Anh đặt Cooky xuống, cô lấy vòi nước xối vào người con cún. Có vẻ Cooky không thích nước lắm vì cứ nhảy dựng lên ,bắn nước tung tóe lên người HUyệt Anh nhưng cô nhóc không bỏ cuộc.
Kaishito đóng cửa ờ ngoài dựa chờ. KHông lâu sau nghe tiếng.
-Cooky! Em đứng yên đi!
-Âu âu ! ( cô là ai mà ep tôi!!)
-Sao em bướng bỉnh vậy ? Em giống y chang chủ nhân của em ấy!-Huyệt Anh chỉ lỡ miệng thôi nhưng ở ngoài Kaishito nghe thì không nghĩ như vậy. Kaishito mặt nhăn nhó, dám nói anh giống chó à? Lát ra ngoài, anh hứa sẽ xử cô.
Sau khoảng năm mười phút, cánh cửa mở. Cooky chạy nhanh ra ngoài, anh bất ngờ con cún đã sách đẹp hơn, Huyệt Anh cũng làm khô Cooky. Nghe cô dặn, anh đóng hết cửa không cho Cooky ra ngoài nên con chó chạy lun tun trong nhà nhưng anh cảm thấy rất vui.
Cooky khô nhưng ngược lại Huyệt Anh mang bộ dạng ướt như chuột trước mặt anh làm Kaishito sửng sốt.
-Cô….
-Cooky quậy ghê!
-HI! Cô vô tắm đi! Tôi lấy đồ cho cô cho!
-Đồ? Đồ anh à?
-Giờ sao?
Kaishito đưa mặt nghiêm túc nhìn Huyệt Anh làm cô nàng xấu hổ, im lặng vào phòng tắm vệ sinh mình. Khi cô tắm xong, mở ti hí cửa chỉ thấy bộ đồ Kaishito để sẵn cho cô. Huyệt Anh lấy ngay rồi thay trong phòng tắm.
Đi ra, cô mặc áo của Kaishito rộng thùng thình.
-Cacao nè! Tôi nghĩ cô vừa mới tắm xong nên lạnh! Uông chút đi…
Kaishito vẫn điềm tĩnh uống trà, anh nghe tiếng bước chân đi nên biết rằng là Huyệt Anh. Quay qua thong báo cho cô biết thì anh im lặng , ngỡ ngàng. Cô vốn có chiều cao giống con trai nhưng khi mặc áo anh vào, trông cô nhỏ bé thật . Huyệt Anh ngại ngùng bước ra nhìn anh, cô dễ thương quá! Tim Kaishito đập lien hồi không ngừng . Người đứng trước mặt anh một khi xấu hổ và ngại ngùng thì anh khó mà cưỡng lại được rồi còn mặc bộ đồ của anh nữa. Huyệt Anh trông rất đáng yêu!
-Có cacao hà? Thank you nha!
Huyệt Anh mỉm cười chạy lon ton đến vị trí hồi nãy của cô, cầm ly cacao nóng rồi đưa vào miệng. Cảm gióc nóng bỏng , ngọt ngọt rồi đắng đắng , thơm ngon…nó giống như nụ hôn của Kaishito vậy. Huyệt Anh nghĩ tới đây mặt đỏ bừng , cô đang nghĩ cái gì vậy nè?
Ding dong
Đứa nào làm kì đà vậy?
-Cô ở đây!Tôi ra xem là ai!
-Ừm!
Kaishito đi, Huyệt Anh ngoan ngoãn ngồi một chỗ không đi đâu. Cooky chạy từ đâu tới nhảy hấp lên ghế, leo lên người Huyệt Anh rồi nằm im trong lòng cô .
-Em dễ thương quá!-Tay Huyệt Anh cầm ly cacao, tầm sờ bộ lông mềm mượt của chú cúng Husky.
-Âu âu! (Người chị đầy thịt nằm sướng ghê!!)
K aishito đi tới cửa chính, mặt anh lạnh lùng mở cửa. Bóng dáng người người phụ nữ mặc cái áo không dây, váy ngắn không thể tả, cô sà người vào lòng ôm Kaishito. Anh đứng im để cô nàng tiểu thư dựa vào người, ôm âu yếm. Cơ thể nóng bỏng rồi lời ngọt ngào bên tai anh, cô thủ thì .
-Kaishito-Kun (cách gọi ở nhật!!)! Em nhớ anh!
Nếu là một đứa con trai khác thì sẽ xiêu lòng ngay, vồ lấy cô mà ôm nhưng Kaishito thì không.
-Hoa Âm! Buông tôi ra!
-Anh thật tình! Làm gì đấy?-Hoa Âm buông Kaishito ra, cô đứng điệu đà nhìn anh, quyến rũ đến chết người.
-Tập hát với bạn!
-Ồ! Em tưởng anh không quan tâm chứ? Em bị ghép với một con nhóc nào ở khối 10 ấy! Chán ghê! Ước gì được chung nhóm với anh, baby à!-Hoa Âm không biết xấu hổ chuyện cô đã hại Mamako, cô đưa bàn tay dơ bẩn lên sờ đôi má anh rồi còn nói một cách ngọt ngào.
-Tôi vốn không quan tâm nhưng khi chợt nhận ra bạn đồng hành của tôi…tôi lại vô cùng hứng thú!-Kaishito gạt nhẹ tay Hoa Âm ra , anh mỉm cười khiêu khích cô.
-Ai?-Hoa Âm mặt nhăn lại làm xấu vẻ đẹp của cô . Cô có cảm giác không hay khi anh nói vậy.
-Huyệt Anh! Sao?-Kaishito tựa người vào cửa, anh quay đầu nhìn cô mỉm cười .
-Vậy…con nhỏ đó đang trong nhà anh?-Hoa Âm run người, cô bắt đầu bùng cháy ngọn lửa ghen tức trong lòng.
-Ừ! Nên cô về đi!
-Em không về! Em phải đuổi con nhỏ đó đi!
-Người có quyền đuổi cô ta là tôi! Đây là nhà tôi!-Kaishito bắt đầu bực mình vì phiền phức, anh đứng thẳng tiến tới Hoa Âm. Cô tiểu thư dù rất phẫn nộ nhưng chỉ ôm được cục tức trong lòng.
-Tại sao không phải là em?
-Tôi không biết! Cô, Biến!
Kaishito dứt khoát tặng cô hai câu làm mặt Hoa Âm tối sầm lại. Dù rất giận nhưng cô đành bỏ về. Kaishito nể tình lắm mới không dung chữ “cút” . Đóng cửa, anh mệt mỏi đi vào nhà rồi cảnh tượng trước mặt anh: Huyệt Anh đã uống xong ly cacao từ khi nào, Cooky nằm ngủ trên đùi Huyệt Anh còn cô thì cũng ngất lịm đi. Có vẻ cô hơi mệt. Nhìn cô ngủ hồn nhiên như thế, Kaishito tiến tới bên cô, bàn tay thuôn dài trắng nõn sờ lên má cô rồi vén ngọn tóc của cô ra khỏi khuôn mặt.
-Huyệt Anh…
Kaishito nhẹ nhàng hôn lên trán cô , xuống mũi rồi tới đôi môi của cô. Môi anh khéo léo khóa môi cô làm cô không thức tỉnh nhưng con Cooky thức. Nó trơ trơ hai con mắt khó hiểu nhìn cậu chủ của nó và cái cô gái đầy thịt nãy nữa.
-Âu âu! (Hai người này thật…sao lại làm cảnh tượng này trước mặt mình?”
-Cooky! Im lặng!
-Âu ! (Con giống bánh quy lắm hả?)
Kaishito đưa ngón tay đặt lên miệng ý ra hiệu Cooky đừng làm ồn, anh nhẹ nhàng nhấc bỏng Huyệt Anh. Anh đưa tới phòng ngủ của mình rồi đặt cô lên giường ngủ ngon. Anh tắt đèn , nhẹ nhàng đóng cửa , đi tới chỗ phòng khách, ngồi lên ghế sofa thảnh thơi.
Reng reng…
A i nữa đây?
– Alo?
-Bé Kai! Con sống khỏe chứ?-Đầu dây bên kia trả lời!
-Mẹ?-Cái kiểu ăn nói trẻ con dù tuổi đã cao thì chỉ có mẹ anh thôi! Anh lớn vậy rồi mà vẫn còn bị gọi là bé Kai nữa mới đau chứ!
-Nghe có vẻ vẫn khỏe! Chừng nào con về thăm nhà?
-Con không biết!
-Nè! Con đừng có lạnh lùng như ba con chứ! Mẹ mệt cái dụ này lắm rồi!
-Mẹ!
-Gì con yêu? (Mẹ và con khác nhau một trời một vực ~~~!)
-Ba mẹ nhất định con phải kết hôn với Hoa Âm sao?
-Mẹ thì theo ý con nhưng con biết đấy! Ba là người quyết định! Dù mẹ bênh con cũng không được con à!
-Vậy thôi!
-Con chừng nào về thăm nhà!
-Chắc là tuần sau vậy!
-Ok! Mẹ chờ đó nhe, bé Kai!
Cúp máy….
Anh bó tay mẹ anh luôn !!
Anh đi kiếm laptop rồi search trên đó để quyết định và Huyệt Anh sẽ hát bài nào nhưng kiếm mãi…không thấy.Vì tâm trí anh cứ nghĩ đến cô . Làm sao anh tập trung được đây?
Căn nhà hiu quạnh thật! Cô hỏi anh cô đơn không?…đương nhiên anh rất là cô đơn chứ! Một mình trong căn nhà lớn như thế này…anh biết làm gì chứ?
Kaishito đưa tay gác đầu rồi thiếp đi!
Khoảng năm giờ chiều.
-Kaishito! Kaishito!
-…Hơ…Hả? Gì thế Huyệt Anh?
Kaishito bị HUyệt Anh đánh thức tỉnh, trông vẻ mặt cô vội vàng , nhăn nhó. Anh uể oải tỉnh dậy, khó hiểu nhìn cô.
-Chúng ta hát bài gì?-Cô gấp gáp hỏi.
-Không biết nữa!-Kaishito ngây trả lời làm Huyệt Anh càng bực mình hơn . Cô càng bực mình, anh càng khó hiểu và xem anh đã làm gì sai với cô.
– Anh đang giỡn với tôi đó hả?
-Giỡn? Là sao?
-Tôi tốn một ngày nghỉ của tôi đến nhà anh để tập cho cuộc thi thế mà bây giờ chả có gì! Anh đang đùa với tôi đó hả? Tôi ở đây chỉ phí phạm thời gian của tôi mà thôi! Anh làm ơn mở cổng cho tôi về!
Huyệt Anh rất tức giận , cô tuông ra để biết rằng cô lên cơn điên thế nào nhưng cô không biết lời nói của mình lỡ làm anh đau lòng nhưng anh đành chấp nhận nghe tiếp.
Huyệt Anh hung hổ chạy ra cửa chính, Kaishito hốt hoảng đuổi theo đằng sau.
-Tôi về!
-Huyệt Anh! Khoan đã!
-Hả…..
Rất nhanh, Huyệt Anh trọn vẹn trong lòng Kaishito, anh ôm cô từ phí sau xiết chặt. Huyệt Anh ngỡ ngàng vài giây , sau đó thì cô vùng vẫy, phản đối quyết liệt. Mặc kệ cô làm gì, Kaishito im lặng, ôm chặt lấy người cô, anh cúi đầu vào cổ Huyệt Anh.
-Anh…buông tôi ra! Anh buông tôi ra ngay! Anh đúng là đáng ghét mà!
-….-Kaishito im lặng. Anh cứ để cho cô la hét.
-Tôi thật phí phạm khi ở đây! Anh làm ơn cho tôi đi!
-…..
-Kaishito!
-Không!Anh không cho em đi đâu hết! –Kaishito giờ lên tiếng, anh càng ôm chặt cô hơn.
Huyệt Anh cảm nhận được bàn tay đang ôm cô đang run rẩy. Cô hình như không giận dữ nữa, cô im lặng và cảm nhận. Tại sao anh lại run ? Tại sao?
Anh không cho cô đi đâu hết vậy…cô chỉ đứng yên ngay đây với anh thôi sao?
-Kaishito?
-Huyệt Anh! Em…ở lại với anh tối nay đi!
-Không! Không được!
Huyệt Anh khi nghe lời yêu cầu của Kaishito, cô nhanh chóng phản đội như một phản xạ khi ai đó mời cô ở lại , đặc biệt là con trai. Huyệt Anh vùng ra khỏi vòng ôm của Kaishito nhưng anh đã nhanh tay chớp lấy tay Huyệt Anh, anh vặn chặt cổ tay cô làm Huyệt Anh đau. Anh kéo cô lại gần rồi đáp nụ hôn mình môi cô. Nụ hôn say đắm, Huyệt Anh nhăn mặt , phản bác. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được.
Kaishito một tay vòng ra eo cô, tay ôm chặt lấy mặt cô .
-Kaishito! Ngừng lại ngay!
Huyệt Anh ráng lắm mới quay mặt chỗ khác, tuy thoát khỏi nụ hôn nưng cô vẫn bị anh ôm vào lòng. Đầu cô cúi sát vào ngực anh.
-Làm ơn Huyệt Anh!Làm ơn…ở lại với anh đi!
-Kaishito! Buông tôi ra!
-Làm ơn ! Anh xin…một đêm thôi cũng được!-Kaishito ôm chặt lấy cô, cúi gần sát đầu cô và vẫn run rẩy.
-Tại sao?
-Anh cô đơn lắm!
-….-Huyệt Anh lần này mới chợt nhận ra. Ngoài Phong ra, Kaishito còn ai nữa.Một mình sống trong nơi rộng lớn thế này, không bạn, không ai, không người thân,……
-Người anh…lạnh quá!-Huyệt Anh chợt đưa tay, ôm ra đằng sau lưng anh. Cơ thể anh rất lạnh nhưng không phải do vì vẻ luôn lạnh lùng của anh.
– Sưởi ấm cho anh đi!-Năm từ làm Huyệt Anh đỏ mặt.
Cô chấp nhận ở lại với anh nhưng giữ khoảng cách hai người. Anh cho cô nằm trên giường anh nhưng cô phản đối vì đây là chỗ của anh. Dù vậy nhưng Kaishito vẫn đề cô nằm trên giường, anh nằm trên salon trong phòng.
Nửa đêm, anh lỡ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc này, Huyệt Anh đã ngủ say trên giường anh. Kaishito tiến lại gần bên cô, lúc cô hấp dẫn anh nhất là lúc cô đang ngủ. Anh bỗng nhiên leo lên giường nằm kế cô, ôm cô đằng sau . Anh thấy khi HUyệt Anh bên anh , anh cảm thấy rất ấm áp, không lạnh lẽo.Anh mỉm cười , nằm ôm cô vui vẻ.