Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã

Chương 16: Cắm trại hứa hẹn



Vừa xuống xe,
Huyệt Anh loi nhoi lôi Mamako đi kiếm lớp, Như và Linh Linh dắt nhau đi lẹ lẹ
cho đuổi kịp lớp. Hoa thì hơi ngại, không biết lớp đâu nên Renko đã giúp cô
kiếm rồi sau đó tới lượt mình. Còn mấy bọn con trai thì….Haiz! Lặng thinh…

Huyệt Anh như một
model nổi tiếng, trên con đường đi tìm lớp, tất ca mọi người đều dán con mắt
nhìn cô . Chỉ có lý do duy nhất là một đứa con gái dưới trang phục cực “quậy”
có đôi tay thon gọn hơi ngâm đen nhưng đầy cơ bắp làm mọi người hoang mang .

-Nè, hai cô nàng,
cho đi chung với!

-Long, Hưng!

Huyệt Anh bất
giác khi Hưng choàng tới ôm ngay eo cô, Long nhìn mỉm cười Mamako làm cô xấu
hổ. Cả bốn người đi chung vui vẻ , nói chuyện, họ là cặp đôi mà.

-Á!!!Anh Kaishito
và anh Phong tuyệt quá đi!

-Hai anh ấy thật
đẹp trai quá!Ước gì mình có thể chạm vô người anh ấy cũng mãn nguyện lắm rồi!

-Hai anh nhìn về
phía em này! Hú hú hú!

-….

……..

Mấy đám mê trai
dồn dập trước mặt bốn người, nghe những câu nói tào lao bí đao của họ làm Huyệt
Anh và Mamako muốn té xỉu vậy đó. Ờ thì hai người đó….đẹp trai nhưng có cần quá
đến như thế không vậy?

-Xê ra coi mấy
đám này!-Huyệt Anh bực dọc thẳng tay đá từng đứa ra.

-Các bạn nữ à,
cho mình qua!-Hưng thì gentle.

-Á!-Mamako cũng
chèn vô nhưng bị dội ngược lại.

-Mamako bám vào
người tớ nè! Mấy bạn cho bọn mình qua!-Long ôm Mamako vô lòng rồi cũng như Hưng
nhẹ nhàng đi xin.

-A!A!A! Đúng rồi!
Hoàng tử Hưng và Long nữa!

-Hai anh hôm nay
trông thật dễ thương quá đi!

-Hai anh chụp
hình chung với em được không?

…..

-Ơ! Các cô nàng,
từ từ đừng làm mình sợ! Huyệt Anh!-Hưng mỉm cười nhẹ với đám thấy trăng quên
đèn nhưng anh cũng giật mình khi Huyệt Anh rời xa anh ra. Nói đúng hơn là cô
nhóc đã ra được đám đông .

-Mamako? Mamako!
Ơ! Mấy bạn mình có việc!-Cũng mỉm cười nhưng cái cười của Long hơi méo sẹo.
Mamako bị đám nữ khùng điên quẳng ra xa làm cô thoát khỏi vòng tay anh.

-Á!

-Ui da!
Mamako!!!!!

Mamako bị chèn
mạnh ra quá làm cô lỡ chân ngã lên đất, thay vì thì chịu cảm giác cứng ngắc từ
xi măng thì nò mềm mềm, và nhiều sợi chỉ thì phải. Và nó cũng biết kêu đau nữa.
Vâng, cái thứ mà Mamako đè lên chính là nhỏ bạn thân của cô, Huyệt Anh. Trường
hợp của cô nhóc này cũng y chang Mamako vậy nhưng sớm hơn.

-Sao bà nặng như
heo vậy Mamako!

-Gì chứ ? Tôi mới
chỉ có năm lăm thôi! Còn bà là hơn tôi mười kí đấy!

-Nè! Tôi giảm
được năm kí đấy, còn sáu mươi à!

-Nhưng vẫn nặng!

-Rốt cuộc bà có
chịu đứng dậy, tha cho tôi không!

-Ý……Xin lỗi!
Hihihi!

Nằm sả lai trên đất mà còn cãi vã nhau nữa, không chịu ngồi dậy. Đúng là đây là
hai đứa khùng nhất trên thế giới ấy!

Đứng lên, Huyệt
Anh mới phát hiện ra, cuộc nói chuyện khùng điêng hồi nãy bị…Kaishito và Phong
nghe thấy. Vì hai anh chàng này nãy giờ đứng đối diện hai người mà.

Mamako ngại ngùng
, xấu hổ, Phong nghe thấy rồi, cô….vậy có nặng kí không? Huyệt Anh còn quê hơn
nữa.

Huyệt Anh ngỡ
ngàng lần hai với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Kaishito, anh hình như
vì nóng quá nên cởi cái áo khoác ra cột ngay eo, làm bộ áo thun trắng bó sát vô
người lộ ra cơ thể tuyệt đẹp của anh.Kaishito mặt lạnh lùng nhìn Huyệt Anh mà
nhếch.

Mamako tim đập
thình thịch  nhìn Phong, cô thật ân tượng
với hình xăm con long phụng cực kì vĩ đại. Cơ bắp hai người cực kì quyến rũ. Mà
điều Mamako mê nhất cũng như là Huyệt Anh, cô nhìn chằm chằm vô cơ thể Phong.

-Kaishito ới ời
ơi, em nè!-Hoa Âm mắc dịch ko biết từ đâu đến làm tan cái không khí có thể cũng
được gọi là “ lãng mạn”.

-Tiếc quá! Không
được đi xe chung với anh với ngay cả….việc ăn cơm trưa nữa!

-Ừm anh cũng
thế!- Kaishito mở một nụ cười nhẹ dịu dàng với Hoa Âm. Cảnh tượng này làm Hoa
Âm sướng điên lên, ngây ngất đưa đầu tựa đầu lên vai anh, ngoan ngoãn như con
mèo con . Huyệt Anh run bần bật, sao thế này?Anh , đây là lần đầu tiên cô thấy
nụ cười của anh đấy nhưng nó không dành cho cô! Không lẽ cô còn tình cảm với
anh? Không thể nào, nếu chỉ là tình cảm học trò thì nó chả phải đã chấm dứt
hoàn toàn trong cô sao? Sự thật cô cũng thuộc loại người khá lạnh lùng, vô tâm
đấy.

-Anh đưa em về
lớp em nha!

-Dạ!Hihi!

Kaishito khoác
tay lên vai Hoa Âm, âu yếm đưa cô đi.Hoa Âm quành lại nhìn Huyệt Anh một cách
thách thức, gian xảo. Thật đúng là một cảnh tượng chướng mắt với Huyệt Anh mà.
Cô thích anh, cô không sợ; chỉ là cô sợ cô đã yêu anh thôi!

-Phon…….-Mamako
như bị ai kích thích, lần này cô mạnh dạn muốn bắt chuyện với Phong . Cô thật
không chịu nổi chuyện anh cứ lẩn tránh cô như thế như một thằng hề.

-Mamako,cậu đây
rồi! Tớ thoát khỏi mấy đám con gái đó mệt thật!-Đúng lúc, Long chạy nhào tới
nắm tay Mamako mỉm cười với cô . Anh làm cô giật mình, rút lại câu nói chủ động
của mình với Phong. Long bang hoàng nhìn vẻ ngại ngùng của Mamako và anh đã có
đáp án: Phong đang trừng khuôn mắt nảy lửa nhìn anh và cả Mamako.

-Mamako?Cậu đang
định nói chuyện với Phong đấy à?

-Không…Không !Làm
gì có? Oái!-Mamako chợt giật mình với câu nói của mình. Qủa là một câu lời nói
vô tình của cô đối với anh mà. Phong nhếch cười, tự cười mình như thằng điên
rồi cô đơn bước đi. Những cơn bước nặng trĩu, trái tim anh đang bị xé nát thành
trăm mảnh đây…À không…..vô số mảnh đấy chứ!

-Vậy à! Tớ mừng
quá!-Long choàng tới ôm Mamako vào lòng. Crack! Có thể thêm một vết nứt của con
tim nữa nhưng là của người khác,từ xa, Hoa đang mỉm cười trong nước mắt.

-Huyệt Anh?Cậu
sao thế? –Hưng mệt lắm cũng như thằng bạn Long của anh mới thoát ra khỏi đám
biển nữ. Anh chạy tới cái bóng dáng nữ cá tính đang phật phờ giữa trời nắng ban
mai .

-À! Không có gì!
Về lớp thôi!

-Ừ!

-Mamako, Long đi
chung cho vui!

-Ừ!

Bốn người bạnh đi
chung, có vẻ nhờ tài năng động của anh chàng Hưng mà cả nhóm đã thoát khỏi được
cái sự âm u kinh khủng mà thay vào đó là tiếng cười rộn rã.

-Bốn người
này…….ĐI TRỄ!

Oái , thầy chủ
nhiệm hét vô tai từng đừa muốn làm thủng cái màng nhĩ ấy. Huyệt Anh và Mamako
ra vẻ đáng thương , tội nghiệp cúi đầu xin lỗi. Hưng và Long gãi đầu nói lời
xin lỗi thầy.

-Haiz! Mấy cô mấy
cậu tưởng được đi chơi vui rồi muốn tới trễ là trễ à? Dù sao mấy cô cậu mà bị gì
là giáo viên tụi tôi là người bị phạt đầu tiên đây nè!

-Thầy ơi….. Nễ
tình con là đứa quậy nhất lớp…í lộn….là cô bé khá “ thân” với thầy nhất! Thầy
hãy tha lỗi cho con!-Huyệt Anh mấu máo như trẻ con, cô xuất chiêu năng nĩ rất
đáng yêu(tại bị quài nên cũng có chiêu để ứng phó).

-Thầy….nễ tình
con là học sinh giỏi nhất……Thầy tha luôn nha!-Mamako ra trò , bộ mặt đáng
thương cựa Kute với thầy . Cô nàng cũng lắm chiêu như bạn thân cô đó!

Bó tay……

Hưng và Long trố
mắt nhìn, hai chàng cứng đơ với bạn gái mình. Ôi má ơi! Không thể tin hai nhỏ
còn đang sướt mướt , tìn cảm đây thế giờ mà….Haiz!

-Vậy nếu hai em
được tha thì Long và Hưng tính sao?-Thầy đảo mắt nhìn hai con “ hồ ly tinh” sau
đó sang hai chàng bạch mã đang đứng đần ra bên kia.

-Hai người
đó…..phạt đi thầy!-Mamako và Huyệt Anh nhìn nhau sau đó sang bên hai tên bạt
trai cười nham hiểm rồi quốc một câu phũ phàng.

-Hả?-Long bất
ngờ.

-Cái gì Huyệt
Anh?-Hưng nổi điên.

-Ok thầy ra quyết
định rồi. Tha cho Long và Hưng, còn Huyệt Anh và Mamako bị phạt!

-Nà
ní!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Huyệt Anh và Mamako khóc ròng nhìn thầy còn Hưng và
Long đắc ý cười tới xoa đầu hai cô nàng.

-Hoho! Chịu phạt
nha!

-Thầy……tại sao?

-không nói nhiều!
Bữa trưa này hai em sẽ trực tiếp nấu ăn cho bàn mình ăn!

-TRỜI ĐẤT!-Hai cô
nàng ngất, té xỉu ròng rã. Còn hai anh bạn trai cũng khá ngạc nhiên ấy, hai anh
có dịp để thưởng thức món ăn ngon từ hai cô công chúa nhỏ rồi.Trong bụng thì
vui thầm nhưng ở ngoài thì khác.

-Oẹ ! Má ơi đồ ăn
Huyệt Anh nấu à?Ôi trời!-Hưng trêu ghẹo HUyệt Anh.

-Tôi nói ngon lắm
đấy lát đừng ăn nhá!

-Xi! Ai them!

Mamako đứng khóc
ròng trong đau đớn, Long đứng sát bên cười mỉm chi với cô trông thật….giả tạo!

-Long, cứu tớ y!

-Hoho! Hồi nãy ai
muốn phạt tớ nhỉ?

-Huhu!

Long xoa đầu
Mamako tình cảm , còn hai “đứa” Huyệt Anh và Hưng thì cãi nhau om sòm ấy.

Cả lớp , tất cả mọi người đi tới một ngôi nhà
to tướng , oai nghiêm.Ở giữa là một cái sân rộng mênh mông được phủ những miếng
gạch cam đỏ đẹp mắt. Trên nốc nhà có một tấm bản treo ghi là “ Bước nhảy hoàn
vũ”. Thay vì thấy hào hức ,hồi hộp như 
mọi người thì Huyệt Anh và Mamako lại cảm giác thật nặng trĩu, sợ
hãi.Mamako sắp đối mặt với việc nhảy với Phong, cô sợ Long cảm giác như thế nào
đây?Huyệt Anh lo lắng nhìn nhỏ bạn , thật sự mọi chuyện sẽ không căng thẳng nếu
như lúc đó không xảy ra….cuộc ấu tả như thế!

-Chào mừng các em
đến Hồ Cốc!-Thầy giám thị nói giọng to rõ, khuông mặt phúc hậu hiền hòa làm ai
nhìn vô cũng thấy mến thầy nhưng trừ Huyệt Anh ra vì….chính ổng là người hàng
hạ cô sao vụ đánh lộn đấy, cô đâu có quên.

-Công nhận ổng mà
cũng biết cười nhỉ?-Từ xa các dãy hàng của khối 10 và 11 , hai chàng bạch mã
đứng tựa vô tường, Kaishito mỉa mai nói.

-Thì cũng giống
như mày thôi,mày vậy mà cũng có lúc cười chứ! Bộ trên đời này có người chưa bao
giờ cười à?-Phong bó tay thằng bạn.

-Không….nhưng tao
hận ổng!-Kaishito mặt lạnh lùng.

-Haiz, mày đừng
có nói với tao vì dụ ổng phạt mày và tao chạy mấy vòng sân rồi hít đất trăm cái
nha thằng này, trẻ con thật!-Phong thở dài.

-Không phải! Tao
hận ổng vì không biết nương tay với nữ sinh!

-Hả?-Phong bất
ngờ khi nghe Kaishito nói điều đó, chả phải ông giám thị này nổi tiếng công
bằng lẫn nam và nữ mà?Lúc đó anh nhớ lại có anh ,Kaishito, tên tình địch và…….

Tới đây Phong
chợt hiểu ra, anh quay qua nhìn thằng bạn, ánh mắt của Kaishito thật đăm chiu
và hiền dịu, nó đang hướng tới một người dù người đó bị hàng trăm học sinh khác
che đi tầm nhìn của Kaishito.

-Sắp tới thời
gian của kì thi đầu tiên rồi đó,mày tính sao đây?-Kaishito quay qua Phong.

-Ý mày là sao? Có
gì đâu phải lo ?Tao nhảy đẹp mà!-Phong mặt lạnh trả lời.

-Tao mong mày
hiểu ý tao!-Kaishito nhếch mép cười, Phong…anh hiểu ý chứ. Anh tính sao đây
nhỉ!

-Mời tất cả các
em tham gia cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”!

Hu yeah!!!!

Tất cả các lớp
đều mời những cặp nhảy mà họ đã chọn sẵn. Từ xa ,Mamako có thể thầy cặp đôi bên
lớp 11.2 là Quốc Lê và Linh Linh, cô thầm mừng trong bụng cho Quốc Lê nhưng
Linh Linh có vẻ không vui cho lắm, cô nàng hơi hướng về Long mà ngại.Mặt khác
về Long,anh bất ngờ khi thấy Hoa cùng với một tên con trai khác bước trên sàn
chuẩn bị sẵn tư thế, trông cô nói chuyện với tên đó thật vui vẻ, Long mặt lạnh
tanh nhìn em gái mình, có điểu lo sợ trong anh chăng? Hưng thì phì phèo nãy giờ
mới phát hiện, con nhóc Renko cũng lên nhảy cùng với một đứa nam khác, anh chả
để ý mấy nhìn có lẽ anh thấy khá vui khi sắp được thấy cô nhóc nhảy. Huyệt Anh
thì mặt đần ra vì…Hoa Âm đang bước trên sàn nhảy và sao chả thấy người con trai
kế bên cô ta nhỉ? Huyệt Anh thắc mắc.

Mamako thấy Phong
đã bước lên sàn từ lâu, cô ngại ngùng , sợ hãi, bước những bước chân nặng chịt
lên sàn. Phong không đứng đối diện nhìn thẳng vào Mamako mà đưa tấm lưng rộng
trước mặt cô. Mamako hơi ái ngại đứng sau lưng anh. Huyệt Anh nhìn mà mệt mỏi
quá đi!

Sau đó thay vì
quan tâm lo lắng cho Mamako thì Huyệt Anh bắt đầu đổi chủ để vì người con trai
nhảy chung với Hoa Âm đã xuất hiện đó là…………. Kaishito.Cái quái gì thế này? Sao
anh ta lại đi nhảy chung với lớp 11.5? Định phản lớp mình à?Mà sao cũng chả ai
nói thế nhỉ?

-Các em chuẩn bị
tư thế nhảy đi, tình cảm vô vì đây khúc nhạc cho tình yêu đôi nam nữ.

ĐOÀNG…

Danh sách những
người sét đánh ngang tai(có kèm lời giải thích): Huyệt Anh(Vì Kaishito sẽ âu
yếm Hoa Âm), Mamako( cô và Phong sẽ như thế nào đây?), Long( anh ngồi nhìn em
gái mình) , Renko( Cô muốn được tình cảm nhưng không phải người nhảy chung mà
là…..), Linh Linh( cũng như Mamako nhưng có thêm vụ sợ Long nghĩ sao đây?).

Lúc đó, Kaishito
và Hoa Âm trong mắt mọi người là anh và cô yêu nhau nên hai người đã tự tạo tư
thế . Kaishito vòng ra eo Hoa Âm mà từ từ đưa người cô xuống trông thật hấp
dẫn. Huyệt Anh nhìn thấy cảnh này mà muốn trào máu não. Linh Linh xấu hổ đứng
yên để Quốc Lê chủ động , anh ôm cô vào lòng , tư thế khá đơn giản nhưng làm
tim anh đập loạn xạ, Linh Linh cũng không kém gì nhiều.Hoa thì bị ôm ra đằng
sau, cô đưa mặt tình tứ nhìn bạn diễn, Long biết là cô giỏi nghệ thuật nhưng
anh chả thích miếng nào.Renko tuy tomboy nhưng cô cũng hơi ngại, cô thấy Hưng
đưa tay chào, dấu hiệu như: “Em với thằng đó hợp lắm! Hehehe”. Cô thất thần khi
nghĩ tới việc này.Phong vẫng không nhúc nhích hay biến động gì, nên trông việc
này , Mamako chủ động ôm anh đằng sau lưng , cơ thể nhỏ nhắn áp sát vô người
Phong. Dễ chịu làm sau, đã lâu lắm rồi cô chưa ôm anh, thật thoải mái làm sao!
Nó làm cô càng ôm chặt anh hơn, liên tưởng tới kỉ niệm của hai người kề bên
nhau. Nhớ đến lòng cô đau thắt lại , cơ thể run lên chỉ có Phong cảm nhận thấ
được, anh như điên lên khi được Mamako ôm rồi điên dại hơn khi cô ôm chặt lấy
anh như không muốn anh bỏ cô.Nó cũng làm anh nhớ tới ngày tháng anh và cô bên
nhau.

Mở nhạc, đó là ca
khúc “I need a girl” của Taeyang , mọi người trong đoàn đều té xỉu, công nhận
trường cũng muốn bắt kịp thời đại của học trò ghê. Kaishito và Hoa Âm múa là
điêu luyện nhất, hai người thật hợp nhau, Huyệt Anh thấy mà lại đưa gằm mặt,
những giọt nước mắt lã chã.Hưng tới xoa đầu Huyệt Anh, anh buồn quá.

-Huyệt Anh, tớ
đây mà !

-Hưng? À!
Tớ…..tớ…..

Lớp Hoa có vẻ sẽ về hai vì anh chàng lớp 10
này cũng rất đẹp trai và giỏi nghệ thuật ( Ơ thì……hotboy khối 10?). Hai người
hot cùng giỏi nghệ thuật đều rất điêu luyện .

-Em gái Long nhảy
đẹp thật!-Huyệt Anh nhìn qua lớp 10, cô lên tiếng.

-Ừ, Long! Em
mày…..Ôi mà ơi!

Cặp đôi Huyệt Anh
và Hưng ôm nhau sợ hãi nhìn ngọn lửa đang chảy phừng phực trong người Long.Hưng
quên mất là Phong và Mamako đang nhảy tình cảm ngoài kia nhưng Huyệt Anh thì
lại nghĩ khác, hướng nhìn của anh đâu phải là ở Mamako?

Ba chắc là Phong
và Mamako, Phong thì nhảy đẹp thật nhưng….anh chất quất quá, nhảy mà không nhìn
bạn nhảy mà nhìn chỗ khác, còn Mamako thì ngại ngùng nên nhảy hơi yếu. Nhưng
hai người còn đỡ hơn cặp Renko và thằng cha nhảy cùng, thằng này nhìn mặt cũng
đẹp ra phết này được chọng, với lại bọn con gái torng lớp 10.7 có mình Renko
biết múa nên được chọn. Tên này mù nghệ thuật còn Renko thì buồn chuyện Hưng
nên nhảy hơi yếu.

Động tác có nhiều
chỗ ôm nhau, rồi phần hôn má , vv….Nói chung người ghen nhất bây giờ là Huyệt
Anh và Long.

Phong không nhìn
Mamako miếng nào từ đầu bài tới giờ, Mamako có vẻ bị anh ôm nhiều lần rồi từ từ
hôn lên má anh, nên càng ngày càng nhảy yếu hơn.

Phong nhảy rất
đẹp nhưng giờ cặp đôi lớp 11.7 là cặp hề mới đúng, ai nhìn vô cũng thấy kì
quoặc hết ấy.

Mãi khoảng 3 phút
cuộc thi mới xong, rốt cuộc là lớp 11.5 là giành giải nhất vì cái tên Kaishito
chết tiệt, sao chả ai hó hang gì về vụ này? Sau đó, Huyệt Anh mới biết, ba mẹ
Kaishito và Phong là người đầu tư lớn cho cuộc cắm trại này nên hai tên muốn
phản thì phản muốn theo thì theo,nói chung là họ có quyền. Chết tiệt.

Nhóm của Hoa
giành giải nhì, nhóm Linh Linh giành giải ba,….tóm lại….nhóm lớp 11.7 giải bét.
Sự thật ai trong lớp cũng biết nguyên nhân nên thong cảm cho hai người.

Tới cuộc thi thứ
hai….

-Huyệt Anh, nó ra
chưa?

-May quá, chưa
ra! Mong là phải xong vụ này cho thật sớm!

-Ừ!

Huyệt Anh và
Mamako thì thầm to nhỏ vụ “ kinh nguyệt “ của cô bạn heo. Huyệt Anh đang mong
là nó bị trễ khoảng một ngày đi thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Mamako vỗ về ,
an ủi bạn mình. Hai người ra phòng vệ sinh tới chỗ hành lý để chuẩn bị áo bơi
cho Huyệt Anh( đương nhiên là nhỏ này mặt bộ bó sát, kín người).

-TRỜI!!!!!!!!!!!!!

Huyệt Anh vừa mở
cặp mình ra thì hét toáng lên.Ôi trời! Bộ đồ bơi của cô bị đứa nào cắt xẻo, xé
xát nham hiểm thế này? Vậy mà sao mà cô mặc?

-Ôi trời đất ơi!
Huyệt Anh, tính sao đây?

-Bà hỏi tôi ,tôi
biết hỏi ai? Chết tiệt ! Chắc chắn là mấy đám bên Hoa Âm đây mà!

-Cuộc thi đưa bạn
qua sông sắp bắt đầu!-Thầy giám thị la lên bằng cái loa rất lớn.

-Chết! Chết! Chết
rồi!-Huyệt Anh ôm Mamako khóc ròng, không lẽ lớp cô chịu thua sao?

-Á! Hưng, anh
thật là….tuyệt vời trên cả tuyệt vời!

-Kaishito, trông
anh thật quyến rũ!

Mamako và Huyệt
Anh bò ra cửa xem.Ôi ! Huyệt Anh chết ngất mất, từng cơ bắp đến hình xăm con
rồng huyền thoại, tấm lưng rộng, cơ thể cao to của Kaishito thật hoàn hảo,
trông anh thật điển trai và hấp dẫn làm sao!Cô cũng muốn nhào ra hét lên, ôm
anh một phát thật!

-Body Hưng đẹp
thật đấy, cơ bắp đầy người, tấm lưng đẹp quá và….ủa nước gì đây?-Mamako nhìn chằm
chắm vô Hưng mà bình luận, đang comment ngon đẹp tự nhiên có những giọt nước
chảy từ trên xuống mặt cô làm Mamako thắc mắc, nhưng cô có linh cảm hơi xấu.
Nhìn lên trên và….miệng Huyệt Anh có dòng suối chảy ra.

-Má ơi! Con này
gớm quá! Nước bọt chảy lên mặt tôi rồi nè! Bà nhìn ai mà nhỏ nước dãi
vậy?-Mamako nhảy tưng tưng lên tức giận, thật bó tay . com.

-Kaishito….Í lộn,
Hưng chứ. Body ổng đẹp ghê!

Mamako nhìn nghi
ngờ nhưng cũng không trách được vì cô cũng cảm phúc trước beauty of Kaishito .

-Chết rồi, hai
người đó ra rồi, tôi….tôi….bà thong minh mà! Bà giúp tôi đi!

-Ừm……..sao
đây……….A! Bà đưa tôi bộ đồ bơi ngay!-Suy nghĩ hồi ,Mamako ra quyết định.

Dù có linh cảm
không lành nhưng thôi không sao, Mamako chắc chắn đã nghĩ ra cách hay. Huyệt
Anh liền đưa bộ đồ tội nghiệp của cô đưa cho Mamako.

Cô bạn Nhật-Việt
cầm kéo lên, thon thả những ngón tay đan qua đan lại, lướt lên lướt xuống thật
điêu luyện.Huyệt Anh thấy mà hoan nghênh và cuối cùng…Mamako đã dừng tay nhưng
sắc mặt của Mamako hơi tái xanh,méo mó.Cô nhìn cười bạn mình ái ngại đưa bộ đồ
mình vừa thiết kế xong lên.

-Xong…xong rồi
nè! Hihi! Bà…bà mắc vô đi!

-……-Dù có tái
xanh nhưng mặt Huyệt Anh còn tái xanh hơn, mặt nhăn như con khỉ ấy. Cô run rẩy
đưa tay cầm lấy, không thốt lời nào.

-Hihi! Thì dù sao
trong đời cũng có lần mặc chứ nhỉ? Hihi!

-Cái….cái
này…..Bi…..BIKINI!

Ráng lắm cô mới
thốt nguyên từ “BI-KI-NI” , bộ áo bơi mà cô sợ nhất trên thế gian.

-Giờ bà có nhăn
nhó thì không còn cách nào đâu! Mặc vô cho tôi!-Mamako ra lệnh.

-Huhuhu! Bạn nhau
vậy đó!

Huyệt Anh chạy vô
nhà vệ sinh mà thay, cô thay trong đau buồn. Mamako cũng mệt vụ này lắm.

Mọi người ai cũng
chuẩn bị cho nhóm mình hết.Hưng lần này thấy mình sẽ đấu với con nhóc Renko
nữa, cô này tham gia mấy môn thế? Và anh lại thấy cậu nhóc hồi nãy nhảy chung
với Renko, nhìn tướng tá cũng được đấy chứ.Renko thì buồn vì bị Hưng nghĩ là cô
và tên nãy quen nhau chứ?Bên lớp 11.2 là Như, Quốc Lê và Tuấn Thanh ,Như thật
sự  cũng thuộc loại dân thể thao nhưng
vẫn giữ nữ tính chứ không như Huyệt Anh. Quốc Lê và Tuấn Thanh body cũng tuyệt
lắm ấy , mấy cô nàng cũng mê lắm.

-Sao Huyệt Anh
chưa ra nữa!-Thầy chủ nhiệm chạy tới chỗ Kaishito và Hưng  hỏi.

Những bạn gái lớp
khác cũng lên thùng hết rồi, mấy bạn nam cũng xuống hồ giữ thăng bằng thùng để
bạn nữ không bị té.

Kaishito và Hưng
vẫn trên bờ, Huyệt Anh thì chưa ra. Nguyên lớp hồi hộp quá!

-A!!!!Trời ơi,
tập thể 11.7 , xem Huyệt Anh cờ!

-A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ôi má
ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-…………….

Nguyên lớp , à
không cả khối 11 trố mắt nhìn lên Huyệt Anh khi xuất hiện. Ở trong khối ai cũng
biết về tính tình của nhóc con này, bên khối 10 thì vài người vì Huyệt Anh cũng
quen nhiều đàn em ở khối 10.

Cô nhóc diện bộ
bikini ngại ngùng đi ra , từng bước hơi loạn xạ, tay che khuông mặt đỏ bừng như
ớt.Cô lộ bộ ngực mà bạn gái nào cũng ước muốn có, vòng 2 thon thả vì nhờ giảm
cân, vòng 3 nở rộng vì nhờ gen của gia đình, nói tóm lại ba vòng hoàn hảo. Cô
nhóc cũng được xem là con gái da sẫm nhất khối 11 nhưng giờ đây hoàn toàn khác,
mọi người ai cũng thấy làn da trắng mịn hồng hào thật sự của Huyệt Anh ngay eo,
ngực,…toàn thân và lần đâu tiên nhìn thấy Huyệt Anh nhút nhát, tùm cả người
bước đi trông cô thật ….đáng yêu?

Tất cả chàng trai
đều trố mắt nhìn, Như phát hiện Tuấn Thanh mở to mắt nhìn chằm chằm vô Huyệt Anh,
Quốc Lê mặt đần ra nhìn. Renko thấy proud vị chị kết của mình, Hoa ước gì mình
cũng được vậy, cô nhìn lại mình mà tự ti. Long đang thầm chúc mừng thằng bạn.

Hưng và Kaishito
mắt chứ A ,miệng chữ O nhìn cô, Hưng đỏ mặt nhìn cô bạn gái cá tính của mình,
Kaishito …tim anh đập loạn xạ, cái gì trong người anh đang sắp bị mất kiểm soát
đây?

-Huyệt Anh?-Hưng
thốt ra….

-Hoho! Thế nào,
tác phẩm của tôi mọi người thấy đẹp hông?-Mamako nhí nhảnh không biết đâu ra ,
chạy tới kề vai Huyệt Anh, nham nhở nói.

-Haiz cái bà này!
Bà định hại tôi à?

-Nè, tôi chỉ muốn
giúp bà thôi, muốn đành thì đánh cái đứa cắt đồ bơi của bà cờ!

-Vâng vâng tôi
biết…..nhưng làm ơn lần sau bà có thể lắm kín đáo hơn được không!

-Xin lỗi, cái đứa
đó cắt dã man quá nên tôi mới…..hihi! Dù sao, Huyệt Anh của tui quyến rũ, sexy
quá!!!

-Á!!!!

Mamako choàng qua
ôm Huyệt Anh thấm thiết, nguyên khối nhìn hai đứa tức cười .Hưng cười mỉm chi
nhìn người đẹp của anh, Kaishito khi nghe từ đầu tới cuối, anh quay qua nhìn
ngay vô Hoa Âm bằng ánh mắt lạnh giá. Hoa Âm sợ hãi , lén lút trong đám khối
11.5.

Bắt đầu cuộc thi,
Huyệt Anh không mấy lần cứ suýt qua ngã qua ngã lại, rồi cô còn che cái bộ ngực
to và vòng 3 quá cỡ nữa, xấu hổ thật! Tất cả mọi người hầu như làm rất tốt, rất
đoàn kết trừ Kaishito và Hưng thì…..bão nổ ra nhưng cũng may là cô giữ thăng
bằng được đấy.

-Hay yo! Nhanh
lên ho ho!

-Như, bà có thể
im lặng cho tôi được không!-Quốc Lê phàn nàn.

-Cứ để bả la cho
bể họng đi!-Tuấn Thanh trầm tính nói.

Lớp 11.2 là lớp
hầu như sắp về đích, Như ở trên hí hửng vui vẻ, trong khi hai anh chàng dưới hồ
thì lạnh toát người lên.

-Ê Tuấn Thanh!
Hình như là con Như thích mày đó! Đồng ý làm bạn trai nó đi!-Quốc Lê mỉa mai
thằng bạn mình.

-Ông Quốc Lê này!
–Như xấu hổ cả hai mặt nhưng cũng đợi câu trả lời của Tuấn Thanh.

-Không! Tao thích
người khác chứ không phải bả!-Tuấn Thanh phũ phàng thật.

–  Mày…mày có cần thẳng thắng quá không
vậy?-Quốc Lê hơi buồn thay cho Như, anh nhìn thấy khuôn mặt buồn buồn của cô
nhưng vẫn ráng cười mà giỡn.

Ọc….ọc…ọc….

-Ui da! –Huyệt Anh
bắt đầu có cảm giác đau ở bụng, và hình như…nơi đó hơi ướt thì phải.

Huyệt Anh hoảng
lên, cô mong đắp vô bờ nhanh .Cũng may nó cũng sắp tới rồi, cô mong chờ mỏi
mệt.Kaishito và Hưng tỉ mỉ đưa cái thùng cô đang ngồi lên cẩn thận làm cô cũng
bớt phần sợ hãi.

…..Hic……A

Cơn đau ngày càng
dữ dội, song lưng của cô bắt đầu nhức nhói, mệt mỏi . Tuy dù có đau như thế nào
thì cô cũng chịu.Mamako từ xa để ý hành vi của Huyệt Anh, cô bắt đầu lo sợ bỗng
đâu ra Hoa chạy tới chào chị kết mình và kế bên là con nhỏ Renko cực quậy.

-Chị à! Sao nhìn
chị không được vui?

-Chị đừng lo, chị
Huyệt Anh mà ngã thế nào cũng bơi vô được đầu tiên à!

-Thật sự…mấy em
à…hôm nay là ngày “đèn đỏ” của chị Huyệt Anh!

-HẢ?CÁI
GÌ?????????

Renko và Hoa trợn
mắt nhìn nhau, cả hai quay sang người chị đang mặc đồ bikini trên “nước” mà sợ
hãi. Cả ba người bắt đầu tái xanh lên vì càng ngày họ càng thấy Huyệt Anh ôm
bụng, mặt nhăn đau khổ.

Ngay đó, có một
người nãy giờ quan sát hành vi ba người đặc biệt là Mamako, Phong đã nghe hết,
anh cũng bất ngờ khi nghe cái tin tức động trời này, công nhận con nhóc này gan
thật. Có ai biết rằng bên hai tai trái của Phong và Kaishito có đồ liên lạc
nhau cực xịn mang theo vì đúng có nguyên nhân….quên mang điện thoại.

-Alo! Kaishito,
tao là Phong nè!

-Mày gọi tao có
chuyện gì không?-Kaishito bực mình đang thi tự nhiên gọi điện.

-Mày nghe cho kĩ
đây, tuyệt đối đừng làm rơi Huyệt Anh, nếu có mày phải bâng nhỏ đó ra khỏi
nước!

-Tại sao?

-Mày không để ý
nãy giờ nó đang ôm bụng đau à?

-Có nhưng tao
không quan tâm!

-Mày điên vừa
thôi, hôm này là ngày nó có kinh nguyệt đấy!

-Nà ní!

-Mày nghĩ xem rơi
xuống nước rồi sao?

-Tao…tao

Á!!!!!!!

Lo nói chuyện với
Phong, Kaishito vô tình làm cho thùng mất thăng bằng, Huyệt Anh bị té xuống
nước.Phong, Kaishito, Hoa, Renko và Mamako mặt tái lên . Huyệt Anh phát hiện là
giờ cô chưa có bị nên quyết tâm bơi ra hồ. Không ai có thể đoán được vận tốc
của cô bơi nhanh như thế nào.

-May quá! Chị ấy
chưa bị.-Hoa thở phào.

-Chị ấy bơi nhanh
quá!-Renko ngưỡng mộ.

-May thật!-Mamako
mừng rỡ.

Huyệt Anh quả là sportgirl trong nháy mắt, cái
từ được gọi là “thắng cuộc” đang sắp đi đến lớp 11.7 .

Crack…

Ôi trời! Hồi nãy
chuẩn bị lên cô quên làm nóng cơ thể nên giờ…hai chân cô đã hóa đá.Còn một mét
nữa là tới nơi thế mà…không bao lâu nữa, niềm hi vọng của lớp 11.7 bị dập tắt
khi cơ thể tội nghiệp của Huyệt Anh đang chìm dần trong nước, cô không thể bơi
lên được , huống hồ cài hồ này sâu những năm mét, cô mà bị chìm xuống đáy thì…

Mamako hoảng hồn
khi nhìn thấy cảnh này…không thể…cô bắt đầu biết được kết cục.Tại sao không ai
thấy? Thật sự có nhưng họ không biết, Kaishito và Hưng đã lên bờ từ khi nào…họ
vô tâm như thế ư?Không!

-Renko, Hoa! La
lên cho mọi người biết chị Huyệt Anh gặp nạn đi!

-Dạ!

-Ôi, chị ấy bị
chụt ruốt rồi, giờ phải có người nhảy bơi xuống thật nhanh mới mong được!

-Nhưng anh
Kaishito và Hưng lên bờ lâu rồi( ý là cách thật xa hồ bơi ấy, họ vô chỗ thay
đồ)!

-Chị không cần
biết! La lên đi, chị sẽ cưu chị ấy!

-Hơ!-Cả hai đều
ngơ ngác , chị Mamako đang phẫn nộ và vội vàng? Chị ấy luôn là người biết giữ
bình tĩnh và nghĩ ra mọi cách sáng suốt , từ từ.

ÙM…

Mamako tháo cái
tà váy của cô ra, thật sự cô có mặc thêm một cái quần short bằng thun bên trong
nữa. Cô nhảy ngay xuống hồ, với bản lĩnh là bạn thân lâu năm của Huyệt Anh,
Mamako bơi một cách cũng có thể gọi là giỏi, cô lao tới ngay chỗ cô bạn cô.
Huyệt Anh chìm nghỉm dưới nước , bầu trời đen mịt không thấy gì hết, miệng cô
lẫn mũi cũng bị tràn ngập nước, khó thở.

-MỌI NGƯỜI ƠI,
CHỊ HUYỆT ANH BỊ CHUỘT RÚT, ĐANG BỊ CHÌM XUỐNG ĐÁY HỒ!

-CÓ NGƯỜI CHẾT
ĐUỐI !

!!!!!!!!

Hưng như sét đánh
ngang tai , anh từ phòng thay chạy ào ra ngoài nhưng bị mấy đám bạn khác giữ
chặt lại, nguyên nhân là lúc đó, mọi người ai cũng thấy hai thành viên bên lớp
11.2 đã cứu hai cô nàng.Tuấn Thanh là người để ý nhiều nhất về mọi hành vi của
Huyệt Anh, nên khi không thấy cô ngủm lên bờ nữa,trong lòng anh không mấy an
tâm và đã bỏ” bạn gái tin đồn” đang ngồi trên thùng mà bơi tới chỗ cô, Quốc Lê
giật mình bỏ mặc Như bơi theo Tuấn Thanh. Bây giờ cảnh tượng bây giờ, Mamako
đang ôm chặt lấy Quốc Lê vì suýt nữa cô cũng chết đuối( Huyệt Anh nặng quá!),
Tuấn Thanh menly ôm Huyệt Anh vào lòng đưa cô lên bờ.

-Chị Huyệt
Anh/Mamako!-Renko và Hoa đồng thanh.

-Huyệt Anh!-Hưng
vội vã chạy tới.

-Mamako!-Lần này
là Long.

Mamako lạnh run
vì vừa trên hồ lên, Quốc Lê trao cô nhẹ nhàng cho Long, mỉm cười với Long rằng
anh không định làm gì với Mamako đâu.Tuấn Thanh không dễ dàng giao Huyệt Anh
cho Hưng, anh mặt tối sầm nhìn Hưng như một lời cảnh cáo.

-Huyệt Anh!Huyệt
Anh!-Tuấn Thanh vỗ tay nhè nhẹ lên gò má cô, kêu tên nhẹ nhàng.

-Hơ! Ặc ặc!-Huyệt
Anh vừa tỉnh dậy, cô phun nguyên tràng nước hồ từ miện đi ra, cô uống hơi bị
nhìu nước.

Mọi người ai cũng
nhẹ nhõm khi nhìn hai cô nàng không sao, nhưng Huyệt Anh và Mamako thì khác,hai
người nhìn ra phía các lớp. Kaishito và Phong đang đứng nhìn họ , mặt lạnh
banh, hai anh chàng không chút phản ứng gì khi họ sắp từ đời, bên Kaishito còn
đang ôm, âu yếm Hoa Âm thấy ghét!Phong dù biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng đứng
đó nhìn như đang xem một bộ phim buồn vậy.

Không biết từ lúc
nào, hai cô nàng rất mừng rỡ khi mình bị chìm dưới đáy hồ bởi vì…có ai biết
được họ đang khóc, khóc trong đau đớn, không trong đau khổ, khóc trong hoang
tưởng rằng “ chúng ta còn có cơ hội với nhau?” .Không ! Thật lạnh lùng ! Rất
may vì những giọt nước mắt đắng cay kia đã trào trộn với những giọt nước dưới
hồ …Sẽ không ai biết , đặc biệt là người mà hai cô nàng quan tâm nhất.

Không chỉ con tim
của Huyệt Anh, Mamako bị tan nát mà ở bên kia đang có người mang lòng ghen
tuông nhìn Mamako, một trái tim cô đơn lạnh lẽo từ hồ bơi lên, thấm đẫm hai
dòng suối chua chát nhìn người ân nhân của Huyệt Anh.

Sau việc này,
không ai được trao giải  nhưng mọi thứ
vẫn tiếp tục.Tiếp theo là phần ăn trưa và….Huyệt Anh và Mamako đang đối mặt với
thử thách là nấu ăn cho bàn…..

-….Huyệt Anh!
Chúng ta nên làm món gì đây?

-Uhhhhhh! Để
xem….cần có món rau, đồ xào, cơm, canh, tráng miệng!Vậy thôi!

-Rau không biết
có ai ăn không mà ở đó liệt kê vô!-Mamako mặc cái tạp dề siêu đáng yêu, nhìn cô
như bà nội trợ vậy, Huyệt Anh cũng không kém, cô cột tóc đuôi ngựa nên nhìn có
vẻ chững chạc hơn nhiều.

-Đầu tiên cứ làm
cơm đi, tụi mình từng học nấu ăn mà!-Huyệt Anh tích cực phát biểu.

-A! Hay là bọn
mình làm cơm chiên đi!-Mamako quả là thong minh!

-Ý kiến hay đấy
món đó cũng là món tủ của toai! –Huyệt Anh đắc ý.

Hai cô nàng đi
kiếm nguyên liệu và kết quả là: trứng, hành , cơm được nấu sẵn cho học sinh,
sốt mayosene,cà rốt  ,dưa leo.

-….Tôi nghĩ đủ
rồi đó Huyệt Anh!

-Ừ!Ok, tôi sẽ nấu
cho Hưng, tui, Renko, Tuấn Thanh , Như và……..

-Còn những người
còn lại là tôi đúng không?

Cả hai người đều
lặng thinh khi nghĩ tới việc làm món ăn cho người đó!

-Thôi! Bắt tay
vào việc!-Huyệt Anh không nản chí.

-Ok!-Mamako cũng
vậy.

Cả hai người làm
đều rất chuyên nghiệp, nguyên nhân thì Mamak rất đảm đang và giỏi việc nhà
lắm.Huyệt Anh tuy nem tính nhưng mê nấu ăn lắm, cô học từ hồi còn lớp ba, sư
phụ cô là bà nội của cô.

Hai người làm
chuyên nghiệp nhanh nhẹn, phần nào cũng đầy đủ gia vị mà hai cô tìm được.

Một dĩa , hai
dĩa,bốn dĩa,…..

Huyệt Anh và
Mamako đều làm tới dĩa thứ năm và…

Bên Huyệt Anh:

-Ấy chết, không
nên có cà rốt!

-Để nhiều sốt
mayosene hơn!

-Trứng phải chiên
theo kiểu omelet (kiểu bên Nhật Bản) chứ!

-Cơm cần một phần
để trong trứng sau đó đặt lên cơm chiên!-Huyệt Anh tỉ mỉ lấy một phần cơm chiên
nhỏ đặt khéo léo lên quả omelet.

Bên Mamako:

-Ấy quên, không
được có hành!

-Mayosene ít lại
chút!

-Trứng thì là ốp
la nè!

-Dưa leo thì ổng
thích trộn chung với lòng đỏ …cần thêm quả nữa!-Mamako vội vã mở tủ lạnh lấy
thêm quả trứng nữa thay vì là một như của cô và bao người khác.

-XONG

Tới phòng ăn, hai
người có thể nhìn thấy được rằng mọi người vừa mới chuẩn bị ăn nên cũng chưa
muộn. Tới bàn mình, có thể tưởng tượng ra cách sắp xếp như sau:

-Kaishito và
Phong ngồi kế nhau, kế bên chỗ khác của Phong là Hoa, còn Kaishito là Renko. Kế
tiếp Renko là Như, Hoa là Linh .Tiếp Như thì chắc chắn là Tuấn Thanh, Linh Linh
thì là Quốc Lê. Tiếp Tuấn Thanh còn chỗ nữa là cho Huyệt Anh( vậy kế bên nữa là
Hưng) ,sau đó là Long và cuối cùng là Mamako( đồng nghĩa Mamako ngồi kế Quốc
Lê).

-Con gái first
nhé rồi tới trai!

-Cái này của Như
và Renko!

-Ái chà, bà vậy
làm khéo nhìn ngon quá ta!-Như them thuồng nhìn.

-Chị Huyệt Anh,
thơm thật ấy!-Renko đưa mũi ngửi nhìn tếu làm Hưng hơi phì cười.

-Hoa và Linh Linh
thì là tôi làm!-Mamako bưng hai dĩa ra trước mặt “khách hàng” của cô

-Cảm ơn nha
Mamako!-Linh Linh thật là dịu dàng.

-Woa! Cảm ơn chị,
trông ngon quá!-Hoa mỉm cười vui vẻ nhận dĩa cơm từ Mamako, trông cô thật đáng
yêu bỗng nhiên…Long đỏ đỏ mặt sao ấy.

-Rồi, bọn con
trai để tụi tôi đi lấy!-Huyệt Anh nói, cô dắt Mamako đi theo vô nhà bếp.

Hai người Phong
và Kaishito im như tờ , họ đang suy nghĩ rằng trưa nay họ có được ăn không và không
biết ăn có ngon không vì sở thích họ ăn hơi kì quái.

-Trong dĩa có
hành, trứng chiên, cà rốt , sốt mayosene, dưa leo! Ôi , anh Phong không ăn được
hành , sốt thì cho nhiều quá mà ăn chung với cơm thì anh bị dị ứng , trứng thì
nên là ốp la mới đúng, còn dưa leo để nguyên thì….Phong, anh ăn được
không?-Điều Hoa lo nhất rốt cuộc xảy ra, hôm bữa cô làm cơm chiên thử cho Phong
ăn nên cô mới biết sở thích của Phong .

-Không sao Hoa,
anh đoán trước là hai bọn anh ăn không ngon mà!-Phong không dám lên tiếng bình
luận, anh chỉ nói để Hoa bớt lo nhưng có vẻ trong bàn càng thêm tà khí giữa anh
và Long, chắc Kaishito cũng thêm phần khẩu chiến với Hưng.

-Kaishito, anh ăn
không được cà rốt, sốt thì hơi ít lẽ ra là nhiều sẽ ngon, đúng với anh hơn…
trứng thì anh chỉ ăn được món trứng omelet mà phải có thêm phần cơm nhỏ trong
trứng nữa! Haiz, Kaishito, có ổn không anh?-Tới lượt Renko n1oi nguyên tràng sở
thích đúng kì quái của Kaishito luôn.

-Không sao!
–Kaishito lạnh nhạt thật.

-Đây, tới rồi.
Tôi làm cho Hưng và Tuấn Thanh!-Huyệt Anh mang hai dĩa cơm ra nhí nhảnh đưa hai
người cô vừa đọc tên.

-Thanks,
socola!-Tuấn Thanh gentle cầm dĩa.

-Cảm ơn Huyệt
Anh, chắc tôi chuẩn bị tinh thần quá!

-Xí, không nghe
Renko nói tôi làm thơm à, Hưng?

-Long và Quốc Lê
thì là tôi!-Mamako bâng dĩa trước mặt Quốc Lê rồi tới Long, hai người đều cười
nhẹ nói câu cảm ơn, Linh Linh nhìn thấy mà ghen nhưng cô ráng nén lại, chỉ là
làm cơm trưa thôi mà!

Huyệt Anh và
Mamako nhìn qua chỗ mình và cả hai anh chàng hoàng tử đang chờ “chết” vì thức
ăn của hai cô nàng, Renko và Hoa mắt lim dim nhìn hai bà chị.

-Ai chà Huyệt
Anh, hai dĩa tụi mình chưa bâng ra!

-Thì vô bâng
thôi!Renko đừng lo, chị có làm cho Kaishito!

-Hoa , chị có làm
phần cho Phong!

Hai cô nàng nhìn
hai cô em mà “an ủi” sự lo lắng của họ. Khi bóng hai người khuất đi, mọi người
trên bàn không ai nghĩ nhiều vì dù không muốn hay muốn thì Huyệt Anh và Mamako
bắt buộc phải làm. Lòng của Kashito, Phong bồn chồn, hồi hộp, có cái gì đó khó
tả lắm, không phải vì sợ họ ăn trúng món họ không ăn được mà chỉ thầm nghĩ một
điều, họ được ăn món ăn mà đích thân công chúa của họ tự làm, hai cô công chúa
làm cho họ? Không hề quên họ!

Thấy hai dĩa từ
tay Huyệt Anh ra trước , sau đó Mamako. Huyệt Anh đặt nhẹ phần cô trên bàn rồi
hai tay như lễ phép, đi tới gần Kaishito đặt dĩa cơm xuống, anh chàng thì vẫn
lạnh băng.Mamako cũng y chang, cô ngại ngùng từ từ tới Phong đặt dĩa cơm, anh
có thể cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run rẩy nhẹ, bỗng nghiên một chum tóc vàng
mượt của Mamako rơi xuống, một mười thơm nhẹ ngây ngấy quyến rũ, xao xuyến tâm
hồn Phong làm anh như chuẩn bị lên cơn dại.

Tất cả đều vô chỗ
ngồi ăn đầy đủ, lúc bấy giờ chỉ có hai tiếng của hai cô nàng khối 10 thốt lên
vì ngạc nhiên.

-Phong, anh xem
nè: dĩa cơm thật hoàn hảo đúng kiểu anh thích!-Hoa nhìn qua dĩa Phong xem xét
và khiến cô bất ngờ.

-Dĩa anh Kaishito
cũng đúng với sở thích của anh !-Trong khi hai cô bé nhỏ tuổi nói thì mặt của
hai anh chàng vẫn mặt lạnh, nói chung là không cảm xúc.

-Chị Huyệt Anh?
Chị…

-Chị Mamako?

Cuối cùng tất cả
ánh mắt ( trừ Kaishito, Phong ra) đều đổ về đôi bạn thân, Mamako mặt đỏ cúi mặt
mà ăn, Huyệt Anh ngơ đi ăn soàn soạt làm ai cũng bó tay . Hưng và Long giờ định
sẽ là người ăn ngon nhất nhưng giờ …ngược lại rồi.

-Phần tiếp theo
cả lớp mang lều của mình ra dựng đi! Có ở chung cũng được nhưng cấm trai chung
với gái!

Cả lớp nghe bó
tay, đương nhiên có ai gan đâu.Ai về lớp nấy, Mamako lon ton chạy tới chỗ Huyệt
Anh đang lấy lều đi chơi ra cặp .

-Tôi dựng chi1ng,
bà phụ, ý là giúp tôi ấy! Hihi!

-Ờ ! Tuân lệnh
tomboy!

Mamako và Huyệt
Anh đoàn kết làm có vẻ tốt với nhau đấy chứ, chiếc lều đã sớm được hoàng thiện
nhưng…Huyệt Anh và Mamako thắc mắc sao không thấy Hưng cả Long đâu nhỉ?

-Hai ổng đâu rồi
ta!

-Kì nhỉ?Ế , Huyệt
Anh, qua kìa xem cờ!-Mamako vừa phát hiện ra một điều ghê gớm liền chỉ cho cô
bạn thân xem.

Huyệt Anh lẫn
Mamako quay lưng ra sau, đằng xa từ bụi cây có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn , cực
kì dễ thương mà lạ. Với bản tính tò mò có sẵn trong người, hai nàng không ngừng
ngại rủ nhau đi xem .

Càng tới gần,
ngôi nhà hình như biết thế nào là từ tăng trưởng, càng to hiện trước mặt hai
người.Nhìn không có vẻ gì là đáng sợ. Tường sơ màu trắng tinh không miếng bụi
hay vết bẩn xâm nhập, làm từ gạch chứ không phải gỗ, mái ngói.

-Vào xem
không?-Huyệt Anh táo bạo.

-Ừ , vô thì vô .Đèn
mở mà!

Mở cánh cửa xanh
lá ra, một thế giới mới lạ ặp vô mắt của hai nàng.Woa! Qủa là một cảnh tượng
khác xa với khung cảnh mà ngàn học sinh ở đây đang trải qua.

Một căn phòng
tuyệt đẹp, thật sang trọng, hai bên là chiếc giường ngủ trải ga quý tộc, lịch
lãm. Ở trong góc có một bàn làm việc của hai người và…những bức ảnh?

-Mamako xem nè!
Những bức ảnh này…

-Ôi trời Huyệt
Anh, đây có phải cậu không?-Mamako bất giác khi phá hiện ra một bức của một cô
bé khoảng năm tuổi với mái tóc dài óng được cột thành chum tóc đuôi ngựa , mặc
những bộ đồ ngủ đang ôm chú gấu con.

-Không thể nào?
Đúng là con gấu teddy này là của tôi rồi nhưng…tấm hình này là sao?

Huyệt Anh hãi
hung cầm bức ảnh nhìn , đúng là cô trong bức ảnh này rồi nhưng sao nó lại ở
đây.

-Mamako, còn cô bé
này là bà nè!

Hỉnh ảnh một bé
gái với mái tóc xoăn nhẹ vàng óng, mặc cái đầm đỏ đáng yêu, cười toet toét ,cầm
cái bong bóng được treo trên tường. Mamako vội tới cầm lấy , quả người trong
bức hình là cô nhưng…

-Vậy là sao ?
Huyệt Anh?

-Tôi nghĩ người
giống người thôi! Hồi nhỏ ai nhìn cũng giống nhau mà!

-Tôi mong là thế!

-Huyệt Anh ,thôi
ra đi!

-Bà ra trước đi ,
tôi muốn ở lại chút!

-Thôi được, chào!

Tạm biệt nhau,
Huyệt Anh ở lại, cô nằm cái giường bên tay trái , không hiểu sao nó lại tỏa ra
hương thơm ngào ngạt, dễ chịu thế nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.