(5 chương đầu không được hay vì chỉ nói tới chuyện tình cảm thôi!! Tới chương 6 mới có sóng gió nên mong các bạn ủng hộ :))))-Huyệt Anh! Huyệt Anh ,
dậy đi!
–
Ư….Ư….gì vậy Mamako, cho tớ ngủ chút đi!
-Trò
Huyệt Anh, dậy ngay lập tức!!
“RẦM” sự hòa nhịp song kiếm hợp bích của lời
hát “vu vơ” của cô dạy Hóa với tiếng va chạm “êm dịu” giữa cái bàn tội nghiệp
của Huyệt Anh và cây thước quyền lực của cô giáo trẻ làm trò Anh thành trò cười cho chốn đông dân
với màng lộn nhào trên chiếc ghế thân yêu thật tinh tế.
Cô bạn Mamako ngồi kế phải bó tay che mặt vì
quá xấu hổ cô bạn thân mình. Cô là người ngoan hiền trí thức ai như cô bạn
thân, trong đầu chỉ nghĩ tời ăn, ngủ và chơi. Mamako nhìn tội nghiệp Huyệt Anh
vẫn đang bất tỉnh với màng nhào lộn của mình.
-Ui
da, đứa nào phá giấc ngủ của chị thế hả?-Huyệt Anh giận dữ, la toáng lên trong
lớp để moi hung thủ cướp đi giấc mơ tươi đẹp của cô. Mặc kệ tình hình và hàng
chục đôi mắt đang nhòm ngó, cô vẫn cứ ngồi đó làm “tề thiên đại thánh đại náo
thiên cung”.
-Em
đây là người kêu chị dậy nè, chị Huyệt Anh!-Bản mặt cô Hóa chình ình ngay trước
mặc Huyệt Anh, mìm cười tươi sáng với cô . Thật phúc đức khi ai đó được cô Hóa
lễ phép nói chuyện vì người đối đáp cô sẽ có một kết thúc rất có “hậu”mà cô
giáo dành cho.
-Em…em…em
chào cô. Hihihihi!-Huyệt Anh biết tội tày trời của mình, cô dùng chiêu “tình cô
trò” bấy lâu . Cô Hóa dạy Huyệt Anh và Mamako từ hồi lớp tám cho tới tận bây
giờ.Dù biết tính cô chả thân thiện nhưng không hiểu sao đôi bạn này rất quý cô
và từ từ cô Hóa từ ác quỷ thành thiên thần .Ngoài Mamako và Huyệt Anh ra thì
chả ai được cô đối đãi rất quý trọng,thương yêu.Nhưng đương nhiên thương cho
roi cho vọt. Dù là học sinh vip đối với cô nhưng cũng phải bị phạt.
-HUYỆT-ANH, RA NGOÀI ĐỨNG PHẠT CHO
TOAI!!!!!!!!!- Mẹ ơi, tôi chứ không phải toai !
-Mẹ…í lôn…cô!!
-Không mẹ không cô gì hết ra ngay cho tôi!-“RẦM”
, lại tiếng va chạm “êm dịu” đó nữa!
Mamako nhìn dõi theo cô bạn “thánh ngủ” của
mình mà mệt mỏi. Không lẽ cô không thuần hóa nổi cái con mèo mẹo meo này từ
hoang dã thành quý tộc? Haiz!
Sau mười lăm phút, Mamako giả vờ xin cô đi vệ
sinh nhưng thật ra là đi thăm con nhỏ heo của cô . Chưa kịp bước chân ra, giọng
cô Hóa vang lên:
-Trò Mamako , lát nữa nói trò Anh sau mười
phút vô lớp.
-Dạ.
Sự ấm áp của người cô dành cho người học sinh
được cô yêu quí khi thấy bị phát . Mamako có thể cảm nhận được tình thương ấy.
Lẫn cô và cô Hóa đều nghĩ Huyệt Anh chắc đang hối hận và biết lỗi rồi. Cô Hóa
tuy vẫn giữ khuôn mặt bình thản, giảng bài cho học sinh nhưng bên tron thì rất
lo cho Huyệt Anh.
Khi cô vừa bước ra , mọi ý nghĩ tình cảm hoặc
là những suy nghĩ mà được gọi là “sến súa” bị dập tắt ngay lập tức khi chứng
kiến cảnh trước mặt mình.
Cái con Huyệt Anh này nó đang ngồi bẹp xuống
đất mà phì phò. Mamako thấy tội nghiệp cho cô khi phải tốn công thương tình,
suy nghĩ “sến súa” cho con nhỏ không biết trời biết đất. Cô Hóa mà bắt gặp chắc
cũng như cô hay tệ hại hơn nữa.
Mamako kề sát đôi môi xinh xắn vào tai Huyệt
Anh và……
-Mã-Hoàng-Huyệt-Anh!!!!!! Dậy ngay cho
tôi!!!!!!!!!
–
Úi cái bà này, có cần hét to rồi nói đầy đủ họ tên tôi không hả, Ioku Mamako?
-Cần
– Mamako vênh mặt, nhìn thẳng vào Huyệt Anh.
-Cô
Hóa nói sau mười phút thì vô.
-Thế
hả? Vậy tốt-Thật bó tay với nhỏ này luôn. Mamako bỏ mặt cô bạn họ Mã một
mình mà vô lớp bình thản.
Huyệt Anh đứng chán nản ngoài lớp , thân hình
non nớt của cô cọ xát vào bức tường trắng xóa . Mamako đi rồi, còn mình cô chả
biết nói chuyện với ai cho đỡ buồn . Cô múa tay múa chân để xua đi cái thứ gọi
là “nản”, cứ múa tay múa chân cho vui thì… bốp, tay cô trúng vào vật gì đó vừa
mềm mà cũng cứng cứng. Đâu ra cái thứ mềm mà có cứng nữa trời. Cô quay qua dò
xét.
-Cái con nhỏ này, khùng hay sao mà huơ tay huơ
chân vậy?- Chưa kịp phản ứng, người bị Huyệt Anh cho trúng đòn quát mắng.
-Tôi….? –Huyệt Anh quay lại đối trả nhưng chợt
sững người lại vì cái ánh hào quang của chàng trai trẻ bị cô đập vô mặt.
Phải tả người con trai này như thế nào đây,
chàng là một người cực kì đẹp trai, khuôn mặt khỏi chê vào đâu, sóng mũi cao,
vậy là con lai rồi, làn da trắng như bột chắc công tử bột rồi. Đôi mắt cũng
thật đẹp với màu đen nháy, sâu thẩm. Bộ áo vest đen óng trông thật lịch lãm
cộng thêm chiếc bông tai bạc ngay tai.Ôi! Nam tính và phong độ quá đi.
-Này
con nhỏ kia, có nghe gì không?
-Hả?-
Nhờ tiếng thét nóng bỏng của chàng hotboy lạ hoắc này làm Huyệt Anh bừng tỉnh.
Cô thôi mơ màng mà quay lại thực tế.
-Tôi….xin
lỗi!
-Ha!
Xin lỗi là được sao? – Người con trai ra vẻ kiêu hãnh, nhếch miệng nhưng chưa
thành cười hay mỉm.
-Vậy….chứ
cậu muốn gì nữa?
-Hừ!
Cái bàn tay dơ bẩn của cô mà dám đụng vào tôi sao?
-…..-Lên
cơn, lên cơn. Điên máu, Huyệt Anh sắp điên tiết lên. Giờ sự suy nghĩ của cô
dành cho người con trai này đã khác một trời một vực so với lúc ban đầu. Anh ta
là người kiêu căng , lên mặt, coi thường người khác. Dám sỉ nhục Huyệt Anh này
thì đừng yên thân nhé ! Tay cô cuộn thành nấm
đấm chuẩn bị cho tên công tử bột này trận. Bàn tay ai bẩn chứ? Có mình anh bẩn
đó, còn hơn nữa! Với tư cách là nhóm trưởng của đội karate và là con nhà võ ,
cô phải cho tên này nhừ đòn cho dù có si mê vẻ hotboy của hắn.
-Yaaaaaa!-Trong
chớp mắt, Huyệt Anh tặng cho người con trai một cú đấm như chớp, chưa bao giờ
ai thoát khỏi nắm đấm chớp và đầy quyền lực của cô. Lần này, chắc chắn vẻ hào
quang đó sẽ dập tắt thay vì vẻ ảm đạm …. nhưng công tử bột đã nhanh tay nhanh
chân từ chối món quà được tặng bất ngờ. Tay kia của anh chộp lấy cú đấm của
Huyệt Anh đưa nó lại sau lưng, tay kia thì bóp ngay cổ cô làm cô đau đớn. Cô
giờ đang trông tư thế bị động.
-Cái
tên đê tiện này, bỏ tôi ra!
-Ai
đê tiện hơn? Dám công kích tôi à?
-Này,
chả phải anh chả muốn đụng vào thứ bẩn thỉu tôi sao?
-Ha!-Tay anh từ từ lỏng ra và trả tự do cho Huyệt Anh. Cô gục
ngã xuống đất nhưng không quên lườm người từ chối món quà một cái.Mặt tên này
lạnh tanh như tiền, chỉ có cái miệng là có hồn nhưng nó chả thân thiện miếng
nào.
-Chào
nha!-Anh đưa tay chào tạm biệt, đưa lưng đối diện với Huyệt Anh. Chàng trai mỉm
cười vì thỏa mãn nhưng cũng không biết… người con gái bị anh hạ gục cũng đang
cười và nó cũng chả tốt lành.
Rón rén tiến tới chỗ anh, đối với loại người
vênh mặt như anh thì chơi thủ đoạn thấp hèn cũng chả sao hết. Chuẩn bị hết công
lức dồn về phía chân, cô chạy tiến về phía cái chân cứng rắn và đá như người
cầu thủ bóng đá đang suốt trái banh ghi bàn.
Đúng theo dự tính , anh chàng ôm chân ngã
xuống sàn đau đớn. Huyệt Anh ôm bụng cười , chọc quê vị thanh niên xấu số rồi
bỏ chạy.
-Con nhỏ chơi hèn kia, ngừng lại!
-Ngu gì, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.-
Huyệt Anh bỏ ngoài tai những lời độc tính của anh mà chạy vào lớp. Dù sao cũng
hết mười phút và lòng cô giờ cũng đang trên chín tầng mây vì đã được báo thù.
Thấy dáng vẻ vui phấp phới của Huyệt Anh sau
khi bị phạt, Mamako hiếu kì ép cô bạn nói tại sao lại vui khi lẽ ra là không
nên vui. Huyệt Anh đưa giấy kể cho Mamako mà không dám nói thành tiếng vì vẫn
còn tiết học. Hai đứa chat chit trên giấy hồi. Cô bạn họ Ioku lo lắng cho kẻ
xấu số đang bị qué cái giò. Trong khi
Huyệt Anh vẫn còn hí hửng cười mình tự kỉ. Mamako thật không biết tại sao hai
đứa tính cách khác biệt vậy mà lại chơi thân nhau được nữa.
Tiết một kết thúc….
Sắp sửa tới tiết hai, có bạn thì đi vệ sinh,
có nhóm tám chuyện, có bạn đi lấy nước,… Thay vì chăm chỉ chép lại bài sửa của
cô giáo như Mamako thì Huyệt Anh lại lăn đùng ra ngủ khò khò, đúng là thánh ngủ
có khác.
Rengg…
Tiết hai bắt đầu, thầy Văn đi vào hay còn gọi
là thầy chủ nhiệm, tướng đi dõng dạc đi lên bục , nghiêm chĩnh nói.
-Hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới.
Ngoài hai cô bạn thân dễ thương thì cả lớp ai
cũng tạo ra một tiếng “Ồ” thật to rồi,sao đó là một biển rộng được tao thành sự
bàn tán của học sinh lớp 11.7. Đương nhiên cái biển này được gọi là biển “nhiều
chuyện”.
-Mời hai em vô!
Lời nói của thầy chủ nhiệm tràn đầy sự hùng
mạnh mời hai học sinh mới vô như mời hai đệ tử mới vừa mới nhập về.
Khi hai đôi chân vừa bước vô lớp , cái dàn
sóng nhiều chuyện này giờ còn dữ dội hơn. Trong đó có những tiếng thét , gào hét
của các bạn nữ khi chiêm ngưỡng nhan sắc của hai thành viên mới. Bọn con trai
có những ánh mắt chả mấy thân thiện với hai người mới . Còn Mamako và Huyệt Anh
thì……. Đương nhiên vẫn không bị đụng chạm gì. Huyệt Anh ngủ thì khỏi nói mà cô
bạn thân đang rất tỉnh táo thế mà không bị cái biển gào thét ảnh hưởng đến.Má
ơi người dị thường!. Mamako vẫn đang ghi ghi chép cháp gì đó, cô nàng Huyệt Anh
lười biếng vẫn đang lơ mơ với thế giới giấc mơ . Hai người đều không để ý tới
hai học sinh mới là ai.
– Hai em tự giới thiệu vè mình đi!
-Xin chào mọi người tớ tên là Phong , Phạm
Trương Hoàng Phong – Hoàng Phong sở hữu khuôn mặt cực kì baby, đáng yêu làm cho
các bạn nữ đều phải ngất ngây, cuốn trôi theo sự babe đó.
-Chào, tôi là Kaishito, Hatsuoka Kaishito-
Kaishito khác xa với Phong, sở hữu khuôn mặt điển trai ra chất các diễn viên
điện ảnh ngôi sao. Khuôn mặt rất lạnh như băng của Kaishito cũng rất hấp dẫn và
cũng cuốn hút với các bạn nữ sinh đến độ
ngất.
– Rồi, hai em….Phong em ngồi kế Mamako
nha!-Thầy Văn chỉ tay ngay vào cô bé cặm cụi viết bài như mọt sách nhưng vẻ bề
ngoài của cô không nói lên được vẻ đó, đương nhiên dị thường mà.
Phong có vẻ hài lòng khi ngồi kế Mamako, anh
ấn tượng với mái tóc vàng nâu dài xoăn
của cô, làn da trắng mịn, sóng mũi khá cao. Cô như một con búp bê sống đập vào
mắt anh, Phong nhanh nhẹn đáp cánh vào chỗ ngồi nhanh chóng bên Mamako.
Và
cô nàng vẫn tỉnh bơ chưa biết gì.
-Chào cậu.-Anh nói tràn đầy tự tin với như
những cô gái khác.-Tớ là…
-Khoan , chờ chút-Mamako đưa tay ra hiệu cho
Phong im lặng.
Anh bất ngờ vì cô nàng này không xiêu lòng
trước nhan sắc cùa anh . Ắt hẳn là cô gái đặc biệt. Phong mỉm cười.
-Ok xong, chào tớ là Mamako, Ioku Mamako- Mamako
đáp trả lại Phong bằng sự ngọt ngào làm mặt baby của Phong thành trái cà chua.
-Chào…tớ là….Phong, Phạm Trương Hoàng Phong!
-Ừ!-Lại nụ cười khiến Phong đỏ mặt giờ thành
trái ớt đỏ rồi.
-Còn Kaishito thì ngồi kế Huyệt Anh nhé!- Ngón
tay đầy uy lực chỉ thẳng vào con nhỏ đang cắm đầu cắm cổ ngủ say không biết
trời ,đất.
-Sao bất công quá vậy thầy!
-Anh Kaishito không đáng ngồi kế Huyệt
Anh đâu thầy!
– Đúng đó!
-Cả lớp im lặng!
Chỉ một lời nói mãnh liệt của hoàng đế Văn mà
đã đuổi sự náo nhiệt của chốn thiên hạ.
Kaishito nhìn chằm chăm vào Huyệt Anh “heo”.
Anh có chút ngạc nhiên với cô vì cô không hề giống mấy đứa con gái khác chỉ vì…
đã ồn ào mấy lần rồi mà cô vẫn ngủ say như chết ấy. Anh điềm tĩnh ngồi xuống
chỗ, vào ngay chỗ mình.
-Tiết học chúng ta bắt… hình như có ai vẫn
đang mơ mộng thì phải!
Cả lớp đều hướng về phía Huyệt Anh trừ anh
chàng kế bên đang dòm ngó ngoài cửa sổ.
-Trò Huyệt Anh!
-…-Huyệt Anh vẫn ngủ.
-Trò-Huyệt-Anh-!
-…-Vẫn ngủ.
-HUYỆT …………….ANH…………………!
-Dạ-Huyệt Anh lại tiếp tục màn nhào lộn thêm
lần nữa. Mamako cũng đã ngừng viết , quay về hướng cô bạn mà khổ sở.
-Đứng lên cho tôi!
-Dạ
-Lớp chúng ta có hai học sinh mới. Em chào bạn
Phong trước đi.- Cô quay qua Phong chào anh. Phong rụt rè chào lại khi chứng
kiến cảnh té nhào của cô.
-Còn đây là Kaishito- Cô vừa quay qua chào thì
hồn đã rìa xác vì phát hiện một kỳ tích tuyệt vời khiến cô muốn trào dòng suối
từ hai con mắt ra. Hai mắt nhả đom đóm, trong não tua lại cảnh kẻ vênh váo bị
cô đá vào chân . Khuôn mặt công tử bột đó và khuôn mặt lạnh lùng này, chủ nhân
của hai khuông mặt đó…..chính là một.
Ôi không! Kẻ bị cô làm què giò chính là
Kashito , cái bản mặt khó ưa, đang ghét , vênh váo ấy nó bự chình ình trước mặt
cô đây mà.
Khi nghe cô bé “thánh ngủ” thức dậy ,Kaishito
tò mò, quay mặt lại để xem cô nàng làm xiếc này là ai……… và cái “RẦM”.Anh làm
lại cái cảnh xiếc của cô, “màng nhào lộn” ấn tượng .Trợn mắt lên mà nhìn, anh
chắc chắn thị lực cùa anh chưa có bị giảm nặng nề đâu. Khuông mặt hotboy giờ
nhăn nhó như khỉ đít đỏ vậy. Huyệt Anh cũng nhăn mặt như con vượn vậy. Hai
người đều đồng thanh lên tiếng:
-Là
cô/anh, sao cô/anh lại ở đây?- Giờ có hai “tề thiên đại thánh đại náo thiên
cung” của lớp rồi.
Mamako và Phong đang nói chuyện tình cảm mà
giật phắn người lên vì đang có hai con sư tử gào rầm trời vang trong lớp đây.Ngồi
chết sững nhìn cặp đôi xiếc mà chấm hỏi. Cả lớp cũng ngạc nhiên với thái độ hai
người dành cho nhau.Người thầy vẫn đứng đó vẫn điềm tĩnh.