Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3648: C3648: Chỉ chốc lát là tất cả đều sẽ chết sạch



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Bất kỳ con nào trong số chúng đều có đủ tư cách bước lên bảng Thông Thiên. Điều phiền toái hơn là cơ thể chúng rất cứng rắn, có thể so sánh với đạo khí bình thường.

Lâm Nhất khẽ nhíu mày, số lượng quá nhiều, đối phó sẽ hơi rắc rối.

Ngày thường những con Huyền Thiết Ma Viên cấp bá chủ này hoành hành không sợ ai, độc chiếm một phương ở cao nguyên Hoàng Sa, nhưng hôm nay chúng lại bị ép buộc phải đi cùng nhau. Uy áp đó cực kì đáng sợ, trong mắt chúng tràn ngập khí tức kinh khủng.

Bùm! Bùm! Bùm!

Lâm Nhất cõng Bùi Tuyết chiến đấu với những con yêu thú này, long văn tím vàng thoáng hiện trên da của hắn, cổ ấn Thần Dương nở rộ trong lòng bàn tay. Kim quang lấp loé, giữa vòng vây của bầy mà viên này, hắn di chuyển rất nhanh, phóng thích uy áp vô cùng mạnh.

Phụt!

Vừa mới đánh nhau mấy hiệp đã có Huyền Thiết Ma Viên bị Lâm Nhất đấm xuyên người.

Máu tuôn như suối, vẩy ra giữa không trung.

Ba, bốn con ma viên chết thảm ngay tại chỗ, máu tươi vẩy ra đầy trời, xác rơi xuống như núi cao.

“Grừ…”

Một con ma viên có kim quang phát ra từ giữa hai đầu mày rống lên, quyền như sao trời bùng cháy, tấn công thẳng về phía Lâm Nhất. Nó rất mạnh, một quyền phá vỡ quyền mang và uy áp của Lâm Nhất, làm cho Lâm Nhất vốn đang định chống trả vì bị cản trở phải lùi về sau.

Thịch! Thịch! Thịch!

Những con ma viên còn lại nhân cơ hội xông tới, thi triển quyền mang hoặc xoè bàn tay khổng lồ che trời, hoặc phun ra lửa đen hừng hực bao vây Lâm Nhất.

Đây là một trận chiến gian khổ, mười lăm con Huyền Thiết Ma Viên huyết mạch cấp bá chủ dùng đủ mọi cách bao vây tấn công Lâm Nhất. Trong số đó còn có một con ma viên đầu đàn cực kì mạnh, không những giữa hai đầu mày phát ra kim quang, cơ thể nó còn cao to gần hai mươi trượng.

Lâm Nhất rất mạnh, nhưng khi cõng Bùi Tuyết vẫn bị bó tay bó chân, hơn nữa bầy ma viên này rất khó đối phó.

Nếu là yêu thú cấp bá chủ bình thường, với thể chất của Lâm Nhất hiện tại, một quyền đấm chết một con, chỉ chốc lát là tất cả đều sẽ chết sạch.

“Đừng lo cho ta, ngươi cứ lấy cỏ Nguyệt Hồn rồi đi đi”.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Tuyết trắng bệch không còn chút máu, nàng ta thầm tuyệt vọng, không bao lâu nữa Niếp Huyền sẽ đến.

Một khi hắn ta đến, họ sẽ hoàn toàn không còn đường thoát.

Đến lúc đó ba giới tử cũng sẽ dẫn theo người của mình đến và chặn tất cả đường đi, cả trên trời lẫn dưới đất.

Chỉ riêng một mình Niếp Huyền thôi, hai người họ đã không đánh lại rồi.

Bịch!

Bùi Tuyết vừa dứt lời đã bị Lâm Nhất thả xuống, mặt nàng ta khẽ biến sắc, có điều nàng ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Nhưng trong mắt vẫn rưng rưng nước mắt, nàng ta nói với giọng run rẩy: “Ngươi hãy giết ta đi, sau đó lấy quả Thần Huyết, thay ta đưa cho chiến giới Hoàng Đồ…”

Thấy thế, Lâm Nhất vừa bực vừa buồn cười, nhẹ giọng bảo: “Ai cần quả Thần Huyết của cô chứ, nhắm mắt lại đi”.

Do cõng đối phương nên hắn không tiện rút kiếm ra thôi, nữ nhân này suy nghĩ nhiều quá rồi.

Grừ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.