Lâm Nhất rất bất ngờ, không ngờ chí bảo trong tay Bùi Tuyết lại là một loại quả, hơn nữa cũng không ngờ Nguyệt Vi Vi cũng đang giữ một quả.
Thế chẳng phải là nàng ta cũng đang bị Chiến giới truy sát sao?
Rốt cuộc quả Thần Huyết này là thứ gì thì Lâm Nhất không biết, nhưng bây giờ hắn không có thời gian hỏi nhiều, bầy yêu thú bị khống chế ở đằng sau đang tấn công tới, chẳng mấy chốc sẽ bao vây nơi đây.
Cùng lúc đó, giữa màn bụi bốc lên do mấy nghìn con yêu thú, cách đây rất xa có một bóng dáng mơ hồ đang nhanh chóng chạy tới.
Lâm Nhất nheo mắt nhìn lại, trong bầy yêu thú nhiều đếm không xuể kia có rất nhiều con có khí tức mạnh mẽ, chỉ riêng yêu thú cấp Bá chủ đã có hơn mấy chục con, hơn nữa tất cả đều là tu vi cảnh giới Thiên Phách tầng bốn, thậm chí còn có mấy con yêu thú cấp Vương Giả, chúng tấn công đồng loạt trông cực kì đáng sợ.
“Nếu như thật sự không còn cách nào khác, ngươi hãy giết ta rồi lấy quả Thần Huyết ra, sau đó đến thành Tứ Tượng đưa cho người của chiến giới Hoàng Đồ giúp ta… Trước đó ta đã bị thương, bây giờ thì bị thương nặng lắm rồi”.
Bùi Tuyết khẽ khàng nói, nét mặt thương cảm, vẻ u sầu trên mặt vẫn còn đó, trong mắt quanh quẩn sự tuyệt vọng.
Nàng ta rất bi quan, nghĩ rằng mình không thể rời khỏi cao nguyên Hoàng Sa.
Trong cuộc truy sát và phục kích mấy lần trước đó còn làm liên luỵ đến Lâm Nhất nhiều lần, nếu không nhờ hắn ra tay thì nàng ta đã chết từ lâu.
Ba Chiến giới cùng nhau ra tay, gọi tay sai của giới vực mình tới, cộng thêm những giới vực cấp cao lệ thuộc kia nữa. Dù cao nguyên Hoàng Sa rộng lớn thế nào đi nữa, bị bao vây bắt lại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Nàng ta cũng nhận ra người đang khống chế yêu thú, đó là Niếp Huyền của chiến giới Thần U, người có biệt hiệu là Thú Vương.
Người này rất đáng sợ, hắn ta còn đáng sợ hơn cả Huyền Lôi song kiếm, là con lai giữa yêu thú và Nhân tộc. Hắn ta không chỉ có thể khống chế yêu thú, thực lực cá nhân cũng rất kinh khủng, là một trong bốn chiến tướng của chiến giới Thần U.
“Cỏ Nguyệt Hồn còn bao xa nữa?”, Lâm Nhất cõng Bùi Tuyết bị thương trên lưng, nhẹ giọng hỏi.
“Ít nhất còn hai ngày nữa”, Bùi Tuyết nhỏ giọng trả lời. . Đam Mỹ Hài
“Đi trước đã”.
Lâm Nhất cõng nàng ta, bảo ngựa Huyết Long đi theo sau, sau đó thi triển Kim Ô Cửu Biến thoắt ẩn thoắt hiện trên đất bằng.
Grừ! Grừ! Grừ!
Hai ngày sau, Lâm Nhất vẫn bị yêu thú đuổi theo kịp. Đó là một con yêu thú hình người có tên là Huyền Thiết Ma Viên, với thân hình phủ đầy vảy đen, đôi mắt đỏ như máu, toát ra ma khí vô cùng khủng khiếp.
Nó có tu vi cảnh giới Thiên Phách tầng bốn đỉnh phong, khí huyết ngập trời, những chiếc vảy huyền thiết trên người nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Vèo!
Khi tìm thấy Lâm Nhất, nó lập tức xông tới với tốc độ rất nhanh, chiều cao mười trượng. Nó xoè tay ra, có móng vuốt b ắn ra ngoài như chiếc móc sắt xoay tròn bay giữa không trung.
Lâm Nhất chạy không ngừng, thi triển Thương Long Thánh Thiên Quyết tiếp chiêu.
Ầm ầm!
Âm thanh sắt đá vỡ vụn vang vọng bốn phía như tiếng sấm.
Con Huyền Thiết Ma Viên này bị đánh bay ra xa, phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, bàn tay nó chảy máu, móng vuốt vỡ tan tành. Sau khi ngã xuống đất, nó lăn mấy vòng liên tiếp, cánh tay chảy máu không ngừng. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Như thể đối phương mới là hung thú, một con hung thú hình người.
Vù vù!
Tiếng xé gió liên tục vang lên, lại thêm mấy con Huyền Thiết Ma Viên xông tới. Chúng có bộ vảy màu vàng óng, rõ ràng là mạnh hơn con vừa rồi rất nhiều, trên người mỗi con ma viên đều toát ra uy áp bá chủ, chúng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Bùi Tuyết nằm trên lưng Lâm Nhất, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả bọn chúng đều là ma viên cấp bá chủ, có khí huyết cực kì khủng khiếp.