Mặt trời lặn về phía Tây, trời xanh không mây, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ lưu li ngũ sắc tràn vào, khiến Thư Quân chói mắt.
Nàng ôm tay nải đợi ở sau điện Phụng Thiên hai khắc.
Đã trải qua chuyện ở Từ Ninh Cung, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình có chút ngốc. Bùi Việt không phải thiếu gia nhà bình thường, Thái Hoàng Thái Hậu càng là người nhìn quen gấm hoa rực rỡ, nàng lại ngây ngốc dùng đạo lý đối nhân xử thế tầm thường ở dân gian phố phường đối với hoàng gia.
Thật là ngốc muốn chết.
Những lời nói của hậu duệ quý tộc nhà cao cửa rộng đó nếu không phải là thơ từ ca phú thì cũng là đàm đạo thảo luận, tặng lễ vật nếu không phải văn nhã thì là cao quý, không giống nàng, chẳng qua chỉ là đưa một chiếc áo ngắn tầm thường.
Lúc trước hai mẹ con Hoài Dương Vương phi còn không phải là vì vậy mà xem thường nàng sao?
Thư Quân không muốn chờ đợi nữa, đặt tay nải trên vai định rời đi.
Rèm châu có động tĩnh, một bóng dáng thon dài tiến vào, dường như hắn nện bước thật nhanh, như mang theo gió cuốn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó Thư Quân lui lại mấy bước, tránh không được, nàng đành rũ mắt thi lễ.
Bùi Việt liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái tay nải kia, mới vừa rồi ở Từ Ninh Cung chưa từng lấy ra, có thể thấy được là cố ý cho hắn.
Một luồng hơi ấm xông lên ngực, Bùi Việt đi về phía trước một bước, Thư Quân lại lùi về sau một bước, cứ lùi dần từng chút một đến khi chạm vào cái bàn nhỏ. Nàng ngã ngồi trên giường, nhưng ý thức được mình thất lễ, vừa chạm vào đã đứng lên ngay, tay nải trượt xuống cánh tay, nàng bối rối siết chặt.
Trong lòng nghĩ, Bùi Việt không hỏi, nàng sẽ không đưa.
“Đây là cái gì?” Bùi Việt chỉ vào tay nải của nàng hỏi.
Khuôn mặt nhỏ của Thư Quân ủ rũ vì tủi thân, đặt tay nải lên bàn nhỏ, nhưng không vội vàng mở ra.
“Là… một cái áo ngắn. Ta mới vừa hỏi tiểu công công, sợ là kích cỡ không vừa…” Nàng tránh tầm mắt hắn, tìm cái cớ qua loa lấy lệ.
Bùi Việt cười khẽ, cong đầu gối, ngồi xuống trước mặt nàng, tầm mắt ngang với gò má nàng.
Lúc đứng thì chiều cao chênh lệch, ít ra nàng còn có thể né tránh một chút.
Nhưng khi hắn ngồi, tầm mắt kia hướng về phía nàng, càng thêm bức người.
Thư Quân không tự chủ được lùi về sau một bước nhỏ, vẫn duy trì một khoảng cách tự cho là an toàn.
Bùi Việt nhìn chằm chằm khuôn mặt trơn bóng như ngọc của nàng: “Kích cỡ vừa hay không, phải thử mới biết được.”
Giọng điệu của hắn nhấn mạnh từng chữ một, rất có vài phần ý vị sâu xa, Thư Quân nghe mà bên tai nóng lên.
Bùi Việt giống như nhìn thấu tâm sự của nàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, câu được câu không cùng nàng nói chuyện:
“Trẫm kể nàng nghe một câu chuyện xưa. Đã từng có một con ngựa nhỏ, nó muốn qua sông, trâu nói nước cạn, sóc nói nước sâu, ngựa nhỏ khó có thể lựa chọn nên trở về tìm ngựa mẹ. Ngựa mẹ nói cho nó, không cần tin lời kẻ khác, cũng không cần bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, để chính mình trải nghiệm, sâu cũng được, mà cạn cũng thế, chỉ có thử mới biết được thực hư. Nước cũng chỉ có uống vào, mới biết ấm lạnh.”
Có lẽ Thư Quân nghe hiểu ý của hắn, do dự một lát, nàng nhìn tay nải kia, chậm rãi mở ra, lấy chiếc áo ngắn kia ra đưa cho hắn.
“Vậy, ngài nhìn một chút đi, xem có thích không?”
Bùi Việt không cần nghĩ ngợi, “Trẫm rất thích.” Tầm mắt nhìn thẳng vào Thư Quân.
Cả khuôn mặt Thư Quân nóng bừng lên, ấp úng nói:
“Ngài nhìn cũng chưa nhìn, làm sao biết là thích? Không phải nói muốn thử sao?”
Hắn rõ ràng chỉ nhìn chằm chằm nàng.
Thần sắc Bùi Việt vẫn bình thản, chỉ có đuôi mắt hơi rũ xuống ngậm ý cười. Hắn duỗi tay nhận lấy áo ngắn, tỉ mỉ lật xem, từ hoa văn đến thêu hoa, lòng bàn tay lướt qua một chút.
“Trẫm không thiếu xiêm y, ngự dụng mỗi tháng đều phải làm mấy bộ, đổi tới đổi lui có khi còn chưa mặc tới.”
Thư Quân lẩm bẩm một tiếng, nàng biết chứ.
“Nhưng,” Tầm mắt hắn một lần nữa dừng ở mắt nàng, “Đây vẫn là lần đầu tiên có người tự mình khâu vá xiêm y cho trẫm, nàng nói ta sẽ không thích sao?” Bùi Việt cầm áo ngắn trong tay, ánh mắt trong veo.
Sợi dây trong đầu Thư Quân đứt phựt, nàng ngây ngốc nhìn Hoàng đế.
Bùi Việt duỗi tay kéo nàng lại: “Trẫm ba tuổi đã mất mẹ, từ nhỏ được Thái Hoàng Thái Hậu nuôi dưỡng. Trẫm đương nhiên sẽ không thiếu chi phí ăn mặc, cũng có người tặng cho trẫm xiêm y, nếu không phải là lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu, thì cũng là nịnh hót trẫm. Trong lòng trẫm cảm kích, nhưng cũng hiểu được đó không phải tình cảm.”
“Cho nên, nàng có thể hiểu trẫm không?”
Thư Quân hiểu.
Nàng không phải con nhà đại phú đại quý, nhưng ít nhất cha mẹ vẫn còn, được song thân yêu thương. Khi còn bé quần áo của nàng luôn được mẫu thân tự tay làm, mỗi khi ra ngoài về phụ thân luôn mang cho nàng đồ ăn vặt hoặc đồ chơi, từ trước đến nay nàng sống rất vui vẻ, nếu không cũng không nuôi ra được tính cách ngây thơ như vậy.
Một chút bối rối của Thư Quân đã biến mất hoàn toàn. Nàng dựa gần hắn ngồi xuống, nhưng mà vẫn không dám nhìn hắn, chỉ giũ áo ngắn ra đỏ mặt nói.
“Vậy ngài thử một lần, nếu không vừa kích cỡ, ta lại sửa cho ngài.”
Bùi Việt ngẩn người, giọng điệu này rõ ràng giống như là phu thê thân mật dịu dàng săn sóc.
Rất có cảm giác khói lửa bình dị.
Trong ngực Bùi Việt bỗng nhiên có một mạch nước ngầm kích động khác thường, hắn nhìn chằm chằm Thư Quân trong chốc lát, cầm áo ngắn đứng dậy đi vào sau bình phong.
Thư Quân nhìn bóng dáng hắn đi vào trong, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười, cũng mang theo vài phần chờ mong.
Chỉ là thời gian trôi qua, Bùi Việt vẫn chưa ra. Nàng có chút lo lắng, chẳng lẽ là không vừa?
Nàng đứng dậy cách bình phong gọi với vào trong.
“Bệ hạ, có chỗ nào không vừa sao?”
Đây là một bình phong bằng gỗ tử đàn được khảm đá ngọc lam, ngọc trai và bát bảo, có mười hai cánh, dày giống như một bức tường, Thư Quân không nhìn thấy gì cả.
Bên trong vẫn không có tiếng động, trong lòng Thư Quân không yên, dứt khoát không để ý mà đi vào.
Bùi Việt đã cởi long bào, bên trong chỉ mặc một trung y màu đen, xiêm y cắt may vừa vặn, lồ,ng ngực rắn chắc hơi căng ra, ngay cả cơ bắp ở bụng cũng hiện ra đường nét hình khối, hai chân thẳng tắp thon dài, vóc dáng to lớn. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể cảm nhận được sức mạnh tràn đầy và ẩn nhẫn kia.
Tất cả đều cực kỳ hoàn mỹ, chỉ có chiếc áo ngắn kia phủ trên ngực hắn, mở rộng, giống như không thể cài nút được.
Thư Quân xấu hổ đến mức không có chỗ dung thân, lẩm bẩm nói: “Bệ hạ, ngài mau cởi ra. Ta… ta làm lại cho ngài lần nữa…”
Nàng tự thấy là đã làm đủ lớn, không ngờ vẫn bị nhỏ như vậy. Rõ ràng thân hình hắn thon dài tuấn tú, không nghĩ đến cởi xiêm y ra lại là thế này… Thư Quân chậm chạp phát hiện bản thân thất lễ, cuống quýt xoay người sang chỗ khác.
Khóe môi Bùi Việt cong cong nhỏ tới không thể thấy, cởi áo ngắn ra, mặc lại long bào trên người lần nữa, thong thả ung dung nói.
“Tuy hơi nhỏ, nhưng ta mặc vào cực kỳ thoải mái. Tay nghề Quân Quân tốt như vậy, sau này xiêm y của ta để cho Quân Quân làm có được không?”
Long bào của hắn phải do ngự dụng làm, có thể để Thư Quân làm chỉ đơn giản là xiêm y mặc bên trong.
Thư Quân lại không biết mình đang bị đào hố, hỏi: “Ngài còn cần cái gì?”
Bùi Việt kể ra một loạt.
Sau khi Thư Quân nghe được trên mặt sắp bị thiêu cháy đến nơi, “Cái khác ta có thể làm, nhưng hai mục cuối cùng, ta… ta…” Thư Quân nghiến răng nghiến lợi, không muốn thấy Bùi Việt được một tấc lại muốn tiến một thước, tức giận nói, “Ta không làm.”
Bùi Việt mặc xong long bào, chậm rãi dạo bước đến phía sau nàng, giọng điệu ung dung tự tại.
“Được, vậy trẫm bảo người khác làm.”
Sống lưng Thư Quân lập tức căng thẳng, để nữ tử bên cạnh làm áo lót mặc bên trong cho Bùi Việt ư?
Lồ,ng ngực nàng trào lên một chút chua chua.
“Trước đây là người nào may vá cho bệ hạ vậy?”
Bùi Việt sợ Thư Quân hiểu lầm, giải thích: “Mẫu thân ta giữ lại một vị lão ma ma, hiện giờ thay ta trông coi Càn Khôn nhị cung.”
Trong lòng Thư Quân thoải mái hơn một chút, tóc rũ xuống hai bên tai cũng không quan tâm nữa, giống như làm vậy thì có thể che giấu sự ngượng ngùng của mình. Nàng yên lặng một lát, vẫn cắn răng nói.
“Vậy sau này vẫn để ma ma làm đi.”
Bùi Việt không lên tiếng.
Người kia đứng ở phía sau nàng, hơi thở đều phả vào cổ nàng, nhưng nàng vẫn không chịu đồng ý.
Thư Quân nhắm mắt, tóm lại vẫn là hắn muốn ức hiếp nàng.
Nhớ lại lời hắn vừa nói lúc nãy, như không có người nào yêu thương hắn thật lòng, đầu Thư Quân nóng lên: “Làm thì làm.”
Nàng mạnh mẽ dứt khoát quay đầu, khó khăn ngước nhìn nam tử cao lớn trước mặt, lại hoảng hốt nghĩ đến gì đó, giống như bị ai đánh thật mạnh, sau đó ngây ngốc liếc xuống bên hông một cái.
Một chiếc áo ngắn đã bị chật như vậy, còn quần thì sao đây?
Lại nhớ tới lời Bùi Việt nói phải đo, phải thử mới biết được, trong đầu Thư Quân đã loạn thành một đống hồ nhão.
Bùi Việt như đoán được suy nghĩ của nàng, ánh mắt rất rõ ràng, thẳng thắn cho nàng đáp án.
Vì thế Thư Quân lại nhớ đến chuyện dưới mái đình, vừa xấu hổ vừa tức giận chạy ra ngoài, rời khỏi điện Phụng Thiên không thèm quay đầu lại.
*
Tâm trạng Bùi Việt tốt chưa được bao lâu, ban đêm Lưu Khuê mang đến một tin tức.
“Bệ hạ, Lý Tướng nhiễm phong hàn, bị bệnh ba ngày không dậy nổi, đã nhiều ngày triều thần chạy đến tướng phủ, chính vụ Trung Thư Tỉnh trì hoãn không ít. Ngài xem, nên làm thế nào bây giờ?”
Trên thực tế tin tức Lý Triệt sinh bệnh, Bùi Việt đã sớm biết được, cho phép ông ta tu dưỡng mấy ngày, không ngờ triều thần không thể rời Lý Triệt. Mặc dù Lý Triệt ở trên giường bệnh cũng xử lý chính vụ, tuy là như thế, vẫn không thể thuận tiện như ở Trung Thư Tỉnh, thường xuyên qua lại, triều vụ trì hoãn, bệnh tình Lý Triệt cũng không thấy tốt lên.
Bùi Việt suy nghĩ một lát, giọng điệu bình tĩnh: “Không vội, cứ để cho bọn họ đi.”
Lại qua ba ngày, chính vụ Trung Thư Tỉnh chồng chất càng nhiều, mà Lý Triệt không chịu nổi phiền nhiễu, bệnh tình lại càng nặng. Liên tưởng tiếng gió khắp nơi gần đây, triều thần vây quanh Tướng phủ, Hoàng đế lại làm như không thấy. Lý Triệt sinh ra một suy nghĩ, ông ta muốn thử lòng Bùi Việt một lần.
Ở trong mắt lão thần như Lý Triệt, Bùi Việt còn trẻ, mặc dù có vài phần năng lực, nhưng giang sơn này vẫn là do lão thần bọn họ cùng nhau gánh vác. Ông ta không tin Bùi Việt có thể rời bỏ ông ta, vì thế Lý Triệt dâng thư xin cáo lão hồi hương.
Phong sổ con này gửi đi Tư Lễ Giám, là chuyện phổ biến trong các quan lại. Từ lúc Thái Thượng Hoàng cầm quyền tới nay, vẫn thường có triều thần xin cáo lão hồi hương, dùng bản thân để thử địa vị trong lòng đế vương. Thái Thượng Hoàng thường sẽ giữ người lại, trấn an một phen, lại thêm ân sủng, việc này gọi là lấy lui làm tiến.
Nhưng Bùi Việt không ra bài theo lẽ thường, hắn chuẩn tấu yêu cầu của Lý Triệt.
Trong triều nhấc lên một trận sóng to gió lớn.
Lý Triệt nằm ở trên giường bệnh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, nhưng mà ngay sau đó Hoàng đế trẻ tuổi thủ đoạn tinh vi, hắn hạ chỉ tứ hôn hoàng muội Thập Công chúa cho con trai út của Lý Triệt, ban thưởng Lý Triệt một loạt lâm viên cực kỳ xa hoa ở Thông Châu, chu cấp chi phí dưỡng lão cho ông ta, lại gia phong Lý Triệt là Thái Tử Thái bảo, vừa đấm vừa xoa.
Một chiêu này, đánh Lý Triệt một cái trở tay không kịp.
Ông ta triệu tập mấy nhi tử tôn tử và phụ tá tâm phúc bàn bạc đối sách.
Trong đó một người kiến nghị.
“Lý Tướng đừng buồn, bệ hạ hồi kinh còn chưa đến một năm, phương diện chính vụ hắn căn bản không quen. Tuy rằng trong triều còn có Hữu Tướng Cố Vân Sinh, nhưng Cố Vân Sinh này chỉ biết a dua nịnh hót, tài năng thật sự không nhiều. Tả Thừa, Hữu Thừa Trung Thư Tỉnh đều là người của ngài, mặc dù ngài không ở triều, vẫn có thể khống chế cục diện trung tâm chặt chẽ.”
Vị phụ tá này dự đoán không sai, ngay sau đó Hoàng đế thuận thế đề bạt Cố Vân Sinh làm Tả Tướng, thăng chức Tả Thừa Tề Tranh thành Hữu Tướng. Tề Tranh là học trò của Lý Triệt, là tâm phúc một tay ông ta đề bạt, nghe được Tề Tranh ngồi chức Hữu Tướng, trái tim Lý Triệt lại nhẹ nhõm.
Quả nhiên, sau ba ngày, Trung Thư Tỉnh nảy sinh hỗn loạn, Cố Vân Sinh không có chủ kiến, chuyện lớn đều nghe Hoàng đế quyết định, việc nhỏ và chính vụ toàn bộ giao cho Tề Tranh.
Mà Tề Tranh thì sao, mỗi ngày đều phải chạy đến Lý phủ ba lần. Tuy Lý Triệt không ở trong triều, nhưng lại khống chế triều cục từ xa.
Lưu Khuê bẩm báo tình hình cho Hoàng đế, Bùi Việt chậm rãi ở Ngự Thư Phòng thưởng thức kiện áo ngắn kia: “Không vội, trong lòng trẫm hiểu rõ.”
“Việc sai ngươi điều tra thế nào rồi?”
Lưu Khuê vội vàng trình lên một loạt tấu chương công văn đã chuẩn bị tốt, bày trên ngự án.
“Ui da, bảo lão nô đi tìm, phải phí không ít công sức lăn lộn ở Lại Bộ, Đô Sát Viện và Tư Lễ Giám mới tìm được một ít tài liệu như vậy. Ngài nhìn xem.”
Bùi Việt cẩn thận đặt áo ngắn xuống, một lần nữa trở lại ngự án, trên bàn chồng chất không ít thư chúc mừng, báo công lao, báo tội trạng, còn có công văn báo cáo công tác, Bùi Việt chọn mấy bản lật xem.
Lưu Khuê ở một bên lải nhải với hắn.
“Vị Tô Huyện lệnh này là ân khoa năm Giáp Ngọ. Lúc ấy là Tiến sĩ xếp hạng cuối, ông ấy không có chỗ dựa ở trong triều, mặc dù tỷ phu là Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, nhưng Tư Nghiệp thì có thể có được cách gì chứ. Sau khi việc quan kết thúc thì bị tống cổ đi thâm sơn cùng cốc, một lần này chính là mười năm, mười năm ông ấy từ chức quan nhỏ thăng đến Huyện lệnh…”
Lời còn chưa dứt, lại nghe được Bùi Việt khen ngợi: “Ồ, vị Tô Huyện lệnh này văn tài cực tốt, tư duy nhạy bén.”
Lưu Khuê cười khen: “Ai bảo người ta là cữu cữu của Quân cô nương chứ, văn tài nhất định là tốt.”
Bùi Việt làm như không nghe thấy, thuận tiện bật cười: “Chẳng qua tính tình hơi ngang ngược.”
“Còn không phải sao!” Lưu Khuê dựng thẳng lưng, chỉ vào công văn khảo hạch của Lại Bộ: “Nếu không lấy xuất thân Tiến sĩ của ông ấy, đã sớm không phải chỉ là một Huyện lệnh. Ông ấy á, tính tình ngang ngược, đáy mắt không chứa nổi hạt cát, đắc tội không ít người, phía trên không có người chịu đề bạt ông ấy, lo lắng ông ấy là đồ cứng đầu, vác đá nện vào chân mình.”
“Đúng vậy.” Bùi Việt gật đầu, nghiêm túc hỏi: “Thành tích của ông ấy thế nào?”
Lưu Khuê lấy sổ con khảo hạch của Lại Bộ và Đô Sát Viện ra đưa cho hắn: “Ngài nhìn xem, năm thứ ba chủ trì sửa đê, cứu mấy vạn bá tánh và đồng ruộng khỏi nguy nan. Năm thứ tám, tổ chức quan binh quét sạch thổ phỉ khu vực rừng Li Thuỷ, năm thứ chín…”
Bùi Việt kiên nhẫn nghe ông ấy kể xong: “Hạ chỉ, thăng chức Tô Triều Sơn làm tứ phẩm Thiêm Đô Ngự Sử.”
Lưu Khuê vừa nghe chức quan này, hoảng sợ: “Bệ hạ, thất phẩm Huyện lệnh thăng đến tứ phẩm Thiêm Đô Ngự Sử, chuyện này cũng quá…” Sợ Hoàng đế không vui, ông ấy vội vàng cười khổ giải thích, “Nô tài chính là sợ triều thần không đồng ý.”
Bùi Việt ném sổ con đi, cười lạnh nói.
“Lấy thành tích của Tô Triều Sơn, nếu không phải là Đốc phủ, cũng sớm nên là quan tam phẩm. Đô Sát Viện và Lại Bộ có trách nhiệm phân biệt rõ ràng phát huy cái tốt loại bỏ cái xấu, quan viên tốt như vậy mà không đề bạt, trẫm không trị tội bọn họ đã là khai ân ngoại lệ rồi. Ai dám nói nửa chữ, trẫm chém đầu người đó!”
Lưu Khuê rùng mình không nói.
Không có Lý Triệt cản tay, ý chỉ Hoàng đế tới Trung Thư Tỉnh, Cố Vân Sinh nửa chữ không nói gửi cho Lại Bộ.
Chờ thủ tục làm đầy đủ hết cũng đã là chuyện ba ngày sau.
Ngày 28 tháng Mười, chim hót líu lo, Thư Quân lười nhác vươn vai rời giường, đi Hạnh Hoa Đường chăm sóc Tô thị.
Tô thị được vài vị thái y thay phiên điều trị, hiện giờ đã có thể xuống đất đi lại. Trời vừa sáng bà đã đi vài vòng trong phòng, sau đó dựa vào gối mềm nghỉ ngơi, Thư Quân ở một bên cho bà uống xong thuốc viên, buồn chán bắt đầu thắt dây đeo.
Tô thị không thể nhìn nàng lười biếng, thúc giục nàng.
“Con đừng mượn ta làm cớ lười nhác. Nếu con đã hạ quyết tâm kén rể, cửa hàng trong nhà mình đều sẽ giao cho con, con phải tự mình học cách quản lý.”
Dựa người còn không bằng dựa mình, Tô thị dự định bồi dưỡng Thư Quân.
Thư Quân không kiên nhẫn nhất là tính toán sổ sách, cái miệng nhỏ mới vừa chu lên, bên ngoài truyền đến giọng nói vui mừng của Thược Dược.
“Phu nhân, cô nương, chuyện mừng, chuyện mừng nha.”
Người còn chưa tiến vào, đã nghe được nàng ấy đỡ khung cửa há miệng thở dốc, có lẽ là lo lắng hai người Thư Quân đang gấp gáp chờ, thở hồng hộc vén rèm lên.
“Phu nhân, lão gia mới vừa sai người tới đưa tin tức, cữu lão gia thăng chức thành tứ phẩm Thiêm Đô Ngự Sử, điều lệnh từ Thông Chính Tư đã phát ra một canh giờ trước, đưa đi Li Thủy.”
Tô thị kinh ngạc, chén trà trong tay lặng lẽ rơi xuống.
Tô thị vốn là dòng dõi nhân sĩ Giang Nam, trên có thứ huynh, dưới có đệ đệ song sinh. Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân giúp đỡ di nương của thứ huynh, Tô thị ngẫu nhiên gặp được Thư Lan Phong đang du sơn, hai người nhất kiến chung tình nên gả tới kinh thành, đến khi phụ thân qua đời, tình cảm trong nhà dần dần phai nhạt.
Năm đó bà xuất giá đi kinh thành, em trai út Tô Triều Sơn vì chống lưng cho bà, đem bán của hồi môn mẫu thân để lại và toàn bộ gia sản của cải trong tay lấy tiền mặt, đặt mua cho bà hai gian cửa hàng ở nơi kinh thành không dễ sống này. Tô Triều Sơn tính tình xuất sắc hơn người, sau đó du sơn lịch thủy đi nơi khác.
Mấy năm sau, ông ấy vào kinh đi thi trúng tuyển Tiến sĩ, lại bị sung quân đến biên thuỳ nhậm chức quan huyện.
Trong lòng Tô thị vẫn luôn vướng bận đệ đệ này, chỉ là mỗi khi viết thư nhà, Tô Triều Sơn chỉ nói mình ở Li Thủy bảo vệ bá tánh một phương, sống rất thoải mái, bảo Tô thị không cần nhớ mong. Dù sao cũng là cốt nhục chia lìa, mấy năm nay Tô thị bệnh không khỏe được cũng là có chút duyên cớ.
Chợt nghe nói đệ đệ sắp được điều về kinh thành, lại còn làm quan lớn, Tô thị vui mừng đến bật khóc, ôm khăn thêu khóc thật lâu, sự chán nản trong lòng trở thành hư không, ngay cả bệnh trên người cũng giảm hơn phân nửa.
Bà vội vàng dặn dò đầu bếp, hôm nay cho dù thế nào cũng phải làm hai bàn tiệc, người một nhà cùng nhau ăn mừng.
Thư Quân ngơ ngác nhìn mẫu thân vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Nàng quay đầu nhìn Thược Dược một cái, Thược Dược nhón chân nói nhỏ bên tai nàng.
“Cô nương, nhất định là bệ hạ chống lưng cho người đó.”
“Đợi cữu lão gia vào kinh, tam phòng có chỗ dựa, xem ai còn dám ức hiếp phu nhân, cô nương chúng ta nữa không.” Đơn ma ma ở một bên vui mừng lau nước mắt.
Nhiều năm như vậy Tô thị ở Thư gia đứng không vững gót chân, ngoại trừ không có nhi tử, nguyên nhân cũng là không có nhà mẹ đẻ chống lưng.
Bây giờ thì tốt rồi, cữu lão gia thăng chức, cốt nhục ruột thịt gặp nhau, song hỷ lâm môn.
Mọi người trong phòng vui ngất đất trời, còn vui hơn là qua năm mới nữa.
Đáy mắt Thư Quân ập lên một tầng hơi ẩm, chỉ cảm thấy trong lòng có hơi nóng sôi trào. Nàng kìm nén không được nói với Tô thị: “Mẫu thân, nữ nhi có việc gấp muốn ra ngoài một chuyến, ngài đừng chờ nữ nhi, cứ vui vẻ cùng với cha.”
Thược Dược sợ Tô thị lo lắng, đợi Thư Quân chạy ra phía sau cửa, vội vàng cười giải thích với bà.
“Phu nhân, lần trước cô nương cùng Vương tiểu thư đi bái Phật, hứa nguyện, không ngờ Phật Tổ hiển linh, cô nương vui mừng muốn đi lễ tạ thần thôi.”
Chuyện này là Hoàng đế làm, còn không phải là đi “Lễ tạ thần” sao?
Tô thị rất vui, không rảnh lo ngăn cản Thư Quân, chỉ dặn dò Thược Dược mang nhiều bà tử đi theo.
Thư Quân chạy về sân viện của mình, ôm lấy xiêm y mà khoảng thời gian này đã chăm chút làm cho hắn, không quan tâm ngượng ngùng, không để ý rụt rè, ôm toàn bộ chạy ra ngoài.
Có kinh nghiệm lần trước, Hoàng đế vì để Thư Quân thuận lợi vào cung, cố ý để lại tai mắt.
Thư Quân vừa đến gian trà lâu gần Thư gia kia, xe ngựa cũng đến ngay cửa hông, chủ tớ hai người lặng lẽ lên xe, xe ngựa từ từ chạy tới hoàng cung.
Vừa đến buổi trưa, Bùi Việt phong trần mệt mỏi hồi cung, đã nhìn thấy một cô nương đôi mắt phiếm hồng, xinh xắn đứng ở trong Ngự Thư Phòng.
“Bệ hạ, là ngài sao?”
Đôi mắt nàng phủ kín một tầng sương mù, muốn khóc nhưng không khóc, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng nhiễm hơi sương, vô cùng yếu ớt, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng (*).
(*) Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: nghĩa đen chỉ cọng ngó sen, cho dù đứt gãy thì vẫn còn những sợi tơ vương lại, nghĩa bóng chỉ sự chia xa nhưng không đứt tình.
L,ồng ngực Bùi Việt nóng lên, trên mặt lại không biểu hiện ra, thong dong ngồi xuống giường La Hán, thuận tiện rót cho mình một chén trà, liếc mắt nhìn tay nải nàng đang ôm trong ngực một cái, hỏi: “Tới bao lâu rồi.”
Thư Quân không vui vì hắn né tránh không trả lời nàng, dựa vào gần hắn ngồi xuống, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to nhìn hắn.
“Ta đang hỏi ngài đó.”
Vừa là làm nũng, vừa là ỷ lại, còn thêm vài phần oán trách được chiều mà kiêu ngạo.
Chưa từng có người dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn.
Ánh mắt Bùi Việt sâu dần, chăm chú nhìn nàng, ngừng một lát, lại chậm rãi lộ ra ý cười.
“Nàng muốn nghe lời nói khách sáo hay là thật tình?” Hắn không nhanh không chậm uống cạn chén trà.
Thư Quân nhấp môi liếc hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.
Thân hình thon dài của Bùi Việt nhích lại gần, tìm tư thế thoải mái: “Lời khách sáo là, Tô Triều Sơn xuất thân tiến sĩ, chiến tích nổi bật, trung thành thanh liêm, là người xứng đáng cho chức Thiêm Đô Ngự Sử.”
“Còn về lời thật tình…” Nam nhân có diện mạo quá mức ưu việt, dùng giọng điệu lơ đãng mà nói, “Là vì nàng.”
Ba chữ vô cùng đơn giản, đâm thẳng vào tim.
Thư Quân chỉ cảm thấy đầu nóng lên, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, nhào tới một cách vô cùng chính xác.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng đế: Cô nương quá mạnh mẽ, trẫm chống đỡ không được.
Chuyển ngữ có lời muốn nói: Anh xạo quá anh ơi, thính anh thả ngon vậy mà.