Độc Sủng

Chương 30



Trong điện ngoại trừ Hoàng đế, Thái Thượng Hoàng, còn có vài vị nữ quyến. Đại Trưởng Công chúa mang theo nữ nhi Tạ Vân, đại nữ nhi của Thái Thượng Hoàng là Bình Lan Công chúa mang theo nữ nhi Hương Hà Quận chúa, còn có rất nhiều gương mặt xa lạ, Lý Anh và Thôi Phượng Lâm cũng có mặt. Các nàng đều ăn mặc cực kỳ trang trọng, mỗi người mang một quyển kinh thư, có lẽ là dùng để cầu phúc cho Thái Hoàng Thái Hậu.

Chỉ có Thư Quân hai tay trống trơn.

Trong lòng nàng bất an, nhưng nàng làm chiếc áo ngắn kia là cho Hoàng đế, không thể nào hiến cho Thái Hoàng Thái Hậu. Cũng may nàng là kiểu người lúc cười hay không cười đuôi lông mày đều mềm mại, gò má cũng đỏ rực, người khác chỉ nghĩ nàng nhút nhát mà thôi.

Thư Quân và Vương Ấu Quân một đường tiến vào dập đầu.

Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu đã không linh hoạt bằng trước kia, lúc đầu chỉ nhìn thấy Vương Ấu Quân: “Con khỉ con sao lại nhớ rõ mà tiến cung vậy?”

Ngày thường Thái Hoàng Thái Hậu không dễ dàng tiếp khách, cho dù là hậu phi Công chúa trong cung không phải ai cũng có thể tiến vào Từ Ninh Cung này. Thật sự do hôm nay mừng thọ, từ chối không được tâm ý nhóm vãn bối, nếu là người quen đều cho gọi vào.

Vương Ấu Quân ăn nói ngọt ngào, diện mạo cũng rất ưa nhìn, vội vàng dâng áo ngắn trong tay lên Thái Hoàng Thái Hậu.

“Sinh nhật của lão tổ tông, mẫu thân nhớ mong trong lòng, lại không dám quấy rầy ngài, mới kêu con khỉ là con đây đến dập đầu, lại làm ảo thuật biến ra một kiện áo ngắn. Chúc ngài trường thọ an khang.”

“Ha ha ha.” Thái Hoàng Thái Hậu ngửa đầu bật cười, sai cung nhân mang tới, nhéo nhéo gò má Vương Ấu Quân.

“Con nha, lanh lợi.”

“Còn không phải sao.” Vương Ấu Quân đánh bạo liếc mắt nhìn Hoàng đế đang ở đầu bên kia một cái, “Ngay cả cữu cữu cũng ghét bỏ Quân nhi lanh lợi, sợ Quân nhi làm loạn quy củ.”

Đây là đang cáo trạng.

Thái Hoàng Thái Hậu kinh hãi không nói nên lời. Bà ngạc nhiên nhìn Hoàng đế, trước kia Hoàng đế không hề để ý đến vãn bối, ngay cả có bao nhiêu con cháu chắc cũng chưa nhận được hết, “Ấu Quân đắc tội bệ hạ à?”

Ngay cả ánh mắt, Bùi Việt cũng chưa nhìn Vương Ấu Quân: “Hoàng tổ mẫu đừng nghe con bé nói bừa, tiểu cô nương làm việc không biết nặng nhẹ, chẳng qua trẫm dạy dỗ nó vài câu.”

Thư Quân đã đoán được Bùi Việt đang chống lưng giúp nàng, đỏ bừng mặt.

Một đám người ngồi đây không khỏi thầm ghen tị. Không biết từ khi nào Vương Ấu Quân lại lọt vào mắt Hoàng đế, cháu trai cháu gái cháu ngoại nhiều như vậy, người nào có thể được Hoàng đế dạy dỗ một câu đều là khai ân.

Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười, an ủi ngoại tôn nữ đang quỳ gối trước mặt: “Bệ hạ chịu dạy dỗ con là phúc khí của con, còn tới cáo trạng.”

Vương Ấu Quân chu chu miệng, sau đó chỉ vào Thư Quân đang đứng ở cuối hàng.

“Lão tổ tông, hôm nay Quân nhi mang tới cho ngài một người, ngài thử nhìn một chút, có xinh đẹp không?”

Thái Thượng Hoàng đang ngồi ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, liếc mắt nhìn nhi tử một cái, thấy Hoàng đế ngồi im không nhúc nhích, không khỏi thất vọng.

Thái Hoàng Thái Hậu lớn tuổi, thích nhìn cô nương xinh đẹp, vội nói: “Ui da.”

Thái Thượng Hoàng nhìn Thư Quân đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng tiến lên.

Thư Quân cúi mặt xuống, nhắm mắt đi theo lên phía trước, quỳ gối trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu.

Từ đầu đến cuối Bùi Việt cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái nào, chỉ mải đùa nghịch chuỗi hạt bồ đề trong tay.

Trước tiên Thư Quân khấu đầu với lão nhân gia, nói lời chúc an khang, lại đứng thẳng lên, ngẩng mặt lên để tuỳ ý Thái Hoàng Thái Hậu đánh giá.

Tuy rằng ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu không được tốt lắm, nhưng lại có thể phân biệt xấu đẹp rất rõ.

Đôi mắt hạnh của Thư Quân giống như làn nước sóng sánh mùa thu, hai bên má bừng lên như hai đoá hồng đang nở rộ, da thịt trắng nõn mỏng manh như muốn trích ra nước, vừa nhìn đã biết là một nữ hài nhi ngây thơ hồn nhiên không có lòng dạ thâm sâu. Người già lớn tuổi thường thích những tiểu cô nương đơn thuần như thế này, trong lòng cảm khái, cả phòng đầy xuân sắc như vậy, một mình nàng mười phần chiếm hết bảy, đẹp đến kinh động lòng người như vậy, khó trách khiến Vương Ấu Quân nhắc tới.

Thái Hoàng Thái Hậu hơi lộ ra ý cười, đang định khen vài câu, lúc này Hương Hà Quận chúa xem náo nhiệt quỳ sát lại, dịch đầu gối đến bên cạnh Thư Quân, duỗi khuôn mặt tinh xảo ra phía trước.

“Thái Tổ mẫu, ngài nhìn một cái, rốt cuộc là Hương Nhi đẹp, hay là nàng ấy đẹp?” Nàng ta chỉ Thư Quân.

Mẫu thân của Hương Hà Quận chúa là nữ nhi đầu tiên của Thái Thượng Hoàng, năm đó từng được Thái Hoàng Thái Hậu nuôi dưỡng một khoảng thời gian. Thái Hoàng Thái Hậu thương nhất là Bùi Việt, tiếp theo chính là vị Bình Lan Trưởng Công chúa này, Hương Hà Quận chúa đương nhiên cũng là vãn bối được người sủng ái nhất.

Hương Hà Quận chúa luôn kiêu ngạo về nhan sắc, từng được lan truyền là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nàng ta ghét nhất là người khác được khen xinh đẹp trước mặt mình.

Thư Quân lui sang một bên, lúng túng bất an.

Ý cười ở đuôi mắt Thái Hoàng Thái Hậu càng tăng lên, nhìn Hoàng đế trước mặt chép miệng.

“Thái Tổ mẫu của con nha, ánh mắt đã không được tốt, hay là hỏi Hoàng đế cữu cữu của con một chút xem?”

Hương Hà Quận chúa lập tức dịch chuyển phương hướng, nghịch ngợm nhìn Hoàng đế: “Cữu cữu, ngài nói đi.”

Thư Quân ngẩn ra, trong lòng hoảng sợ, theo bản năng nắm lấy làn váy. Nhưng nghĩ lại, nàng sợ cái gì? Đã chuẩn bị tinh thần vào cung, sớm một chút hay muộn một chút có gì khác nhau, nàng nhớ kỹ hai chữ “đoan trang” của Vương Ấu Quân, nhìn về phía Hoàng đế không nhúc nhích, yên tĩnh như một cô nương đoan trang.

Mọi người đều cho rằng tiểu cô nương này trẻ con muốn tranh đua, không quá coi trọng, dù sao lời nói như vậy rất dễ trả lời, tùy tiện là có thể che lấp cho qua.

Chỉ có Thái Thượng Hoàng và Vương Ấu Quân hiểu được, lời này đã gây rắc rối.

Thái Thượng Hoàng xem kịch vui nhìn chằm chằm nhi tử, không có ý định hát đệm.

Bùi Việt thờ ơ nhìn thoáng qua Thư Quân, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên mặt Hương Hà, thần sắc trước sau như một không có biểu cảm gì.

“Ngươi có mặt mũi hỏi câu này?”

Bên trong noãn các nhất thời yên tĩnh.

Thư Quân cúi đầu càng thấp, Hương Hà Quận chúa mím môi, sắc mặt đỏ bừng, có chút xuống đài không được.

Những người khác cực kỳ kinh ngạc, tầm mắt không khỏi di chuyển qua lại giữa Bùi Việt và Thư Quân. Bùi Việt thật sự cảm thấy Thư Quân đẹp, hay là chịu không nổi cháu ngoại gái sinh sự từ việc không đâu?

Nghe giọng điệu thì có vẻ phần nhiều là vế sau.

Rất nhanh, Bình Lan Trưởng Công chúa phát ra một tiếng cười đánh vỡ cục diện bế tắc: “Con, đứa nhỏ ngốc này, thấy xinh đẹp là phải đi so sánh. Con không biết cữu cữu con không kiên nhẫn nhất chính là các cô nương tranh cường háo thắng sao? Con đây là đâm vào ngọn giáo rồi.”

Ngụ ý là Bùi Việt chỉ là không kiên nhẫn, cho nữ nhi tí thể diện.

Hương Hà Quận chúa đứng dậy nhào vào trong ngực Trưởng Công chúa làm nũng.

Thái Thượng Hoàng bình thản ung dung cười cười, liếc mắt nói: “Còn không phải sao, ta nhắm hai mắt cũng biết con bé còn đẹp hơn vài phần so với con.”

Càng khiến cho lời Bùi Việt nói giống như nói đùa.

Mọi người đều cười.

Thái Hoàng Thái Hậu híp híp mắt. Tuy bà đã bảy tám chục tuổi, nhưng lại không hồ đồ. Đầu tiên là Vương Ấu Quân cố ý dẫn vào, tiếp đó là Thái Thượng Hoàng ở một bên đưa mắt ra hiệu, có thể thấy được cô nương này không giống bình thường, nghĩ tới hơn nửa năm trước Bùi Việt từng ái mộ một nữ tử, Thái Hoàng Thái Hậu có chút suy đoán trong lòng. Vì thế bà nương theo mấy câu nói của Hương Hà Quận chúa, quả nhiên nhìn ra điều bí ẩn.

Bà nhìn Thư Quân gật đầu: “Ban ngồi.”

Hai chữ này chính là ý tứ tán thành.

Hương Hà Quận chúa vẫn nhìn chằm chằm Thư Quân không rời.

“Thư cô nương, hôm nay ngươi đã cố ý tới khấu đầu thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, vậy có dâng tặng lễ vật gì không?” Nàng ta rõ ràng nhìn thấy Thư Quân hai tay trống trơn tiến vào.

Chuyện mà Thư Quân sợ nhất vẫn tới.

Bùi Việt siết chặt hạt bồ đề trong tay, đáy mắt hiện lên một tia tức giận.

Thật ra Vương Ấu Quân đã sớm nghĩ ra lý do, vội vàng giúp nàng giải vây,

“Quân muội muội cũng không biết hôm nay là sinh nhật lão tổ tông, chỉ là theo lệ vào cung thỉnh an Thư Thái phi nương nương, vừa lúc hai chúng con gặp được nhau. Nàng biết là sinh nhật Thái Hoàng Thái Hậu, mới muốn đến Từ Ninh Cung khấu đầu, không ngờ lão tổ tông nhân hậu, cho nàng tiến vào. Muội muội vui mừng vô cùng, trong lòng cảm kích ân đức Thái Hoàng Thái Hậu rất nhiều ạ.”

Thái Hoàng Thái Hậu khen Thư Quân: “Bé con có tâm.”

Nếu là người khác nhất định sẽ nương theo lời nói của Vương Ấu Quân, quỳ xuống biểu lộ tấm lòng, còn nhân cơ hội hứa hẹn quà tặng sau để dỗ dành Thái Hoàng Thái Hậu.

Thư Quân lại không như vậy, nàng thật sự không biết làm sao để lấy lòng khoe mẽ, dứt khoát đứng ở một bên không nói chuyện.

Cũng không biết có phải là do Thái Hoàng Thái Hậu đã nghe quá nhiều lời khen tặng rồi, nên thấy thích cô nương đơn giản thuần túy như nàng hay không. Bà bỗng nhiên có thể hiểu được vì sao Bùi Việt thích nàng.

Thái Thượng Hoàng lo lắng Bùi Việt tức giận, lập tức trừng mắt liếc nhìn ngoại tôn nữ một cái. Hương Hà Quận chúa trốn trong ngực mẫu thân, không dám hé răng.

Mọi người tiếp tục cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói chút việc nhà, đến khi nước trà và điểm tâm được trình lên. Thái Thượng Hoàng săn sóc Thư Quân thêm vài lần, giống như sợ cung nhân thờ ơ với Thư Quân.

Tạ Vân nhìn vào trong mắt, đẩy đẩy Thôi Phượng Lâm ngồi bên cạnh, hạ giọng nói.

“Ta cảm thấy không đúng lắm, Thư Quân này mỗi khi có chuyện tốt đều không thiếu nàng. Ta thấy Thái Thượng Hoàng che chở nàng ta kín kẽ như vậy, chẳng lẽ là…?” Nàng ta nhìn Thôi Phượng Lâm chớp chớp mắt, ngụ ý Thái Thượng Hoàng coi trọng Thư Quân.

Thư Quân trẻ tuổi xinh đẹp, Thái Thượng Hoàng lại có tiếng gặp người nào là yêu người đó. Lúc trước hôn sự giữa Thư Quân và Bùi Ngạn Sinh rõ ràng là ván đã đóng thuyền, đột nhiên không thành, Tạ Vân hoài nghi là Thái Thượng Hoàng ở giữa làm khó dễ.

Lý Anh ngồi ở trước mặt hai người, nghe xong lời này, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Vân, nàng ta cũng có thắc mắc như vậy.

Thái Thượng Hoàng nhiều lần đối đãi với Thư Quân rất khác biệt, nếu chuyện này không có chút mờ ám nào thì thật bất thường.

Hai người các nàng không ai nghĩ đến Bùi Việt. Tính tình Bùi Việt không phải kiểu lén lút, càng không có lý do để che giấu, mà Thái Thượng Hoàng thì không giống vậy, dù sao cũng lớn tuổi, có triều thần và nhi tử nhìn chằm chằm, làm chuyện khác người quá cũng không tốt.

Chỉ có một mình Thôi Phượng Lâm hiện lên một tia hoài nghi trong đáy mắt. Nàng ta nhạy bén phát hiện tầm mắt Thư Quân và Hoàng đế từng chạm vào nhau một chút, không khí giữa nam nữ thực sự rất kỳ diệu, rõ ràng chỉ là một ánh mắt lướt qua không đáng kể, có tình ý hay không sẽ lộ rõ khác biệt.

Kiềm chế như nàng ta, không phải là đôi khi cũng không khống chế được đó sao?

Thôi Phượng Lâm rũ mắt xuống.

Nhìn thấy đã đến buổi trưa, Thái Hoàng Thái Hậu dứt khoát ban gia yến.

Yến hội kết thúc, mọi người lục tục ra cung.

Trước mắt bao người, Thư Quân cũng không dám dừng lại, đi theo phía sau Vương Ấu Quân. Vương Ấu Quân nắm tay nàng, nhận thấy được vài tầm mắt âm thầm đánh giá nhìn về bên này thì đoán được hôm nay Thư Quân đã bị chú ý, chỉ là Hoàng đế người ta khó khăn lắm mới có thể gặp Thư Quân một lần, sao Vương Ấu Quân có thể không góp chút sức mọn? Đi một đoạn nàng bèn lấy cớ đau bụng, lôi kéo Thư Quân đi tìm cung phòng.

Người ở Từ Ninh Cung đã đi hết, Thái Hoàng Thái Hậu thấy mỏi mệt. Lão nhân gia dựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, Thái Thượng Hoàng ngồi ở trên giường La Hán bên dưới giúp bà dâng hương.

Thái Hoàng Thái Hậu vừa mở mắt, không nhìn thấy Bùi Việt: “Ồ, Hoàng đế đâu rồi? Còn chưa trở về à?”

Mới vừa rồi Bùi Việt lấy cớ đi ngoài rồi rời đi.

Thái Thượng Hoàng cười nhạo một tiếng: “Ngài đoán xem, tôn nhi này của ngài hôm nay còn trở về hay không?”

Thái Hoàng Thái Hậu mím môi, hai mẹ con cực kỳ ăn ý, không cần nhiều lời đã rõ rành rành.

Lão thái thái tóc bạc đầy đầu hiếm khi lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Ta thấy đứa bé kia thực sự không tồi, khó trách Việt nhi thích.”

Thái Thượng Hoàng cũng nói từ đáy lòng: “Nếu không phải quốc sắc thiên hương, tiểu tử thúi kia có thể che chở đến như vậy sao?”

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: “Cũng không hoàn toàn là bởi vì xinh đẹp, nhìn ra được, đứa bé kia đơn thuần thiện tâm, không có lòng dạ thâm sâu. Con xem, ở trước mặt ta mà nàng còn ngốc nghếch như vậy. Việt nhi lớn lên ở hoàng cung thiếu nhất là cái gì, còn không phải là cái khí chất thuần khiết này hay sao? Hắn muốn một người có thể thật lòng đối tốt với hắn mà không giữ lại gì cả.”

Thái Hoàng Thái Hậu cúi người về phía trước, hỏi thăm: “Đã thành công chưa?”

Thái Thượng Hoàng chậc một tiếng, ghét bỏ nói: “Tôn nhi của ngài cũng thật không có tiền đồ, đã hơn nửa năm, sợ là đến bàn tay cô nương người ta cũng chưa được nắm.”

Thái Hoàng Thái Hậu cười đến không khép miệng được, lại thay tôn tử bênh vực kẻ yếu: “Con cho rằng nó gấp gáp giống con gặp một lần đã mang vào hậu cung à?”

Thái Thượng Hoàng vẫn không phục, chỉ về hướng điện Phụng Thiên.

“Sao nó lại không gấp gáp? Đây còn không phải là gấp gáp chạy đến gặp người trong lòng sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.