Lý Thiếu Hoa sửng sốt thấy một người đứng dưới chân thác đang dùng khinh công cố vượt lên. Khinh công đạt đến mức như người này Thiếu Hoa chưa hề thấy, so với nghĩa huynh Vương Nhất Thu, người đã làm cho Thiếu Hoa ngưỡng mộ vì khinh công phi ma ảo diệu, người này còn có phần lấn lướt. Đứng bên cạnh Thiếu Hoa, Kiều Ly Cơ hiểu chàng trai đang nghĩ gì, mỉm cười :
– Người ấy là Kiều Tôn Dung thân phụ của ta. Người luôn luôn cho là khinh công của mình còn quá nặng nề nên sáng nào cũng ra thác cố vượt ngược dòng nước lên đỉnh thác .
Thiếu Hoa mắt vẫn không rời cảnh ngoạn mục trước mắt, chàng hỏi:
– Vị tiền bối ấy là thân phụ Kiều cô nương? Người đã luyện thành công rồi chứ?
– Chưa, nhưng thiếu hiệp thấy đó, đỉnh thác không còn bao xa với người nữa.
Thiếu Hoa gật đầu công nhận. Vượt thác từ dưới chân bằng khinh công mới khó, sức nước xuống đến dưới gia trọng lên gấp nhiều lần, trước mắt vị tiền bối đã lên được ba phần tư ngọn thác chỉ còn cách khoảng mười trượng. Khoảng cách này bị thâu ngắn dần một cách ngoạn mục. Cuối cùng lão tiền bối họ Kiều đã đứng được trên ngọn thác, lão hú lên một tiếng đắc thắng vang dội cả núi rừng. Kiều Ly Cơ sung sướng gọi lớn:
– chúc mừng gia gia mã đáo thành công.
Kiều Tôn Dung hướng tầm nhìn về phía Ly Cơ:
– Cơ nhi, con cũng về rồi ư?
– Con mời được một vị khách quý về ra mắt phụ thân .
Bóng người loang loáng bay từ đỉnh thác sang hạ xuống trước mặt Thiếu Hoa, chàng vòng tay:
– Vãn bối Lý Thiếu Hoa xin ra mắt tiền bối.
Kiều Tôn Dung nhìn Thiếu Hoa rồi lại nhìn con gái :
– Lý thiếu hiệp không cần đa lễ. Đã đến Mã Đài sơn hãy lưu lại ít ngày để thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt mỹ của vùng rừng núi quan ải. Cơ nhi, con cùng Lý thiếu hiệp về Bảo trước, ta còn đang dở luyện công.
Kiều Tôn Dung tung người nhảy xuống vực . Ly Cơ cười giải thích:
– Phụ thân ta tuy đã cao niên nhưng vẫn say mê luyện võ công, người đang luyện Hao Nguyên công nên suốt ngày cứ ngồi dưới đáy thác .
Thiếu Hoa tiếp tục đi theo Ly Cơ, trên đường đi chàng nghĩ đến vị tiền bối họ Kiều, võ công vào bậc tôn sư trong thiên hạ sao lại ẩn thân trong rừng sâu? Ly Cơ hướng dẫn Thiếu Hoa vượt qua ba ải phòng thủ cẩn mật càng làm cho Thiếu Hoa thắc mắc, phải tìm hiểu nơi này cũng như tìm hiểu hành vi vị chủ nhân của ngọn Mã Đài sơn. Liệu nó CỎ liên quan gì đến nhiệm vụ chàng đang thi hành không? Ly Cơ hướng dẫn Thiếu Hoa đi thăm các nơi trên núi, khi đến Mã Cung nàng tỏ vẻ ngần ngừ rồi lướt qua. Chỉ một thoáng lưỡng lự của Ly Cơ cũng đủ cho Thiếu Hoa đặt nghi vấn về cánh cửa đá đóng im lìm, chàng liếc nhanh về phía hai con ngựa đá hai bên rồi cùng với cô gái họ Kiều bước vào trong Mã Bảo. Mãi đến hoàng hôn Kiều Tôn Dung mới trở về, ông ta cho dọn tiệc trên Thủy Vân các đàm đạo với Lý Thiếu Hoa. Chủ khách có vẻ tương đắc nhưng khi Tôn Dung hỏi đến sư môn Thiếu Hoa vòng tay:
– Xin tiền bối thứ lỗi, ân sư là người áo vải ẩn sanh quê mùa xa lánh chuyện ân oán.
Kiều Sơn chủ nâng chung rượu uống cạn nói :
– Những bậc đại nhân, đại trí, đại dũng thường có hành vi như thế, chính vì vậy ở chốn quan trường bọn tham quan Ô lại mặc sức hoành hành, ngày nào đó quân sẽ kéo về kinh thành quét sạch bọn hoạn quan xu nịnh chuyên quyền.
Nói đến đây, nét mặt Kiều Tôn Dung bừng bừng lửa giận . Kiều Ly Cơ đứng hầu phía sau khẽ lên tiếng nhắc nhở:
– Phụ thân, người đang uống rượu với Lý thiếu hiệp.
Sơn chủ nhìn Thiếu Hoa:
– Thiếu hiệp luyện tập võ công để làm gì?
Không đắn đo Thiếu Hoa trả lời:
– Để đạt đến cái đạo làm người, kẻ nào không đạt được điều đó đều là bán nhân .
Kiều Sơn chủ cười gằn:
– Đạt đến đạo làm người? Nghe cũng xuôi nhưng phải chăng trong trời đất chỉ có một đạo làm người? Đạo làm người của thiếu hiệp có giống đạo làm người của ta chăng? Giết người nhất định không hợp đạo làm người nhưng đi tu có hợp chăng?
Khà! Khà! Khà!
Sau cuộc hội kiến không mấy trọn vẹn giữa chủ và khách càng làm tăng thêm phần ngờ vực của Thiếu Hoa. Tuy nhiên hành vi của Kiều Tôn Dung không có vẻ gì của một ác nhân chính vì thế Thiếu Hoa càng phải hành động thận trọng. Qua hôm sau trong khi đi dạo sơn trang, Thiếu Hoa thấy cả một vùng rộng lớn bao la địa thế hiểm trở có những dãy nhà ẩn sau cây rừng dày đặc, trong đó thấp thoáng bóng người, chàng hỏi Ly Cơ chỉ được nàng cho biết đó là gia nhân khai khẩn trồng trọt của Kiều Sơn chủ.
Trên đường trở về Mã Bảo, khi vừa đến Mã Trường Thiếu Hoa thấy có một đôi nam nữ cũng vừa mới tới, người thư sinh Thiếu Hoa nhận ra đó chính là Hồ Diệp lang quân, chàng mừng rỡ vì chàng ta đã thoát khỏi sự truy sát của lũ quái nhân. Hồ Điệp lang quân hay Kiều Tôn Miên cũng nhận ra Thiếu Hoa, chàng ta ngạc nhiên không hiểu vì sao Thiếu Hoa có mặt tại đây. Kiều Ly Cơ thấy Thiều Hoa nhìn trân trân Hồ Diệp lang quân nàng vội lên tiếng:
– Lý thiếu hiệp, người này là nhị ca của ta tên Kiều Tôn Miên. Đây là Lý Thiếu Hoa, khách của Mã Bảo.
Đã biết nhau rồi Thiếu Hoa vòng tay:
– Không ngờ huynh đài lại là nhị ca của Kiều cô nương, thật là may mắn.
Tôn Miên có vẻ nghĩ ngợi, chàng nói :
– Đây là Kiều cô nương, người có ơn cứu tại hạ thoát khỏi bọn quái nhân biết bay, vị này là Lý thiếu hiệp đã cùng tại hạ giao đấu với địch nhân. Còn đây là Kiều Ly Cơ, tam muội của tại hạ.
Ly Cơ reo lên, nàng lại bên Kiều Ngọc Nữ – Người đi cùng Kiều Tôn Miên chính là Kiều Ngọc Nữ như ta đã biết – Ly Cơ vui vẻ:
– Hay quá, cô nương cũng họ Kiều, chúng ta có thể kết làm tỷ muội, ở đây chỉ có muội là gái, thật chán.
Kiều Ngọc Nữ mỉm cười, nàng kín đáo nhìn Thiếu Hoa không nói gì . Tôn Miên hỏi :
– Đại ca đã về chưa?
– Đại ca bảo đi “vận lương” .
Chỉ có hai anh em họ Kiều hiểu nghĩa vận lương là gì. Thiếu hoa đăm chiêu vì chợt nhớ đến lời căn dặn của Nhất Thu về người thiếu nữ tên Kiều Ngọc Nữ, Tôn Miên chỉ giới thiệu nàng họ Kiều mà chẳng nói tên khiến Thiếu hoa hoài nghi. Chàng định bụng phải tìm hiểu cô nương họ Kiều này có phải là Kiều Ngọc Nữ hay không. Kể cả hành vi này của cha con họ Kiều, tại sao trong Bảo chẳng có bao nhiêu người lại phải đi “vận lương”?
Trưa hôm sau, một đoàn người kéo về Mã Bảo, trong số họ có những người bị thương. HỌ có vẻ vội vã khiêng những chiếc hòm vào Bảo. Trong số những người mới trở về Thiếu Hoa thấy có một đại hán cao lớn tỏ ra là người quyền uy Thiếu Hoa đoán chừng người ấy chính là đại ca của Tôn Miên và Ly Cơ, Thiếu Hoa không được giải thích một lời nào về đoàn vận lương, hình như Ly Cơ cũng không muốn nhắc đến. Vì đại ca Ly Cơ là Kiều Tôn Cường tiếp đón Thiếu Hoa một cách lạnh nhạt, thái độ này Thiếu Hoa cho là một cách đuổi khéo nhưng vì có mục đích riêng nên chàng làm ra vẻ Vô tâm càng khiến cho Tôn Cường khó chịu. Một hôm tình cờ Thiếu Hoa nghe Tôn Cường nói với em gái :
– Ta nghe giới võ lâm đồn cái gã Lý Thiếu Hoa cách đây mấy hôm gây náo loạn trong thị trấn, hắn bị một cao thủ của Bức Vương bắt đem đi sao hiền muội lại gặp đưa hắn về đây?
Giọng Ly Cơ cương quyết:
– Đại ca lầm, Thiếu Hoa ở đây đã mấy ngày chẳng hề bước ra khỏi Mã Bảo làm sao có thể bị môn hạ Bức Vương bắt được?
Tôn Cường vẫn chưa hết nghi ngờ:
– Hiền muội có ở bên cạnh hắn suốt ngày đâu mà biết. Từ nay hãy ngầm theo dõi hành vi của hắn. Chúng ta mưu đồ đại sự không được phép khinh suất.
Như thế cũng quá đủ, Thiếu Hoa âm thầm rời khỏi nơi ẩn núp, ngay đêm ấy chàng cáo bệnh nửa đêm mặc dạ hành đi thám thính khắp Mã Đài Sơn, chàng khám phá ra những dãy nhà trong rừng thực sự là những nơi quân binh ở, những kho lương, kho binh khí. RÕ ràng cha con họ Kiều mưu đồ làm phản. Khi về đến Mã Trường, Thiếu Hoa ẩn trong bóng đêm, chàng quan sát chiếc cổng im lìm không một bóng người. Sự canh gác quanh núi rất cẩn mật nhưng trên Mã Bảo hoàn toàn ngược lại, có lẽ Kiều Sơn chủ đã lắp đặt những cơ quan bí mật nên tỏ ra chủ quan. Thiếu Hoa nhìn hai con ngựa đá chàng biết đó là chốt cơ quan để mở cánh cổng đá nhưng mở con ngựa bên nào thì Thiếu Hoa không biết. Một trong hai con rất có thể là chốt phóng ám khí. Thiếu Hoa tiến về hai con ngựa đá và chàng quyết định đặt tay lên con ngựa bên trái, vừa định vận sức đẩy con ngựa rời chỗ chợt tiếng phèng la báo động inh ỏi vang lên, như một bóng u linh Thiếu Hoa phóng người ra khỏi Mã Trường, chàng tạm gác ý định thám thính Mã Cung vì lệnh báo động thình lình. Thiếu Hoa quay trở về phóng thay dạ hành ngồi nghĩ ngợi một chặp rồi leo lên giường nằm. Chàng không ngờ có một bóng đen theo dõi mình nên chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kiều Tôn Miên đến tìm Thiếu Hoa sớm. Tôn Miên nói:
– Lý huynh, gia gia tại hạ sẽ vắng mặt tại Bảo vài ngày, người mời Lý huynh tới Thủy vân các uống chung trà tiễn đưa.
Thiếu Hoa vội thay trang phục rồi cùng với Tôn Miên đến Thủy Vân Các, ở đây có đông đủ bốn cha con Kiều Sơn chủ, có cả sự hiện diện của Kiều cô nương. Kiều Tôn Dung vui vẻ rói trà vào chung nói:
– Lão phu có việc phải về kinh thành một thời gian, mọi việc ở đây Tôn Cường và Tôn Miên thay lão giải quyết lão xin mời Lý công tử một chung trà ly bôi. Mời!
Thiếu Hoa bưng chung trà, chàng thấy Kiều Sơn chủ uống một cách sảng khoái nên kê chung trà lên môi uống cạn. Kiều Tôn Dung mỉm cười rói tiếp đầy chung, lão nhìn Thiếu Hoa đăm đăm, bất chợt Thiếu Hoa lảo đảo, ngồi bên cạnh Ly Cơ hoảng hốt:
– Thiếu hiệp, chàng làm sao thế?
Thiếu Hoa nhìn Kiều Tôn Dung trừng trừng rồi từ từ ngã lăn xuống sàn. Tôn Dung nói với con gái:
– Chàng trai này hành tung rất lạ lùng, đêm qua nó đi thăm dò khắp nơi, cha nghĩ nó là mật sứ của triều đình. Tôn Miên, con mau lục soát người nó.
Tôn Miên làm theo lệnh cha nhưng chàng không tìm thấy vật gì chứng minh gốc tích của Thiếu Hoa ngoài mấy chiếc vòng kỳ lạ cùng với một miếng kim loại nổi bật hình một đầu rồng chạm trổ tinh vi. Nhìn những vật tìm thấy trong người Thiếu Hoa, Sơn chủ Cau mày suy nghĩ. Một chặp sau ông nói :
– Tôn Cường, con đem Lý tiểu tử giam trong Mã lao, trong khi chưa tìm ra chân tướng không được ngược đãi.
Kiều Ly Cơ vội can ngăn:
– Thưa cha không nên làm vậy, Lý thiếu hiệp đã cứu mạng con, có thể đêm qua chàng phát giác có gian tế đột nhập vào Mã Đài Sơn nên đuổi theo.
Kiều Tôn Dung nhìn con gái nghiêm nghị :
– Chẳng lẽ những gì Tôn Cường nói con quên rồi sao? Tiểu tử này võ công rất cao hành tung rất khả nghi, đêm qua chính cha đã theo dõi hắn, nếu không có báo động đột ngột thì rất có thể tiểu tử đã vào Mã Cung. Chiếc long phù này cần phải được nghiên cứu, nó sẽ là tang chứng tố cáo thân thế tiểu tử họ Lý.
Tôn Cường cúi xuống xốc thân hình mềm oặt của Thiếu Hoa lên vai, Ly Cơ bất lực nhìn theo. Sơn chủ tiếp:
– Tôn Miên, con là người cơ trí, hãy đem mấy tang vật này về tìm cho ra bí mật chứa đựng bên trong.
Tôn Miên nhặt mấy chiếc vòng và Long Phù cất vào người. Bỗng chàng ngạc nhiên thấy nét mặt Kiều Ngọc Nữ trắng bệch, Tôn Miên vội hỏi:
– Kiều cô nương, nàng làm sao vậy?
Dứt lời Tôn Miên nhìn sơn chủ như ngầm hỏi ông có hạ độc nàng không. Tôn Dung mím cười :
– Con yên tâm, Kiều cô nương xúc động quá mà thôi. Hãy mời nàng nghỉ ngơi sẽ hết ngay.
Tôn Miên ríu rít:
– Để tại hạ đưa Kiều cô nương về.
Kiều Ngọc Nữ gật đầu cùng với Tôn Miên bước ra khỏi Thủy Vân Các. Tôn Miên vẫn áy náy:
– Việc vừa qua hoàn toàn do gia gia sắp đặt, tại hạ cũng bất ngờ như cô nương.
Sự thật Ngọc Nữ xúc động vì một nguyên nhân khác, vừa nhìn thấy mấy chiếc vòng nàng nhận ra ngay đó là những chiếc Ma hoàn của Vương Nhất Thu, thoạt đầu nàng nghĩ Nhất Thu đã bị hại nên Ma hoàn mới lọt vào tay người khác nhưng kịp nghĩ lại mấy ngày qua Thiếu Hoa chứng tỏ là một trang tuấn kiệt, hơn nữa công lực của Nhất Thu nàng biết rất rõ, khắp cơ thể chàng không có đao kiếm nào có thể xâm phạm, võ công của Thiếu Hoa tuy cao nhưng thắng được Nhất Thu nàng tin chắc Thiếu Hoa chưa có khả năng làm việc ấy.
Tôn Miên đưa Ngọc Nữ về tận cửa phòng, chàng nói :
– Kiều cô nương có cần gì không?
Ngọc Nữ chợt nảy ra một ý, nàng nói:
– Công tử nổi tiếng là người văn võ song toàn, hẳn trong thư phòng của chàng có rất nhiều sách để nghiên cứu?
Như được hỏi đúng chỗ sở trường, Tôn Miên vui vẻ:
– Tại hạ quả có ham thích đọc sách thánh hiền, ý cô nương muốn? . . .
Ngọc Nữ mỉm cười, cái mỉm cười đầy sức mê hoặc :
– Vừa rồi thiếp nhìn thấy mấy chiếc vòng sắt tìm được trong người Thiếu Hoa khiến thiếp nhớ đến có một loại vũ khí gọi là Kim Cương Khuyên chép trong cuốn Hán Sở kỳ thư nhưng trí nhớ của thiếp không được tốt lắm nên có ý định hỏi mượn công tử.
Tôn Miên trong bụng như mở cờ, vội nắm lấy dịp may:
– Quả thật trong tủ sách binh thư có cuốn đó, nếu cô nương quá bước sang chơi tại hạ sẽ cùng cô nương nghiên cứu .
Sự thực trong cuốn Hán Sở kỳ thư chẳng có món binh khí nào giống như chiếc Ma hoàn, một ám khí do Hỗn Thế ma quân đặc chế truyền lại cho Nhất Thu . Mục đích của Ngọc Nữ là muốn xem tận mắt để phân biệt Ma hoàn thật, giả bởi vì trước đây Nhất Thu đã bị người của Bang Hồng Bào làm giả Ma hoàn để trút tội lên đầu Nhất Thu sau khi gây án . Cầm chiếc Ma hoàn trên tay, Ngọc Nữ bồi hồi nhớ lại những ngày sóng gió, đau thương đã trôi qua. Ma hoàn ở đây nhưng Nhất Thu trôi dạt về đâu? Phải bí mật gặp Thiếu Hoa tìm hiểu bằng cách nào Ma Hoàn lọt vào tay chàng. Quyết định thầm trong lòng như vậy, Ngọc Nữ bắt qua chuyện Thiếu Hoa:
– Công tử nghĩ sao về hành tung của Lý Thiếu Hoa?
Tôn Miên lấy miếng Long Phù ra ngắm rồi nói:
– Tại hạ chưa thể trả lời được câu hỏi của cô nương, chính Lý Thiếu Hoa cũng đã giúp tại hạ chạy thoát khỏi cuộc vây bắt của đám người tự xưng là thuộc hạ của Bức Vương.
Ngọc Nữ cũng nghĩ ngợi về những người quái dị chính nàng đã có lần chạm trán :
– Thiếp chưa bao giờ nghe trên chốn giang hồ có một nhân vật tên là Bức Vương, nhưng rõ ràng thanh thế của họ rất lớn. Hình như Kiều lão tiền bối nghi Thiếu Hoa có liên quan đến Bức Vương?
– Không, cô nương đừng quên Thiếu Hoa đã từng chống lại chúng.
– Kiều công tử không nghĩ đó là thủ đoạn của Thiếu Hoa để đột nhập lên Mã Đài Sơn ư? Chính Thiếu Hoa cũng cứu Kiều tam muội của công tử.
Lời nói của Kiều Ngọc Nữ khiến Tôn Miên sững sờ tự hỏi tại sao ta lại không nghĩ ra điều đó Nếu quả đúng như nàng nói tiểu tử họ Lý này Vô cùng lợi hại. Tôn Miên gật đầu:
– Lời nói của cô nương quả thật xác đáng, tại hạ sẽ nói với gia gia về chi tiết này.
– Công tử nên đích thân điều tra Lý Thiếu Hoa. Đại công tử hình như quá nóng nảy e không thu được kết quả.
– Tại hạ đi gặp gia gia ngay, người sẽ rất vui mừng được cô nương hiến kế.
Ngọc Nữ lắc đầu:
– Thiếp suy nghĩ nông cạn chỉ làm trò cười cho Kiều lão gia và công tử. Xin cáo biệt.
Tôn Miên đưa Ngọc Nữ về tận nơi rồi vội vã vào Mã Cung gặp Kiều Tôn Dung. Sau khi nghe con trai thuật lại, lão tỏ vẻ trầm ngâm:
– Nếu quả thực tiểu tử họ Lý là người của Bức Vương ta không coi vào đâu. Hao Nguyên Công vừa luyện xong ta cũng muốn thử xem uy lực của nó đến đâu . Tuy nhiên ý kiến của vị cô nương này chứng tỏ nàng là người mưu lược, võ công như con nói lại Vô cùng thâm hậu, ta nghĩ nếu nàng trở thành người của họ Kiều có khác gì rồng thêm vây, ngày tiến về kinh thành ta có một nữ tướng có thua gì Phàn Lê Huê?
Kiều Tôn Miên ngồi trên ngai đá ngửa cổ cười sảng khoái. Tôn Miên thưa:
– Vụ Lý Thiếu Hoa phụ thân để con hành động, nếu hắn không phải mật sứ của triều đình cử đến con sẽ dùng tam muội để lung lạc ý chí hắn, phụ thân nghĩ sao?
Tôn Dung vỗ tay trên thành ngai tán thưởng:
– Được, ta giao hắn cho con, phải điều tra tường tận, có thêm hắn Mã Đài Sơn có thêm một vị tướng chỉ huy đạo quân thứ sáu đánh vào kinh thành, Tống tặc nhất định phải nhường ngôi cho ta.
Ra khỏi Mã Cung, Tôn Miên vội đến tìm Ngọc Nữ, chàng cho nàng biết đã được Sơn chủ chấp nhận rồi hỏi:
– CÔ nương có muốn cùng ta đến chỗ giam Lý Thiếu Hoa không?
Trong lòng Vô cùng mừng rỡ nhưng Ngọc Nữ vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nàng gật đầu:
– Nếu có thể giúp được công tử điều gì thiếp rất vui lòng.
Mã lao ở trong một thạch thất, cửa sắt kiên cố. Muốn vào thạch thất sau khi qua cửa sắt phải đi vào một con đường hầm ngập nước . Tôn Miên ấn vào một chốt bằng đá trên vách, cửa đá mở từ từ để lộ chiếc xuồng, chàng đẩy xuồng xuống nước cùng Ngọc Nữ bước lên. Đường hầm dài khoảng một trăm trượng, dưới sức chèo của Tôn Miên chiếc xuồng lướt tới như mũi tên, đến một chiếc động nhỏ lộ thiên vách đá dựng đứng Tôn Miên dừng chèo, chàng cột xuồng vào một mỏm đá rồi cùng Ngọc Nữ nhảy lên bờ, trước một tấm đá có hai tên quân canh. Ngọc Nữ ngạc nhiên thấy hai tên quân canh mặc binh giáp đàng hoàng như quân lính ở triều đình. Hiểu ý nghĩ của Ngọc Nữ, Tôn Miên vắn tắt:
– chúng đích thực là những quân nhân tinh nhuệ, phụ thân đã dày công huấn luyện một đội hùng mạnh.
Hai tên lính canh thấy Tôn Miên vội hô lớn:
– Cung nghinh thiếu chủ !
– Phạm nhân ra sao?
– Bẩm, từ lúc đến Mã lao đến giờ hắn chỉ lăn ra ngủ .
– Hãy mở cửa cho ta vào.
Cánh cửa vừa mở ra, Tôn Miên thấy Thiếu Hoa nằm trên giường đá ngủ say sưa. Tôn Miên tằng hắng làm chàng ta hé mắt nhìn, vừa thấy Ngọc Nữ đứng phía sau Tôn Miên chàng vội ngồi lên:
– Cám ơn các vị đã đưa tại hạ đến đây, chưa bao giờ tại hạ được ngủ một giấc ngon đến thế. Icla, cả Kiều cô nương cũng đến thăm tệ xá này ư?
Tôn Miên hơi khó chịu trước vẻ tỉnh bơ xen một chút châm biếm của Thiếu Hoa, chàng cố thản nhiên:
– Lý bằng hữu là người lạc quan, thật hiếm có.
– Tại hạ nằm mơ thấy có một con sơn thú từ trong thạch động chui ra cướp mất của tại hạ mấy chiếc vòng, nó còn ngậm cả miếng long phù chạy mất, tỉnh dậy tìm thử trong người không thấy món “đồ nghề” đó đâu nữa, lạ thật!
câu Chửi xéo của Thiếu Hoa khiến Ngọc Nữ suýt bật cười, nàng nghĩ: Cái người họ Lý này thật liều mạng.
Tôn Miên mím môi, nghiêm giọng:
– Lý huynh, thôi đừng giả điếc nữa. Tình thế của huynh ra sao là nguyên nhân tại hạ đến đây.
Thiếu Hoa làm ra vẻ ngạc nhiên:
– Tình thế của tiểu đệ ra sao?
Tôn Miên gằn giọng nói:
– Huynh đài hãy khai thật mình là ai, từ đâu đến, xâm nhập Mã Đài Sơn với mục đích Thiếu Hoa nheo mắt nhìn Tôn Miên:
– Công tử đã hỏi, tiểu đệ xin khai : HỌ tên Lý Thiếu Hoa, không nhà không cửa, được Kiều cô nương trả ơn cứu mạng mời đến thăm Mã Đài Sơn, chẳng có mục đích gì cả.
Tôn Miên cười lạnh:
– Lý huynh đừng mong chọc ta tức giận. Hãy trả lời thành thật những câu ta hỏi, nếu Vô can Lý huynh vẫn là thượng khách của Mã Đài Sơn.
– ĐÓ là những câu trả lời thành thật nhất của ta.
– ĐƯỢC, ta tạm tin, nhưng tấm Long phù có ý nghĩa gì?
– ĐÓ là môn ám khí. Long phù chạm vào những chiếc vòng phát nổ.
Trả lời đến đây Thiếu Hoa nhìn Ngọc Nữ bằng ánh mắt dò xét. Cái nhìn đó khiến Ngọc Nữ máy động tâm cơ, nàng buột miệng hỏi:
– Lý công tử, những chiếc vòng ấy tên gọi là gì?
Thiếu Hoa vẫn nhìn Ngọc Nữ chăm chú, chàng nói:
– Tại hạ chỉ trả lời câu hỏi đó nếu người hỏi là một người . . .
– Người ấy là ai?
– Kiều Ngọc Nữ!
Cả Tôn Miên và Ngọc Nữ đều rúng động. Ngọc Nữ bàng hoàng vì một nguyên nhân khác, nàng hơi lảo đảo lui ra phía sau . Tôn Miên vội hỏi:
– CÔ nương làm sao thế?
Ngọc Nữ cố trấn tĩnh, nàng khẽ lắc đầu:
– Công tử chớ bận tâm.
Tôn Miên hậm hực nhìn Thiếu Hoa.
– Ngươi nói nhăng cuội gì khiến Kiều cô nương bị xúc động?
Thiếu Hoa lặng im . Ngọc Nữ giọng run run:
– công tử, chiếc vòng đó gắn liền với sinh mạng của một người, công tử đã làm gì với chàng?
Lý Thiếu Hoa ngửa mặt nhìn lên đỉnh thạch thất, chàng bỗng buông tiếng thở dài.
Tôn Miên hoang mang nhìn Thiếu Hoa rồi quay sang Ngọc Nữ, chàng thấy mi mắt Ngọc Nữ đang rưng rưng.
Tôn Miên quýnh quýnh:
– CÔ nương, tại hạ sẽ trừng trị tên tiểu tử ngông cuồng này.
Ngọc Nữ vội khoát tay:
– Đừng, người này chẳng có liên quan gì đến những điều công tử lo âu, lời chàng ta nói là sự thực.
Tôn Miên là người đa nghi, thấy thái độ khác thường của Ngọc Nữ chàng quay sau nói với Thiếu Hoa:
– Ngươi chưa chứng tỏ được thực sự ngươi là ai, thạch thất này sẽ là nấm mồ của ngươi .
Dứt lời Tôn Miên kéo tay Ngọc Nữ lôi ra nhưng Ngọc Nữ võ công trác tuyệt thấy Tôn Miên cố tình hại Thiếu Hoa, nhân lúc Tôn Miên bất cẩn nàng ra tay phong tỏa huyệt đạo của hắn trước ánh mắt ngơ ngác của Thiếu Hoa, Ngọc Nữ nói:
– Ta ra ngoài khống chế hai tên lính gác, Thiếu hiệp mau giả làm Tôn Miên.
Thiếu Hoa hiểu việc Ngọc Nữ đang làm, không chờ nhắc, chàng nhấc Tôn Miên vào trong lột quần áo Tôn Miên. Một lát sau Thiếu Hoa cùng Ngọc Nữ xuống xuồng bơi trở ra.
Ngọc Nữ mở cửa sắt, cả hai vội vã trở về phòng Tôn Miên, nàng lấy mấy chiếc Ma hoàn và Long phù trả cho Thiếu Hoa:
– Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi lính gác phát báo động.
Thiếu Hoa cất Ma hoàn và Long phù rồi chàng cùng Ngọc Nữ dùng khinh công phóng vụt vào trong rừng vừa đến canh thứ nhất, quân canh nhận ra Thiếu Hoa chúng nổi hiệu báo động. Ngọc Nữ vội nói:
– VÕ công sơn chủ cao cường, hãy diệt cái ải quanh núi thoát đi càng nhanh càng tốt.
Thiếu Hoa gật đầu, chàng vận dụng Phi Long chưởng đánh bật vòng vây rồi cùng Ngọc Nữ phóng người xuống dốc núi. ải phòng thủ thứ hai được báo động nên các cung thủ xếp hàng chĩa thẳng vào hai người. Ngọc Nữ đã cùng Nhất Thu tắm máu quái thú thân thể trở lên bất hoại, nàng nói:
– Công tử hãy ở phía sau, ta có cách Vô hiệu cung thủ .
Dứt lời, Ngọc Nữ xốc tới, nàng dùng Lạc anh chưởng công tới, chưởng ảnh trùng trùng xỏ vào hàng rào cung thủ trong khi tên bay tới như bấc. Tên trúng người Ngọc Nữ rơi lả tả khiến Thiếu Hoa sửng sốt còn đám cung thủ kinh hoàng ném cung bỏ chạy, không bỏ thời cơ Thiếu Hoa cùng Ngọc Nữ xông thẳng vào chỗ vòng vây tan rã. Bỗng từ trên đỉnh núi một tiếng hú như Long ngâm hổ rống, một bóng người phóng xuống với tốc độ sao băng. Ngọc Nữ biến sắc nói:
– Thiếu Hoa, công tử mau chạy trước, để ta chặn Kiều Tôn Dung lại .
Thiếu Hoa đứng im, chàng nghiến răng nhìn ngược lên, tiếng hú vừa dứt Kiều Tôn Dung đã đáp xuống đấu trường, một lát sau Tôn Cường và Ly Cơ cũng xuống tới. Sơn chủ cười gằn:
– Giỏi thay hai đứa bay dám vuốt râu hùm. Hôm nay Kiều Tôn Dung này sẽ dùng các ngươi để thử Hao Nguyên công.
Thiếu Hoa lại bên Ngọc Nữ khẽ nói :
– Tại hạ cùng cô nương liên thủ, Kiều Tôn Dung chưa chắc đã chiếm thượng phong.
ở cái thế phải đối đầu, Ngọc Nữ quay sang Kiều Sơn chủ vòng tay:
– Lão tiền bối, tiểu nữ và Lý công tử không hề có ác ý chẳng qua hai bên không hiểu nhau nên xảy ra cuộc đối đầu, xin tiền bối lượng thứ.
Kiều Sơn chủ cười gằn:
– Cứ cho là nha đầu nói đúng, nhưng các thuộc hạ của ta chết dưới tay các ngươi thì tính sao?
Thiếu Hoa giọng cứng cỏi:
– Đao kiếm không có mắt, nếu vãn bối và Kiều cô nương bị thuộc hạ của tiền bối sát hại tiền bối nghĩ trách nhiệm thuộc ai?
Tôn Dung nổi giận quát:
– Tiểu tử ngông cuồng, Tôn Cường, hãy cho hắn một bài học .
Vâng lời cha, Tôn Cường bước ra, chẳng nói chẳng rằng vung chưởng đánh như vũ bão. Chưởng phong của Tôn Cường rất mãnh liệt, vây kín Thiếu Hoa trong vùng chưởng ảnh trùng trùng.
Thiếu Hoa thấy mình cần phải khôn khéo để không làm mất mặt Sơn chủ nên chàng dùng Phi Long ảnh lẩn tránh như rồng lấp trong mây khiến chưởng kình của Tôn Cường đánh ra tan vào khoảng không, đánh mãi không trúng. Thân ảnh của Thiếu Hoa cứ thoát ẩn thoát hiện lên khiến Tôn Cường nổi khùng thét:
– Tiểu tử, ngươi chỉ luyện được có ngón lủi trốn thôi sao?
Thiếu Hoa cười dài:
– Quả đúng như đại công tử nói, có đánh đến tối cũng không trúng vạt áo tại hạ, ngừng quách cho rồi.
ở ngay bên ngoài Ly Cơ thấy Thiếu Hoa lẩn tránh tài tình trước các đòn vũ bão của đại ca, nàng mừng thầm đột nhiên thấy Sơn chủ có một ngón tay, nàng thất kinh nói :
– Đừng gia gia!
Nhưng chậm rồi, Hao Nguyên chỉ phong đã xé gió nhắm thẳng tới trọng huyệt của Thiếu Hoa bắn tới, mặc dù thân pháp của Thiếu Hoa rất nhanh nhưng chỉ lực của Kiều Tôn Dung còn nhanh hơn, một tiếng soạt nổi lên áo của Thiếu Hoa bị xuyên thủng một lỗ, máu từ chỗ đó thấm ra. Kiều Ly Cơ rú lên định chạy tới đỡ Thiếu Hoa lúc chàng lảo đảo ngửa người ra sau Kiều Tôn Dung quát:
– Nghịch nữ, định nối giáo cho giặc phải không?
Lợi dụng lúc Thiếu Hoa trúng thương Tôn Cường phóng một chưởng ngay ngực chàng. Ly Cơ ôm mặt không dám nhìn cảnh rùng rợn sắp diễn ra.
âm!
Một tiếng rú nổi lên, Ly Cơ mở mắt thấy đại ca của mình ôm tay nằm ngã ngửa trên mặt đất . Đứng trước Thiếu Hoa chính là Kiều Ngọc Nữ, nàng xẵng giọng:
– Ngươi thật Vô xỉ, nể mặt Sơn chủ lưu lại cánh tay cho ngươi .
Ngọc Nữ lui về Thiếu Hoa hỏi :
– Thương thế công tử ra sao?
– Chỉ bị sướt ngoài da cũng may tại hạ tránh kịp, cám ơn tỷ tỷ.
Bất chợt Ngọc Nữ quay lại, nghe Thiếu Hoa gọi mình là tỷ tỷ nàng nhìn Thiếu Hoa đăm đăm rồi khẽ nói:
– công tử phải nghe lời ta chạy thoát khỏi nơi này, ta đủ sức để thoát thân .
– Không! Đại ca đã dặn gặp tỷ tỷ ở đâu phải bảo vệ cho tỷ tỷ.
Ngạc nhiên Ngọc Nữ hỏi:
– Đại ca của công tử là ai, sao công tử lại bảo vệ ta?
Thiếu Hoa lắc đầu:
– Tiểu đệ chưa được phép tiết lộ, lão họ Kiều ép chúng ta quá, tiểu đệ buộc phải dùng đến Ma Hoàn .
Chỉ bấy nhiêu thôi Ngọc Nữ đoán biết đại ca của Thiếu Hoa là ai, nàng mỉm cười gật đầu:
– Công tử hãy khoan dùng Ma Hoàn, hãy chờ xem võ công của ta có giống đại ca của công tử hay không.
Vừa khi ấy Kiều Tôn Dung ngồi xổm xuống giống như lúc lão ngồi ở dưới đáy thác, lão dồn chân khí từ đan điền lên, gương mặt căng ra, cổ bạch nổi gân . Ly Cơ vội la lên:
– Thiếu Hoa, tranh ra xa mau !
Tôn Cường kéo em gái chạy vụt khỏi đấu trường. Ngọc Nữ biết lão sắp phát Hao nguyên công, nàng vội vận chân khí dồn Huyền Thiên công vào song chưởng từ từ đẩy ra, đứng phía sau Thiếu Hoa đột ngột đưa tay truyền nội lực của mình sang hợp với nội lực của Ngọc Nữ, đúng lúc ấy Hao Nguyên Công phát ra nổ như sét đánh, Ngọc Nữ lấy Huyền Thiên Công chặn đánh.
âm! âm! âm! . . .
Những tiếng nổ liên tục nối nhau, dư lực của chưởng phong làm cho cây cối chung quanh đổ gãy rầm rầm. Ngọc Nữ như đang đứng trước trận cuồng phong tóc bung ra, quần áo bay soạn soạt, Thiếu Hoa chân lún xuống đất, miệng ứa máu. ở bên kia, chỗ ngồi của Kiều Tôn Dung bị khoét xuống một chiếc hố đất cát mù mịt. Trong đám bụi ấy tiếng Tôn Dung ho sặc sụa. Khi bụi lắng xuống mọi người thấy râu tóc ông ta dựng đứng, gương mặt tái nhợt, rõ ràng nội thương không phải nhẹ . Ngọc Nữ lên tiếng:
– Đa tạ tiền bối nương tay, tiện nữ xin cáo biệt.
Dứt lời nàng đưa tay nâng ngang người Thiếu Hoa, dùng không công phi ma lưu tinh nâng Thiếu Hoa bay xuống chân núi như một bóng u linh. Ngọc Nữ và Thiếu Hoa vừa mất dạng, Kiều Tôn Dung gượng đứng lên, lão khạc ra một búng máu tươi lắc đầu than :
– Luyện xong Hao Nguyên Công tưởng đã trở thành Vô địch thiên hạ, nào ngờ không thắng nổi hai đứa còn chưa ráo máu đầu.
Kiều Tôn Dung thất vọng hơi sớm, nếu lão biết Kiều Ngọc Nữ tuy không luyện kim cương bất hoại của thiếu lâm nhưng cũng như Nhất Thu, thân hình nàng như vách sắt không có đao kiếm nào xâm phạm nổi .