Độc Hiệp Phi Long

Chương 5



Hàn trưởng lão gương mặt trầm trọng tiến lại trước Trương Quan Hồng thưa:

– Bẩm Bang chủ có một vị khách không mời nhất định đòi vào chúc thọ.

Trương Bang Chủ nét mặt hớn hở quay nhìn Đông Tửu đang ngồi cạnh Không Tuệ Đại Sư phân bua:

– Phương trượng nghĩ coi, lão phu năm nay phá lệ ăn mừng thượng thọ khiến bận lòng các anh hùng trên chống giang hồ thật là áy náy.

Không Tuệ Đại Sư từ tốn:

– Người không mời mà đến là do cái duyên, ta nghĩ Trương thí chủ cũng chẳng nên phụ hảo ý của khách.

Đông Tửu nâng vò rượu lên:

– Trương huynh, bất luận kẻ ấy là ai, đã đến xin Trương huynh để ta tiếp hắn một vò.

Trương Quan Hồng gật đầu hỏi Hàn trưởng lão:

– Người ấy danh tánh ra sao?

– Thưa Bang Chủ, đó là một dị tướng đi cùng với ba người trang phục cổ quái không Chịu báo danh tánh, họ đem theo một món lễ vật nói chờ khi hội kiến với bang chủ xưng danh cũng chưa muộn.

Trương Bang Chủ nhíu mày nghĩ: “kẻ nào lại ngang tàng ngạo ngược đến thế? Đến chúc thọ hay đến sinh sự?” Bang Chủ nói:

– Thôi được, hôm nay là ngày vui, trưởng lão mời họ vào.

Hàn trưởng lão ngần ngại:

– HỌ có vẻ bàng môn tả đạo, bang chủ chẳng nên khinh xuất .

– Cứ mời họ vào.

Bống người khách như bốn ngọn tháp bước vào, người đi đầu vòng tay:

– Bổn Vương đường đột đến chúc thọ, mong Trương Bang Chủ lượng thứ.

Trương quan Hồng cả cười:

– Đừng khách sao, xin mời.

Khách đừng im vẫy tay cho người đứng bên bước lên:

– Miêu Quốc từ xa xôi ngưỡng mộ đại danh Trương bang chủ, có chút lễ vật mong bang chủ nhận cho. Hoắc Đồng, dâng lễ vật.

Hoắc Đồng bước tới, Hàn trưởng lão vội đi kèm bên cạnh. Hoắc Đồng hai tay đưa một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh vi ngang trán . Hàn trưởng lão vội đỡ lấy.

Trương bang chủ vòng tay:

– Đa tạ hảo ý, mời tiên sinh ngồi!

Bang chủ tự tay rói chung rượu bước đến, khách vẫn đứng nhận chung rượu uống cạn rồi nói:

– Bổn Vương đến đây để chúc thọ bang chủ, bây giờ việc đã xong xin cáo từ. Món lễ vật là bảo y của Bổn Vương bang chủ chẳng nên mở ra giữa nơi náo nhiệt này. Xin cáo biệt.

Dứt lời khách cùng với các tuỳ tùng trở gót đi thẳng. Trương bang chủ bỡ ngỡ nhìn theo. Đông Tửu cười gằn:

– Trương huynh, nghe khẩu khí của hắn thì hình như hắn là một vị Vua của tiểu quốc nào đó, không chừng hắn định mời vua ăn mày làm Tể Tướng.

Lễ ăn mừng thượng thọ của Trương bang chủ kéo dài đến nữa đêm chú khách đều la liệt Không Tuệ Đại Sư đã trở về Thiếu Lâm. Đông Tửu ôm vò rượu gác lên Trương Quan Hồng ngủ. Các đệ tử Cái Bang dưới quyền của Vi Trưởng lão được phân công trấn giữ vòng ngoài lục đục kéo về. Vi trưởng lão đứng bên gốc cây vươn vai ngáp dài đột nhiên trưởng lão cảm thấy lạnh gáy, trong đêm tối có những bóng đen bay loang loáng trên ngọn cây, những bóng đó hạ xuống bao vây Vi trưởng lão vào giữa, một trong số họ lên tiếng:

– Trưởng lão hãy tỏ ra biết điều .

Trong tám vị trưởng lão, Vi Bất Ngã là người duy nhất được Trương Bang Chủ truyền cho một chiêu trong mười tám chiêu Giáng Long. Tuy chỉ học một chiêu nhưng ngay đêm luyện tập nên chiêu Kiếm Long Tại Điền của Vi Trưởng Lão đánh ra uy lực Vô cùng mãnh liệt. Cho nên tuy bị các bóng đen bao vây Vi trưởng lão vẫn bình tĩnh hỏi :

– Các người là ai?

Trưởng lão vừa dứt lời bỗng cảm thấy chân khí tản mát không kìm lại lão kinh hoảng vận công chống lại sức ma nhiếp của những bóng den rồi đột nhiên đẩy chiêu Kiếm Long Tại Điền về trước: Bùng! Một bóng đen bị đẩy bắn ra phía sau bởi chưởng lực, vòng vây của ma lực lập tức tan biến, Vi trưởng lão lấy trong người ra một chiếc thủ pháo quăng lên trời báo động rồi lẹ như chớp phóng người chạy về phía tổng đàn .

Trương Quan Hồng và Đông Tửu là những người tửu lượng rất cao nên tuy nằm gác chân lên nhau ngủ nhưng thính lực của hai người rất tinh nhạy. Trương bang chủ choàng ngồi dậy khi nghe tiếng rít của thủ pháo. Đúng lúc ấy bang chủ thấy một người đứng trước mặt mình, người ấy chính là vị thượng khách đến chúc thọ một cách kỳ lạ lúc nhập tiệc – Bang chủ quả thật là người hào sảng.

Trương Quan Hồng vẫn thắc mắc về pháo hiệu báo động, nghe khách lên tiếng, bang chủ hỏi:

– Ngày quay trở lại mau thế này hẳn có mục đích?

– Bang chủ đã xem quà tặng của bổn vương chưa?

Trương bang chủ cười gượng:

– Quả thật ta chưa có dịp, thật sơ sót.

Khách nhíu mày nhưng vẫn giữ giọng bình thản :

– Bổn Vương có chuyện muốn thương lượng cùng bang chủ, mời ngài quá bộ, chuyện này chỉ hai chúng ta biết với nhau thôi.

Trương bang chủ gật đầu lúc đi ngang chỗ Đông Tửu nằm, ông kính đáo đá nhẹ vào chân lão rồi sánh bước cùng khách ra ngoài . Khách lên tiếng:

Vì bang chủ chưa có dịp xem qua lễ vật nên buộc bổn vương phải dài dòng, vật trong hộp là bảo y của bổn vương, nó có khả năng chống được nóng lạnh, mặc vào trong người bang chủ có thể bay lượn như chim. Tóm lại với chiếc áo đó bang chủ trở thành người phi thường.

Quả thật đó là một báu vật ai cũng mơ ước.

– Bang chủ nói đúng, nó có thể giúp bang chủ trở thành minh chủ quần hùng. Bang chủ có thấy võ lâm Trung Nguyên ngày nay cạn kiệt nhân tài, người như bang chủ phải nắm vận mệnh thiên hạ.

Trương quan Hồng cả cười:

– Ngài qua khen, thực ra lão phu làm vua đám ăn mày cũng đã là quá đủ rồi.

– Không, bổn vương đã nhìn cái thế các môn phái trong võ lâm Trung Nguyên, chỉ còn Cái Bang là có ảnh hưởng bao trùm, nếu không nắm cơ hội, các môn phái khác chấn chỉnh sư môn lại khi ấy chính họ sẽ có mưu đồ thống trị võ lâm Trương quan Hồng nhìn khách:

– Phải chăng ngài muốn chia đôi thiên hạ cùng Cái Bang?

Khách ngước mắt nhìn trời cười nhẹ:

– Bang chủ quả nhiên xuất chúng. Đúng, bổn vương ôm ấp ý niệm đó trước khi đặt chân lên đất Trung Nguyên, bổn vương có một đạo quân thiện chiến hơn ba nghìn người, một đội cận vệ hơn trăm cao thủ và ba đại tướng quân bách chiến bách thắng.

Lực lượng của chúng ta liên kết lại việc lấy thiên hạ không phải là quá khó.

Trương Bang Chủ nhìn vị khách trừng trừng:

– Ngài đã đánh giá lầm Trương Quan Hồng và toàn thể bang chúng Cái Bang. Chúng ta tuy khoác áo ăn mày nhưng một dạ chính trực. Những điều ngài vừa nói đễ giữ hòa khí Trương Quan Hồng này xem như chưa hề nghe qua.

Khách cũng nhìn Trương bang chủ bằng ánh mắt cú mèo, lạnh giọng:

– Bổn vương qua đến đất Trung Nguyên chỉ có tiến tới chẳng có đường lui. Bang chủ nên nghĩ lại đề nghị của bổn Vương.

– Ta không cần phải suy nghĩ lại, Hàn trưởng lão tiễn khách!

– Hàn, Vi, Mạc trưởng lão cùng toàn thể bang chúng Cái Bang ở đây chẳng còn ai giúp được cho Bang chủ nữa rồi. Bổn Vương khá hiểu con người của Trương Quan Hồng nên đã đi một bước trước. Bang chủ hãy nhìn lên trời xem đội cận vệ của ta có đủ sức lấy thiên hạ hay không?

Trương bang chủ ngước mắt lên nhìn, trong bóng đêm nhòa nhòa hàng đoàn người bay vun vút trên trời, khinh công luyện tới mức như những người này quả nhiên thiên hạ Vô song. Hiểu được ý nghĩ của bang chủ, khách tiếp lời:

– Bang chủ đừng để ta buộc phải chọn Cái Bang làm cái đích đầu tiên để tiêu diệt.

Trương bang chủ gằn giọng:

– Không bao giờ! Bao thời nay Cái Bang sống không hổ thẹn với trời đất, không mưu đồ vị kỷ, ngài đã xét đoán lầm con người Trương Quan Hồng này. Cáo biệt.

– Ngươi không đi xa được đâu, quân của ta đã bao vây khắp nơi, hãy chọn một giải khí Trương Quan Hồng này xem như chưa hề nghe qua.

Khách cũng nhìn Trương bang chủ bằng ánh mắt cú mèo, lạnh giọng:

– Bổn vương qua đến đất Trung Nguyên chỉ có tiến tới chẳng có đường lui. Bang chủ nên nghĩ lại đề nghị của bổn Vương.

– Ta không cần phải suy nghĩ lại, Hàn trưởng lão tiễn khách!

– Hàn, Vi, Mạc trưởng lão cùng toàn thể bang chúng Cái Bang ở đây chẳng còn ai giúp được cho Bang chủ nữa rồi. Bổn Vương khá hiểu con người của Trương Quan Hồng nên đã đi một bước trước. Bang chủ hãy nhìn lên trời xem đội cận vệ của ta có đủ sức lấy thiên hạ hay không?

Trương bang chủ ngước mắt lên nhìn, trong bóng đêm nhòa nhòa hàng đoàn người bay vun vút trên trời, khinh công luyện tới mức như những người này quả nhiên thiên hạ Vô song. Hiểu được ý nghĩ của bang chủ, khách tiếp lời:

– Bang chủ đừng để ta buộc phải chọn Cái Bang làm cái đích đầu tiên để tiêu diệt.

Trương bang chủ gằn giọng:

– Không bao giờ! Bao thời nay Cái Bang sống không hổ thẹn với trời đất, không mưu đồ vị kỷ, ngài đã xét đoán lầm con người Trương Quan Hồng này. Cáo biệt.

– Ngươi không đi xa được đâu, quân của ta đã bao vây khắp nơi, hãy chọn một giải pháp có lợi cho Cái Bang hoặc đầu hàng bổn vương. Không còn đường nào khác .

Trương bang chủ nhìn quanh các đệ tử Cái Bang nằm la liệt khắp nơi, lòng ân hận đã tổ chức ăn mừng thượng thọ để địch nhân nắm thời cơ thao túng. Đột nhiên một giọng cười vang lên:

– Đừng ngại Trương huynh, tên dị tộc này lớn lối nhiều lắm cũng chỉ bằng Độc Ngô Tần bang Hồng Bào! Đánh! Lâu lắm rồi mà chưa được đánh trận nào cho đã ngứa.

Từ sau bức vách Đông Tửu bước ra, lão cầm gậy sắt nện mạnh xuống nền đá toé lửa, đầu gậy đâm thủng đá lún sâu xuống đất cả tấc . Khách mỉm cười :

Quả là thần lực, Đông Tửu bao giờ cũng là Đông Tửu . Ta xin hầu con quỷ say một vò.

Nói xong khách vỗ tay, tiếng gió rít bay tới, khách phất tay áo một luồng nhuyễn khí nâng vật đang bay trên không trung tới Đông Tửu, đó là một vò rượu to bằng quả dưa đỏ Tiếng gió lại rít lên, lần này bay về phía Đông Tửu, lão phùng miệng thổi ra một luồng kình lực, chặn vò rượu quay tít trên không, thủ pháp rõ ràng tinh diêu hơn khách một bậc. Cả hai vận kình lực hút vò rượu xuống. Đông Tửu ngạo mạn:

Ta thành danh trên giang hồ hơn năm mươi năm chẳng bao giờ hơn thua với kẻ Vô danh.

Khách nhếch môi nụ cười kỳ dị chờn vờn trên môi, giọng lạnh lùng:

– Ta, Tiểu Vương Miêu Quốc Nùng Chí Vân muốn kết bằng hữu với tất cả anh hùng thiên hạ, tiếc thay Cái bang chẳng thức thời buộc ta phải đối đầu. Đông Tửu, ngươi vì bằng hữu, ta ôm chí lớn, đã xứng tay với ngươi hay chưa?

Đông Tửu cười ha hả, quăng vò rượu trên tay mình sang Chí Vân, Miêu Vương cũng đáp lại, hô to:

– Cạn vò!

Cả hai kê vò rượu lên môi, tiếng rượu rói vào cổ họng ừng ực trước đôi mắt ngơ ngác của Trương Quan Hồng. Đông Tửu cạn vò trước, lão đập vò ngay dưới đất:

– Ta đã thắng ngươi một bước, người quân tử hãy mau lui khỏi trọng địa của Cái bang.

Miêu Vương giọng bình tĩnh:

– Chưa thể phân thắng bại. Kẻ chiến thắng là kẻ vẫn còn đứng vững trên đôi chân mình. Chân ngươi bắt đầu run rồi đấy.

Đông Tửu rùng mình, trời đất quay cuồng, nhổ phăng thiết trượng quát:

– Ngươi! Tên xảo trá. . .

Chưa hết câu, Đông Tửu buông cay thiết trượng đổ ào xuống đất, lão gượng bước về phía Miêu Vương rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Trương bang chủ thất kinh chạy đến nâng Đông Tửu lên:

– Đông Tửu, ngươi trúng độc phải không?

Đông Tửu nằm im miệng sùi bọt, Trương quan Hồng sôi gan:

– Miêu Vương, ta với ngươi chẳng thù oán chi, chí hướng chẳng phải là thứ để mua bán đổi chác . Ngươi bức bách ta không sợ Hoàng Thiên ư?

Miêu Vương cả cười:

– Hoàng Thiên đứng về phía kẻ mạnh, sinh mạng của Đông Tửu và toàn thể Cái Bang đang nằm trong tay ngươi .

Trương Quan Hồng hú lên một tiếng đầy uất ức:

– Cái Bang mất ta sống để làm gì . Chí Vân hãy đền mạng.

Trương Quan Hồng đề tụ chân khí, cung tay vận Giáng Long chưởng pháp đẩy ra chiêu Phi Long Tại Thiên. Không trung nổi lên những tiếng ầm ầm như sấm, chưởng lực quả nhiên thiên hạ Vô song. Miêu Vương chẳng giám chậm trễ, bằng một thủ pháp kỳ lạ xoay người phân thân, chỗ nào cũng có Miêu Vương vung chưởng đánh tới .

âm! âm! Am!

Phi Long Tại Thiên quất vào hư không dư lực xé tan màn đêm nổ như sấm sét ngang trời. Trong khi đó Bang Chủ cảm thấy một luồng âm khí xoáy vào tim mình từ phía sau .

Không cấn quay lại Trương Quan Hồng ngoắt tay đẩy chiêu Thần Long Bái V . Tuy đã nghe Giáng Long Thập Bát Chưởng của Cái Bang nhưng Miêu Vương không thể ngờ lại CỎ Chiêu đánh ngược ra đằng sau do đó thu chưởng về không kịp, hai luồng kình lực chạm nhau nổ như long trời lở đất, Miêu Vương bị chiêu Thần Long Bái V đẩy lùi ra sau mấy bước chân thân hình lắc lư. RÕ ràng Trương bang chủ đã chiếm được thế thượng phong. Bang chủ cười nói:

– Thếnào, ngươi còn muốn thâu gom thiên hạ nữa không?

Miêu Vương xuống tấn trụ lại, cười gằn:

– Ngươi đừng vội mừng, đánh trúng ta một chưởng đó chính là nỗi bất hạnh của ngươi. Hãy vận công lên ngươi sẽ rõ.

Bang chủ nghĩ Miêu Vương bị thất thế tìm kế hoãn binh để vận công trị thương, nhưng là người đã trải qua trăm trận, chưa bao giờ đánh người thất thế do đó Trương bang chủ cười ngạo mạn, kéo bình rượu đeo ở bên hông kê lên môi, mới hớp được một hớp, tim bang chủ chợt nhói lên như bị con vật gì cắn đau thấu xương, ông lảo đảo buông bình rượu, ôm ngực. Miêu Vương cả cười:

– Một lần nữa chính ngươi tự hại mình, chính vì hớp rượu trùng độc đã cảnh cáo nhắc nhở ngươi về sự có mặt của nó trong nội tạng của ngươi. Chỉ còn một cách là trở thành thuộc hạ của ta Cái Bang sẽ vẫn tồn tại, bang chúng được thoát chết, Đông Tửu lại cùng ngươi cạn ngàn chung.

Trương Quan Hồng ngoắt nhìn Đông Tửu nằm bất động, ôm gom hết sinh lực chạy tới ôm bạn phi thân bỏ chạy. Diễn biến bất ngờ khiến cho Miêu Vương sửng sốt, ông ta không nghĩ đến việc Trương bang chủ có thể bỏ bang chúng để chạy thoát thân, chỉ một thoáng bang chủ đã khát xa cả trăm dặm. Miêu Vương vẫn bình thản rút ra một cái sừng sơn dương kê lên miệng, tiếng tù và vang vọng, một thoáng sau trên bầu trời những bóng đen xòe cánh bay vun vút đuổi theo hướng Trương Quan Hồng. Đang chạy, chợt thấy từ trên trời đáp xuống một toán người bao vây mình vào giữa, chẳng nói chẳng rằng Trương bang chủ đẩy Giáng Long chưởng thốc tới, vài tên trong số đó không chịu nổi bật thụt lùi nhưng bang chủ không đủ sức bức lui vòng vây còn dày đặc .

Ngay lúc ấy một người nhảy vào giữa vung chưởng lực đánh vào những bóng đen, chưởng lực người này khá hung mạnh khiến cho vòng vây nhùng nhằng. Trương bang chủ nhận ra kẻ ấy là ai, ông nói:

– Vi trưởng lão, đừng ham đánh, hãy mở đường máu .

Vi trưởng lão nhìn quân địch nghiến rằng:

– Bang chủ hãy mau đưa Động tiền bối thoát khỏi vòng vây, đệ tử đoạn hậu .

Trương bang chủ biết không còn cách nào khác nhưng bỏ Vi trưởng lão ở lại một mình giữa vòng vâythì chẳng nỡ nên còn chần chừ. Vi trưởng lão quả quyết:

– Cái Bang còn hay mất là tùy thuộc vào Bang Chủ, người còn chần chừ đệ tử sẽ tự vẫn tại đây Trương Quan Hồng cắn răng để khỏi bật lên khóc, ông nhìn Vi trưởng lão cảm thấy mắt mình đang nhỏ từng giọt máu . Vi trưởng lão như điên khùng lăn xả vào địch nhân ông sử dụng duy nhất chiêu Kháng Long Tại Điền bức lui vòng vây. Trương bang chủ ông Đông Tửu phóng vụt đi mất dạng.

Nhất Thu nhìn vị trưởng lão còn da bọc xương, chàng thở dài :

– Không ngờ Cái Bang lại có ngày lâm đại nạn, vãn bối sẽ cùng trưởng lão đi tìm Trương bang chủ, hiện tại phải tìm cách thoát ra khỏi đây.

Vi bất Ngã lắc đầu:

– Ta đã sức cùng lực kiệt, chúng xuyên vòng sắt vào chân ta, chỉ còn nước chặt đứt chân mới hòng thoát thân . Thiếu hiệp hãy thoát ra khỏi nơi hung hiểm này.

Nhất Thu cau mày suy nghĩ, chàng hỏi :

– Sào huyệt của chúng ở nơi nào trưởng lão có biết hay không?

Vi Bất Ngã lắc đầu:

– Ta bị chúng nó đánh ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình nằm đây. Tuy nhiên cứ theo lý thì sào huyệt của chúng phải ở quanh đây. Thiếu hiệp định tìm chúng gây trường huyết chiến ư?

Nhất Thu gật đầu:

– Lũ ma quỷ này càng để lâu càng có hại cho võ lâm .

Vi trưởng lão giọng kiên quyết :

– Không, sự tồn tại của Cái bang quan trọng hơn. Thiếu hiệp hãy tìm cách thoát ra khỏi đây, đi tìm Trương bang chủ giúp ông phục hồi chân lực rồi truy diệt bọn Miêu Vương sau .

– Hình như trưởng lão biết chỗ bang chủ ẩn náu?

Vi trưởng lão gật đầu :

– CÓ thể bang chủ đến một trong hai nơi, một là Ma Sơn, nơi sư phụ của thiếu hiệp tạ thế, hai là chùa Thiếu Lâm, có nhiều khả năng bang chủ đến Thiếu lâm vì Không Tuệ Đại Sư có thể giúp điều trị cho bang chủ là Đông tiền bối.

Nhất Thu tiếc là không có Long kiếm bên người để chặt đứt xiềng đưa Vi trưởng lão đi theo. Đoán được ý nghĩ của Nhất Thu trưởng lão gượng cười :

– Hãy làm việc cần thiết nhất, mỗi ngày có một tên thủ hạ Miêu Vương đem thức ăn đến cho ta, thiếu hiệp hãy hạ hắn đội lốt thủ hạ của Miêu Vương là có thể ra ngoài.

Đúng như Vi trưởng lão nói, khi trời chuyển sang hoàng hôn, một tên thuộc hạ của Miêu Vương đến, hắn bưng một khay thức ăn bước vào hang trước sự ngạc nhiên của Vi bất Ngã. ăn thịt dơi nướng để duy trì mạng sống bấy giờ nhìn thấy mâm cơm bốc khỏi nghi ngút trưởng lão biết là có chuyện gi sắp xảy ra, ông im lặng quay đi. Tên thuộc hạ đặt mâm cơm trước mặt Vi trưởng lão nói:

– ăn đi trở thành ma no.

Chiếc chân không bị xiềng của trưởng lão bung ra, mâm cơm bị hất tung đúng lúc ấy Nhất Thu từ trong vách dùng cách không chỉ điểm huyệt tên lính, chàng lấy vũ khí của hắn chặt sợi dây xiềng chân của trưởng lão, nhát chặt toé lửa nhưng sợi xích vẫn trơ ra.

Vi trưởng lão nói:

– Thiếu hiệp đừng phí thời gian, mau bắt hắn khai đường ra rồi thẳng đến Thiếu Lâm Tự.

Thấy người lâm nạn không thể không cứu, Nhất Thu làm như không nghe lời trưởng lão, chàng vận Huyền Thiên Công tiếp tục chặt xích cho đến khi thanh quái đao gãy đôi cũng là lúc chỗ những nhát chém đỏ lên, Nhất Thu cầm hai đầu xích đề tụ chân lực giật mạnh, sợi xích đứt làm đôi trước sự kinh ngạc của trưởng lão, chàng nói :

– Vãn bối sẽ cùng với trưởng lão thoát khỏi nơi đây, vì bất ngờ chúng sẽ trở tay không kịp.

Vi Bất Ngã chống tay lên, nguồn sinh lực như tự lòng đất tiếp sức cho lão đứng vững, lão cầm khúc dây xích thử bước đi bước lại mấy bước, mừng rỡ:

– Hay lắm nếu không có sợi xích vướng bận này ta có thể bay nhảy được .

Nhất Thu kéo tên thuộc hạ Miêu Vương vào sau vách đá tra hỏi đường ra ngoài, sau khi hắn khai, Nhất Thu đặt một ngón tay lên tử huyệt ấn xuống, tên thuộc hạ Miêu Vương tắt thở trong cái bất nhẫn của Nhất Thu. Chàng có thể hạ sát hàng trăm người như ở Liễu Gia Trang, nhưng giết một người như trường hợp này mặc dù tình thế bắt buộc vẫn làm cho Nhất Thu bứt rứt. Chàng bước ra khỏi vách đá nói:

– Đường lên mặt đất khá hiểm trở, Trưởng lão để vãn bối giúp một tay.

Nhất Thu dìu trưởng lão tiến tới, theo hướng dẫn của tên thuộc hạ Miêu Vương. Sau khi ra khỏi hầm đá, Nhất Thu thấy những bậc thang bằng đá chồng chất lên cao, nếu dìu trưởng lão cùng đi sẽ rất khó khăn. Chàng không nói gì, đột ngột ra tay phong tỏa huyệt đạo của trưởng lão rồi cõng lão lên lưng nhảy thoăn thoắt những bậc đá leo ngược lên cao. Hết những bậc đá đến một đường hầm, suốt đường hầm này có gắn những bó đuốc trên vách. Nhất Thu quan sát trước sau rồi rút một chiếc Ma hoàn cầm sẵn, chàng dùng chiêu Ma ảnh lược đồ trong khinh công phi ma, người nhòa đi như vệt khói lướt nhanh trên đường hầm. Chàng quyết định chọn biện pháp đánh nhanh rút lẹ nếu gặp cản trở. Đến cuối đường hầm Nhất Thu bỡ ngỡ thấy một hồ nước chắn ngang lối đi, mặt hồ chiếm hết bề rộng của một thạch động, điều này tên thuộc hạ Miêu Vương không hề nói. Nhất Thu hối hận đã vội vã giết tên thuộc hạ, nếu buộc hắn dẫn đường có phải không lâm vào tình thế tấn thoái lưỡng nan như hiện nay. Còn đang bối rối chợt ở hai bên vách đá mở ra những cánh cửa, trong mỗi cánh cửa bước ra một thuộc hạ Miêu Vương. Chỉ nhìn thân pháp của chúng, Nhất Thu cũng biết đây là những đối thủ rất mạnh. Chúng tuốt vũ khí dồn Nhất Thu về phía hồ nước.

Vừa thấy bóng người chợt dưới mặt hồ những tiếng rào rào nổi lên, bọt nước trắng xóa văng tứ tung. Nhất Thu kinh hãi thấy hàng chục con cá sấu cực lớn đang nhào lộn chờ xé xác con mồi rơi xuống. Chàng vội vận Huyền Thiên thần công đẩy một ngọn Ma chưởng vào các cao thủ Miêu Quốc, chưởng lực vừa bay tới, các đối phương đột nhiên biến mất. Còn đang ngơ ngác, chợt từ trên đỉnh hang những luồng quái chưởng ép xuống. Nhất Thu đẩy Huyền Thiên chưởng lên thành thứ mười hất dội ngược chưởng lực đối phương, đồng thời chàng tung chiếc Ma hoàn lên cao. Ma hoàn xé gió hú lên dội vách đá phát nổi như bộc lôi, những bóng người bị sức công phá của Ma hoàn đánh bay rơi xuống hồ. Những con cá sấu há những chiếc miệng rộng cả non trượng cắn ngang những kẻ xấu số vừa rơi xuống, chúng bu lại giằng xé con mồi, chỉ trong khoảng khắc mấy cao thủ của Miêu Vương đã tan xác .

Nhất Thu rùng mình trước cảnh ghê rợn vừa diễn ra, ở một nơi địa thế hoàn toàn bất lợi lại thêm phải cõng Vi trưởng lão trên lưng muốn thoát ra khỏi nơi hung hiểm này không còn cách nào khác là mở cuộc tàn sát. Vừa khi ấy các thủ hạ của Miêu Vương từ trong các cửa đá chạy ra như kiến, chúng ôm khiên mây chia thành từng đợt như những làn sóng ép Nhất Thu ra sát bờ đá bên hồ. Lũ các sấu thấy bóng người lại chồm lên khỏi mặt nước, quẫy đuôi đùng đùng. Nhất Thu ước lượng khoảng cách từ bên này đến bên kia bờ hồ nếu không vướng Vi trưởng lão chàng có thể dùng khinh công Phi ma ra giữa hồ vung chưởng đánh xuống nước mượn lực phản hồi tiếp tục phi người tới, nhưng có Vi trưởng lão trên lưng, Nhất Thu không dám mạo hiểm. Chàng quét ánh mắt chết chóc về phía thủ hạ Miêu Vương, giọng âm hồn :

– Các ngươi không lui sẽ chết tan xác !

Địch nhân vẫn không nhúc nhích, khiên mây kết thành bức vách kiên cố, hàng trăm ngọn quái đao sáng ngời trong ánh đuốc vung lên. Nhất Thu cười gằn, chàng lấy một chiếc Ma hoàn tung ra, Ma hoàn rú lên bay vế phía đám thủ hạ Miêu Vương, nó chém vào các khiên mây soạn soạt rồi bay ngược trở về. Nhất Thu vươn tay bắt Ma hoàn, giọng de dọa:

– Các ngươi đã thấy đó, nếu ta cho Ma hoàn nổ các ngươi sẽ vùi thây trong đá.

Lời Nhất Thu vừa dứt đột nhiên những tiếng vun vút vang lên, hàng chục sợi dây cột móc sắt ở đầu nhằm thẳng Nhất Thu bay tới. Gầm lên một tiếng, Nhất Thu quăng Ma hoàn rồi lăn người tránh những chiếc móc sắt. Chàng vướng Vi trưởng lão nên mất thăng bằng rơi xuống hồ. Nhất Thu vươn tay nắm sợi dây vọt người lên, chân vừa đặt xuống đất, Nhất Thu quật ngọn Ma Kỳ về phía địch nhân. Ma Kỳ tạo nên một tràng sấm sét như long trời lở đất, vách đá đổ ụp xuống đè lên vòng vây, cát bụi mịt mờ. Lợi dụng cơn hỗn loạn, Nhất Thu cõng Vi trưởng lão nhảy vào một cửa đá, chạy đến đâu gặp địch thủ chàng phất Ma Kỳ nơi đó thành bình địa. Cứ như thế Nhất Thu thoát ra ngoài, vận dụng khinh công Phi ma chàng chạy như bay biến về phương bắc .

Trời đang chìm vào bóng đêm .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.