“Tú Anh, tối nay ta rảnh, chúng ta đi bán đan dược đi.” Cơm nước xong xuôi, Bộ tranh liền rủ Tú Anh cùng đi bày quầy bán đan dược.
“Không đi, ta còn phải tu luyện!” Hai mắt Tú Anh chớp lên ánh chờ mong nhưng ngay sau đó nàng vội kiên quyết lắc đầu.
“Không đi? Bình thường cô luôn hô hào muốn đi cùng ta, xem xem tên ngốc nào lại mua đan dược của ta cơ mà, sao giờ kêu cô đi cô lại không đi? ” Bộ Tranh nghi hoặc nhìn Tú Anh.
“Tháng sau chính là ngoại môn đệ tử đại tái, ta phải cố gắng tu luyện để nâng cao thực lực!” Tú Anh lắc đầu nói.
“Ngoại môn đệ tử đại tái? Đó là cái chi vậy? ” Bộ Tranh tò mò hỏi. Hắn đối với những chuyện như vậy hoàn toàn mù tịt.
“Đó là đại hội thi đấu thường niên của môn phái, bao gồm ngoại môn đệ tử đại tái và nội môn đệ tử đại tái. Đây cũng là đợt khảo thí lớn nhất trong năm, ngoại môn đệ tử lọt vào TOP 100 nhiều khả năng sẽ trở thành nội môn đệ tử, còn nội môn đệ tử TOP 100 cơ bản sẽ được nhận rất nhiều tài nguyên tu luyện từ môn phái. ” Tú Anh dùng lời lẽ đơn giản nhất để giải thích, bằng không sợ rằng Bộ Tranh không hiểu nổi.
Tại Thanh Vân kiếm phái, muốn trở thành nội môn đệ tử thì phải tiến vào TOP100, điều này nhằm mục đích tạo cho mọi người tinh thần và áp lực cạnh tranh. Nếu chỉ tu luyện tới một trình độ nhất định là có thể trở thành nội môn đệ tử thì thật không có tinh thần võ giả chút nào.
Đương nhiên vẫn còn một biện pháp khác, nếu mi có thâm niên nhất định, có cống hiến nhất định cho môn phái, sau đó lại tu luyện tới Lưỡng mạch cảnh giới thì mi cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Nhưng những đệ tử kiểu này khả năng đi tới đỉnh cao võ học gần như bằng không.
“Té ra là vậy, thế còn tạp dịch đệ tử thì sao?” Bộ Tranh hỏi.
“Tạp dịch đệ tử trước phải thông qua khảo hạch {để trở thành} ngoại môn đệ tử, sau đó thì cũng như vậy.” Tú Anh trả lời.
“Ra chả có chuyện gì liên quan tới ta, đến lúc đó ngươi phải cố gắng nhiều ah.” Bộ Tranh trưng ra vẻ mặt ta chả liên quan làm cho Tú Anh rất chi khó chịu.
“Tới lúc ấy ngươi phải tới trợ uy cho ta.” Tú Anh cấp cho Bộ Tranh một cái nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ mà nàng tin chắc rằng hắn sẽ cự tuyệt.
“Không đi!”
Quả nhiên không sai, thằng này từ chối thẳng thừng, ngay cả lý do cũng lười nói ra.
“Môn phái thi đấu rất là náo nhiệt nha, có rất nhiều tiểu cô nương…” Tú Anh thử dụ dỗ Bộ Tranh.
“Tiểu cô nương nhiều thì tiểu tử cũng nhiều, có rất nhiều chỗ giống thế, như phiên chợ đêm nay chẳng hạn.” Bộ Tranh rất khinh thường trả lời.
“Cô đúng là chưa từng trải việc đời!”
“…”
Tú Anh thật muốn phát điên rồi, ai đời lại bị một tên “Hai Lúa” nói mình chưa từng trải việc đời mới tức chứ.
“Cô vẫn nên tích cực luyện kiếm a… Đúng rồi, ta biết một bộ gọi là cái gì Thông Thiên Kiếm điển, cô có muốn nghe một chút hay không, có lẽ có thể giúp cô tiến vào TOP 100.” Bộ Tranh đột nhiên nhớ tới bộ điển tịch kiếm pháp này, tuy rằng hắn không hiểu nội dung bên trong nhưng chí ít cũng biết bộ điển tích này có ích cho việc tu luyện kiếm pháp
“Thông Thiên Kiếm điển?” Tú Anh nghi hoặc lẩm bẩm, đây là sách gì, sao mình chưa nghe qua bao giờ nhỉ :-?.
Tú Anh không biết rằng, ko chỉ riêng nàng cho dù là toàn bộ Thất Tinh Quốc cũng không một ai biết đến bộ kiếm điển này. Tuy trong thế lực hai người Lăng Ngạo Tuyết ~ Thông Thiên Kiếm điển không phải cái gì quá bí mật nhưng những người có thể tiếp xúc với nó đều là những tồn tại đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp.
“Đúng vậy, để ta đọc cho ngươi nghe,Thông Thiên Kiếm điển, Thiên thứ nhất, Kiếm là mô…” Bộ Tranh cũng không quản Tú Anh có muốn nghe hay không cứ thế đọc ra làu làu.
Thông Thiên Kiếm điển tuy toàn cổ ngữ trúc trắc tối nghĩa, khó hiểu nhưng bao hàm bên trong là những tri thức, đạo lý kiếm đạo vô cùng sâu rộng. Thiên mở đầu giảng về khái niệm, đặc điểm và phân loại kiếm trong thiên hạ, từ kiếm đá thời sơ khai cho đến katana thời hiện đại.. tất cả đều được miêu tả cụ thể rõ ràng từng ưu-khuyết điểm; các Thiên tiếp theo bàn về kiếm pháp … và cuối cùng là luận về kiếm đạo.
Nếu mi có thể đọc hiểu toàn bộ Thông Thiên kiếm điển vậy xin chúc mừng, mi chính là một kiếm đạo cao thủ cỡ Bộ Kinh Vân hoặc chí ít mi cũng là một kiếm học gia tri thức lý luận khó ai sánh kịp.
Ban đầu, Tú Anh cảm thấy thứ này cũng thường thôi, chẳng qua văn tự có chút khó hiểu, nhưng không lâu sau nàng liền phát hiện ~ nội dung TTKĐ cao thâm mạt trắc, tự tự châu ngọc (*), nếu có thể lý giải toàn bộ đạo lý bên trong thì chắc chắn kiếm đạo của mình sẽ tăng tiến vượt bậc.
{* mỗi chữ quý như châu ngọc}
So sánh với những kiếm đạo điển tịch của Thanh vân kiếm phái thì chẳng khác gì đồ chơi người lớn vs đồ chơi con nít.
“…. Xong rồi. Ta đi đây.”
“Xong? đi? Lạy hồn, hồn đọc một lần như vậy ai mà nhớ được..” Bộ Tranh đọc xong định chuồn đi nhưng đáng tiếc lại bị Tú Anh mạnh mẽ giữ lại.
Số lượng văn tự trong Thông Thiên Kiếm điển không nhiều, so ra còn ngắn hơn cái đống điển tịch trong Thanh vân kiếm phái nhưng lại khó nhớ hơn nhiều.
“Ta.” Bộ Tranh tự tin trả lời.
“…” Tú Anh trầm mặc, trí nhớ thằng này xác thực biến thái, cơ mà cảm giác như bị treu ngươi làm nàng vừa cú vừa bực, thế là nàng bèn phản lại một câu —
“Ngươi hiểu không?” Tú Anh khinh miệt hỏi.
“Không hiểu…” Bộ Tranh rất bất đắc dĩ, tiếp thụ ánh nhìn khinh miệt của Tú Anh.
“Nhớ cũng vô dụng, phải hiểu mới được. Ngươi đọc lại lần nữa để ta chép ra giấy, sau này chúng ta từ từ nghiên cứu.” Tú Anh lấy ra giấy bút, bắt đầu chép từng chữ theo lời Bộ Tranh.
Thông Thiên Kiếm điển là cổ ngữ 100% nên có nhiều từ Tú Anh không biết ghi thế nào, càng không biết ý nghĩa ra sao, bất quá nàng tin tưởng rằng ~ mình vẫn hơn Bộ Tranh chán. Thui kệ, để sau hẵng tính, có thể lĩnh ngộ những từ nghe hiểu đã tốt lắm rồi.
Thế mới thấy, so với người đọc sách, võ giả càng cần phải tinh thông văn tự và cổ ngữ các loại bằng không nhặt được bí kíp võ công thượng thừa cũng chả biết bên trên viết clgt, vậy chỉ có thể tự trách số mình quá nhọ rùi đập đầu vô gối chết mà chết luôn cho rồi.
“Nghèo học văn, phú học võ”, học võ thì phải văn võ song toàn dĩ nhiên hao phí tiền của nhiều hơn, cổ nhân quả nhiên không gạt chúng ta nha!
“Bộ Tranh, ngươi từ đâu có được Thông Thiên Kiếm điển?” Sau khi ghi chép xong, Tú Anh rất nghiêm túc hỏi. Bản tịch này so với Quy Nguyên tâm pháp còn xịn hơn rất nhiều.
Bộ Tranh làm sao có được một thứ như vậy, điều này thực khiến người ta suy nghĩ không thông.
“Do lão bà của ta đọc cho ta nghe.” Bộ Tranh không nghĩ ngợi mà trả lời.
“Đừng nói lung tung, mau nói thật!” Tú Anh tất nhiên không tin lời của Bộ Tranh.
“Cô tin hay không thì tùy cô, ta đi bán đan dược đây, đồ ăn còn thừa trong bếp chắc là đủ cho cô ăn đó.” Bộ Tranh nói xong liền rời đi.
“Thông Thiên Kiếm điển…” Tú Anh nhớ kỹ bốn chữ này, nhìn theo bóng lưng của Bộ Tranh, nàng cảm giác hắn có điều gạt mình nhưng ngẫm lại nếu hắn muốn gạt mình thì cần gì dạy mình Thông Thiên Kiếm điển.
Thôi, mặc kệ, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, hắn không nói thì mình cũng không nên gặng hỏi, hơn nữa hắn đối với mình đã rất không tệ rồi, những thứ hắn cấp cho mình đã tương đương với mấy lần kỳ ngộ chứ chả chơi.
Lần này phải cố gắng tiến vào Top 10@10 để trở thành nội môn đệ tử, cũng thuận lợi mà chiếu cố hắn tốt hơn.
————
Nội dung bên dưới là tự sướng, thích thì đọc ko thì thôi 🙂 .
Chương trước ka có lập Poll – “Theo các bợn bối cảnh thế giới trong quyển sách này là ntn??”, trên cơ bản mọi người đều cho là Võ hiệp, đây là tất nhiên, cơ mà một vài đồng chí như Bư, Sói, Cuồng, Nhym… thì vote là Tiên hiệp, cái này kỳ thực không có, ka tịnh không có ý viết tiên hiệp, bằng không quyển sách này hẳn phải nằm tại box Tiên hiệp mà ko phải box Võ hiệp.
Thuật luyện đan vốn nhan nhản trong truyện võ hiệp, đồng thời cũng là truyền thống quý báu của Tàu Khựa ta. Thiên Lôi đan trong quyển sách này kỳ thực tựu là hỏa dược, đây chính là sản phẩm phụ của luyện đan sĩ cổ đại …. ko tin các bợn cứ lên Wikipedia tra nguồn gốc của thuốc súng.
Tiếp theo là cao cấp võ học – ứng dụng trận pháp trong chiến đấu. Trong các chap trước hình như ka cũng để lộ phương thức chiến đấu này, cái này kỳ thực tựu là kiếm trận, đồng thời cũng có nhân tố tây phương ma pháp, chỉ là dụng trận pháp để biểu hiện.
Mà trận pháp, luyện khí kỳ thực tựu là ma pháp trận và ma đạo khí, đương nhiên trong một ít tiểu thuyết võ hiệp cũng (có) trận pháp và công cụ, đây kỳ thực tựu là một loại kết hợp, bất quā nhân tố chính vẫn là luyện kim thuật ma đạo vật phẩm trong tiểu thuyết Tây Phương Huyền Huyễn, đây là thể loại ka quen viết nên cũng tựu lấy ra dùng.
Trên cơ bản, trận pháp cấp cao là do trận pháp cấp thấp tổ hợp lại, không tồn tại trường hợp đặc biệt :sure:, tựa như hệ thống máy tính xét đến cùng là do 0 và 1 tổ hợp thành (hệ nhị phân á).
Có một vOzer comment tương đối chính xác, bản thư là thế giới võ hiệp + tây phương ma pháp + Fullmetal Alchemist kết hợp, cơ bản không quan hệ gì với Tiên hiệp, chỉ là luyện kim thuật đặt tại bối cảnh đông phương, cũng gần giống tiên pháp tiên khí nhưng ko phải.
Nôi dung bên trên là tự sướng, ko liên quan đến nội dung tác phẩm nầy, các vị ko cần quá để ý, cảm tạ các vị đồng học comment nén đá, thính cứ thế tiếp tục phát huy