“Hai người các ngươi đừng có làm trò nữa!” Lấy vị thế là sư huynh, Sở Hùng đứng ra chủ trì công đạo, quát hai người Triệu Tề không được tiếp tục cãi lộn.
Giờ này khắc này, Sở sư huynh dường như có vẻ rất uy nghiêm, khiến cho những đệ tử mới cảm thấy thế này mới ra dáng một vị sư huynh, không mất mặt giống hai sư huynh Triệu, Tề.
Nhưng ngay sau đó, bọn họ đã phát hiện ra mình sai lầm rồi. Sau khi Sở Hùng quát bảo hai người đó đừng có làm trò nữa, ngay khi Bộ Tranh vừa mới rán xong một miếng thịt bò cạp, đã thấy hắn vồ lấy đôi đũa, vội vàng gắp lên, bỏ vào trong miệng của mình.
“Móa! !” Triệu Tề hai người lập tức vươn tay, tạo thành một động tác vô cùng chướng tai gai mắt.
“Móa cái gì mà móa, hai người các ngươi đã ăn nhiều như vậy, lão tử ăn một miếng xem hương vị thế nào thì có chết ai. Để trừng phạt hai người các ngươi, lão tử tiếp tục ăn!” Sở Hùng quả nhiên là rất phong độ, rất phong độ mà giành ăn.
Mùi vị này thực con mẹ nó ngon, chẳng trách hai cái tên tiểu tử thúi này lại tranh giành nhau như thế.
“Thu Nguyệt, muội nếm thử miếng này xem, rất không tệ.” Cũng coi như Sở Hùng còn tỉnh táo, nhanh chóng đã phát hiện ra Thu Nguyệt đang bất mãn.
“Muội nếm thử xem sao!” Tuy rằng trong lòng Thu Nguyệt có điểm phản cảm với thịt bò cạp, nhưng miếng thịt rán này có màu sắc và hương vị đều rất mê người. Hơn nữa, nàng ta cũng rất tò mò, mùi vị đó rốt cục là như thế nào.
Có đôi khi, lòng hiếu kỳ có thể làm cho con người ta chiến thắng tất cả, kể cả sự ghê tởm lẫn sợ hãi trong lòng.
Thu Nguyệt gắp một miếng thịt bò cạp lên, chậm rãi nhấm nháp thưởng thức. Cách ăn của phụ nữ và đàn ông khác hẳn nhau, nhất là khi ở trước mặt người khác. Cho dù món ăn có ngon đến mấy, phụ nữ chắc chắn vẫn sẽ giữ được phong thái, không một ai là ngoại lệ.
“A…. . .” Sau khi từ tốn ăn xong miếng thịt đó, Thu Nguyệt mới phát ra một tiếng kêu hưởng thụ. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Chí Ngân và Tề Điền đã kịp chén xong mấy miếng liền.
“Hương vị rất không tồi, thịt tươi ngon, giòn. Gia vị, độ chín và kỹ thuật thái lát đều rất khá. Tiểu sư đệ, ngươi là đầu bếp hay sao?” Sau khi đánh giá xong, Thu Nguyệt quay sang hỏi Bộ Tranh một câu.
“Không phải đâu, đệ chỉ là một người biết nấu cơm, trăm hay tay quen mà thôi.” Bộ Tranh lắc đầu.
Quen tay hay việc chỉ là một trong những nguyên nhân. Bộ Tranh vốn dĩ rất mẫn cảm với phép toán, có khả năng nắm bắt được phép toán tốt nhất. Trong khi đó, những thứ như hỏa hầu, kỹ thuật thái lát, gia vị lại chính là một ứng dụng thiết thực từ phép toán.
“Làm nhiều một chút, ta sẽ để dành.” Thu Nguyệt lại nói tiếp. Sau khi ăn một miếng, cảm giác buồn nôn trong lòng nàng ta đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Sau này, có lẽ mỗi khi nhìn thấy Bá Vương Hạt nàng ta cũng sẽ không còn cảm thấy ghê sợ như vậy nữa, thậm chí còn có thể chảy nước miếng cũng không biết chừng.
“Món này phải ăn nóng mới ngon, nguội sẽ khó nuốt lắm.” Bộ Tranh lắc đầu. Tuy rằng vật phẩm Càn Khôn có nhiều tác dụng, luôn có thể giữ được độ tươi sống, nhưng vấn đề là khó giữ được nhiệt.
“Đáng tiếc không có hộp cơm, có nó thì giữ bao lâu cũng không có vấn đề gì.” Thu Nguyệt tiếc rẻ thốt lên. Tuy rằng vật phẩm Càn Khôn không thể giữ nhiệt, nhưng có thể nhờ vào những công cụ giữ nhiệt khác để bảo quản rồi cho vào trong vật phẩm Càn Khôn là có thể được.
Hộp cơm mà Thu Nguyệt nhắc đến cũng không phải là loại bình thường, mà là một loại trận khí có thể chứa đựng đồ ăn, có thể giữ nguyên trạng thái ban đầu của đồ ăn. Lúc bỏ vào như thế nào thì lấy ra vẫn như thế. Hơn nữa, bên trong cái hộp cơm đó còn ẩn chứa một chút Càn Khôn, có công năng tương tự với vật phẩm Càn Khôn. Không gian bên trong có thể lớn nhiều so với bề ngoài.
Đáng tiếc, độ lớn của không gian bên trong cũng thể nào bằng một vật phẩm Càn Khôn bình thường được. Tối đa nó cũng chỉ xấp xỉ bằng một cái sọt, còn nhỏ nhất thì cũng có thể chứa được vài mâm đồ ăn.
Nhưng cái hộp cơm này phải là kẻ có tiền thì mới có, nghèo kiết xác thì đừng có mà mơ. Bởi vậy Thu Nguyệt cũng chỉ biết than thở mà thôi.
“Chúng ta có thể ăn một chút không. . .”
Trong đội ngũ đệ tử mới đã có người không cưỡng lại được sự hấp dẫn của món đó, bắt đầu sán lại gần đòi nếm thử hương vị. Bộ Tranh đương nhiên không hề phản đối điều đó. Gã hiện diện ở đây với trách nhiệm đảm nhận công việc lặt vặt mà. Thực phẩm này cũng là do người khác kiếm về được, gã chỉ có công xào nấu một chút, nên đương nhiên là không có ý kiến.
Hơn nữa, sau khi cải thiện được mối quan hệ, có lẽ còn có thể thu được nhiều thứ hơn, nhận được càng nhiều trợ giúp. . .
“Không có vấn đề gì, mọi người cùng ăn đi. Chỗ thịt bò cạp này đủ cho tất cả chúng ta ăn liền mấy bữa.” Bộ Tranh nói. Chỗ thịt bò cạp đó phải nặng hơn một con trâu tới mấy lần, có thể đủ cho khoảng mười người bình thường ăn trong vài ngày.
Tuy nhiên, đám người này đều là võ giả, luôn tuân theo một quy tắt bất di bất dịch là phải ăn rất nhiều, bởi vì bọn họ có nhu cầu về mặt năng lượng rất lớn. Nhưng nếu như ngày nào cũng ăn món có chứa Linh khí, có lẽ sẽ phần nào bị ngán.
Chẳng quan tâm đến vấn đề khác, Bộ Tranh lại bắt đầu thái lát, chế biến tẩm ướp. Thông qua một loạt động tác khiến người khác phải hoa mắt, gã nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị, bắt đầu bắt tay vào rán.
Nếu như có cái nồi to hơn một chút, có lẽ tốc độ của Bộ Tranh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bởi chỉ mang đồ dành cho cá nhân mình dùng, cho nên gã chẳng cần thiết mang theo một cái nồi to đùng để làm gì. Gã đâu phải là người cái gì cũng vứt bừa vào trong Càn Khôn Giới chứ, khục khục. . .
Sau khi có một tên đệ tử mới tham gia đánh chén, nguyên cả một đám còn lại cũng gia nhập. Sau khi ăn lương khô liền hai ngày, kể cả là món ăn bình thường bọn họ cũng còn muốn ăn, chỉ cần nóng là được. Hiện giờ, mức độ thơm ngon của thịt bò cạp rán mà Bộ Tranh làm ra hầu như có thể sánh ngang với một đầu bếp siêu hạng, thì bọn họ làm sao mà không khen không dứt miệng cho được. Nhờ vậy gã đã thu được hảo cảm của mọi người.
Tần Sương vẫn luôn rất dị ứng, nhưng thấy tất cả mọi người cùng ăn thì cũng không cưỡng lại được, cũng nếm thử ngay một miếng. Sau khi ăn xong, nàng cũng đã quên tuột buồn nôn là cái gì, ăn hết cả một đĩa to.
“No quá, no quá. . .”
Cuối cùng, tất cả mọi người đều no căng cả bụng. Thậm chí, ngay cả Tần Sương cũng không ngoại lệ, than thở có phải mình đã hơi quá mất cảnh giác rồi hay không, trong hoàn cảnh thế này mà vẫn có thể ăn no căng cả bụng được như vậy. Nếu không may có yêu thú đột kích, có lẽ sẽ rơi vào tình thế nghiêm trọng.
Chính vì vậy, Sở Hùng là người đầu tiên ngồi xuống tu luyện để tiêu hóa đồ ăn trong dạ dày. Hơn nữa, món thịt bò cạp này dù sao cũng là thịt của yêu thú, bên trong có một chút Linh khí, khi tiêu hóa món thịt đó cũng làm cho bọn họ cảm thấy toàn thân sảng khoái.
Bộ Tranh là người ăn cuối cùng. Cả một đống thịt bò cạp rán còn lại cao như một ngọn núi nhỏ bị gã thanh lý sạch sẽ. Lỡ như có ai nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ người đó sẽ phải rớt cả hai tròng mắt. Cho dù võ giả ăn nhiều là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không quá đáng như ngươi chứ.
May mắn là ở thời điểm này, không có ai chú ý tới Bộ Tranh ăn như thế nào. Tất cả mọi người đang ngồi tiêu hóa đồ ăn, nhân đó Luyện Khí luôn, làm gì có ai rảnh mà xem Bộ Tranh ăn như thế nào. Mà cho dù chú ý tới, cũng chỉ cho rằng Bộ Tranh ăn quá chậm, nhưng tuyệt đối không để ý xem gã đã ăn bao nhiêu.
Sức ăn của Bộ Tranh kỳ quái như vậy đấy. Ăn ít cũng được mà ăn nhiều cũng không sao. Trong lòng gã có một quy tắc bất di bất dịch, đó chính là không được lãng phí. Vừa rồi gã đã rán nhiều thịt bò cạp như vậy, nếu mọi người không ăn hết, vậy thì một mình gã sẽ ăn sạch chỗ còn lại.
Để nguội sẽ nuốt không trôi, đó cũng là một kiểu lãng phí. Nếu muốn ăn thì cùng lắm tự mình tiếp tục đi làm là được, có hoài công phí sức mấy đâu. Đối với Bộ Tranh, việc đó thực sự không đáng được coi là việc hoài công phí sức gì cả.
Sau khi ăn xong thịt bò cạp, Bộ Tranh lại không hề ngồi xuống để tiêu hóa giống như mọi người, mà lại đi quanh quẩn xem có tìm được dược liệu hoặc là đồ vật gì không. Hơn nữa, trong khi đang đi lại cũng là lúc gã tiêu hóa đồ ăn.
Đương nhiên, hiện giờ Bộ Tranh có thể tu luyện ngay cả trong lúc đang đi lại. Phương pháp Luyện Khí của mình là do gã tự nghĩ ra, ngay cả lúc đang đi lại cũng có phương pháp thích hợp. Tuy vậy, tốc độ Luyện Khí khi đang đi lại sẽ chậm hơn rất nhiều, không thể sánh bằng khi bất động.
Tại sao lại nói là khi bất động, mà không phải là khi ngồi xuống? Điều này rất đơn giản, ngay cả đi lại gã còn có phương pháp Luyện Khí, vậy thì đương nhiên lúc nằm, ngồi hay đứng cũng sẽ phải có phương pháp tương ứng.