“Đương nhiên là vứt đi! Đừng có nói với ta là ngươi muốn lấy đấy nhé. Nếu như muốn lấy, xin mời ngươi cứ tự nhiên.” Sở Hùng trả lời, không một chút bận tâm. Hắn cảm thấy thứ này căn bản không thể nào ăn được, Linh khí ẩn chứa vô cùng ít ỏi, ngồi xuống tu luyện một chút cũng còn hấp thu được nhiều hơn. Bộ Tranh không tham lam đến mức ngay cả chỗ thịt này cũng muốn lấy đấy chứ.
“. . .”
Sở Hùng phát hiện ra mình lại tiếp tục sai rồi. Hắn nhìn thấy Bộ Tranh thẳng tay thu thịt bò cạp vào trong Càn Khôn Giới, thậm chí những thứ tạp nham khác cũng không bỏ sót.
“Ngươi lấy thứ này để làm gì?”
“Không nên lãng phí, nói thế nào cũng là thứ trên người yêu thú, đệ có Càn Khôn Giới mà. . .” Bộ Tranh thản nhiên trả lời.
“. . .”
Có Càn Khôn Giới thật là tốt, tuy nhiên cách sử dụng như vậy dường như có phần quá. . . quá dế nhũi. . .
“Thật ra, thịt bò cạp ăn rất ngon, trước kia đệ vẫn thường xuyên rán ăn. . .” Ngay sau đó, Bộ Tranh lại bổ sung thêm một câu, lập tức khiến cho một số người tránh xa gã, nhất là Tần Sương, ai cũng nhìn thấy rõ biểu hiện ghê sợ trên mặt nàng.
Đương nhiên, bọn họ không chỉ ghê sợ thịt bò cạp, mà còn có cảm giác tương đối buồn nôn khi cái gã Bộ Tranh này nói mình ăn nó, vậy mà cũng ăn được.
“Khục khục, chúng ta tiếp tục đi thôi. Con Bá Vương Hạt mới chỉ là vật khởi đầu, bên trong sẽ còn có những yêu thú khác. Đừng vào sâu quá, với lũ yêu thú bên trong chúng ta không chiếu cố được các ngươi.” Ho khan vài tiếng, sau đó Sở Hùng bắt đầu dẫn đội ngũ tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Nhưng đến lúc này, Triệu Chí Ngân và Tề Điền lại sán đến bên cạnh Bộ Tranh, hỏi: “Bộ Tranh, thịt bò cạp thật sự ăn rất ngon sao?”
“Đương nhiên, các huynh chưa từng ăn à?” Bộ Tranh gật đầu, cất bước đi theo đội ngũ tiếp tục lên đường.
“Đúng vậy, lát nữa chúng ta lặng lẽ thử xem. . .”
Trên thực tế, hai người Triệu Chí Ngân và Tề Điền đều là kẻ tham ăn. Chỉ cần có người chế tạo ra, món gì hai người cũng dám ăn. Trước kia bọn họ cũng đã từng giết Bá Vương Hạt, thèm muốn được nếm thử hương vị thịt của nó từ lâu nhưng không dám làm vì ngại những người bên cạnh.
“Vâng, đợi chút nữa đến lúc nghỉ chân, đệ sẽ làm cho hai người ăn, rán là ngon nhất.” Bộ Tranh gật đầu trả lời.
“Rán? Ở chỗ này? Rán bằng cách nào?” Hai người ngẩn ra. Thông thường khi ở ngoài nơi hoang dã, bọn họ sẽ chỉ nướng đồ để ăn, ngay cả canh cũng hiếm khi nấu.
“Đệ có mang theo nồi.” Bộ Tranh trả lời ngay tức thì.
“. . .”
Đội ngũ tiếp tục xuất phát, lại chém giết thêm hai con yêu thú cấp thấp, đẳng cấp xấp xỉ với Bá Vương Hạt, cũng có thể là cao hơn một chút, nhưng đám đệ tử mới lại đánh giết dễ dàng hơn rất nhiều, có lẽ là bởi đã rút được kinh nghiệm từ quá trình giết Bá Vương Hạt.
Sau khi chia chác xong chiến lợi phẩm, Bộ Tranh lại đi quét dọn “Đồ vứt đi”. Đám đệ tử mới cũng hề có ý định tranh chấp những đồ thừa thực chất không đáng giá gì mấy đó với Bộ Tranh. Hơn nữa, do sự hiện diện của Tần Sương, bọn họ sẽ không thể nào làm ra hành động mất phong độ được.
Bộ Tranh không từ chối bất cứ thứ gì. Bất kể là hữu ích hay vô dụng, cứ thu vào trong Càn Khôn Giới rồi nói sau. Hơn nữa, vào thời điểm đội ngũ đánh giết yêu thú, Bộ Tranh sẽ đi tìm dược liệu ở quanh đó, nhờ vậy gã cũng kiếm được không ít. Tuy rằng những dược liệu này không giá trị lắm, nhưng đối với Bộ Tranh, chúng vẫn là những thứ mà trước kia gã chưa bao giờ có.
Tuy nhiên, đến tận lúc này, gã vẫn chưa tìm được dược liệu mà mình muốn có nhất, mục đích chính gã đi vào đây là vì muốn tìm loại dược liệu không biết tên đó.
Dù sao, sau này sẽ không thiếu thời gian, Bộ Tranh cũng không nóng nảy, trước tiên bắt tay vào pha chế thịt bò cạp ngay khi mọi người bắt đầu dừng chân nghỉ ngơi. Vào lúc này, những người khác đều tranh thủ gặm lương khô.
Bộ Tranh nhanh chóng tìm mấy hòn đá vụn dựng lên một cái bếp nhỏ, lấy củi đã thu nhặt ở dọc đường ra rồi nhóm lửa. Cuối cùng, gã lấy từ bên trong Càn Khôn Giới ra một cái nồi sắt đã được rửa sạch sẽ, có thể đổ vào dầu vào nấu luôn.
“Lại có cả dầu nữa, vật dụng mà tiểu tử này mang theo đúng là không thiếu món nào a.” Tề Điền than thở với Triệu Chí Ngân.
“Đúng vậy a đúng vậy a, nhìn đi, còn có chén đĩa, lại còn có cả bột. . .” Triệu Chí Ngân sửng sốt, đứng nhìn Bộ Tranh bày chén đĩa rồi lấy thịt bò cạp đã được rửa sạch từ trước ra, cắt thành miếng, lăn bột.
Chỗ bột đó đã được gã pha trộn sẵn, không chỉ có bột mì mà còn có cả gia vị.
Mọi thứ đã được chuẩn bị công phu khiến cho mọi người đang gặm lương khô trở nên sửng sốt, hết nhìn những thứ mà Bộ Tranh đã chuẩn bị, lại quay sang nhìn đồ của mình. Tuy rằng cũng có thịt khô, cũng có đồ ngon, nhưng toàn bộ đều là món nguội.
Đồ ăn quan trọng nhất là gì? Chính là nóng, thực phẩm tươi sống cũng không bằng ăn nóng!
Hai tên tham ăn Triệu Chí Ngân và Tề Điền đã chảy nước miếng ròng ròng, chờ mong nắp nồi được mở càng nhanh càng tốt, nhìn lom lom vào đám hơi nước đang bốc lên nghi ngút. . .
“Bộ Tranh, mở nắp đi, cho vào nồi mau!”
“Ừm!”
Bộ Tranh dùng chiếc đũa dài gắp thịt bò cạp đã được tẩm ướp, cho vào trong nồi —
“Xèo. . .”
Đầu tiên vang lên một âm thanh, tiếp theo bỗng nghe thấy tiếng dầu sôi nổ lốp đốp, cuối cùng, một mùi thơm phức bay ra, xộc thẳng vào mũi của từng người.
Mùi thơm đó lập tức làm cho mọi người thèm nhỏ dãi, khiến cho Tần Sương cũng quên đi mất đây là mùi phát ra từ thịt bò cạp mà mình vẫn luôn ghê sợ. Vào lúc này, ngay cả nàng cũng mong muốn được nếm thử một miếng.
Sau khi bỏ một loạt từng miếng thịt bò cạp một vào trong nồi, Bộ Tranh gắp miếng đầu tiên được rán xong ra. Miếng thịt có màu vàng óng, vừa nhìn thấy đã có cảm giác rất ngon miệng.
Sau khi bỏ miếng thịt lên một cái đĩa sạch sẽ, Bộ Tranh nói: “Mọi người nếm thử đi, nếu thích ăn cay thì tự mình rắc thêm hạt tiêu.”
Bên cạnh đám chén đĩa, Bộ Tranh đã đặt sẵn một lon hạt tiêu, cũng là một sản phẩm do tự tay gã làm ra. Bình thường, những đồ vật của mình đều do chính tay gã làm ra, việc đó đã trở thành thói quen.
“Triệu Chí Ngân, cái món. . . Móa, lão tử còn chưa nói xong đâu.” Tề Điền định trước tiên nói vài câu khách sáo bởi dù thế nào sau này cũng phải làm việc đó, nhưng không ngờ tới Triệu Chí Ngân chẳng có một chút khách sáo vớ ngay lấy đôi đũa bắt đầu ăn.
“Ăn ngon a! ! Đây là mỹ vị nhân gian a! ! !” Sau khi nuốt xong miếng thịt đó Triệu Chí Ngân mới rảnh mồm để nói chuyện, tiếp theo, hắn ta nhìn sang Tề Điền: “Hả? Ngươi vừa mới nói cái gì?”
Đến lúc này, Tề Điền đâu còn ngó ngàng gì tới Triệu Chí Ngân, nhưng không phải là do giận dỗi mà bởi vì y đang bận chén cái miếng thịt bò cạp vàng óng giòn rụm đầy thơm ngon.
Sau khi ăn xong, Tề Điền cũng không thèm để tới Triệu Chí Ngân, tiếp tục ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba. . .
“Móa! Gấp cái gì, còn nhiều, rất nhiều a!” Triệu Chí Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chính mình cũng bắt đầu liều mạng giành ăn giống như hệt vậy. Hương vị như thế khiến cho hắn ta không thể nào cưỡng lại được. Kẻ tham ăn không bao giờ có sức kháng cự đối với mỹ vị, hơn nữa còn là mỹ vị mới lạ như thế.
Nhóm người Sở Hùng đứng nhìn hai người Tề Điền, không ngờ hai người ăn còn nhanh hơn cả tốc độ rán của Bộ Tranh, trưng ra gương mặt đầy mong đợi đến mức chảy cả nước miếng, chỉ cần đồ ăn vừa ra là lại tiếp tục tranh cướp.
“Đây là của ta, Triệu Chí Ngân, cẩn thận không ta tâu với sư phụ là ngươi đã vào Di Hồng viện. . .”
“Thích thì cứ nói, ta cũng sẽ ton hót với sư phụ, năm ngoái ngươi đã nướng con chim của ngài!”
“Móa, con chim đó chẳng phải ngươi cũng dây phần hay sao, không biết cái đồ súc sinh tham ăn đến thế là cùng ở đâu nhảy ra!”
“A, ai là đồ súc sinh!”
“. . .”
Sở Hùng và Thu Nguyệt cảm thấy xấu hổ, không chỉ vì hành động mất mặt của hai tên đó đang xảy ra ngay trước mặt, mà quan trọng nhất là hai người đã khám phá ra, hóa ra thủ phạm khiến sư phụ nổi giận vào năm ngoái đang ở ngay chỗ này.