“Mặt trời sắp ló dạng rồi.” Đào Linh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
“Ừm.”
Ánh mắt Lâm Lăng hiện lên một tia ảm đạm: “Thật hy vọng nó vĩnh viễn không ló dạng nữa.”
Nhưng mà sự thật thì giống hy vọng, rất nhanh, một vầng mặt trời đỏ chói đã chậm rãi dâng lên nơi phía đông xa xôi.
Hai người lại lần lượt lâm vào trầm mặc, ước chừng mười phút sau, toàn bộ mặt trời hoàn toàn bại lộ trên bầu trời phía đông, tỏa ra hào quang chiếu sáng vạn trượng.
Các tầng mây cuồn cuộn xung quanh giống như thiên giới, xinh đẹp đẽ lộng lẫy, Lâm Lăng và Đào Linh cũng giống như bị cảnh sắc này hấp dẫn, không nhúc nhích nhìn về phía trước.
“Vì sao những thứ tốt đẹp luôn ngắn ngủi như vậy, vì sao không thể tồn tại vĩnh hằng…” Đào Linh thì thào, dường như cảm thấy lời nói của mình rất ngây thơ, cuối cùng lại cười tự giễu.
Nàng nghiêng đầu, dịu dàng nhìn về phía khuôn mặt Lâm Lăng, mặt trên nhìn không ra biểu tình gì, chỉ có đau thương trải rộng.
Một tháng nay, nàng đi theo Lâm Lăng đi qua rất nhiều nơi, bao gồm Lâm phủ thành Thiên Vũ, còn có học viên Thiên Diễn trước kia.
Đào Linh biết, Lâm Lăng trải qua tất cả, có thể đạt được thành tựu như bây giờ đã phải chịu khổ nhiều hơn bất cứ ai khác.
Mặt trời mọc rất ngắn ngủi, rất nhanh liệt dương treo cao.
“Bing, thời hạn chỉ còn mười phút, bắt đầu đếm ngược…” . Truyện Trọng Sinh
Đào Linh đột nhiên nghe được tiếng hệ thống vang lên trong đầu, tay đàn ôm Lâm Lăng lại siết chặt, tựa như muốn đem hắn dung nhập vào thân thể của mình.
“Lâm Lăng, ôm chặt ta.”
Hốc mắt Đào Linh phiếm hồng, nghẹn ngào nói: “Để ta ôm huynh thêm một lúc nữa.”
Lâm Lăng hiển nhiên cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, đau đớn trong lòng càng lúc càng nồng đậm, ôm chặt thân thể mềm mại của Đào Linh.
“Bing, thời gian đã đến, bắt đầu khởi động chế độ truyền tống linh hồn.”
“Mười, chín, tám, bảy…”
Sau khi thời hạn mười phút đã hết, âm thanh của hệ thống cũng đúng giờ vang lên.
“Lâm Lăng, tạm biệt…”
Đào Linh ngẩng đầu, khẽ hôn lên má Lâm Lăng.
Khi âm thanh hệ thống vừa dứt, thân hình nàng khẽ run lên, sức lực cả người giống như bị rút sạch trong nháy mắt, xụi lơ ngã vào trong ngực Lâm Lăng, hai hàng nước mắt trong trẻo lăn dài trên hai má trắng nõn, chậm rãi trượt xuống.
“Linh, ngươi yên tâm, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi.”
Lâm Lăng cúi đầu, khẽ hôn lên trán Đào Linh, đồng thời cũng đem thân thể nàng bỏ vào không gian trữ vật của hệ thống.
Chỉ có đặt ở nơi đó, thân thể nàng mới không thối rữa, đến lúc đó nếu tìm được Đào Linh, có thể đem linh hồn của nàng dẫn vào thân thể này lại.
“Đến lúc tốc chiến tốc thắng rồi!”
Lâm Lăng đứng lên, trong ánh mắt đột nhiên nổi lên quang mang sắc bén.
Vút––!
Sau đó thân hình hắn mạnh mẽ phóng đi, kèm theo một tiếng xé gió mạnh mẽ vang vọng, trực tiếp bay về phía Cửu Huyền tông.
Đêm khuya, Ma Hoàng Cung.
Dưới ánh trăng, cung điện màu đen nguy nga khổng lồ, nằm yên trên mãnh đất rộng lớn.
Lúc này, trong phủ trạch Mặc phủ có một bóng người màu đen, chậm rãi đi bộ trong hành lang.
Ở phía sau có mấy gã cao thủ Thiên Ma sáu cánh đi theo, tất cả đều mặc hắc giáp, khí thế hiên ngang.
Người cầm đầu chính là Trần Tấn.
Trở về một tháng, trải qua kiểm nghiệm của trưởng lão trong gia tộc, thân phận của hắn đã được xác thực.
Mà phụ thân Trần Tấn là tộc trưởng Mặc phủ, có tầng quan hệ cha con này nên không có ai dám xa lánh thân thể nhân loại của hắn.