*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Trên mặt Lâm Lăng lộ ra một nụ cười dịu dàng, dự định thừa dịp này, lưu lại cho Đào Linh một đoạn ký ức tốt đẹp.
Tuần trăng mật của chúng ta?
Nghe vậy, gương mặt Đào Linh đỏ lên, cũng không cự tuyệt.
Sau đó, Lâm Lăng lấy ra hai tấm Truyền m phù.
“Ta dự định dẫn Đào Linh ra ngoài một tháng, không cần tìm ta.”
Một tấm cho bọn Tần Vũ, một cái thì truyền đến Bạch Lân.
Sau khi nói xong, Lâm Lăng triệu hoán Hổ Bá ra, cùng Đào Linh một trước một sau ngồi trên lưng hổ, bay vút về phía xa xa.
Dưới bầu trời đầy sao.
Hổ Bá hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bay khỏi khu vực này.
Mà sau khi hai người rời đi, có ba bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phủ thành chủ.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app . Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là .com.vn. Vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất
“Chẳng lẽ… Lão đại đã biết rồi?” Ánh mắt Tần Vũ ngưng trọng nhìn về bầu trời đêm xa xa, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm.
“Đào Linh tỷ đặc biệt dặn dò chúng ta đừng nói, nhưng cuối cùng, nàng lại nhịn không được tự mình nói hết rồi.” Cổ Vân Nhạc khẽ thở dài một tiếng.
Bên cạnh, Lôi Mông không nói gì nhưng trên mặt cũng toát ra vẻ lo lắng.
Một năm trước, Lâm Lăng còn ở thời đại vạn năm trước, Đào Linh đột nhiên nhận được tin tức hệ thống muốn truyền tống linh hồn nàng về Địa Cầu.
Sau khi cố gắng thử hết mọi cách, nhưng tất cả đều thất bại. Rơi vào đường cùng, nàng lo sau khi Lâm Lăng trở về không tìm được nàng sẽ làm ra chuyện dại dột, lúc đó nàng mới đem tất cả bí mật, nói hết cho ba huynh đệ bọn họ biết.
Đồng thời, cũng đem thân phận đến từ Địa Cầu của Lâm Lăng cho họ biết.
Lúc trước, đám người Tần Vũ còn tưởng rằng Đào Linh đang nói giỡn, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng Đào Linh vừa nói vừa khóc rất thương tâm, nên tất cả đều tin tưởng.
May mắn thay, trước khi Đào Linh biến mất, Lâm Lăng đã trở lại kịp lúc.
“Chỉ có thể hy vọng sau kiếp nạn lần này, lão đại có thể tìm được biện pháp tìm Đào Linh tỷ về.”
Cổ Vân Nhạc nhíu mày, lại thở dài một tiếng.
“Không biết cái thế giới gọi là Địa Cầu kia, có nguy hiểm hay không?”
Tần Vũ suy nghĩ một lúc, có chút tò mò.
……
Một tháng sau.
Trên đỉnh núi của Ma Thú sơn mạch.
Một đôi nam nữ ôm nhau ngồi bên vách đá, yên lặng không nói gì, đều chỉ chăm chú nhìn về phía đông xa xa.
Không ai biết họ đã ngồi ở đây bao lâu và không biết tại sao họ ngồi ở đây.
Hai người giống như một phần của ngọn núi, không hề nhúc nhích chút nào.
Nam mặc hắc y, khí chất bất phàm.
Nữ nhân mặc váy dài màu đỏ nhạt, tựa như tiên nữ, dung nhan tuyệt mỹ.