Ma Vân Thủ cười khành khạch nói :
– Thường khi con chim trong lồng vẫn chưa biết đại họa lâm đầu. Cái đó không thể trách Tạ huynh được. Vừa rồi lão phu mới bắt được một gã thiếu niên ẩn thân gần ngôi mồ hoang. Tình hình gã cũng tương tự như Tạ huynh, tưởng mình ẩn núp kín đáo, có biết đâu vạn nguy trước mắt. Ha ha…
Tạ Kim Ấn động tâm nhớ tới con ruồi bắn vào chung rượu. Lão không nhịn được hỏi :
– Gã thiếu niên đó là ai?
Ma Vân Thủ đáp :
– Lão phu mới gặp mặt gã hai lần mới biết gã tên gọi Triệu Tử Nguyên.
Tạ Kim Ấn giật nẩy mình hỏi :
– Đại soái xử trí với gã bằng cách nào?
Ma Vân Thủ đáp :
– Lão phu đã toan vung búa chặt gã làm hai đoạn, nhưng sau biến đổi chủ ý liền điểm huyệt để cho Chiêu Hồn nhị ma canh giữ.
Tạ Kim Ấn dáng làm vẻ thản nhiên nói :
– Thiếu niên đó không liên quan gì đến bọn ta, Đại soái nên buông tha gã.
Ma Vân Thủ bật tiếng cười âm trầm đáp :
– Tạ huynh nói coi bộ dễ dàng quá. Tạ huynh tưởng lão phu không biết gã thiếu niên họ Triệu đó là ai…
Tạ Kim Ấn nghiến răng. Cặp mắt oán độc chiếu ra những tia hàn quang.
Lão phóng kiếm chém tới. Ma Vân Thủ đành dừng lại không nói nữa rút cây búa lớn ở sau lưng ra nghênh địch. Tạ Kim Ấn phát động cực kỳ mau lẹ. Đối với người khác quyết không tránh được nhát kiếm này, nhưng Ma Vân Thủ là một dị nhân vào hạng tiền bối, ứng biến rất thần tốc. Hắn vừa nghe kiếm phong đã đưa búa ra đón tiếp. Miệng hắn cất tiếng hỏi :
– Tạ huynh sao nóng động thủ thế?
Cây búa của hắn tuy đưa ra chậm một chút cũng vừa kịp. Choang một tiếng.
Binh khí hai bên đụng nhau. Hai người đều lùi lại một bước.
Thanh kiếm trên tay Tạ Kim Ấn không ngừng lại chút nào lại vung lên chém tới Ma Vân Thủ.
Lạ ở chỗ Ma Vân Thủ tiếp một chiêu rồi tỏ ra không ham chiến nữa, cứ lùi hoài. Thân pháp rất kỳ bí linh xảo.
Tạ Kim Ấn lớn tiếng hỏi :
– Tại sao Đại soái không đánh đã lùi?
Ma Vân Thủ cười rộ đáp :
– Tạ huynh hãy bồi tiếp Yên bảo chúa và Võ viện chúa mấy chiêu. Còn lão phu ư? Đột nhiên sinh lòng hứng thú đối với lệnh đệ. Để lão phu kiếm y thử lưỡi búa…
Vừa dứt lời hắn co mình lùi lại. Cây búa trong tay vung lên không, lấp loáng ánh hàn quang đen sì nhằm Tạ Kim Chương đổ tới.
Ma Vân Thủ vừa lùi ra thì Võ Khiếu Thu và Yên Định Viễn nhảy xổ tới.
Ba người cử động rất ăn nhịp khiến Tạ Kim Ấn không rượt theo được. Hiển nhiên họ đã hẹn nhau từ trước.
Ma Vân Thủ người còn lơ lửng trên không đã bật tiếng cười âm trầm hỏi :
– Tạ gia lão nhị! Lão có muốn thử cho biết công phu kỳ môn của Quỷ Phủ môn chăng?
Tạ Kim Chương chợt ngó tới cây búa trong tay đối phương, toàn thân lão ớn da gà, dường như cây búa đen tiết ra làn không khí âm hiểm không thể nói xiết được. Lão còn đang hoảng hồn thì Ma Vân Thủ từ trên không vung cây búa sức nặng ngàn cân bổ xuống…
Tạ Kim Ấn đang hoài nghi không hiểu tại sao Ma Vân Thủ lại bỏ lão để qua tỷ đấu với nhị đệ. Lão ngó thấy Tạ Kim Chương gặp tình trạng nguy hiểm bất giác gầm lên :
– Nhị đệ hãy coi chừng!
Tạ Kim Chương nghe tiếng quát chợt tỉnh táo lại, vận nội lực vào cánh tay đẩy chênh chếch lên.
Thế công của Ma Vân Thủ mau như điện chớp. Hai chân lão vừa chấm đất, người đã thuận đà xô về phía trước. Cây búa lớn lại đánh tới Tạ Kim Chương.
Tạ Kim Chương tuy lỡ mất tiên cơ lâm vào tình trạng hung hiểm vô cùng, nhưng thân thủ lão vẫn kịp thời tránh nhát búa.
Giữa lúc ấy lão lại ngó thấy trên ngôi mộ hoang mé tả có mấy bóng đen xuất hiện. Hai mắt lão trợn ngược.
Ma Vân Thủ vung búa chém tới, Tạ Kim Chương bị hất ra xa bảy, tám thước té xuống. Ma Vân Thủ bật tiếng cười chói tai trỏ tay nói :
– Tạ huynh quay lại mà coi lệnh nhị đệ.
Tạ Kim Ấn không tự chủ được, nhìn qua mé tả thì thấy Tạ Kim Chương trúng phải nhát búa của Ma Vân Thủ té xuống nằm ở đằng xa, không hiểu lão chết rồi hay bị trọng thương? Mắt lão trợn ngược cơ hồ rách cả mí ra. Lão gầm lên một tiếng thật to vung kiếm lên nhảy xổ lại.
Võ Khiếu Thu và Yên Định Viễn đưa ngang thanh kiếm ra cản trở đánh “choang” một tiếng. Hai người liên thủ tấn công bắt buộc Tạ Kim Ấn phải lùi lại một bước.
Tạ Kim Ấn lại quát :
– Tránh ra!
Lão đưa kiếm qua tay trái đánh liền ba chiêu.
Tạ Kim Ấn vẫn sử kiếm tay phải bây giờ đổi qua tay trái nên ra chiêu trái với thường qui. Tuy nhiên lão trổ mấy kỳ chiêu tuyệt diệu khiến người ta phải đập bàn hoan hô.
Lão nóng lòng về sự an nguy của bào đệ đánh ba kiếm cực kỳ lợi hại. Kiếm phong rít lên vù vù. Sát khí vô hình ào ạt xô ra. Võ Khiếu Thu đứng gần hơn bất giác run sợ, phóng chưởng chậm lại. Yên Định Viễn khó bề phối hợp. Tạ Kim Ấn chụp lấy thời cơ này phá vòng vây vọt ra. Thanh kiếm của lão rít lên những tiếng u ú cực kỳ kinh hãi.
Võ, Yên cũng không phải hạng kém cỏi. Giữa lúc Tạ Kim Ấn xông ra, Yên Định Viễn múa thanh trường kiếm tấn công vào mười lăm yếu huyệt trước ngực đối phương. Miệng hắn cười nói :
– Họ Tạ kia! Nhận thua đi thôi.
Tạ Kim Ấn lờ đi như không nghe tiếng. Thanh trường kiếm trong tay vung lên.
Ánh hàn quang lấp loáng, lão lại phóng ra một chiêu… Lập tức kình phong ào ạt, người lão lướt đi.
Lập tức lại có ba người bao vây. Tạ Kim Ấn định thần nhìn lại, thì ra Địch Nhất Phi và Noãn Thỏ, Hồng Thỏ. Lão lớn tiếng quát :
– Mau mau tránh ra!
Người lão xoay đi một cái, bên tả đánh hai kiếm, mé hữu phóng một kiếm.
Binh khí vừa chạm nhau chát chúa, Tạ Kim Ấn đã ra khỏi trùng vi.
Lão rảo bước đến bên Tạ Kim Chương, chú ý nhìn kỹ không thấy vết thương, nhưng lão vẫn nhắm mắt không dậy được. Tạ Kim Ấn còn đang nghi hoặc bỗng nghe Tạ Kim Chương giương mắt lên thều thào nói :
– Đại ca! Tiểu đệ hỏng rồi… đại ca tự mình bảo trọng…
Lão nói tới đây lại từ từ nhắm mắt.
Tạ Kim Ấn la gọi :
– Nhị đệ! Nhị đệ! Cố gắng lên…
Thanh âm lão dần dần lạc giọng. Lão ngó Tạ Kim Chương nằm yên không nhúc nhích, trong lòng đau khổ vô cùng, vì lão nhận ra nhị đệ đi đến kết quả này hoàn toàn do lão gây ra.
Từ ngày lão chìm đắm vào nghề Chức Nghiệp Kiếm Thủ, gây nên biết bao cừu hận. Mọi người trong hắc đạo cũng như bạch đạo sợ lão như nước lụt mãnh thú chỉ mong trừ khử cho yên. Trước nay không một ai lượng xét cho lão, chỉ có bào đệ là Tạ Kim Chương mới hiểu rõ lão. Tạ Kim Chương tuy đối với huynh trưởng chẳng thân gì cho lắm, nhưng thủy chung chẳng bao giờ bội phản. Hai mươi mấy năm trời chung hưởng hạnh phúc, chia xẻ hoạn nạn.
Bây giờ người thân nhân độc nhất của Tạ Kim Ấn cũng vĩnh viễn xa đời khiến lão đau xót, nghẹn ngào nói không ra tiếng :
– Nhị đệ! Hồn hề qui lai…
Một luồng thanh âm lạnh lẽo cất lên :
– Tạ Kim Ấn! Dù lão có chiêu hồn cho lệnh đệ, cũng bằng vô dụng. Chi bằng chuẩn bị mai táng cho y là hơn.
Tạ Kim Ấn ngửng đầu trông thấy Ma Vân Thủ đứng ngoài năm bước đang nhìn lão đưa lời mạt sát, có lúc lại toét miệng cười lạt ra chiều rất đắc ý. Lúc này Tạ Kim Ấn huyết dịch xáo trộn, trong lòng vừa bi phẫn vừa xót xa, lão không nghĩ gì nữa. Tay Đệ Nhất Kiếm Thủ đầu óc không trấn tĩnh như trước nữa. Đối thủ của lão chỉ mong có thế.
Ma Vân Thủ lại nói :
– Có điều lão thu thi thể cho lệnh đệ, còn thi thể của lão ai sẽ thu lượm cho?
Tạ Kim Ấn nghiến răng dằn từng tiếng :
– Câu chuyện giữa chúng ta chưa hết đâu.
Ma Vân Thủ bật tiếng cười khẩy nói :
– Họ Tạ kia! Lão liệu sức lực có chống cự được với mấy người chúng ta không? Ngay một lão phu cũng đủ thu thập lão rồi mà cũng là một cử động dễ dàng như đã thu thập lệnh đệ.
Câu này cực kỳ khắc bạc mà lại nhắc tới cái chết của Tạ Kim Chương. Hiển nhiên lão có ý đụng vào vết thương lòng của Tạ Kim Ấn khiến lão càng thêm phẫn nộ.
Đó là một điều đứa con nít lên ba cũng hiểu chứ đừng nói đến Tạ Kim Ấn. Vì Tạ Kim Ấn vốn nổi danh là lòng như sắt đá, trước nay chưa từng vì chuyện sinh tử mà phải chau mày. Ngày trước ở dưới thuyền trong Thúy Hồ, Triệu Chi Lan xót chồng là Kiều Như San bị giết đã tức giận trách y là con người khắc bạc, tuyệt vô tình cảm. Lúc đó Tạ Kim Ấn tuy ngoài mặt lãnh đạm như trong lòng dồn dập như sóng cồn. Bây giờ lão thấy nhị đệ ngộ hại, mối tình cảm ẩn giấu bấy lâu lại bộc phát. Tạ Kim Ấn cặp mắt tròn xoe nhìn Ma Vân Thủ hỏi :
– Ta đã biết rõ võ công của gia đệ. Dù y có bị bại về lưỡi búa của lão thì cũng phải sau hàng ngàn chiêu, chứ không thể thảm bại mau chóng thế này. Lão đã dùng tà công gì?
Ma Vân Thủ gạt đi :
– Đừng rườm lời nữa. Ra chiêu đi!
Tạ Kim Ấn cầm ngang thanh kiếm toan phóng ra nhưng lại từ từ hạ xuống.
Ma Vân Thủ cười lạt hỏi :
– Sao? Lão không dám động thủ ư?
Tạ Kim Ấn nhẫn nại không nói gì.
Yên Định Viễn đứng bên cũng cười lạt lên tiếng :
– Không ngờ Tạ đại kiếm khách lừng danh thiên hạ cũng có lúc kinh tâm động phách. Nếu lão không dám động thủ thì quì xuống năn nỉ. Bọn lão phu hoặc giả nổi dạ từ bi để lão được chết toàn thây…
Tạ Kim Ấn không nhịn được quát lên :
– Câm miệng đi! Họ Yên kia! Lão phu còn một hơi thở cũng quyết chẳng để ngươi cuồng ngạo.
Tiếng lão nói choang choảng khiến đối phương hoảng sợ không dám mạt sát nữa. Tạ Kim Ấn quay lại nhìn Ma Vân Thủ nói :
– Trước khi động thủ Tạ mỗ còn một vấn đề cần lão trả lời…
Ma Vân Thủ hỏi :
– Phải chăng là việc liên quan đến lệnh đệ.
Tạ Kim Ấn hỏi :
– Vừa rồi Tạ mỗ đã tra xét thân thể gia đệ khắp mình chẳng thấy thương tích gì, nghĩa là không phải chết về lưỡi búa của lão. Vậy còn giải cứu được không?
Ma Vân Thủ bật tiếng cười âm trầm đáp :
– Lão phu đã bảo chuẩn bị thu thập thi thể cho y.
Tạ Kim Ấn nói :
– Đó là câu nói một chiều…
Ma Vân Thủ không khỏi khen thầm trong bụng :
– “Dù hắn đang cơn thịnh nộ mà vẫn nghĩ ngợi chu đáo. Nếu là kẻ khác gặp tình trạng này chắc phải liều mạng một phen đã rồi sẽ tính.”
Hắn cố ý cất tiếng lạnh lùng đáp :
– Họ Tạ kia! Lệnh đệ lúc giao thủ đã bị lão phu khống chế tâm thần. Tuy y tránh được lưỡi búa nhưng bị trúng chưởng của lão phu. Dù là Đại la kim tiên giáng hạ phàm trần cũng không cứu vãn được.
Tạ Kim Ấn nói :
– Ta đã tiên liệu gia đệ nhất định phân tâm, không thì làm gì đến nỗi bị lão thừa cơ hạ thủ.
Ma Vân Thủ đáp :
– Đúng thế! Lúc lệnh đệ động thủ đã phát hiện ra điều gì đến nỗi tâm thần chấn động. Cái đó không thể trách y được vì bất cứ là ai khi nhìn thấy sự vật cũng không thể bình tĩnh được.
Tạ Kim Ấn hỏi :
– Y ngó thấy sự vật gì?
Ma Vân Thủ cười the thé hỏi lại :
– Họ Tạ kia! Lão quên cái ngoại hiệu khác của lão phu rồi ư?
Tạ Kim Ấn nói :
– Quỷ Phủ môn Quỷ Phủ đại soái chứ gì? Phải chăng…
Ma Vân Thủ búng tín hiệu ra. Hai bóng người từ phía xa xa đi tới. Người mé hữu thân hình mập ú, mặt đầy những thịt. Người mé tả ốm nhắt mà đầu trọc lóc.
Hiển nhiên là Chiêu Hồn nhị ma ở Quỷ Phủ môn tên gọi Cửu Ngốc Chiêu Hồn và Minh Hải Chiêu Hồn. Ma Vân Thủ hỏi :
– Cửu Ngốc! Minh Hải! Mọi việc đã bố trí xong chưa?
Minh Hải Chiêu Hồn lộ vẻ tà độc khôn tả, mỉm cười đáp :
– Xong rồi. Chỉ còn chờ Đại soái phát lệnh…
Tạ Kim Ấn chấn động tâm thần tự hỏi :
– “Quỷ Phủ đại soái lắm chuyện quá! Chẳng lẽ hắn còn bố trí gì khác ở nơi đây?”
Ma Vân Thủ gật đầu. Minh Hải và Cửu Ngốc đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xếp bằng xuống đất, đầu tóc tán loạn, miệng thở phì phì.
Lát sau Cửu Ngốc Chiêu Hồn xõa tóc tiễn chân bắt đầu nhảy vòng quanh không ngớt. Mặt mũi gã hung ác, lúc nhảy vòng quanh hai tay vung múa hình dạng như loài quỷ mỵ. Lúc miệng gã thở phì phì lại thấy âm phong thảm đạm, quỷ khí tràn trề.
Tạ Kim Ấn đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng nảy, ráng sức không nhìn vào Chiêu Hồn nhị quỷ. Lão chau mày nói :
– Ma Vân Thủ! Ngươi hý lộng quỷ thần gì đó? Hãy tiếp một kiếm của ta.
Lão vung kiếm lên. Làn sát khí bao trùm địch thủ.
Ma Vân Thủ hỏi :
– Tạ huynh làm gì nóng nảy thế?
Hắn cầm búa trong tay nhưng không thẳng thắn đón đỡ. Hai chân bước qua mé tả né tránh.
Tạ Kim Ấn thấy đối phương chưa đánh đã lùi, không đoán ra được tâm lý của hắn. Lão không rảnh để nghĩ nhiều, tung mình vọt lên như mây bay gió cuốn.
Kiếm quang lấp loáng nhảy xổ lại chém xuống vai bên trái Ma Vân Thủ.
Ma Vân Thủ vung búa lên như cơn gió lốc, gạch thành đường cánh cung đón đỡ chiêu kiếm tập kích.
Thế công của Tạ Kim Ấn mãnh liệt như vậy mà hắn hóa giải một cách hời hợt. Khắp thiên hạ chỉ có tay cao thủ vào hàng tiền bối như Ma Vân Thủ mới làm được.
Bỗng nghe thanh âm cổ quái nổi lên :
– Đoản tháp ma… Đản tê mê…
Chỉ trong khoảnh khắc, âm phong vi vút nổi lên. Một luồng thác lạnh dọc ngang trên khu mồ mả. Tạ Kim Ấn đảo mắt nhìn không trừ khử được hít một hơi khí lạnh.
Giữa khu mồ mả tối đen, xuất hiện mười mấy cái tử thi dong mạo khác nhau.
Cái nào cũng mặt phẳng như tờ giấy, da dẻ khô queo. Tay cầm cây búa sắc đen.
Bóng trăng ảm đạm chiếu vào tử thi lại càng rùng rợn tựa hồ bóng quỷ chập chùng, quỷ khí nghẹt thở.
Đột nhiên trong đám tử thi vang lên những tiếng kêu quái gở khiến người nghe phải phát khiếp.
Ma Vân Thủ cất giọng âm trầm hỏi :
– Diêm Vương còn khá, Quỷ Phủ mới ghê. Sao lão chưa dừng tay?
Tạ Kim Ấn hai mắt trợn ngược hạ kiếm dừng tay thật.
Ma Vân Thủ cười nói :
– Dù Tạ gia huynh đệ anh hùng đến đâu cũng chẳng thể giây được với bọn thủ hạ lão phu. Ha ha!
Yên Định Viễn nói :
– Nhân lúc thần trí hắn không tỉnh táo, đại soái mau hạ thủ đi!
Ma Vân Thủ dừng tiếng cười, giơ cây búa lên nhằm đầu Tạ Kim Ấn bổ xuống. “Choang” một tiếng rùng rợn. Lưỡi búa của Ma Vân Thủ bổ xuống thanh trường kiếm của Tạ Kim Ấn. Cả hai người đều lùi lại hai bước.
Ma Vân Thủ kinh hãi không biết đến thế nào mà nói. Lão nắm chặt cán búa không ra chiêu nữa, ngưng thần nhìn Tạ Kim Ấn, mặt lộ vẻ hồ nghi.
Tạ Kim Ấn lạnh lùng nói :
– Quỷ mỵ của Đại soái chẳng qua chỉ có thế. Tạ mỗ lãnh giáo rồi.
Ma Vân Thủ cất tiếng lạnh như băng nói :
– Họ Tạ kia! Hãy coi cho biết công phu kỳ môn của Quỷ Phủ môn…
Dứt lời hắn đánh tay ra hiệu. Chiêu Hồn nhị ma tiếp tục đọc thần chú. Mười mấy bộ thi thể từ bốn phía nhảy tới. Giữa những ngón tay trắng bợt ẩn hiện màu biếc lợt.
Tạ Kim Ấn trầm giọng hỏi :
– Ma Vân Thủ! Chẳng lẽ lão không dám dùng đao thương ra mặt chiến đấu với Tạ mỗ mà cứ phải sử dụng công phu bàng môn tả đạo?
Ma Vân Thủ đáp :
– Đêm nay lão chỉ còn đường chết thì chết bởi tay lão phu hay tay đám tử thi cũng vậy phỏng có khác gì?
Hắn vẫy tay một cái. Bộ tử thi đi trước nhảy gần đến, tay cầm cây búa chém tới trước mặt Tạ Kim Ấn. Thân hình tử thi ngay đơ.
Tạ Kim Ấn nín thở chờ đợi. Thanh kiếm để trước ngực bất cứ lúc nào cũng có thể vung ra. Dĩ nhiên lão không ra tay thì thôi mà đã ra tay là tất nắm chắc chém tử thi đứt làm hai đoạn. Nhưng lão đối diện với tử thi, chẳng thể dùng nhân lực để kháng cự. Lão không nắm vững phần nào. Lão chờ đã lâu thủy chung vẫn không thấy cây búa trong tay tử thi bổ xuống. Tạ Kim Ấn rất đỗi hoài nghi ngửng đầu trông lên thấy cây búa trong tay tử thi dừng lại và không hiểu tại sao thân hình cứng đơ không nhúc nhích. Lão lại ngó tới Chiêu Hồn nhị ma thì chúng đã đình chỉ niệm chú.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, ngoài xa mấy chục trượng về mé hữu đột nhiên vang lên một hồi tiếng mõ. Mõ gỗ đánh liền bảy tiếng. Thanh âm không cao mà rất rõ. Lạ ở chỗ trong thanh âm này phảng phất tiết ra một luồng lực đạo rất kỳ quái nói không xiết được. Người nghe tiếng mõ cảm thấy linh đài thanh tĩnh, đạm bạc.
Ma Vân Thủ thần sắc bất định trầm giọng hỏi :
– Vị cao tăng ở chùa Thiếu Lâm đến rồi ư?
Một người chân bước như nước chảy mây trôi đi tới.
Tạ Kim Ấn giương mắt lên nhìn thì đó là một vị hòa thượng lối năm mươi tuổi, mình mặc áo cà sa màu vàng. Trong lòng ôm một cái mõ gỗ đen láy. Chính là nhà sư áo vàng lão đã gặp ở Quỷ trấn. Lão động tâm tự hỏi :
– “Nhà sư này hiển nhiên đã rời khỏi Quỷ trấn rồi quanh trở lại. Chẳng biết có phải lão theo dõi hành tung ta không?”
Nhà sư áo vàng đến gần, miệng tuyên Phật hiệu :
– Vô lượng thọ Phật!
Thanh âm sang sảng như tiếng chuông đồng ngưng tụ trên không gian hồi lâu mới tiêu tan.
Ma Vân Thủ biến sắc hỏi :
– Đại sư quả nhiên là có chút đạo hạnh, không hiểu giữ chức gì ở chùa Thiếu Lâm?
Nhà sư chắp tay đáp :
– Thí chủ lầm rồi. Bần tăng không phải ở chùa Thiếu Lâm nào hết.
Ma Vân Thủ sửng sốt hỏi :
– Vậy đại sư trụ trì ở cảnh nào?
Nhà sư áo vàng đáp :
– Bần tăng hành cước bốn phương, không nơi nhất định, bốn biển là nhà.
Lão quay lại nhìn Tạ Kim Ấn gật đầu thi lễ nói :
– Thí chủ! Chúng ta lại gặp nhau ở đây.
Tạ Kim Ấn nhún vai đáp :
– Nhà Phật đã nói về chữ duyên. Chắc đây cũng là chúng ta có duyên phận với nhau.
Huỳnh y tăng nói :
– Xin thứ cho bần tăng nhiều lời. Coi sắc mặt thí chủ lộ vẻ lo âu mà huyệt mi tâm lại hắc ám, chắc vừa gặp biến cố, nhưng thí chủ vẫn bình yên không sao…
Nhà sư lại ngó tới Tạ Kim Chương nằm dưới đất hỏi :
– Vị này là thân hữu thế nào với thí chủ?
Tạ Kim Ấn lộ vẻ bi ai đáp :
– Đây chính là bào đệ của Tạ mỗ. Y vừa mới ngộ hại…
Huỳnh y tăng cúi xuống sờ ngực Tạ Kim Chương, lại coi uyển mạch của lão.
Sắc mặt nhà sư rất nghiêm trọng, tựa hồ gặp vấn đề nan giải rất trọng đại, hồi lâu mới nói :
– Y chưa chết… nhưng cách tử thần không xa mấy…
Ma Vân Thủ bồi hồi hỏi :
– Đại sư ở nơi đâu mới chuồn ra? Chưa nghe ai nói đến trúng “Thất Thương chưởng” của lão phu mà còn sống được.
Huỳnh y tăng mỉm cười không nói gì.