Đoản Kiếm Thù

Chương 71: Hồi 70



Hai bên đối lập hồi lâu chẳng ai áp đảo ai, nhưng về sau hán tử bịnh hoạn dấn dần cảm thấy khó bề chống nổi.

Tạ Kim Ấn rất giàu kinh nghiệm đối địch làm gì chẳng nhận ra.

Đồng thời lão cũng biết đối với kẻ sĩ kiên cường như vậy bằng cách nào. Lão không tiếp tục tăng gia áp lực, hoa chân bước mạnh phát ra một tiếng “huỵch”. Một làn sát khí như sóng biển ào ào xô tới.

Hán tử bịnh hoạn trán toát mồ hôi. Hiển nhiên trong lòng hắn cực kỳ khẩn trương. Nên đành rút binh khí ra để chống địch.

Đột nhiên tình thế biến đổi. Cả hai bên đều bị giọng nói âm trầm trầm làm cho kinh động. Thanh âm kia nói :

– La tiên sinh không rút đao ra thì còn đợi đến bao giờ.

Tạ Kim Ấn biết ngay câu này do người áo đen che mặt phát ra.

Hán tử bịnh hoạn khẽ rung động hai cánh tay. Ánh hàn quang lấp loáng. Hai tay hắn cầm một thanh trường đao và một thanh đoạn đao. Tạ Kim Ấn bất giác lùi lại ba bước. Hán tử bịnh hoạn thở phào một cái nói :

– Đây là lần đầu tiên tại hạ rút cả song đao cùng một lúc. Họ Tạ kia! Lão quả không hổ là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ.

Tạ Kim Ấn hững hờ đáp :

– Túc hạ quá khen mà thôi.

Lão để ý nhìn hình trạng đặc biệt về song đao của đối phương không khỏi động tâm, quay lại nhìn Tạ Kim Chương nói :

– Nhị đệ! Nhị đệ có nhận ra lai lịch cặp đao này không?

Tạ Kim Chương thủng thẳng đáp :

– Đây là La Phù song đao, một thứ binh khí tuyệt học cùng nổi danh như kiếm Can Tương và kiếm Mạc Tà. Song đao này nguyên ở Bách Việt sau chuyển sang La Phù thế gia ở Nam Hải rồi truyền đến đời nay. Người sử dụng La Phù song đao đều là môn nhân của La Phù thế gia…

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

– Theo lời đồn đại thì năm trước đây toàn gia La Phù bị cừu nhân tiêu diệt không một ai sống thoát. Nay La Phù song đao xuất hiện ở đây thì thật khó hiểu.

Lão nói câu này chú ý nhìn vẻ mặt hán tử bịnh hoạn.

Hán tử bịnh hoạn sắc mặt biến đổi kịch liệt. Hắn vung đao lên vọt ra hai bông hoa và văng vẳng có tiếng ầm ầm như sấm nổ, nhằm Tạ Kim Ấn bắn tới.

Tạ Kim Ấn buột miệng khen :

– Hảo đao pháp!

Lão thấy hai đạo hàn quang vọt lên không xông tới cổ họng mình liền hạ thấp tay xuống rút kiếm đánh “soạt” một tiếng. Lão vung kiếm lên. Thế kiếm còn lẹ hơn thế đao.

Hán tử bịnh hoạn chẳng sợ hãi gì tung mình nhảy lại, song đao chia hai bên tả hữu tấn công.

Tạ Kim Ấn đã biết đao khí rất lợi hại, trong lòng không khỏi có phần úy kỵ.

Lão đành bỏ thế công, thu kiếm về tự bảo vệ.

Người che mặt đứng bên cười rộ nói :

– Bản lãnh của họ Tạ té ra chỉ có vậy mà thôi.

Tạ Kim Ấn lờ đi như không nghe tyếng. Dù người che mặt nói khích lão cũng không phân tâm. Mũi kiếm đột nhiên điểm tới.

Nên biết mũi kiếm của lão bao giờ cũng nhắm vào huyệt đạo khẩn yếu mà chẳng ai tránh kịp. Tạ Kim Ấn mấy chục năm rèn luyện “Phù Phong tam thức”.

Đệ nhất thức là “Hạ Tân Phong Hàn” quả nhiên lập lại uy thế. Chỉ trong nháy mắt ánh ngân quang lấp loáng như mưa rít lên u ú những tiếng quái gở.

Thanh thế này cực kỳ khủng khiếp. Hán tử bịnh hoạn lộ vẻ khẩn trương bước qua mé tả. Mũi đao thương đi đón tiếp nhát kiếm của Tạ Kim Ấn.

Tạ Kim Chương lớn tiếng hô :

– “La Phù Phản Thủ Thế Gia”! Đại ca hãy coi chừng!

Tạ Kim Ấn làm gì chẳng hiểu thế phản thủ nổi tiếng của nhà La Phù? Phản Thủ Thế Gia thông thường để đánh vào lúc bên địch vô tình không kịp phòng bị.

Vì thế mà bao nhiêu cao thủ thiên hạ bị bại về chiêu này.

Trước tình thế đó bất luận là Tạ Kim Ấn hay hán tử bịnh hoạn muốn chần chờ cũng không được nữa.

Giữa lúc ấy lại nghe người che mặt thét lên :

– Ra tay cho lẹ!

Võ Khiếu Thu và Yên Định Viễn nghe người che mặt hô vội cong mình đi như cánh cung, hai tay phóng ra nhanh như điện chớp đánh tới Tạ Kim Ấn ở ngoài bảy bước.

Tạ Kim Ấn đang để hết tinh thần ứng phó với đối thủ trước mặt không ngờ có người tập kích sau lưng, lão không kịp quay lại…

Tạ Kim Chương tròng mắt cơ hồ rách cả mí ra gầm lên :

– Yên Định Viễn! Võ Khiếu Thu! Các người lại thi triển kỳ thuật cũ đó ư?

Lão nhảy ra nhưng đã chậm một bước.

Chưởng thế của Yên, Võ sập tới, hán tử bịnh hoạn đột nhiên thu đao lại ngửa người về phía sau lùi lại.

Tạ Kim Ấn cảm thấy áp lực phía trước nhẹ hẵng, di chuyển mũi kiếm về phía Yên, Võ. Kiếm khí ào ạt, kiếm quang giàn giụa khiến cho Yên, Võ khủng khiếp vội thu chưởng về lùi lại.

Hai người bốn con mắt quắc lên nhìn hán tử bịnh hoạn tựa hồ để tiết hận.

Võ Khiếu Thu sa sầm nét mặt trầm giọng hỏi :

– La đại hiệp! Đại hiệp làm như vậy là có ý gì?

Hán tử bịnh hoạn bật tiếng cười lạt chứ không trả lời. Đột nhiên hắn thu đao về giải trừ áp lực ở trước ngực Tạ Kim Ấn khiến lão xoay nhanh lại đem toàn lực đối phó với Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu nên chúng không sính cường được…

Người che mặt lạnh lùng hỏi :

– Tại sao La huynh lại rút lui!

Hán tử bịnh hoạn đáp :

– Giản dị lắm! Tại hạ thua rồi.

Người che mặt hỏi :

– Thua ư? Thua ở chỗ nào?

Hắn không chờ hán tử đáp lại lớn tiếng nói tiếp :

– Vừa rồi chiêu đó chưa phân cao thấp, sao đã bảo là thua rồi? Hiển nhiên La huynh có ý…

Hán tử bịnh hoạn ung dung ngắt lời :

– Tại hạ tự mình hiểu biết không đủ để tỷ thí với kiếm thuật của Tạ đại hiệp. Bề ngoài tuy coi chưa rõ hơn thua mà thực ra tại hạ thất bại rồi. Còn hai vị bằng hữu thâu thập mà không thành công đó là việc riêng của hai vị, sao lại nhân tại hạ thu đao về mà đổ tội cho?

Võ Khiếu Thu đằng hắng đáp :

– Lý do của La đại hiệp đầy vẻ miễn cưỡng.

Hán tử bịnh hoạn nói :

– Nếu Võ viện chúa ở vào địa vị tại hạ sẽ hiểu tại sao phải thu song đao về.

Đó là vì tình thế bắt buộc…

Yên Định Viễn lạnh lùng ngắt lời :

– Theo nhận xét của lão phu thì La đại hiệp có ý vọng ngôn. Chúng ta mời đại hiệp đến trợ quyền thành ra công cốc…

Tạ Kim Ấn bụng bảo dạ :

– “Ông bạn họ La này được bọn Yên Định Viễn mời đến dường như đã dặn y dốc toàn lực đánh một đòn khẩn yếu rồi hai người thừa cơ động thủ thâu thập. Không ngờ họ La giữa đường đổi quẻ khiến họ sắp thành công lại hỏng. Không hiểu họ La có dụng ý gì?”

Hán tử bịnh hoạn lên tiếng cắt đứt luồng tư tưởng của lão :

– Tạ đại hiệp kiếm thuật song thần, đáng mặt Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Bỉ nhân không thể bì kịp, vậy xin cáo biệt…

Y nói rồi trở gót đi ngay.

Người che mặt lớn tiếng :

– La đại hiệp sẽ phải hối hận.

Hán tử bịnh hoạn hỏi :

– Đánh không lại người thì đi, làm sao phải hối hận?

Người che mặt bật tiếng cười đanh ác đáp :

– La đại hiệp mà buông tay bỏ đi là có liên quan đến kẻ ám toán tiêu diệt La Phù môn, lão phu quyết không tiết lộ chút gì cho đại hiệp hay.

Tạ Kim Ấn nghĩ thầm :

– “Hán tử này quả có liên quan với La Phù môn.”

Lão liền hỏi :

– Té ra các hạ dùng điều này để uy hiếp. Thế thì không trách được. La Phù môn bị tiêu diệt chẳng ai biết được nội tình, chỉ các hạ là hiểu rõ hay sao?

Người che mặt đáp :

– Vụ này không liên can gì đến các hạ. Các hạ đừng hỏi tới hay hơn.

Hán tử bịnh hoạn ngần ngừ một chút rồi nhìn người che mặt nghiêm nghị hỏi :

– Tại hạ chịu lời mời tới đây đã làm tận lực. Phải chăng các hạ muốn nuốt lời?

Người che mặt đáp :

– Không hẳn như vậy.

Hán tử bịnh hoạn nói :

– Đã không phải thế thì chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Các hạ đã hứa lời thì đến lúc không nói không được…

Đoạn y băng mình đi ngay, nhắm đồng cỏ hoang mé tây đường tắt mà chạy chớp mắt đã mất hút.

Tạ Kim Ấn khen thầm :

– “Người này tuy hành vi quái dị nhưng không mất vẻ một hán tử lỗi lạc.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, đột nhiên lão lớn tiếng :

– Nhị đệ! Chúng ta cũng đi thôi…

Hai anh em họ Tạ tiếp tục vọt mình đi theo.

Người che mặt cười lạt hỏi :

– Tạ thị côn trọng lừng danh thiên hạ mà cũng cắm đầu chạy như loài chuột nhắt ư?

Nhưng hắn vẫn không cản trở. Cả Yên, Võ cũng thòng tay đứng bên không hành động gì.

Tạ Kim Ấn và Tạ Kim Chương chạy ra ngoài năm trượng dần dần cảm thấy bầu không khí có điều khác lạ. Trực giác của hai người rất bén nhạy.

Trong đêm tối tĩnh mịch đột nhiên có tiếng hú lành lạnh vang lên. Trên đường trước mắt ba người xuất hiện.

Tạ Kim Ấn chú ý nhìn ra thấy ba đại hán to lớn ăn mặc kỳ dị liền lớn tiếng quát :

– Loài mặt chuột! Các ngươi định cản đường lão phu chăng?

Ba người lạ mặt không nói gì. Khi Tạ thị huynh đệ lướt qua hữu, người mé hữu đột nhiên há miệng vận trung khí dõng dạc nói :

– Thù hận y y phong quá hà…

Người mé hữu đọc tiếp :

– Anh hùng đoạn kiếm tý hồ ba.

Tạ Kim Ấn giật nảy mình không nhịn được định thần nhìn lại thì thấy trong tay ba đại hán tử mỗi người cầm một thanh kiếm gãy.

Ba thanh kiếm gãy dưới ánh trăng tà lấp loáng hàn quang như làn sóng bạc khiến người ta lóa mắt.

Tạ Kim Ấn ngó thấy rồi không thu thị tuyến về được nữa. Lão liền hú lên mấy tiếng xoay mình lùi lại.

Tạ Kim Chương thấy cử động kỳ dị của lão huynh hỏi ngay :

– Đại ca! vụ này là thế nào?

Tạ Kim Ấn trở về nguyên chỗ đứng sóng vai bên Tạ Kim Chương. Lão nói :

– Ta phải ở lại đây. Nhị đệ hãy đi trước.

Tạ Kim Chương hỏi :

– Đại ca nói thế là nghĩa làm sao?

Võ Khiếu Thu chạy nhanh tới. Yên Định Viễn nhìn người che mặt hỏi :

– Sao? Cái đó quả nhiên đem lại hiệu lực ư?

Tạ Kim Ấn nói :

– Bây giờ dù các vị yêu cầu Tạ mỗ cũng không đi nữa.

Yên Định Viễn đắc ý nhơn nhơn hỏi :

– Dĩ nhiên các hạ không đi. Lão phu đã tiên liệu các hạ do ngó thấy ba thanh kiếm là không chịu đi. Việc cũ khó lòng khiến cho người ta quên được phải không?

Tạ Kim Ấn nghiến răng đáp :

– Ba thanh đoạn kiếm riêng đã phân biệt do phái Võ Đang, phái Thiếu Lâm và Cái bang thu cất. Làm sao lại lọt vào tay các vị được?

Yên Định Viễn đáp :

– Cái đó lọ là phải hỏi. Chỉ có ăn cắp, sang đoạt hay lừa gạt mới lấy được. Nói tóm lại không phải là hành động chính đại quang minh.

Tạ Kim Ấn nói :

– Ba thanh kiếm gẫy này quan hệ phi thường. Họ Yên kia! Lão bất tất phải hoa ngôn xảo ngữ.

Yên Định Viễn chớp mắt nói :

– Ba thanh bảo kiếm tuyệt hảo mà bị gẫy mất một nửa thật là đáng tiếc! Nhưng nó đã khiến cho người ta đối cảnh sinh tình, nhớ tới đêm hôm ở Thúy Hồ một tay Chức Nghiệp Kiếm Thủ khét tiếng…

Tạ Kim Ấn tiếng nói như sấm quát lên :

– Thất phu! Câm miệng đi…

Yên Định Viễn bật tiếng cười âm trầm đáp :

– Chẳng ai muốn để người lật tẩy mình. Đó là thường tình thì còn trách các hạ sao được? Họ Tạ kia! Các hạ đã không muốn nói thì ta không nói nữa.

Tạ Kim Ấn hỏi :

– Yên Định Viễn! Lão có dám cùng ta quyết một trận tử chiến không?

Yên Định Viễn đáp :

– Hãy khoan! Hãy khoan!

Hắn trỏ vào ba hán tử cầm kiếm hỏi :

– Lão nhận ra ba người này không?

Tạ Kim Ấn đáp :

– Ba gã mặt chuột đó ư? Bọn chúng đã toan hành thích Thủ phụ nhà đại Minh là Trương Cư Chính trong phủ Thái thú Thân Hành Chương nhưng bị Tạ mỗ đánh cho hai quyền chạy lạc lõng. Ha ha.

Yên Định Viễn biến sắc.

Hán tử đứng giữa nói :

– Tại hạ là Địch Nhất Phi. Còn hai vị hai bên là Hồng Thỏ và Noãn Thỏ.

Đêm hôm ấy ở thành Hành Dương bọn tại hạ không đánh đã rút lui không phải vì sợ họ Tạ mà thực ra còn mang nhiệm vụ khác bên mình…

Yên Định Viễn chẹn họng :

– Địch Nhất Phi! Ông bạn nói đủ chưa?

Địch Nhất Phi nghe lão nhắc nhở mới phác giác ra mình lỡ miệng vội dừng lại không nói nữa.

Yên Định Viễn đón lấy ba thanh đoạn kiếm ở trong tay Địch Nhất Phi và Hồng Thỏ, Noãn Thỏ rồi thủng thẳng nói :

– Tây Tịch Giáo Sư Ngô Phi Sĩ ở Yến cung nghe lời dặn của túc hạ đem ba thanh đoạn kiếm giao cho phái Thiếu Lâm, phái Võ Đang và Cái bang cất giữ, lão phu liền hiểu ngay trong vụ này tất có ẩn tình. Hiện giờ đoạn kiếm đã vào tay chứng tỏ lão phu tiên liệu không sai…

Tạ Kim Ấn hỏi :

– Ẩn tình gì? Bảo chúa thử nói nghe.

Người áo đen đột nhiên mở miệng dằn từng tiếng :

– Họ Tạ kia! Lão còn giả vờ ư? Trong vỏ kiếm chỗ giáp nhau đã có mảnh giấy, chẳng lẽ không phải lão đặt vào?

Tạ Kim Ấn ngơ ngác hỏi :

– Cả vỏ kiếm cũng bị các vị lấy rồi ư?

Yên Định Viễn đáp :

– Vỏ kiếm tuy chưa lọt vào tay nhưng Yên mỗ cũng biết nội dung tờ giấy giấu trong đó. Lão có muốn nghe không?

Tạ Kim Ấn đáp :

– Lão thử nói nghe.

Yên Định Viễn thủng thẳng nói :

– Mấy câu đầu: “Ngày rằm tháng Chín vào khoảng canh tư, trăng tà bóng xế…” lão đã thấy ở trên nóc quan tài rồi. Tiếp theo là những câu: “Ta chợt nghe vó ngựa tiếng ngựa hí trước xa sau gần. Ta ở nơi xa xôi hẻo lánh sao đêm khuya cũng có người cưỡi ngựa đến? Thật là quái lạ. Lại nghe tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa không có bóng người. Ta quay vào, ngọn đèn vàng vẫn thấp sáng. Liền ba đêm như vậy. Phải chăng là ma quỷ trêu cợt?”

Tạ Kim Ấn trống ngực đánh thình thịch, mấy môi muốn nói lại thôi. Tạ Kim Ấn nói :

– Đủ rồi! Ta hỏi Bảo chúa: Bảo chúa chưa lấy được vỏ kiếm mà sao đã biết được nội dung tờ giấy?

– Cái đó ư? Ha ha! Thiên cơ bất khả tiết lộ.

Tạ Kim Ấn nói :

– Đoạn đầu viết trên tờ giấy giấu trong vỏ thanh Phiền Tinh đoạn kiếm do phái Võ Đang cất giữ. Nếu thế thì…

Người che mắt ngắt lời :

– Nếu thế mảnh giấy này do Tạ Kim Ấn đặt vào không còn nghi ngờ gì nữa.

Cặp mắt Tạ Kim Ấn chiếu ra những tia hàn quang trầm giọng nói :

– Bằng hữu! Ông bạn bỏ tấm khăn đen trên mặt ra coi.

Dứt lời lão rút thanh trường kiếm ở sau lưng.

Yến Định Viễn đứng đấy cảm thấy luồng sát khí tiết ra mãnh liệt. Hắn phản ứng rất mau, lập tức rút kiếm cầm tay chuẩn bị đối phó.

Nhưng Tạ Kim Ấn đi quanh bên hắn rồi lại quay ra phía trước hạ thấp kiếm xuống đưa chênh chếch lên móc tấm khăn che mặt người áo đen…

Người áo đen tựa hồ bất ngờ Tạ Kim Ấn có cử động này. Mũi kiếm chưa đưa tới đột nhiên hắn quát to một tiếng song chưởng đánh ra.

Tạ Kim Ấn nghiêng mình né tránh song chưởng của đối phương. Trong lúc hoang mang lão lại đưa kiếm lẹ tới ra chiêu “Tiên Nhân Chỉ Lộ” người lão lạng chênh chếch đi.

Người che mặt không ngờ Tạ Kim Ấn biến chiêu mau lẹ đến thế. Hắn ngẩn người một chút thì khăn đen đã bị mũi kiếm của Tạ Kim Ấn khều lên một nửa.

Tạ Kim Ấn mắt nhanh như điện nhìn rõ nửa mặt đối phương.

Người che mặt quát lên một tiếng. Vung cả hai chưởng rít lên đánh tới khiến cho Tạ Kim Ấn bắt buộc phải lùi lại.

Tạ Kim Ấn đứng vững lại nét mặt vẫn bình thường nói :

– Té ra là lão.

Tạ Kim Chương đứng bên huynh trưởng khẽ hỏi :

– Đại ca ngó rõ mặt rồi. Y là ai vậy?

Tạ Kim Ấn hỏi :

– Nhị đệ thử đoán coi.

Tạ Kim Chương hỏi ngay :

– Có phải Ma Vân Thủ không?

Tạ Kim Ấn lắc đầu đáp :

– Trật rồi!

Lão ngừng lại một chút nói tiếp :

– Chắc nhị đệ đoán không nổi. Y là Thanh Phong đạo trưởng ở phái Võ Đang.

Tạ Kim Chương sửng sốt hỏi :

– Có phải Thanh Phong là sư đệ của Thiên Hữu Trưởng giáo không?

Tạ Kim Ấn gật đầu.

Người che mặt đột nhiên nổi lên tràng cười rộ, vuốt mặt lấy tấm khăn đen ra để lộ chân tướng một đạo sĩ chừng năm chục tuổi. Lão đạo sĩ lạnh lùng hỏi :

– Tạ thí chủ! Nhãn lực thí chủ khá đấy! Sao thí chủ nghĩ tới bần đạo? Phải chăng thí chủ liên tưởng đến thanh Phiề? Tinh đoạn kiếm?

Tạ Kim Ấn đáp :

– Lúc trước Tạ mỗ đã tưởng đạo trưởng là Ma Vân Thủ, Quỷ Phủ đại soái.

Giữa đạo trưởng và Thiên Hữu Trưởng giáo là chỗ sư huynh sư đệ, nhưng tâm tính cùng hành động khác hẳn nhau, khiến Tạ mỗ không nghĩ ra được.

Thanh Phong đạo trưởng cười lạt nói :

– Đừng nhắc tới Thiên Hữu nữa. Mỗi người có một chí hướng. Y làm việc Trưởng giáo của y, còn bần đạo…

Tạ Kim Ấn ngắt lời :

– Đạo trưởng làm việc bí mật cho Lục Ốc phải không?

Thanh Phong đạo trưởng vẫn đứng sững tuyệt không chấn động chút nào.

Hắn hỏi lại :

– Sao thí chủ lại đoán vậy?

Tạ Kim Ấn ngưng thần nhìn hắn một lúc rồi đáp :

– Đạo trưởng quên lời tại hạ rồi.

Thanh Phong đạo trưởng nói :

– Thời giờ không có nhiều. Xin thí chủ ra chiêu!

Tây cầm trường kiếm giữ môn hộ theo tuyệt kỹ của phái Võ Đang bằng thủ thức “Trấn Quán thập nhất kiếm”.

Tạ Kim Ấn giơ kiếm lên đỡ. Binh khí hai bên tiết ra những làn sát khí ghê người. Đột nhiên hai người vận kiếm như gió nào đâm nào chém, kiếm ảnh mịt trời.

Thanh Phong đạo trưởng bị hãm vào lưới kiếm của đối phương như cá mắc lưới. Nhưng hắn phòng thủ nghiêm mật gặp chiêu nào biến chiêu ấy, chưa lộ vẻ thất bại.

Đột nhiên Tạ Kim Ấn thu kiếm về cười nói :

– “Trấn Quán kiếm pháp” quả nhiên không phải tầm thường. Lúc đầu mới tỷ đấu, tại hạ cần coi thực lực của người của mình nên vẫn còn dè dặt. Bây giờ kiếm thuật của đạo trưởng đã bị Tạ mỗ nhìn rõ sâu nông…

Lão chưa dứt lời thì có tiếng bước chân làm kinh động.

Người mới đến mình mặc áo đen đầu đội nón trúc, chân bước trầm trọng bật lên những tiếng thình thịch.

Tạ Kim Ấn động tâm nói :

– Đêm nay mấy lần gặp cố nhân giữa nơi mồ hoang gió rít thật là may mắn!

Người kia đội nón kéo sụp xuống che quá nửa mặt, nhưng Tạ Kim Ấn mới ngó thân hình hắn đã đoán ra lai lịch.

Người áo đen đáp :

– Khách sáo! Khách sáo!

Tạ Kim Ấn nói :

– Sau khi chia tay ở Thúy Hồ, chớp mắt đã mấy chục năm. Không ngờ đại soái phong thái như xưa thật là đáng mừng.

Người áo đen đúng là Ma Vân Thủ kiêm Quỷ Phủ đại soái. Lão từ từ bỏ nón trên đầu xuống thủng thẳng đáp :

– Tuế nguyệt phôi pha mà Tạ huynh còn nhớ cố nhân thì nào phải hạng vô tình? Bọn vô tri tiểu bối trên chốn giang hồ nhận lầm Tạ huynh lạnh nhạt vô tình, thật là lầm to.

Lão chìa tay ra nắm tay Tạ Kim Ấn, trong khóe mắt lộ ra những tia nhãn quang rất thân thiện.

Bắt tay rồi Tạ Kim Ấn lùi lại mấy bước, thanh âm biến thành trầm trọng nói :

– Bây giờ chuyện cũ đã qua, Đại soái có điều chi dạy bảo?

Ma Vân Thủ ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi lại :

– Cái đó lọ còn phải hỏi làm chi?

Tạ Kim Ấn đáp :

– Hay lắm! Đại soái vạch đường ra.

Ma Vân Thủ ôn tồn nói :

– Tình thế đã rõ ràng. Hiền côn trọng thế đơn lực bạc, e rằng tử biệt sinh ly ở chỗ này chớ không còn hy vọng gì nữa.

Tạ Kim Ấn đảo mắt nhìn quanh thấy Yên Định Viễn, Võ Khiếu Thu và Thanh Phong đạo trưởng đứng vào phương vị cả rồi. Ba hán tử ăn mặc kỳ dị cũng đón đầu đường. Những nhân vật này đều là quái kiệt hiếm có trên đời. Bọn họ vây bọc xung quanh tưởng thiên quân vạn mã cũng khó lòng qua được.

Tạ Kim Ấn vẫn bình tĩnh thủng thẳng đáp :

– Cái đó chưa chắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.