Đoản Kiếm Thù

Chương 63: Hồi 62



Khiếu hóa tử mỉm cười ngắt lời :

– Tại hạ hãy hỏi công tử một câu trước. Vừa rồi công tử có thấy hai xác chết ở chỗ này không?

Tư Mã Thiên Võ gật đầu đáp :

– Mới đây tiểu tử đang ngắm phong cảnh thác nước, nghe thấy hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Sau tiểu tử quanh lại thì hai người đã chết lăn ra.

Phi Phủ Thần Cái nhìn chằm chặp vào Tư Mã Thiên Võ, tựa hồ muốn nhìn thấy tâm can hắn. Còn người khiếu hóa nữa cúi đầu trầm ngâm không nói gì.

Tư Mã Thiên Võ không nhịn được nói :

– Nghe giọng lưỡi họ đến đây vì có mối liên quan.

Phi Phủ Thần Cái biến sắc hỏi :

– Ngươi cũng biết chuyện này ư?

Lão vừa quát vừa vươn tay ra chụp vào uyển mạch của Tư Mã Thiên Võ một cách đột ngột.

Biến diễn xảy ra bất ngờ, Tư Mã Thiên Võ không kịp né tránh. Gã cảm thấy cổ tay tê chồn, vì bị năm ngón tay đối phương nắm lấy. Gã ngạc nhiên hỏi :

– Sao các hạ lại động võ?

Phi Phủ Thần cái cười lạt toan đáp thì khiếu hóa kia xoa tay gạt đi nói :

– Lão tha gã ra đi. Hiển nhiên gã không biết rõ nội tình.

Phi Phủ Thần cái muốn nói lại thôi. Lão hằn học thu tay về.

Tư Mã Thiên Võ rất lấy làm kỳ tự hỏi :

– “Tên khiếu hóa kia coi bộ dạng chẳng có gì đáng kể, tựa hồ một bang chúng hạ cấp ở Cái bang mà sao Phi Phủ Thần Cái nhất nhất nghe theo y?”

Khiếu hóa đứng tuổi đột nhiên quay lại lớn tiếng hỏi :

– Đã đến đây sao lại không xuất hiện để cùng nhau tương kiến?

Tư Mã Thiên Võ sửng sốt ngó theo tia mắt của khiếu hóa, bỗng thấy một người mặt tăng bào người lùn mà đầu lớn từ sau phiến đa đi ra.

Nhà sư cúi đầu chắp tay nói :

– A di đà phật! Thí chủ vẫn bình an.

Phi Phủ Thần Cái hỏi :

– Triều Thiên Tôn Giả! Tôn giả cũng đến đây ư? Kẻ tự đồng ở Triều Thiên Miếu có theo đến đây không?

Hòa thượng đáp :

– Ở miếu Triều Thiên chỉ có một mình bần tăng tới đây. Dọc đường gặp mấy toán cao thủ ở Trung Nguyên. Cả những người cùng Phi Phủ thí chủ và bần tăng theo lời mời của Ương Thần Lão Xú đến Tất Tiết viện trợ cho Mạch Thập Tự Thương là Hồng Mao Hổ, Hồng Giang thí chủ cũng ở trong đám này…

Lão nói tới đây đảo mắt ngó thấy hai xác chết nằm lăn ra đó, bất giác sa sẩm nét mặt, khẽ niệm Phật hiệu rồi nói :

– Vô lượng thọ phật! Thủ đoạn giết người của Cái bang thật là tàn độc.

Phi Phủ Thần Cái lạnh lùng ngó Triều Thiên Tôn Giả hỏi :

– Tôn giả cho là hai người này do bọn lão cái sát hại ư?

Triều Thiên Tôn Giả không đáp thò tay vào bọc lấy tấm thiếp màu vàng đưa ra thủng thẳng hỏi :

– Thí chủ có nhận ra tấm thiếp này không?

Phi Phủ Thần cái và khiếu hóa trung niên liếc mắt ngó tờ thiếp đều biến sắc, mặt đầy vẻ kinh nghi. Phi Phủ Thần Cái trầm giọng hỏi lại :

– Xin hỏi Tôn giả lấy đâu được cánh thiệp của Bang chúa tệ bang thường dùng?

Triều Thiên Tôn Giả cười lạt hỏi lại :

– Thí chủ đã thừa nhận thiếp này của Bố đại bang chúa phát ra vậy có muốn bần tăng đọc lại những tên trên cánh thiếp không?

Lão mở cánh thiếp ra. Tư Mã Thiên Võ đứng bên liếc mắt ngó thấy mấy hàng chữ đen sì. Phía dưới chỗ thụ danh vẽ một bông hồng lớn.

Triều Thiên Tôn Giả thủng thẳng đọc :

“Từng nghe Thạch Hương Lô là trân phẩm nơi cửa Phật đương thời. Ban đầu Tư Mã Đạo Nguyên là sở hữu chủ. Cả nhà Tư Mã bị hại rồi bảo vật quanh quẩn lọt vào tay Tôn giả. Ban đầu tệ bang không có ý dòm ngó bảo vật, nhưng Thạch Hương Lô vì chuyện riêng tư cất giấu ở chùa nên đến lấy đi. Nếu Tôn giả muốn truy hồi bảo vật thì đến ngày Tiểu Mãn đến chờ ở thác Cao Vương.”

Lão đọc tới đây ngửng đầu lên nói :

– Phía dưới thự danh bằng một bông hồng lớn. Bất luận là ai cũng nhận ra ký hiệu độc môn của Bố đại bang chúa…

Tư Mã Thiên Võ nghe thấy trong thiếp nhắc đến danh tự của phụ thân, gã không khỏi động tâm, toan cất tiếng hỏi, nhưng lại quyết định điều tra cho biết rõ đầu đuôi trước đã, nên dừng lại.

Khiếu hóa trung niên bây giờ mới lên tiếng :

– Có phải đệ tử tệ bang đưa thiếp này đến quí miếu không?

Triều Thiên Tôn Giả đáp :

– Tên tự đồng ở tệ miếu phát giác ra tấm thiếp này đặt ở chỗ Thạch Hương Lô ngày trước, vào cùng ngày mất bảo vật. Bần tăng nghe báo rượt theo thì người đưa thiếp đã mất hút…

Lão chưa dứt lời, hóa tử trung niên lạng người một cái đến trước mặt Triều Thiên Tôn Giả. Hai tay lấp loáng chụp vào khuỷu tay đối phương. Hắn vọt người lại rất mau mà không phát ra tiếng động.

Triều Thiên Tôn Giả không ngờ tên khiếu hóa lạ mặt ra tay đột ngột. Lão còn đứng ngơ ngác, vung tay trái toan phất tay áo đón tiếp nhưng bỗng dừng lại.

Đồng thời hai chân lão bước chênh chếch đi mấy bước.

Hóa tử trung niên biến đổi thủ thế hư nhiều hơn thực. Triều Thiên Tôn Giả mới xoay ngang nữa mình thì một tay đối phương đã đưa tới. Lão cảm thấy bàn tay hơi tê và nhũn ra, vội lùi lại mấy bước.

Hóa tử trung niên vẻ mặt thản nhiên đứng ngoài một trượng. Tấm thiếp đã bị hắn đoạt được cầm tay… Triều Thiên Tôn Giả kinh ngạc, miệng ấp úng :

– Thí chủ… thí chủ…

Hóa tử trung niên ngó lại cánh thiếp trong tay trầm giọng nói :

– Tấm thiệp giả này làm giống như thật. Cả bông hồng làm dấu hiệu cũng tuyệt diệu, khó mà nhận ra được.

Triều Thiên Tôn Giả hỏi :

– Thí chủ bảo tấm thiệp này là giả ư? Căn cứ vào cái gì để nhận chân giả?

– Nếu tấm thiếp này do chính tay tại hạ viết ra thì cả bông hồng cũng phải do chính tay tại hạ vẽ lấy. Chẳng lẽ chính tay mình vẽ lại không nhận ra được?

Triều Thiên Tôn Giả sửng sốt hỏi :

– Sao? Thí chủ là…

Hán tử trung niên ngắt lời :

– Tại hạ họ Long tên gọi Hoa Thiên.

Triều Thiên Tôn Giả loạng choạng lùi lại một bước ngập ngừng hỏi :

– Thí chủ là… là… Long Hoa Thiên tức Bố đại bang chúa Cái bang ư?

Tuy miệng lão hỏi vậy mà mắt lộ vẻ không tin. Cả Tư Mã Thiên Võ đứng bên cạnh rất đỗi ngạc nhiên. Gã không ngờ tên khiếu hóa tướng mạo tầm thường lối ba bốn chục tuổi lại là Long đầu Bang chúa phát lệnh bang phái lớn nhất trong thiên hạ. Gã tự cười mình đi phỏng đoán y chỉ là một bang chúng hạ cấp ở Cái bang. Quả nhiên coi mặt đoán người là sai bét.

Hóa tử trung niên hững hờ đáp :

– Không dám! Long mỗ trước nay ít lộ diện ra ngoài giang hồ. Tuy thủy chung chưa được gặp tôn giá lần nào mà trong lòng ngưỡng mộ từ lâu. Bữa nay chạm trán không khỏi sinh lòng thất vọng.

Triều Thiên Tôn Giả biến sắc, ngửa mặt lên trời cười nói :

– Phải đạo thì văn danh không bằng kiến diện. Bần tăng cũng đồng quan cảm.

Hóa tử trung niên cười lạt đáp :

– Tôn giả vốn nổi tiếng võ công tinh diệu, giới luật sâu nghiêm. Ai ngờ chưa khám phá được sâu quen, dùng lời châm chọc càn rỡ. Thật đáng thương hơn là đáng cười.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Bọn khiếu hóa này tuy thích dính vào công việc của người, bôn tẩu giang hồ vì chuyện võ lâm, nhưng không đến nỗi là hạng trộm chó cắp gà. Vậy mà Tôn giả vừa tới đã nặng lời sỉ mạ. Long mỗ dù kém cỏi, lát nữa cũng xin Tôn giả chỉ giáo…

Triều Thiên Tôn Giả chép miệng ngắt lời :

– Các hạ tưởng phủ nhận vụ Cái bang đánh cắp Thạch Hương Lô đem đi chăng?

Hóa tử trung niên hỏi lại :

– Long mỗ nói vậy chưa đủ minh bạch hay sao?

Triều Thiên Tôn Giả chỉ vào hai xác chết trên đất cỏ hỏi :

– Vậy về hai xác chết nằm đây các vị giải thích thế nào?

Hóa tử trung niên hỏi lại :

– Theo ý Tôn giả thì sao?

Triều Thiên Tôn Giả đáp :

– Hai vị thí chủ này một là Mầu Văn Kỳ, Trang chúa Mầu Gia Trang ở Giang Nam. Còn một vị nữa là Lưu Gia Tuấn ở Sơn Môn Viện tại Thiểm Nam. Theo chỗ bần tăng biết họ đều mất một thứ dị bảo. Sau họ nhận được thiếp của Cái bang, mới đến thác Cao Vương này, không ngờ nhân thế mà phải uổng mạng.

Hóa tử trung niên hỏi :

– Vì thế mà Tôn giả nhận định là người Cái bang đã hạ thủ chứ gì?

Triều Thiên Tôn Giả đáp :

– Trước khi được Long bang chúa giải thích một cách hợp lý thì ít ra bần tăng cũng nghĩ rằng…

Hóa tử trung niên đằng hắng ngắt lời :

– “Nhiếp Hồn Đại Pháp” và “Phách Sơn Thất Thập Nhị Trượng” của Triều Thiên Tôn Giả lừng danh trong hoàn vũ, bữa nay Long mỗ muốn được biết mùi…

Cặp mắt hắn chiếu ra những tia hào quang, thanh âm biến thành trầm trọng và hung dữ. Một làn sát khí vô hình nổi lên, tựa hồ như đối phương là kẻ thâm cừu đại địch.

Tư Mã Thiên Võ không khỏi cau mày nghĩ bụng :

– “Cha Long Hoa Thiên này làm chúa tể một bang mà công phu hàm dưỡng hãy còn nông cạn. Mầu Văn Kỳ và Lưu Gia Tuấn mà không chết về tay người Cái bang, tưởng hắn không nên tranh giành miệng lưỡi, hãy giải thích chỗ hiểu lầm mới phải. Sao hắn giở giọng áp bức, luôn luôn thúc giục Triều Thiên Tôn Giả.”

Triều Thiên Tôn Giả tuy là người cửa phật, nhưng đến giờ cũng bị lửa giận bốc lên. Lão muốn nói vài câu đáp lại, nhưng nghĩ rằng mình là kẻ xuất gia mà không nhẫn nại được thì tỏ ra con người nông cạn hẹp hòi. Lão liền thủng thẳng đáp :

– Hay lắm! Mời thí chủ ra chiêu.

Lão xoay tay lại một cái với lấy cây thiền trượng đứng thủ thế.

Một người đứng bên quát lớn :

– Khoan rồi hãy động thủ.

Triều Thiên Tôn Giả nghe tiếng liền thu thiền trượng về đảo mắt nhìn qua thì người phát thoại chính là Phi Phủ Thần Cái, một trong Ngũ Kiệt của Cái bang.

Triều Thiên Tôn Giả ngạc nhiên hỏi :

– Phi Phủ! Thí chủ còn điều chi muốn nói?

Phi Phủ Thần Cái mắt chiếu ra những tia kỳ quang đáp :

– Đại sư không phải là người thiện vong, tất còn nhớ lời mời của Ương Thần Lão Xú mấy tháng trước đây trợ quyền cho Mạch Thập Tự Thương ở Tất Tiết…

Triều Thiên Tôn Giả ngắt lời :

– Đó là một lần khinh địch đặc biệt trong đời bần tăng, khi nào bần tăng quên được?

Phi Phủ Thần Cái ngửa đầu lên trầm ngâm. Sau dường như gã hạ quyết tâm rồi trầm giọng nói :

– Chẳng lẽ đại sư lại không hoài nghi chút nào? Đêm hôm ấy Chức Nghiệp Kiếm Thủ chống kiếm đến Mạch Phủ là để hạ sát Mạch Cấn. Hắn chưa đắc thủ đã lật đật bỏ đi thì trong vụ này tất có chuyện ngoắt ngoéo phải không?

Triều Thiên Tôn Giả ngơ ngác ngập ngừng hỏi :

– Thí chủ đột nhiên đề cập vấn đề này, phải chăng?

Phi Phủ Thần Cái ngắt lời :

– Có thể nói cục diện ở thác Cao Vương bữa nay là liên tục về vụ xảy ra đêm hôm ấy ở Mạch phủ. Đại sư thử bình tĩnh nghĩ kỹ coi, chắc là đoán ra âm mưu của họ…

Lão chưa dứt lời, hóa tử trung niên đã gạt đi :

– Chuyên đã qua đừng nhắc lại nữa. Lão Tam! Lão hãy lùi lại một bên.

Phi Phủ Thần Cái muốn nói lại thôi. Trên mặt lộ vẻ cổ quái, hậm hực lùi lại phía sau hóa tử trung niên.

Hóa tử trung niên sừng sực tiến lại, giơ chưởng chênh chếch lên, ngó chằm chặp vào Triều Thiên Tôn Giả, sát khí đằng đằng ẩn hiện trên mi mắt.

Triều Thiên Tôn Giả nói :

– Long thí chủ nóng nảy không muốn chờ đợi, chỉ muốn trừ khử bần tăng cho chóng. Bần tăng còn nghe quí bang chuyên giảng cứu nghĩa lý giang hồ.

Bang chúng là những nhân vật anh hùng, nhưng ấn tượng của bần tăng hiện giờ thì hoàn toàn không đúng thế. Cả Bố đại bang chúa cũng chẳng qua là kẻ hư danh lừa đời mà thôi.

Phi Phủ Thần Cái nghe lão nói, vẻ mặt trở nên rất phức tạp. Trong cặp mắt đỏ ngầu ẩn giấu nỗi đau khổ và tức giận đến cùng cực nhưng lão phải nhẫn nại không lên tiếng.

Hóa tử trung niên vẻ mặt nhơn nhơn, không động tâm chút nào.

Tư Mã Thiên Võ bụng bảo dạ :

– “Lời nói của Triều Thiên Tôn Giả tuy sắc nhọn, nhưng không phải quá đáng. Long bang chúa hào khí lấn người, thủy chung bức bách đối phương phải động thủ, dễ cho người ta hiểu lầm là hắn muốn giết người bịt miệng. Nhưng ta nghĩ nội tình không giản dị như thế. Phải chờ sự việc diễn biến mới chứng minh được.”

Hóa tử trung niên lạnh lùng hỏi :

– Tôn giả lằng nhằng hoài. Phải chăng có ý muốn kéo dài thời gian?

Hắn nói khích lần này nữa, Triều Thiên Tôn Giả quả nhiên không nhẫn nại được, nổi giận đáp :

– Long thí chủ đã muốn giải quyết gấp rút, xin cứ tùy tiện.

Hóa tử trung niên rung tay một cái phát ra luồng kình phong đánh vào yếu huyệt nơi bụng dưới đối phương, uy thế cực kỳ lợi hại.

Triều Thiên Tôn Giả không dám chần chờ, ngấm ngầm đề tụ công lực, quét ngang cây trượng đón đỡ.

Hóa tử trung niên biến đổi thủ pháp. Tay trái dựng lên như lưỡi đao quét ngược lại.

Hóa tử trung niên chỉ mong giải quyết mau lẹ, muốn giết ngay đối phương hoàn toàn lộ ra ngoài mặt, khiến Triều Thiên Tôn Giả vừa kinh hãi vừa nghi ngờ.

Hắn thấy địch thủ ra tay tàn độc, vội sử chiêu “Thiên Quân Tích Địch” là một tuyệt nghệ bình sinh để phản kích vào yếu huyệt trước ngực đối phương.

Hóa tử trung niên không ngừng thế công, chẳng coi chiêu phản kích của đối phương vào đâu.

Triều Thiên Tôn Giả vận toàn thân công lực vào thiền trượng giáng xuống đánh “chát” một tiếng. Thiền trượng đã đánh trúng cánh tay đối phương. Thế trượng trầm trọng tan bia vỡ đá mà đập vào cánh tay hóa tử trung niên chẳng khác gì đánh vào da thuộc. Kình lực trên đầu trượng đột nhiên mất biến.

Lão giật mình kinh hãi quên cả biến chiêu. Trượng thế chậm lại một chút, hóa tử trung niên buông tiếng cười lạt. Hai tay chắp lại rồi vung ra. Một luồng nhiệt trọng nổi lên ầm ầm.

Song chưởng của hóa tử trung niên mới đánh có nửa vời, Triều Thiên Tôn Giả đột nhiên quát lớn :

– Sao Hồng thí chủ còn chưa xuất hiện, còn đợi đến bao giờ?

Hóa tử trung niên chưởng thế chậm lại.

Phía đầu tảng đá núi một người chạy ra. Người này vào hạng đứng tuổi, thái độ hiên ngang, trên môi để hàm ria ngắn vừa trông đã nhận ra là Phi Sơn Hổ Hồng Giang ở Sơn Đông.

Hóa tử trung niên cười lạt hỏi :

– Bây giờ Hồng huynh mới lộ diện. Chắc đã âm thầm nghe lén từ lâu rồi?

Phi Mao Hổ Hồng Giang trầm giọng đáp :

– Cái bang tự mệnh là hành động nghĩa hiệp, không ngờ cũng phường hung hoạch cương lương. Bữa nay tại hạ mới được mở rộng tầm mắt.

Hóa tử trung niên vẫn thản nhiên, chỉ cười lạt hoài.

Phi Phủ Thần Cái tức giận nói :

– Họ Hồng kia! Ngươi hãy ăn nói cho lịch sự một chút.

Hồng Giang nghếch mắt nhìn, hỏi :

– Thế này kêu bằng Hoàng đế chưa tức giận mà thái giám uất hận chết người. Quí Bang chúa không cho là tại hạ nói quá đáng, chẳng lẽ các hạ lấy làm chói tai?

Phi Phủ Thần Cái ngập ngừng :

– Tệ Bang chúa…

Hóa tử trung niên xua tay gạt đi :

– Đừng nói nữa.

Hắn quay lại bảo Hồng Giang :

– Khẩu khí của tôn giá khiến người ta khó mà nhẫn nại được. Long mỗ có điều nên nói rõ trước.

Hồng Giang hỏi :

– Bang chúa có điều chi dạy bảo?

Hóa tử trung niên đáp :

– Chắc tôn giá cũng hận được giản thiếp của Cái bang mới tới đây?

Hồng Giang đáp :

– Cái đó dĩ nhiên rồi!

Hóa tử trung niên nói :

– Tại hạ không hiểu bản ý của tôn giá thế nào? Nhưng tôn giá dùng lẽ nghi binh, bày ra cục diện giả tạo này, chẳng hiểu được lợi ở chỗ nào?

Hồng Giang ngơ ngác hỏi lại :

– Bang chúa…. Bang chúa nói vậy nghĩa là sao?

Hóa tử trung niên không đáp. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ. Hồng Giang tức giận hỏi :

– Tại sao Bang chúa lại cười rộ?

Hóa tử trung niên dằn từng tiếng :

– Trong lòng tôn giá đã hiểu rồi sao còn muốn tại hạ nói ra?

Hồng Giang lớn tiếng :

– Bang chúa còn nói lòng vòng thì đừng trách Hồng mỗ…

Hóa tử trung niên ngắt lời :

– Họ Hồng kia! Cử động của tôn giá tuy làm cho bọn tại hạ nghi thần ngờ quỷ, tàn sát lẫn nhau, nhưng bọn tại hạ đã khám phá ra rồi. Cái lối đổ vạ cho kẻ khác này thật không phải là cao minh.

Hồng Giang cặp mắt tóe lửa lớn tiếng :

– Ta nghe không hiểu ý nghĩa câu này. Phải chăng Bang chúa muốn gieo mối hoài nghi giữa Tôn giả và ta để thỏa điều ước vọng?

Triều Thiên Tôn Giả sinh lòng ngờ vực liếc mắt nhìn Hồng Giang xen vào :

– Bần tăng thấy có lý. Long thí chủ cứ nói nữa đi.

Hóa tử trung niên lạnh lùng nói :

– Trước nay Hồng Giang vẫn hành động tàn khốc hung bạo, động một tý là giết người. Hồng huynh chắc đã ẩn nấp ờ đây từ trước và hạ thủ sát hại hai gã Mầu, Lưu rồi lại ẩn mình một nơi. Long mỗ tưởng là những giản thiếp Cái bang kia cũng do một tay tôn giá sắp đặt. Ha ha! Long mỗ nói không lầm đâu.

Hồng Giang còn đang sửng sốt thì thấy Triều Thiên Tôn Giả dương mắt lên nhìn mình. Mặt y lộ vẻ kinh nghi phẫn nộ. Hắn tức quá gầm lên :

– Họ Long kia hãy tiếp một chưởng của ta!

Hắn giơ tay mặt lên phóng chưởng đánh vào hóa tử trung niên.

Phát chưởng phóng ra rồi, hắn vận công đề tụ nội lực bỗng cảm thấy trong lòng nổi cơn đau kịch liệt. Người hắn loạng choạng lùi lại mấy bước rồi té ngồi xuống đất.

Triều Thiên Tôn Giả giật mình kinh hãi buột miệng hô :

– Hồng thí chủ!

Hồng Giang trán toát mồ hôi nhỏ giọt. Da thịt co rúm. Đột nhiên toàn thân biến thành đen sạm. Đúng triệu chứng trúng phải chất kịch độc.

Triều Thiên Tôn Giả hoang mang, chẳng khác gì bị người ta đánh một quyền mạnh vào trái tim. Một tia sáng lướt qua đầu óc, như người chợt tỉnh ngộ, lão lớn tiếng la :

– E rằng chúng ta đều bị trúng độc rồi…

Lão hít một hơi chân khí vào huyệt đan điền, xông lên mục quang thì đột nhiên toàn thân run rẩy. Một luồng độc khí ở gần huyền mạch ngưng tụ lại không tan đi được. Đầu óc dần dần choáng váng, tứ chi bất lực.

Hóa tử trung niên hỏi :

– Tôn giả cũng bị trúng độc ư?

Triều Thiên Tôn Giả thở dài đáp :

– Chất độc này vô hình vô ảnh, khiến người ta không biết đâu đề phòng.

Chẳng hiểu ai đã hạ thủ?

Lão đầy dạ hoài nghi nhìn thẳng vào mặt đối phương.

Hóa tử trung niên tránh né ánh mắt của lão, đứng lẳng lặng bên cạnh Tư Mã Thiên Võ rồi lớn tiếng nói :

– Phải rồi! Phải rồi! Gã tiểu tử này đã hạ độc thủ.

Tư Mã Thiên Võ sửng sốt, tức giận lớn tiếng nói :

– Các hạ đừng ngậm máu phun người.

Hóa tử trung niên nói :

– Gã tiểu tử này lai lịch không rõ mà lại đến đây trước chúng ta. Hai gã Mầu, Lưu chết phơi thây một cách minh bạch. Tại hạ đã hoài nghi gã đã mưu hại. Chà chà! Thằng nhỏ này nhỏ tuổi mà thủ đoạn đã độc ác đến thế! Thực khiến người ta phải kinh hồn…

Triều Thiên Tôn Giả chau mày hỏi :

– Tên họ thí chủ là gì?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Tiểu tử là Tư Mã Thiên Võ. Đại sư…

Triều Thiên Tôn Giả ngắm nghía Tư Mã Thiên Võ từ đầu xuống gót chân thấy gã tuy nhỏ tuổi, nhưng ăn mặc rất chỉnh đốn, lại lộ vẻ chân thành. Bình sinh lão coi tướng đã nhiều người, tự tin gã thiếu niên này quyết không làm chuyện ác hại giết người. Lão thủng thẳng hỏi :

– Long bang chúa đưa lời khống tố. Thí chủ có lý lẽ gì để phản biện chăng?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.