Đoản Kiếm Thù

Chương 62: Thác Cao Vương ám toán anh hùng



Triệu Tử Nguyên thấy Yên Định Viễn quả nhiên ra ngoài sảnh đường lục tìm dấu vết, chàng không rảnh để suy nghĩ nhiều, vận kình vào cổ tay mặt rung lên một cái. Chiếc bọc trắng thứ hai đã liệng qua cửa sổ vào trong nhà rớt xuống đất đánh bịch một tiếng.

Địch Nhất Phi la lên :

– Lại một cái bọc nữa.

Yên Định Viễn đằng hắng một tiếng vọt về phía Triệu Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên chưa kịp coi cái bọc sau lưng đựng gì thì Yên Định Viễn đã nhảy tới nơi. Chưởng phong đẩy đến trước ngực bằng một áp lực khủng khiếp.

Quần áo tung bay phành phạch.

Triệu Tử Nguyên không sao tránh được đành phóng chưởng đón đỡ.

Hai luồng chưởng lực chạm nhau đánh sầm một tiếng. Triệu Tử Nguyên bị chấn động làm cho khí huyết nhộn nhạo rồi từ mái hiên rớt xuống.

Những tiếng ầm ầm như sấm rền vang lên không ngớt. Yên Định Viễn cũng hạ xuống theo. Hai tay phóng chưởng đánh ra. Chưởng thế cực kỳ hùng hậu.

Triệu Tử Nguyên không kịp thở đã bị đối phương phóng chưởng đánh tới liên tiếp, đẩy chàng vào trong đại sảnh…

Yên Định Viễn coi rõ mặt chàng rồi bật lên tiếng cười âm trầm nói :

– Hà hà! Gã tiểu tử họ Triệu! Lão phu đi tới đâu cũng phải nhìn đến cái mặt đáng ghét của ngươi. Phải chăng ngươi là âm hồn bất tán?

Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp :

– Mạt cưa mướp đắng hai bên một phường. Cái mặt lầm lầm đầy tử khí của các hạ cũng khiến tại hạ phải buồn nôn. Các hạ tưởng tại hạ thích dòm mặt các hạ lắm sao?

Chàng e chưa đủ nghĩa, lại bồi thêm một câu :

– Dường như số trời buộc chúng ta vào với nhau thì làm sao mà tránh khỏi?

Yên Định Viễn không ngờ Triệu Tử Nguyên đưa ra luận điệu sắc bén này.

Trong lúc nhất thời hắn không nói gì, khịt mũi luôn mấy tiếng.

Hồi lâu hắn hầm hầm hỏi :

– Ngươi chạm trán lão phu là không may đâu. Ngươi cấu kết với lão chưởng quỹ từ bao giờ?

Triệu Tử Nguyên ghé mắt ngó chưởng quỹ đáp :

– Vị chưởng quỹ này ư? Tại hạ chưa từng quen biết.

Người áo đen bước từng bước một đến mặt Triệu Tử Nguyên. Tay hắn cầm cái búa lớn đen sì thủ thế đưa vào cổ Triệu Tử Nguyên còn cách chừng ba tấc, chàng đã thấy lạnh thấu xương. Hiển nhiên lưỡi búa chưa đụng vào da thịt đã làm thành vết thương, máu chảy ra đầm đìa. May mà vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, nhưng chàng cũng bở vía, chân đứng không vững phải vận khí miễn cưỡng cầm cự.

Người áo đen ngó cây búa nói :

– Tiểu bằng hữu! Nếu ngươi không muốn làm cái du hồn dưới lưỡi búa của lão phu thì nên nói cho thật.

Triệu Tử Nguyên bất giác đưa mắt nhìn cây búa. Toàn thân ớn da gà, chàng tưởng chừng cây búa đen sì tiết ra một thứ độc khí khủng khiếp. Chàng nhớ lại vừa rồi người áo đen tay cầm lưỡi búa đưa ra, không biết vì duyên cớ gì chàng tựa hồ mất hết sức đề kháng. Bây giờ giả tỷ đối phương muốn vung búa chặt người chàng đứt làm hai đoạn, thật dễ như trở bàn tay. Chàng kinh hãi đáp :

– Điều gì tại hạ biết là xin nói hết.

Chàng nói câu này tựa hồ mình không có chủ định gì nữa, để đối phương mặc ý chi phối.

Tư Mã Thiên Võ đứng bên thấy tình hình khác lạ liền đến bên Triệu Tử Nguyên khẽ hỏi :

– Triệu huynh! Triệu huynh làm sao vậy?

Người mặc áo đen khẽ rung cây búa. Một làn hắc quang lấp loáng xé tan bầu không khí. Tư Mã Thiên Võ cảm thấy khí lạnh rùng mình, hoang mang lùi lại một bước.

Tơ tóc tung bay lả tả. Búi tóc trên đầu Triệu Tử Nguyên bị luồng hàn quang cắt đứt làm hai đoạn rớt xuống. Ai ngó thấy cũng khủng khiếp.

Tư Mã Thiên Võ toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, ấp úng không nói nên lời.

Người áo đen nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Cái bọc nầy có phải ngươi đã liệng vào không?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Chính tại hạ.

Người áo đen hỏi :

– Ai đưa cái bọc đó cho ngươi?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Yến Cung song hậu.

Bốn chữ này Triệu Tử Nguyên nói ra một cách hời hợt, nhưng mọi người nghe tưởng chừng bị một khối đá liệng vào trái tim. Ai nấy giương mắt lên nhìn chằm chặp vào mặt chàng.

Lão chưởng quỹ ấp úng :

– … Song hậu… Yến Cung song hậu… sao lại thế được?

Địch Nhất Phi biến đổi sắc mặt mấy lần lớn tiếng :

– Tiểu tử! Ngươi bịa đặt mà làm như thật…

Miệng hắn nói thế, nhưng thanh âm không đè nén được nổi khẩn trương.

Hắc y nhân hỏi :

– Tiểu tử! Ngươi còn nhỏ tuổi sao đã nhận biết Yến Cung song hậu?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Trước đây nửa giờ, Song hậu ngồi trên cỗ phượng kiệu rất hoa lệ có mấy chục ả phi tần tùy tùng, do đường nhỏ phía sau đi tới. Tại hạ được phi tần cho hay Yến Cung song hậu ngồi trong kiệu.

Người áo đen cặp mắt âm trầm bất định, thủng thẳng bảo :

– Ngươi liệng bọc vào thì chính ngươi mở ra mà coi.

Triệu Tử Nguyên không dám trái lệnh, lại cúi xuống thò tay cởi bọc vải lấy ra một tấm ngọc bài ngũ sắc.

Tấm ngọc bài trong suốt và lóng lánh. Hai đầu ngọc bài đều khảm những hạt minh châu thành hình hai con chim én. Cặp chim én này ngửa cổ xòe cánh như muốn bay đi. Trong bụng chim cũng khảm một hạt minh châu, khiến ánh sanh từ trong thấu ra ngoài. Giữa mặt bài khắc hai chữ triện nhỏ “Miễn Tử”.

Yên Định viễn thấy ngọc bài xuất hiện. Lùi lại luôn mấy bước lớn tiếng hỏi :

– Lỳ Hằng! Vương Sơn! Sao các ngươi còn chưa ra đi?

Ngoài sảnh đường vang lên tiếng cười khanh khách. Trước cửa bóng người thấp thoáng. Một thân hình mảnh dẻ mặc xiêm vàng tha thướt đi vào.

Thiếu nữ xiêm vàng lên tiếng :

– Phải chăng các hạ gọi hai vị bằng hữu trong trận tuyết? Vừa rồi ta đi điều tra ở hậu viện đã hạ chúng rồi. Yên thí chủ! Thế là tâm kế của Bảo chúa hoàn toàn thất bại.

Người áo đen quay phắt lại nhìn thiếu nữ áo vàng. Cây búa trong tay hắn tự nhiên dời khỏi thị tuyến của Triệu Tử Nguyên…

Triệu Tử Nguyên như người trong mộng bừng tỉnh, chàng thở phào một cái, đưa mắt nhìn thiếu nữ xiêm vàng, miệng lẩm bẩm :

– Té ra là y. Trước đây một khắc, sau khi hai hán tử Ngân y bị điểm huyệt, y mất biến, bây giờ lại xuất hiện ở đây…

Yên Định Viễn sa sầm nét mặt hô :

– Cô nương…

Thiếu nữ xiêm vàng ngắt lời :

– Đừng gọi cô nương! Có việc gì cứ nói thẳng ra.

Yên Định Viễn bật tiếng cười đanh ác hỏi :

– Ngươi giả dạng giống lắm, miệng lại nói những câu sắc bén. Ngươi tưởng làm thế là lão phu không nhận ra được lai lịch chăng?

Thiếu nữ áo vàng hơi biến sắc hỏi lại :

– Lai lịch ta có can gì đến ngươi? Yên bảo chúa! Bảo chúa đã nhìn thấy “Song Yến Miễn Tử Bài” chưa?

Yên Định Viễn láo liêng cặp mắt ngó tấm ngọc bài trên tay Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi :

– Thấy rồi thì làm sao? Chẳng lẽ phải chờ ngươi nhắc mới biết?

Thiếu nữ xiêm vàng đáp :

– Ta không nhắc thì e rằng Bảo chúa có trông mà không thấy. Hiển nhiên ngươi đã biết Chưởng quỹ có một mối quan hệ sâu xa với Yến cung, quyết không để các vị chém giết lão, chẳng sớm thì muộn cũng phái người đưa “Song Yến Miễn Tử Bài” tới. Bảo chúa đã rào trước đón sau, sai hai tên thủ hạ ẩn mình trong bóng tối chờ cho miễn tử bài đưa tới là lập tức phóng hai ống thuốc nhân lúc nhốn nháo giết chết Chưởng quỹ, để cho không còn đối chứng. Khi tới trước mặt Song hậu, Bảo chúa có thể chối phăng.

Yên Định Viễn nói :

– Tiểu nha đầu nói quàng nói xiên chẳng hiểu ra làm sau. Hai tên kia…

Thiếu nữ xiêm vàng lại ngắt lời :

– Hai gã đã do ta bài bố và ống khói đã bị ta thu cất. Bảo chúa có muốn coi không?

Cô nói rồi móc túi lấy hai ống trúc tròn giơ lên. Coi bề ngoài chẳng khác ống trúc của trẻ nít dùng để đốt pháo chơi.

Bây giờ Yên Định Viễn mới lộ vẻ hoang mang. Nhưng hắn là một tay kiên hùng, tâm trí cao xa hơn người thường nên khôi phục vẻ bình tĩnh được ngay.

Thiếu nữ xiêm vàng nói tiếp :

– Cung Hậu đã tiên liệu Bảo chúa có cử động này nên bỏ miễn tử bài vào bọc để Bảo chúa không biết trong bọc đựng gì, lúc mở bọc lộ ra thì dù Bảo chúa muốn hành động cũng không kịp nữa. Ngoài ra Song hậu lại kêu một gã thiếu niên lạ mặt phụ trách việc liệng bọc vào khiến Bảo chúa tuyệt đối không nghi ngờ đây là miễn tử bài của Yến Cung song hậu.

Yên Định Viễn đằng hắng một tiếng, vẻ mặt buồn buồn không nói gì.

Thiếu nữ xiêm vàng lại giở giọng châm biếm :

– Yên bảo chúa! Bảo chúa đã tính toán rất thận mật, không khe hở sợi tóc, nào ngờ đụng phải Yến Cung song hậu thì chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Người áo đen khoa chân bước tới lạnh lùng hỏi :

– Tiểu cô nương! Cô nói một cách quá võ đoán. Họ Yên không dám đắc tội với Song hậu nên để miễn tử bài chi phối. Chẳng lẽ lão phu cũng không dây vào được ư?

Thiều nữ xiêm vàng đáp :

– Ma Vân Thủ ngang hàng với Yến Cung song hậu, dĩ nhiên là dây vào được.

Người áo đen hỏi :

– Đã thế lão phu muốn giết Chưởng quỹ, liệu “Song Yến Miễn Tử Bài” có câu thúc được ta không?

Lão giơ đơn chưởng nhằm đẩy vào Chưởng quỹ.

Thiếu nữ xiêm vàng lớn tiếng nói :

– Cả hai vị Yến Cung song hậu đều chờ ở đường nhỏ. Tiểu nữ phải nói rõ cả hai vị để Ma Vân Thủ liệu đấy mà làm.

Chưởng thế như bị giữ lại, người áo đen kinh hãi hỏi dồn :

– Song hậu ra mặt cả ư? Song hậu ra mặt cả ư? Tiểu cô nương không nói dối đấy chứ?

Thiếu nữ xiêm vàng đáp :

– “Song Yến Miễn Tử Bài” xuất hiện ở đây có giả dối không? Cái đó chắc các hạ biết cả rồi.

Người áo đen hai mắt đảo sùng sục, đột nhiên lơn tiếng hô :

– Chúng ta đi thôi…

Hắn vọt mình lên không ra khỏi sảnh đường chớp mắt đã mất hút.

Yên Định Viễn và Địch Nhất Phi cũng quyết định chuồn theo.

Trước khi ra đi, Yên Định Viễn vọt người lên không , đột nhiên vặn lưng một cái, chẳng nói nửa lời phóng chưởng đánh xuống cái đầu bằng nến sáp để dưới đất.

Một tiếng nổ rùng rợn! Cái đầu giả bị chưởng lực đánh tan nát, bay tứ tung.

Bọn Triệu Tử Nguyên biết nội lực của Yên Định Viễn đã đến trình độ cách không thủ mạng, có thể giết người một cách vô hình, vội lạng mình tránh né.

Khoảng khắc, Yên, Địch hai người tung mình vọt đi đã xa rồi.

Chưởng quỹ quay lại nhìn thiếu nữ áo vàng nói :

– Cô nương đến rất vừa vặn. Có điều đáng tiếc là Thanh Tê thần kiếm bị Yên Định Viễn lấy đi thì chẳng khác gì hổ thêm cánh.

Thiếu nữ xiêm vàng hỏi :

– Đổi thanh bảo kiếm lấy hai vạn năm ngàn lạng bạc mà lão còn chưa vừa lòng ư?

Chưởng quỹ lắc đầu đáp :

– Câu chuyện không phải như vậy. chàng thiếu niên này đến tệ điếm có thử mấy đường, nghệ thuật không phải tầm thường. Lão phu thật lòng muốn để cây Thanh Tê tặng cho y.

Triệu Tử Nguyên biết chưởng quỹ nói mình, vội đáp :

– Không dám! Lão trượng hòa mình vào chốn quê mùa mà tiểu tử không nhận ra, đã có điều đắc tội mong lão trượng miễn cho là may.

Chưởng quỹ mỉm cười.

Triệu Tử Nguyên lại thi lễ nói :

– Vãn bối chưa kịp thỉnh giáo cao danh lão trượng.

Cho đến bây giờ chàng vẫn chua hiểu giữa lão chưởng quỹ cùng Yến Cung song hậu và Hương Xuyên Thánh Nữ có những mối liên quan gì, nên chàng muốn biết tính danh thân phận của lão.

Chưởng quỹ chưa kịp trả lời, thiếu nữ xiêm vàng đã nói :

– Công tử đừng hỏi nữa, hãy đi theo tiện thiếp.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Theo cô đi đâu?

Thiếu nữ xiêm vàng đáp :

– Đi ra mắt Yến Cung song hậu. Công tử đã làm cho hai vị một việc thì thế nào cũng dành cho công tử một chút gì đó.

Triệu Tử Nguyên thủng thẳng nói :

– Yến Cung song hậu địa vị tôn cao. Tại hạ bất quá một kẻ vô danh trên chốn giang hồ thì Song hậu có sai bảo gì cũng là sự thường. Tại hạ xin tâm lãnh thịnh ý của các vị.

Hiển nhiên chàng vẫn bất mãn vì lúc nãy Song hậu ngồi trong kiệu buông rèm, đã không muốn thấy mặt chàng lại không trực tiếp nói một câu nào. Dù chàng không phải người lượng nhỏ, nhưng trong lòng cũng ấm ức.

Thiếu nữ xiêm vàng nhăn cặp mày biếc tức giận nói :

– Không đi thì thôi! Chà! Thật là con người không biết điều.

Cô giậm chân một cái, đoạt lấy tấm miễn tử bài ở trong tay Triệu Tử Nguyên, hô chủ quán một tiếng rồi rảo bước đi ngay.

Trong nhà chỉ còn lại Triệu Tử Nguyên và Tư Mã Thiên Võ.

Ngọn nến trên án cháy đã gần hết. Hai người im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng.

Hồi lâu Triệu Tử Nguyên mới quay lại hỏi :

– Tư Mã huynh! Tư Mã huynh có thể cho tiểu đệ biết chương trình hành động được chăng?

Tư Mã Thiên Võ đáp :

– Trang viện này là cố viên của gia phụ để lại mà hoang phế đã lâu. Tiểu đệ chuẩn bị trùng tu lại cơ nghiệp này, không chừng ở luôn đây.

Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên. Chàng không ngờ đối phương lại tính toán như vậy, nhưng hiện giờ không tiện hỏi nhiều, chàng liền ngỏ lời từ biệt :

– Đã vậy tiểu đệ xin đi trước một bước.

Chàng chắp tay thi lễ rảo bước rời khỏi trang viện.

Tư Mã Thiên Võ nhìn bóng sau lưng Tiệu Tử Nguyên cho đến khi mất hút.

Lúc này bên trời đã hé ánh bình minh. Tư Mã Thiên Võ thoáng lộ nụ cười bên môi rảo bước ra cửa lớn. Gã dời khỏi tòa nhà mà không chút quyến luyến.

* * * * *

Tư Mã Thiên Võ đi một mạch cho đến trưa tới núi Cao Vương phía bắc thành Hành Dương. Gã vừa ngắm cảnh vừa tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau gã dừng bước ở trên khối đá lớn cạnh thác nước.

Chẳng bao lâu, một đám mây từ phía xa bay tới bao phủ nền trời rồi trận mưa bay bắt đầu nhỏ giọt.

Tư Mã Thiên Võ lẳng lặng ngồi trên đá núi mặc cho mưa bay gió thổi. Gã hoàn toàn chìm đắm vào phong cảnh thiên nhiên.

Mặt sau thác nước bỗng có tiếng trong trẻo vọng lại :

– Mặt trời lên cao, nhìn thác nước, nóng bức mà mưa gió đến nơi, khiến cho tan hết bầu không khí oi ả. Thật khoan khoái.

Một người khác cười nói :

– Chúng ta đi đến Hành Dương, thác nước Cao Vương là nơi nổi tiếng danh thắng. Nguồn thơ đã cạn, cơn mưa này làm cho nổi hứng.

Thanh âm trong trẻo hỏi :

– Văn Kỳ huynh nói thế là phải. Vậy dưới cảnh trời mưa trước nơi thắng tích này nên ngâm thơ cổ… Ngô huynh uống một chung rượu này rồi ngâm một bài thơ thật tuyệt cho thêm phần hào hứng.

Người kia hồi lâu không nói, chắc là y đang gót rượu, nghĩ thơ.

Sau một lúc mới cất tiếng dõng dạc ngâm :

Nhớ cảnh Giang Nam mai mới nở,

Bên khe phất phới hạt mưa bay

Hữu tình sơn thủy chốn này,

Càng nghe thác nước càng say cảnh trời.

Tư Mã Thiên Võ nghĩ thầm :

– “Hai người này uống rượu ngâm thơ ngoạn cảnh, đúng là nhã sĩ thoát tục. May ta gặp đây sao không đến kết bạn với họ?”

Gã toan cất bước tiến về phía đó, bỗng nghe thanh âm trong trẻo cất lên :

– Hôm qua tiểu đệ tiếp được thiếp của Văn Kỳ huynh, lập tức đến Bá Kiều đón tiếp. Không hiểu huynh đài có việc gì mà từ phương nam bạt thiệp ngàn dặm tới đây?

Hán tử tên gọi Văn Kỳ hạ thấp giọng xuống đáp :

– Cái đó ư? Bằng hữu hãy coi lại cánh thiếp này…

Những tiếng sột soạt khẽ vọng lại.

Người kia bỗng la lên :

– Sao! Văn Kỳ huynh cũng nhận được tấm thiếp này ư?

Văn Kỳ trầm giọng đáp :

– Mầu Gia Bá trước đây một tháng đã mất tấm “Thụy toàn côi”. Tấm thạch côi này là vật chí bảo truyền đời của Mầu Gia. Bữa trước đột nhiên tiếp được giản thiếp của Cái bang tự thừa nhận đã đánh cắp được vật này và ước hẹn tiểu đệ đến đây gặp mặt. Hiện đã đến ngày giờ mà chưa thấy nhân vật Cái bang nào xuất hiện…

Thanh âm trong trẻo nói :

– Nếu vậy huynh đài đến đây không phải là du lịch mà là có việc. Thế thì may quá! Tệ trang cũng mới mất một vật dị bảo và được giản thiếp của Cái bang ước định địa điểm ngày giờ giống như thế. Huynh đài bảo có kỳ không?

Văn Kỳ nói :

– Thế thì kỳ thiệt. Giữa Cái bang và bọn tại hạ không liên quan gì đến nhau mà sao lại đổ tội lên đầu bọn tại hạ? Chuyến này họ gởi thiệp ước hẹn tụ hội, chẳng hợp tình lý chút nào. Hoặc giả bên trong còn có ẩn tình cũng chưa biết chừng.

Người kia trầm mặt dường như đang nghĩ ngợi điều gì, lát sau mới lên tiếng :

– Đúng thế! Bên trong quả có âm mưu mà dính líu đến vụ Huyết án trọng đại.

Văn Kỳ hỏi :

– Vụ huyết án gì ông bạn nói rõ hơn được chăng?

Thanh âm trong trẻo đáp :

– Khi đến thác Cao Vương, chúng ta chẳng đã gặp mấy tay cao thủ ở phương xa đấy ư? Nếu những người này do bọn Cái bang mời đến thì…

Thanh âm đột nhiên dừng lại…

Văn Kỳ buột miệng la :

– Lưu huynh! Lưu huynh… trong mình khó ở chăng?

Người kia lên tiếng nhát gừng :

– Chúng ta… chúng ta đều trúng kế rồi. E rằng… Cái bang…

Tiếp theo hai tiếng “huỵch huỵch” vang lên, rồi yên lại không thấy động tĩnh gì nữa.

Tư Mã Thiên Võ chau mày tự hỏi :

– “Hai người này đang nói chuyện vui vẻ mà sao đột nhiên tiếng nói lạc giọng lại biến thành nhát gừng? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì?”

Chàng nghĩ tới đây, vội vàng cất bước chạy tới bên thác nước thì thấy trên khu đất trống đũa chén bừa bãi, thức ăn chưa hết. Hai văn sĩ trung niên nằm thẳng cẳng trên đất cỏ. Gã lại gần coi thấy sắc mặt hai người đã xám xanh, hiển nhiên tắt thở rồi.

Tư Mã Thiên Võ vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên tự hỏi :

– “Mới trong nháy mắt mà hai người đã chết lăn ra đây. Không hiểu ai hạ độc thủ?”

Bỗng nghe trong khu rừng mé tả những tiếng “u ú” rất kỳ dị vang lên, thỉnh thoảng lại xen vào tiếng hú quái gở khiến người nghe thấy phải lạnh gáy.

Tư Mã Thiên Võ không nghĩ ngợi gì nữa, lật đật chạy về phía phát ra âm thanh. Tiện tay gã bẻ một cành cây phóng về phía đó thì chỉ thấy những tiếng rào rào do cành lá phát ra chứ chẳng có động tĩnh nào khác.

Lát sau, Tư Mã Thiên Võ ra khỏi khu rừng tự nói một mình :

– Ta tưởng trong rừng tất có người ẩn nấp mà chẳng thấy gì. Chắc mình đoán sai.

Gã cố ý nói lớn để trong rừng có người là nghe rõ.

Hai tiếng quái gở “u ú” lại vang lên. Tư Mã Thiên Võ lắng tai nghe, tự hỏi :

– “Thanh âm cổ quái này hiển nhiên do người bị bóp cổ họng phát ra. Không hiểu họ hạ thủ để mưu đồ chuyện gì?”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người đã vọt đi nhanh như tia chớp về phía có thanh âm.

Giữa đám lá cây, một bóng người nhảy vọt lên không.

Tư Mã Thiên Võ quát lớn :

– Bằng hữu! Xuất hiện đi!

Chân chàng vừa đụng cành cây người đã cong đi như cánh cung bắn vọt lên.

Hai tay phóng chưởng đánh theo bóng người kia.

Người kia bỗng xoay lưng lại một cái, tránh khỏi phát chưởng của Tư Mã Thiên Võ lướt nhanh về phía thác nước rồi mất hút.

Tư Mã Thiên Võ đứng ngây người ra bụng bảo dạ :

– “Người kia xuyên vào thác nước rồi mất hút. Chẳng lẽ phía sau thác nước có hang trống?”

Gã không kịp suy nghĩ nhiều, tung mình nhảy xuống thác nước bắn tung tóe mà không dính vào quần áo giọt nào.

Sau khi xuyên qua thác nước gã ngó thấy trong động rất nhiều thạch nhũ.

Vách động hiện ra thiên hình vạn trạng dưới luồng quang tuyến lờ mờ, càng vào sâu càng tối đen.

Tư Mã Thiên Võ bước chân qua cửa động cảm thấy tựa hồ vào nơi địa ngục.

Chàng vận mục lực mà cũng không thể trông thấy cảnh vật ngoài ba thước, đành từ từ lần mò tiến về phía trước, chàng đề tụ hết nội lực ra hai bàn tay để bất cứ lúc nào là phóng chưởng được ngay.

Dọc đường tai nghe tiếng nước chảy róc rách từ phía trên vọng xuống, nhưng không có giọt nào lọt vào trong động. Tư Mã Thiên Võ rất lấy làm kỳ.

Đột nhiên thanh âm âm trầm từ phía trong quát lên :

– Cút ra đi!

Tiếng quát vừa dứt, một luồng chưởng lực kinh thế hãi tục xô tới trước mặt Tư Mã Thiên Võ. Chưởng kình rít lên đinh tai, vang dội quanh quẩn không ngớt.

Lát sau bốn bề vách động tiếng gió ào ào khiến người ta càng khiếp sợ.

May mà Tư Mã Thiên Võ đã phòng bị trước, phóng chưởng đón tiếp ngay.

Chưởng lực hai bên đụng nhau, gã cảm thấy kình phong như muốn xé rách thân thể. Gã đã vận đủ mười thành công lực cũng hông chống nổi.

Tư Mã Thiên Võ mã bộ phù động bị đẩy ra ngoài động rớt xuống đống cỏ phía trước thác nước. Gã trong lòng nghĩ thầm :

– “Tuy ta chưa biết người đó lá ai, nhưng chưởng lực hắn tưởng trên đời ít kẻ bì kịp…”

Chàng lồm cồm bò dậy, bỗng thấy trước mắt có hai người đứng. Người mé hữu cất tiếng hỏi :

– Vụ nầy là thế nào đây?

Tư Mã Thiên Võ dương to cặp mắt, chăm chú nhìn hai người đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng là hai tên khiếu hóa mình mặc cưu y vá trăm miếng, người hỏi câu vừa rồi trên lưng vác đôi búa lớn coi rất lạ mắt.

Gã khiếu hóa mé hữu lại hỏi :

– Ngươi không nghe thấy câu hỏi của chúng ta chăng?

Tư Mã Thiên Võ vẫn lờ đi như không nghe tiếng. Chàng nghĩ tới hai người văn sĩ chết phơi thây chưa lâu, lại ngắm nghía cách ăn mặc của hai người này, gã chấn động tâm thần miệng lẩm bẩm :

– Cái bang… Cái bang…

Hồi lâu chàng định thần lại liền chắp tay hỏi :

– Hai vị mới đến ư? Xin hỏi hai vị làm chức gì ở Cái bang?

Khiếu hóa mé hữu mỉm cười đáp :

– Phi Phủ Chấn Thiên Hạ.

Tư Mã Thiên Võ sửng sốt một chút rồi nói :

– Té ra đây là nhân vật đứng đầu Ngũ kiệt dưới trướng Bố đại bang chúa. Nhưng tại hạ chưa hiểu vị này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.