Đoản Kiếm Thù

Chương 4: Triều Thiên Tôn Giả thi triển phép màu



Lệ Hướng Dã hỏi :

– Theo ý Lão Xú thì hai tên dạ hành đó tức là cặp nam nữ thiếu niên này phải không?

Ương Thần đáp :

– Đêm hôm ấy tuy trời không có trăng sao, nhưng lão phu cũng trông rõ lắm.

Đúng là hai đứa nhỏ này không thể lầm được.

Cố Thiên Võ xen vào :

– Bọn tại hạ tự nhiên mắc vào câu chuyện mình chẳng hiểu chi hết, thật đáng dở cười dở khóc.

Ương Thần cười lạt hỏi :

– Bất cứ việc gì hễ mắt thấy là thật. Chính lão phu đã nhìn rõ mà ngươi còn cãi được ư?

Triều Thiên Tôn Giả bước lại gần nói :

– Hai vị tiểu thí chủ đây hãy còn nhỏ tuổi quá, kể ra chưa đáng là Chức Nghiệp Kiếm Thủ đi đâm thuê chém mướn. Nhưng lại do chính miệng Xú thí chủ nói ra thì bần tăng chẳng thể không tin được.

Yên Lăng Thanh hỏi :

– Sự thực bọn tại hạ đối với bốn chữ “Chức Nghiệp Kiếm Thủ” hãy còn cách quá xa, nhưng nếu có liên quan đến thật thì đã sao?

Ương Thần trầm giọng đáp :

– Lão phu sẽ tìm cho ra đủ chứng cớ các ngươi là Chức Nghiệp Kiếm Thủ.

Yên Lăng Thanh nói :

– Các hạ nói vậy thì bọn tiện thiếp chẳng còn điều gì để giải thích.

Ương Thần lầm lỳ đáp :

– Bữa nay các ngươi đã lọt vào tay lão phu thì nên thú thật đi kẻo lại ăn đòn.

Yên Lăng Thanh tức mình không nói gì nữa.

Ương Thần xẵng giọng hỏi :

– Ngươi có thú thật hay không thì bảo?

Yên Lăng Thanh chuyển động mục quang đáp :

– Để ta thú: “Chức Nghiệp Kiếm Thủ là kẻ què chân phải. Tướng mạo cực kỳ xấu xa, xấu đến nỗi không còn thể nào xấu hơn được nữa.”

Ương Thần gầm hét :

– Con nhãi này! Mi muốn chết chăng?

Lão khoa tay mặt một vòng rồi đập vào trước ngực Yên Lăng Thanh.

Yên Lăng Thanh chân đi hài xảo. Người nàng trượt độ mấy bước, miệng nói :

– Ta tưởng Ương Thần đáng mặt nhân vật nổi tiếng võ lâm. Không ngờ cũng là một kẻ khí cục nhỏ nhen, chuyên đi uy hiếp những đứa con gái yếu ớt.

Ương Thần lại gầm lên :

– Con nha đầu này điêu ngoa hết chỗ nói…

Lão chưa dứt lời, hai bàn tay một trên một dưới phát huy nội lực rất tàn độc để đánh tới.

Yên Lăng Thanh thấy đối phương ra đòn hung dữ, nàng không dám chậm trễ, vội hóp bụng lại, lui về phía sau. Đồng thời nàng vươn hai tay, mười ngón khoằm khoằm nhằm chụp vào cổ tay đối phương. Ương Thần ra chiêu hết đà không kịp thu về, thì mười ngón tay của Yên Lăng Thanh như móc câu chụp gần tới. Khi còn cách một thước, nàng đã phát huy luồng cương khí xô ra từ trước.

Ương Thần trong lòng hồi hộp. Hắn biết mình đã coi nàng quá kém cỏi, bây giờ bị nàng ra chiêu “Phân Hoa Phất Liễu” một cách đột ngột, lão vội múa hai tay lên thành một vùng bóng chưởng mờ mịt rồi do những kẽ hở ngón tay của đối phương mà thu chiêu về.

Nên biết Ương Thần đã nổi tiếng giang hồ mấy chục năm. Nội ngoại công của lão đều đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ai cũng biết lão là một nhân vật không nên dây vào. Bây giờ lão phóng chưởng không thu lượm được kết quả nào, trong lòng căm hận vô cùng! Cặp mắt đằng đằng sát khí.

Bỗng thấy lão từ từ giơ bàn tay lên. Gan bàn tay lão dần dần nổi màu hồng.

Mọi người trong trường thấy tình trạng này đều cả kinh thất sắc, lo thay cho Yên Lăng Thanh. Cố Thiên Võ lớn tiếng la :

– Muội muội lui lại cho mau! Đó là “Bách Ương chưởng”.

Phát chưởng của Ương Thần Lão Xú sắp phóng ra thì Triều Thiên Tôn Giả đột nhiên lướt tới xen vào giữa hai người nói :

– Xú thí chủ đừng đánh chết y, phải để y sống còn hỏi khẩu cung.

Ương Thần trầm giọng đáp :

– Lão phu hiểu rồi.

Triều Thiên Tôn Giả nói :

– Xú thí chủ hãy khoan rồi sẽ phóng “Bách Ương chưởng”. Bần tăng muốn hỏi cho biết trước: Thập Tự Thương Mạch thí chủ tiếp được tấm thiếp khiêu chiến ước định giao đấu vào ngày nào?

Ương Thần đáp :

– Vào đêm hôm rằm, tức là còn cách hai ngày nữa.

Triều Thiên Tôn Giả nói :

– Bần tăng đề nghị bây giờ hãy bắt giữ hai tiểu thí chủ này đưa tới Mạch phủ để làm con tin. Hoặc giả có thể bảo vệ tính mạng cho Mạch thí chủ được.

Ương Thần trầm ngâm một chút rồi đáp :

– Lão phu e rằng Chức Nghiệp Kiếm Thủ vị tất đã chịu đánh đổi lấy tính mạng của bọn này.

Triều Thiên Tôn Giả nói :

– Hiện giờ chỉ có một đường như vậy, chúng ta thử làm thế coi.

Ương Thần trầm ngâm không nói gì.

Lão tam trong Hắc Nham tam quái là Trạm Nông đứng bên lên tiếng hỏi :

– Đại ca! Giữa chúng ta và họ Mạch vốn chẳng có mối giao du chi hết, tội gì liều mạng cho y để rước lấy mối thù với một nhân vật lợi hại?

Bốc Thương cũng nói theo :

– Lão tam nói đúng đó. Chúng ta thật không nên gây thù với Chức Nghiệp Kiếm Thủ.

Phi Phủ Thần Cái đứng ở đàng sau lên tiếng :

– Xem chừng có người muốn rút lui. Lão phu thấy Lão Xú ra chiều miễn cưỡng. Đã biết anh em Hắc Nham trước nay chỉ muốn yên thân thì còn gắng gượng đưa người ta vào chỗ khó xử làm chi?

Trạm Nông tức mình quay lại nói :

– Lão Cái nên ăn nói lịch sự một chút.

Phi Phủ Thần Cái hỏi :

– Lão phu nói vậy không phải hay sao?

Trạm Nông cười khảy đáp :

– Lão Cái! Lão đừng ỷ có Cái bang ở phía sau nâng đỡ mà ăn nói ngang tàng. Này này! Ta nói cho lão Cái hay: Thế lực Cái bang tuy lớn thiệt nhưng bọn ta cũng chẳng coi vào đâu.

Phi Phủ Thần Cái cười lạt nói :

– Trạm bằng hữu buông lời nhục mạ tệ bang. Vậy lão khiếu hóa này muốn thỉnh giáo một phen.

Trạm Nông đáp :

– Hay lắm! Mấy bữa nay anh em ta bôn ba hoài, trong bụng chứa nhiều uất khí không nơi phát tiết. Vậy chẳng rườm lời làm chi nữa, lão Cái muốn động thủ thì Trạm mỗ là người đầu tiên xin bồi tiếp.

Phi Phủ Thần Cái lạnh lùng nói :

– Thú lắm! Thú lắm!

Lão rút cây búa lớn cài ở sau lưng ra đánh “soạt” một tiếng cầm tay nói tiếp :

– Mời Trạm bằng hữu tiếp chiêu đi!

Trạm Nông không nói gì nữa, phóng chưởng đánh liền. Phi Phủ Thần Cái khẽ hắng dặng một tiếng. Cây búa lớn để trước ngực quét ngang một cái.

Hai luồng kình lực đụng nhau bật lên tiếng “sầm” rùng rợn. Cuồng phong thổi ầm ầm. Cát đá tung bay tới tấp.

Phi Phủ Thần Cái khẽ rung chuyển hai vai. Người lão lảng ra một bên. Lão mượn sức thế chưởng của đối phương xoay mình đi mười bốn vòng, nhưng hai chân vẫn đứng yên một chỗ chứ không lùi lại. Lão lạnh lùng hỏi :

– Thế nào?

Trạm Nông đáp :

– Lão Cái chớ ngông cuồng! Hãy tiếp một chưởng nữa của ta.

Dứt lời Trạm Nông lại vung chưởng đánh ra.

Giữa lúc ấy, bóng người thấp thoáng. Ương Thần đã tiến lên một bước nói :

– Nếu ông bạn biết điều thì chẳng nể mặt nhà sư, cũng nên nể mặt Phật.

Xin hai vị vì lão phu mà dừng tay.

Trạm Nông không tiện tiếp tục nổi nóng liền từ từ buông song chưởng xuống.

Lệ Hướng Dã tiến ra một bước nhìn Ương Thần chấp tay nói :

– Được Lão Xú có lòng quá yêu mời bọn tại hạ tới đây, nhưng Lệ mỗ tự lượng sức mình không thể giúp lão. Vậy xin cáo biệt.

Ương Thần xua tay đáp :

– Xin Lệ huynh hãy nghe lão phu một lời: Bản tính lão phu cũng không muốn làm phiền kẻ khác, nhưng vì Chức Nghiệp Kiếm Thủ còn tồn tại ngày nào là chúng ta ăn không ngon ngủ không yên ngày đó. Không chừng hiện giờ đã có người thuê mướn Kiếm Thủ sắp đến hạ sát chúng ta nữa.

Lệ Hướng Dã ngần ngừ hỏi :

– Vậy Lão Xú có mưu kế gì vẹn toàn không?

Ương Thần đáp :

– Cảm phiền ba vị coi bốn mặt. Để lão phu bắt hai đứa nhỏ này rồi sẽ tính.

Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ đưa mắt ra hiệu cho nhau. Cố Thiên Võ quay lại ngó Triệu Tử Nguyên máy môi nhưng không nói gì.

Triệu Tử Nguyên ra khỏi căn nhà tranh, nhìn Ương Thần hỏi :

– Những người mà các hạ muốn bắt trong đó có tại hạ không?

Ương Thần trầm giọng đáp :

– Các hạ hỏi câu đó là thừa.

Triệu Tử Nguyên nhún vai nói :

– Các hạ đừng hối hận nhé…

Ương Thần đáp :

– Lão phu có việc gì mà phải hối hận? Các hạ khéo nói đùa.

Lão nói xong quay lại hỏi Yên, Cố :

– Sao các ngươi chưa chịu bó tay chịu trói?

Triều Thiên Tôn Giả nói :

– Bần tăng đã bố trí đâu đấy rồi và có cách thu thập mấy vị tiểu thí chủ này để đó cho Xú thí chủ khỏi phải động thủ.

Lão nói xong vỗ tay một cái, xung quanh khu mồ mả đột nhiên nổi lên những tiếng quái dị mà âm thanh nghe rất lọt tai. Thanh âm này giống như bài hát tiếng Phạn mà cũng tựa hồ thanh âm hàng ngàn mỹ nữ ca xướng vang văng vẳng lên không ngớt.

Mọi người chẳng hiểu tại sao lại có tiếng âm nhạc nổi lên rất hấp dẫn. Ai nấy đưa mắt nhìn quanh bốn phía thấy sau mấy ngôi mộ lớn hiện ra những đồng tử nhỏ tuổi xắp thành hàng đôi mặc áo màu lam lẫn màu hồng. Mười tên nam nữ đồng tử vừa hát vừa tiến đến trước mọi người. Yên Lăng Thanh, Cố Thiên Võ, và Triệu Tử Nguyên liền bị bọn chúng bao vây.

Khúc hát tiếng Phạn lúc bổng lúc trầm phát ra những luồng lực lượng kỳ dị không thể tưởng tượng. Cả ba người tựa hồ bị điện giật, toàn thân đều chấn động.

Yên Lăng Thanh cảnh giác trước tiên, lớn tiếng hô :

– Đây là “Nhiếp Hồn đại pháp” ở Miếu Triều Thiên. Mau thi triển “Vô Cực Lôi”.

Triệu Tử Nguyên vừa nghe đến bốn chữ “Nhiếp Hồn đại pháp” đã giật mình kinh sợ. Chàng chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ đứng vững lại đồng thanh quát :

– Tà ma ngoại đạo có bao giờ thắng được người chân chính.

Tiếng quát của hai người lồng giọng nhau mà tựa hồ sét nổ giữa trời xanh.

Tiếng quát chia thành năm đường như tiếng sấm, dài ngắn không đều, làm cho phong vân biến sắc.

Khúc hát tiếng Phạn hạ thấp xuống rồi lại vọt lên cao. Âm điệu biến đổi không còn vẻ chi hòa dịu nữa, khiến mấy người nghe khó chịu phi thường.

Yên Lăng Thanh vung chưởng đánh vào tên nữ đồng mé tả và quát lớn :

– Nằm xuống!

Tên nữ đồng đang hát không né tránh, vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì và tiếp tục đi theo bọn đồng tử kia.

Yên Lăng Thanh cả kinh thất sắc lại phóng song chưởng đánh ra. Gió nổi ầm ầm vẫn không làm cho đối phương biến chuyển hoặc động tĩnh gì hết. Uy lực của tiếng hát mỗi lúc một thêm mãnh liệt.

Triệu Tử Nguyên phác giác khúc hát tiếng Phạn xô ra một luồng lực lượng quái dị, cứ mỗi lần chàng vận công kháng cự thì luồng nội lực của đối phương lại gia tăng thêm một phần. Nội lực kháng cự càng mạnh, luồng lực lượng quái dị của đối phương càng lớn.

Triệu Tử Nguyên còn đang kinh ngạc bỗng cảm thấy tâm linh chấn động, thần trí dần dần hôn mê, phảng phất như một người lạc vào thế giới khác. Thân thể chàng tựa hồ bị rắn độc cắn rứt rất bi thảm. Nỗi đau khổ đưa lên óc khiến Triệu Tử Nguyên cảm thấy trong lòng nảy mối bi ai khôn tả, cơ hồ phát khóc.

Giữa lúc tâm trí chàng tựa hồ sắp tan vỡ, bỗng bên tia có luồng thanh âm vo ve như tiếng muỗi lọt vào :

– Mau trấn tĩnh tâm thần, thu chân khí và phong tỏa thất khiếu. Chỉ để lục mạch giao thông, thần trí hòa hợp, khí lực nương tựa nhau. Thần trí hòa hợp thấy điều gì quái dị cũng coi là thường thì không sao hết…

Triệu Tử Nguyên đang lúc mê man vì tâm thần chàng bị tiếng hát làm thương tổn. Bây giờ chàng nghe tiếng truyền âm cảnh cáo, bất giác trong lòng run lên. Chàng thở mạnh cho công lực tan đi. Tán công rồi chàng lại đề khí vận hành luôn mười tám lượt. Chỉ trong khoảnh khắc, quả nhiên chàng cảm thấy tâm linh tỉnh táo, và tựa hồ không nghe thấy thanh âm quái dị nữa. Sóng lòng dào dạt cũng bình tĩnh lại khá nhiều.

Triệu Tử Nguyên khôi phục lại được thái độ bình tĩnh rồi tự hỏi :

– “Ai vậy? Ai đã ngấm ngầm giúp ta…”

Chàng phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía thì chỉ thấy bọn Ương Thần đứng ở vành ngoài. Trong căn nhà gianh, lão già coi mộ vẻ mặt lầm lỳ, tay cầm tấm khăn vải lau mặt bàn không ngớt.

Triệu Tử Nguyên chưa phát giác ra được hình tích gì khác lạ. Chàng quay lại ngó Cố Thiên Võ và Yên Lăng Thanh thấy hai người trán toát mồ hôi, cặp mắt vô thần, hiển nhiên không còn lực lượng để chống âm thanh quái dị.

Triều Thiên Tôn Giả đứng ở vành ngoài trầm giọng ra lệnh :

– Phật lực vô biên! Đưa họ về Miếu Thiên Thần đi!

Bọn đồng nam đồng nữ lại vừa hát vừa đi vòng quanh. Khúc hát tiếng Phạn vang lên, chúng xếp thành hàng đôi đi về phía Tây. Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ chẳng khác gì người bị ma làm, như tỉnh như mê, ríu ríu đi theo bọn chúng…

Ương Thần chờ bọn đồng tử đi rồi, quay lại bảo Triều Thiên Tôn Giả :

– Bọn đồng tử đã huấn luyện rất tinh thâm. Nếu nhãn lực của lão phu không lầm thì chúng đều là những người có tư chất đặc biệt.

Triều Thiên Tôn Giả đáp :

– Vì việc tìm kiếm bọn đồng tử này mà bần tăng phải chạy khắp hai vùng Nam Bắc sông Đại Giang mất mấy năm trời…

Lão nói tới đây đột nhiên dừng lại vì thấy Triệu Tử Nguyên vẫn đứng yên không đi theo bọn đồng tử. Triều Thiên Tôn Giả ngạc nhiên, liếc mắt nhìn vào mặt chàng mấy lần rồi hỏi :

– Lạ quá! Phải chăng tiểu thí chủ ở chùa Thiếu Lâm tới đây?

Triệu Tử Nguyên lắc đầu.

Triều Thiên Tôn Giả lại hỏi :

– Tiểu thí chủ đã không phải là đệ tử phái Thiếu Lâm thì dĩ nhiên chưa từng rèn luyện môn “Kim Cương tâm pháp”, mà sao lại giữ được tinh thần sáng suốt trong trận “Mê Hồn đại pháp”?

Triệu Tử Nguyên vẫn lẳng lặng không nói gì.

Lúc này tiếng Phạn đã xa dần. Mười tên đồng tử dẫn Yên Lăng Thanh cùng Cố Thiên Võ đi về phía tây, mất hút vào trong bóng đêm mờ mịt…

Phi Phủ Thần Cái tiến gần lại hỏi :

– Bây giờ mình có rảnh đâu mà tra hỏi gốc ngọn gã? Bọn đồng tử dưới trướng Tôn giả đi đã xa rồi, chúng ta còn phải rượt theo họ chứ?

Triều Thiên Tôn Giả đáp :

– Đừng nóng nảy! Đừng nóng nảy! Thanh Không Thần Miếu cách đây bất quá chỉ hai dặm mà hai thí chủ đó tâm hồn đã bị trấn áp. Ít ra là trong bốn mươi tám giờ, chúng mới tỉnh lại được. Bọn đồng tử có thể cai quản chúng một cách rất bình yên…

Phi Phủ Thần Cái giơ tay trỏ vào Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Bây giờ xử trí với gã bằng cách nào?

Triều Thiên Tôn Giả đáp :

– “Nhiếp Hồn đại pháp” đối với gã đã vô hiệu thì chỉ còn cách dùng võ…

Tôn giả chưa dứt lời đã vung chưởng đánh ra. Một luồng chưởng kình mãnh liệt vô cùng xô về phía Triệu Tử Nguyên.

Triệu Tử Nguyên chau mày lạng tránh sang bên trái mấy bước.

Triều Thiên Tôn Giả lại phất tay áo rộng thùng thình một cái. Một luồng nhiệt phong từ trong tay áo rít lên ào ào xô vào đối phương nhanh như sấm động chớp nhoáng.

Luồng nhiệt phong chưa tới nơi, Triệu Tử Nguyên đã cảm thấy nóng bỏng cơ hồ không chịu nổi. Da thịt toàn thân chàng đau rát như dao cứa. Bất giác chàng lùi lại tìm đường chạy trốn, nhưng luồng nhiệt khí đã nóng bỏng như thiêu đốt kinh mạch. Chàng kinh hãi không bút nào tả xiết vội cất bước né tránh.

Giữa lúc ấy bỗng nghe Trạm Nông la thất thanh.

– Cháy cháy! Trong Quỷ trấn phát hỏa rồi!

Triều Thiên Tôn Giả nghe tiếng la không khỏi sửng sốt. Chưởng thế của lão giảm sút đi nhiều.

Triệu Tử Nguyên thừa cơ nhảy lui về phía sau. Luồng nhiệt khí lướt qua bên ngực chàng.

Những tay cao thủ có mặt tại trường đưa mắt nhìn ra thấy ngoài Quỷ trấn về phía đông cách đó chừng mấy chục trượng, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Ngọn lửa từ trong góc nhà đã lóe ra.

Mọi người đứng xa thị trấn như vậy mà còn nghe tiếng nổ rắc rắc và tiếng gió thổi ào ào. Thế lửa mỗi lúc một rộng. Hỏa quang ngất trời coi như một đám mây màu đỏ hồng.

Triều Thiên Tôn Giả bất giác buông thõng hai tay, miệng lẩm bẩm :

– Ma quỷ làm loạn rồi! Ma quỷ làm loạn rồi!

Ương Thần Lão Xú trầm giọng hỏi :

– Quỷ trấn phát hỏa lúc này thật là vừa dịp. Nó khiến cho người ta biết mùi vị khác lạ. Tôn giả là người cửa Không mà cũng tin là có ma quỷ quấy nhiễu ư?

Triều Thiên Tôn Giả đáp :

– Xú thí chủ có điều chưa hiểu: Việc ma quỷ quấy nhiễu thị trấn là có một giai đoạn lịch sử khá dài. Bần tăng thường qua lại nơi đây, chính mắt mình đã được trông thấy mới tin là chuyện lạ không ngờ…

Lão chưa dứt lời, đột nhiên nghe Trạm Nông bật tiếng la :

– Lão Xú! Lão hãy coi kìa! Coi kìa!

Ương Thần Lão Xú quay lại :

– Coi cái gì?

Trạm Nông đáp :

– Lão già… coi nghĩa địa không thấy đâu nữa.

Ương Thần sửng sốt, vội vọt mình chạy vào nhà gianh thì nơi đây trống rỗng, không một bóng người. Lão thủ mộ dưới bao nhiêu con mắt của những tay cao thủ đã biến mất chẳng một ai hay mới thật là kỳ!

Ương Thần trán toát mồ hôi. Lão băng mình nhảy đến trước cửa nhà gianh, xoay tay đập cửa đánh binh một tiếng. Cánh cửa vừa mở, Ương Thần nhảy vào sục tìm lúc nữa rồi lại trở ra không nói câu gì. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng!

Lệ Hướng Dã không chịu được hỏi ngay :

– Hắn không ở trong đó ư?

Ương Thần Lão Xú lắc đầu, tựa hồ lão đang ngẫm nghĩ cực nhọc về vụ này, chẳng rảnh để lên tiếng.

Triều Thiên Tôn Giả đứng ngẩn người ra một lúc. Bỗng lão lộ vẻ khích động, miệng lẩm bẩm :

– Chắc hắn rồi! Trừ phi lão coi mộ này thì chỉ có hắn…

Ương Thần không tự chủ được lùi lại lớn tiếng :

– Lão phu đã đoán ra con người mà Tôn giả nói đó là ai rồi. Nhưng trước khi có đủ bằng chứng, hay hơn hết là Tôn giả đừng đoán càn.

Triều Thiên Tôn Giả đáp :

– Chẳng phải bần tăng đoán càn đâu. Có điều Xú thí chủ không dám tin mà thôi.

Phi Phủ Thần Cái cũng nói to :

– Lão Xú! Chúng ta hãy trở về Quỷ trấn xem sao đã.

Ương Thần uể oải gật đầu.

Thế rồi mọi người đi về phía Quỷ trấn. Chỉ trong nháy mắt mấy người xuyên qua vùng lửa đỏ.

Biến diễn xảy ra đột ngột, bọn Ương Thần bối rối không để ý Triệu Tử Nguyên đã bỏ đi từ lúc nào.

Triệu Tử Nguyên cũng hoang mang. Sau một lúc chàng mới khôi phục lại ý thức, ngửng đầu nhìn lên bàn thờ Chúc Dung trong Quỷ trấn. Chàng vừa ngấm ngầm kinh ngạc vừa rất đỗi bàng hoàng. Trong đầu óc chàng, bao nhiêu làn sóng tư tưởng dào dạt nổi lên. Chàng nghĩ thầm :

– “Cuộc phát hỏa này thật là đột ngột! Chẳng hiểu ta có nên quay về thị trấn để xem sao không?…”

Nghĩ tới đây, chàng không dằn nổi tính hiếu kỳ, băng mình vọt đi nhanh như tên bắn. Chỉ mấy cái nhô lên, hụp xuống đã ra khỏi khu nghĩa địa.

Triệu Tử Nguyên đi bộ vào thị trấn, liền cảm thấy khí nóng như thiêu như đốt.

Dãy nhà mé đông đều bị lửa cháy ngùn ngụt. Ngọn gió đêm rít lên vù vù, khiến cho ngọn lửa lan ra càng mau.

Đột nhiên mé tả có tiếng rú thê thảm rít lên rùng rợn khác nào quỷ khóc thần gào giữa lúc canh khuya vang dội không ngớt.

Triệu Tử Nguyên toàn thân ớn da gà. Bất giác chàng nhảy xổ về phía phát ra thanh âm. Vừa đến góc đường quanh, đột nhiên chàng thấy bốn bóng người vụt qua rồi biết mất. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Triệu Tử Nguyên cho là mình mắt hoa, chàng tăng gia cước lực chạy theo, rồi ngó thấy lờ mờ bóng người đi sau cùng mình mặc áo cà sa rộng thùng thình, coi rất giống Triều Thiên Tôn Giả.

Bốn bóng đen khinh công cực kỳ ghê gớm, chỉ trong chớp mắt, chúng đã chạy ra ngoài thị trấn, không thấy đâu nữa.

Triệu Tử Nguyên đứng ngẩn người tự hỏi :

– “Bọn Triều Thiên Tôn Giả chạy như điên, không hiểu chúng đã gặp chuyện gì?”

Chàng bâng khuâng tiến về phía trước mấy bước, chợt động tâm linh, miệng lẩm bẩm :

– Không phải! Đúng là không phải, bọn tà thần và Hắc Nham tam quái.

Tất cả sáu tên, mà nơi đây mình chỉ thấy có bốn bóng người hay mình mắt hoa rồi chăng?

Chàng nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Bây giờ chàng mới phát giác mình đang đứng ở phía trước một ngôi nhà cổ.

Tòa nhà cổ này có mấy gian đang bị ngọn lửa lém tới. Cứ tình hình này thì chỉ trong khoảnh khắc cả nhà sẽ bị thần hỏa đốt cháy hết.

Triệu Tử Nguyên lẳng lặng nhìn một lúc nhận ra tòa nhà này đã lâu đời lắm, vừa phần bị lửa cháy, khiến chàng cảm thấy nó điêu tàn quạnh quẽ, rất đáng khiếp sợ.

Triệu Tử Nguyên đưa tay khẽ đẩy. Cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt, rồi hé mở. Bên trong cửa vẫn tối mù tối mịt.

Trước tình thế nguy cấp, Triệu Tử Nguyên không dám chần chờ, chàng khoa chân bước vào trong nhà. Vừa bước chân vào, Triệu Tử Nguyên cảm thấy bên trong phảng phất có điều gì rất hiểm ác. Trong lòng xao xuyến, chàng ngấm ngầm vận chân khí ra khắp toàn thân để đề phòng.

Trong bóng tối, chàng lần mò tiến về phía trước. Bên ngoài ánh trăng lọt qua khe cửa, chàng nhìn lờ mờ thấy một cái án vuông đặt ngang ở giữa nhà. Trên án đầy bụi bám. Ngoài ngọn đèn dầu đã vỡ một nửa, chẳng còn một vật gì khác.

Triệu Tử Nguyên hồi hộp tiến lại trước án. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, chàng phản ứng rất thần tốc, lạng người ra ngoài mấy bước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.