Lão già lại hỏi :
– Hàn xá ở ngoài thị trấn trong khu mồ mả. Tại đó có đủ rượu nhắm cùng trái cây. Nếu ba vị không chê, xin dời gót ngọc tới đó để lão phu hết tình địa chủ, nên chăng?
Triệu Tử Nguyên không chờ Yên, Cố hai người phúc đáp đã cướp lời :
– Lão tiên sinh đã có thịnh tình như vậy nếu tại hạ khước từ là bất kính, vậy tại hạ xin bái tạ trước.
Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ đưa mắt nhìn nhau. Yên Lăng Thanh khẽ gật đầu.
Lão già liền cất bước đi trước. Triệu Tử Nguyên theo sau. Yên, Cố hai người cưỡi ngựa đi sau cùng. Đoàn người nhắm phía Bắc ra khỏi thị trấn đến một khu nghĩa địa rất rộng. Giữa nghĩa địa có một dãy nhà gianh.
Bốn người đi vào khe những mồ mả. Khi tới nơi lão già mời ba người khách ngồi ở tòa nhà phía trước. Lão bày trà rượu cùng trái cây ra. Ba thiếu niên đều đã đói bụng nên không khách sáo gì nữa, ngồi vào ăn uống liền.
Cố Thiên Võ uống cạn chung rượu rồi cười nói :
– Không ngờ ở ngoài nghĩa địa lại được ăn uống phong lưu.
Yên Lăng Thanh đưa mắt ra hiệu cho Cố Thiên Võ.
Cố Thiên Võ quay lại nhìn lão già hỏi :
– Vãn bối mạo muội hỏi thăm lão trượng một người, chẳng hay lão trượng có cho biết chăng?
Lão già ốm o hỏi lại :
– Công tử muốn hỏi ai?
Cố Thiên Võ đáp :
– Vãn bối kiếm một lão già què cẳng mà tướng mạo cực kỳ xấu xa.
Lão già nhíu cặp lông mày toan trả lời thì đột nhiên ngoài đường có tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại.
Ba người kỵ mã từ phía tiểu thị trấn chạy tới. Bọn này ra đến nghĩa địa lục tục xuống ngựa, đi xuyên qua đám mồ mả tới trước căn nhà gianh. Hán tử mé hữu là một hán tử râu quăn, ngó những người ngồi trong nhà quát hỏi :
– Ai trông coi mồ mả nơi đây?
Lão già ốm o đáp :
– Chính lão phu.
Hán tử mé tả người nhỏ bé, thấp lủn thủng hỏi :
– Lão có thấy một người què cẳng, mặt mũi xấu xa mà tuổi đã già qua đây không?
Cố, Yên hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Lão già ốm o hắng dặng một tiếng đáp :
– Muốn hỏi thì phải cho có lễ độ. Cái gì mà lão nọ với lão kia? Như vậy sao phải người lịch duyệt? Chà chà! Lòng người thật là cổ quái!
Hán tử bé nhỏ thấp lùn ngoác miệng ra thóa mạ :
– Lão khỉ kia! Ta kêu lão bằng lão này, lão nọ không được hay sao? Nếu lão còn kiểu cách để ta nổi giận thì, hà hà…
Đại hán người cao lớn đứng giữa can ngăn :
– Nhị đệ không nên nhiều lời.
Hắn quay sang xin lỗi lão già :
– Lão trượng nên rộng lòng tha thứ. Nhị đệ của tại hạ bản tính lỗ mãng, thực ra gã chẳng có ác ý gì đâu.
Lão già ốm o đáp :
– Người mà lệnh nhị đệ tả hình dáng đó lão phu không được gặp.
Hán tử râu quăn hỏi :
– Sao lại lạ thế? Ương Thần Lão Xú đã ước định chúng ta đến đây hội diện.
Hán tử thấp lùn nhỏ bé la lên :
– Lão này nói dối phải không?
Lão già ốm o lẳng lặng không trả lời.
Đại hán cao lớn lại nói :
– Có thể Ương Thần Lão Xú đến chậm. Vậy chúng ta hãy chờ ở đây một lúc.
Ba người liền ngồi xuống bên đường chờ đợi.
Lúc này ánh mặt trời chiếu xuyên vào trong tòa nhà lợp cỏ.
Yên Lăng Thanh nét mặt nghiêm nghị, thò ngón tay vào chung rượu viết lên mặt bàn :
“Bọn chúng là Hắc Nham tam quái. Coi tình hình này thì bọn chúng cùng một phe với lão Ương Thần.”
Cố Thiên Võ hạ thấp giọng xuống nói :
– Tam Quái không nhận biết hai ta. Chắc bọn chúng vẫn chưa hiểu nội tình, còn chờ đợi Ương Thần đến để hỏi cho rõ…
Bỗng thấy hán tử thấp lùn la lên :
– Lão già kia! Sao không đi lấy một vò rượu ra đây cho chúng ta uống chơi?
Lão già ốm o lạnh lùng đáp :
– Rượu uống hết cả rồi.
Hán tử thấp nhỏ thở hồng hộc hỏi :
– Không còn rượu ư? Không rượu thì chúng ta mổ bụng moi gan lão già để ăn tươi một bữa.
Bỗng nghe đánh “soạt” một tiếng. Hán tử thấp nhỏ rút yêu đao ở sau lưng ra cầm tay. Gã quát lên một tiếng thật to rồi vung đao lên sấn lại chém lão già.
Lão già ốm o sa sầm nét mặt, cặp mắt lấp loáng ánh hàn quang. Chiêu đao của hán tử sắp chém tới thì Triệu Tử Nguyên ngồi trong nhà quát lên :
– Tại hạ kính mời các hạ một chung. Các hạ hãy đón lấy!
Tiếng quát chưa dứt, chén rượu ở mặt bàn đã văng ra, xoay chuyển như chiếc lá trên không vọt đi rất nhanh. Ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.
Hán tử bé nhỏ vừa phóng đao ra thì chung rượu lao tới như mũi tên bắn đập trúng vào cổ tay cầm đao của gã. Diễn biến đột ngột này hán tử chưa kịp nghĩ tới.
Gã vội vung đao đâm vào chung rượu. “Vù” một tiếng! Chung rượu tung cao lên mấy thước rồi hạ xuống tay trái gã.
Hán tử râu quăn la thất thanh :
– “Hoàn Diệp chỉ”! “Tuyết Trai Hoàn Diệp chỉ”!
Đại hán cao lớn biến sắc vọt người lên trước nhìn Triệu Tử Nguyên chấp tay tự giới thiệu :
– Tại hạ là Hắc Nham Lệ Hướng Dã. Còn hai vị này là nhị đệ Trạm Nông và tam đệ Bốc Thương. Xin hỏi…
Hắn hít mạnh một hơi chân khí rồi tiếp :
– Phải chăng huynh đài từ Bạch Tuyết Trai ở Dương Võ tới đây?
Ba chữ “Bạch Tuyết Trai” vừa thốt ra, mười mấy con mắt ở trong nhà gianh chăm chú nhìn Triệu Tử Nguyên. Mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu không nói gì.
Đại hán cao lớn là Lệ Hướng Dã lại nói tiếp :
– Vừa rồi huynh đài hiển nhiên đã thi triển công phu của Bạch Tuyết Trai.
Bạn hữu giang hồ thường đồn đại Bạch Tuyết Trai chủ nhân là Mạnh Kiên Thạch trước đây hai chục năm đã giao du thân mật với Thái Chiêu bảo chúa Triệu Phi Tinh. Từ ngày Triệu Phi Tinh bị chức nghiệp kiếm thủ sát hại, trong võ lâm không thấy đệ tử hai nhà này xuất hiện nữa…
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
– Thanh danh của các hạ lẫy lừng không cần phải nói, ngay lệnh nhị đệ vừa rồi thi triển công phu bằng cây đao cũng đã đến trình độ xuất thần nhập hóa…
Chàng nói tới đây ngẫu nhiên quay đầu lại thì thấy lão già ốm o đã tiến lại gần đến bên mình, chỉ còn cách không đầy một thước. Hiển nhiên lão chú ý đến câu chuyện của bốn người và ra chiều rất khích động. Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi :
– Lão trượng làm sao thế?
Lão ốm o khôi phục lại vẻ bình tĩnh đáp :
– Không! Lão phu không sao cả… Lão phu lại gần để coi xem chén rượu kia tung lên rồi lại rớt xuống còn lành hay đã bể rồi?
Giữa lúc ấy trên con đường nhỏ về phía đông, một vị hòa thượng đầu to mà người thấp lật đật đi tới. Nhà sư đến trước nghĩa địa rồi rẽ qua mé bên trái để tiến vào. Lão đứng trước căn nhà gianh dòm ngó mọi người, đoạn đi thẳng tới đống mồ mả ngổn ngang, đứng lại trước một bát hương.
Nhà sư cúi đầu chấp tay nói :
– Vô lượng thọ phật! Bần tăng đến quyên giáo những vị có thiện duyên.
Hắc Nham lão tam là Bốc Thương cười hỏi :
– Đại sư đến quyên giáo ở nơi nghĩa địa chôn người chết há chẳng hồ đồ lắm ư?
Nhà sư móc trong bọc ra một chiếc mõ gỗ gõ lên hai tiếng “cốc cốc” đáp :
– Người đời dễ mấy khi hồ đồ? Sao lão thí chủ lại khéo nhận chân như vậy?
Bốc Thương lớn tiếng hỏi :
– Triều Thiên Tôn Giả! Tôn giả còn đóng kịch mãi ư? Chẳng lẽ Bốc mỗ lại không nhận ra?
Nhà sư lùi lại một bước đáp :
– Bần tăng đã tuyệt tích giang hồ mấy chục năm. Không ngờ còn có người nhận ra được.
Bốc Thương hỏi :
– Tại hạ từng nghe Tôn giả mấy năm trước đây đã liên tiếp đả bại anh em họ Kim ở Lĩnh Nam rồi từ đó mai danh ẩn tích. Không hiểu vì lẽ gì nay Tôn giả lại tái xuất giang hồ?
Triều Thiên Tôn Giả trầm giọng đáp :
– Bần tăng bị bức bách phải xuống núi là vì…
Trạm Nông hỏi xen vào :
– Vì chuyện gì?
Triều Thiên Tôn Giả nói dằn từng tiếng :
– Năm bữa trước đây bần tăng tiếp được “Phi hạc truyền thư” của ông bạn già tên gọi Ương Thần Lão Xú. Trong thư nói là có việc khá quan trọng, ước hẹn bần tăng đến đây tương hội…
Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ ngồi bên nghe từ nãy tới giờ. Sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi rất khó coi.
Triệu Tử Nguyên thấy thế đã đoán ra được năm, sáu phần.
Lão đại trong Hắc Nham tam quái là Lệ Hướng Dã bỗng bật tiếng la thất thanh :
– Ương Thần Lão Xú!… Lạ thiệt! Ba anh em tại hạ ở Hắc Nham cũng tiếp được “Phi hạc truyền thư” của Lão Xú ước hẹn đến họp mặt ở ngoài thị trấn ma quỷ này.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên phía sau ngôi mả lớn ở mé tây bỗng có tiếng ngáy “pho pho” vang lên.
Lệ Hướng Dã liền im tiếng. Hắn lạng người đi quanh ra phía sau ngôi mả này thì thấy một tên khiếu hóa đứng tuổi mặc áo vá đến trăm mảnh đang nằm ghé vào bia đá mà ngủ. Lệ Hướng Dã khẽ đặng hắng một tiếng.
Khiếu hóa đứng tuổi trở mình một cái rồi mở bừng mắt ra, miệng lẩm bẩm :
– Cơm thừa canh cặn vẫn không bể bụng. Áo vá trăm mảnh mà người không dơ dáy.
Lệ Hướng Dã ngần ngừ một chút rồi hỏi :
– Các hạ là một vị cao nhân ở Cái bang phải không? Liệu các hạ có thể cho biết lai lịch được chăng?
Khiếu hóa trung niên ngồi nhỏm dậy hô :
– “Phi Phủ chấn thiên hạ”!
Hắn vừa hô câu này thì bọn cao thủ đứng bên phần mộ đều liếc mắt nhìn lại.
Lệ Hướng Dã cười ha hả nói :
– Tưởng ai hóa ra Phi Phủ Thần Cái, một nhân vật trong Ngũ kiệt dưới trướng Bang chúa, đã tới đây. Xin tha thứ cho Lệ mỗ thị giác kém cỏi.
Phi Phủ Thần Cái đáp :
– Không dám! Xin hỏi Ương Thần Lão Xú đã đến đây chưa? Lão hóa tử này y ước chờ lão đã lâu…
Bốc Thương đứng bên hỏi lại :
– Sao! Các hạ cũng ước hẹn với Lão Xú đến đây ư?
Phi Phủ Thần Cái gật đầu đáp :
– Đúng thế!
Lệ Hướng Dã trầm giọng nói :
– Lão Xú đã phiền tới mọi người thì nhất định phải có việc gì quan trọng.
Phi Phủ Thần Cái đáp :
– Chúng ta hãy chờ một lúc nữa, nếu Lão Xú không tới thì lão hóa tử này chẳng cần biết có việc gì quan trọng hay không cũng bỏ về. Lần này lão gởi “Phi hạc truyền thư” mời Bang chúa tệ bang là Long Hoa Thiên. Nhưng tệ Bang chúa mắc công chuyện mới sai lão hóa tử đại diện đến đây phó ước…
Cố Thiên Võ và Yên Lăng Thanh đứng bên kia khẽ bàn nhau :
– Người ta đồn Ương Thần Lão Xú nửa chính nửa tà, ở giữa hai phe Hắc, Bạch. Thế lực của lão rất lớn không thể coi thường được. Dường như chuyện này lão mời những cao thủ hạng nhất cả hai phe chính tà đến đây.
Yên Lăng Thanh khẽ nói :
– Chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, chờ thời cơ thuận tiện là dời khỏi nơi đây.
Nàng nói xong liền ngửng đầu nhìn lên, bỗng thấy Triều Thiên Tôn Giả đang dời gót tiến về phía căn nhà gianh. Tôn giả chấp tay hỏi :
– Không hiểu ba vị thí chủ có nhận được “Phi hạc truyền thư” của Ương Thần không?
Lão trỏ vào Yên Lăng Thanh, Cố Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên mà hói câu này. Cố Thiên Võ ấp úng đáp :
– Không… không phải… Bọn tại hạ tới đây một cách ngẫu nhiên.
Triều Thiên Tôn Giả chuyển động cặp mắt nói :
– Thiện tai! Thiện tai! Thật là một việc trùng hợp hi hữu.
Yên Lăng Thanh đứng phắt dậy hỏi :
– Tiểu nữ không hiểu ý tôn giá muốn nói gì?
Triều Thiên Tôn Giả cười đáp :
– Bần tăng chẳng có điều gì quanh co hết. Nữ thí chủ bất tất phải đa tâm.
Lão chấp tay xá dài một cái.
Yên Lăng Thanh cảm thấy một luồng kình lực xô tới. Nàng đưa bàn tay lên trước ngực khẽ quạt một cái làm cho vạt áo trước ngực Triều Thiên Tôn Giả bay phất phới. Còn Yên Lăng Thanh thân hình cũng lảo đảo mấy bước mới đứng lại được.
Triệu Tử Nguyên đứng ở đàng sau nhìn thấy biến diễn này, không khỏi kinh hãi nghĩ thầm :
– “Ta từng nghe Triều Thiên Tôn Giả võ công cái thế. Mười năm trước lão đã đả bại anh em họ Kim ở Lĩnh Nam. Vụ đó làm chấn động võ lâm, khiến hàng vạn người phải khiếp sợ. Không ngờ bữa nay lão đứng trước một cô gái mà chưa chiếm được phần tiện nghi đáng kể. Như vậy đủ chứng minh công lực của Yên Lăng Thanh đã đến một trình độ không thể lường được…”
Triều Thiên Tôn Giả hạ thấp giọng xuống nói :
– Bần tăng xin lãnh giáo.
Những tay cao thủ đứng ngoài xa cũng đã phát giác ra tình hình trước căn nhà gianh có điều khác lạ, ai nấy đều trố mắt ra mà nhìn Yên Lăng Thanh.
Yên Lăng Thanh thản nhiên như không có chuyện gì. Nàng rũ áo rồi ngồi xuống bưng chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Tửu lượng cùng hào khí của nàng càng khiến cho mọi người phải sửng sốt.
Quần hùng lẳng lặng không nói gì nhưng trong lòng ai nấy đều xao xuyến.
Bầu không khí nghiêm trọng tựa hồ ngưng kết lại.
Sương chiều ảm đạm. Mọi người trong nghĩa địa đều lẳng lặng đứng nguyên một chỗ. Chỉ có Hắc Nham tam quái bước lui rồi lại bước tới ra chiều nóng ruột.
Phi Phủ Thần Cái xoa tay hỏi :
– Đợi hàng nửa ngày mà không thấy lão Xú tới nơi. Chẳng lẽ lão lại sai hẹn?
Lệ Hướng Dã đáp :
– Tại hạ xem chừng lão Xú chắc là có điều chi ngăn trở, chứ nếu không thì lão đã tới rồi…
Trạm Nông bỗng dừng bước hô :
– Ương Thần Lão Xú! Lão đã đến kia!
Thần kinh mọi người đều xúc động, đưa mắt nhìn ra. Dưới ánh chiều tàn, một bóng đen đang tập tễnh cất bước từ phía Quỷ trấn lật đật chạy tới. Chân lão khập khiễng mà chạy rất lẹ.
Yên Lăng Thanh biến sắc giục :
– Chúng ta đi thôi!
Yên, Cố hai người liền đứng dậy. Triệu Tử Nguyên ngần ngừ một chút rồi cũng đứng lên theo. Ba người đồng thời rảo bước lật đật chạy về phía đông.
Triều Thiên Tôn Giả lớn tiếng :
– Xin thí chủ hãy dừng bước!
Lão lạng người đi một cái vọt ra đứng chận trước mặt ba người.
Cố Thiên Võ gầm lên một tiếng vung chưởng đánh tới. Triều Thiên Tôn Giả không né tránh, đứng yên đón tiếp phát chưởng của chàng.
Ba người nhân lúc Triều Thiên Tôn Giả ngưng thần tiếp chưởng liền rảo bước chạy đi. Chớp mắt đã ra xa năm, sáu trượng.
Bóng đen từ Quỷ trấn chạy nhanh như bay, chớp mắt đã đến trước nghĩa địa.
Bóng đen xông thẳng vào khu mồ mả rồi quanh ra mé tả chận đường ba người kia.
Chỉ trong khoảng khắc, mấy tay cao thủ trong nghĩa địa cũng chuyển động thân hình đến bao vây ba người.
Ba người thấy tình trạng không thể chạy thoát được, đâm liều dừng chân lại.
Ba người ngửng đầu trông lên thì trước mắt là một nhân vật quái dị, tướng mạo cực kỳ xấu xa. Tóc dài bỏ xõa xuống bên vai. Mặt rỗ chằng chịt mà chân đi khập khiễng.
Triệu Tử Nguyên vừa ngó thấy hình dáng lão không khỏi ơn da gà. Cả Yên, Cố, cũng phát khiếp.
Trạm Nông cất tiếng hỏi :
– Sao bây giờ Lão Xú mới tới đây?
Lão già xấu xa què chân này chính là Ương Thần Lão Xú. Lão đáp :
– Hiện giờ không rảnh để nói hết được. Các vị thủ tín thật là giúp cho lão phu rất nhiều.
Cố Thiên Võ tiến lên một bước hỏi :
– Các hạ vô cớ chặn đường tại hạ là có dụng ý gì?
Ương Thần lão Xú cười lạt đáp :
– Sao lại là vô cớ được? Lão phu đã đoán chắc các vị tất đến Quỷ trấn này.
Lệ Hướng Dã đứng bên buộc miệng hỏi :
– Lão đã tiên liệu như vậy ư? Chẳng lẽ Lão Xú mời bọn ta đến đây về việc có liên quan đến ba người này.
Ương Thần đáp :
– Quan hệ rất lớn.
Phi Phủ Thần Cái không nhịn được hỏi :
– Nhưng là việc gì? Sao Lão Xú không nói rõ ra?
Ương Thần trầm giọng đáp :
– Nếu không phải việc quan hệ thì lão phu đã chẳng dám kinh động đến các vị.
Mọi người nghe giọng nói nghiêm trọng của lão trong lòng không khỏi hồi hộp.
Ương Thần lại hỏi :
– Chắc các vị đã được nghe chuyện Thẩm Trị Chương bị Kỳ Môn Cư Sĩ…
Mọi người bỗng giật mình kinh hãi, không tự chủ được, bất giác lùi lại một bước. Bốc Thương la thất thanh :
– Thẩm Trị Chương ư? Có phải là người năm ngoái đã chết ở… ở…
Môi hắn run lên không nói được nữa.
Ương Thần gật đầu đáp :
– Chính là Thẩm Trị Chương đã chết về tay Kỳ Môn Cư Sĩ.
Lão uể oải nói tiếp :
– Kỳ Môn Cư Sĩ là một tay kiếm thủ hầu hết bạn hữu võ lâm đều biết tiếng.
Thẩm Trị Chương trước khi mất mạng đã tiếp được tấm thiệp đen khiêu chiến của Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Vụ này người giang hồ đều hiểu cả.
Phi Phủ Thần Cái nói :
– Cái đó lạ là Lão Xú phải thuyết minh…
Ương Thần ngắt lời :
– Đừng chẹn họng! Lão phu nói vậy bất quá là đưa ra một nguyên nhân. Năm bữa trước đây lại có người tiếp được tấm thiếp đen khiêu chiến kia.
Những tay cao thủ nghe nói đều kinh hãi thất sắc.
Lệ Hướng Dã buộc miệng hỏi :
– Ai vậy? Người ấy là ai?
Ương Thần dằn từng tiếng :
– Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn.
Triều Thiên Tôn Giả niệm Phật hiệu rồi nói :
– A Di Đà Phật! Mạch thí chủ không tranh chấp gì với đời mà là người rất tốt. Có lý đâu y lại mướn Chức Nghiệp Kiếm Thủ để giết người. Đó chẳng qua là y muốn trừ hại. Người đứng sau bức màn ngấm ngầm thuê mướn, tạm thời chưa nên nói ra. Hai mươi năm trước Tạ Kim Ấn đột nhiên mất tích, từ đó trở đi trong võ lâm được gió yên sóng lặng…
Giữa lúc ấy, lão già coi mộ từ trong nhà gianh đi ra. Tay lão cầm một mảnh vải. Lão nghe nói ngửng đầu lên nhìn và lộ vẻ kinh ngạc, nhưng tay vẫn tiếp tục lau mặt bàn.
Ương Thần lại nói :
– Thế mà hai năm trước đây lại thấy một tay Chức Nghiệp Kiếm Thủ xuất hiện. Lai lịch hắn rất là kỳ dị. Kiếm pháp của hắn vô cùng tàn độc. Kỳ Môn Cư Sĩ là nhân vật đầu tiên mắc phải độc thủ của hắn. Vậy người này không khéo là âm hồn bất tán của Tạ Kim Ấn, hoặc họ Tạ mượn xác hoàn hồn. Nếu đúng thế thì còn nhiều chuyện rắc rối.
Triệu Tử Nguyên đứng giữa vòng vây đột nhiên hỏi xen vào :
– Các hạ tưởng có thể là một trong hai trường hợp đó ư?
Ương Thần đưa mắt nguýt Triệu Tử Nguyên chứ không trả lời. Lão đánh trống lảng :
– Bữa nay lão phu mời các vị đến tập họp chẳng những chỉ để trợ quyền cho Mạch Thập Tự Thương, mà còn để mở cuộc điều tra cho ra gốc gác tên Chức Nghiệp Kiếm Thủ kia.
Trạm Nông hỏi :
– Lão nói nghe có vẻ dễ dàng lắm nhỉ? Nhưng chúng ta dùng cách gì để điều tra được?
Ương Thần trỏ vào Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ trầm giọng đáp :
– Mọi đầu dây mối nhợ là ở hai nhân vật nhỏ tuổi này.
Lão lại đưa mắt nhìn Triệu Tử Nguyên nói :
– Về lai lịch hai thiếu niên đây, tại hạ cũng chưa biết rõ, nhưng bọn họ đã đi với nhau thì dĩ nhiên phải có mối liên quan.
Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ nghe nói đột nhiên biến sắc. Cố Thiên Võ nói :
– Các hạ ăn nói hồ đồ, vãn bối không sao hiểu được.
Phi Phủ Thần Cái hỏi :
– Việc này rất trọng đại, sao lại có thể liên quan đến bọn hậu bối được?
Ương Thần đáp :
– Lão khiếu hóa nghi ngờ là phải. Nếu chính mắt lão phu không nhìn thấy cũng chẳng cho là sự thật.
Phi Phủ Thân Cái hỏi :
– Lão Xú đã phát hiện ra điều chi?
Ương Thần đáp :
– Vụ này mới xảy ra năm bữa trước đây. Lão phu đến chơi Mạch phủ. Vào khoảng canh ba, đốt nhiên trên thềm nhà có tiếng người dạ hành. Lão phu liền lẳng lặng chuồn ra ngoài cửa sổ thì thấy hai bóng người sóng vai đứng trên tường vây phía trước viện…
Lão đưa cặp mắt sắc như dao nhìn Yên, Cố nói tiếp :
– Hai người dạ hành kia thấy lão phu xuất hiện liền hấp tấp vọt mình bỏ đi.
Lão phu toan rượt theo thì giữa lúc ấy Mạch Thập Tự Thương trong lòng nóng nảy, hấp tấp chạy ra ngoài. Tay lão cầm một tấm thiếp đen.
Lão đại trong Hắc Nham tam quái là Lệ Hướng Dã buộc miệng hỏi :
– Phải chăng là tấm thiếp khiêu chiến của Chức Nghiệp Kiếm Thủ?
Ương Thần gật đầu đáp :
– Đúng thế! Kẻ đưa thiếp khiêu chiến mà lão phu nhận thấy thì ngoài hai người này không còn người thứ ba nào khác.