Người kia lắc đầu đáp :
– Chu mỗ không đủ năng lực.
Nguyên người này là Thánh Thủ thư sinh. Y cùng Thẩm Trị Chương xuất hiện lúc này và ở nơi đây không hiểu vì duyên cớ gì.
Tạ Kim Ấn thấy hai người đều phủ nhận lấy làm kỳ hỏi :
– Chẳng lẽ còn người thứ ba nào nữa?
Thẩm Trị Chương đáp :
– Đúng thế!
Tạ Kim Ấn khó chịu nói :
– Đã còn người thứ ba sao lại không ra mặt còn nấp nánh hoài?
Đột nhiên lão biến sắc khẽ hô :
– Tử Nguyên! Tiểu ca…
Lão đã liệu trước sẽ có ngày nay, nên hy vọng về mau Thái Chiêu bảo để ăn năn hối hận những điều lầm lỡ. Ngờ đâu Thái Chiêu bảo còn xa thì sự việc đã phát hiện.
Triệu Tử Nguyên mặt đầy sát khí. Mặt mũi chàng lộ vẻ quái dị khôn tả.
Tạ Kim Ấn tưởng chừng trái tim chìm xuống.
Thẩm Trị Chương cười hỏi :
– Chắc Chức Nghiệp Kiếm Thủ không ngờ?
Tạ Kim Ấn không trả lời lão, quay sang hỏi Triệu Tử Nguyên :
– Triệu tiểu ca đêm qua có gặp nguy hiểm không?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
– Không phiền đến các hạ phải quan tâm.
Tạ Kim Ấn cười gượng nói :
– Võ công tiểu ca thành tựu rất lớn, dĩ nhiên không cần Tạ mỗ quan tâm.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp :
– Các hạ biết vậy là hay.
Tạ Kim Ấn đằng hắng hỏi :
– Tiểu ca hô hoán Tạ mỗ tất có điều chi dạy bảo?
Triệu Tử Nguyên đáp :
– Tiểu nhân có việc muốn thỉnh giáo.
Tạ Kim Ấn nói :
– Tiểu ca cứ hỏi, Tạ mỗ mà biết xin trình bày hết.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Chính các hạ đã làm ra có lý nào lại không biết được?
Tạ Kim Ấn hỏi :
– Tạ mỗ đã làm nhiều việc lắm, nhưng không hiểu tiểu ca hỏi chuyện gì?
Lão ráng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng thái độ hiển nhiên tỏ ra là người rất thân cận.
Ai ngờ Triệu Tử Nguyên không nhìn mặt lão cất tiếng lạnh như băng nói :
– Phải chăng lão đã hạ sát Triệu bảo chúa ở Thái Chiêu bảo?
Tạ Kim Ấn chấn động tâm thần, gật đầu chứ không trả lời.
Triệu Tử Nguyên lại hỏi :
– Lão giết cả Kiều Như San phải không?
Tạ Kim Ấn lại gật đầu. Lão chờ một lúc không thấy Triệu Tử Nguyên hỏi nữa bất giác đảo mắt nhìn thấy tay chàng nắm đốc kiếm từ từ rút ra. Tạ Kim Ấn ngấm ngầm hít một hơi khí lạnh. Trong khoảng khắc này, đầu óc lão xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Lão vốn là người bình tĩnh thâm trầm mà hiện giờ lại lộ vẻ cực kỳ hoang mang.
Thẩm Trị Chương cười khanh khách hỏi :
– Chẳng ai ngờ Chức Nghiệp Kiếm Thủ cũng có ngày nay nhỉ?
Thánh Thủ thư sinh bỗng lên tiếng :
– Rút kiếm ra đi, còn ngơ ngẩn gì nữa?
Thẩm Trị Chương lại nói :
– Chức Nghiệp Kiếm Thủ đã hạ sát biết bao nhiêu người. Người bị giết tâm tình ra sao thì bữa nay chính lão lại bị quả báo.
Hai người thi nhau riễu cợt để khiêu khích Tạ Kim Ấn rút kiếm. Không ngờ lão vẫn lờ đi, vẻ mặt cực kỳ chán nản.
Triệu Tử Nguyên đứng sững lạnh lùng hỏi :
– Tại sao lão còn chưa rút kiếm?
Tạ Kim Ấn đáp :
– Tạ mỗ chẳng có thù oán gì với tiểu ca, làm sao mà phải động võ?
Triệu Tử Nguyên hững hờ nói :
– Đó là ý nghĩ riêng của lão, còn tiểu nhân lại nghĩ khác.
Tạ Kim Ấn đã hiểu ý Triệu Tử Nguyên, nhưng lão có gan lim dạ sắt cũng chẳng thể rút kiếm hạ sát con mình. Lòng lão đau nhói lên từng cơn.
Triệu Tử Nguyên cất bước tiến lại nói :
– Dù lão không rút kiếm, tiểu nhân cũng không nể đâu.
Tạ Kim Ấn thừ người ra đáp :
– Tiểu ca cứ việc rút kiếm, Tạ mỗ…
Triệu Tử Nguyên ngắt lời :
– Dù lão không rút kiếm, chẳng lẽ tiểu nhân không biết ra tay hạ sát lão ư?
Tạ Kim Ấn run lên bất giác lùi lại hai bước. Lão sợ mất thể diện lại nói :
– Tiểu ca cứ việc hành động, Tạ mỗ quyết không phản kích.
Triệu Tử Nguyên hỏi :
– Tại sao vậy?
Tạ Kim Ấn ngẩn người ra tự hỏi :
– “Vì lẽ gì chẳng lẽ ngươi còn chưa biết?”
Ngoài miệng lão uể oải đáp :
– Ngày trước Tạ mỗ tuy là Chức Nghiệp Kiếm Thủ giết người đã lắm, nhưng chưa từng giết càn một ai, nhất là những người vốn không thù oán.
Triệu Tử Nguyên cười lạt nói :
– Vừa rồi tiểu nhân đã bảo Kiều Như San và Thái Chiêu bảo chúa có mối quan hệ thiết thân. Lão giết họ, tiểu nhân phải báo thù.
Tạ Kim Ấn lắc đầu đáp :
– Tiểu ca nói vậy là quá muộn.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi :
– Lão nói vậy là nghĩa làm sao?
Tạ Kim Ấn đáp :
– Tiểu ca còn nhỏ tuổi, Tạ mỗ có nói ra tiểu ca cũng không hiểu được, nên chẳng nói nữa là xong?
Triệu Tử Nguyên tức giận hỏi :
– Lão đừng lòng vòng nữa. Tiểu nhân chẳng phải đứa con nít lên ba, làm sao lại không hiểu?
Tạ Kim Ấn đáp :
– Suốt đời Tạ mỗ không lừa gạt ai. Tiểu ca bất tất phải gặng hỏi.
Triệu Tử Nguyên trong lòng phẫn khích. Chàng tưởng chừng Hương Xuyên Thánh Nữ xuất hiện ra trước mắt.
Bất giác chàng quát lên một tiếng rút trường kiếm ra vung lên. Kiếm quang lấp loáng kiếm khí lạnh ghê người.
Tạ Kim Ấn lại lùi một bước mà vẫn không tránh khỏi phạm vi uy thế chiêu kiếm này. Lão tự hỏi :
– “Ta cứ bó tay chịu chết chăng?”
Lão mấy lần toan rút kiếm nghinh địch, nhưng bàn tay nhũn ra không hành động được.
Triệu Tử Nguyên ra chiêu cực kỳ mau lẹ. Mũi kiếm còn cách ngực Tạ Kim Ấn không đầy năm phân. Nhưng giữa lúc ấy, đột nhiên chàng dừng kiếm lại.
Thẩm Trị Chương lấy làm kỳ hỏi :
– Tại sao tiểu ca lại ngừng hành động?
Triệu Tử Nguyên cất tiếng bi phẫn đáp :
– Tại hạ muốn giết lão để tiết hận, nhưng lão không rút kiếm để phản kích, tại hạ trước nay không muốn hành động điều gì phải mang tiếng bất nghĩa.
Thẩm Trị Chương thở dài nói :
– Đối với người khác tiểu ca cân nhắc hai chữ tín nghĩa là phải, nhưng đối với lão này chớ nghĩ như vậy.
Bỗng nghe một người nói theo :
– Đúng rồi! Nên nói thế là phải.
Vừa dứt lời người đã xuất hiện. Tô Kế Phi từ sau gốc cây lớn đi ra. Nét mặt nghiêm nghị, cặp mắt loang loáng nhìn Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần tự nhủ :
– “Tô đại thúc xuất hiện ở đây thì nhất định mẫu thân cũng ở gần đây.”
Chàng nắm chặt thanh trường kiếm, mục quang chợt ngó vào bộ mặt tuyệt vọng của Tạ Kim Ấn. Chàng muốn phóng kiếm đâm lão mà trong lòng lại không nỡ.
Tô Kế Phi quát lớn :
– Sao hiền khế không hạ thủ đi?
Triệu Tử Nguyên run lên đáp :
– Tiểu điệt…
Tô Kế Phi hắng dặng ngắt lời :
– Bậc đại trượng phu phải hành động quyết đoán. Lệnh đường đã bảo hiền khế làm sao?
Triệu Tử Nguyên trong lòng khích động, từ từ phóng mũi kiếm.
Tạ Kim Ấn cúi đầu xuống nói :
– Tiểu ca hạ thủ đi.
Triệu Tử Nguyên trừng mắt lên quát :
– Lão… không rút kiếm ra thật ư?
Tạ Kim Ấn khẽ đáp :
– Nếu Tạ mỗ định rút kiếm thì chẳng cần phải chờ tiểu ca giục giã.
Tô Kế Phi ngó thấy Triệu Tử Nguyên vẻ mặt đau khổ, biết là chàng lâm vào tình trạng khó nghĩ, liền lên giọng kích thích :
– Tử Nguyên! Hiền khế nên nghe lời lệnh đường. Phải nghĩ tới ngày trước cả nhà bị hắn giết ở Thái Chiêu bảo rất đỗi hung tàn, đừng thấy vẻ mặt khẩn cầu của hắn mà phạm tội lầm lỡ.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần lại đưa mũi kiếm thêm về phía trước.
Thẩm Trị Chương và Thánh Thủ thư sinh cũng theo hùa, mỗi người cổ võ chàng một câu.
Triệu Tử Nguyên trong lòng khích động lại đâm kiếm tới.
Tạ Kim Ấn nhắm mắt chờ chết. Lão ngó thấy thanh kiếm sáng loáng không khỏi buồn rầu nói :
– Tạ mỗ suốt đời dùng kiếm, không ngờ nay lại chết dưới kiếm… Quả trời xanh có mắt, ta chẳng được chết về tay kẻ khác mà lại mất mạng dưới bàn tay…
Đột nhiên lão cảm thấy một luồng gió lướt qua bên mình mà không phải do Triệu Tử Nguyên phát ra. Lão đề tụ chân lực lướt sang bên ra xa năm bước.
Tạ Kim Ấn rất lấy làm kỳ. Triệu Tử Nguyên ngơ ngác. Bọn Tô Kế Phi càng chấn động tâm thần.
Ai cũng biết luồng gió rất kỳ quái mà ngửng đầu trông ra chẳng thấy gì.
Lúc này Tạ Kim Ấn còn cách bờ vực thẳm không đầy một trượng. Vực thẳm sâu không thấy đáy. Nếu quả có người mai phục ở dưới thì khó mà phát giác ra được.
Thẩm Trị Chương lớn tiếng :
– Tử Nguyên! Mau đi! Có khi lão cố ý bày ra nghi trận.
Thánh Thủ thư sinh nói theo :
– Đúng thế! Nếu còn chậm trễ e sẽ xảy biến cố.
Lúc này Triệu Tử Nguyên không còn tự chủ được nữa. Đầu óc chàng bâng khuâng. Tô Kế Phi bảo chàng làm sao là chàng làm vậy. Chàng lại vung kiếm lên đâm tới.
Tạ Kim Ấn vẫn không có ý phản kích. Lão nhắm mắt lại chờ chết.
Bất thình lình một luồng thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng muỗi lọt vào tai :
– Lùi lại.
Thanh âm tuy nhỏ mà Tạ Kim Ấn nghe rất rõ. Lão biết có người dùng phép “Truyền âm nhập mật” nói với mình nhưng chưa nhận ra thanh âm ai. Lúc này lão mất hết chủ định, quả nhiên lùi lại.
Tô Kế Phi hắng dặng nói :
– Quả nhiên lão né tránh!
Triệu Tử Nguyên đâm vào quãng không. Dĩ nhiên chàng lại đánh ra chiêu thứ hai.
Người trong bóng tối dùng phép “Truyền âm nhập mật” giục :
– Lùi lại!
Quả nhiên Tạ Kim Ấn lùi lại nữa, bỗng một luồng gió núi thổi tới sau lưng.
Lão ý thức phía sau mình là vực thẳm, cũng dùng phép “Truyền âm nhập mật” đáp :
– Tạ mỗ mà còn lùi nữa tất phải tan xương nát thịt.
Người kia lạnh lùng hỏi :
– Đằng nào cũng chết thì ngươi chết về tay Triệu Tử Nguyên hay rớt xuống vực cũng vậy hay có khác gì?
Tạ Kim Ấn buồn rầu đáp :
– Chết một cách tan xương nát thịt cũng khổ sở lắm.
Người kia hỏi :
– Chơi kiếm mà chết về lưỡi kiếm thì từ nay trên chốn giang hồ còn ai đùa với lưỡi kiếm nữa?
Thanh âm kia dừng lại một chút rồi tiếp :
– Ta không có ý định cứu lão, nhưng hiện nay tà ma đang lên cao độ, lão chết đi thật đáng tiếc!
Tạ Kim Ấn hỏi :
– Các hạ có thể cho biết đại danh được không?
Người kia đáp :
– Bất tất phải thế. Lão nên nhớ Triệu Tử Nguyên phóng kiếm đến lần thứ ba thì giả vờ trúng kiếm rớt xuống. Lão cứ yên lòng không chết được đâu.
Trước tình hình này, Tạ Kim Ấn rất đỗi cảm kích nói :
– Đa tạ các hạ có ý thành toàn.
Trong đời Tạ Kim Ấn đây là lần đầu tiên lão ngỏ lời cám ơn người.
Giữa lúc ấy, quả nhiên Triệu Tử Nguyên chém liền ba kiếm.
Tạ Kim Ấn giả vờ hết đường né tránh loạng choạng người đi lăn xuống vực thẳm.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác nghĩ thầm :
– “Mấy chiêu kiếm này ta phóng ra một cách miễn cưỡng không vận thực lực. Lão đã né tránh sao không lạng người sang một bên mà lại để rớt xuống vực thẳm?”
Tô Kế Phi và Thẩm Trị Chương chạy ra bờ vực ngó xuống chỉ thấy mây mù dầy đặc không nhìn rõ đáy. Tạ Kim Ấn rớt xuống chắc là phải chết. Tô Kế Phi thở phào một cái nói :
– Thế là xong đời hắn rồi.
Thẩm Trị Chương nói theo :
– Mối đại họa của võ lâm nay đã trừ xong, chúng ta đã yên tâm được một phần.
Tô Kế Phi cũng nói :
– Thẩm huynh nói phải lắm.
Ai nấy nhìn xuống mộ sâu đều lộ vẻ hoan hỷ. Chỉ một mình Triệu Tử Nguyên đầu óc bâng khuâng như đánh mất vật gì. Có điều chàng cũng cảm thấy không phải mình gây nên tội lỗi mà trong lòng vẫn nảy ra nhiều mối mâu thuẫn.
* * * * *
Thu qua Đông tới, bữa nay tuyết hoa phất phới. Vào lúc huỳnh hôn, ngoài Thái Chiêu bảo một bóng người thần bí xuất hiện. Người này toàn thân vận đồ đen. Cả mặt cũng bịt bằng tấm vải đen chỉ để hở hai con mắt lấp loáng chiếu ra những tia hàn quang khiến người ngó thấy phải khiếp sợ. Thân pháp người này rất nhẹ nhàng, khi lướt qua điếu kiều tuyệt không phát ra tiếng động nên người trên chòi canh vẫn chưa phát giác. Dường như y rất thuộc địa thế, nhảy qua chỗ tường thấp một cách nhẹ nhàng.
Giữa lúc ấy hai bóng người đi tới. Người mé tả hỏi :
– Lão Uông! Vụ này là thế nào? Tại sao đến giờ Bảo chúa vẫn chưa về?
Lão Uông hỏi lại :
– Bảo chúa đi có việc bọn mình biết thế nào được?
Người kia lại hỏi :
– Nghe nói Bảo chúa lên kinh thành phải không?
Lão Uông gật đầu đáp :
– Đúng rồi!
Người kia nói :
– Chuyến làm ăn này chắc là kiếm được.
Lão Uông nói :
– Chắc thế. Nghe nói Ngụy Tôn Hiền quyền uy rất lớn mà lại cầu đến chúng ta, thì bọn cỏ rác kia nhất định phải nhượng bộ.
Người kia cười nói :
– Nếu vậy chúng ta sẽ được sung sướng mấy năm, chả cần phải chạy xuôi chạy ngược, lưỡi đao luôn luôn dính máu.
Hai người vừa nói vừa tiến về phía trước gần đến chỗ người áo đen ẩn thân, vẫn chưa biết gì.
Người áo đen hắng dặng một tiếng, xoay chưởng đánh ra.
Hán tử họ Uông quát hỏi :
– Ai?
Lão chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy trước ngực bị siết chặt. Cả hai cùng té xuống.
Người áo đen lẩm bẩm :
– Thế là hai gã hết đời.
Y chưa tiến vào bảo ngay, còn đi quanh chòi gác, chuyển đến góc tường.
Trong gian phòng chỗ này thắp ngọn đèn nhỏ. Bốn đại hán ngân y đang đánh bài cầu. Người ngồi giữa mặt đầy râu ria, vui mừng hớn hở. Chắc là hắn được bạc.
Hắn vừa xếp bài vừa nói :
– Còn một lúc nữa là Hồ lão nhị phải đi tuần. Ha ha! Bữa nay hên vận, ngày mai ra chợ cùng Hương thư vui vẻ một phen.
Ba người kia trợn mắt nhìn lão. Một người nói :
– Lão nhị! Đừng cao hứng vội. Không chừng mấy tiếng sau cùng lão sẽ thất bại.
Hồ lão nhị lắc đầu đáp :
– Không có đâu, không có đâu! Mau đặt cửa đi!
Ba người lục tục đặt cửa. Giữa lúc ấy bóng đen tiến đến không một tiếng động, đẩy song chưởng ra. Chưởng phong rít lên vù vù.
Bọn Hồ lão nhị thấy bóng đen đứng trước cửa, chưa kịp hô hoán trước ngực đã nghẹt thở, ngã gục cả xuống.
Người áo đen lẩm bẩm :
– Thế là sáu tên rồi. Không hiểu trong bảo có bao nhiêu người. Nếu để một tên chạy thoát thì không phải là ta.
Y vừa nói vừa tiến về phía trước. Người áo đen quả đã quen thuộc đường lối.
Y quanh sang mé tả phía trước thấy một dẫy phòng gồm ba gian cũng có đèn lửa.
Y đứng một lúc không thấy động tĩnh gì, tự hỏi :
– “Chẳng lẽ bọn chúng ngủ như chết cả rồi.”
Y từ từ cất bước tiến lại. Ngờ đâu vừa đi được mấy bước, đột nhiên trong bóng tối, hai hán tử mặc Ngân y chạy ra. Hán tử mé tả vừa lùn vừa mập quát :
– Đứng lại!
Người áo đen mặc kệ, vẫn tiến về phía trước.
Hán tử vừa lùn vừa mập tức giận nói :
– Này ông bạn! Ngươi dám đến Thái Chiêu bảo sinh sự thì ra ngươi nuốt mật hổ.
Người áo đen vẫn chẳng nói gì, tiếp tục cất bước.
Hai tên Ngân y thấy người áo đen đi thẳng tới, đột nhiên mục quang chạm vào tia mắt đối phương bất giác run lên lùi lại. Hán tử lùn mập biết là có chuyện liền hô :
– Người nhà đâu!
Hai tia chỉ phong rít lên. Hai hán tử Ngân y bị chỉ phong đâm tới cổ họng liền ngã lăn ra. Giữa lúc ấy bảy tám tên trong phòng chạy ra. Người áo đen ngó thấy bụng bảo dạ :
– “Chúng đến là tốt lắm. Chắc bao nhiêu người ra mặt hết rồi.”
Nguyên trên chòi canh chỉ có một tiểu đội Ngân y. Một hán tử trung niên dường như là đầu mục trong bọn tiến lại quát hỏi :
– Ai?
Người áo đen vẫn lẳng lặng cất bước.
Hán tử trung niên đằng hắng hỏi :
– Ngươi điếc hay sao mà lão gia hỏi lại không nghe tiếng?
Người áo đen cặp mắt lấp loáng ánh thần quang, mặt đầy sát khí vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Hán tử trung niên run lên hỏi :
– Phải chăng mọi người bên kia đã gặp độc thủ không thì tại sao hắn tới đây được?
Câu trên hắn nói cho mình nghe, mọi người xung quanh không ai đáp lại.
Lúc này người áo đen cách bọn kia không đầy năm thước.
Hán tử trung niên biến sắc rút đơn đao ở sau lưng đánh “soạt” một tiếng.
Những người đồng bọn cũng tới tấp rút binh khí ra nhằm tấn công người áo đen Người áo đen đứng sững không nhúc nhích để cho binh khí bốn mặt phóng gần tới nơi mới đột nhiên xoay mình, vung song chưởng quạt một lúc. Những bóng người chỉ kịp rú lên một tiếng rồi tới tấp té xuống.
Người áo đen đứng yên, miệng lẩm bẩm :
– Vừa rồi tám tên, bây giờ tám tên là mười sáu tên.
Y đảo mắt nhìn quanh không thấy động tĩnh gì liền phi thân vọt vào trong bảo. Y thủng thẳng tiến về phía trước tựa hồ chẳng có chuyện gì.
Y vừa đi được mấy bước lại thấy trong phòng mé hữu bốn tên Ngân y lưng đeo trường kiếm đi ra.
Hán tử cao và gầy lên tiếng :
– Con mẹ nó! Mấy bữa nay lạ quá! Chẳng hiểu tại sao lão gia nháy mắt không ngớt. Hay là sắp xảy chuyện gì.