Đoản Kiếm Thù

Chương 102: Hương Xuyên trí kế thoát hang hùm



Triệu Tử Nguyên đi rồi, Tạ Kim Ấn được giảm bớt áp lực về tinh thần, thản nhiên đáp :

– Tuy ta phủ nhận mối quan hệ với gã, nhưng có một điểm không thể phủ nhận được.

Ma Vân Thủ cười khanh khách hỏi :

– Giữa các ngươi chỉ có một chút quan hệ thôi ư?

Tạ Kim Ấn lớn tiếng :

– Ma Vân Thủ! Ngươi còn nói xàm nữa là Tạ mỗ cắt lưỡi ngươi đi.

Ma Vân Thủ cười ha hả nói :

– Trước nay ngươi là người dám làm mà sao nay lại biến thành cái bị thịt, không dám thừa nhận cả việc mình đã làm nữa. Ha ha…

Tạ Kim Ấn cầm ngang thanh kiếm không nói gì. Lão chỉ mong Triệu Tử Nguyên trốn thoát khỏi phạm vi hỏa tiễn hỏa pháo cho được bình yên.

Võ Khiếu Thu cười lạt nói theo :

– Ngươi cầm kiếm ngăn cản bọn ta chỉ vì Triệu Chi Lan tuy đã lấy Kiều Như San, nhưng thị là người xinh đẹp thì ngươi nên thừa nhận đi thôi.

Tạ Kim Ấn không nhịn được nữa, vung kiếm chém Võ Khiếu Thu.

Võ Khiếu Thu vận mười hai thành công lực ra hai tay để chống đối mà vẫn bị áp lực ghê gớm, hắn phải tung mình lùi lại.

Ma Vân Thủ lạng người ra chắn lại nói :

– Tạ Kim Ấn! Bữa nay bọn ta không để ngươi càn rỡ đâu.

Tạ Kim Ấn tức giận đáp :

– Bữa nay Tạ mỗ phải trừ khử hai người để báo mối thù ở Thúy Hồ ngày trước.

Lão lại vung kiếm lên tấn công liền mấy chiêu.

Ma Vân Thủ lớn tiếng :

– Chẳng lẽ bản Soái lại sợ ngươi?

Hắn vung búa phản kích.

Võ Khiếu Thu cũng quát lên một tiếng gia nhập chiến cuộc. Ba người ra tay cực kỳ lợi hại.

Tạ Kim Ấn đang hết sức chiến đấu, bỗng nghe tiếng người lạnh lùng hỏi :

– Họ Tạ kia! Sao lão còn chưa bỏ đi?

Giọng nói lạnh như băng lọt vào tai. Hiển nhiên có người dùng phép “Truyền âm nhập mật” giục giã Tạ Kim Ấn. Lão đoán chừng đây là Thái Ất Tước chứ không còn ai nữa. Tạ Kim Ấn sửng sốt, cũng dùng phép “Truyền âm nhập mật” đáp :

– Bọn họ đều là đại địch, Tạ mỗ bỏ đi thế nào được?

Thái Ất Tước nói :

– Đêm nay nơi đây đã đặt cạm bẫy. Lão không chạy thì e rằng không kịp đâu.

Tạ Kim Ấn thất kinh hỏi :

– Cạm bẫy thế nào?

Thái Ất Tước đáp :

– Bên ngoài bọn họ bố trí hỏa tiễn hỏa pháo, nơi đây lại đặt thuốc nổ. Họ chỉ còn chờ thời cơ rút lui rồi phát động. Khi đó dù Đại la thiên tiên tái thế cũng không trốn thoát.

Thái Ất Tước dừng lại một chút rồi tiếp :

– Tử Nguyên tuy đã bồng mẹ chạy đi mà bản Tước vẫn lo chưa chắc đã được an toàn. Lão là phụ thân gã, có lý đâu lại tụ thủ bàng quan?

Tạ Kim Ấn tưởng chừng trái tim chìm xuống, không thốt nên lời.

Nên biết Thái Ất Tước chẳng những võ công quán thế, lại là bậc Vương gia của nhà Đại Chu. Khi số nhà Chu hết rồi, địa vị tôn trọng của Thái Ất Tước cũng mất theo, nhưng thân phận của lão vẫn là một cao nhân.

Tạ Kim Ấn run lên không khỏi phân tâm, suýt nữa bị trúng chưởng của Võ Khiếu Thu, lão đánh liền hai kiếm vãn hồi liệt thế rồi kính cẩn nói :

– Mỹ ý của tước gia, Tạ mỗ xin ghi lòng, nhưng…

Thái Ất Tước ngắt lời :

– Nhưng làm sao?

Tạ Kim Ấn ngần ngừ một chút rồi đánh bạo hỏi :

– Tử Nguyên không chịu nhận tại hạ làm phụ thân thì sao?

Thái Ất Tước đáp :

– Tử Nguyên vốn người hiếu hạnh, lão sẽ dùng lời tử tế an ủi gã. Vấn đề mấu chốt nơi Chi Lan, lão cần nghĩ biện pháp để đối xử với y.

Thái Ất Tước suốt đời không hỏi đến việc người. Đây là lần đầu tiên lão phá lệ đó.

Tạ Kim Ấn cũng suốt đời chưa cảm tạ ai mà khâm phục Thái Ất Tước sát đất. Nhất là mấy câu sau cùng của Tước gia mở đường cho lão.

Triệu Chi Lan là con gái Thái Chiêu bảo chúa Triệu Phi Tinh. Thái Chiêu bảo đã bị hủy diệt về tay Tạ Kim Ấn, bây giờ lão chỉ còn một đường duy nhất là khôi phục lại Thái Chiêu bảo ngày trước.

Tạ Kim Ấn nghĩ vậy trong lòng cảm kích vô cùng, liền gật đầu đáp :

– Đa Tạ Tước gia đã thức tỉnh, tại hạ xin đi ngay.

Ma Vân Thủ và Võ Khiếu Thu thấy Tạ Kim Ấn máy môi, biết là lão dùng “Truyền âm nhập mật” nói với Thái Ất Tước, nhưng không hiểu chuyện gì. Ma Vân Thủ lạnh lùng hỏi :

– Ngươi giở trò quỷ gì vậy?

Tạ Kim Ấn không lý gì đến hắn, ráng sức phóng hai kiếm bức bách Ma Vân Thủ và Võ Khiếu Thu lùi lại hai bước, đồng thời miệng nói :

– Tạ mỗ xin kiếu thôi.

Võ Khiếu Thu quát :

– Ngăn cản hắn lại.

Tạ Kim Ấn băng mình vọt đi. Ma Vân Thủ lại liệng búa ra.

Tạ Kim Ấn đã hiểu tuyệt kỹ Phi Phủ của Ma Vân Thủ nên lúc lão băng mình vọt đi đã chuẩn bị, vung kiếm lên gạt đánh choang một tiếng. Chẳng những chiêu Phi Phủ của Ma Vân Thủ không làm gì mà còn khiến lão mượn đà vọt về phía trước nhanh hơn.

Võ Khiếu Thu ngơ ngác nói :

– Thật là con cáo già xảo quyệt!

Ma Vân Thủ tung mình vọt tới bắt lấy Phi Phủ.

Băng Huyết Ma Nữ quát :

– Không thể để hắn chạy thoát. Rượt theo cho mau!

Ma Vân Thủ và Võ Khiếu Thu liền băng mình đuổi theo.

Thái Ất Tước mỉm cười hỏi :

– Bọn họ đi cả rồi, bản Tước còn ở lại đây làm chi?

Lão phất tay áo một cái để ngăn cản Băng Huyết Ma Nữ rồi vọt đi mất biến.

Băng Huyết Ma Nữ cũng không rượt theo. Nét mặt lạnh như tiền, mụ thở phào một cái, miệng lẩm bẩm :

– Triệu Tử Nguyên hỡi Triệu Tử Nguyên! Lão nương mà để ngươi trốn thoát khỏi kinh thành thì còn làm nhị chủ nhân ở Thủy Bạc Lục Ốc sao được?

Bóng người thấp thoáng, chớp mắt đã mất hút.

Triệu Tử Nguyên ôm mẫu thân ra khỏi vòng chiến, cùng Tô Kế Phi một trước một sau chạy nhanh như bay. Bốn mặt tiếng reo hò, tiếng la gọi om sòm mà hai người chẳng biết từ phía nào vọng tới.

Tô Kế Phi bỗng cất tiếng hỏi :

– Tử Nguyên! Thái Ất Tước tiền bối vừa nói bên ngoài còn có mai phục, mà sao bây giờ chúng ta chưa thấy động tĩnh gì?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Vãn bối tin là lão nhân gia nói không sai, đại thúc nên thận trọng. Để vãn bối đi trước mở đường.

Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng còi thổi tu tu. Lập tức đóm đuốc bốn mặt nổi lên sáng rực cả góc trời. Bóng người lố nhố có đến mấy trăm.

Tô Kế Phi vội la :

– Tử Nguyên hãy coi chừng! Bọn chúng sắp bắn đó.

Triệu Tử Nguyên nắm chặt đốc kiếm đáp :

– Tiểu tử biết rồi…

Hương Xuyên Thánh Nữ bỗng lên tiếng :

– Tử Nguyên! Ngươi đặt ta xuống đi.

Triệu Tử Nguyên bồn chồn hỏi :

– Mẫu thân! Sao lại làm thế được?

Hương Xuyên Thánh Nữ thủng thẳng đáp :

– Lúc lâm sự cần phải bình tĩnh. Ta tự có cách xử trí.

Triệu Tử Nguyên trong lòng run lên đáp :

– Mẫu thân dạy phải lắm!

Chàng khẽ đặt Thánh Nữ xuống nóc nhà, thõng tay đứng nghiêm một bên.

Tô Kế Phi lộ vẻ lo âu nói :

– Đại tẩu! Như thế là đại tẩu mạo hiểm quá.

Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp :

– Tiện thiếp đoán việc không bằng đại thúc, nhưng tự tin lúc lâm trận còn có thể ứng phó được.

Giọng nói ôn hòa, vẻ mặt bình tĩnh của Thánh Nữ khiến Tô Kế Phi và Triệu Tử Nguyên thêm phần vững dạ.

Khu đất trống trước mặt rộng tới hai, ba chục trượng. Dù là người võ công cao thâm đến đâu cũng không vọt qua được.

Hương Xuyên Thánh Nữ nói :

– Muốn vượt qua khu đất trống trước mặt phải dùng cách gì bây giờ…

Đầy vẻ trầm tư, Thánh Nữ bỗng ngửa mặt lên “ủa” một tiếng rồi nói :

– Có rồi! Có rồi!

Tô Kế Phi cả mừng hỏi :

– Đại tẩu có kế gì?

Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :

– Chúng ta xuống đi.

Tô Kế Phi và Triệu Tử kinh hãi, sửng sốt hỏi :

– Xuống ư? Vụ này…

Thánh Nữ ngắt lời :

– Chúng ta không xuống, chẳng lẽ bay qua được chăng?

Triệu Tử Nguyên hỏi :

– Sao khi chúng ta xuống rồi há chẳng nguy hiểm hơn ư?

Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp :

– Ngốc lắm! Ngươi ở trên không lại không nguy hiểm bằng người ở dưới đất hay sao?

Bà dừng lại một chút rồi tiếp :

– Nên biết chúng ta ở trên cao, bọn chúng hơn trăm người bắn hỏa tiễn hỏa pháo chẳng úy kỵ gì. Bằng chúng ta xuống đất, chúng còn sợ bắn không trúng vào bọn mình, tên lửa có thể bắn vào người của chúng, tất chúng sinh lòng úy kỵ một phần nào.

Tô Kế Phi vỗ đùi reo lên :

– Đại tẩu thật cao kiến! Đúng là nữ Gia Cát.

Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :

– Đại thúc đừng quá khen vội.

Triệu Tử Nguyên nói :

– Đã vậy chúng ta nên xuống ngay để hành động.

Chàng liền cắp Thánh Nữ nhảy xuống.

Hơn trăm tên cung nỏ ở dưới thấy bọn Triệu Tử Nguyên châu đầu không biết bàn chuyện gì. Nóc nhà cao quá, bọn chúng từ từ vây gần lại. Triệu Tử Nguyên phi thân nhảy xuống. Binh đinh ngó thấy bật tiếng la hoảng rồi lùi ra tới tấp giương cung nhằm Triệu Tử Nguyên bắn tới.

Hương Xuyên Thánh Nữ hô :

– Nguyên nhi! Mau chạy vào trung tâm.

Tô Kế Phi vừa chạy theo vừa vung song chưởng quạt tên rớt xuống.

Triệu Tử Nguyên vung kiếm đỡ gạt tứ phía, đồng thời xông vào khu giữa.

Bọn binh đinh thấy đối phương không xông ra ngoài lại xông vào giữa trận đều lấy làm ngạc nhiên. Chúng không nghĩ gì nữa giật dây cung bắn liền. Đầu tên tẩm chất hồng hoàng, gặp vật là cháy liền.

Hương Xuyên Thánh Nữ hô Triệu Tử Nguyên và Tô Kế Phi nằm sát mình xuống đất. Bốn mặt tên lửa bắn ra như mưa toàn trúng vào người nhà.

Trong khoảnh khắc, những tiếng rú khắp nơi vang lên. Người trúng tên cháy như đuốc gây nên tình trạng cực kỳ rối loạn.

Hương Xuyên Thánh Nữ quát :

– Xông ra cho mau!

Triệu Tử Nguyên đứng dậy múa kiếm mở đường, nhân lúc bên địch rối loạn chạy vọt đi. Mười mấy người trúng kiếm ngã lăn ra. Tô Kế Phi ở đằng sau phóng chưởng trợ oai. Chớp mắt hai người đã mở được một đường trống để chạy.

Khi bọn binh đinh phát giác thì Triệu Tử Nguyên và Tô Kế Phi đã chạy xa rồi.

Triệu Tử Nguyên thuộc hết mọi đường lối nơi đây nên chạy thoát một cách mau lẹ.

Chạy đến một chỗ tối chàng đặt Thánh Nữ xuống khom lưng nói :

– Mẫu thân phải một phen kinh hoàng.

Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp :

– Lúc sự tình biến diễn, mẫu thân đã tiên liệu trước rồi nên chẳng lấy gì làm kinh hãi. Có điều cuộc đại náo đêm nay khiến cho sau này việc hạ sát Ngụy Tôn Hiền thêm phần khó khăn.

Tô Kế Phi thở dài nói :

– Có khi lời Thái Ất Tước tiền bối không sai trật. Theo tiền bối thì khí số nhà Đại Minh sắp hết mới có bọn quyền gian Ngụy Tôn Hiền xuất hiện. Đại tẩu ơi!

Tiểu đệ nghĩ rằng trong việc ở trong kinh từ nay ta đành chịu bỏ.

Lão nói câu này cảm khái muôn vàn khiến Triệu Tử Nguyên không khỏi sinh lòng chán nản.

Hương Xuyên Thánh Nữ thở dài hỏi :

– Người tính không bằng trời định. Nguyên nhi! Bây giờ ngươi đi đâu trú chân?

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Hài nhi không có chỗ nào, chỉ còn đường đi theo Thẩm trang chúa.

Chàng thở dài nói tiếp :

– Thẩm trang chúa mà biết chuyện thất bại đêm nay, không hiểu lão nhân gia đau lòng đến thế nào?

Tô Kế Phi đáp :

– Chẳng phải bọn ta không tận tâm kiệt lực, thương tâm cũng chẳng ích gì!

Hương Xuyên Thánh Nữ nói :

– Thẩm trang chúa suốt đời tận tụy vì Trương thủ phụ. Lão chỉ hy vọng Thủ phụ được vô tội, ra khỏi Thiên lao. Tử Nguyên! Ngươi đi kiếm lão nói rõ tình hình. Ngày mai lại theo kế hoạch trước mà hành động.

Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần run lên hỏi :

– Mẫu thân? Cái việc Tạ Kim Ấn… là chân hay giả?

Hương Xuyên Thánh Nữ cúi đầu lẳng lặng hồi lâu mới ngửng lên đáp :

– Đúng là thế đó.

Triệu Tử Nguyên thở dài nói :

– Nếu vậy thì hài nhi…

Hương Xuyên Thánh Nữ ngắt lời :

– Kiếp này ta không để ngươi nhận hắn làm cha. Hắn mất hết lý tính, sát hại rất nhiều người. Trong thiên hạ không biết bao nhiêu cừu nhân muốn hạ sát hắn. Để hắn chết về tay người khác sao bằng chính ngươi hạ thủ?

Nên biết Hương Xuyên Thánh Nữ là người thông tình đạt lý, xử sự không ai bì kịp, nhưng công việc trước mắt liên can đến chính bà. Tạ Kim Ấn đã hạ sát song thân lại giết cả chồng, bà đối với lão chẳng có chút cảm tình gì. Sự thất vọng đã hai chục năm khiến bà trở nên rất nghiêm khắc đối với lão.

Triệu Tử Nguyên biết mẫu thân phải chịu khuất nhục đã nhiều đành gật đầu đáp :

– Mẫu thân nói phải lắm!

Hương Xuyên Thánh Nữ dặn :

– Ngươi nhớ cho kỹ lúc lâm trận đừng có nhân nhượng gì hết. Hỡi ơi! Hơn hai chục năm ta chỉ hy vọng có ngày nay.

Bà vừa nói vừa ngửng đầu trông vòm trời, dòng châu lã chã khôn cầm.

Triệu Tử Nguyên lạy phục xuống đất nói :

– Mẫu thân đừng khóc nữa. Hài nhi nhất định làm cho hết sức.

Hương Xuyên Thánh Nữ lộ vẻ tức giận hỏi :

– Ai bảo ta khóc?

Triệu Tử Nguyên sửng sốt tự hỏi :

– “Hai mắt mẫu thân đầm đìa giọt ngọc mà không phải khóc, chẳng lẽ lại là cười ư?”

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng không dám nói ra.

Hương Xuyên Thánh Nữ cất giọng buồn buồn nói tiếp :

– Sau hai mươi năm phẫn uất đã đến ngày được đền đáp, ta cao hứng còn chưa đủ, khi nào lại khóc? Nguyên nhi! Đừng quên việc ngày mai.

Triệu Tử Nguyên đáp :

– Hài nhi nhớ rồi.

Hương Xuyên Thánh Nữ quay lại bảo Tô Kế Phi :

– Đại thúc! Chúng ta đi thôi.

Triệu Tử Nguyên băn khoăn hỏi :

– Mẫu thân đã có chỗ nào trú chưa?

Hương Xuyên Thánh Nữ gật đầu đáp :

– Ta đã có nơi rồi, ngươi cứ vững tâm.

Triệu Tử Nguyên ngần ngại hỏi :

– Công việc ngày mai mẫu thân có đi không?

Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :

– Ta còn coi lại rồi mới quyết định.

Triệu Tử Nguyên trong lòng nảy ra nhiều mâu thuẫn lại hỏi :

– Mẫu thân! Ngày mai Tạ Kim Ấn đi đường nào?

Hương Xuyên Thánh Nữ đáp :

– Nguyên nhi! Nếu ngày mai hắn không đi đường nầy thì ta cũng không trách ngươi. Ngươi cứ đúng thế mà làm cho đúng bổn phận.

Bà dặn chàng thêm mấy câu nữa rồi cùng Tô Kế Phi theo đường hẻo lánh mà đi.

Triệu Tử Nguyên chắp tay từ biệt, chàng ngửng đầu nhìn sao trên trời, miệng lẩm bẩm :

– Tạ Kim Ấn hỡi Tạ Kim Ấn! Bản tâm ta không muốn giết lão, nhưng ta không thể trái lệnh mẫu thân. Ta đành…

Hiển nhiên lòng chàng rất đau khổ, chàng cất bước trầm trọng.

Triệu Tử Nguyên đi chưa bao lâu, trong bóng tối một người tiến ra. Người này nhìn theo bóng Triệu Tử Nguyên mất hút, miệng lẩm bẩm :

– Thái Ất Tước nói không lầm. Gã quả là một hiếu tử. Hỡi ơi! Ta phải thành toàn cho gã mới được.

Mặt lão vẫn trơ như gỗ, nhưng từ ngày biết Triệu Tử Nguyên có mối cốt nhục với mình, lão không yên tâm được.

Lão đã giết nhiều người và những người bị lão giết không ai đau khổ như lão ngày nay, vì người sắp giết lão lại chính là cốt nhục của mình. Lão ngửng đầu trông vòm trời cảm thấy nỗi cô đơn bất giác thở dài tự nhủ :

– Tạ Kim Ấn hỡi! Ngày cuối cùng của ngươi là thế này đây. Ngươi hãy chuẩn bị thuận theo số mạng.

Đột nhiên lão cảm thấy mình chết thế này không đáng. Ít ra trước khi lâm tử lão phải nói cho Triệu Tử Nguyên hay mới là cái chết không đáng tiếc.

Bầu vũ trụ bao phủ luồng không khí tịch mịch…

Tạ Kim Ấn chợt nhớ tới lời Thái Ất Tước “Triệu Tử Nguyên là đứa con hiếu thảo.” Lão liền tính việc đoạt lại Thái Chiêu bảo cho chàng. Lão tự nhủ :

– “Ta phải đi ngay đêm nay sáng mai Triệu Tử Nguyên kiếm ta thì ta đã ở nơi khác rồi.”

Lão tính như vậy tựa hồ được giải thoát, trong lòng thoải mái nhẹ nhõm, lão rảo bước tiến về phía trước.

Tạ Kim Ấn đi được một lúc đã lên lưng chừng sườn núi, bỗng cảm thấy trước mắt sát khí rất thịnh bất giác chau mày tự hỏi :

– Không hiểu ai sắp ám toán mình?

Lão vận chân khí ra toàn thân, cất bước chưa xa mấy lại cảm thấy sát khí nặng nề hơn. Bất giác lão dừng bước nhìn ra bốn phía, hắng dặng một tiếng để xem có ai xuất hiện không? Lão giết người đã nhiều mà gặp tình trạng nguy hiểm cũng lắm, nhưng chẳng bao giờ trong dạ phập phồng như bữa nay. Bất giác lão bật cười tự nhủ :

– “Tạ Kim Ấn! Ngươi làm sao rồi?”

Lão vừa đi vừa ngẫm nghĩ gần đến gốc cây phong, bỗng nghe tiếng người quát :

– Đứng lại!

Tạ Kim Ấn sửng sốt hỏi :

– Phải chăng ông bạn bảo lão phu?

Người kia đáp :

– Chính thị!

Tạ Kim Ấn cười lạt hỏi :

– Sao ông bạn không ra mặt để cùng nhau tương kiến?

Trước mắt bóng đen thấp thoáng. Hai người song song tiến ra. Người mé tả là Thẩm Trị Chương. Còn người mé hữu là ai chưa rõ.

Tạ Kim Ấn chắp tay nói :

– Thẩm trang chúa! Đã lâu nay mới được gặp.

Thẩm Trị Chương hững hờ hỏi :

– Chức Nghiệp Kiếm Thủ bình yên chứ?

Giọng nói có vẻ trào phúng, Tạ Kim Ấn đã thay đổi tính nết, lão mỉm cười hỏi lại :

– Tại hạ vẫn bình yên. Phải chăng vừa rồi Thẩm trang chúa kêu tại hạ?

Thẩm trang chúa lạnh lùng hỏi lại :

– Thẩm mỗ là người thế nào mà kêu Chức Nghiệp Kiếm Thủ đứng lại? Ha ha!

Tạ Kim Ấn không hiểu sao Thẩm Trị Chương lại phì cười, đưa mắt ngó người đứng bên hỏi :

– Nếu vậy thì vị huynh đài này ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.