Đó Là, Yêu

Chương 32: Phiên ngoại về tiểu Phiền Nhân hai tuổi



Ngày trước từng nghe người ta nói, đứa trẻ lúc hai tuổi là đáng yêu nhất, tôi căn bản không tin, từ khi tiểu Phiền Nhân hai tuổi, mỗi ngày đều nắm tay tôi nói: “Mẹ đừng đi làm nữa!”

Tôi nhất thời không muốn theo đuổi nhân sinh quan nữa, muốn ở nhà làm một người mẹ tốt.

1

Sau khi tiểu Phiền Nhân trải qua sinh nhật hai tuổi, tôi càng ngày càng hoài nghi chỉ số thông minh của mình, bởi vì tôi cảm nhận được rất rõ ràng, khi tôi ở với tiểu Phiền Nhân, chỉ số thông mình của mình không thể đem ra xài đủ.

Ngày hôm nay, tiểu Phiền Nhân cầu xin yếu ớt: “Mẹ, con muốn xem tivi…. con muốn xem phim hoạt hình.”

Tôi làm ra vẻ khôn ngoan uyển chuyển từ chối: “Cục cưng nhỏ, bây giờ không có điện, TV không mở được, đợi khi nào có điện mẹ mở TV cho con xem, được không?”

Tiểu Phiền Nhân liếc tôi một cái thật sắc, không nói gì, đôi mắt đen to tròn xoay hai vòng, chạy tới trước TV.

Tôi đang cảm thấy vui vẻ vì lời “nói dối” hết sức thuyết phục của mình, chỉ thấy tiểu Phiền Nhân đứng trước TV nhìn hết một lượt.

“Mẹ, mẹ!” Tiểu Phiền Nhân chỉ vào góc phải dưới TV, “Mẹ nhìn chỗ này xem, đèn đỏ, sáng, có điện!”

Tôi: ” ….. ”

Ấy, con nít bây giờ khó lừa như vậy sao?

2

Tiểu Phiền Nhân đến nhà bà nội, để tránh con bé nhớ tôi, tần số tôi gặp con bé và trò chuyện cùng nó giảm đi hẳn.

Tiểu Phiền Nhân thấy tôi cuối cùng cũng vui vẻ, nói với tôi rất nhiều.

“Mẹ, con nhớ mẹ!”

“Mẹ đang làm gì vậy?”

“Mẹ lại đi ra ngoài ăn cơm sao?”

“Mẹ không quan tâm đến con, con giận, con rất giận.”

Vì dỗ con bé, tôi lừa nó nói: “Tiểu bảo bảo, đừng giận, đêm nay mẹ sẽ ngủ cùng con, hát cho con nghe bài “Những năm kia”, được không?”

Con bé nghĩ nghĩ, lắc đầu, đáp: “Không tốt, mẹ không phải là mẹ con, mẹ là giả!”

Tôi: ” …… ”

Nói xem, tôi giả như vậy có quá rõ ràng không?”

3

Dỗ tiểu Phiền Nhân ngủ là nhiệm vụ quang vinh và gian khổ nhất.

Mỗi lúc trời tối, tôi tắt đèn, con bé luôn hưng phấn nằm trên giường lăn qua lăn lại trên người tôi, bắt tôi hát rất nhiều bài hát ru, đến nỗi tôi tự ru mình ngủ, con bé mới chịu yên mà nằm ngủ, chuyện này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới tiến độ viết văn của tôi.

Vì đúng hạn cập nhật tiểu thuyết, tôi tôi suy nghĩ qua bao nhiêu gian khổ mới tìm được phương pháp tốt đối phó với con bé.

Đó chính là… giả vờ ngủ.

Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch giả vờ ngủ, rõ ràng hiệu quả đến mười phần.

Ngày hôm sau thực hiện kế hoạch giả vờ ngủ, tôi nghe thấy con bé nói: “Mẹ, con muốn đắp mền!”

Tôi không nhịn được đắp mền cho con, kế hoạch thất bại!

Lần thứ n thực hiện kế hoạch giả vờ ngủ.

Trong lúc tôi giả vờ ngủ, nghe con bé nói: “Mẹ, chăn của con rơi xuống đất rồi, mẹ nhặt lên dùm con đi!”

Tôi không động đậy.

“Mẹ con sợ quá, mẹ ôm con đi.”

Tôi không nhúc nhích.

Con bé rốt cuộc cũng im lặng, rất lâu rất lâu sau, tôi thấy con bé không nhúc nhích, tin rằng nó đã ngủ rồi.

Tôi sung sướng vạn phần, lén lút đứng dậy lau máy tính, không ngờ tiểu Phiền Nhân vẫn không nhúc nhích đột nhiên nắm tay tôi, nói: “Mẹ, mẹ đi đâu?”

“Mẹ….. Đại bảo bảo, sao con chưa ngủ?”

“Con cũng giả vờ ngủ!”

Tôi lau mồ hôi, con bé còn có thể dùng cái từ “cũng” này nữa!

4

Tối nào đó, tôi rảnh rỗi có thể tán gẫu, tiểu Phiền Nhân đang chơi xếp gỗ gọi tôi: “Mẹ xinh đẹp, mẹ hát một bài đi, hát bài có đề cập đến mẹ á.”

Tiểu Phiền Nhân nghiêng đầu nghĩ một lát: “Con muốn hát bài Cha.”

Bị đả kích, tôi hồi phục tâm tình ưu sầu: “Cũng được, mẹ không xoi mói, con hát đi.”

“Con không nói con hát, con muốn ba hát.”

” …..Nhưng ba con ngủ rồi.”

“Con vẫn muốn ba hát.”

Nói xong, tiểu Phiền Nhân một mực chạy như điên vào phòng ngủ, đứng bên người ba, cất cao giọng hát khi ba đang ngủ say: “Ba à, người ba tốt của con, người ba tốt à! Ba tốt!”

Tôi xin thề, bài hát này tôi không hề chỉ cho con bé hát, là do con bé tự sáng tác ra đó!

Một phút đồng hồ sau, tiểu Phiền Nhân thích thú mà chạy ra.

Tôi hờ hững ngồi trên ghế sô pha hỏi: “Tiểu bảo bối, con hát xong rồi sao?”

“Hát xong rồi.”

“Ba con khen con không?”

“Có khen!”

“Hả? Khen con thế nào?”

Tiểu Phiền Nhân cố gắng nhớ lại: “Đi! Qua bên kia hát đi!”

” …… ”

Con bé thật sự có một người ba tốt!

5

Từ khi tiểu Phiền Nhân có thể nói, con bé thỉnh thoảng sẽ nói ra những câu trả lời khiến người khác phải kinh ngạc, người khác phải dở khóc dở cười. Dần dần, khi chúng tôi không có việc gì làm sẽ hỏi con bé mấy câu hỏi khó, để nghe câu trả lời thần kì của con.

Bà nội tiểu Phiền Nhân nấu món sủi cảo con bé thích ăn nhất, tiểu Phiền Nhân vừa nhìn thấy sủi cảo, vui vẻ.

Một tay vỗ vai bà nội con bé nói: “Con có một người bà thật tốt, bà nội cực kỳ cực kỳ tốt!”

Bà nội thiếu chút nữa lệ nóng doang tròng, xúc động hỏi tiểu Phiền Nhân: “Cháu ngoan của bà, bà tốt với con như vậy, đến khi bà nội già rồi, con phải chăm sóc bà nội đấy nhé!”

Tiểu Phiền Nhân nháy mắt mấy cái, lắc đầu: “Không được, con muốn chăm sóc ba ba già!”

Bà nội nhất thời bị nghẹn không nói được gì, người mẹ nào đó cũng hết chỗ nói nổi, con bé lại có thể không nuôi mẹ, người mẹ nào đó tỏ vẻ u oán….

Người mẹ u oán nào đó nói: “Cục cưng, mẹ đây sao? Mẹ chứ? Người nuôi dưỡng đại bảo bối con đây này?”

Tiểu Phiền Nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Được, cũng được! Nuôi mẹ!”

Người mẹ nào đó vui vẻ.

Bà nội tiểu Phiền Nhân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi tiểu Phiền Nhân: ” con không nuôi bà nội, bà nội già rồi phải làm sao?”

Tiểu Phiền Nhân nói đầy tình thân ái: “Để người con lớn nhất nuôi nội!”

Bà nội hỏi lại: “Con lớn nhất của nội là ai vậy?”

“Là ba con!” Con bé thuận tay chỉ chỉ ảnh chụp ba, “Chính là người này, người này!”

Buổi tối về nhà, tôi đem chuyện đó ra kể với Phiền Nhân, Phiền Nhân vuốt đầu con gái bảo bối, cười nói: “Thật tốt quá, con không có di truyền tư duy Lô-gíc từ mẹ con!”

Tôi: ” …… ”

Phiền Nhân, lúc hắn khen con gái có thể đừng thuận tiện khen tôi như vậy không?

6

Tiểu Phiền Nhân không có một đôi giày chạy, người mẹ nào đó trong lúc nói chuyện phiếm, lười trông nom.

Con bé thuận tay cầm lên một đôi giày, mang vào chân.

Người mẹ nào đó để mặc con mang hai chiếc hai màu chạy loạn khắp phòng.

Bà nội tiểu Phiền Nhân trông thấy cháu cưng, đau lòng, nhịn không nổi oán trách: “Mẹ của con cũng thật là, con mang giày như vậy mà mẹ cũng không quản, phiền chết đi!”

Người mẹ nào đó tự biết xấu hổ…..

Tiểu Phiền Nhân lại có thể nóng nảy, kêu to: “Bà nội, bà nội đừng phiền mẹ con, nội làm phiền con đi!”

Trái tim người mẹ nào đó nhất thời ấm áp, áo bông nhỏ tri kỷ quả thật rất ấm!

***

Bây giờ tiểu Phiền Nhân đang ngủ, tôi đang ở bên cạnh con bé đánh chữ, thỉnh thoảng con bé lại bị tiếng máy đánh chữ đánh thức, con bé mở to mắt nhìn tôi một cái, trở mình tiếp tục ngủ.

Đối với con bé mà nói, chỉ cần tôi ở bên cạnh con bé, như vậy đủ rồi!

Đối với tôi mà nói, chỉ cần con bé không quấy rầy tôi viết văn, như vậy là đủ rồi….

Có lẽ, đây chính là YÊU!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.