16:
Mặt trời núi xinh đẹp: Lúc nào thì Phiền Nhân bắt đầu thích Tâm Tâm? Vì sao Phiền Nhân không thổ lộ tình cảm với Tâm Tâm trước? Phiền Nhân mạnh mẽ như vậy, không giống như Tâm Tâm thiếu tự tin nha, còn không sợ Tâm Tâm đáng yêu bị người ta cướp? Tâm Tâm thổ lộ với Phiền Nhân thì tâm trạng của Phiền Nhân thế nào? Phụ nữ, rốt cuộc thì cũng phải chịu chìm không nổi à!
Tâm Tâm: Nha đầu xinh đẹp, đây là câu hỏi của em sao? Em không cần phải khinh dễ môn toán của chị không tốt, chị đếm được rất rõ ràng, cái này…..không phải là một câu!
Phiền Nhân: Vợ, cái đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính là…..mấy câu này không phải hỏi em!
Tâm Tâm (nhìn lại câu hỏi): Đúng là không hỏi em…. Aish, vậy anh trả lời đi, dù sao anh cũng không có chuyện gì làm mà.
Phiền Nhân (nghiêm túc trả lời): Là cô ấy thích tôi trước, theo đuổi tôi, chủ động thổ lộ với tôi. Còn nói không chia tay với tôi, rời xa tôi sống không nổi….. Tôi mới đón nhận cô ấy.
Tâm Tâm: Anh có thể có chút tôn trọng sự thật không?
Phiền Nhân: Anh nói đúng sự thật, câu nào anh nói sai?
Tâm Tâm (hung hăng lý sự): Đi, anh đi đứng dựa vào tường, vấn đề này để em giải đáp…. Anh nghe cho rõ câu trả lời chuẩn mực là gì đây này!
Phiền Nhân lẳng lặng đứng qua một bên.
Tâm Tâm: Có người nói, một người đàn ông nói lời yêu đương với bạn, không nhất định thực sự thích bạn, nhưng hắn muốn ở cùng bạn suốt cuộc đời, vậy thì hắn chắc chắn thích bạn.
Tuy rằng Phiền Nhân đã sớm quyến rũ tôi, nhưng tôi cho rằng hắn thật sự yêu tôi, thời điểm tôi thổ lộ với hắn, bởi vì bắt đầu từ khi đó, hắn mới chính thức muốn đời này ở cùng với tôi, suốt một đời.
Tâm Tâm: Tôi tin, lúc trước hắn không thổ lộ với tôi, không lo lắng tôi bị người khác cướp đi, không phải là vì hắn thiếu tự tin, mà là hắn chưa đủ yêu!
Phiền Nhân (cảm thán một tiếng): Anh rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao mọi người thích tiểu thuyết em viết.
Tâm Tâm: Vì sao?
Phiền Nhân: Em rất biết cách lừa dối, em có thể lắc lư nghiêng qua, còn có thể lừa bẻ gãy cái chân giò!
Tâm Tâm: . . .
Phiền Nhân: Nhưng có một câu, cô ấy nói không sai, thời điểm cô ấy thổ lộ với tôi, tôi không nghĩ là có nên nói huyện yêu đương với cô ấy hay không, mà là nghĩ có nên tính đến chuyện sống cả đời với cô ấy không.
17:
H: Sống chung không tránh khỏi những xung đột, là ai nhân nhượng ai? Ai cúi mình trước?
Tâm Tâm: Xung đột trong sinh hoạt, là tôi nhân nhượng hắn còn hắn cúi đầu nhận lỗi.
Mọi người (nghi hoặc): Đây là lô-gíc kiểu gì vậy?
Tâm Tâm: Không biết? Được rồi, để tôi giải thích cho mọi người. Nếu như tôi và Phiền Nhân chỉ xung đột nhỏ, tôi thường sẽ làm bộ như không phát hiện, cười cười cho qua chuyện. Nhưng nếu như xung đột ra lửa, thì tôi thường phê bình dạy dỗ, hắn cúi đầu nhận sai….
18:
Tôi ăn thịt lạp: Tâm Tâm gã cho Phiền Nhân có nghĩ đến điều kiện gia đình không?
Tâm Tâm: Vấn đề thực tế như vậy, đợi đến thời điểm lập gia mới cân nhắc, có phải hơi muộn hay không? Có phải nên lo lắng tìm một nửa khác hay không?
Tôi nhớ lúc học Đại học tôi làm gia sư tại nhà, nhận một người dì làm học trò (cũng có thể nói là mẹ nuôi).
Bà ấy là thần tượng số một trong lòng tôi, bốn mươi lăm tuổi thương nhân nhà cửa ruộng đất.
Bà ấy không phải người giàu có, cũng không gả cho người giàu có, bà ấy hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình cùng với dốc sức làm, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ nhân viên bán vật liệu xây dựng thành thương nhân buôn bán khai phá địa sản.
Bà ấy giảng giải với tôi về sự nghiệp thành công và tình yêu thất bại, từng chữ từng chữ như châu ngọc.
Có một lần, bà ấy hỏi tôi: “Sau này muốn tìm bạn trai dạng nào.”
Tôi trả lời: “Con không thích nam sinh hoàn cảnh gia đình quá tốt, điều kiện gia đình quá tốt sẽ khiến cho bọn họ hưởng lạc chu vu, không muốn tiến thủ. Con thích nam sinh chăm chỉ tiến thủ hơn.”
Bà ấy lắc đầu, nói với tôi: “Không nên bị phim truyền hình với tin tức lừa dối, không phải kẻ ăn chơi trác táng thì cũng là phú nhị đại play boy, từ vùng nông thôn xa xôi cho đến Phượng hoàng nam cũng không thể tin tưởng tuyệt đối được, đáng giá phó thác cả đời cho nam nhân tốt ….. Tôi tiếp xúc qua với rất nhiều bé trai có hoàn cảnh kém, cũng biết rất nhiều Phượng hoàng có xuất thân bần hàn. Theo cách nhìn của tôi, thân thế không quan trọng, cách gia đình giáo dục mới là quan trọng, nó sẽ là người có tố chất ưu tú, không so đo tính toán với chuyện nhỏ nhặt trước mắt, tầm nhìn lại rộng mở..”
Lời của bà ấy khiến cho tôi nhớ lại một đạo lý, nhìn một người đàn ông, đừng nhìn gia cảnh của hắn, hãy xem cách giáo dục của nhà hắn.
Thời gian thích bạn học tiểu Trình, không mảy may biết gì về hoàn cảnh gia đình hắn, nhưng tôi nhìn ra được, hắn được dạy dỗ rất tốt, tôi đoán cha mẹ hắn là người biết rõ lễ nghĩa có quy tắc, gia đình như vậy cho dù điều kiện kinh tế có ra sao, cha mẹ chồng chắc chắn sẽ rất dễ sống chung với nhau.
19:
Lan Lan Thiên: Tâm Tâm thích xem kịch cung đấu không, cảm giác mình giống như hoàng hậu hay phi tần, nếu là hoàng hậu, có thể chế ngự được những phi tần khác hay không?
Tâm Tâm: Cung đấu thực sự rất nóng não, tôi ngay cả xem cũng cảm thấy nóng não rồi, đừng nói đến chuyện diễn kịch. Nếu Phiền Nhân có phi tần, cho dù hắn có cao quý đến nỗi như dòng dõi vua chú to lớn, tôi kiểu nào trước tiên cũng phải cho hắn nghỉ. Bởi vì tôi thật sự không có chỉ số thông minh để tranh giành tình cảm với các nữ nhân kia, tôi dám chắc trong vòng mười phút sẽ bị các cô ấy cào cho chết.
Phiền Nhân: Không phải em thề với trời là yêu anh sao? Chẳng lẽ em không thể vì anh mà bỏ tính mạng mình sao?
Tâm Tâm: Tự do rất đáng khen, giá của tình yêu rất cao, nếu cố vì một sinh mệnh nhỏ, hai người có thể vứt đi! Chỗ này hẳn là phải có tiếng vỗ tay….. Cảm ơn!
20:
Ngọt Ngào: Rất thích tiểu Phiền Nhân, ngốc manh ngốc manh, xin hỏi tiểu Phiền Nhân có biết bản thân được gọi là “tiểu Phiền Nhân” không? Nếu không biết, sau này lớn lên có tính nói ra cái tên gọi yêu này không?
Tâm Tâm: Tiểu bảo bối của mẹ, ra nói cho dì biết nào, nói xem ở nhà mẹ gọi con là gì?
Tiểu Phiền Nhân: …. (Nói thầm trong bụng: Lại gánh vác chuyện này? Mỗi ngày mình đều quay lưng lạ với chuyện này n lần, mẹ không phiền nhưng mình thì phiền lắm rồi, không đảm nhiệm, sẽ không đảm nhiệm.)
Tâm Tâm: Tiểu bảo bối, con đảm nhiệm một lần, mẹ lấy cho con dầu cá ăn.
Tiểu Phiền Nhân (vui vẻ): Hai cái!
Tâm Tâm: Một cái.
Tiểu Phiền Nhân: Được thôi, tốt!
Tâm Tâm: Đảm nhiệm đi!
Tiểu Phiền Nhân: Tiểu bảo bối, đại bảo bối, tiểu bảo bảo, đại bảo bảo, tiểu Tâm Tâm, đại bảo bối, tiểu bảo bối, cục cưng nhỏ, cái bụng trống nhỏ, đầu to tròn, tiểu đáng yêu, đại khả ái….
Tâm Tâm: Nghe thấy chưa? Trong tất cả nickname của cô ấy, không có “tiểu Phiền Nhân”, bởi vì tôi muốn con bé nhớ rõ, con bé mã mãi là bảo bối trong lòng mẹ, đáng yêu nhất, là đứa trẻ thông minh lanh lợi nhất.
Tiểu Phiền Nhân: Mẹ, dầu cá đâu?
Tâm Tâm: Ấy, mẹ quên!
Tiểu Phiền Nhân: …… (Nói thầm: May mà trí nhớ của mình tốt!)
Về phần cái nickname tiểu Phiền Nhân này, tương li tôi nhất định sẽ nói cho con bé biết, tôi còn sẽ mời con bé xem bản “Đó là, yêu”, để con bé hiểu, mẹ yêu Phiền Nhân, càng yêu tiểu Phiền Nhân….. Mặc dù gọi con là tiểu Phiền Nhân, nhưng con không có một chút phiền phức nào cả.
Con bé là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc không có nhân gia tốt nhất!
21:
Đồng Đồng Ni: Tâm Tâm chị là nữ thần của em, xin hỏi thường ngày chị dùng nhãn hiệu trang điểm nào, thích trang điểm không, Phiền Nhân có ghét mấy cái chai chai lọ lọ của chị không, bởi vì em lúc nào cũng bị ghét, cho nên muốn hỏi suy nghĩ của chị!
Tâm Tâm: Chị đối với những vấn đề nền tảng để bảo vệ da rất có tham muốn giữ lấy, chị nghĩ những vấn đề này có liên quan đến việc thói quen chị tự ngược đãi bản thân mình thời đại học, khát vọng bị đè nén quá mức, khiến tôi không thể kháng cự đối với đồ trang điểm, mua đặc biệt nhiều, đủ loại nhãn hiệu.
Phiền Nhân cung Xữ Nữ từng nói với tôi rằng hắn không lý giải được mấy cái chai lọ của tôi, hỏi tôi: “Sao em mua nhiều vậy?! Có xài hết đâu?”
“Có thể, hiệu quả của bọn chúng không giống nhau, phải xài cùng lúc mới có hiệu quả!”
Phiền Nhân nhìn trái nhìn phải tôi: “Sao anh thấy không có hiệu quả gì vậy nhỉ?”
“Về phần kiến thức tư liệu chuyên môn của em mà nói, em rất nghiêm túc mà nói cho anh biết, bất cứ đồ trang điểm nào cũng không thể biến người phụ nữ trở nên trẻ trung xinh đẹp được, nhưng nó sẽ trì hoãn nước da già cả của người phụ nữ. Nói cách khác, bây giờ em dùng những đồ trang điểm đó, rất có thể mười năm sau, em còn có thể đối diện với khuôn mặt của mình…..”
Phiền Nhân bị những lời giải thích chuyên môn của tôi thuyết phục, lập tức nói: “Em còn muốn mua cái gì? Anh dẫn em đi mua!”
“Mặt nạ, em còn thiếu mấy cái mặt nạ….”
“Mua!”
Ngày hôm sau, Phiền Nhân mua cho tôi rất nhiều mặt nạ, hắn hỏi tôi: “Mấy thứ này thực sự có thể dùng sao?”
“Có chứ! Thêm nước chống già, hiệu quả rất tốt!”
“Cho anh dùng với!”
Đêm đó, tôi với Phiền Nhân nằm trên sofa, cùng nhau đắp mặt nạ, tôi giới thiệu với hắn đủ loại công năng của đồ trang điểm, hắn nghiêm túc nghe, nghiêm túc nhớ, còn bất chợt nêu câu hỏi, tôi đột nhiên có cảm giác mình có thêm một người bạn cùng phòng, còn là loại bạn cùng phòng vô cùng thân mật.
22:
Mimi mơ hồ: “Đó là, yêu” xem rất hay, xem còn chưa đủ, viết bộ thứ hai không, bộ thứ hai sẽ cho tiểu Phiền Nhân làm chân heo chứ?
Tâm Tâm: Nếu mọi người thật sự yêu thích, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện viết “Đó là, yêu” bộ thứ hai, nói không chừng còn có bộ thứ ba, bộ thứ tư, chỉ cần mọi người không ngán ngẩm, tôi sẽ cố gắng viết liên tục.
Bộ thứ hai chắc cũng sẽ lấy chủ đề tình yêu làm chính, cũng sẽ coi trọng phần diễn của tiểu Phiền Nhân một chút.
23:
Vị Ương tháng tám: Bảy năm hôn nhân của Phiền Nhân và Tâm Tâm có ngứa ngáy không?
Tâm Tâm: Tâm tôi không lớn, so với hôn nhân bảy năm ngứa ngáy với lúc trước tôi thấy không khác nhau mấy.
Phiền Nhân: Tôi quá bận, chờ tôi nhớ ra thời gian đó, chúng tôi đã kết hôn được tám năm rồi.
24:
Mặt trời trên núi xinh đẹp: Phiền Nhân giới thiệu Tâm Tâm với ba mẹ chồng như thế nào? Nhị lão thấy Tâm Tâm là người thế nào?
Tâm Tâm: Lần đầu tiên giới thiệu thì Phiền Nhân nói là bạn học. Ba mẹ chồng là kiểu người thông minh á, tất nhiên sẽ hiểu Phiền Nhân sẽ không mang bạn học nữ về nhà, cho nên đặc biệt niềm nở đối với tôi!
25:
Nữu Nữu 369: Tâm Tâm, chị có giải quyết vấn đề mẹ chồng con dâu không? Nói một chút nghe đi!
Tâm Tâm: Nữu Nữu, vấn đề này hơi nhạy cảm, lo lắng đến chuyện không thể dự đoán được độc giả, tôi sẽ không ở đây nói ra tuyệt kĩ gia truyền của mình đâu.
Tôi chỉ có thể nói: Mẹ chồng của tôi là một người mẹ chồng rất đáng yêu, nguyên tắc cư xử của mẹ chồng với tôi rất khe khắt: mẹ chồng nói cái gì, tôi không bao giờ nói “không”!
26:
Vi Vi: Thoạt nhìn bộ dạng Phiền Nhân có vẻ tính tình rất tốt, hắn có phải là một người siêu cấp ôn nhu không? Tính tình của hắn là dạng nào?
Tâm Tâm: Bạn từ chỗ nào nhìn ra tính cách của hắn rất tốt? Được rồi, tôi thừa nhận tính tình của hắn quả thật có lúc rất tốt, nhưng đôi khi….. các bạn biết đó!
Mọi người: Không biết!
Tâm Tâm: Được rồi, tôi sẽ lấy ví dụ đơn cử.
Trước đó không lâu, tiểu khu mới thay chuông cửa mới, chuông cửa nhà chúng tôi có chút hỏng hóc, bên dưới có người bấm chuông cửa thì chuông nhà chúng tôi vang. Thỉnh thoảng nửa đêm canh ba, chúng tôi đang chìm trong giấc ngủ, chuông cửa vang lên, đánh thức chúng tôi.
Tôi gọi điện thoại tìm người chuyên sửa đồ đạc, người sửa đồ lần nào cũng có thái độ bạn thân niềm nở nói sẽ sửa ngay lập tức, nhưng lại trì trệ không sửa, tôi gọi điện thoại vài lần, cũng không có kết quả….
Tôi rất bực bội, xin Phiền Nhân giúp đỡ.
Phiền Nhân nói: “Đó là do tính tình của em quá tốt, em lấy thủ đoạn của anh ra đối phó với bọn hắn không được sao.”
“Thủ đoạn của anh?”
“Em nhìn đây!” Phiền Nhân cầm điện thoại, bình tĩnh gằn từng chữ từng chữ mà nói: “Nhà chúng tôi là lầu XX nhà đơn XX số nhà XX, vấn đề chuông cửa anh nói cho rõ ràng đi? Hử, hiểu rõ là tốt, anh không cần phải giải thích với chúng tôi, anh chỉ cần nói cho chúng tôi biết, ngày nào thì có thể giải quyết? Được, hai ngày, nếu trong vòng hai ngày các anh không giải quyết xong, chuông cửa tôi sẽ làm cho mãi mãi không thể kêu được nữa.”
Sáng sớm hôm sau, người tu sửa chuông cửa lập tức tới.
Tôi tò mò hỏi Phiền Nhân: “Nếu bọn họ không đến sửa, anh thực sự sẽ làm chuông cửa mãi mãi không kêu?”
Phiền Nhân cười cười hỏi ngược lại tôi: “Mỗi lần anh về trễ, em đều gọi điện thoại cho anh, nói với anh: trong vòng nữa giờ nữa nếu anh không quay về, thì đừng quay về nữa. Nếu quả thật anh không trở về, có thật em vĩnh viễn không cho anh vò cửa nhà không?”
“Em….. Đáng ghét! Lần sau anh không được học trộm tuyệt chiêu của em!”
27:
Ngon Ngọt: Muốn hỏi Tâm Tâm là có phải chị chủ động tán tỉnh Phiền Nhân trước hay không, quá trình đó như thế nào?
Tâm Tâm: Chị thích bị động….
Phiền Nhân: Tôi thích chủ động….
28:
Phi Phi: Mọi người đều nói, hai vợ chồng ra ở riêng, tình cảm sẽ rất dễ trở nên nhạt, một năm Tâm Tâm ở Nhật Bản, chị làm thế nào để gắn bó tình cảm với Phiền Nhân?
Tâm Tâm: Phần lớn thời gian, chúng tôi giống như vợ chồng tiểu biệt, gọi điện thoại, nói chuyện phiếm, hoặc là nhắn tin dồn dập. Thời gian hiếm hoi, tôi là người phụ nữ nguyên thủy nhất, đối với đàn ông…. có một lực vũ khí sát thương, đối với hắn biểu đạt ra tôi là một người sống ở nước ngoài tâm trạng đau khổ, còn có bài vở và áp lực bài tập, còn có đau lòng nhớ nhung hắn…..
Về sau, Phiền Nhân bị “vũ khí” của tôi đánh bại, tìm cái học phần trao đổi du học Nhật Bản, chúng tôi liền đoàn tụ.
Có lẽ, tôi vô cùng yếu đuối, chịu không nổi nỗi khổ khi chia xa, cho nên tìm mọi biện pháp để sớm ngày được đoàn tụ với hắn, tồn tại muôn thuở, cho đến ngày nay.
Bên cạnh tôi cũng có hia vợ chồng ở riêng, cuối cùng tôi cũng không thể hiểu rõ, vì sao họ không cùng nhau cố gắng, nghĩ biện pháp để chung sống với nhau đến cùng? Hai người ở riêng, thật là hết cách lựa chọn? Hay là hai người không chịu hi sinh một chút vì đối phương?
29:
Bọt Biển: Tâm Tâm lấy cảm hứng viết “Động phòng hao chúc cách vách” có phải là nhớ lại cuộc sống ở Nhật Bản không?
Tâm Tâm: Đúng vậy, sau khi rời khỏi Nhật Bản, tôi rất nhớ những người bạn trong căn hộ, nhớ lại quãng thời gian cùng cồng cam cộng khổ với bạn họ, cho nên quyết định viết một bộ tiểu thuyết để kỷ niệm quãng thời gian kia, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng viết chuyện của quân nhân ca ca với tiểu sư muội kia.
Lúc đó tôi suy nghĩ rất lâu, ngẫu nhiên chứng kiến tứ đại hỷ sự và tứ đại bi sự, tức khắc chọn cái tên “Động phòng hoa chúc cách vách” này, nó có thể nói đó là những chuyện “Ngoài giá thú chuyện”, cũng nói rõ đây là chuyện tình “cách vách”.
30:
Đậu đỏ đinh: Hỏi Tâm Tâm, hình ảnh Bạch Lăng Lăng “Mãi mãi là bao xa” được tạo nên trong quá trình đi Nhật Bản của bạn phải không, lúc quyết định đi Nhật Bản Phiền Nhân ủng hộ hay là phản đối bạn?
Tâm Tâm: Giữa “Mãi mãi là bao xa” và Lăng Lăng trong chuyến đi Nhật Bản với kinh nghiệm của tôi có chút quan hệ, nhất là tôi lúc ấy không nỡ rồi đi, rồi trong đầu lại muốn thuận lợi hoàn thành đề tài của tôi, hẳn là rất phù hợp với Lăng Lăng.
Phiền Nhân không phản đối tôi đi, hắn là người rất lý tính, chỉ cần xác định là chuyện quan trọng, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản tôi.
Tâm Tâm (nhỏ giọng nói): Có điều là, hắn cứ dặn đi dặn lại tôi, nói tôi tránh xa đàn ông Nhật Bản chút, đàn ông Nhật Bản không có gì tốt cả. Tôi hỏi lại hắn: Làm sao anh biết? Phiền Nhân không lên tiếng…. Tôi đoán chừng là ban ngày hắn xem nhiều phim chiến tranh quá rồi.
31:
Bạch Lộ: Trong văn của Tâm Tâm có mùi vị của quân đội, biết rằng Tâm Tâm thích quân nhân, Phiền Nhân nhà chị có biết điều này hay không? Có ghen hay không?
Tâm Tâm: Chị rất thích quân nhân, quân nhân mặc quân trang đặc biệt nhìn rất soái nhá! Soái quá quá quá luôn!
Phiền Nhân: Anh vẫn còn ở chỗ này đấy!
Tâm Tâm: Ấy…… (Nhất thời kích động, quên mất! Khôi phục bình tĩnh, trở lại chuyện chính.) Tuy rằng thẫm mĩ quan của tôi với Phiền Nhân không giống nhau, nhưng mà đối với quan điểm về quân trang này, chúng tôi lại đặc biệt giống nhau đến lạ. Phiền Nhân từ nhỏ đã mơ ước được làm quân nhân, hắn thích mặc quân trang, hắn sùng bái quân nhân cương nghị và cứng cỏi. Lúc trước hắn cũng đăng ký và trường quân đội, nhưng mà mẹ chồng chị xót hắn, không muốn hắn vào trong đó chịu khổ, không muốn cho hắn đi, cho nên hắn mới tới Đại học T, rồi gặp được chị.
Phiền Nhân nói, đây là bi kịch, nhưng tôi lại cho rằng đó là duyên phận, ma xui quỷ khiến, gặp thoáng qua, cũng là vì kiếp này chúng tôi có thể gặp lại nhau một lần nữa.!