Học Ngoan

Chương 50: C50: Chương 49



Edit: NCX

Chương 49: Chóp mũi suýt chút nữa cọ qua chóp mũi cậu

1

Lâm Thiên Tây muốn, đương nhiên là muốn. Nhưng đối với một kẻ toàn thân đều là “1”, cậu không dám tùy tiện mở miệng nói bừa, cảm thấy như thế rất không biết lượng sức. Bên ngoài gió thổi một đợt, cậu mới cười bảo: “Mục tiêu của cậu chắc chắn là cmn cực kỳ cao.”

Tôn Thành nói: “Mục tiêu của tôi chính là đại học, đại học tốt, cậu sợ sao?”

Lâm Thiên Tây không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh nhìn ra trời đêm tăm tối, hồi lâu cũng không tìm được một ngôi sao.

Đại học là điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến, cảm giác nó cách xa cậu cả vạn dặm, không thể liên quan đến cậu. Huống chi còn là đại học tốt, không phải kiểu đại học gà rừng (*) kia.

(*) Đại học gà rừng: Những trường không được nhà nước cấp giấy phép vẫn tiến hành chiêu sinh, giảng dạy và cấp những văn bằng không có giá trị pháp lý cho sinh viên.

Cậu gác chân lên lan can đong đưa đôi lần, cố ý hỏi: “Cậu đoán xem tôi sợ hay không sợ?”

Tôn Thành cười một tiếng, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi đứng lên, giơ chân đá vào hai chân cậu: “Tại sao tôi phải đoán, cậu chạy tới tìm tôi, còn bắt tôi phải đoán à?”

Đá xong thì thu chân lại, xoay người đi vào nhà.

Chân Lâm Thiên Tây bỗng chốc bị đá văng ra, suýt chút nữa cả người cũng ngã xuống ghế dựa, cậu chống một tay dưới đất, quay đầu nhìn hắn: “Đệt?”

Tôn Thành ở trong mắt cậu đi vào phòng.

Lâm Thiên Tây tựa như bị một cước này của hắn đá cho tỉnh người, cậu đứng lên, nhìn Tom dưới chân vẫn còn gâu gâu chạy vòng quanh ghế mình ngồi, bất giác cảm thấy rất kỳ lạ. Bản thân rời khỏi nhà chưa nghĩ ngợi gì mà đã đến thẳng nơi này, sau đó cái gì cũng trút ra bằng sạch trước mặt Tôn Thành.

Cậu lại liếc Tôn Thành đang vào phòng, nhếch miệng cười cười, thầm nghĩ hình như mình ỷ lại tổ chức quá, sẽ không bị chê phiền chứ…

3

Tôn Thành vào phòng, cong chân ngồi ở mép giường, cầm di động mở Wechat của Quý Thải ra, gửi đi một tin nhắn.

Không đến vài giây, tin nhắn thoại của Quý Thải đã lập tức được gửi qua, hắn ấn nghe rồi kề bên tai.

“Nhóc Thành? Cậu làm gì thế, sao tự dưng lại hỏi chuyện cộng điểm thể dục? Cậu như thế rồi mà còn cần suy xét đến điểm cộng thể dục à?” Vừa nối máy Quý Thải lập tức nói, giọng điệu mang theo ý buồn cười.

Vừa nãy Tôn Thành gửi tin nhắn hỏi việc này, chỉ là đột nhiên nghĩ tới thì hỏi, vừa khéo cô làm công tác liên quan đến thể dục cho nên biết khá rõ: “Muốn tìm hiểu một chút, có thể nói kỹ càng với tôi được không?”

Quý Thải ở đầu dây bên kia nói: “Cái này phải xem tình huống cụ thể, có nhiều cách phân loại, rối rắm lắm, trong chốc lát khó mà nói rõ được.”

“Này!” Bóng dáng Lâm Thiên Tây chợt xuất hiện ngoài cửa.

Tôn Thành ngẩng đầu nhìn.

Lâm Thiên Tây thấy điện thoại bên tai hắn, bèn nhỏ giọng: “Ồ, cậu đang gọi điện à, vậy cậu gọi trước đi.” Nói xong lại xoay người ra khỏi cửa.

Quý Thải ở đầu dây bên kia thoáng tạm ngừng, sau đó lập tức hỏi: “Đó là giọng anh Tây đúng không? Nhóc Thành, có phải Lâm Thiên Tây không? Cậu ấy ở chỗ cậu sao?”

Tôn Thành ăn ngay nói thật: “Là cậu ấy.”

“Tôi bảo mà, không phải chính cậu muốn tìm hiểu cái này, là vì thay cậu ấy tìm hiểu phải không?”

Ngữ khí Tôn Thành không hề phập phồng: “Sớm biết vậy sẽ không hỏi nữa, làm phiền rồi.”

Giọng Quý Thải hơi hạ thấp: “Tôi vẫn nhớ ngày đó cậu nói cậu hiểu rõ, cậu thật sự chắc chắn sao?”

“Ừm,” Tôn Thành đáp: “Tôi hiểu rõ, biết mình đang làm gì, cúp máy đi.”

“Cậu không hỏi nữa à?”

“Không hỏi, mệt rồi.” Tôn Thành cúp điện thoại.

Hắn cất di động rồi đi ra ngoài, thấy Lâm Thiên Tây đang ngồi trên sàn nhà đùa giỡn với Tom, nhìn thấy hắn đi ra thì lập tức bò dậy.

“Cậu gọi xong rồi hả?” Lâm Thiên Tây nói: “Tôi chỉ định bảo với cậu một tiếng là tôi về thôi, được rồi, nói xong rồi đó, đi đây.” Vừa nói vừa đi ra tới cửa.

Tôn Thành nhìn cậu mở cửa ra, hắn dựa vào cửa hỏi: “Đi đâu? Cậu có nơi nào để đi à?”

Lâm Thiên Tây khựng bước, cậu sờ sờ mũi, cảm thấy mình lại bị nhìn thấu, làm như không có gì mà nói: “Có mà, chỗ Dương Duệ còn có một cái giường cho tôi đó còn gì?”

Tôn Thành lại hỏi: “Chỗ Dương Duệ có quần áo cho cậu thay không?”

“….” Lâm Thiên Tây quay đầu lại nhìn hắn.

Tôn Thành xoay người: “Quần áo lần trước của cậu vẫn còn, ở đây ngủ một đêm đi.”

Hắn vào phòng, một lát sau thật sự cầm bộ quần áo của Lâm Thiên Tây ra rồi đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Lâm Thiên Tây cũng đã quên từ bao giờ rằng quần áo mình còn ở đây, cậu đi qua cầm lên rồi nhìn hắn: “Ngủ như thế nào?”

Tôn Thành nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó rời mắt đi: “Lần trước ngủ như thế nào thì ngủ như thế ấy, cậu ngủ dưới đất đi, không thì tôi nhường giường cho cậu.”

Ánh mắt Lâm Thiên Tây quét trên người hắn, khóe miệng nhếch lên, cảm thấy quá quỷ dị, này cmn chẳng giống hai thằng đàn ông con trai nói chuyện với nhau tí nào: “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ bảo tôi với cậu ngủ chung một cái giường cơ, thôi dẹp, tôi ngủ dưới đất, dù sao cũng từng ngủ một lần rồi.”

Tôn Thành liếc gương mặt đang cười cười của cậu, lại xoay người đi vào phòng: “Không ngủ được, tôi chưa từng chen chúc với người khác.”

“Tôi cũng chưa từng chen mà.” Lâm Thiên Tây lẩm bẩm, ôm quần áo vào toilet.

Tôn Thành cầm hai cái chăn ra rồi để hết lên bàn nhỏ, thấy đèn toilet vẫn sáng thì về phòng, lại nhận được tin nhắn Wechat của Quý Thải.

Hắn đóng cửa, đứng ở mép giường xem, Quý Thải gửi tới mấy bức ảnh, đều là tư liệu liên quan đến phương diện thêm điểm thể dục.

[ Không biết có hữu dụng hay không, cậu xem thử. ]

Tôn Thành mở xem từng tấm, nghe thấy tiếng lầm rầm nói chuyện của Lâm Thiên Tây với Tom thì biết là cậu tắm xong rồi.

Đến khi hắn buông điện thoại xuống, bên ngoài đã không còn động tĩnh nữa.

Tôn Thành cầm quần áo của mình ra ngoài để đi tắm, mở cửa thấy Lâm Thiên Tây đang nằm bên cạnh bàn nhỏ, nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, bên dưới lót một cái chăn, trên người cũng đắp một cái chăn, nhanh như vậy đã ngủ ngon lành rồi, không biết có phải hết giận rồi hay không, ấy thế mà ngủ rất nhanh.

Tom nằm luôn ở bên chân cậu, một người một chó dựa vào nhau ngủ rất yên bình.

Hắn bước nhẹ chân vào trong toilet.

Mười phút sau, Tôn Thành lau tóc ướt sũng nước đi ra, chực tắt đèn phòng khách, lại nhìn sang Lâm Thiên Tây thì phát hiện cậu trở mình, mặt quay ra hướng này, hắn mới nhìn ra cậu ngủ cũng không ngon lắm, lông mày đều đã nhíu cả lại.

Tôn Thành tưởng Tom làm phiền cậu, đi qua định bế nó đi, lúc khom lưng thì nhìn thấy bàn tay của cậu ở bên cạnh, trên ngón tay có một vết rách đọng máu rất rõ ràng, hình như là bị vật sắc cắt phải, hắn lại nhìn lên mặt cậu, không để ý tới Tom nữa mà quay đầu đi lấy thuốc.

Xem ra hôm nay về nhà bát nháo rất kịch liệt.

Chỉ thoáng sau hắn đã cầm một tăm bông nhúng thuốc ra, ngồi xuống bôi lên đầu ngón tay Lâm Thiên Tây. Vừa mới bôi hai lần, Lâm Thiên Tây giống như bị thuốc kí.ch thích, lông mày càng nhíu chặt hơn, mồ hôi trên trán đã túa ra.

Tôn Thành thấy môi cậu khẽ mấp máy, lẩm bẩm càu nhàu, biết chắc chắn rằng cậu nằm mơ, đây là đang nói mớ.

“Tôi mẹ nó….”

Cậu mẹ nó cái gì?  Tôn Thành không nghe rõ, cúi thấp đầu xuống.

Tai hắn kề sát bên miệng Lâm Thiên Tây, cuối cùng mới nghe rõ cậu đang nói gì: “Tôi mẹ nó còn lâu mới đi cái xưởng ch.ó đẻ kia….”

3

“….” Tôn Thành buồn cười, tức giận đến mức nào cơ chứ, ngay cả trong mơ cũng tức giận, khóe miệng vô thức giương lên, đầu vừa di chuyển thì chóp mũi suýt chút nữa cọ qua chóp mũi cậu, hắn khựng lại, khi ấy mới ý thức được rằng khoảng cách của cả hai quá gần.

Hít vào một hơi, lại thở ra một hơi, không nhúc nhích.

Tôn Thành nhìn môi cậu mấp máy mãi vẫn chưa ngừng lại, hắn mím chặt miệng, ngồi thẳng người, tăm bông trong tay lại bôi lên đầu ngón tay cậu, cố ý dùng sức một chút.

Tay Lâm Thiên Tây lập tức cựa quậy, khẳng định là biết đau rồi, lời nói mớ cũng trở thành “Đệt mẹ….” Cậu trở mình, cuối cùng cũng không lầm rầm nữa.

Tôn Thành đứng lên về phòng.

Ngày hôm sau Lâm Thiên Tây dậy rất sớm, sau khi thức thì ngồi tại chỗ vỗ vỗ trán hai lần.

Nằm mơ hết nửa đêm, không thoải mái một tí nào, ông chú Cát kia uống “khen thưởng” của cậu bị cậu đánh đến thảm thương, song vẫn luôn mắng cậu, mắng cậu là loại người không có tiền đồ, lời lẽ giống y như bà hàng xóm mắng mỏ, bảo cậu mau cút đến nhà máy học nghề đi, học không tốt thì sẽ liên lụy người khác, liên lụy đến nhóc Đông, liên lụy đến mẹ cậu…

“Phắc….” Cậu bò dậy, nhỏ giọng lầu bầu: “Không sao, chỉ là một giấc mơ mà thôi, mình mẹ nó còn lâu mới còn lâu mới cam chịu vận mệnh…”

1

Trước khi bước vào toilet, cậu dừng lại ở cửa phòng một lúc, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, hẳn là Tôn Thành vẫn chưa dậy. Cậu nghĩ may mà ngủ dưới đất, hôm qua mơ lâu như vậy, ngủ dậy miệng đắng lưỡi khô, không chừng còn nói mớ, nếu như bị Tôn Thành nghe được thì mẹ nó cực kỳ mất mặt.

Lâm Thiên Tây đi khẽ khàng hơn chút, vào toilet vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài rồi đi đến cửa phòng, lại quay đầu nhìn vào trong một lần, sau đó mới rời đi.

Ra đường rồi cậu mới nhớ ra mà nhìn ngón tay mình, không có vấn đề gì, chỉ qua một đêm đã kết vảy.

Cặp sách vẫn để ở nhà, muốn đi học thì phải về nhà lấy. Lâm Thiên Tây về đến cửa nhà, đúng lúc cửa mở ra.

Lâm Tuệ Lệ mặc quần áo dài, tay đeo túi xách, còn cầm một túi rác chuẩn bị mang đi vứt. Cô đi ra, thấy cậu về thì không đóng cửa nữa, cũng không hỏi cậu đêm qua ở đâu.

Lâm Thiên Tây nhìn thấy mảnh vỡ trong túi đựng rác, còn có lon “khen thưởng” đã rỗng tuếch kia, lửa giận đối với chú Cát trong lòng lại bùng nổ, song vẫn dằn xuống rồi nhẫn nại hỏi: “Hôm nay làm ca ban ngày ạ?”

“Trực ca ban ngày xong còn phải làm bù ca đêm.” Lâm Tuệ Lệ nói: “Vốn dĩ là vì chuyện hôm qua nên mới đổi giờ.”

Lâm Thiên Tây lạnh mặt: “Hôm qua lúc con đi rồi, họ Cát kia có quay lại lằng nhằng với mẹ không?”

“Không,” Lâm Tuệ Lệ vừa nói vừa xuống lầu: “Chia tay rồi, hôm qua ông ta bị mày dọa, không dám xuất hiện nữa.”

Lâm Thiên Tây nhìn theo cô đi xuống cầu thang, nghe thấy cô nói chia tay rồi, cuối cùng mới thoải mái, không tức giận nữa, bèn vào nhà lấy cặp sách.

Lúc cậu tới trường thì đã gần đến giờ vào lớp.

Lâm Thiên Tây khoác cặp chạy tới khu giảng dạy, vừa muốn leo lên tầng lại chợt nghe thấy Ngô Xuyên gọi: “Lâm Thiên Tây!!!”

Cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn, Ngô Xuyên từ khu giáo vụ bên kia chạy tới, trông dáng vẻ còn vội hơn cả cậu.

“Đến rồi à, chờ em mãi.” Ngô Xuyên không nói một lời mà đi lên đẩy đẩy vai cậu: “Đi, theo tôi một chuyến.”

“Làm gì thế?” Lâm Thiên Tây vỗ vỗ cặp sách mình: “Em còn phải đi học đó.”

“Lo cái gì, tôi xin nghỉ cho em rồi, xin hai tiếng, về rồi em lại học tiếp.” Ngô Xuyên lại đẩy cậu: “Nhanh lên, thật sự có chuyện đấy! Không đi là không kịp đâu.”

Lâm Thiên Tây sải chân: “Chuyện gì thế ạ?”

“Tới nơi rồi thì em sẽ biết.” Ngô Xuyên vẫn úp úp mở mở.

Lâm Thiên Tây theo ông ra cổng trường, thấy có một chiếc xe Volkswagen màu xám đỗ ven đường, Ngô Xuyên mở cửa xe ra đẩy cậu đi lên.

Cậu hỏi: “Xa vậy ạ?”

Ngô Xuyên đẩy mạnh: “Không xa, gần ngay đây thôi, tôi đã thông báo với Tôn Thành và Khương Hạo, chắc là các em ấy cũng tới rồi.”

Lâm Thiên Tây nghe nói Tôn Thành cũng phải đi mới tin là thật sự có chuyện, bèn ngồi vào trong xe.

3

Ngô Xuyên rất vội vàng, lái như đua xe, là kiểu gặp đèn đỏ thì toàn phải phanh gấp, thời điểm xe phanh lại, cả thân người cũng bị bổ nhào về phía trước theo quán tính.

Đến lần bổ nhào thứ năm, Lâm Thiên Tây đã sắp không nhịn được mà chửi thề, cuối cùng nghe được ông nói: “Tới rồi, đi với tôi.”

“Rốt cuộc là…” Cậu lẩm bẩm xuống xe, đi theo Ngô Xuyên đến một cánh cổng ven đường.

Sau khi vào trong, cậu thấy tấm biển sơn trắng ở cổng ghi “Trung tâm văn hóa thể thao thành phố”, Lâm Thiên Tây còn chưa đọc hết đã đuổi theo Ngô Xuyên vào thẳng bên trong một tòa lầu.

Trong lầu có một sảnh lớn, từ xa cũng có thể nghe được tiếng người nói ở bên trong, hòa lẫn với âm thanh “lách cách” vang lanh lảnh.

Lâm Thiên Tây lập tức nhận ra đó là âm thanh bi-a va chạm.

Ngô Xuyên bước nhanh tới phía trước rồi ngoảnh lại chờ cậu.

Lâm Thiên Tây theo vào cửa, còn chưa đến nhìn thử thì đã bị ông đẩy vào trong.

“Bàn số 21, vào đánh một ván với người bên kia, nhanh đi.” Ngô Xuyên nói.

Lâm Thiên Tây nhìn bên trong, khắp nơi đều là bàn bi-a, bàn nào cũng có người, đấu 1-1. Cậu quay đầu hỏi: “Đây là làm gì thế?”

“Tôi muốn thử xem trình độ của em ở trước mặt người bên ngoài như thế nào, mau đi đi, đừng lãng phí thời gian.”

Lâm Thiên Tây nghĩ bụng chỉ chuyện này thôi mà, làm gì mà phải vội thế? Vừa nghĩ vừa tiến vào, đi đến chỗ bàn số 21, sau đó tiện tay để cặp sách xuống rồi cầm cơ lên.

Đối diện là một nam sinh thân hình thấp bé mập mạp, diện một áo sơ mi trắng, bên ngoài còn khoác gile đen, rất kiểu cách.

Trọng tài đứng bên cạnh thấy cậu đến thì lập tức chuẩn bị khai cuộc, mở miệng nói: “Đánh snooker, chắc là biết luật rồi đúng không??”

“Hả?” Lâm Thiên Tây theo bản năng hỏi lại một câu.

“Là bi-a kiểu Anh đó!” Ngô Xuyên đứng ở ngoài cửa hô.

“A, biết.” Trước kia Lâm Thiên Tây chơi bi-a đều là chơi với đủ hạng người tạp nham, chẳng ai nói cái gì mà snooker, hóa ra là bi-a kiểu Anh.

“Vậy bắt đầu đi.” Trọng tài tuyên bố hai bên dùng phương thức rút thăm để giành quyền khai cuộc.

Lâm Thiên Tây rút bừa một tờ, rất tốt, quyền mở trận là của cậu.

Cậu cũng không giao lưu với thanh niên mập mạp đối diện, có lẽ là bởi vì dáng người đối phương khiến cậu nhớ tới ông chú họ Cát kia, tâm trạng rất không tốt, cầm cơ lên bắt đầu chơi.

Ngô Xuyên đứng chờ ở cửa, chốc chốc lại giơ tay lên xem giờ.

Không bao lâu sau, ông nghe thấy một tiếng “cạch” nặng nề vang lên, Lâm Thiên Tây từ trên bàn đứng thẳng người dậy, trọng tài ở trước mặt cậu nói: “Cậu thắng.”

Thanh niên mập mạp đối diện cũng đã không còn ở đó nữa.

Ngô Xuyên lại xem đồng hồ, trước sau cũng không lâu lắm.

Lâm Thiên Tây khoác cặp sách lại gần: “Được rồi, đi được chưa ạ?”

Ngô Xuyên rất hài lòng: “Rất tốt, không nhìn lầm em. Em tự về trước đi, tôi đi xem Khương Hạo bên kia chơi thế nào, còn có vài chuyện muốn làm nữa.”

“Thầy đưa đi rồi không thèm đưa về à.” Lâm Thiên Tây xốc lại cặp sách trên vai rồi đi ra ngoài.

Ngô Xuyên đi về hướng một sảnh khác, ngẫm nghĩ một lúc lại đuổi theo cậu, nói một câu: “Gần đây luyện chơi cho thật tốt đó, nhất là với cộng sự của em!”

Lâm Thiên Tây thuận miệng “Dạ” một tiếng, đi ra cửa chính, vừa hay nhìn thấy cộng sự.

Hình như Tôn Thành cũng vừa từ trong ra, ngón tay còn dính phấn lơ, hắn vừa lau vừa quay đầu nhìn cậu: “Cậu đến lúc nào?”

Lâm Thiên Tây nói: “Tôi còn đang định hỏi cậu đây, cậu ra ngoài từ bao giờ thế, lúc tôi đi cậu vẫn còn đang ngủ mà.”

“Lúc đó tôi ra ngoài rồi.”

Lâm Thiên Tây thoáng sửng sốt: “Vậy cậu còn chẳng gọi tôi luôn?”

Tôn Thành xoay người đi ra ngoài đường: “Sợ cậu ngủ chưa đủ.” Không phải hôm qua cả đêm đều mơ không chịu vào xưởng sao?

2

Lâm Thiên Tây theo sau, hắn đã bắt xong một chiếc xe ở ven đường.

“Tiêu hoang thế, bắt xe về trường hả?” Lâm Thiên Tây hỏi.

Tôn Thành ngồi vào ghế sau rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Cậu không định về lớp sớm một chút à? Những lời hôm qua đều là nói năng tuỳ tiện cả sao?”

Lâm Thiên Tây nhấc tay để lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn hắn: “Hôm qua tôi nói cái gì cơ?”

“….” Tôn Thành ngồi thẳng: “Đóng cửa lại, tôi đi.”

Lâm Thiên Tây lập tức chui vào trong xe, va thẳng vào vai hắn, “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại, nhếch miệng nói: “Vẫn nhớ mà, đi thôi, đi về học!”

Mất ít hơn thời gian xin nghỉ của Ngô Xuyên một chút, cùng lắm là một tiếng đã về đến trường học.

Đúng lúc là thời điểm tập thể dục, mọi người đều xuống sân trường phơi nắng.

Lâm Thiên Tây và Tôn Thành một trước một sau đi lên khu dạy học, bước trên hành lang vắng tanh, trông thấy Chu Học Minh vẫn như thường ngày bưng ly trà[1] từ trong lớp học đi ra, hình như là định về văn phòng.

Cách thật xa, lão Chu nhìn đến chỗ bọn họ, nhưng con mắt sau lớp kính chỉ nhìn Tôn Thành đi phía trước, còn gật nhẹ đầu với hắn, vừa đi vừa bảo: “Nghe nói em không định nộp bảng kế hoạch đúng không, như vậy cũng được, tự có tính toán là được rồi.”

Tôn Thành trả lời: “Vâng.”

Lúc đi qua Lâm Thiên Tây, lão Chu chỉ liếc cậu một cái rồi thẳng thừng lướt qua: “Những người khác vẫn phải nộp.”

Lâm Thiên Tây ngoảnh ra sau nhìn bóng lưng ông, một mực nhìn theo lão Chu đi được nửa hàng lang hình chữ “Hồi” đến đối diện cửa văn phòng, cậu đột nhiên kích động, cả bụng đầy lửa giận hôm qua cũng muốn trút bằng sạch.

(*) Chữ “Hồi”: 回.

Cậu nắm lấy lan can bằng cả hai tay rồi kêu lên: “Lão Chu!!!!”

Chu Học Minh đứng trước cửa văn phòng nhìn qua.

Tôn Thành cũng dừng bước nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây nhìn như sắp xử ông đến nơi, hít sâu rồi hô to một câu: “Thầy nói đúng, em muốn chơi lớn!!!!!”

Lão Chu lập tức xoay người lại, không còn duy trì được vẻ bình tĩnh như thường ngày nữa, cảm giác như điều mình luôn lo lắng bấy lâu nay đã trở thành sự thật, toàn bộ học sinh Bát Trung sắp xong đời với cái đinh nhổ mãi không ra[2] này rồi, ông vội vã chạy đến bên cạnh lan can, miệng lại kêu lên: “Lâm Thiên Tây, em từ từ đã!”

Mà câu tiếp theo của Lâm Thiên Tây đã bật ra, lão Chu cũng vừa hay hô lên, hai người mỗi người một câu, gần như là đồng thời thốt ra khỏi miệng.

“Em đừng có bốc đồng!!!”一一

2

一一”Em muốn thi đại học!!!!”

5

“Choang” một tiếng, cái ly trong tay lão Chu trượt xuống đất, vỡ tan.

Lâm Thiên Tây đứng thẳng, nghe rõ lời ông nói rồi thì nhướng mày nhìn phía đối diện.

Mà lão Chu ở đối diện cũng đã thò hẳn người ra lan can, khựng lại ngay tại chỗ, cũng nhìn cậu một cách kỳ quái.

Giờ khắc này, ánh mắt mà thầy và trò bọn họ nhìn đối phương hệt như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ.

4

———————————

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Tây: Chắc chắn là nói mớ, may mà không bị cậu ấy phát hiện.

Tôn Thành: Không phát hiện, Tom có thể làm chứng.

———————————

[1] Thật ra cái bình bảo bối mà thầy Chu hay cầm là cái ly chứ không phải cái bình, nay mình check raw lại mới biết edit sai. Thiếu sót quá sin lỗi cả nhà nhiều, mình sẽ sửa lại các chương cũ sau nhé TTTT

[2] Raw là 钉子户 Đinh tử hộ (ý chỉ những hộ dân không chịu di dời đi khi có công trình xây dựng). Cụm từ này đã xuất hiện ở chương đầu tiên. Ban đầu mình định giữ nguyên cả cụm nhưng nghe vừa chuối vừa khó hiểu nên quyết định đổi thành “cái đinh nhổ mãi không ra”, nghĩa chắc cũng same same mà nghe mắc cười hơn á mọi ngừi 🥲


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.