Học Ngoan

Chương 49: C49: Chương 48



Edit: NCX, Thị.

Chương 48: Muốn có cùng mục tiêu với tôi sao?

Nói thật, Lâm Thiên Tây lớn đến vậy rồi vẫn chưa nhận được khen thưởng bao giờ, trái lại thì bị phạt tới nhũn cả tay. Cậu không ngờ lần đầu tiên nhận được khen thưởng lại là từ chỗ Tôn Thành.

Mặc dù cũng chỉ là một lon bia tiện tay cầm theo, nhưng đó là của Thành gia đứng đầu khối vừa cool vừa đỉnh đuổi theo từ đằng xa đưa đến, của ít lòng nhiều.

Lâm Thiên Tây về đến nhà, vào phòng bếp trước, cậu mở tủ lạnh ra rồi cất bia vào, nhét ở trong góc khó thấy nhất.

“Anh Tây quá đỉnh, được chỉ huy Tôn cất công mang bia tới cổ vũ cho luôn!” Cậu khoe oang oang với cái tủ lạnh cũ một câu, tán thưởng đủ rồi thì mới chịu đóng cửa tủ lại.

1

Đồ khen thưởng mà, phải cất kỹ chứ.

Điểm danh xong thì cũng đồng nghĩa với việc trường học chuẩn bị khai giảng.

Buổi sáng, Lâm Thiên Tây sửa soạn balo xong, chuẩn bị xuất phát tới lớp 12A8 của mình, miệng ngâm nga câu hát. Trước khi ra cửa lại chợt nhớ ra gì đó, cậu quay đầu đi vào bếp, tới chỗ để nồi, mở ra xem.

Hôm đi điểm danh, bát mì để lại cho mẹ cậu thế mà vẫn còn, đến giờ cũng chưa hề động tới, đã ôi thiu hết rồi.

Hình như cũng nằm trong dự liệu. Lâm Thiên Tây không hề gì cười cười, nghĩ thầm lãng phí thức ăn thật, thật sự không nên. Cậu bưng nồi lên, đổ hết mì, sau đó mang vào bồn rửa.

Rửa nhanh xong thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà.

Lâm Thiên Tây úp nồi lên cho ráo nước, cậu để tay ướt như thế đi ra khỏi bếp, thấy mẹ mình về tới.

Trong tay Lâm Tuệ Lệ cầm theo một túi đồ ăn, một tay khác lại lấy điện thoại trong túi xách ra, cô đứng ở phòng khách hỏi: “Ở nhà à?”

“Đi ngay đây.” Lâm Thiên Tây cầm balo: “Trường bắt đầu đi học rồi.”

Lâm Tuệ Lệ dò xét cậu: “Đi điểm danh sao?”

Lâm Thiên Tây nghe giọng điệu của cô, lập tức nhớ tới lần trước cô nói chỉ cần cậu có thể học hết lớp 12 là được, không thể trông cậy gì hơn nữa, cậu khô khan giật khóe miệng: “Điểm danh rồi.”

Cô không mặn không nhạt gật đầu: “Vậy là được.”

Lâm Thiên Tây muốn nói bây giờ cậu không chỉ có mỗi đi học, lớp cậu học cũng không tệ lắm, nhưng đến cả họp phụ huynh cô cũng chưa từng tới, lớp có tốt hay không rõ ràng là cũng chả biết được.

Lâm Tuệ Lệ nhét lại cái điện thoại đã lấy được một nửa ra vào túi, nói tiếp: “Tưởng con không ở nhà nên định gọi cho con.”

Lâm Thiên Tây nhìn cô mua rất nhiều đồ ăn về, trên người lại diện váy, là loại hoa nhí trắng trên nền đỏ tươi, cảm thấy khác với thường ngày, bình thường cô cũng sẽ không gọi điện thoại cho mình: “Có chuyện gì ạ?”

Lâm Tuệ Lệ nhìn cậu một cái, tiện tay thả túi xách và túi đồ ăn xuống, đồng thời tránh đi ánh mắt của cậu: “Không phải lần trước nói với con là ra mắt sao, muốn để hai người gặp nhau một lần.”

Lâm Thiên Tây cũng đã rõ vì sao cô mua nhiều đồ ăn như thế rồi, đổi tay cầm balo, đi tới cửa mới nói: “Người lần này vậy mà bằng lòng gặp con à?”

Lâm Tuệ Lệ xách đồ ăn vào phòng bếp, giọng điệu vẫn thế: “Lúc xem mắt đã nói rồi, người ta chịu gặp, nếu con cũng thế thì tối về sớm một chút, ăn cùng nhau một bữa.”

Lâm Thiên Tây mở cửa, trước khi đi nói: “Được, vậy gặp thôi.” Hiếm khi có người chủ động muốn gặp cậu, cậu cũng phải nghĩ cho mẹ, nói không chừng lần này sẽ khác.

Trong trường chỉ có lớp mười hai mới lên là bắt đầu học, và cũng chỉ có mỗi trong tòa dạy học là có động tĩnh.

Lúc Lâm Thiên Tây vào lớp, thấy lớp đang phát gì đó, mỗi người một tờ giấy, truyền từ trên xuống dưới.

Vương Tiếu cầm một tờ, vừa quay đầu thì thấy cậu vào cửa: “Anh Tây, hôm qua em say như chó, hôm nay suýt nữa thì không dậy nổi.”

“Đáng đời cậu, cùi quá, tửu lượng kém mà còn uống nhiều như thế.” Lâm Thiên Tây còn chưa qua thì trước mặt đã có một tờ giấy, là Đào Tuyết, cô cầm một tờ từ đằng trước đưa tới cho cậu: “Lâm Thiên Tây, trước kia tớ quen đưa bài tập trên lớp cho cậu rồi, bây giờ cũng giữ lại cho cậu một tờ.”

Ngày trước Chương Hiểu Giang sợ cậu, bài tập và đề đều để Đào Tuyết đưa, Lâm Thiên Tây vươn tay cầm lấy, gật đầu: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Đào Tuyết về chỗ ngồi.

Lâm Thiên Tây đến chỗ mình thì Vương Tiếu đã rút lại tờ giấy vừa để xuống: “Mị lực của anh Tây lớn quá, phát cái gì cũng có người chuyên đưa hết.”

“Ngậm mồm.” Lâm Thiên Tây biết con gái da mặt mỏng, không thích nghe mấy lời đùa cợt như này, ngồi xuống xem giấy, trên cùng viết ba chữ to: Bảng kế hoạch.

Bên cạnh có người ngồi xuống, cậu vừa quay đầu, thấy Tôn Thành đặt balo xuống rồi nhìn tờ giấy trong tay cậu: “Cái này là gì?”

Cuối cùng tờ giấy của Vương Tiếu cũng có chỗ đưa, nó đặt lên bàn hắn: “Cho anh này Thành gia, vừa phát xong, thấy bảo là ai cũng phải điền.”

Lâm Thiên Tây nhìn bảng được chia thành nhiều cột, viết mấy tiêu đề trống rỗng: Ý định, mục tiêu, ước mơ, ù ù cạc cạc hỏi: “Không biết, cái này là cái gì?”

Tôn Thành đã nhìn rõ: “Cho học sinh lớp 12 cảm giác gấp rút, khiến người ta có mục tiêu.”

Lâm Thiên Tây hỏi hắn: “Vậy điền thế nào?”

Tôn Thành cầm bút, một tay khác cầm tờ giấy, hắn nghiêng người, đưa lưng về phía cậu: “Của ai người nấy điền.”

“Không thể cho tôi chép hả?” Lâm Thiên Tây hơi nhổm người, thò đầu về phía vai hắn nhìn lén.

Tôn Thành đưa tay, gõ bút lên vai cậu: “Chép cái gì, mục tiêu của cậu giống của tôi à?”

“Đệch…” Lâm Thiên Tây ngồi trở lại, tìm bút lấy ra.

Vương Tiếu ngồi trên quay xuống, chủ động dâng vật quý: “Anh Tây, không thì anh chép của em này?”

Lâm Thiên Tây nhìn giấy cậu ta viết, dòng chữ ngoằn ngoèo đầu tiên đập vào mặt là: Mục tiêu — Ông chủ tiệm sửa xe.

“Cái này bà mẹ nó là mục tiêu của cậu hả?”

Vương Tiếu nói: “Đúng, ông già nhà em mở tiệm sửa xe còn đang chờ em thừa kế đó, cái này không tính là mục tiêu à?”

Lâm Thiên Tây nhớ ra nhà nó mở tiệm sửa xe thật, cho nên cái moto cũ kia mới có thể kéo dài tính mạng tới bây giờ. Hình như cũng không có gì sai trái, chỉ cần không lăn lộn lêu lổng, đàng hoàng tự nuôi sống mình thì chẳng có gì mà không đúng, nhưng cậu lại không thể nào bắt chước nó.

“Nhà anh đây cũng chả có tiệm gì để anh thừa kế cả.”

Vương Tiếu lại lấy giấy về: “Vậy chắc anh nên tự nghĩ đi.”

Khương Hạo quay đầu: “Mấy cậu có sao không thế, cái gì mà ông chủ tiệm sửa xe cơ? Cái bảng mục tiêu lớp 12 này rõ ràng là phải điền điểm, học ngành nào, định thi vào trường mức độ nào đó.”

“Không thì cho tôi xem của cậu một tí đi?” Lâm Thiên Tây chân thành hỏi.

Khương Hạo quay lên: “Xem của tôi làm gì, tự cậu không biết mình chắc?”

Lâm Thiên Tây thật sự không biết, cái khác cậu còn dễ nói, nhưng học hành thì lại là dở chứng giữa đường, chẳng lẽ ngồi đây là có thể tự mình đoán điểm đoán ngành à? Trường mức độ nào thì khỏi phải bàn, những trường mà cậu từng nghe tới cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Cậu lại nhìn sang bên cạnh, Tôn Thành đã ngồi thẳng, bảng kia thì để vào hộc bàn, chắc chắn là đã điền xong.

Tiếng chuông reo lên, bắt đầu truy bài.

Tôn Thành lấy sách Anh văn, mở ra để lên bàn.

Lâm Thiên Tây học theo, cũng lấy sách Anh văn, mở ra để trên bàn.

Tôn Thành nhìn sách một lát, lại lấy điện thoại ra, hình như là có tin nhắn Wechat đến, hắn bèn cúi đầu xuống nhìn.

Lâm Thiên Tây thấy ảnh đại diện con mèo quen thuộc thì biết ngay là Cố Dương, cơ hội tốt, nhân lúc hắn xem điện thoại thì đưa tay vào ngăn bàn hắn.

Tay đang sờ sờ bên trong, mò tới tờ giấy, Lâm Thiên Tây rút ra ngoài từng tí một, vừa rút vừa nhìn một bên sườn mặt của Tôn Thành đang xem điện thoại, đang định lấy nó ra lại đột nhiên đụng phải vật cản, cậu dùng ngón tay ngoắc lấy, cảm giác không đúng lắm, vừa quay đầu thì lập tức như bị điện giật, bèn giật phắt tay về.

Tôn Thành quay sang nhìn cậu, một tay vừa mới đưa vào ngăn bàn tìm đồ, cực kỳ không khéo, thứ mà khi nãy Lâm Thiên Tây ngoắc lấy chính là ngón tay của hắn.

“…..” Lâm Thiên Tây xấu hổ kinh khủng khiếp, đã vậy còn vừa xấu hổ vừa buồn cười, cậu ngượng ngùng định sờ mặt, nhưng vừa đưa tay lên sờ thì nhớ ra ngón tay này vừa mới quấn lấy ngón tay hắn một lúc, lại rụt xuống, cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn về phía trước, nhỏ giọng như muốn thương lượng: “Tôi chỉ xem một tí thôi, một tí thật, tham khảo thôi ấy mà.”

Chủ yếu là xem hắn có viết giống Khương Hạo nói không, có điểm có trường.

Tôn Thành nhướng mày, biểu cảm không thay đổi, không nhìn ra được là có ý gì: “Vì xem một tí mà định trộm bảng của tôi?”

“Không phải trộm,” Lâm Thiên Tây buồn cười giải thích: “Chỉ nhìn chút thôi.”

Tôn Thành lấy tờ giấy kia ra, bị Lâm Thiên Tây mò như thế nên có hơi nhăn, hắn lắc lắc bảng trong tay: “Muốn nhìn thật à?”

“Muốn.” Lâm Thiên Tây nhích lại gần.

Tôn Thành đưa giấy ra trước mặt cậu: “Cậu xem, xem rồi cũng vô dụng.”

Lâm Thiên Tây cúi đầu, sửng sốt: “Cái đm, cậu chơi tôi à!”

Bên trên không có một chữ nào, vừa rồi hắn làm vẻ bận bịu cả buổi, cơ bản là không hề điền.

11

Khương Hạo nghe thấy tiếng thì quay đầu xuống nhìn, thấy bảng của Tôn Thành cũng không bất ngờ lắm: “Dù sao cậu ấy có nộp hay không cũng không sao, như cậu ấy thì mấy thầy cô vốn cũng chẳng quản tới.”

Tôn Thành cầm giấy lên gấp đôi lại, kẹp vào trong sách: “Mục tiêu ở trong đầu, có gì đâu mà viết, cái này chỉ là để cho nhà trường nhìn thôi.”

Lâm Thiên Tây ném bút: “Được rồi, tôi cũng không viết.”

Bảng cũng không thu vội, hôm nay là ngày đầu lên lớp, các lớp đều bận chọn ban cán sự, cộng thêm một đống việc vặt, cho nên không có nhiều tiết lắm, rất nhiều giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Vào tiết cuối của buổi chiều, Chương Hiểu Giang lên bục viết mấy cái tên lên bảng đen, nói là danh sách dự tính của chủ nhiệm lớp Chu Học Minh để mọi người bỏ phiếu, căn cứ vào số phiếu mà quyết định chức vụ.

Trong lúc đó Lâm Thiên Tây ra ngoài đi vệ sinh, khi trở về thấy thế bèn nhìn sang bên cạnh.

Ấy thế mà lại không thấy tên của Tôn Thành, lão Chu chú ý tới hắn như vậy cơ mà, không hợp lý.

Tôn Thành ngồi đó gõ chữ nhắn tin Wechat với Cố Dương, liếc cậu một cái: “Nhìn cái gì, lúc lão Chu tìm tôi ra nói chuyện thì đã nói hết rồi, tôi không làm ban cán sự.”

Khó trách. Lâm Thiên Tây cũng không tưởng tượng được ra dáng vẻ hắn lúc làm ban cán sự sẽ như thế nào, người như Chương Hiểu Giang mới hợp, cười nói: “Rất tốt, đừng làm, người tàn nhẫn như cậu đừng nên quản lý cả lớp, quản lý một mình tôi là được.”

10

Tôn Thành thấy miệng cậu bắt đầu lẳng lơ, nâng mắt hỏi: “Tôi quản lý được cậu sao, đến cả bảng của tôi mà cậu còn trộm.”

1

“Mẹ nó, cậu đừng nói nữa, tha cho tôi lần này đi chỉ huy,” Mặt Lâm Thiên Tây cũng sắp đỏ đến nơi: “Tôi muốn trở lại làm người.”

“Vậy cậu làm người đi.” Cuối cùng Tôn Thành cũng tha cho cậu, cất điện thoại, cúi đầu viết bỏ phiếu.

Lâm Thiên Tây cũng viết theo, viết đại một cái tên không quen biết rồi ném lên bàn hắn: “Không có việc của tôi thì tôi về trước đây.”

Tôn Thành cầm phiếu của cậu đưa lên cho Khương Hạo: “Sốt ruột về như vậy à?”

“Trong nhà có chút việc.” Lâm Thiên Tây nghĩ tới cuộc hẹn của mẹ cậu, nói xong lập tức rời đi.

Về đến nhà, vẫn kịp thời gian.

Lâm Thiên Tây sợ chậm trễ việc tốt của mẹ Lâm, lon ton chạy một mạch lên tầng nhà, lúc đi qua hàng xóm cách vách thì nghe thấy họ mắng con ầm cả nhà lên, lặp đi lặp lại mấy câu —

“Không lo học, sớm muộn gì mày cũng tự hại mình thôi!”

“Thứ rác rưởi, tè dầm còn hơn là sinh ra cái loại như mày!”

“Mày xem mày có tiền đồ một tí nào không hả!”

Những lời này không biết đã từng nghe bao nhiêu lần, cậu thật sự rất ghét kiểu chửi bới như vậy, lúc đi qua cửa nhà ấy thì dừng lại, lạnh lùng nhìn vào trong.

Cửa mở ra, bà chủ nhà mặc đồ ngủ đang mắng dữ dội, thấy cậu thì chợt đổi sắc mặt, đi tới đóng rầm cửa lại.

Lâm Thiên Tây trợn trừng mắt, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà.

Cậu bước vào, thấy trong nhà đã có người ngồi.

Một gã đàn ông ngồi trên sofa, nhìn thấy cậu vào cửa cũng không chào hỏi, hất mặt vào trong bếp hỏi: “Đây là con trai em à?”

Lâm Tuệ Lệ từ trong phòng bếp đi ra, trên người đeo tạp dề, cô nhìn Lâm Thiên Tây rồi gật đầu, sau đó chỉ vào gã nói: “Đây là chú Cát, chào chú đi.”

Lâm Thiên Tây nhìn gã đàn ông kia, dung mạo bình thường, tướng người ngũ đoản(*), ngồi trên ghế sofa lún xuống đến mức không thấy hết người, có lẽ bắt mắt nhất là sợi dây chuyền vàng dày bằng ngón tay đeo trên cổ gã, cực kỳ chói mắt, cách khoảng năm dặm cũng có thể nhìn thấy.

(*) Tướng người ngũ đoản: Là người có đầu, mặt, tay, chân và thân người đều ngắn.

3

Cậu để cặp sách xuống, đi qua gọi: “Chú Cát.”

“Aiz, ừm.” Gã Cát trả lời, cũng không có biểu cảm gì, thản nhiên ngồi trên sofa gác chân chơi điện thoại, toàn bộ quá trình gặp mặt chưa từng nhấc mông khỏi sofa.

Lâm Tuệ Lệ đứng bên cạnh nói: “Ăn được rồi, em đi mang thức ăn ra.”

Lâm Thiên Tây không nói gì, gã Cát chẳng hề khách sáo mà bảo: “Đi đi, chết đói mất, đợi nửa buổi rồi.”

2

Cậu lập tức quay đầu nhìn qua, môi mím lại.

“Lâm Thiên Tây.” Lâm Tuệ Lệ ở bên trong gọi cậu: “Dịch cái bàn này giúp mẹ với.”

Khi ấy Lâm Thiên Tây mới không nhìn gã đàn ông này nữa, một mình cậu vào trong khiêng cái bàn ra.

Lâm Tuệ Lệ cũng đi vào bưng đồ ăn, cũng chỉ hai mẹ con bọn họ tất bật, dường như trong căn phòng này không còn người thứ ba nào khác.

Đến khi mọi thứ đã được dọn lên xong xuôi, gã Cát mới không chơi điện thoại nữa, cũng chẳng cần ai mời mà tự nhiên như không ngồi vào bàn ăn cầm đũa lên, sau đó bảo Lâm Thiên Tây: “Ăn đi, Lệ Lệ nói với chú năm nay cháu 17 tuổi đúng không?”

Lâm Thiên Tây bị xưng hô “Lệ Lệ” này làm cho buồn nôn, nhìn mẹ mình không có phản ứng cũng không nói gì ngồi xuống, cậu “Vâng” một tiếng rồi xoay người nói: “Cháu đi rửa tay.”

Thời điểm lúc rửa tay có thể nghe được gã Cát đang nói chuyện với mẹ, đến khi cậu ngồi lại vào bàn rồi, gã Cát đang thao thao bất tuyệt đến là hăng say: “… 17 tuổi thì có ích gì chứ, trong nhà vẫn cần phải có đàn ông gánh vác, không thì sao gọi là nhà được đúng không?”

Lâm Tuệ Lệ không nhiều lời, cô vẫn luôn nói ít, chỉ nghe gã nói, thỉnh thoảng mới đáp lại đôi câu.

Gã Cát bảo: “Điểm này của em không tốt, ở trước mặt anh nói quá ít, sau này phải sửa đổi.”

Lâm Thiên Tây cầm bát đặt “cạch” xuống trước mặt.

Gã Cát nhìn cậu, mút mút đũa, mục tiêu lại chuyển đến chỗ Lâm Thiên Tây: “Nghe mẹ cháu bảo cháu học cấp 3 đúng không?”

“Đúng, lớp 12 rồi.” Lâm Thiên Tây chọn món ăn gã chưa gắp qua, chủ yếu là cảm thấy hành động mút đũa kia của gã khiến người ta quá mức buồn nôn.

Gã Cát rất lắm mồm, nói không ngừng, quan trọng là hình như chính bản thân gã cũng chẳng ý thức được: “Nghe bảo thành tích của cháu cũng không có gì đặc biệt, tốt nghiệp cấp 3 xong chú tìm việc cho cháu, chú có thằng em họ ở dưới quê mở một nhà xưởng, năm nào cũng nhận người học nghề, đến lúc đó cháu cứ đi theo nó làm việc là được, làm vài năm là tự lập được rồi. Khi ấy chú với mẹ cháu nhất định là phải đẻ thêm một đứa con trai, lúc rảnh rỗi cháu còn có thể dẫn theo em trai mình….”

Lâm Thiên Tây ngừng đũa: “Ông nói gì cơ?”

Gã Cát không để ý rằng ngữ điệu của cậu đã có điểm không đúng: “Chú nói từ nãy giờ mà cháu không nghe à? Ôi thằng nhóc này làm sao thế….”

Lâm Tuệ Lệ chen vào nói: “Con lên ban công cất chăn lại giúp mẹ, treo cao quá, mẹ không với tới.”

Gã Cát bị cắt ngang thì không vui, thốt ra một câu: “Em đừng có xen mồm vào!”

4

Lâm Thiên Tây lập tức quăng đũa, nhìn gã chòng chọc, tay đập lên bàn.

“Lâm Thiên Tây!” Lâm Tuệ Lệ nhắc nhở cậu.

Gã Cát trừng mắt với cậu: “Làm gì đó, đây là làm cái gì?”

Lâm Thiên Tây nhìn mẹ mình, cuối cùng vẫn nhịn xuống, đứng lên ra ban công.

Gã Cát vẫn còn ở trong hỏi: “Nó làm gì thế? Vừa nãy nó như thế là có ý gì?”

Lâm Thiên Tây đứng ngoài ban công đến tận khi trời tối mới cất chăn xuống. Cậu không nên ôm hy vọng, trước kia nhiều lần mẹ cậu xem mắt đã không thành rồi, lần này gặp phải người cũng không tốt đẹp gì, từ lần gặp mặt đầu tiên đã không vừa mắt, càng nhìn càng cảm thấy chán ghét.

“Cút con mẹ ông chứ nhà máy, dẫn em trai con mẹ ông….”

Cậu cầm chăn vào phòng, ném lên ghế sofa.

Trên bàn ăn lúc này rất yên tĩnh, gã Cát không dài dòng nữa.

Lâm Thiên Tây liếc gã một cái, thấy gã đang uống bia, vừa uống vừa khó hiểu nhìn cậu. Cậu lại chợt thấy lon bia kia, bèn đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra.

Lon “khen thưởng” cất ở trong biến mất rồi.

4

Lâm Thiên Tây đóng sầm cửa tủ lại, đi ra ngoài hỏi: “Bia của ông là từ đâu ra?”

Gã Cát vẫn đang uống, nhìn bia trong tay: “Trong tủ lạnh đó, sao thế, chú vừa lấy, cháu muốn uống à?”

“Tôi muốn mẹ ông!”

Gã Cát thoáng cái thay đổi sắc mặt, lập tức đứng lên mắng: “Cháu nói cái gì cơ! Thằng nhóc này ăn nói kiểu gì vậy!”

Lâm Thiên Tây đã tức muốn nổ phổi, quay đầu xông vào phòng bếp, cậu thở hổn hển, tiện tay cầm một cái bát lên đập vào bồn rửa, “choang” một tiếng vỡ thành từng mảnh.

Lâm Tuệ Lệ đi vào: “Mày làm gì đấy?”

Lâm Thiên Tây xoay người, lạnh lùng nhìn bên ngoài, cố ý hất mặt nói: “Mẹ không nói cho ông ta biết trước đây con đã làm gì sao? Để con xem lần xem mắt này của mẹ có để lại trên cổ ông ta một vết cắt không!”

1

Bên ngoài vang lên âm thanh ghế đổ “rầm rầm” xuống đất.

Lâm Thiên Tây nhặt một mảnh vỡ lên đi ra ngoài, gã Cát đã bỏ chạy, cửa bị đóng “sầm” lại, không thấy bóng dáng gã đâu nữa.

Lâm Thiên Tây đạp một cước lật lại ghế trên sàn nhà, quay đầu nhìn mẹ: “Mẹ tìm loại người này?”

Sắc mặt của Lâm Tuệ Lệ cũng không tốt: “Trước khi anh ấy tới không phải như vậy, ăn nói rất ổn.”

“Dù cho có ổn cũng là muốn mẹ đã lớn tuổi mà sinh con trai cho gã! Mẹ không thể tìm người đối xử với mình tốt hơn một chút à? Con đã bảo là chỉ vì cái gia đình này không trọn vẹn thì đừng có tìm rồi mà, cái gia đình này không thể nào trọn vẹn, mẹ nó con cũng đếch muốn một kẻ ngu xuẩn làm cha dượng mình!” Lâm Thiên Tây đi ra cửa, đóng sập cửa ra ngoài.

Cậu đi thẳng ra đường lớn, khi ấy mới phát hiện trong tay mình vẫn còn nắm mảnh vỡ của cái bát kia, ngón tay cũng bị cắt chảy máu, tiện tay ném luôn vào thùng rác ven đường.

Cậu gãi đầu, thở ra một hơi, nghĩ thầm không nên, suýt chút nữa mất luôn cả biệt danh “bé ngoan” rồi. Cậu cúi đầu đi dọc theo đường phố, bước đến một cửa hàng nhỏ, mua một túi bánh mì nhét vào túi.

Lâm Thiên Tây lại quen cửa quen nẻo đi vào tòa nhà cũ nọ, cậu leo lên từng tầng một, đến trước cánh cửa quen thuộc rồi gõ hai lần.

Cửa mở, Tôn Thành nhìn ra ngoài: “Không phải nhà cậu có việc sao?”

“Ừm, xong việc rồi.” Lâm Thiên Tây lôi ra một túi bánh mì: “Tôi đến xem Tom.”

Tôn Thành nhìn từ đầu xuống chân cậu một lượt.

Lâm Thiên Tây nói: “Thật mà, không cho tôi vào hả?”

Hắn kéo cửa ra: “Vào đi.”

Lâm Thiên Tây vào nhà, Tom chạy ù tới, rất tự nhiên mà nhào lên túi bánh mì trong tay cậu.

“Đừng nóng vội chứ Tom.” Cậu bóc vỏ ra, đi đến ban công, ngồi xổm xuống rồi xé bánh mì thành từng vụn nhỏ cho nó.

Tôm Thành cầm một chiếc ghế dựa đến đặt xuống: “Cậu ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Lâm Thiên Tây vừa đút cho Tom vừa nói: “Mẹ nó ăn cực kỳ ngon, lon khen thưởng cậu cho tôi cũng mất cmn luôn.”

Tôn Thành liếc cậu, lại đi vào phòng mang ra một cái ghế dựa khác rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó lấy thuốc lá ra nhìn cậu cho chó ăn.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt của hắn, thấp giọng nói: “Đệch, tôi chơi với Tom cũng bị cậu giám sát à?”

“Cậu tới làm gì?” Tôn Thành nhìn cậu: “Tom vẫn còn nhỏ, cậu đừng có để nó ăn quá nhiều.”

“….” Lâm Thiên Tây quăng vụn bánh cuối cùng đến trước mặt Tom, không ngồi xổm nữa mà ngồi lên ghế.

Trời trở tối, trên ban công có gió, mùa hè đang dần trôi qua.

Lâm Thiên Tây ngửa người ra sau, cậu dựa vào thành ghế, hai chân vểnh lên gác trên lan can, nhìn ra bầu trời đen kịt, đột nhiên hỏi: “Sao cậu lại học giỏi như thế chứ?”

Tôn Thành ngậm điếu thuốc, nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi này thì trầm mặc mất mấy giây.

“Nói đi, tôi chỉ muốn biết tại sao thôi. Sao mà làm được thế?”

Hai tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên, là âm thanh Tôn Thành bật lửa, mùi khói thoang thoảng bay ra, hắn dựa vào thành ghế tạo ra tiếng động rất nhỏ: “Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?”

Lâm Thiên Tây chậc một tiếng, không gạt được hắn, cái danh “học sinh xuất sắc” thật sự không phải trưng cho đẹp, chỉ có thể cười một tiếng: “Tôi cũng chẳng biết là muốn nói cái gì. Cái bảng kế hoạch hôm nay, tôi không điền được, về nhà lại bị người ta giẫm đạp một hồi, nói tôi tốt nghiệp cấp 3 xong chỉ có thể vào nhà xưởng học nghề, mẹ nó hình như là tôi tức giận vì cái này.”

Đúng vậy, là bởi vì cái này, bởi cái giọng điệu cao cao tại thượng đạp cậu xuống vũng bùn kia, cậu thật sự chẳng hề dễ dàng mới không bị đá vào lớp mới, tại sao cứ nhất thiết phải là lối thoát này chứ…

Tôn Thành nghiêng đầu liếc cậu một cái, hai ghế kê sát nhau, bả vai đôi bên cũng kề sát, có thể nhìn thấy được mái tóc đen nhánh của cậu, một bên sườn mặt, cùng với lồng ngực đang phập phồng. Tôn Thành quay đầu, cũng nhìn lên bầu trời, dửng dưng đáp: “Có lẽ là không còn lựa chọn khác.”

Hình như Lâm Thiên Tây không hiểu: “Hả? Nói gì đó?”

“Còn con đường nào khác sao?” Tôn Thành nói: “Mặc dù thi cử tàn khốc, nhưng cũng rất công bằng, đó là đường tắt duy nhất thay đổi vận mệnh, Lâm Thiên Tây, cậu có lựa chọn nào khác không? Tôi không có, tôi muốn lấy lại những thứ trước kia thì chỉ có thể dựa vào học tập.”

Lâm Thiên Tây tựa như bị đánh một gậy, hồi lâu sau mới đáp: “Tôi cũng không.”

Ngay cả người như hắn còn không có, bản thân mình từ trong đám lưu manh bò ra sao mà có được, không thể.

“Sao lại không được.” Tôn Thành không nói nữa.

Chỉ còn lại Tom vòng vòng quanh chân hai người, vừa nãy ăn bánh mì vẫn còn chưa đủ.

Lâm Thiên Tây yên lặng nằm ngửa một lúc, đột nhiên lại hỏi: “Người như tôi, có thể có cùng mục tiêu với cậu không?”

Tôn Thành hơi khựng lại, sau đó quay sang nhìn cậu, có thể là bởi vì mấy chữ “người như tôi” này mà có chút mềm lòng, giọng cũng vô thức hạ thấp: “Người như cậu, muốn có cùng mục tiêu với tôi sao?”

Lâm Thiên Tây hỏi: “Có thể không?”

Tôn Thành lấy điếu thuốc trong miệng ra, một hồi lâu sau mới trả lời: “Cậu muốn là có thể.”

2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.