Phượng Lại Tà ngắm nghía bức ảnh sống động trong tay, trên đó là hình một đại mỹ nữ xinh đẹp như hoa.
Daddy quả thật giữ đúng lời hứa, đưa toàn bộ ảnh chụp của những “ứng viên”
đến tay nó, tùy cho nó từ từ chọn lựa. Cười tủm tỉm, Phượng Lại Tà triệt để phát huy bản lĩnh ăn nói độc ác của mình. Tất cả ảnh chụp mà Hồ Tư
đưa tới, nó chỉ dùng một câu đánh giá liền loại bỏ.
“Quá béo.”
Một thân hình đầy những đường cong gợi cảm, quyến rũ xuất hiện trên ảnh, Phượng Lại Tà cũng không buồn chớp mắt, vừa cầm lên đã bỏ xuống.
“Quá ốm.” Một mỹ nữ khác yểu điệu thanh mảnh.
Quá ốm – không có cảm giác, daddy ôm vào ngực sẽ bị xương ép lên. Quá béo
có nhiều áp lực, lỡ đâu trong lúc cùng daddy “vận động kịch liệt”, cô
nàng đè daddy bị thương thì làm thế nào?
Người này quá xấu, người kia quá thấp, người này không có khí chất, người kia thiếu sự đoan trang.
Rất nhiều từ ngữ kì lạ xuất hiện từ miệng Phượng Lại Tà làm cho Hồ Tư đứng
một bên âm thầm lau mồ hôi. Không biết tiểu thư cứ tiếp tục tuyển chọn
như thế này thì liệu có tìm ra người nào thích hợp để vào vòng “phỏng
vấn” hay không đây.
Phượng Lại Tà tiếp tục ngắm rồi lại ngắm, ảnh chụp trong tay Hồ Tư ngày càng ít. Cuối cùng, khóe miệng của nó cũng
khẽ nhếch lên.
“A, cô này nhìn rất xinh đẹp nè.” Phượng Lại Tà
vừa cầm ảnh chụp thì bị hấp dẫn bởi cô gái mặc quần áo màu đen có vẻ
ngoài rất xuất sắc.
Hồ Tư mỉm cười gật đầu.
“Đây là công chúa của Huyết chủ – Phượng Tê.”
Phượng Lại Tà mở to hai mắt rất là hiếu kì, đây quả thật là một mỹ nữ hoàn
hảo: không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả vóc người đều rất tuyệt. Nếu
như đây mà là người của nhân giới, chỉ sợ mỹ nữ khẽ vươn tay là có thể
chạm đến ngôi vị siêu mẫu rồi. Hơn nữa, khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo
trên khuôn mặt này…
Phượng Lại Tà lập tức cảm thấy hứng thú với
cô gái xinh đẹp này, chơi đùa cùng một người lạnh lùng mà ngạo mạn như
vậy thì chắc sẽ vui vẻ lắm.
Nghĩ một lát, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hồ Tư, Phượng Lại Tà đặt tấm ảnh của Phượng Tê vào một chiếc hộp kề bên.
Sau đó, nó còn tuyển thêm con gái Nam Tước – Khắc La Lạp và con gái Công Tước – Hắc Linh Vũ.
Lúc Hồ Tư mang những bức ảnh được chọn tới cho Phượng Lại, đáy mắt Phượng
Lại không khỏi lóe ra sự ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng cô nhóc sẽ tuyển cho hắn những người không xinh đẹp, không ngờ cô nhóc này lại phóng khoáng
lạ thường, chọn ra ba tuyệt thế mỹ nữ.
“Được rồi, đưa thư mời tới nhà của ba vị tiểu thư. Ngày mai, ta sẽ phái xe ngựa đến đón.” Phượng
Lại tùy ý đặt lại ảnh vào chiếc hộp, đi về phía sô pha. Phượng Lại Tà
đang ngồi trên sô pha ngáp dài. Vài ngày nay, Tiểu Tà ngủ nhiều, lại hay ngáp. Hắn biết nguyên nhân tại sao, nhưng hắn không cách nào mở miệng
nói với cô bé.
“Daddy, người ta buồn ngủ quá.” Dụi dụi mắt,
Phượng Lại Tà cọ cọ vào lòng Phượng Lại. Mới vừa rồi nhìn qua rất nhiều
người đẹp, Phượng Lại Tà thầm cảm thán khí hậu Ma giới đúng là thích hợp để nuôi dưỡng nhan sắc. Vẻ đẹp của các mỹ nữ ở đây đủ để so sánh với
hoa hậu thế giới ở nhân giới,hơn nữa, chỉ có hơn chứ không có kém.
Biết đâu sau một thời gian ở lại đây, nó cũng có được vẻ đẹp kinh thiên động địa như daddy thì sao?
Chẳng qua…
Dù các mỹ nữ kia có là Venus đi chăng nữa, nó cũng không sợ, nó sẽ tự có diệu kế.
[Venus: nữ thần tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở]
— —— ———
Sáng sớm ngày hôm sau, Khắc La Lạp, Hắc Linh Vũ và Phượng Tê tiến vào tòa nhà cổ của Bá Tước trong sự nghênh tiếp của binh sĩ.
Đối mặt với vị Bá Tước Phượng Lại này, cả ba đều cảm thấy tò mò. Người này
quyền vị không cao, nhưng lại luôn được các vị trưởng lão tôn trọng, cho tới nay đều ẩn mình bên trong Ma giới, các cô thậm chí còn chưa từng
nhìn thấy hình dáng thật sự của hắn.
“Ngài quản gia, xin hỏi Bá
Tước đại nhân khi nào mới xuống đây?” Khắc La Lạp tính tình ngay thẳng,
sau khi đưa mắt nhìn đồng hồ, nhịn không được liền mở miệng. Cô có mái
tóc màu đỏ rực lửa cuộn sóng trên vai, làn da trắng như tuyết, đôi môi
đỏ mọng như một đóa hồng nở rộ. Khắc La Lạp xinh đẹp như lửa nóng, tràn
ngập dã tính, làm cho người khác không thể di chuyển ánh mắt.
“Cô gấp lắm sao?” Ngồi ở trên ghế, Hắc Linh Vũ bắt chéo đôi chân thon dài,
có chút xem thường nhìn Khắc La Lạp. Với mái tóc dài màu nâu cùng vóc
người cao gầy, Hắc Linh Vũ tựa như một đóa tuyết liên cao ngạo nở rộ
trên núi cao, khiến cho người khác có khát vọng hái xuống.
Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, ánh lửa lóe lên, nếu không phải Hồ Tư có mặt ở đây, chỉ sợ cả hai đã vung tay rồi.
“Hắc Linh Vũ, cô có ý gì?” Khắc La Lạp cắn chặt răng, trừng mắt nhìn vẻ mặt
thản nhiên của Hắc Linh Vũ. Cô đã xem Hắc Linh Vũ như là cái đinh trong
mắt, cái gai trong thịt từ lâu rồi. Kể từ khi Hắc Linh Vũ đoạt lấy danh
hiệu “Nữ Thần Huyết tộc” từ tay cô, hai người liền biến thành tử địch,
mỗi khi gặp mặt đều đấu võ mồm một phen.
Không biết ông trời có đùa giỡn hay không, ngay cả kì hôn lễ này cũng đưa hai người đến cùng một lúc.
Chiến tranh lan tràn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Không có ý gì, chỉ là thấy tiếc cho Nam Tước đại nhân, không ngờ lại dạy dỗ
ra một đứa con gái như cô.” Vẻ mặt xem thường, Hắc Linh Vũ căn bản lười
nói chuyện với đứa con gái không có giáo dục này. Chẳng qua là không đẹp bằng cô, liền ghi hận trong lòng, không chỉ khắp nơi cãi nhau với cô,
còn trắng trợn bịa ra rất nhiều câu chuyện nói xấu cô.
“Cô dám
động tới cha tôi.” Khắc La Lạp vốn tính tình nóng nảy, làm sao chịu được sự châm chọc như vậy. Cô đập bàn một cái, đôi mắt to tràn ngập phẫn nộ, chỉ hận không thể tiến lên đánh chết Hắc Linh Vũ.
“Tôi không nói cái gì hết.” Hắc Linh Vũ nhún nhún vai, thế nhưng ý cười bên môi lại
làm cho lời nói của cô không có một chút thành ý nào.
“Cô!”
Chiến tranh sắp bắt đầu thì trên lầu truyền đến tiếng bước chân, mọi người
ngừng ngay động tác trên tay, đồng loạt nhìn lên trên.
Phượng Lại Tà được Phượng Lại ôm ở trong ngực đi xuống cầu thang, hé ra khuôn mặt
tinh xảo đẹp tuyệt cùng nụ cười ngọt ngào tựa Thiên Sứ.
Quả nhiên, sự xuất hiện của hai người lập tức khiến cho mọi người có mặt ở đây chấn động.
Một mặt, họ giật mình khi thấy hình dáng tuyệt mĩ của Phượng Lại. Một mặt…
Không phải là nói tới chọn tân nương hay sao? Tại sao Bá Tước đại nhân lại ôm một cô bé khả ái xuất hiện?
Phượng Lại Tà thỏa mãn nhìn ánh mắt kinh ngạc không thể che giấu của Khắc La
Lạp cùng Hắc Linh Vũ, trong lòng không khỏi có cảm giác thắng lợi. Điều
nó muốn chính là làm cho những người này chú ý, qua đó sinh ra lòng hiếu kì đối với nó, đồng thời cũng cho họ biết mình không giống người
thường.
Daddy tự mình ôm xuống lầu, rất đáng ước ao! Ha ha!
“Bá Tước đại nhân!” Từ đầu đến cuối vẫn yên lặng không nói, Phượng Tê lúc
này đứng lên chào hỏi Phượng Lại trong khi hai người còn lại vẫn còn
chưa phục hồi tinh thần. Khuôn mặt tuyệt mĩ của cô còn đẹp hơn Hắc Linh
Vũ cùng Khắc La Lạp vài phần, không chỉ là dung mạo mà còn cả phần ưu
nhã cùng lạnh lùng nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho kẻ khác vì cô
mà điên cuồng.
Nếu như Khắc La Lạp cùng Hắc Linh Vũ là đóa hoa
đẹp khiêu khích lòng người, vậy thì tư thái cao quý của Phượng Tê thậm
chí còn ở trên đó một bậc, dễ dàng đè xuống sự khoe sắc của hai người
bọn họ.
Phượng Lại nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp lễ.
Khắc La Lạp cùng Hắc Linh Vũ ở một bên cực kì kinh ngạc với thái độ của
Phượng Tê. Mặc dù có thân phận Bá Tước thần bí, nhưng dù sao thì địa vị
của Phượng Lại vẫn thấp hơn công chúa Phượng Tê rất nhiều, vậy mà thái
độ của Phượng Tê lại rất khiêm tốn, còn Phượng Lại thì chỉ gật đầu một
cách thờ ơ.
Hai người không thể đoán ra sự tương phản to lớn này
có nguyên nhân từ đâu, Phượng Lại rốt cuộc có lực lượng thần bí gì mà có thể khiến người có thân phận hoàng thất là Phượng Tê cũng phải nhượng
bộ ba phần?
“Chị là Phượng Tê phải không?” Phượng Lại Tà vừa liếc mắt đã thấy được cô gái mà nó đặc biệt xem trọng. Vóc người của Phượng
Tê cao gầy, mặc dù đứng trước mặt daddy cũng không có vẻ thấp bé. Nhìn
thấy người thật quả nhiên còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Nếu như nó mà là đàn ông, nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn bắt lấy Phượng Tê. Một
người đẹp tuyệt thế như vậy, không giữ lại bên mình được thì quá là đáng tiếc.
Đánh bất tỉnh rồi kéo về nhà cũng được.
Phượng Tê gật đầu, trong mắt tràn đầy sự trầm tĩnh, dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phượng Lại Tà.
“Em rất thích chị, chị thật xinh đẹp nha.” Rất tự nhiên nói lời ca ngợi,
Phượng Lại Tà hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người khác đẩy tay
Phượng Lại ra, chạy ào về phía Phượng Tê.
Bị một lực mạnh thình
lình đập vào người, Phượng Tê mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, nhất
thời chỉ còn biết đưa tay đỡ lấy thân mình cô bé kì quái này, cánh tay
cô bị đập lên sàn nhà.
“Tiểu Tà, không được vô lễ.” Phượng Lại
híp mắt lại, tiến lên kéo Phượng Lại Tà trở về phía mình. Phượng Lại Tà
ngoan ngoãn để cho daddy ôm lấy, quay mặt lại bướng bỉnh thè lưỡi, rồi
nhìn về phía Phượng Tê với dáng vẻ xin lỗi.
“Xin lỗi, người ta
không phải cố ý đâu.” Tội nghiệp mở miệng, Phượng Lại Tà chớp chớp đôi
mắt to vô tội nhìn vẻ mặt cứng rắn của Phượng Lại. Nó không thích bị
daddy đánh đòn trước mặt mọi người đâu.
Phượng Lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phượng Lại Tà, một chút cũng không tin tưởng lời xin lỗi của cô bé.
“Khụ khụ…” Hồ Tư cảm thấy hơi nóng lòng. Chủ nhân trước giờ luôn thờ ơ lạnh
nhạt, hôm nay lại cùng một cô bé mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, còn mấy nữ
nhân vật chính thì lại đứng một bên.
“Ngày hôm nay, nguyên nhân
các vị được mời tới đây hẳn là ai cũng đã rõ ràng, như vậy cũng không
cần phải nhiều lời.” Phượng Lại xoay người, lạnh lùng nói với ba “ứng cử viên”.
“Thời gian dự tuyển là nửa tháng, trong vòng nửa tháng
này, ta sẽ tuyển ra một vị để làm vợ. Trong lúc đó, các vị phải ở lại
trong tòa nhà Bá Tước, còn những việc khác thì sẽ có người sắp xếp.”
Giọng nói nhàn nhạt của Phượng Lại khiến người khác không thể liên hệ
hắn với thân phận chú rể điển hình. Điều này làm cho Khắc La Lạp cùng
Hắc Linh Vũ có chút bất mãn.
“Bá Tước đại nhân, ngài không phải
nói đùa chứ, muốn chúng tôi ở lại đây nửa tháng?” Khắc La Lạp là người
đầu tiên gây khó dễ. Nửa tháng? Điều này sẽ làm cho cô lỡ mất cả đống
buổi hẹn hò.
Bản thân cô cũng không có hứng thú đặc biệt gì đối
với Phượng Lại, một thân phận Bá Tước nho nhỏ vốn không phải là mục tiêu của cô. Cô chịu đi tới đây, chẳng qua là vì không chịu nổi sự thúc giục của cha mình. Thật là không thể hiểu nổi, tại sao một Tá Tước lại có
thể làm cho người cha thân yêu của cô trợn mắt nhìn cô tuyên bố: nếu như không tới thì ông cũng không nhận đứa con gái này.
Chỉ có điều,
sau khi gặp mặt Phượng Lại, Khắc La Lạp lại cảm thấy may mắn vì sự quyết liệt của cha mình. Địa vị cao hay thấp không quan trọng, chỉ cần vẻ
ngoài tuấn tú của Phượng Lại thôi cũng là đủ làm cho cô si mê rồi. Cô
thích những người đàn ông đẹp trai, mà Phượng Lại là người đẹp nhất
Huyết tộc mà cô từng gặp.
“Nếu ai không hài lòng thì có thể rời
khỏi bất kì lúc nào.” Phượng Lại lạnh lùng bỏ lại một câu rồi ôm Phượng
Lại Tà rời khỏi. Hôm nay, hắn đã hứa với Tiểu Tà sẽ dẫn cô bé đi tham
quan kênh đào ở Ma giới sau khi gặp mặt ba người được chọn. So với việc
đối mặt với bọn họ, hắn cảm thấy hứng thú với lời hứa cùng Tiểu Tà hơn.
Mặc dù trong số họ, có một người sẽ trở thành cô dâu của hắn.
“Làm cái gì vậy.” Khắc La Lạp cảm thấy khá tức giận với thái độ ngạo mạn của Phượng Lại.
Đứng một bên, Hắc Linh Vũ cười thầm vì sự ngu xuẩn của Khắc La Lạp. Ai cũng
nhìn ra rằng Phượng Lại không chỉ có thân phận đơn giản như vậy. Hôn sự
bình thường của một Bá Tước tuyệt đối sẽ không khuấy động toàn bộ các
trưởng lão trong Huyết tộc. Huyết chủ thậm chí còn tự mình hạ lệnh: con
gái của các vị quý tộc thuần huyết đều không được chống lại sự lựa chọn
của Bá Tước đại nhân.
Khắc La Lạp và Hắc Linh Vũ đều có tâm sự
riêng, chỉ riêng Phượng Tê ở một bên nhìn bóng dáng Phượng Lại rời khỏi, một tay mơn trớn xương sườn bị cô bé kì quái ban nãy đè lên.