Đêm đó về sau, hôn nhân của bọn họ chính thức lâm vào nguy cơ.
Anh rốt cuộc không nói chuyện với cô một câu, suốt đêm cũng không cùng sàng cộng chẩm (cùng giường chung gối) với cô, anh thà rằng chịu gió lạnh ở bên ngoài thổi đến tận bình minh, cũng không chịu về nhà đối mặt với cô.
Cho dù trở về, cũng ở trong phòng khách ngủ, bọn họ đã rất lâu, rất lâu chưa từng tiếp xúc thân thể…
Không thể không lưu ý đến mấy lần cô muốn nói lại thôi, cũng biết cô xem lời anh nói là thật, mỗi một yêu cầu của anh, cô đều cố gắng làm tốt, không thể chính miệng nói ra tình cảm, cô rất chú ý…
Anh thật sự là hận chết chính mình, không có việc gì nói những lời vô liêm sỉ này làm cái gì? Làm cô thống khổ như vậy…
Nhưng mà —— nếu không nói như vậy, làm sao cô có thể hết hy vọng?
Không dám lại nhìn gương mặt ưu thương của cô, sợ chính mình chịu không nỗi, vì vậy, anh chỉ có thể một lần lại một lần tàn nhẫn mà quay lưng đi, bắt buộc chính mình xem thường tất cả sầu bi của cô.
Nhưng mà, cô lại không biết, mỗi khi đêm dài yên tĩnh, anh luôn đi tới trước giường cô, một lần lại một lần lau đi vệt nước mắt còn lưu lại trên gò má, lòng tràn đầy đau khổ và hối hận.
Thẳng đến một ngày ——
Cô chủ động đi tới trước mặt anh, yên lặng đưa ra một phần tài liệu.
Hô hấp Tống Kình cứng lại: “Thư thỏa thuận ly hôn?”
Rốt cục đợi đến ngày hôm nay rồi sao? Rõ ràng là mục đích của anh cuối cùng đã thực hiện được, nhưng một khắc này, anh lại khiếp đảm không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy: từ nay về sau hai người đã là người xa lạ, không còn gút mắc…
Doãn Tâm Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu.
Rất khó hình dung cảm giác trong nháy mắt này, là thất vọng, hay là thở dài một hơi?
“Vậy thì lấy lại đi. Ngoại trừ thư thỏa thuận ly hôn, cái gì tôi cũng không muốn xem.”
Doãn Tâm Ngữ vẫn lắc đầu, kiên định nhét văn kiện vào tay anh.
Tống Kình có chút thất thần, độ ấm từ đầu ngón tay truyền đến cùng xúc cảm mềm mại, làm anh không muốn xa rời an ủi vuốt ve đã lâu không có.
Lấy lại tinh thần, anh cúi đầu xuống, rút ra tờ giấy trong túi, xem kỹ nội dung xong, anh không dám tin mà trừng lớn mắt: “Cô làm cái gì vậy?”
Cô cư nhiên đem tất cả tài sản trên danh nghĩa của mình, kể cả tiền tiết kiệm ngân hàng, toàn bộ sang tên cho anh!
Nếu như đây quả thật là thứ anh muốn, em thành toàn cho anh.
Tống Kình quả thực không thể tin được cô đang làm cái gì: “Doãn Tâm Ngữ, cô ngu ngốc sao? Biết rõ tôi tiếp cận cô là có mục đích riêng, cô còn thành toàn cho tôi, cô thật sự muốn trở thành hai bàn tay trắng phải không? !”
Cái này chẳng lẽ không phải thứ anh mong muốn sao?
Cô cười cười chua xót, tiếp tục nói: Chỉ cần em có thể, em sẽ cho anh tất cả thứ anh muốn. So với những vật chất hiện hữu này, thứ em nợ anh là thứ không hiện hữu.
“Cô nói bậy bạ gì đó! Cô căn bản không có thiếu nợ tôi cái gì, cho tới bây giờ tôi chưa từng thiệt tình yêu cô, cô áy náy cái quỷ gì?” Anh gầm nhẹ.
Đáng chết! Tại sao phải như vậy? Anh đã nói rõ ràng cho cô biết, anh đối với cô chỉ là hư tình giả ý, cô còn áy náy với anh cái gì? Cô nên hận anh, không phải sao? Cô vì cái gì không oán, không hận? Cô có biết cô càng như vậy, càng làm anh khó chịu!
Doãn Tâm Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, phản bác anh: Không phải như thế. Có anh làm bạn trong thời gian qua với em mà nói, là khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời này của em. Em luôn không biết, hạnh phúc của em chính là đổi từ thống khổ nhẫn nại của anh, đối với anh, em thật xin lỗi, nhưng xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, em không thể ly hôn, mặc kệ anh có toan tính gì chỉ cần anh ở bên em là được, em không thể mất anh.
“Cô ——”Tâm Ngữ ngốc! Tại sao phải si tình như vậy? Anh không gánh nổi đâu!
Trong lòng vô cùng đau khổ, rốt cuộc không cách nào thừa nhận thêm nữa…, anh vội vàng quay lưng lại, không dám giải đọc bất luận từ ngữ diễn tả nào của cô.
“Đi ra ngoài, tôi muốn nhiều lời với cô.”
Doãn Tâm Ngữ cũng hiểu, lúc anh đã hạ quyết tâm không để ý tới cô, nói cái gì cũng vô dụng. Cô không cùng anh tranh luận, giống như thường ngày, lặng im mà thối lui.
Mặc kệ anh làm gì cô, cô cũng nguyện thừa nhận, không hối hận.
Đợi bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt, Tống Kình một quyền trùng trùng điệp điệp nện vào tường , mặc cho đau khổ ăn mòn xương cốt anh, một tấc lại một tấc nuốt sống anh ——
Anh biết rõ Tâm Ngữ rất nghiêm túc, cô đã sớm hạ quyết tâm cả đời đi theo anh, vô luận anh làm gì, cô cũng sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng, mà còn anh, anh còn bao nhiêu dũng khí, đủ để tiếp tục chịu cái tra tấn thống khổ này?
Tâm Ngữ ơi Tâm Ngữ, anh nên bắt em làm thế nào mới tốt?
Thở dài thật sâu, trong lòng của anh tinh tường, phải triệt để biến mất trong sinh mệnh cô, xóa đi dấu vết anh tồn tại, từ nay về sau —— mây trôi nước chảy.
☆ ☆ ☆
Thấy người đàn ông trước mắt, Doãn Bá An lập tức mang một mặt thối.
“Cha.” Tống Kình sớm đoán được sẽ có đãi ngộ như vậy, tuyệt không cảm thấy bất ngờ.
“Mày còn dám gọi tao là cha.” Doãn Bá An hừ lạnh, “Tao còn chưa tìm mày, mày ngược lại đưa tới cửa!”
Nhất thời thiếu kiên nhẫn, ông đập bàn đứng lên, dương cao âm lượng: “Tống Kình, mày khai thật đi, mày đối đãi với Tiểu Ngữ thế nào? Mới bao lâu không gặp, nó đã tiều tụy thành như vậy, mày bắt nạt nó phải không?”
Tống Kình không có phản bác, trầm thấp hỏi: “Cô ấy đã nói gì với cha?”
“Nó cái gì cũng không nói! Là sinh nhật của tao ngày đó, không có gặp mày, thấy biểu tình của nó lại không thích hợp, hỏi nó, nỏ chỉ biết nói mày đối với nó rất tốt… Mày biết gương mặt Tiểu Ngữ không biết giấu tâm sự, nó không nói tao sẽ không biết sao? Ngu ngốc đều nhìn ra được nó đang cười rất miễn cưỡng.”
Trong giọng nói có ý tứ trách móc nặng nề, Tống Kình không có vì chính mình biện hộ, yên lặng nhận lấy: “Con biết con rất đáng chết, nhưng con buộc phải làm như vậy.”
“Lời này của mày là người nói sao?” Doãn Bá An giận dữ quát, vượt qua bàn tới gần anh, “Vợ lấy về không quý trọng cho tốt, còn nói giống như bắt nạt nó là chuyện nên làm? !”
Tống Kình cười khổ, đưa ra văn kiện trong tay với tư cách đáp lại.
“Đây là cái quái gì?” Doãn Bá An nhíu mày, “Mày đừng chuyển lực chú ý của tao, tao bây giờ nói chính là chuyện của mày và Tiểu Ngữ—— “
“Xem xong rồi nói.” Tống Kình dời bước đi về hướng cửa sổ, yên tĩnh nhìn từng mảnh mây bay bên ngoài.
“Làm cái quỷ gì?” Doãn Bá An không hiểu rút ra văn kiện trước mắt, không bao lâu, ngạc nhiên thấp giọng hô, “Tiểu Ngữ đem những thứ này sang tên hết cho mày—— “
“Cái gì cũng đừng hỏi, xem hết đi.” Tống Kình nói, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc phập phồng.
Nhiêu đó đã đủ kích động, chẳng lẽ lại còn có chuyện càng kinh động hơn?
Doãn Bá An cúi đầu xuống, mở ra tờ giấy phía cuối.
Đó là một phần báo cáo kiểm tra từ bệnh viện, đem bệnh tình ghi lại rất tường tận, đầu tên là —— Tống Kình? !
Doãn Bá An hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn về bóng lưng thanh tịch phía cửa sổ: “Mày —— “
“Đã hiểu chưa?” Tống Kình từ từ trở lại, dáng tươi cười tịch mịch không chứa một chút vui vẻ, làm người khác nhìn thấy đặc biệt chua xót, “Đây chính là lý do con không thể không rời khỏi cô ấy.”
“Vf… Vì… Cái gì… Có thể như vậy? !” Bị kích động lầm vào trạng thái hoảng hốt, Doãn Bá An lắp bắp, nói không nên lời, “Tiểu Ngữ… Biết không?”
Tống Kình nhàn nhạt lắc đầu: “Cô ấy sẽ không chịu nổi. Cũng bởi vì như vậy, con nghĩ hết biện pháp để cô ấy hết hy vọng với con, nói con chán ghét mà vứt bỏ cô ấy, nói con với phụ nữ bên ngoài có dính dấp, nói con tiếp cận cô ấy, hoàn toàn là vì tài phú danh lợi… Tất cả lời khó nghe , con đều nói hết, nhưng ——” Anh nặng nề thở dài, chỉ chỉ văn kiện trong tay Doãn Bá An, “Cái đó chính là cô ấy cho con câu trả lời thuyết phục. Cho dù biết con có mục đích riêng, cô ấy vẫn nguyện ý thành toàn con, chưa từng dao động lòng tin cả đời ở bên con, con thật không còn biện pháp, mới tìm đến cha.”
“Đã như vậy, cái kia ——” Doãn Bá An chần chờ nói, “Chúng ta có nên —— nên chân tướng nói cho nó biết? Có lẽ, nó cũng không có yếu ớt như chúng ta nghĩ, chúng ta không có quyền lợi thay nó quyết định tất cả, vậy đối với nó là không công bằng.”
“Cha cho rằng con muốn như vậy sao? Đả thương cô ấy, lòng con so với ai khác đều đau đớn! Nhưng nếu quả thật đem tình hình thực tế nói cho cô ấy biết, cha có nghĩ tới sẽ có hậu quả gì không?”
“Hậu—— hậu quả? !” Doãn Bá An bị cảm xúc sục sôi của anh khiếp sợ.
“Cô ấy sẽ theo con cùng chết!” Tống Kình thống khổ nói, “Không có người so với con hiểu rõ cô ấy, bên ngoài vẻ yếu ớt ấy, có một trái tim kiên định chấp nhất hơn bất kỳ ai khác , một khi cô ấy quyết định đi theo con, cho dù là lên thiên đàng hay xuống địa ngục, đều không dao động được quyết tâm của cô ấy!”
Thật lâu, Doãn Bá An cũng chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn anh, nói không ra một chữ.
Chống đỡ lấy thành cửa sổ, anh sầu khổ thở dài: “Cha rất rõ ràng, con tuyệt đối không phải dọa cha, nếu không vì như vậy, con cần gì phải đau khổ giấu diếm? Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời, cha biết con có bao nhiêu mong muốn được ở cùng cô ấy, nói hết tình cảm sâu đậm của mình? Ở trên đời này, nếu ai đau lòng cô ấy nhất, không nỡ để cô ấy chịu khổ nhất, đó tuyệt đối là con. Cho nên con thà rằng dứt bỏ mong muốn cuối cùng, để cô ấy tự do, cũng chỉ có như vậy, tương lai của cô ấy mới tốt đẹp hơn.”
“Con chỉ nghĩ cho Tiểu Ngữ, vậy chính con làm sao bây giờ?” Mặc dù đau lòng con gái yêu, nhưng đối với Tống Kình, Doãn Bá An cũng xem anh là đứa con trai yêu thương, thấy anh như thế, Doãn Bá An đương nhiên không đành lòng.
Tống Kình bi chát kéo nhẹ khóe môi: “Con không sao cả.”
Vốn còn muốn nói thêm gì nữa, lời ra tới miệng, lại đổi giọng hỏi vấn đề thực tế nhất: “Con định làm như thế nào?”
“Đây chính là mục đích hôm nay con tới.”
Trực giác nói cho Doãn Bá An, ông sẽ không thích đáp án của Tống Kình. Quả nhiên…
“Trước khi đi ra ngoài, con đã lưu lại đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn, nhưng theo hiểu biết của con về Tâm Ngữ, cho dù biết rõ con sẽ không lại bước vào chỗ đó một bước, cô ấy vẫn sẽ trông coi nhà của chúng con đến chết già! Cho nên, qua một thời gian, đợi cô ấy oán con, hận con, triệt để hết hy vọng về sau, đi đón cô ấy về, thay con, chiếu cố —— cô ấy thật tốt.” Nghẹn ngào nói xong, không kịp che dấu nước mắt, tràn mi mà ra.
Doãn Bá An kinh ngạc.
Thật sự là đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa chạm tới chỗ thương tâm sao?
Ông đối với hai đứa con của mình lòng chua xót: “Con thật sự nhẫn tâm —— ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không cho nó cơ hội sao, sau này nếu Tiểu Ngữ phát hiện chân tướng, làm sao bây giờ?”
Tống Kình cụp mắt xuống, dấu đi nước mắt: “Vậy thì không thể nhắc tới chuyện này, để cô ấy cho rằng, con thật sự là vì tài phú mà tiếp cận cô ấy, đạt tới mục đích xong liền rời đi là được. Thẳng đến có một ngày, cô ấy có thể chính thức buông tha đoạn tình cảm này, thậm chí cả tên của con đều không còn nhớ, lại đem tất cả những thứ thuộc về cô ấy trả cho cô ấy, khi đó, đã vật đổi sao dời, mây bây gió thổi.”
Cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, Doãn Bá An ảm đạm không nói gì.
Thật sự sẽ có một ngày như vậy sao? Ông hoài nghi, thật sự rất hoài nghi ——
☆ ☆ ☆
Từ đêm hôm đó nói chuyện xong, cách một ngày tỉnh lại, Doãn Tâm Ngữ rốt cuộc không tìm thấy Tống Kình, không nói một lời, chỉ lưu lại một đơn thỏa thuận ly hôn làm cho cô đau đứt ruột đứt gan.
Cô không thể tin, anh lại tàn nhẫn đến thế, quyết tuyệt mà rời đi, bỏ đi nơi ấm áp chứa những kỷ niệm những câu hứa hẹn chí tình của bọn họ, bỏ xuống tất cả hồi ức ngọt ngào… Anh có thể nào nhẫn tâm đối xử với cô như vậy?
Vì thế, cô khóc lại khóc, đợi lại đợi, một ngày lại một ngày, như thế nào cũng không thấy anh trở về.
Cho tới bây giờ, cô không cách nào tiếp nhận sự thật này, cô thà rằng tin tưởng ngu ngốc, anh sẽ trở về, anh sẽ nhớ lại khoảng thời gian gắn bó sâu đậm, sau đó lại một lần trở lại bên cạnh cô, cùng cô bắt đầu lại…
Nhưng mà, ngày qua ngày, cô từ hi vọng đợi đến lúc tuyệt vọng, lòng cũng lạnh. Cực lạnh, anh vẫn không có tung tức, cô không thể không tin tưởng, anh đã đi thật, đã không cần cô nữa…
Thẳng đến Doãn Bá An xuất hiện ở trước mặt cô, đau lòng nhìn cô, cô rốt cục sụp đổ mà khóc rống nghẹn ngào, ở trong lòng của cha khóc hết những bi khuất và đau xót mấy ngày nay…
Doãn Bá An muốn đón cô trở về, cô lại kiên quyết nói cho ông biết: Không, con tin anh ấy sẽ trở lại, con tin anh ấy sẽ không nỡ vứt bỏ con đi, con tin tưởng anh ấy, con thật sự tin tưởng…
Cô không ngừng lặp lại, thuyết phục cha, cũng thuyết phục chính mình, nhất định phải tin tưởng anh…
“Con gái ngốc!” Doãn Bá An nước mắt quanh tròng, ôm chặt cô vào lòng.
Đối với hai đứa con này, thật làm ông đau lòng ——
Cha, cha tin anh ấy được không? Chúng ta đều sẽ có lòng tin với anh ấy, con biết anh ấy không phải loại người nhẫn tâm, cha không tin anh ấy, anh ấy sẽ rất khổ sở…
Doãn Bá An cố nén chua xót dâng lên, nghẹn ngào đáp lại: “Được, được! Cha và con đều tin nó, con về nhà với cha được không?”
Doãn Tâm Ngữ kiên định lắc đầu. Không, con phải ở lại chỗ này chờ anh ấy.
“Nghe lời, Tiểu Ngữ. Về nhà để cha chăm sóc tốt cho con, đừng quên, bây giờ con không phải là một người.” Cúi đầu xuống, ánh mắt chạm vào bụng hơi nhô ra của cô, mũi ông chua xót, hốc mắt không hiểu mà nóng lên, “Sau khi Tống Kình trở về, nếu nhìn thấy con không có chiếu cố tốt cho chính mình và con của bọn con, nó sẽ đau lòng đấy.”
Đau lòng…
Cô hoảng hốt cúi đầu xuống, vuốt sinh mệnh nhỏ bé trong bụng.
Đúng vậy a, anh ấy sẽ đau lòng, anh ấy luôn luôn vì cô mà đau lòng, mỗi lần cô không chiếu cố tốt cho mình, anh ấy đều thật khổ sở…
“Được không? Về với cha.” Doãn Bá An cẩn thận từng li từng tí mà nhẹ hỏi.
Lần này, cô từ từ gật đầu một cái, cô sẽ chiếu cố tốt cho mình, vì anh, cũng vì con của bọn họ.
☆ ☆ ☆
Tích tách tích tách, mưa đã giằng co thật nhiều ngày.
Cô dị thường trầm mặc, từ cửa sổ thủy tinh nhìn hạt mưa uốn lượn trước mặt, giống như một dòng sông nhỏ đang chảy, giống như nước mắt của cô, sâu kín mà chảy, khóc lấy…
Bọn họ, từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu ngày mưa?
Bọn họ, từng bao nhiêu lần che chung một cái dù?
Mà anh, luôn đem cô bảo hộ trong lòng ngực ấm áp của mình vì cô chống đỡ một mảnh trời, không để cho cô cảm giác được rét lạnh…
Nhưng còn lúc này, đang làm gì?
Ở trong dù nhớ tới hồi ức, hay là trong mưa nhớ cô?
Hoặc là, anh đã sớm quên cô rồi…
☆ ☆ ☆
“Tiểu Ngữ, ăn cơm—— “
Doãn Bá An đẩy cửa phòng ra, giọng nói lập tức ngừng, nhìn qua gian phòng trống rỗng nhíu mày.
“Đã chạy đi đâu?” Ông thì thào tự nói, tìm khắp nhà, nhưng vẫn không gặp bóng dáng con gái đâu, ông bắt đầu sốt ruột.
Với thời tiết này, cô còn có thể đi nơi nào?
Ông lập tức phân phó tất cả người hầu đi tìm xung quanh, thế nhưng hơn hai giờ đi qua, vẫn tìm không thấy cô. Doãn Bá An lòng nóng như lửa đốt, không thể làm gì khác hơn, đành phải gọi điện thoại liên lạc Tống Kình.
“Cái gì? !” Bên kia, Tống Kình giương giọng hô to, khẩn trương quấn chặt điện thoại, “Chuyện khi nào?”
“Buổi trưa hôm nay, lúc gọi nó ra ăn cơm đã không nó đâu, cho nên cha mới gọi điện thoại hỏi con, nó có khả năng đi chỗ nào?”
“Chỗ có khả năng cô ấy đến…” Tống Kình mờ mịt nói nhỏ, chợt nói: “Cha ở nhà chờ, con đi ra ngoài tìm, có tin tức phải lập tức liên lạc với con.”
Nói xong, anh cúp điện thoại, vội vàng đi ra ngoài.
☆ ☆ ☆
Nơi Tâm Ngữ sẽ đi…
Anh không ngừng theo hồi ức tìm kiếm dấu vết, mấy tháng qua, lần đầu trở lại nhà của bọn họ.
Đứng ở ngoài cửa, trong lòng giao chiến mạnh mẽ.
Nên đi vào không? Nếu thật sự gặp được cô, anh nên nói cái gì? Thật vất vả làm đến mức này, anh đã không có đường quay về rồi.
Nhưng mà, khát vọng gặp cô, vẫn chiến thắng lý trí.
Tìm chìa khóa mở cửa, bên trong mỗi một đồ vật, mỗi một thứ bài trí, vẫn giống như lúc trước, chỉ có điều, rất nhiều chuyện đã không giống nữa.
Nhẹ nhàng vuốt ve giường gối nơi bọn họ đã từng vượt qua vô số kích tình, nước mắt mơ hồ bao phủ trước mắt.
Tâm Ngữ! Nếu như kiếp sau có duyên gặp lại, để cho chúng ta một lần nữa trở thành vợ chồng, anh thề, chắc chắn sẽ bảo vệ em đến già, tuyệt không lại phụ em!
Hít một hơi thật sâu, lui nước mắt về, tìm khắp nơi trong nhà, lại không phát hiện tung tích của cô, anh nhíu mày tinh tế suy tư.
Chẳng lẽ anh đã đoán sai, cô cũng không về đây? Trừ đây ra, cô còn có thể đi đâu?
Đóng cửa lại, đi vào màn mưa, trong một khắc, anh mờ mít, trời đất rộng lớn, lại làm cho người ta không biết nên đi đường nào ——
Nơi nào, làm anh không muốn xa rời?
Nơi nào, làm cho cô quyến luyến khó bỏ?
Là nơi nào, có thể thu nhận buồn vui khóc cười của bọn họ?
☆ ☆ ☆
Một giọt mưa châu, thay cho một phần nước mắt bi thương của ông trời!
Chàng trai một tay che dù, một tay ôm vai của cô gái, mỉm cười hỏi: “Hôm nay mưa thật lớn?”
Đại biểu thiệt nhiều thiệt nhiều bi thương, hôm nay bầu trời thật đau lòng.
Cô gái lãng mạn đa cảm, đổi lấy chàng trai liên tục thương tiếc không dứt: “Anh vĩnh viễn sẽ không để cho em thương tâm như bầu trời.”
Hình ảnh mơ hồ, xuyên qua không gian xa xôi, từng màn xẹt qua trong óc.
Anh gạt người! Anh nói vĩnh viễn sẽ không để cho cô thương tâm như bầu trời, thế nhưng hiện tại cô thật bi thương, thật bi thương, so với bầu trời càng bi thương, nhưng còn người ta đâu? Người hứa hẹn muốn yêu thương cô cả cả đời đã đi đâu?
Cô cố gắng tìm kiếm, chờ đợi, lại chỉ đổi lấy thất vọng hư không, chẳng lẽ, anh thật sự đã quên rồi sao?
Hốt hoảng, cô mờ mịt đi tới, mấy thứ gì đó luôn luôn có thể chứng minh tình yêu của cô, chứng minh anh đã từng thật sự tồn tại trong sinh mạng của cô, chứng minh anh từng thực sự thương cô, yêu cô…
Đợi cô dừng bước lại, cảnh vật trước mắt, níu chặt lòng cô.
Chính là chỗ này! Ở trạm xe bus này, hai trái tim trẻ tuổi, đã từng gắn bó sâu đậm, khờ dại cho rằng , có thể cứ như vậy nắm tay nhau đi đến chân trời xa xăm cuối cùng…
Cô không biết mình đang chờ cái gì, chỉ là thất thần che dù, đứng ở trong mưa , mặc kệ thời gian theo mưa trôi qua ——
Rất xa, một chiếc xe bus lái tới, ở trước mặt cô dừng lại, cửa mở, nhưng cô chỉ sững sờ nhìn xem.
Lái xe không đợi được, giương giọng hỏi: “Này muốn lên xe không?”
Là chiếc xe bus này phải không? Chôn dấu quá nhiều kỷ niệm của cô.
Trong xe bus, mơ hồ truyền ra tiếng ca ưu thương——
Em dừng lại ngây ngốc nhìn qua trạm xe bus ký ức chen chúc tràn về ở chỗ này có bao nhiêu lần nắm tay chờ đợi tình yêu chân thực tới nhưng rồi chân ái không tới chỉ có mây đen mà thôi anh chạy đi em vẫn con ở lại…
Cả nữ ca sĩ không biết tên này cũng vì cô mà sầu não sao? Níu chặt lòng, đau quá, đau quá ——
Đúng vậy, anh đã đi, chỉ còn cô ở lại, vẫn ở lại si ngốc chờ đợi.
Em một người chống dù che mưa thế giới mờ tối cây dù rất rộng nhưng lại ngăn cản không được mưa gió rét lạnh, hai người đã từng che chung một cây dù ánh mắt trao đổi mưa ướt vai nhưng cũng cười thật ấm áp…
Ký ức quá mức sâu đậm, đặt ở ngực, không cách nào thở nổi.
Quá khứ, bên cạnh có anh, dù ngày có lạnh, trời có mưa, đều có anh kín đáo ôm ấp yêu thương, anh rõ ràng đã từng dịu dàng yêu thương chăm sóc cô như vậy, vì sao trong nháy mắt chỉ là hư ảo?
Kình, anh ở đâu? Đừng bỏ em lại một mình được không? Em rất nhớ an, thật sự rất nhớ, rất nhớ ——
Cùng nhau đón mừng sinh nhật vui vẻ nói yêu nhau đến ngày tận thế, lời tỏ tình hạnh phúc trong cơn mưa không ngừng rơi, hiện tại chỉ còn lại một mình em che dù đi trong đêm mưa tịch mịch, ký ức tràn về làm em nhớ tới anh, người thật sự đã xa, quá khứ đã thay đổi và anh cũng thế…
Đã đủ rồi, đã đủ rồi! Có thể đừng hát nữa được không? Cô không muốn nghe nữa!
Hai đầu gối khẽ cong, nhịn không được thân thể ngã quỳ xuống trong mưa.
Một khi nói yêu, muốn tới già không thay đổi, thực sự khó như vậy sao?
Kình, anh nói cho em biết, vì cái gì chúng ta biến thành như vậy?
Cô im lặng gào khóc. Ở dưới cây dù, không có bầu trời bi thương, đã chỉ có cô, một giọt lại một giọt, cô đã phân không rõ là nước mắt của bầu trời hay là nước mắt của cô, chua xót chát chát, tiến vào trong miệng, thật đắng——
“Tiểu thư, tiểu thư!” Hô vài tiếng, đợi không được đáp lại, lái xe quát, “Này! Không muôn lên xe thì cứ ngu ngơ ở đấy mà đợi!”
Đóng cửa xe bus lại, một lần nữa nhanh chóng chạy đi, bọt nước văng lên, cái gì cô cũng không nhìn thấy, không nghe được, chống đỡ dựa vào biển xe bus , mặc cho cảm xúc sụp đổ…
Kình, anh ở đâu? Anh ở đâu? ! Đừng bỏ em, em không sợ khổ, không sợ đau, chỉ sợ không có anh, chân trời góc biển, em cũng chỉ muốn bên cạnh anh!
Đau quá! Cô che ngực, không cách nào hô hấp, trong tầm mắt mơ màng mênh mông, phảng phất lại lại một lần nữa thấy hình bóng quen thuộc——
Tống Kình không cách nào hình dung, lúc thấy một màn kia, trong lòng là dạng cảm giác gì.
Cô co rúc đứng ở trạm xe bus, khóc đến thê lương thảm thiết, anh cơ hồ sắp không chịu nổi trấn động con tim như vậy, con ngươi rung động, đem bộ dáng bụng phệ của cô dung nạp vào trong đó, nước mắt đau đớn làm phía trước mông lung.
Anh từng bước một đến gần cô, ngồi xổm người xuống, giọng nói khàn khàn mà run rẩy: “Tâm, Tâm Ngữ —— “
Cuối cùng, cô đã đợi được đến lúc nhìn thấy anh rồi.
Lộ ra nụ cười vui vẻ, bóng tối đánh úp lại phía cô, thân thể mềm mại ngã vào trong lòng anh, đã mất đi tri giác.