Dịu Dàng Im Lặng

Chương 10



Khi hai người toàn thân ướt đẫm xuất hiện ở trước mặt Doãn Bá An, Doãn Bá An rất kinh ngạc.

“Tiểu Ngữ làm sao vậy?” Ông nhìn về phía con gái được Tống Kình ôm vào trong ngực.

Tống Kình không có trả lời, trực tiếp chạy về phía phòng của Doãn Tâm Ngữ. Quản gia định tiến lên giúp anh, bị anh phẫn nộ đuổi đi: “Đi ra, tôi tự mình làm!”

Anh một mực ôm chặt lấy cô. Đây là vợ của anh, anh muốn tự mình chiếu cố cô!

Thay quần áo sạch sẽ cho cô, Tống Kình đem cô ôm vào trong lòng, dịu dàng lau tóc cho cô.

Anh thích nhất mái tóc dài mềm mại này của cô, lúc kích tình triền miên, dịu dàng rơi trên da thịt trần trụi của anh, đã quấn lấy linh hồn anh, cho nên cô đã thâm tình mà đồng ý với anh: cả đời này, tóc dài để vì chồng.

Bất kể oán anh như thế nào, cô cũng không nỡ cắt đứt mái tóc quấn lấy vô số nùng tình của bọn họ?

Nhẹ nhàng đặt cô vào giữa giường, đôi mắt si ngốc nhìn, một khắc cũng không rời khỏi mặt cô.

Mới bao lâu không gặp, cô đã tiều tụy đến vậy, anh thật hận mình, đem cô tra tấn thành như vậy!

Sai lầm rồi sao? Tất cả yêu cô, là sai lầm rồi sao?

Phải chăng, vì cô suy nghĩ quá nhiều, ngược lại trở thành một loại sai lầm? Cô vợ nhỏ của anh, thật sự không thể không có anh!

Như vậy anh có nên bỏ mặc chính mình, ở trong những ngày cuối cùng của sinh mệnh, yêu cô cho đủ, sau đó không tiếc nuối rời đi nhân thế?

Ánh mắt ưu thương, dời rới giữa bụng cô, hơi nước nổi lên hốc mắt, phân không rõ là chua xót, là ngọt ngào, hay là đau thương.

Anh không chỉ là một người chồng thất bại, còn là một người cha không có trách nhiệm! Anh thậm chí không xác định có thể đợi đến khi con anh chào đời không!

Thử hỏi trên đời này, có người cha nào, không muốn ôm con của mình, hôn con của mình, chờ đợi cục cưng nói nó thật thương cha, đã thành hi vọng xa vời không thể chạm tới hay sao?

Hiện tại nó làm sao hiểu được sinh mệnh? Hiểu được vì sao anh vứt bỏ mẹ con nó?

Đang lúc ý niệm kiên trì cho tới này dao động, một trận trời đất quay cuồng đau đớn đánh úp lại, anh ngã quỳ trên mặt đất, tựa như tuyên bố tuyệt vọng.

“Tống Kình, con khỏe chứ?” Doãn Bá An vừa vào cửa, tranh thủ thời gian tiến lên đở anh, “Đầu vừa đau phải không? Thuốc giảm đau của con đây này.”

Đau? A, đau nhất chính là tim, nhưng dừng lại được sao? Phải như thế nào mới có thể đình chỉ cơn đau tê tâm liệt phế này?

Cơn đau này đến thật đúng lúc, như là ở trong tàn nhẫn nhắc nhở anh, anh đã không có tư cách bảo vệ cô, đã không còn ——

“A, ha ha ——” Anh giương giọng cười thê lương, cười chính mình si tâm vọng tưởng, cười vận mệnh tàn khốc, cười anh bất lực nhu nhược!

Bỏ qua tay Doãn Bá An , anh lảo đảo xông ra ngoài!

Như dã thú bị thương rên rĩ thê lương, Doãn Bá An nghe được không hiểu mũi đau xót.

Chính là biết rõ sẽ có loại tình huống này, chuyện Tiểu Ngữ mang thai, ông vẫn không có biện pháp nói với Tống Kình, bởi vì ông biết rõ, chuyện này đối với Tống Kình mà nói, sẽ chỉ là đả kích rất tàn nhẫn, ông thật sự không đành lòng ở trên vết thương máu tươi đầm đìa kia bổ thêm một đao.

Không nghĩ tới, anh vẫn biết.

Nên đến vẫn đến, không thể tránh khỏi a!

☆ ☆ ☆

Sau khi Doãn Tâm Ngữ tỉnh lại, phản ứng đầu tiên, chính là kích động lao xuống giường tìm kiếm Tống Kình khắp nơi.

Nhưng khi tất cả khát vọng đều biến thành thất vọng, cô lại đặc biệt trầm mặc, không khóc không náo, thất hồn lạc phách nhốt mình ở trong phòng.

Cô biết, nếu anh muốn trốn cô, cô sẽ không thể nào tìm được.

Cô vốn không nói được, hiện tại càng yên tĩnh, cả thủ ngữ (lời nói bằng tay) cũng không sử dụng, nếu không có hô hấp, cô mờ mịt trống rỗng, thật sự cực kỳ giống búp bê không linh hồn.

Cái gì cũng không nghĩ, lòng sẽ không đau như vậy, đúng không?

Vậy thì rút sạch tất cả tri giác của cô là được, cô không muốn cười, cũng không khóc, không có buồn, cũng không hề có vui, cả anh cũng không để ý cô, cô còn quý trọng chính mình làm cái gì? Không có ý nghĩa nữa.

Cô không biết người chết sẽ như thế nào, bất quá, cô bây giờ, có lẽ đã rất gần đi?

“Tiếp tục như vậy không được! Nó bây giờ, tựa như một du hồn, cha có loại cảm giác, nó là có ý muốn bức tử chính mình!”

Đi ngang qua thư phòng, trong cánh cửa khép hờ truyền ra tiếng cha sốt ruột, Doãn Tâm Ngữ dừng bước lại.

Du hồn? ! Đang nói cô sao? Thì ra cô như vậy gọi du hồn ——

Cha đang nói chuyện về cô với ai? Ngoại trừ cha ra, trên đời này còn có ai sẽ quan tâm cô?

“Tống Kình! Con nghe rõ cho cha! Tốt nhất con tự mình đem chân tướng sự thật nói rõ ràng với nó, nếu không, cha sẽ tự mình nói cho nó biết!”

Doãn Tâm Ngữ chấn động, cái tên quá mức khắc cốt ghi tâm xuyên qua đầu, mẫn cảm tóm lấy lòng cô, cô ẩn ẩn run rẩy.

Cha nói chân tướng, là cái gì? Có cái gì cô phải biết, lại bị dấu diếm hay sao?

Bên kia không biết Tống Kình nói gì, cha giương giọng rống to: “Thời gian của con không còn nhiều! Nếu thật yêu nó, thì ngoan ngoãn ở lại bên cạnh nó cho cha, trong bụng vợ con còn có con của con, người bọn họ thực sự cần không phải cha, là con! Mơ tưởng đem trách nhiệm giao cho cha. Lúc đầu cha điên rồi mới có thể nghe lời con nói, nếu tiếp tục như vậy , cha cam đoan, Tiểu Ngữ có thể sẽ chết sớm hơn con!”

Nói xong, không đợi Tống Kình đáp lại, ông nặng nề cúp điện thoại, lúc này mới giật mình nhìn bóng người mơ hồ ngoài cửa.

Ông sững sốt: “Tiểu Ngữ, là con sao?”

Doãn Tâm Ngữ đẩy cửa ra, nhẹ nhàng từ từ đi đến.

Là Tống Kình?

Không có dự đoán được tình huống đột ngột phát sinh này, Doãn Bá An bối rối.”Con cũng nghe được rồi.”

Cha có tin tức Tống Kình, cũng biết con nhớ anh ấy bao nhiêu, lại hung ác quyết tâm không nói cho con? !

Con gái không thông cảm, làm Doãn Bá An chột dạ không phản bác được, dù sao ông và Tống Kình liên thủ lừa gạt cô là sự thật.

“Thực xin lỗi, Tiểu Ngữ, cha cũng là bất đắc dĩ.”

Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Cha có băn khoăn qua cảm thụ của con không vậy? có phải chờ con thật sự chết ở trước mặt cha, cha mới ôm bất đắc dĩ của cha mà hối hận?

Doãn Bá An nghe được kinh hãi: “Con gái, con ngàn vạn lần không thể làm chuyện ngốc, nghe không!”

Vậy thì nói cho con biết chân tướng a!

“Nhưng ——” Vẻ mặt Doãn Bá An khó xử, “Cha sợ con không chịu nổi.”

Cho dù là như vậy, cuộc sống của con con muốn tự mình lựa chọn, con không muốn vô tri vô giác mặc cho các người bài bố, nếu cha muốn tốt cho con, vậy thì đem những gì cha biết nói hết ra.

Chuyện rốt cuộc không thể dấu diếm được nữa, Doãn Bá An thở dài, nói ra tình hình thực tế, từ đoạn thời gian hôn nhân của bọn họ bất hoà, lời Tống Kình nói với ông, cùng với về sau hai người chưa từng gián đoạn liên hệ, còn có những ngày qua, Tống Kình quan tâm cô bao nhiêu, dù chỉ là qua điện thoại hỏi thăm tình trạng của cô…

Nghe xong tất cả tiền căn hậu quả, Doãn Tâm Ngữ đã sơm khóc đến ruột gan đứt từng khúc, buồn bã thảm thiết gần chết.

Trời ạ! Anh đã nhận lấy nhiều đau khổ như vậy, người làm vợ như cô, lại không thể ở bên cạnh anh, còn muốn anh thời thời khắc khắc quan tâm cô…

Anh ấy ở đâu? Con muốn đi tìm anh ấy, con muốn ở bên cạnh anh ấy, ai cũng không thể ngăn cản!

Xóa đi nước mắt, thần sắc cô kiên quyết không tầm thường.

Doãn Bá An vui mừng nhìn xem con gái. Hóa ra ông và Tống Kình đều nhìn lầm cô, Tiểu Ngữ cũng không có yếu ớt như bọn họ nghĩ, trái lại, cô sẽ dũng cảm mà đối diện, dùng phương thức của mình cố gắng, mà không phải tiêu cực dùng nước mắt để gia tăng gánh nặng tinh thần cho bọn họ.

Yêu mến một cô gái như vậy, Tống Kình có lẽ sẽ cảm thấy rất kiêu ngạo a?

☆ ☆ ☆

Chuông cửa không gián đoạn, thúc giục Tống Kình bước nhanh hơn tiến lên mở cửa.

Cửa vừa mở ra, lời nói tới miệng đông cứng lại, anh đã quên định nói cái gì, bóng dáng xinh đẹp ngoài cửa, làm anh vừa sợ vưa sững sờ.

Không thể nào? Anh cho rằng Doãn Bá An chỉ hù dọa, chẳng lẽ —— Ông thật sự đem chân tướng nói cho Tâm Ngữ rồi?

Anh kinh nghi bất định nhìn qua cô, dưới tình huống không cách nào nắm giữ , anh chỉ có thể lựa chọn lạnh lùng chống đỡ.

“Cô tới làm gì? Ở đây không chào đón cô.”

Doãn Tâm Ngữ không nhúc nhít, sâu kín diễn tả: Anh còn muốn dấu diếm em tới khi nào?

Tống Kình trùng trùng điệp điệp chấn động, trừng lớn mắt nhìn cô: “Em —— “

Cái gì em cũng biết rồi. Kình, anh không nên dấu em.

Tống Kình đứng thẳng bất động tại chỗ, thật lâu không cách nào phản ứng, thẳng đến cô giơ bàn tay nhỏ bé ra, thương tiếc mà mơn trớn gương mặt hơi tiều tụy của anh, anh mới hồi phục tinh thần lại, chật vật thối lui mấy bước.

“Em không nên đụng tôi, chúng ta —— đã không phải là vợ chồng.”

Chúng ta phải, cả đời đều là vậy, thư thỏa thuận ly hôn, đánh chết em cũng không ký.

“Em ——” Tống Kình hết cách trừng mắt cô, không biết qua bao lâu, anh đột ngột cười trào phúng, “Đúng vậy a, em không cần phải ký, dù sao, có một người chồng sống không được bao lâu, cùng với ly hôn, đều không có khác biệt.”

Đừng kích em, anh biết rõ lần này mặc kệ như thế nào, em cũng sẽ không rời anh nửa bước.

Tống Kình đông cứng, vô lực nghênh đón ánh mắt chấp nhất thâm tình của cô: “Tôi không muốn thu lưu cô.”

Đã đến nước này, anh còn muốn nghĩ một đằng nói một nẻo sao? Nói anh không yêu em, nói anh lấy em là có mưu đồ khác, còn gì nữa không? Anh còn có cái gì chưa nói? Kình, cái này không giống anh, anh không phải người sẽ trốn tránh sự thật, rốt cuộc là anh sợ cái gì?

“Vậy còn em? Em có tư cách gì chỉ trích tôi? Cô cũng không phải đang trốn tránh sự thật sao?” Tống Kình trả lời lại một cách mỉa mai.

Có ý gì ——

“Không phải em vẫn nhớ tới bi kịch ba tuổi năm đó sao, không cách nào tiếp nhận sự thật, cho nên trong tiềm thức áp lực chính mình, trốn tránh đối mặt phải không? Nếu không vì sao cho tới bây giờ, em không chịu mở miệng nói chuyện? Mà ngay cả tôi dùng ly hôn uy hiếp, em cũng tình nguyện trốn ở bên trong cái vỏ bảo vệ của mình, tôi có tính là gì đâu? Ở trong lòng em, tôi không thể so với đoạn chuyện cũ năm xưa! Đã như vầy, em cần gì phải tới tìm tôi?”

Không! Không phải như thế! Cô rất khiếp sợ, tình thế cấp bách muốn giữ anh lại, lại bị anh vung đi.

“Tôi không thích nghe bất luận lời giải thích gì, tôi chỉ muốn một câu hứa hẹn.”

Doãn Tâm Ngữ lặng im.

Anh —— thật sự chú ý như vậy sao?

“Vẫn là câu nói đó, trừ phi em chính miệng nói ra, nếu không, tôi đừng muốn nhìn thấy em.” Anh bắt buộc chính mình không cho phép mềm lòng, đơn giản chỉ cần chặt đứt hi vọng của cô, “Đi về nhà!”

Doãn Tâm Ngữ biết rõ tính anh, lại giằng co nữa cũng sẽ không có kết quả gì, trừ phi ——

Được! Anh không lưu em, em đi. Nhưng Kình, em đã gả cho anh rồi, chỗ của cha không phải nhà em, mà nhà của chúng ta đã không có anh, cũng không còn nguyên vẹn. Em đã không có nhà, nếu như anh nhẫn tâm nhìn em ngủ ngoài đường, em sẽ đi.

Sau đó, cô quay người rời đi, mà anh, ngây ngốc tại chỗ.

Cô nói không phải là thật a?

Tâm Ngữ bề ngoài nhu nhược, nội tâm so với ai cũng quật cường hơn, cô đã nói như vậy, vậy thì cho thấy…

Đáng chết! Anh khẽ nguyền rủa, nhanh chóng đuổi theo.

Anh phải đi tìm cô gái luôn chọc anh lo lắng, lại yêu thương, miễn cho cô thật sự mang cái bụng lớn hoảng loạn trên đường, có chủ tâm hù chết anh!

Đuổi theo ra đường cái, anh sốt ruột nhìn quanh, sau đó phát hiện, cô gái dám can đảm uy hiếp anh, đang đứng ở giao lộ tiếp cận chỗ rẽ, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh, chờ đợi anh.

Cái này, cô gái ghê tởm! Cô căn bản đoán chắc anh không bỏ cô được, tuyệt sẽ không để cô cứ như vậy rời đi.

Anh từng bước một đi về phía cô, rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, anh thề, đợi lát nữa chuyện đầu tiên anh muốn làm, chính là hung hăng giáo huấn cô một trận, không chỉ nói lời hung ác, anh còn muốn hung hăng đánh cái mông của cô, xem cô về sau còn dám động một chút lại lấy chính mình ra uy hiếp anh hay không.

Nhưng mà, đúng lúc này, tình huống bất ngờ đã xảy ra!

Còn kém một bước! Có lẽ anh đã có thể ôm cô vào lòng, một chiếc xe hướng bọn họ chạy nhanh tới, anh không suy nghĩ nhiều, theo phản ứng bản năng, chính là trở tay đẩy cô ra, một mình thừa nhận đau nhức kịch liệt đánh úp lại——

Một màn này, ngay tại trước mắt cô, máu chảy đầm đìa trên mặt đất , như là một bộ phim quay chậm, máu tươi lạnh lẽo tuôn ra, đau nhói mắt cô, một khắc này, cô phảng phất nhớ tới lúc mẹ cô từ trên cao ốc nhảy xuống, cái loại cảm giác đáng sợ này làm cô rung động kinh hãi.

“Không ——” Cô phát điên gào thét lên, hô lên bi lệ buồn bã trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy tới bên anh, run rẩy ôm lấy anh vết máu loang lổ.

“Kình, anh mở mắt ra, đừng dọa em, đừng làm em sợ —— “

Tống Kình cố sức nâng mí mắt, không dám tin nhìn cô: “Em… Lại một lần nữa, gọi lại lần nữa… Tên của anh…”

Chuỗi nước mắt thành sông, như vỡ đê, nhỏ trên mặt anh, huyết lệ giao hòa, cô khóc không thành tiếng, sợ hãi gọi: “Kình, là em, là em! Anh đừng bỏ em lại —— “

Anh khổ sở nở nụ cười: “Đây là em… Lần đầu tiên gọi anh… Đã đủ rồi… đã… đã đủ rồi…” Cũng không dám yêu cầu xa vời, có thể chính tai nghe thấy cô gọi tên anh, hôm nay, ông trời có thể từ bi ở trong giây phút cuối cùng này hoàn thành giấc mộng của anh, anh đã rất thỏa mãn, cũng không dám cầu thêm gì.

Đôi mắt vô lực, từ từ khép lại ——

“Không đủ, không đủ! Em còn có rất nhiều lời muốn nói với anh, Kình, anh nhìn em đi, van cầu anh, đừng nhắm mắt lại, đừng bỏ em ——” bi tuyệt điên cuồng gào thét, một tiếng lại một tiếng, cùng với tiếng xe cứu thương đang chạy tới vang khắp nơi, lại không vào được tai của anh ——

☆ ☆ ☆

Phòng giải phẫu đèn sáng rỡ, mà bên ngoài phòng giải phẫu Doãn Tâm Ngữ lo sợ không yên chờ đợi.

Trên người còn lưu lại một chút vết máu, đó là máu của anh ——

Toàn thân cô run rẩy, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ dám để cho đầu óc trong trạng thái trống rỗng, một khi khôi phục suy nghĩ , bất kể khả năng nào có thể mất đi anh, đều đủ đem cô đẩy vào hoàn cảnh sụp đổ phát điên.

Không biết lại qua bao lâu, thời gian trôi qua, đối với cô hoàn toàn không có ý nghĩa, thẳng đến thấy bác sĩ từ bên trong đi ra, lúc này cô mới chậm chạp bước đi: “Bác… Bác sĩ…”

“Cô là người thân của bệnh nhân sao?”

Cô kinh sợ gật đầu: “Tôi là vợ của anh ấy —— “

“Ngoại thương của người bệnh đã xử lý tốt, không có gì trở ngại, khó giải quyết nhất chính là khối u trong đầu hắn, tai nạn lần này va chạm, tình huống rất không lạc quan, phải lập tức mổ cắt bỏ, nếu không sẽ nguy hiểm tánh mạng, mời cô đến quầy làm thủ tục.”

“Được.” Cô yếu ớt đáp lại, “Xin ông nhất định phải dốc hết toàn lực cứu anh ấy, van cầu ông… Con của tôi vẫn chờ gọi ba ba…”

Bác sĩ nhìn về phía cái bụng lớn của cô, mặc dù đã gặp quá nhiều sanh ly tử biệt, vẫn nhịn không được vì cô cảm thán.

Sinh mạng mất đi sẽ có sinh mạng mới chào đời, phức tạp nhưng lại đơn giản, không dễ lại như dễ dàng, làm người không biết nên sùng kính ảo diệu của nó, hay là sầu não nó yếu ớt?

☆ ☆ ☆

Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ tuyên cáo, làm cho Doãn Tâm Ngữ không biết nên mừng hay nên lo.

Tánh mạng anh được giữ lại, nhưng mà, cái giá lớn chính là vĩnh viễn ngủ say vô tri giác.

Cô không tin! Tay của anh vẫn ấm, nhịp tim yếu ớt vẫn đập, như thế nào không cảm giác? Cô tin anh có, chỉ là không phát ra được âm thanh nào mà thôi, giống như cô trước kia.

Cô chưa từ bỏ ý định, ngày ngày ở bên anh, nói chuyện với anh, muốn dùng nhu tình sâu đậm đánh thức anh, cho dù tất cả mọi người cười nhạo cô ngốc nghếch, cô vẫn là chấp mê dứt khoát.

“Kình, tỉnh lại được không? Anh đã ngủ thật lâu, thật lâu rồi! Anh nói muốn chiếu cố em cả đời, nằm ở chỗ này làm sao có thể chiếu cố em? anh có biết anh đã bao lâu không để ý tới em rồi không? Từ khi mang thai đến bây giờ, anh chưa từng làm trách nhiệm của một người cha, hiện tại cục cưng cũng sắp chào đời rồi, anh còn muốn lười biếng tới khi nào? Anh không sợ cục cưng sinh ra sẽ không nhận người cha không có trách nhiệm như anh sao?”

Mỗi ngày, mỗi ngày, cô không gián đoạn mà đối với anh nói chuyện, cô tin tưởng anh nghe được, chỉ là quá mệt mỏi, cho nên chưa tỉnh lại.

Anh không muốn tỉnh lại, được, không có sao, cô cùng anh, bất luận bao lâu, cô cũng đợi đến cùng!

Thời gian một ngày như vậy trôi qua, dự tính ngày sinh ở trong mấy ngày này, nhưng cô vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, mỗi ngày ở bên anh, trong ngày trong đêm, nói chuyện với anh làm cho người nghe cảm thấy chua xót cho tình cảm sâu đậm.

Thẳng đến ngày đó ——

Bác sĩ làm xong kiểm tra, đối với cô mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn công thức hoá mà nói cho cô biết: “Tống phu nhân, tôi nghĩ tốt nhất cô nên thấy được, tình huống Tống tiên sinh là thuộc về hôn mê vĩnh cửu, thực tế, Tống tiên sinh đã dần dần xuất hiện hiện tượng não chết, cô phải tiếp nhận sự thật Tống tiên sinh vĩnh viễn không tỉnh lại, lãng phí nhiều tiền tài và thời gian hơn nữa đều là vô bổ, có lẽ cô nên cân nhắc một chút, để Tống tiên sinh tự nhiên rời —— “

“Không!” Hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của bác sỉ, Doãn Tâm Ngữ sợ hãi hô, “Anh ấy là chồng tôi! Các người ai cũng không được mưu sát anh ấy!”

Bác sĩ cảm thấy bất đắc dĩ: “Cô làm vậy để làm gì?”

Doãn Tâm Ngữ cái gì cũng nghe không vô, hai tay bảo vệ tình cảm chân thành, kích động trả lời: “Ông nghe cho rõ, chỉ cần anh ấy còn thở một ngày, tôi sẽ không từ bỏ, các người ai cũng không có quyền lợi cướp đoạt tánh mạng của anh ấy.”

Đối mặt với thái độ chấp nhất của cô, bác sĩ hiển nhiên cũng không còn cách nào khác, đành phải lắc đầu rời đi.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, kiên cường giả vờ của cô thoáng chốc tan vỡ, khóc ngã vào lồng của chồng.

“Kình, anh có nghe hay không, cả bọn họ cũng muốn buông tha cho tánh mạng của anh rồi… Nhưng anh yên tâm, em sẽ không để cho bọn họ làm như vậy, cho tới nay, đều là anh bảo hộ em, lần này, đến lượt em bảo hộ anh, em tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn anh, nhưng anh cũng phải nhanh tỉnh lại, bằng không em không có cách nào một thân một mình đi đối mặt với những mưa gió của cuộc đời, biết rõ em yếu ớt như vậy , anh yên tâm sao?”

Sâu kín khóc khóc, cô vuốt gương mặt tuấn tú tiều tụy, trong lòng vừa sợ vừa đau.

“Anh đã từng nói qua, không cần một người vợ không thể chính miệng nói yêu anh, cho nên anh kiên trì ly hôn. Vậy bây giờ, Kình, em yêu anh, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh! Không phải anh vẫn muốn nghe những lời này sao? Mỗi ngày em sẽ không ngừng nói yêu anh, yêu cầu của anh em làm được rồi, anh đã không có lý do gì lại bỏ rơi em, đời này em muốn ở bên anh, quấn lấy anh, anh đừng mơ tưởng đổi ý ——” Cổ họng cô nghẹn ngào, nói không thành tiếng.

Giữa bụng truyền đến đau đớn âm ĩ, cô không có thời gian để ý, cô chịu quá nhiều nổi đau, sớm đã dạy cô cách làm tê liệt cảm giác đau đớn.

“Anh có biết anh có bao nhiêu đáng giận, bao nhiêu hỗn đản hay không? Miệng nói em là người anh yêu nhất, người anh muốn bảo hộ yêu thương nhất, nhưng mỗi một lần, người làm em tổn thương sâu nhất là anh, anh như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn em vì anh mà đau khổ như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự đã không quan tâm em, không muốn quản sống chết của em sao? Anh còn như vậy, em —— em sẽ cắt đi mái tóc anh thích nhất, xem anh còn làm ngơ nữa không!”

Khóc thảm như trước khóc thảm, mà trầm mặc vẫn là trầm mặc.

Thật lâu, thật lâu, cô khóc rống nghẹn ngào: “Không…không phải thật đâu… Em chỉ nói lung tung, em sẽ không cắt ngắn, em sẽ không lại tùy hứng, về sau anh nói cái gì, em cũng nghe, em tuyệt đối sẽ không lại làm cho anh khổ não, anh đừng giận, đừng không để ý tới em được không? Kình, em thật sự rất sợ, không có anh em phải làm sao, em rất sợ anh sẽ tỉnh lại, vậy em làm sao bây giờ? Con của chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều không thể không có anh! Cuộc soogns còn dài dằng dặc như vậy, không có anh chống đỡ, em thật sự không thể sống tiếp…”

Như muốn khóc hết nước mắt, cô thê lương gọi , mặc kệ nước mắt điên cuồng chảy, đau đớn bén nhọn lan tràn ra, cô đứt quãng thở dốc, phân không rõ cái đau xé kia là đến từ phương nào.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô không phát ra được âm thanh nào, trong vô thức, chỉ biết một mực mà cầm chặt tay của chồng tìm kiếm lực ủng hộ.

“Kình, giúp em, giúp em…” Môi run rẫy, lẩm bẩm lời không thể nghe thấy rõ.

Y tá đi kiểm tra phòng thấy tình cảnh này, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi thăm: “Tống phu nhân, có phải cô sắp sinh không? Tôi đưa cô đến phòng sinh —— “

“Không!” Hơi thở mặc dù yếu ớt, sắc mặt mặc dù tái nhợt, cô vẫn cố chấp cự tuyệt, “Tôi… Tôi phải ở chỗ này… Cùng anh ấy…anh ấy… Nhất định cũng hi vọng… Chính mình nghênh đón… con…”

Y tá thấy thái độ cô kiên quyết, thật sự không có biện pháp, đành phải đến khoa phụ sản mời bác sĩ đến, cũng chuyển đến một cái giường bệnh khác để cô tạm thời sử dụng.

Lại qua một hồi ——

“A ——” Tiếng kêu bén nhọn thê lương đứt quãng truyền ra.

“Tống phu nhân, cô cố dùng thêm sức, bằng không thì đứa nhỏ không ra được.” Bác sĩ liên tục thúc giục.

“Tôi —— a ——” đau quá, đau quá! Đau đớn như muốn xé nát cô ra, cơ hồ cắn nuốt cô, ánh mắt cô lúc sáng lúc tối, một mảnh mơ hồ, phân không rõ là mồ hôi hay nước mắt, từ trên khuôn mặt trắng bệch không ngừng chảy xuống.

“Kình ——” trong tiềm thức, cô chỉ nhớ rõ cái tên khắc cốt ghi tâm này, nhiều tiếng thê lương rên rĩ, xen lẫn lo lắng kêu gọi, một tiếng lại một tiếng, rung động đến tâm can, lay động lòng người.

Tâm tư của tất cả mọi người đều đặt trên người cô, lại không lưu ý, một phương khác, ngón tay bất động, có chút co lại.

“Đúng, đúng! Chính là như vậy, lại thêm chút sức —— rất tốt, đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ —— “

Không bao lâu ——

Một tiếng em bé khóc nỉ non vang lên, cả người cô buông lỏng, chịu đủ giày vò thể xác và tinh thần cơ hồ cũng bị mệt mỏi chinh phục, nhưng cô vẫn cường giữ vững tinh thần hỏi: “Đứa —— đứa nhỏ đâu?”

“Ở chỗ này, là một bé gái!” Y tá đem đứa nhỏ xử lý thỏa đáng, ôm đến trước mặt cô.

Doãn Tâm Ngữ cười yếu ớt, chống người đứng dậy muốn xuống giường.

“Ai —— Bây giờ cô không thể đứng dậy.” Vừa sinh đứa nhỏ xong là vô cùng suy yếu, còn có khả năng sẽ tạo thành rong huyết, sao có thể xằng bậy?

Nhưng Doãn Tâm Ngữ không để ý tới những lời này, kiên trì xuống giường, ôm đứa nhỏ, đi đến trước giường Tống Kình: “Kình, đây là con của chúng ta, là con gái! Trước kia anh thường nói, muốn sinh một bé gái xinh đẹp giống em, để anh có thể đem thiệt nhiều, thiệt nhiều yêu thương không dùng hết cho nó, anh đừng có ngủ nữa, mở mắt ra nhìn nó được không? Con gái vẫn chờ anh ôm đó, chờ anh đặt tên cho nó!”

Cô cẩn thận từng li từng tí đem cục cưng đặt ở bên cạnh anh, kéo tay Tống Kình tới, để cho tay nhỏ bé hồng hồng của đứa nhỏ nắm chặt ngón út anh.

“Cảm thấy không? Đây là bàn tay nhỏ bé tay của con gái chúng ta!” Một giọt nước mắt chua xót, lơ đãng nhiễu lên mí mắt đứa bé, đứa bé thoáng chấn kinh trực giác khóc lên.

“Cả con cũng cảm thấy bi thương sao? Ba ba không để ý tới chúng ta, con cũng rất khổ sở đúng không?” Càng nhiều nước mắt lăn xuống, tiếng khóc của đứa bé càng không thể vãn hồi.

Y tá đứng một bên thật sự nhìn không được, tiến lên muốn ôm đứa bé: “Tống phu nhân, cô như vậy sẽ hù đến đứa nhỏ, tôi đến —— “

“Đi đi! Tất cả các người đi đi, không cần lo cho chúng ta! Cha của đứa nhỏ đã nhẫn tâm như vậy, tôi còn cần ai quan tâm?” Cô kịch liệt vung tay không cho mọi người tới gần, ghé vào cạnh giường, cùng con gái khóc rống nghẹn ngào.

“Đừng… Khóc… Bảo… Bối…”

Âm thanh nhỏ vụn nỉ non không thể nghe thấy phiêu tán ra, Doãn Tâm Ngữ mẫn cảm toàn thân cứng đờ, nước mắt ngưng tại khóe mắt, cả hô hấp cũng quên.

“Ai… Ai đang nói chuyện? Các nười có không nghe không?” Cô kinh nghi bất định nhìn quanh, tìm kiếm sự đồng ý.

“Không có —— không có a!” Các y tá hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy đồng tình, nhất trí nhận định là cô bi ai quá độ, tinh thần rối loạn.

“Có, thật sự có, tôi đã nghe được, các người phải tin tôi, thật sự!” Cô kích động mà quát!

“Tống phu nhân, tôi nghĩ, cô trước nghỉ ngơi một chút có thể sẽ tốt hơn —— “

“Thật sự! Các người vì cái gì không ——” Âm thành kẹt trong cổ họng, cô trừng lớn mắt, nhìn thẳng bàn tay bị con gái cầm chặt, nó thật sự nhúc nhích rất nhỏ!

“Kình, là anh sao? Là anh thật sao? ! Anh cũng muốn ôm con gái, ôm em, muốn hai mẹ con em đừng khóc đúng không?” Cô dốc sức liều mạng mà lau đi nước mắt, “Được, em nghe lời, em không khóc, em sẽ rất kiên nhẫn chờ anh tỉnh lại, chính miệng nói cho em biết!”

Trong phòng bệnh, bầu không khí lập tức tràn ngập quỷ dị, ngoại trừ tiếng trẻ mới sinh khóc bên ngoài, người còn lại cũng không dám thở gấp một cái.

“Ừm….. Ngữ, đừng… Khóc… Yêu, yêu em…”

Lần này, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tất cả đều nghe được rõ ràng.

“Em biết rõ, em biết rõ! Em cũng rất yêu, rất yêu anh!” Cô vừa khóc vừa cười, nhào vào trong lòng ngực của anh, mặc kệ nước mắt rơi xuống.

Mọi người rung động nhìn qua một màn này, trong lòng đồng thời hiển hiện một ý nghĩ: Thì ra, tình yêu thật sự có thể sáng tạo kỳ tích.

☆ ☆ ☆

Nửa tháng sau.

Doãn Tâm Ngữ vừa đi vào phòng bệnh, chỉ thấy khuôn mặt khổ sở của chồng.

Làm sao vậy? Ngón trỏ cô nhẹ lay động, im ắng hỏi thăm.

Rõ ràng có thể mở miệng, nhưng có đôi khi, sẽ bất tri bất giác mà dùng ngôn ngữ người câm điếc.

Tống Kình cũng dùng tay đáp lại: Y tá này thật nhiều lời, người lại không thế nào cảnh đẹp ý vui, nhìn thấy bệnh tình của anh cơ hồ lại muốn chuyển biến xấu rồi.

Doãn Tâm Ngữ cười ra tiếng: Anh nha, chừa chút khẩu đức.

Em không cần lo lắng, anh dùng chính là “Tay” ngữ, cùng “Khẩu” đức không quan hệ.

Doãn Tâm Ngữ đang muốn đáp lại, y tá kia quay đầu, biểu cảm không thế nào đẹp mắt: “Doãn tiểu thư, người bệnh cần nghỉ ngơi, cô đừng để hắn quá mệt mỏi.”

Doãn Tâm Ngữ có chút giật mình ngạc nhiên, đợi lúc cô phục hồi tinh thần lại, y tá đã mở cửa rời đi.

Tống Kình cười cười mà hướng vợ yêu vươn tay: “Bà xã, em đắc tội cô ấy phải hay không? Bằng không thì người ta như thế nào luôn không cho em sắc mặt tốt?”

“Còn không phải anh làm hại.” Ôm lấy khuỷu tay anh, cô hờn dỗi phàn nàn.

Tống Kình nghiền ngẫm nhíu mi: “Vì sao?”

“Anh không để ý sao? Người ta gọi em là Doãn tiểu thư, không cam lòng gọi Tống phu nhân a!”

“Ồ?” Đại khái đoán được cô sẽ nói cái gì, Tống Kình nhướng mày, “Anh còn tưởng là bệnh viện này phục vụ đặc biệt tốt, nào là pha trà gọt hoa quả , thái độ y tá thân thiết động một chút lại chạy tới hỏi han ân cần!”

“Hiện tại mới phát hiện à? Anh thật sự là có đủ không hiểu phong tình.”

“Không có biện pháp nha, ai bảo toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên người vợ con, nào có thời gian rãnh rỗi đi lưu ý hoa cỏ bên ngoài.”

Nghe nói y tá kìa vừa mới từ nơi khác điều tới, không rõ về tình cảm vợ chồng của bọn họ sâu đến cỡ nào, nếu cô biết rõ gần đây ở bệnh viện lưu truyền rộng rãi sự tích cảm động, sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn đánh chủ ý lên Tống Kình.

“Chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt gạt người.” Nói tới nói lui, trong lòng vẫn ấm áp.

“Đời này anh cũng chỉ lừa một mình em, không tốt sao?”

“Nói đến cái này ——” Doãn Tâm Ngữ ngồi thẳng người, “Trước khi lúc anh hôn mê, có một cô gái rất xinh đẹp đến thăm anh, hơn nữa hình như rất quan tâm anh.”

“Cô gái rất xinh đẹp?” Anh nhíu mày, “Anh có quen người như vậy sao?” Bình thường, những cô gái có tính nguy hiểm cao, anh luôn luôn đứng xa mà nhìn, miễn cho đưa tới nợ đào hoa không cần thiết, gây thêm ưu phiền.

“Thật sự. Cô ấy rất đẹp, rất đẹp, một thân áo trắng quần trắng, cả tóc cũng là màu trắng đấy, lần đầu tiên nhìn thấy, rất có khí chất thoát tục.” Doãn Tâm Ngữ rất dụng tâm mà muốn hình dung ra loại cảm giác này, dừng lại, rồi chần chờ mở miệng: “Bất quá —— cô ấy giống như không nhìn thấy.”

“À, anh biết em nói ai rồi, Tiểu Liên phải không?”

Doãn Tâm Ngữ mím môi: “Hai người rất quen thuộc?”

Phát giác vẻ mặt cô khác thường, Tống Kình buồn bực cười ra tiếng: “Nói chuyện có vị chua nha, không phải là em đang ghen đó chứ?”

“Cô ấy có một mái tóc dài rất đẹp, đó là anh thích nhất.”

“Chỉ cần tóc dài anh sẽ thích, hóa ra ở trong lòng em, chồng em lạm tình như vậy sao?”

“Cái đó chính là anh nói còn giả được sao? Cũng bởi vì em không thể nói chuyện, anh mới có thể ở bên ngoài tìm phấn hồng giai nhân đến bổ sung phần thất lạc kia…”

“Anh nông cạn mà chú ý em không thể nói chuyện, lại đi tìm một người mù sao? Xin hỏi em từ chỗ nào nghe được cái Logic này?” Lý luận này thật sự là làm anh nhịn không được nhíu mày.

Cô thè lưỡi: “Ai kêu anh muốn nói lung tung, đáng đời!”

Tống Kình nhịn không được bật cười: “Em nha! Biết rõ em vẫn luôn là người quan trọng nhất trong sinh mệnh anh, cũng là người phụ nữ duy nhất, còn cố ý nói lời này chọc giận anh, thật sự là lòng dạ hẹp hòi.”

Nhưng mà, anh lại yêu chết cô lòng dạ hẹp hòi, bởi vì điều này đại biểu cô đối với anh quan tâm và không thể che hết nùng tình luyến ái.

“Kình ——” Cô thấp giọng khẽ gọi.

“Hửm?” Tống Kình đáp, chìm đắm trong vuốt ve ỉ ôi,

“Em yêu anh.”

Tống Kình nhẹ nhàng cười cười: “Như thế nào đột nhiên nói lời này?”

“Đền bù trước kia. Em đã nói, chỉ cần anh tỉnh lại, mỗi ngày em đều nói câu này, cho anh lúc nào cũng ghi nhớ, “

“Đồ ngốc, anh luôn biết a!” Không có người nào so với anh rõ ràng hơn vợ anh yêu anh bao nhiêu.

Ngón cái của Tống Kình vuốt môi mềm của cô, mang theo tràn ngập đau sủng.

Cũng không dám yêu cầu xa vời sẽ có ngày hôm nay, từ trong miệng cô, nghe cô kể ra nùng tình, giọng của cô, quả nhiên như anh nghĩ, thanh uyển du dương, rung động lòng người, cùng với hương vị thường nếm giống nhau, rất ngọt.

Doãn Tâm Ngữ ở trong lòng anh ngẩng đầu lên: “Sau này bất luận phát sinh chuyện gì, đừng rời bỏ em, được không?”

“Ừm, anh đáp ứng em, những mưa gió trong đời, có anh và em làm bạn với nhau, anh cũng sẽ không để em bởi vì tìm không thấy anh mà một mình ở trạm xe bus khóc thảm.” Anh nghiêng người hôn cô, dần dần xâm nhập quấn lấy lưỡi cô.

Đã có lời hứa của anh, Doãn Tâm Ngữ an tâm, giơ tay ôm lấy cổ anh, nghênh đón nóng rực của anh thăm dò.

Mặc kệ ngày mai sẽ có bao nhiêu chuyện xấu, bao nhiêu trắc trở, bọn họ kiên định gắn bó, mưa gió không sợ, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a?

____Happy Ending____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.