ĐÊM
KHUYA, xe chạy trong tiếng nhạc Hồi tưởng cung điện Alhambra về
thành phố C. Bầu trời thành phố nhỏ thật tĩnh mịch, yên bình, cửa hàng cửa hiệu
hai bên phố đã đóng nhưng đèn trước nhà vẫn sáng. Xe chạy qua một con phố âm u,
hai bên là những ngọn đèn tròn, tỏa ánh vàng dìu dịu.
– Chỉ
cần thấy những bầu đèn hình tròn ấy cũng đủ biết đây là thành phố C. –Jason nói
với cô. – Qua chỗ anh lấy ít đồ dùng trước đã, sau đấy anh đưa cô về chỗ ở.
Carol
bỗng thấy tim đập mạnh, cuối cùng cái đuôi cáo cũng lòi ra. Xem ra, anh ta cũng
có kế hoạch đấy chứ, nhưng chi là kế hoạch tương đối quân tử. Chợt Carol có cảm
giác là lạ, hình như cô không thấy sợ. Xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng
xây gạch đỏ, anh để cô ngồi chờ trong xe, rồi chạy lên lầu.
Một lúc
sau, anh lấy mấy thứ xuống, để ở ghế trước, khởi động xe rồi giải thích:
– Lấy
cái bình đun nước bằng điện, bụng cô không tốt lắm, nên đun nước uống. Người
mới đến Mỹ chưa quen uống nước lạnh, nhưng ít lâu sau lại không quen uống nước
nóng. Bây giờ nước không đóng băng anh uống không đã.
Nơi ở
của Carol nằm trên một con đường nhỏ gọi là Eastview, không phải là nhà của nhà
trường, nhưng trên tuyến xe của trường, Jason tìm được chỗ ở của Carol, cho xe
chạy vào lối cửa trước, mở cửa xe cho cô, nói :
– Số
hai mươi sáu, Eastview.
Anh ấn
chuông, một cậu sinh viên ra mở cửa:
– Ôi,
sao mọi người đến muộn như vậy, tôi cứ tưởng hôm nay các cậu vẫn chưa đến cơ
đấy. Tôi là Phùng Siêu, chủ nhà thứ hai của bạn, hihi…
Phùng
Siêu mới đến cách đây nửa năm, ở cùng với người khác được nửa năm, về sau thuê
một tầng của ông chủ nhà tên là Turner, có hai phòng ngủ, một bếp, một nhà vệ
sinh, vì phải thuê cả tầng, một mình cậu ta không ở nhiều như thế, vậy là đăng
quảng cáo trên mạng, cho Carol thuê lại một phòng. Hai phòng ngủ riêng biệt,
cho nên coi như bạn ở cùng, tự xưng là chủ nhà thứ hai.
Carol
nghĩ, cậu Siêu này nếu nhìn một mình còn có thể coi là tạm được, cao chừng
1m74, trắng trẻo, đeo kính cận, trông nho nhã thư sinh. Nhưng đặt bên cạnh anh,
trông cậu ta rất ấu trĩ, chưa thành thạo, không có vẻ đàn ông. Cậu ta chạy ra
ngoài hai lần, mỗi lần mang vào một cái hành lý, nhưng hai cái vali lớn để lại
cho Jason.
Jason
sau khi đưa hết đồ đạc lên tầng, anh liền vào bếp đun nước. Siêu dẫn Carol đi
xem khắp nơi, đưa chìa khóa cửa ngoài và cửa phòng cho cô, hỏi cô tại sao đến
muộn. Rất nhanh chóng, Jason đưa nước nóng vào, tay cầm theo cái cốc, anh rót
nước sôi vào cốc, để nguội, sau đấy đưa cho cô cái thể điện thoại, nói với
Siêu:
– Điện
thoại bên chỗ cậu à? Điện thoại không dây phải không? Nếu vậy đưa sang đây cho
Carol gọi về nhà, nhất định mẹ cô ấy sốt ruột lắm.
Siêu
chạy về phòng mình lấy điện thoại mang sang. Jason hướng dẫn Carol cách sử dụng
thẻ điện thoại, chờ cho cô kết nối được đường dây, anh nói với Diêu:
– Tớ
giao cô ấy cho cậu đấy nhé, chăm sóc cô ấy cho cẩn thận.
Nói
xong anh đứng dậy ra về. Carol định tiễn nhưng anh đưa tay ra hiệu, bảo cô cứ
gọi điện, không cần phải tiễn. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn theo anh đi ra cổng,
chui vào xe, khởi động máy rồi nhanh chóng biến mất trong màn đem, có cảm giác
như mất đi thứ gì đó, miệng đang nói chuyện với mẹ, nhưng lòng ở tận đâu đâu.
Carol
kể với mẹ mọi chuyện trên đường đi, bản thân cũng không biết mình đang nói
những gì, chỉ nghe mình liên tục nhắc đến cái tên Jason, có cảm giác
như một Carol khác đứng bên cạnh chỉ điểm. Hỏng haner rồi, mày bị anh hớp hồn
rồi! Siêu vẫn đứng bên chờ đợi, giới thiệu cho cô về máy giặt, hòm thư và các
thứ khác để cô sau này giặt giũ, lấy thư, nhưng cô không còn tâm trí nào nghe
Siêu nói.
– Muộn
lắm rồi, em cũng rất mệt, phải tranh thử ngủ một giấc. – Carol nói.
– Được
thôi, để mình chỉ cho bạn biết nơi tắm giặt, bạn đi tắm rồi ngủ.
Carol
đi tắm, nằm trên cái giường nhỏ của mình, nhưng không sao ngủ được có thể vì
lệch múi giờ, cô chỉ nằm suy nghĩ vẩn vơ. Carol nghĩ lại, hồi trước đây cùng
với mấy đứa bạn cùng phòng bàn chuyện thế nào mới gọi là đẹp trai. Hình mẫu đẹp
trai của Lệ giống như ca sĩ ngôi sao Lưu Hoa, Lệ thích cái giản dị, chân thật,
sâu sắc của anh ta.
Nhạn
nghe Lệ say mê nói về Lưu Hoa, liền cười chế giễu:
– Ôi
ôi, vậy mà gọi là đẹp trai à? Quê một cục, anh ta diễn vai bác nhà quê thì hợp
lắm, tớ không thèm xem phim của anh ta đóng. Nếu cậu không nói đến anh ta thì
tớ cũng không biết tên anh ta là gì, tức là cái tên Lưu Hoa chỉ kém Lưu Đức Hoa
một chữ, nhưng hình hài và phong độ thì cách nhau một trời một vực.
Lệ cười
ngặt cười nghẽo:
– Mẹ
ơi, cứ tưởng đẹp trai của đằng ấy cao siêu thể nào, hóa ra là một ngôi sao lỗi
thời. Đằng ấy biết Lưu Đức Hoa cao bao nhiêu không? Một mét bảy, đằng ấy còn
cao hơn.
Nhạn
tức quá chỉ muốn xé miệng Lệ:
– Ai
bảo anh ấy cao một mét bảy? Mày…
Linh
xuất hiện, giảng hòa:
– Thôi
thôi, vì một thằng đàn ông, lại là thằng già, có đáng để cãi nhau không? Theo
tớ, Lưu Hoa hay Lưu Đức Hoa cũng vậy, không ai đẹp trai cả. Đàn ông Trung Quốc
ấy à, đường nét không rõ ràng, mắt mũi ngang với mực nước biến, có đẹp trai đến
thế nào thì cũng chỉ vậy thôi. Giống như ai đó đã miêu tả, mặt vàng như nghệ,
mồ hôi nhễ nhại, trông như cây nến sắp tan chảy. Nói thật nhé, tớ không thấy
một ngôi sao nam giới nào của Trung Quốc xem lọt mắt.
– Oa,
đằng ấy sùng ngoại đến cực điểm. – Ba người còn lại cùng kêu lên.
– Tớ
không đội cái mũ sùng ngoại đâu. –Linh kiêu ngạo kêu lên. – Sùng ngoại ấy à,
tức là sùng bái mọi thứ của nước ngoài, nhưng tớ không sùng bái tất cả đám nam
minh tinh nước ngoài, tớ đây thực sự cầu thị, có tiêu chuẩn riêng, người lọt
mắt tớ ấy à, không phải bất cứ một nam minh tinh nào, mà là J.E.Kennedy Jr.
Nói đến
J.E.Kennedy Jr, Linh không thể không lấy điều thân yêu cô cất giấu trong lòng
ra gợi mở cho mấy cô gái háo sắc, vì lúc bấy giờ mọi người vẫn chưa có nhận
thức cảm tính đối với J.E.Kennedy Jr. Kết quả gợi mở mọi người đều cho
J.E.Kennedy Jr là đẹp trai, không những đẹp trai còn có phong độ vương giả,
đúng là con trai của cựu Tổng thống Kennedy. Nhưng đó là cái đẹp trai kiểu
phương Tây, lấy chuẩn mực phương Tây để đo người Trung Quốc à? Hay là sau này
đằng ấy định lấy Tây?
-Tớ ấy
à, chắc chắn sẽ lấy Tây. –Linh nói như đinh đóng cột. –Lai Đông với Tây rất
đẹp. Cậu thấy Phí Tường, Lý Gia Hân thế nào, đều là con lai cả đấy.
Trước
đây, trong những lúc như thế, Carol không xác định nổi mẫu hình đẹp trai, không
phải Carol không muốn trao đổi với các bạn, thật tình trong lòng cô không có
nổi hình mẫu đẹp trai cố định rõ ràng. Năng lực giám định vẻ đẹp trai của Carol
không biểu hiện ở thần tượng cô lựa chọn, mà biểu hiện ở cái tật bắt bẻ thần
tượng của người khác. Cái bệnh ấy, Carol không nói ra thì không ai nhận thấy.
Hễ Carol nói, mọi người đều nhận ra, hơn nữa hễ nhận ra là đồng ý ngay.
Bản
thân Carol cũng không hiểu tại sao mình lại hay bắt, xoi mói vẻ đẹp trai như
vậy. Nghe người khác nói, trong nhà có bố và có anh đẹp trai, thường thường hay
đem so sánh, bắt bẻ cái đẹp trai của người khác, vì từ nhỏ sống với người đẹp
trai, có năng lực cảm nhận, năng lục so sánh cao. Chẳng khác gì các cô gái Hồ
Nam không sợ cay, từ nhỏ đã ăn cay, ăn thức ăn người Giang Nam cho là cay, chắc
chắn không có cảm giác cay. Carol không cảm thấy ông ấy đẹp trai, cô biết có
một sô bạn nữ cho rằng đẹp trai, có thể vì quan hệ giữa cô và ông ấy khác với
những người kia, có thể vì lúc ấy cô còn nhỏ, có thể vì vẫn căm giận ông ấy.
Nhưng
Carol thấy mình dễ dàng nhận ra nhược điểm của con trai, rất có thể vì ông ấy
làm cho cô vô tình hay hữu ý để ý đến nhược điểm của con trai. Từ nhỏ Carol đã
biết cái tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt của ông ấy, cho nên cô đánh giá cái
đẹp của ngời con trai luôn luôn gắn với tài hoa và nhân phẩm, một khi phát hiện
tài hoa hoặc nhân phẩm không tốt thì cô không nghĩ đấy là người đẹp trai.
Nếu như
lúc này nếu cùng mấy đứa bạn bàn luận thế nào là đẹp trai như hồi xưa, chắc
chắn Carol sẽ đưa Jason ra. Trong mắt Carol, Lưu Hoa quê mùa, Lưu Đức Hoa quá
lùn, Kennedy Con quá ngốc, nghe nói Knnedy Con thi luật sư đến ba lần mà vẫn
không đỗ, báo chí nói anh không còn ra thể thống gì. Suy nghĩ một lúc, bỗng
Carol nhớ ra cái áo khoác ngoài của Jason vẫn còn ở đây, lúc anh về quên trả
cho anh. Cô nghĩ, trời ấm áp, không cần phải đắp chăn, đêm nay đắp cái áo này
ngủ cũng được.
Carol
ngồi dậy, lấy cái áo đưa lên mũi ngửi một lúc, cô chú ý dòng chữ trên lưng áo:
“Con tôi được lên bản danh dự Trường trung học Collins”, Carol không hiểu ý
dòng chữ này, nhưng người Mỹ rất li kì quái đản, trên áo họ có thể in bất cứ
chữ gì. Cô nhớ, trên mạng đã trông thấy một phụ nữ Mỹ trong ngày bầu cử, mặc
chiếc áo phông có in hình bộ sinh dục ngoài của phụ nữ và dòng chữ “The only
Bush I like is my own”.
Phải
mất một lúc cô mới hiểu ý nghĩa dòng chữ kia, thấy rất khâm phục phụ nữ Mỹ,
phục họ bạo gan, cũng phục cá tính hài hước của họ nữa, dù đen hay vàng, nhưng
Carol khẳng định đấy là một thứ hài hước. Nghe nói người Mỹ rất coi trọng tính
hài hước, ai không hài hước coi như không có trí tuệ.
Carol
nằm trên giướng đắp cái áo của Jason, nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc mơ
ngọt ngào, thăm thẳm.