19
Có lẽ là không nắn được gân ta, Đại phu nhân rất là an phận một ít ngày.
Vừa không cho ta đi thỉnh an, cũng không cho ta tới đứng theo quy tắc.
Cuộc sống như vậy vừa hay khiến ta vui vẻ thanh nhàn tự tại.
Chuyện duy nhất không được hoàn mỹ chính là Hứa Thế Bình vẫn dính ở chỗ này, ta giả bệnh cũng không thể ngăn cản hắn trở về trong viện ngủ.
Tuy không làm chuyện phu thê nhưng chung quy không được tự nhiên, bảo đảm một ngày nào đó hắn sẽ phát cuồng, làm chuyện vượt rào.
Đêm tân hôn là cực hạn lớn nhất ta có thể dễ dàng tha thứ cho hắn, những thứ khác không cần nghĩ. Sớm tạo ra một cái viện nhỏ của mình, ngăn trở Hứa Thế Bình mới tốt.
Ta miễn cưỡng thưởng thức hoa tai ngọc nhỏ trên tay, câu được câu không nghĩ đến cuộc sống sau này.
“Phu nhân, biểu cô nương tới quý phủ, đại phu nhân bảo nô tỳ mời người qua gặp.” Nha hoàn trong viện Đại phu nhân bẩm báo.
Biểu cô nương sao…
Ta cẩn thận suy nghĩ, hẳn là Liễu Như Mi.
Thời gian nàng đến phủ sớm hơn nửa năm so với kiếp trước.
Còn nhớ rõ kiếp trước, ta gả vào Hầu phủ không quá nửa năm, Đại phu nhân mỗi ngày đều nhìn bụng ta, trong lời ngoài lời đều thúc giục ta sớm ngày mang thai.
Bởi vì áp lực của bà ta, ta càng quấn lấy Hứa Thế Bình, dưới mọi nỗ lực, cuối cùng cũng mang thai.
Ai ngờ hoài thai chưa tới ba tháng, Đại phu nhân liền đón biểu cô nương Liễu Như Mi tới, nói là giúp ta chia sẻ vất vả hầu hạ Hứa Thế Bình.
Ta cắn răng, muốn nói không nên nhưng không nói được.
Khi thê tử mang thai, chồng nạp thiếp hoặc là nha hoàn, cũng không tính là chuyện gì khác người. Chỉ là, người có uy tín và biết giữ thể diện, tuyệt đối sẽ không nói thẳng, xem như tôn trọng và quan tâm đối với con dâu.
Nhưng Đại phu nhân này, sợ ta mang thai quá bình yên cho nên đ.â.m ánh mắt vào trong lòng ta.
Bởi vì những chuyện như vậy, ta thiếu chút nữa hư thai, lúc sinh cũng rất khó.
Liễu Như Mi đến sớm, xem ra là Đại phu nhân nhịn không nổi nữa, muốn cho ta nhìn sắc mặt bà ta một chút.
Ba ta không biết, ta đã sớm không để Hứa Thế Bình ở trong lòng, cho dù có là Liễu Như Mi, hay Liễu Như Họa, với ta cũng không có quan hệ gì cả.
Hứa Thế Bình nạp thiếp, ta càng mừng rỡ vui vẻ.
“Biết rồi, ta đi qua ngay.” Ta cười đáp.
Tiểu nha hoàn hành lễ, quay về đáp lời.
Ta bảo Thanh Mai và Thanh Tước thay ta chọn một bộ y phục màu sắc cực sáng, lại phối nguyên bộ, mới chậm rãi đi vào trong viện Đại phu nhân.
Mặc dù không thèm để ý chuyện nạp thiếp, nhưng cũng không thể tự hạ thân phận, để cho người khác ở sau lưng nhai lưỡi mình.
Bước vào trong phòng, liền nhìn thấy bên cạnh Đại phu nhân có một vị nữ tử đang ngồi, ăn mặc nhẹ nhàng, dáng người thướt tha. Một đôi mắt đẹp nhìn quanh, một cái nhăn mày một nụ cười có thể khiến người ta mất hồn.
Bỏ qua ghen tị và oán hận kiếp trước, ánh mắt Đại phu nhân rất tốt, Liễu Như Mi là một mỹ nhân khó gặp. Thảo nào bà ta nguyện ý để cho cháu gái vòng vo đến Hầu phủ làm thiếp, với dung mạo này, đi vào trong cung làm phi tần cũng được.
Thấy ta đi vào, Đại phu nhân cười giới thiệu: “Đây là biểu muội của ngươi, Liễu Như Mi.”
Ta mỉm cười nhìn về phía Liễu Như Mi, nàng vội vàng từ bên người Đại phu nhân đứng lên, uyển chuyển hành lễ với ta: “Bái kiến tẩu tẩu.”
“Không cần khách khí, ngươi đã đến quý phủ ở, thì hãy thường xuyên đến viện của ta trò chuyện.” Ta đưa tay đỡ lấy nàng, nghe tiếng cười nói.
Liễu Như Mi dịu dàng gật đầu, hơi thở của nữ tử Giang Nam tràn tới.
Đại phu nhân cũng nói: “Con cứ coi nơi này là nhà của mình, có gì cần dùng, cứ nói với ta.”
“Cám ơn cô cô.” Liễu Như Mi nghe tiếng đáp.
Ba người chúng ta ngồi nói mấy câu, tiểu nha hoàn ngoài cửa thông bẩm: “Đại gia tới.”
Đại phu nhân mỉm cười uống một ngụm trà, trong ánh mắt mang theo ý tứ mưu kế thực hiện được.
Cũng không biết bà ta lấy cớ gì gọi Hứa Thế Bình tới.
Hứa Thế Bình và Đại phu nhân vốn không thân thiết, ngày thường không có việc gì căn bản sẽ không đến trong viện, ngay cả thỉnh an vấn an cũng hiếm có.
Hứa Thế Bình trầm mặt cất bước tiến vào, đáy mắt đè nén không kiên nhẫn.
Đại phu nhân thấy thế, vội vàng đẩy Liễu Như Mi ra: “Mau tới gặp biểu ca của con, hiện giờ nó đang làm việc trước mặt hoàng thượng, khó có dịp được về nhà một chuyến, các con quen mặt, miễn cho gây ra chuyện cười.”
Làm việc trước mặt hoàng thượng… Lời này nghe như ám chỉ Liễu Như Mi nhanh chóng lấy thân báo đáp.
Ta im lặng uống ngụm trà, lẳng lặng đánh giá hai người bọn họ.
Liễu Như Mi mềm mại hành lễ chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười thẹn thùng của tiểu cô nương.
Hứa Thế Bình hai mắt sáng lên, trên mặt u ám biến mất, thậm chí còn có sự thương hại nàng.
Vị này là giai nhân xinh đẹp dịu dàng như nước, vị kia là ngự tiền thần tử tuổi trẻ tài cao. Sóng mắt lưu chuyển, tình cảm phát tán.
Trong lòng ta không khỏi chậc chậc hai tiếng, nếu không phải ta chen ngang, bọn họ nhất định là một đôi phu thê ân ái, nói không chừng còn có thể truyền thành giai thoại.
Đời trước, đời này, tình cảm của bọn họ thật khiến người ta cảm động.
Đại phu nhân tự nhiên cũng nhận ra hai người bọn họ không tầm thường, trên mặt lộ ra mười phần mười ý cười: “Như Mi vừa tới nơi này, đối với đồ vật trong phủ cũng không quen thuộc lắm, con đưa nó đi ra ngoài xem một chút.”
Dừng một chút, lại nói với ta: “Vân nha đầu, ngươi ở lại, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Chiêu này của Đại phu nhân rất cao minh, không có thê tử nào có thể lạnh nhạt vô sự nhìn phu quân cùng nữ tử khác đi dạo nói chuyện. Hết lần này tới lần khác nhưng vẫn phải hầu hạ mẹ chồng, quả thực chính là lửa nhỏ nướng bỏng da thịt tứ chi, lúc đầu nôn nóng bất an, sau đó như vết thương vào da thịt, lại khó khỏi hẳn.
Đáng tiếc, ta không phải thê tử bình thường, Hứa Thế Bình ở trong mắt ta, cùng người qua đường không có gì khác biệt, cùng lắm là sinh hoạt chung một cái viện mà thôi.
Thần sắc ta không thay đổi đáp: “Vâng.”
Hứa Thế Bình hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của ta, mặt đầy ấm áp đưa Liễu Như Mi đi ra ngoài, còn cẩn thận vén rèm trước cho nàng.
Đại phu nhân hài lòng gật đầu.
Đợi hai người đi xa, thần sắc Đại phu nhân lại nhạt xuống, hỏi ta: “Ngươi gả tới đây bao lâu rồi?”
“Thưa phu nhân, ba tháng rồi.” Ta bình tĩnh trả lời.
Bà ta dùng khăn lau khóe miệng: “Theo đạo lý mà nói, ta không nên thúc giục ngươi, nhưng chuyện này thật sự quan trọng. Hầu phủ chúng ta ít người, vốn nghĩ ngươi gả tới có thể sinh con đẻ cháu, chỉ tiếc thân thể này của ngươi…”
Trong ánh mắt bà ta mang theo ghét bỏ và khinh bỉ: “Như Mi là cháu gái của ta, có tri thức lễ độ lại dịu dàng hiểu chuyện, ta nghĩ, nó có thể thay ngươi gánh vác chút áp lực cũng là tốt, ngươi nói xem được không?”
Sự tình đã làm xong, nhất định phải giả mù sa mưa chạy tới hỏi ta.
Nếu là trước kia, ta tất nhiên khó chịu tủi thân, nghĩ cách cầu khẩn khẩn cầu.
Bây giờ thì sao? Ta đếch cần.
“Đại phu nhân nói đúng, bệnh của con không khỏi, làm lỡ đại sự, thật sự đáng c..hết.” Ta thản nhiên đáp, tâm tình không có gì thay đổi: “Hôm nay biểu cô nương tới, con vui vẻ còn không kịp.”
Đại phu nhân vốn muốn lợi dụng Liễu Như Mi k1ch thích ta, có lẽ là muốn nhìn ta thất lễ, có lẽ là muốn cho bệnh của ta nặng hơn. Thật đáng tiếc, bà ta không nhìn thấy kết quả nào cả.
Thấy ta không có phản ứng gì, bà ta nhất thời im lặng.
Qua một hồi lâu, bà ta mới chưa từ bỏ ý định tiếp tục mở miệng nói: “Cháu gái ta da mặt mỏng, có lẽ không tiện đi tìm Thế Bình, cần ngươi tác hợp nhiều hơn, thành chuyện tốt. Ta là người làm mẹ chồng, vô cùng cảm tạ ngươi.”
Nàng tỉ mỉ nhìn ta, không buông tha bất cứ động tác nào của ta. Khổ sở thương tâm của ta, là lạc thú lớn nhất của bà ta.
“Đại phu nhân sao lại nói như vậy, hại c..hết con rồi.” Ta trả lời chân thành khẩn thiết: “Thay phu quân nạp thiếp sinh con nối dõi, vốn cũng là nhiệm vụ của con. Hôm nay đại phu nhân suy nghĩ chu đáo cẩn thận như vậy, thật sự là phúc phận của con.”
Suy nghĩ một chút, ta lại nói: “Đại phu nhân yên tâm, lúc hậu thế bình an ở nhà, con bảo nha hoàn mời biểu cô nương vào trong viện ngồi một chút, thường xuyên qua lại có thể sinh chút tình cảm, tâm tình cũng sẽ không phát sầu.”
Dường như không ngờ tới phản ứng của ta như vậy, Đại phu nhân mở to hai mắt nhìn ta, thật lâu mới đáp: “Ừ, ngươi hiểu ý ta, rất tốt.”
Cho dù bà ta dò xét ta như thế nào, ta đều bày ra vẻ mặt hòa khí.
Vì vậy, dường như bà ta hiểu rõ không làm gì được ta.
Đại phu nhân gác tay lên trán, thất bại lại bất đắc dĩ khoát tay: “Ta mệt rồi, ngươi về trước đi.”
(Còn tiếp~)