18
Ta không khỏi theo tầm mắt tiểu nha hoàn nhìn qua, một nữ tử khí khái sáng sủa xuất hiện ở trước mắt.
Trong lòng không khỏi có thêm vài phần mất mát, vậy là… không phải chàng.
Ta cuối cùng đang chờ đợi cái gì.
Hai bên gặp mặt hành lễ, nữ tử này vốn là cháu ngoại của Chúc Quốc Công, cũng là phu nhân của Lý đại tướng quân đương triều, Chúc Thế Anh.
“Hy vọng ngươi đừng trách ta vô lễ, không thông báo lại lén lút mời ngươi đến đây nói chuyện.” Chúc Thế Anh cười sang sảng.
“Sao có thể, ngươi mời ta nói chuyện, ta rất vui vẻ.” Ta cười nói, trong lời nói mang theo bảy phần chân tình ba phần nịnh nọt.
Với địa vị Hứa gia, có thể kết giao với phu nhân tướng quân nắm giữ thực quyền, rất là khó được.
Chúc Thế Anh chấp nhận thái độ của ta, hứng thú nhìn ta nói: “Ngươi vừa rồi ứng phó với mẹ chồng ngươi cũng rất thú vị, trên đời này ít có con dâu dám công khai phản kháng mẹ chồng.”
Ta cười cười, không nói gì.
“Có thể nói một chút ngày đó là chuyện gì xảy ra không?”
Thì ra nàng cũng tò mò.
Ta dở khóc dở cười: “Lúc thỉnh an ngất xỉu trong viện mẹ chồng mà thôi.”
Không biết nàng là người như thế nào, ta không dám nhiều lời. Nếu bị truyền ra ngoài ta ở sau lưng nói xấu mẹ chồng, vậy thì có chút phiền toái.
“Hừ, ta không tin. Nhất định là lúc thỉnh an, bà ta dùng chút thủ đoạn.” Nàng khoanh tay nói.
Ta ngước mắt nhìn phong cảnh bên ngoài đình, cũng không nói tiếp.
Nàng tựa hồ cảm thấy không thú vị, tự nói: “Còn nữa, hai chúng ta coi như có chút duyên phận. Tiểu tử Lý Trạm kia đã tặng đồ chơi Tây Dương cho ngươi rồi.
Lý Trạm? Ta nhất thời phản ứng không kịp, nhìn thẳng về phía nàng.
Lần này đến Chúc Thế Anh kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Ngày ngươi thành thân, Nam Ninh Vương tặng quà chúc mừng cho ngươi đó!”
Thấy ta vẫn ngơ ngác, nàng lại nhỏ giọng nói thầm: “Hắn đúng là đồ ngốc, người khác căn bản không nhớ rõ.”
“Ngươi nói cái gì?”
Ta lấy lại tinh thần, nghe không rõ nàng đang nói cái gì.
Chúc Thế Anh vội cười ha hả: “Ta nói là, mấy thứ kia ta nhìn trúng đã lâu, hắn cũng không nỡ tặng ta. Thật ra là có duyên với ngươi, tặng cho ngươi.”
Mấy câu nói, k1ch thích trong lòng ta loạn cả lên.
Chẳng lẽ, chàng và Chúc Thế Anh từng có một đoạn tình duyên? Là hai người cãi nhau hoặc là duyên cớ gì khác, chàng mới đem đồ vật đưa cho ta.
Càng nghĩ càng phiền não, nếu lần sau gặp mặt, ta muốn ném đồ vật ném lên mặt chàng, người khác không cần, ta cũng không cần.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy Chúc Thế Anh đang ám chỉ với ta, muốn lấy lại mấy thứ kia.
Ta mặc dù cũng không hiếm lạ gì, nhưng cứ như vậy không có căn cứ mà cho nàng, nuốt không trôi chuyện này.
Ta thản nhiên cười nói: “Vật kia hiện tại đang cất giữ, không tiện lấy ra. Nếu ngươi thích, có thể thường xuyên qua đó thưởng thức.”
Chúc Thế Anh tựa hồ ý thức được mình nói sai, vội vàng giải thích: “Ngươi hiểu lầm rồi, hắn đã tặng ngươi, ta khẳng định sẽ không có ý kiến gì nữa.”
Dừng một chút, lại nói: “Ngươi đừng nghĩ lung tung, ta là biểu tỷ của hắn.
“À… à…” Trong thoáng chốc, ta xấu hổ đến mức không nói nên lời, chỉ trả lời lung tung.
“Ta thấy ngươi là một người khiến người ta yêu thích, không giống với những nàng dâu chịu tủi phận kia.” Nàng cũng không để ý ta thất lễ, vẫn cười híp mắt nói: “Hay là chúng ta làm bạn, sau này ngươi hãy thường xuyên tới tìm ta chơi?”
“Được.” Ta cũng không giả vờ, đồng ý rất nhanh.
Chúc Thế Anh là một cô nương chân thành cởi mở, làm bạn với nàng, hẳn là rất thú vị.
Còn một chuyện nữa, nàng là biểu tỷ của Nam Ninh Vương, ngày sau… Cũng có thể âm thầm nhận được chút tin tức của chàng.
Sau nhiều lần uống lưỡi, cuối cùng ta cũng hỏi ra: “Ta nghe Hứa Thế Bình nhắc tới Nam Ninh Vương mấy lần, không biết hắn là nhân vật như thế nào?”
“Ngươi muốn nghe sao?” Chúc Thế Anh nhướng mày nhìn ta.
“Ừ.” Ta gật đầu, giấu đi sự ngượng ngùng trong lòng.
“Đừng nghe người ngoài ba hoa chích chòe, nói cái gì mà Vương gia được sủng ái nhất, trên thực tế chính là một người đi một con đường đến bóng tối.” Chúc Thế Anh tùy tiện ngồi xuống trước mặt ta, ta ngượng ngùng không dám cúi đầu, đành phải ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng nhìn ta đầy ý tứ, lại nói: “Nhất là khi xác định được một cô nương, m.ó.c t.i.m móc phổi chỉ mong nàng sống tốt.
Một câu như thế này khiến mặt ta không khỏi nóng lên.
Ta tránh ánh mắt của nàng, chuyển đề tài: “Nam Ninh Vương tặng quà như vậy, không biết đáp tạ thế nào.”
“Nếu ngươi thật sự muốn đáp tạ, tặng một vật ngươi thích là được rồi.” Chúc Thế Anh tựa vào lan can: “Một cái khăn, một cây trâm, hắn không câu nệ cái gì, ngươi xem tặng là được.”
Ta không biết trả lời như thế nào, nhất thời trầm mặc xuống.
Thanh Mai bỗng nhiên ở bên ngoài kêu lên: “Phu nhân, Đại phu nhân gọi người trở về.”
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Thanh Mai giải vây cho ta.
Ta nhìn Chúc Thế Anh cười nói: “Ta cáo từ trước.”
“Đi đi đi đi, đừng quên tới tìm ta, nếu không ta sẽ xử lý ngươi.” Nàng khoát tay.
Dọc theo đường đi, Đại phu nhân mặt mày mây đen dày đặc, hận không đuổi ta ra khỏi Hầu phủ ngay.
“Hôm nay ngươi cũng rất hiểu quy tắc.” Nàng quái gở quét mắt nhìn ta: “Giả điếc giả câm ngồi đó như con rối gỗ. Thế nào, muốn người khác thay ngươi bất bình sao? Hay là ngươi cũng cảm thấy, là ta cố ý xin xỏ ngươi?”
“Hôm nay nếu con có chỗ nào không khéo léo, đại phu nhân giáo huấn con là được rồi, đừng làm hỏng thân thể của mình.”
Đại phu nhân thở dài, nặng nề hừ một tiếng, cười khẩy nói: “Ngươi sẽ giả ngu sao. Ngươi cái gì cũng không biết, về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện quản gia nữa, thành thật ở trong viện của ngươi đi. Khi nào thì suy nghĩ cẩn thận, hãy đến nói lại với ta cho tốt.”
Bà ta muốn dùng quyền quản gia ép ta đi vào khuôn khổ, nhưng ta đã không còn là ta trước kia. Ta đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ Hầu phủ rách nát này.
Nhưng mà cũng không thể mặc bà ta an bài, nếu truyền ra ngoài ta tam quan không ổn, giống như là ta không tôn trưởng bối.
“Đại Phu nhân thông cảm cho con thân thể yếu đuối, không cho con quản gia, trong lòng con rất cảm kích.” Ta chân thành nhìn bà ta: “Nhưng cũng không đến mức ngày ngày ở trong viện, tóm lại phải tới thỉnh an người. Huống hồ, còn phải lui tới với các phu nhân, tiểu thư, không đi xã giao, sẽ đắc tội với người khác.”
“Ồ, ngươi nói xem, là phu nhân, tiểu thư nhà ai.” Bà ta chế giễu nhìn ta, nhận định ta không biết danh môn quý nữ gì, chẳng qua là ngụy trang lừa gạt bà ta.
“Hôm nay con nói chuyện với phu nhân Lý tướng quân ở trong hoa viên, nàng cảm thấy hai người chúng con rất hợp ý, mời con đến quý phủ của nàng chơi.” Ta cười khanh khách nói.
Ý tứ trong lời nói rõ ràng, bà ta dám nhốt ta, ta dám thả ra tin tức, Đại phu nhân Hầu phủ là mẹ chồng tra tấn con dâu.
Lý phu nhân Chúc Thế Anh có quyền thế có địa vị như vậy, thanh danh của nàng khẳng định không giữ được.
Đại phu nhân không nghĩ tới ta thật sự kết giao với phu nhân như vậy, nói không nên lời. Bà ta tức giận đến tái mét sắc mặt, chén trà trong tay gần như muốn bóp nát.
“Vốn cho rằng cô nương gia thế nhỏ như ngươi ra ngoài, nhiều lắm là ngu xuẩn không biết chuyện. Không ngờ tâm cơ ngươi như thế, dám qua mặt mẹ chồng.”
“Không dám, từ đáy lòng con rất tôn kính đại phu nhân.” Ta khách khí trả lời.
(Còn tiếp~)