Tôi không ngờ sẽ có ngày mẹ tôi hạ quyết tâm như vậy.
Bà giả vờ đi du lịch, cùng tôi dọn ra một khách sạn bên ngoài, để bố thả lỏng cảnh giác.
Sau đó bà như bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ đứng sau.
Sau khi lần ra địa điểm cụ thể, tôi định xông lên thì bà giữ tôi lại, ánh mắt lộ sự phấn khích.
“Mẹ không thích lật mặt hay cãi nhau, mệt lắm, một người không giữ được hôn nhân đi mắng chửi đối phương chẳng khác nào tự mắng chính mình.” Bà nói.
Tôi nghi ngờ: “Vậy mẹ muốn thế nào? Chúng ta không vào thì không thể lấy được bằng chứng.”
Bà gõ nhẹ lên trán tôi: “Cho nên mới bảo mẹ ăn nhiều bữa cơm, có kinh nghiệm hơn con. Hay là… Nghe đề nghị của mẹ đi.”
Mười phút sau, bà gọi điện báo cảnh sát, nói rằng có một người đàn ông và một người phụ nữ đang thực hiện giao dịch đặc biệt trong khách sạn.
Trong lúc chờ cảnh sát đến, bà ung dung gọi trà sữa 70% đường.
Nhìn bà vui vẻ cầm ly trà sữa như một thiếu nữ, lòng tôi dâng trào bao nhiêu cảm xúc, suýt thì bật khóc.
Ánh hoàng hôn lãng mạn đa tình, làn gió chiều mang theo sự dịu dàng và những chiếc lá lưu luyến.
Không lau sau, ba tôi và một người phụ nữ bị cảnh sát đưa đi trong bộ quần áo xộc xệch.
Mẹ nở nụ cười đắc thắng, nấp trong góc nghịch ngợm vẫy tay tạm biệt sau lưng họ.
Tôi không khỏi nghĩ, bà thật sự đã buông tay rồi sao?
“Mẹ cũng có bộ mặt tối tăm, cái giả phải trả để sống thêm một lần cao như vậy, mẹ nhất định sẽ dễ dàng tha cho họ.” Mẹ nắm tay tôi, dắt tôi đi ngược hướng hai người họ.
Không hề quay đầu.
Khi cảnh sát gọi điện yêu cầu mẹ đến đồn cảnh sát chuộc người, chúng tôi đang ăn Malatang.
Bà vừa hít hà vừa nói với đầu bên kia điện thoại: “Thế à? Ông ta bảo mình ngoại tình… Chứ không phải giao dịch da thịt? Vậy được, không phải bố mẹ hắn không dạy dỗ hắn được sao, thế thì phiền cảnh sát cải tạo ông ta vậy.”
Sau khi cúp máy, mẹ lập tức gọi điện cho bà nội: “Con trai mẹ phạm pháp bị đưa vào đồn cảnh sát, mau đi chuộc người đi, con đang đi du lịch không về kịp, nhớ dẫn thêm hai người giỏi nói chuyện đi theo biết đâu giúp đỡ được gì.”
“Tại sao phải dẫn thêm hai người giỏi ăn nói?” Tôi hiếu kỳ.
Mẹ trừng mắt nhìn tôi: “Con chẳng biết suy nghĩ gì cả, không gọi thêm hai người giỏi ăn nói đi theo thì chuyện này sao mà truyền ra ngoài được? Chẳng lẽ bảo mẹ con tự đi ba hoa chuyện này hả?”
À.
Sao bà nghĩ ra được kế này vậy?
Mẹ mặc kệ bố tôi, nhưng bà đi gặp tiểu tam.
Hẳn bà đã biết thông tin về tiểu tam từ trước, thậm chí là nơi cô ta ở.
Nhưng khi ấy bà mù quáng chịu đựng, nhát gan sợ sệt, không dám đến nhà người ta.
Lần này bà ăn mặc chỉnh tề, mang giày cao gót tao nhã đến cửa.
“Tôi đến không phải để mắng cô, chỉ là để con gái của tôi xem con đàn bà không biết liêm sỉ trông như thế nào, cho con bé mở mang kiến thức.”
Người phụ nữ kia không hẳn là thiếu nữ trẻ tuổi nhưng lại có gương mặt dịu dàng, hoàn toàn trái với mẹ tôi.
“Xin lỗi.” Người phụ nữ không ngụy biện, cũng không mắng chửi, chỉ xin lỗi liên tục.
Mẹ tôi sửng sốt, hai mắt đỏ hoe: “Không ngờ người đầu tiên xin lỗi tôi lại là cô.”
Sau khi rời khỏi nhà người phụ nữ đó, mẹ tôi tới văn phòng luật sư, nói rõ chân tướng, cung cấp bằng chứng vô cùng xác thực.
Luật sư nói giải quyết vụ này không tốt.
Mẹ tôi thở phào.
Tôi cũng vậy.