Tôi đưa mẹ về quá khứ như ước nguyện.
Vẫn là năm mười tám tuổi.
Điểm khác biệt là tôi đã tham dự kỳ thi tuyển sinh cao đẳng với thành tích lý tưởng.
Mà mẹ tôi đã không còn là người mẹ hay lo này lo kia nữa. Trải qua một lần sống chết, bà cuối cùng cũng có thể buông bỏ một số điều cố chấp.
“Ngốc quá, mạng của con là mẹ cho, ai cho phép tư cách lãng phí như vậy?” Mẹ khóc lóc ôm lấy tôi, không chịu buông tay.
Tôi im lặng để bà trút bỏ tất cả cảm xúc, rồi đẩy bà ra: “Cuộc sống này là của con, con muốn sống thế nào, không ai can thiệp được.”
Sau ngày xuyên không, bà nội đến nhà, bề ngoài là quan tâm đến con cháu, câu nào câu nấy đều chân thành nhân nghĩa.
Thật ra tới để thị uy.
“Bây giờ tiền trong gia đình đều do con trai mẹ kiếm. Mẹ biết con cũng vất vả, sinh cho nhà họ Từ một đứa con gái, nuôi nó đến bây giờ, nhưng con xem, nó lên cao đẳng, con cũng không còn bận gì, hay là con sinh thêm đứa nữa đi, như vậy thì con cũng có chỗ nương tựa. Nếu sinh được đứa con trai, sau này nó cưới vợ có con cũng có thể chăm sóc con, hơn nữa t4 cung của phụ nữ không phải dùng để sinh con trai nối dõi tông đường đúng không? Con còn trẻ, đừng hoang phí như vậy. Mẹ nói thế cũng vì tốt cho các con.”
Mẹ tôi của trước đây chắc chắn sẽ ương ngạnh phản kháng, cuối cùng rơi vào cảnh bị người ta coi là con đàn bà chanh chua không được giáo dục.
Ngay cả bà ngoại cũng đứng về phía bà nội, cảm thấy bà ta có lý.
Nhưng mẹ của bây giờ không thế nữa.
Mẹ chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười, bình tĩnh nói: “4 cung của mẹ có thành tựu như vậy, hay là quay về bảo chồng của mẹ trao giải thưởng cho mẹ hoặc là kêu đứa con trai kia của mẹ viết lên bia tưởng niệm, ca tụng công đức của mẹ đi?”
Bà nội giận đến mức thở d0c trách mắng liên tục.
Cả quá trình mẹ tôi chỉ cười nhẹ, thỉnh thoảng phụ họa một câ: “Đúng đúng đúng, mẹ nói đúng.”
Tôi trốn sang một bên, nhịn cười rất vất vả.
Chờ bà nội bỏ đi rồi, mẹ tôi mở lon bia, nhấp một ngụm, nói với tôi: “Con biết không? Vì bố của con mẹ đã phá thai tám lần, còn có một lần là thai ngoài 4 cung, cắt ống dẫn trứng một bên.”
Trái tim tôi lỡ nhịp, việc này tôi hoàn toàn không hề hay biết.
“Không cần thương hại mẹ, sau này mẹ cũng sẽ không để ai thương hại mẹ. Một khi thấy người ta thương hại mình, mẹ sẽ không ngừng tự kiểm điểm, cảm thấy mọi lỗi lầm đều là do mình.”
Tôi cũng khui lon bia, vừa uống vừa hỏi: “Vậy mẹ có từng thấy con đáng thương không? Con cái luôn được bố mẹ bênh vực, con muốn biết có bao giờ mẹ bao biện thay con, thông cảm cho con không?”
Mẹ thoáng sửng sốt, nốc cạn lon bia, không nói lời nào.
Uống đến lon thứ sáu, bà bỗng bật khóc: “Mẹ trả giá vì con nhiều như vậy tại sao vẫn bị con oán giận hả?”
Dù có thay đổi hay không thì bà vẫn giữ thói quen phủ nhận tôi, khẳng định suy nghĩ của chính mẹ.
Tôi xua tay, không muốn nói nữa, vừa định đứng dậy về phòng, bà đột nhiên giữ chặt tay tôi, lẩm bẩm: “Con có biết tại sao bố con lại tự tin thế không? Bởi vì ông ta có bố mẹ giúp đỡ vô điều kiện, còn mẹ thì sao? Sau lưng mẹ không có ai cả, mẹ còn phải chống đỡ cả bầu trời để che chở con, tại sao con chỉ hận mẹ vậy con gái?”
Bà một mực bắt tôi phải xin lỗi, thừa nhận mình không có lương tâm à?
Tôi hất tay bà ra, về phòng.
Không giống những lần xuyên không, ở một góc không ai biết vũng vẫy trong đau đớn rồi âm thầm gục ngã.
Lại mấy ngày chiến tranh lạnh.
Tôi chợt nhận ra chúng tôi không thay đổi dễ dàng như vậy.
Cách hòa giải của chúng tôi vẫn như trước kia, bà gọi tôi ra ngoài ăn tôi, tôi bước xuống bậc thang.
Buổi tối, bố lại kiếm cớ không về, mẹ vừa dẫn tôi ra ngoài ăn vừa cười trả lời: “Công việc quan trọng, ông cứ làm đi, hai ngày tới tôi định đưa con gái đi du lịch, chắc khoảng bốn năm ngày.”
Mẹ nói sẽ đi du lịch từ khi nào vậy?
Tôi bối rồi nhìn bà.
Sau khi cúp máy, bà gắp một miếng thịt bỏ vào bát của tôi: “Mẹ phải ly hôn, con chỉ có thể đi theo mẹ.”
Tôi ăn một miệng cơm, trong lòng rõ ràng rất vi nhưng lại giả vờ điềm tĩnh.
Tôi thuận miệng hỏi: “Tại sao?”
Bà trả lời: “Đi theo mẹ, con mới có một gia đình.”