Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 96: Chịu khổ bị bắt



– Ta hỏi các ngươi lần cuối cùng, giao Thiên Tàm Bảo Giáp ra hay không.

Hỏa Âm Quái nói.

– Nằm mơ, bảo vật như Thiên Tàm Bảo Giáp ngươi còn chưa có tư cách có được.

Bạch Mi trưởng lão lạnh nhạt nói một tiếng.

– Vậy đừng trách ta không khách khí.

Hỏa Âm Quái Âm Lệ vừa quát, thân ảnh quát lên, lập tức lướt tới đám đệ tử mới Lục Lâm Thiên bên kia.

– Ngươi dám.

Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, Vương Minh Nguyệt thân ảnh như điện, hai người một đao một kiếm trực tiếp bổ vào Hỏa Âm Quái, hai công kích xé rách không khí sinh ra tiếng nổ ầm ầm.

Hỏa Âm Quái nhíu mày, bàn chân khẽ giậm vào hư không, một đạo chân khí nóng bỏng từ chân truyền ra ngoài, thân ảnh lập tức nhanh hơn mấy phần, đồng thời vung tay đánh ra hỏa cầu to hai mét vào người Bạch Mi trưởng lão cùng Vương Minh Nguyệt.

– Phá…

Hai người một đao một kiếm dễ dàng đánh xuyên qua hỏa cầu, nhưng mà chỉ trong tích tắc này, thân ảnh Hỏa Âm Quái đã lao thẳng tới đám người Lục Lâm Thiên.

– Các ngươi cẩn thận, đi mau.

Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thân ảnh lao tới, thủ ấn biến hóa, không gian tràn ngập chân khí, bảo kiếm màu vàng rời tay hóa thành một đạo hào quang màu vàng, như thiểm điện đâm về phía Hỏa Âm Quái.

Kiếm khí mang theo âm thanh xé gió, không khí chung quanh chấn động mạnh mẽ, một kiếm này đã là toàn lực của Bạch Mi trưởng lão.

– Đi mau, chúng ta không phải đối thủ.

Lục Vô Song lớn tiếng nói, tất cả người bên này đều nhìn thấy, lập tức chạy trốn thật nhanh.

Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới Hỏa Âm Quái lại chọn ra tay với đệ tử mới của Vân Dương Tông, thân ảnh nhanh chóng lao đi bỏ trốn, nếu rơi vào trong tay Hỏa Âm Quái, kết cục có thể nghĩ, nhất định không phải là kết quả tốt gì.

– Hỏa Ảnh Chỉ.

Nhìn thấy một kiếm của Bạch Mi trưởng lão ở sau lưng, Hỏa Âm Quái khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ hư không, một đạo chân khí rung động truyền vào chân, thủ ấn biến hóa, bấm tay bắn ra, năm đạo năng lượng mạnh mẽ bắn ra ngoài, bắn thẳng vào kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão.

Ngay vào lúc này, Hỏa Âm Quái nhanh chóng lao tới trước, năm chỉ mạnh mẽ bắn xuyên qua hư không, thoáng cái đã đυ.ng vào kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão.

Keng keng…

Trong thời gian cực ngắn, kiếm quang bị năm chỉ ngăn cản, tuy năm chỉ không cách nào phá vỡ kiếm quang nhưng vẫn đánh nó dạt ra, không cách nào tiếp tục công kích Hỏa Âm Quái.

– Trước bắt ngươi khai đao a.

Thân ảnh Hỏa Âm Quái xuất hiện sau lưng Tần Thiên Hạo, trong mọi người Tần Thiên Hạo thân là linh giả, ở phương diện tốc độ chậm nhất cho nên rơi lại sau cùng.

Một chưởng ngưng tụ trước người Hỏa Âm Quái, đánh thẳng xuống.

– Phá!

Cũng vào thời điểm này, một đạo đao quang của Vương Minh Nguyệt cũng chém tới, bảo hộ trước người Tần Thiên Hạo.

– Ta xem ngươi có thể bảo hộ mấy người.

Hỏa Âm Quái cười âm trầm, thủ ấn lập tức ngưng kết đánh ra mấy đạo công kích, chưởng ấn mang theo hỏa diễm xé rách không gian, lại công kích vào Lục Thiếu Hổ cách Tần Thiên Hạo không xa.

– Cẩn thận!

Thủ ấn của Bạch Mi trưởng lão biến hóa, trường kiếm màu vàng vạch phá không khí đánh thẳng vào Hỏa Âm Quái.

– Hừ.

Hỏa Âm Quái hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, năm đạo chỉ quang nóng bỏng đánh ra, thân ảnh của hắn nhanh chóng lui lại, mà năm đạo chỉ ấn kia ngăn cản bốn đạo kiếm quang của Bạch Mi trưởng lão đánh ra, dây dưa với nhau, thừa một đạo cắt qua mặt ngoài thân thể Lục Thiếu Hổ, khí kình nóng bỏng này làm làn da Lục Thiếu Hổ đau đớn, hắn lảo đảo lui ra phía sau, lập tức ngã nhào trên đất lên, bị dọa đổ mồ hôi lạnh.

– Khặc khặc, Bạch Mi, ta xem ngươi có thể cứu bao nhiêu người.

Hỏa Âm Quái cười âm trầm, thân ảnh của hắn xoay tròn trên không trung, giống như một cơn gió mang theo chân khí màu đỏ, thân hình vô cùng nhẹ nhàng đạp xuống đất, chân khí dồn vào chân, dựa thế lao đi lần nữa, thân ảnh của hắn như quỷ mi lao thẳng về phía trước, mục tiêu của Hỏa Âm Quái lúc này là Lục Lâm Thiên.

Lục Lâm Thiên đã sớm thừa cơ lùi lại thật nhanh, lúc này thấy Hỏa Âm Quái phóng tới chính mình, thần sắc kinh hãi, trong lòng rất rõ thực lực bản thân, dùng thực lực của mình bây giờ, căn bản không cách nào chống lại cường giả như Hỏa Âm Quái.

Chân khí tuôn ra tới mức tận cùng, Lục Lâm Thiên chỉ có lựa chọn duy nhất là bỏ trốn.

– Lâm Thiên cẩn thận!

Cách đó không xa, Lục Vô Song thất sắc, không có do dự chút nào, thân hình uyển chuyển xẹt qua, chân khí tuôn trào, bàn tay như vung ra, Thanh Nguyệt Kiếm nhanh chóng chém thẳng về phía Hỏa Âm Quái.

– Không biết tự lượng sức mình.

Hỏa Âm Quái lạnh quát một tiếng, khóe mắt nhìn qua kiếm quang đang lao tới, thân ở giữa không trung, chân khí đột nhiên tăng vọt, một đạo năng lượng cực nóng phóng ra ngoài, ngưng tụ vào ngón tay, một chỉ mạnh mẽ đánh thẳng vào Thanh Nguyệt Kiếm.

Bành!

Cả hai tiếp xúc, trên không trung có tiếng nổ vang xuất hiện, Thanh Nguyệt Kiếm rơi xuống đất, cũng trong nháy mắt này, thân ảnh Hỏa Âm Quái cũng không tiếp đất, phất tay đánh ra một hỏa cầu về phía Lục Vô Song.

– Vô Song tỷ coi chừng.

Sắc mặt Lục Lâm Thiên kinh hãi, Lục Vô Song là vì cứu mình mà gặp phiền toái, thực lực Lục Vô Song tuyệt đối không cách nào chống lại Hỏa Âm Quái.

– Thanh Linh Khải Giáp.

Lục Lâm Thiên hiện tại không có thời gian do dự, lập tức bố trí Thanh Linh Khải Giáp, quanh thân xuất hiện vô số lân phiến màu vàng che đậy thân thể, hắn lao tới.

– Khai sơn chưởng.

Chân khí tuôn trào, một đạo chưởng ấn màu vàng nhạt đánh ra ngoài, tuy khí kình mang theo tiếng xé gió, nhưng so với công kích của Hỏa Âm Quái, Bạch Mi trưởng lão thì khí thế kém đi rất nhiều.

Hỏa Âm Quái đột nhiên cảm thấy sau lưng có công kích, quay đầu lại cười lạnh, căn bản cũng không có để ý nhiều, đối phương chỉ là một Vũ Sĩ mà thôi, ở trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến, không cần quan tâm.

Sắc mặt Hỏa Âm Quái trầm xuống, sau lưng Lục Lâm Thiên, Bạch Mi trưởng lão đã lao tới trước.

– Hừ, tiểu tử, tới đây cho ta!

Thần sắc Hỏa Âm Quái trầm xuống, thân ảnh như thiểm điện biến mất tại chỗ.

Lục Lâm Thiên ngưng tụ Khai Sơn Chưởng đánh tới, trong nội tâm lập tức cảm giác được không tốt, đang muốn lui lại thật nhanh, một giọng nói đã vang lên bên tai.

– Tiểu tử, thành thật một chút.

Cũng vào lúc này, Lục Lâm Thiên cảm giác Hỏa Âm Quái đánh vài chỉ vào người của mình, chân khí toàn thân lập tức bị ngăn cản, thân hình đã không cách nào nhúc nhích.

– Hỏa Âm Quái, ngươi mau thả người ra, nếu không Vân Dương Tông ta sẽ không để yên cho ngươi.

Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thần sắc ngưng trọng lên.

– Lâm Thiên.

Lục Vô Song thất kinh, hoa dung thất sắc.

Lúc này đám người Tần Thiên Hạo, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu sắc mặt đầy ngưng trọng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên rơi vào trong tay Hỏa Âm Quái, cũng chỉ có Lục Thiếu Hổ là cười lạnh mà thôi.

Lục Lâm Thiên giờ phút này trong lòng vô cùng bối rối, mình cũng không muốn chết, nhưng thực lực Hỏa Âm Quái quá mạnh mẽ, bản thân mình căn bản không có khả năng phản kháng, ba đường kinh mạch trong cơ thể đang bị chân khí của Hỏa Âm Quái phong tỏa, chân khí của hắn không cách nào lưu động như ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.