Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 95: Kịch chiến, uy hϊếp



Trên không trung, một đạo thân ảnh bay ngược ra sau, rơi xuống mặt đất lảo đảo lui lại liên tiếp, chính là Vương Minh Nguyệt, từ tình huống giao thủ mà nhìn, Vương Minh Nguyệt sau chiêu này đã bị áp chế sít sao.

– Chân khí của ngươi đã tiêu hao hầu như không còn rồi, giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta.

Hỏa Âm Quái quát lên một tiếng, mũi chân điểm một cái, chân khí đảo quanh người, lập tức lao thẳng tới.

– Vương Minh Nguyệt, nhìn ngươi có thể chèo chống thêm mấy chiêu.

Tay của Hỏa Âm Quái nóng bỏng ngưng tụ hỏa diễm thành vô số quyền, trong khoảnh khắc đã bao phủ lấy Vương Minh Nguyệt.

– Không xong.

Thần sắc Vương Minh Nguyệt trầm xuống, thực lực Hỏa Âm Quái này còn trên hắn một ít, tăng thêm lúc này hắn tiêu hao hầu như không còn, căn bản không phải đối thủ của người ta, tuy vừa vặn thả tín hiệu cứu viện, thế nhưng mà ở đây căn bản không có người Vân Dương Tông nào khác, người ở thành Vụ Đô muốn chạy đến cũng không kịp, thứ hai thành Vụ Đô cũng không có thực lực ngăn cản cường giả như Hỏa Âm Quái.

Ự…c…

Vào thời điểm này trên không trung có tiếng yêu thú truyền tới, nghe âm thanh này, trong mắt Vương Minh Nguyệt đầy vẻ kinh hỉ, đây chính là âm thanh của Nham Thứu trong tông.

– Ta tưởng rằng là ai, thì ra là Hỏa Âm Quái.

Trên không trung có tiếng hét to, đúng là Bạch Mi trưởng lão, vừa nói xong một đạo thân ảnh lao xuống, còn có một thanh trường kiếm màu vàng trống rỗng xuất hiện, vô thanh vô tức chém ra hơn mười đạo kiếm quang, kiếm khí lăng lệ cách trở không khí, gào thét đâm về phía Hỏa Âm Quái.

Hỏa Âm Quái cảm giác kiếm khí lăng lệ thấu xương chém tới, thần sắc lập tức cả kinh, quyền pháp biến hóa, vô số quyền ảnh nóng bức bao phủ kiếm khí, thân hình cấp tốc lui nhanh lại.

Vô số quyền ảnh ngăn cản, thủ ấn Bạch Mi trưởng lão biến đổi, kiếm khí lại biến hóa, chỉ thấy kiếm khí liên tục rung rung, giống như mặt nước rung động đánh thẳng vào vô số quyền ảnh, công kích của Hỏa Âm Quái bị đánh nát.

Trong nháy mắt này, hai Nham Thứu cả kinh xoay quanh trên không, mọi người lập tức nhảy xuống, mấy chấp sự Vân Dương Tông cũng lao tới tấn công ba tên nam tử trung niên.

Đạp đạp…

Hỏa Âm Quái lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào Bạch Mi trưởng lão vừa xuất hiện, thần sắc trầm xuống:

– Bạch Mi, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây.

– Bạch Mi huynh, ngươi tới thật đúng lúc, Hỏa Âm Quái muốn đoạt Thiên Tàm Bảo Giáp, nếu ngươi tới chậm một bước thì phiền toái rồi.

Vương Minh Nguyệt nhìn thấy người tới là Bạch Mi trưởng lão, rốt cuộc trong nội tâm cũng thả lỏng, hắn và Bạch Mi tuy là trưởng lão ngoại môn, nhưng thực lực của Bạch mi còn trên cả hắn, cũng không dưới Hỏa Âm Quái.

– Thiên Tàm Bảo Giáp.

Thần sắc Bạch Mi trưởng lão nghi hoặc.

– Chuyện nói rất dài dòng, lần này ta tự mình mang theo không ít người tiến vào Sơn mạch Vụ Đô, vừa mới đạt được Thiên Tàm Bảo Giáp thì không nghĩ tới bị Hỏa Âm Quái quấn lấy.

Vương Minh Nguyệt nói.

– Nói nhảm, Thiên Tàm Bảo Giáp người có thực lực thì đạt được, ta vì cái gì không thể có được.

Hỏa Âm Quái lạnh nhạt nói.

– Tốt cho Hỏa Âm Quái, đồ vật Vân Dương Tông đạt được mà còn dám đoạt lấy, cho ta xem xem, thực lực ngươi có đủ hay không.

Bạch Mi trưởng lão quát một tiếng, nhìn thấy thi thể đệ tử Vân Dương Tông trên mặt đất, ánh mắt phát lạnh, thủ ấn kết xuất, lập tức trường kiếm màu vàng rời tay, như thiểm điện bổ về hóa Hỏa Âm Quái, thân kiếm kêu ông ông, trên thân trường kiếm tràn ngập hào quang màu vàng, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một con rắn vàng đánh tới.

– Bạch Mi, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi, ta đúng là muốn nhìn Vân Dương Tông mạnh bao nhiêu.

Hỏa Âm Quái quát một tiếng, cũng không biết hắn thi triển vũ kỹ gì, có hơn mười hỏa cầu lớn như nắm tay lập tức bao phủ trường kiếm màu vàng.

Trong lúc nhất thời chân khí tràn ngập, chung quanh là đá vụn và bụi mù tung bay, Lục Lâm Thiên ở xa nhìn qua hai người giao thủ với nhau, Bạch Mi trưởng lão và Hỏa Âm Quái thực lực đều là cường giả Vũ Phách, luận thực lực hẳn là Vũ Phách lục trọng trở lên, là cường giả chính thức, vừa ra tay đã có tiếng nổ liên tục.

Mọi người đã sớm được Bạch Mi trưởng lão phân phó, không có tùy tiện tới gần, chỉ có thể đứng ở xa xa quan sát.

Mà bốn chấp sự Vân Dương Tông nhanh chóng giao chiến với ba đại hán kia, bốn chấp sự Vân Dương Tông chiếm cứ thượng phong, thực lực của bốn chấp sự chừng Vũ Sư bát trọng, Vũ Sư cửu trọng, mà ba đại hán trang phục màu đen kia yếu hơn một chút, nhân số cũng ít hơn nên tràn đầy nguy cơ.

Lục Lâm Thiên cảm thấy hứng thú chính là Bạch Mi trưởng lão giao thủ với Hỏa Âm Quái, hai người này mới là cường giả, hai người này giao thủ mới kịch liệt.

Lập tức, Hỏa Âm Quái ngưng tụ hơn mười hỏa cầu bị Bạch Mi trưởng lão thúc dục trường kiếm màu vàng đánh ra một bóng kiếm, kiếm khí lăng lệ lướt qua đánh nát hỏa cầu, trường kiếm nhanh chóng lướt ngang.

Bạch Mi trưởng lão tá trợ thân pháp trùng kích và thủ ấn biến ảo liên tục, vài đạo kiếm khí phong nhận thật nhỏ đã rời kiếm bay ra, cắt vào cổ của Hỏa Âm Quái.

Thần sắc Hỏa Âm Quái trầm xuống, thân ảnh không chậm chút nào, nhanh chóng lùi lại, cương khí bao phủ toàn thân, mấy đạo kiếm khí phong nhận kia đυ.ng vào cương khí phòng hộ của hắn, tiêu tán trong vô hình.

Mà sau khi chống cự kiếm khí phong nhận, thần sắc Hỏa Âm Quái ngưng trọng lên, cánh tay biến hóa, khí kình mang theo quyền kình đánh thẳng tới, nện thẳng vào Bạch Mi trưởng lão, khí kình áp bách làm không khí nổ vang không ngớt.

Dường như Bạch Mi trưởng lão cũng không dám khinh thường, cảm nhận được khí kình ép tới, thủ ấn nhanh chóng biến đổi, trường kiếm màu vàng đánh ra, trường kiếm lưu lại vòng cung màu vàng trong không khí, mũi kiếm sắc bén như xuyên thủng tất cả va chạm với quyền đầu của Hỏa Âm Quái.

Cả hai chạm vào nhau, công kích mạnh mẽ làm cho mặt đất sinh ra gợn sóng và đá vụn bay tứ tung, không khí thừa nhận áp lực to lớn, cuối cùng không chịu nổi đã nổ tung.

Bang bang…

Không gian sinh ra tiếng nổ cực kỳ to lớn, trong phạm vi mấy chục mét đá vụn bắn tứ tung, phạm vi này biến thành hố sâu, hai đạo thân ảnh đồng thời lui ra sau.

– Bạch Mi, thực lực quả nhiên không tệ, nhưng mà Thiên Tàm Bảo Giáp ta phải đạt được, giao Thiên Tàm Bảo Giáp ra, ta lập tức đi ngay.

Hỏa Âm Quái nói.

– Chê cười, ngươi có thực lực kia sao.

Bạch Mi trưởng lão nói.

– Khặc khặc, vậy thì tốt, đó là mấy đệ tử mới của Vân Dương Tông a, thiên phú có lẽ không tệ, chết rất đáng tiếc, không giao Thiên Tàm Bảo Giáp ra, ta không làm gì được ngươi, nhưng mà chặn đánh bọn chúng, ngươi cảm thấy ta có thể làm được hay không?

Hỏa Âm Quái cười âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song, Dương Mạn.

– Hỏa Âm Quái ngươi dám, đến lúc đó cho dù ngươi chạy trốn vào trong Cổ Vực, Vân Dương Tông cũng không bỏ qua cho ngươi.

Bạch Mi trưởng lão lập tức quát to, trong lòng tự nhiên biết rõ, thực lực Hỏa Âm Quái không kém hơn hắn nhiều lắm, nếu Hỏa Âm Quái một lòng muốn đối phó những đệ tử mới, bọn họ không cách nào làm được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.