“Huyền Thanh Tông?”, Tiêu Nhược Dư sửng sốt, thậm chí vui mừng khôn xiết: “Cô quen biết người của Huyền Thanh Tông?”
Nếu thực sự như vậy.
Tô Minh có lẽ đươc cứu rồi.
Tô Minh có lẽ được cứu rồi.
Sau đó, cô ta lại gấp gáp nói: “Đi!!! Đi ngay bây giờ! Tôi có thể đưa cô tới Huyền Thanh Tông một cách nhanh nhất!”
Diệp Mộ Cẩn vội vàng rời khỏi nhà họ Diệp cùng Tiêu Nhược Dư.
Tây Lâm sát trận vẫn đang chuyển động màu máu.
Nhưng không ai biết rằng, Tô Minh sớm đã không còn ở Tây Lâm sát trận, hơn nữa ngay cả mặt đất nơi được Tây Lâm sát trận bao phủ cũng đều sạch bóng, không hề có bóng dáng của Tô Minh.
Giờ phút này, anh đang ở ở dưới lòng đất sâu hàng ngàn mét.
Trên cánh đồng màu máu kỳ lạ đó.
“Đáng chết!”, trên thực tế vết thương của Tô Minh đã hồi
phục rồi, anh hung ác chửi bới một tiếng.
Anh đã đi vòng bốn phía, quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Xung quanh chỉ là một khoảnh đất hình vuông rộng khoảng 50 mét vuông.
Nhưng ở bốn vị trí phía trước, phía sau, bên trái và bên phải của bản thân lại là bốn cánh cửa đá xem chừng vô cùng nặng nề và cổ kính.
Có vẻ như đẩy mở cánh cửa đá, có thế đi vào bốn hướng.
Đương nhiên, lúc này tinh
lực của anh đều không đặt tại bốn cánh cửa đá đó.
Anh chỉ muốn đứng dậy.
Nhưng làm thế nào cũng không đứng lên nổi.
Tô Minh tự nhận sức mạnh của mình cũng rất lớn, nhất là vào lúc này, cho dù điên cuồng mà dốc toàn lực, ngay cả kho tàng huyết mạch cũng đã điều động.
Nhưng vẫn không đứng dậy được.
Không nhúc nhích chút nào.
.