*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không chỉ Tô Minh mà còn bao gồm cả nhà họ Diệp.
“Mặc dù ông nội không liên lạc được với Lữ Chân Tuân nhưng, Mộ Cẩn, nếu cháu dám thì có thể tới Huyền Thanh Tông trên Huyền Linh Sơn, tự mình tìm Lữ Chân Tuân, có lẽ! “, ông cụ Diệp nói, không liên lạc được, lúc khẩn cấp chỉ có thể tìm tới
tận cửa.
“Cháu dám, đương nhiên dám, cháu sẽ đi!”, Diệp Mộ Cẩn không chút do dự gật đầu.
“Sau khi tới được Huyền Thanh Tông, cháu hãy lấy ra tín vật này”, ông cụ Diệp giao cho cháu gái một lệnh bài, cổ xưa, xem ra là một lệnh bài đã lâu năm: “Nếu có thể thành công gặp được Lữ Chân Tuân, cầu xin ông ta ra tay, không, không đủ, hãy cầu xin ông ta dẫn theo vài vị cường giả đỉnh cấp chân chính của Huyền Thanh Tông đi cùng.
Huyền Thanh Tông có lẽ cũng có linh khí thuộc tính công kích chân chính đi?”
“ông nội, cháu biết rồi”, Diệp Mộ Cẩn cầm lấy lệnh bài, xoay người liền muốn rời đi, thời gian chính là sinh mệnh, hiện tại Tô Minh còn đang ở trong Tây Lâm sát trận, sống chết không rõ, một giây cũng không thể chậm trễ nữa.
Nhưng, mới vừa đi được hai bước, cô đột nhiên quay đầu lại: “Ông nội, Huyền Thanh Tông ở đâu ạ? Còn có, cả đi cả về mất bao lâu ạ?”
“Cái này! “, ông cụ Diệp lắc đầu cười khổ: “ông nội cũng không biết”.
Đúng lúc này.
Một vệ sĩ lớn tiếng báo cáo từ bên ngoài đại sảnh: “ồng cụ, cô cả, có một người phụ nữ tự xưng là Tiêu Nhược Dư đến thăm”.
Trong tiềm thức Diệp Mộ Cẩn muốn nói một tiếng không
gặp-
Đã là lúc nào rồi? Sao còn có thời gian?
Nhưng lời đến bên miệng cô mới nhớ lại, Tiêu Nhược Dư này không phải là vị chủ nhân thần bí phía sau đấu giá Tứ Đỉnh kia sao? Đối phương có lẽ biết được Huyền Thanh Tông ở đâu?
“Mời cô ta vào”, Diệp Mộ Cẩn nghiêm giọng nói.
Rất nhanh.
Tiêu Nhược Dư tiến vào.
Gương mặt cô ta cũng tràn ngập nét ngưng trọng, thậm chí cũng chẳng hề chào hỏi mà nói thẳng vào vấn đề: “Diệp Mộ Cẩn, các cô có cách nào nhanh chóng mở ra Tây Lâm sát trận không?”
Ánh mắt mấy người Diệp Mộ Cấn nhìn Tiêu Nhược Dư có tò mò, có cảnh giác, còn mang theo chút khó hiểu.
“Cô Tiêu và Tô Minh có quan hệ gì?”
“Có quan hệ gì hay không không quan trọng, cô Diệp chỉ can biết, tôi và Tô Minh cùng ngồi trên một con thuyền là được”, Tiêu Nhược Dư rất nghiêm túc trả lời.
.