Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 415: Tây Lâm Sát Trận



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tây Lâm Sát trận!”, Phong Bất Hủ thốt ra bốn chữ.

Ngay lập tức, đám người Cơ Khâm, Cơ Thương Hải và Ngụy Chấn Phong đều không ngừng run rẩy.

Tây Lâm Sát trận đúng là kế hoạch trước đó của bốn gia tộc nhà họ Cơ, nhà họ Ngụy, nhà Công Tôn và nhà họ Lam.

Nhưng sao ông lão bịt mặt này lại biết được?

Thòng tin bị lộ ra kiểu gì?

Nhất thời, đám Cơ Khâm đều cảm thấy khó thở.

“Muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm.

Các vị lấy linh thạch ở Huyền Linh Sơn để thiết lập Tây Lâm Sát trận, vậy là sơ hở rồi.

Vì vậy, chỉ cần điều tra kỹ một chút, cô tìm theo manh mối thì có thế biết được thôi.

Huống hồ, Tây Lâm Sát trận vốn là chí bảo của Huyền Linh Sơn.

Chỉ có điều, mấy trăm năm trước bị một cường giả siêu năng lực chuyển đến giới thê tục mà thôi”, Phong Bất Hủ thản nhiên nói.

ông ta biết được bí mật này là khi ông ta đi tìm hiếu kỹ nguyên nhân cháu trai mình chết, ông ta còn biết được cả chuyện đám người này định bày Tây Lâm Sát trận để đối phó với Tô Minh.

Phong Bất Hủ tiếp tục nói: “Tây Lâm Sát trận rất mạnh! Còn mạnh hơn tưởng tượng của các người nhiều”.

Trong lúc nói, Phong Bất Hủ như dùng phép thuật mà đột nhiên lấy ra 30 viên linh thạch.

Sau đó ông ta đặt chúng lên bàn.

30 viên linh thạch là một con số khủng khiếp.

Nếu ở

Huyền Linh Sơn thì chỉ có một số ít thế lực có thể miễn cưỡng có được nó.

ồng ta có thể lấy ra được, vẫn phải nhờ cậy vào đấu giá Tứ Đỉnh.

Mà đấu giá Tứ Đỉnh không có gì khác ngoài tiền.

“Muốn dùng đến Tây Lâm Sát trận đúng là cần phải có linh thạch.

Hơn nữa, linh thạch càng nhiều thì uy lực sát trận càng lớn”, cuối cùng giọng nói của Phong Bất Hủ cũng biến đổi, chứa đầy vẻ tàn nhẫn: “Có 30 viên linh thạch này thì Tây Lâm Sát trận có thể trở nên mạnh vỏ cùng, mạnh ngoài sức tưởng tượng và có thể giết chết đượcc

Tỏ Minh”.

Lúc này, bất luận là Cơ Khâm, Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong, Công Tòn Hạ và Công Tôn Thần đều thấy hơi thở nóng ran.

Họ vốn sợ Tô Minh đến tận xương tủy, sợ đến nỗi chỉ muốn ngay bây giờ quỳ xuống trước mặt Tô Minh xin tha mạng.

Nhưng giờ đây tâm tư họ lại đột nhiên thay đổi.

Nồi oán hận, cay độc, đố kỵ và lửa giận với Tô Minh lại một lần nữa trào dâng.

“Một khi Tô Minh chết trong

Tây Lâm Sát trận thì tôi đồng ý sẽ lần lượt đưa cho các vị cuốn còng pháp luyện khí, bản hoàn chỉnh luôn.

ít nhất là thuộc bán bộ huyền cấp”, Phong Bất Hủ tiếp tục nói, đúng theo kiểu thêm dầu vào lửa.

Hiện giờ nhìn lại thì mới thấy đám người Cơ Khâm hơi thở càng gấp gáp hơn.

Nhiệt huyết!

Nhiệt huyết sục sôi!

“Các vị! Tôi sẽ cho các vị mấy phút để suy nghĩ xem có đồng ý hay không?”

Không khí lại một lần nữa trở nên ngưng trọng.

Mấy phút sau, Ngụy Chấn Phong cấn thận nói: “Ngộ nhỡ Tây Lâm Sát trận không giết chết được Tô Minh, vậy thì mấy gia tộc chúng tôi coi như diệt vong luôn…”.

“Đúng vậy! Nhưng kể cả các người không dùng đến Tây Lâm Sát trận đối phó với Tô Minh thì hắn có tha cho các người không? Nhà họ Diệp có tha cho các người không?”, Phong Bất Hủ cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Kiểu nào cũng chết, vậy tại sao không liều một phen?”

Đúng vậy!

Kiểu nào cũng chết, tại sao không liều một phen? Ngộ nhỡ liều mà thắng thì thực lực của mấy gia tộc họ sẽ tăng gấp bội và tồn tại mãi mãi.

“Làm thòi!”, Công Tòn Thần khàn khàn nói, rồi nhìn về phía Công Tôn Hạ: “Bố ơi! Chúng ta làm thôi!”

Công Tôn Hạ không nói gì, cứ trầm ngâm mãi.

Cơ Thương Hải hít một hơi thật sâu, nói: “Này ông! 30 viên linh thạch đúng là con số lớn nhưng có nhiều linh thạch vậy

thì Tây Lâm Sát trận thật sự có thể nâng cao uy lực không?”, ông ta hỏi với sự hoài nghi.

“Tất nhiên rồi! Đây là điều cốt lõi của Tây Lâm Sát trận mà”, Phong Bất Hủ giơ tay lên, một cuốn sách nhỏ bằng da hươu với tuổi đời khá lâu rơi trên bàn: “Trong cuốn sách này giới thiệu rất chi tiết làm thế nào để dùng 30 viên linh thạch vào trong Tây Lâm Sát trận”.

Giờ đây, ngay cả người thận trọng như Công Tòn Hạ và Cơ Thương Hải cũng thấy dao động.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên vẻ ác độc và liều mạng.

Sau đó…

“Chúng tôi cũng làm!”, Cơ Thương Hải trầm giọng nói, quyết đánh đến cùng, không thành công thì cũng thành nhân’.

Phong Bất Hủ hài lòng gật đầu.

Mặc dù bỏ ra 30 viên linh thạch cũng xót nhưng cũng đáng.

Có thể báo thù cho cháu trai thì bỏ ra bất cứ giá nào cũng đáng.

Hơn nữa, kể cả không thật sự giết chết được Tô Minh thì cũng không sao.

Tò Minh cũng không thế đố thừa tại mình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.