Trên thực tế, ở ngực và tim Tô Minh đều có vết kiếm.
Trong lúc lấy mạng đổi mạng ban nãy, anh đã bị kiếm gãy của Cao Thanh Kiếm đâm trúng.
Nếu đổi là người khác thì chết chắc rồi.
Nhưng lúc tim anh bị đâm trúng thì điều kinh ngạc là, trong huyết mạch lại có một năng lượng quái dị như bao trùm lấy
tim anh, sau đó vết thương ở tim anh cũng biến mất.
Có được kho tàng huyết mạch thì Tô Minh chẳng sợ gì nữa.
Còn lúc Cao Thanh Kiếm ngã xuống đất chết thì rất nhiều người có mặt ở võ trường đều ôm chặt đầu, họ như sắp phát điên.
Sao…!Sao có thể thế được?
Rõ ràng Tô Minh còn lâu mới là đối thủ của Cao Thanh Kiếm.
Rõ ràng Tô Mình sắp chết
rồi, sao lại có thể lật ngược được tình thế?
Có chết họ cũng không dám tin!
Bao gồm tất cả những người trong viện võ đạo nhà họ Diệp như Diệp Phù, Diệp Võ, Chu Khánh Di, Diệp Mộ Cấn.
Niềm vui bất ngờ khiến họ không kìm chế được cảm xúc của mình.
Có rất nhiều người kích động, vui mừng đến nỗi khóc thành tiếng.
“Tôi không tin!”, Cơ Khâm cấu vào tay mình, nói với vẻ không cam tâm, đến nỗi sắp cắn gãy răng mình.
Còn đám Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong thì vò cùng khiếp sợ.
Ngay cả…!Cao Thanh Kiếm cũng không giết được Tò Minh?
Đúng là ác mộng!
“Ôi! Đau quá đi!”, Tô Minh đứng ở đó, khẽ thổi một hơi lạnh.
Toàn thân anh đau buốt, cảm giác vô cùng yếu ớt.
Anh đã thấm mệt, thậm chí còn muốn ngất đi.
Nhưng đúng lúc này, trong
không trung xuất hiện hai bóng hình.
Hai bóng hình bước trên không trung dưới ánh mắt run rẩy, sợ hãi của mọi người.
“Tô Minh! Phải nói rằng, cậu chính là thiên tài yêu nghiệt nhất mà bổn tông từng gặp”, Phó Hoành Khôn lên tiếng, ông ta nhìn chằm chằm vào Tò Minh, sau đó thì đổi giọng: “Chính vì vậy mà cậu nhất định phải chết”.
“Giết thiếu tông chủ và trưởng lão của Phiêu Diếu Tông, chàng trai, hòm nay cậu nhất định phải chết”, ông Châu cũng nói.