*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lão già đó chính là Lưu Vũ Đằng, là người ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ.
Khi mà ông ta tự hủy diệt thì lực sát thương đã đạt đến cảnh giới tôn giả sơ kỳ và uy
hiếp được mình.
Vì vậy mình mới bị chảy máu.
“Nói cách khác, khi mình bị uy hiếp đến tính mạng thì máu tươi sẽ sục sôi khiến thực lực của mình sẽ tăng lên 50% trong thời gian ngắn”, Tô Minh thầm nghĩ.
Lúc này anh cảm thấy máu trong cơ thể mình đã dần ổn định lại.
“Kho tàng huyết mạch trong cơ thể mình thật là khủng khiếp, mình chỉ vừa mới cắt ra một góc của tảng băng mà thôi”, Tò Minh lẩm bẩm.
Lúc gặp phải nguy hiểm tính mạng, máu tươi sẽ trào dâng, thực lực tăng 50%.
Đúng là nghịch lý.
Đừng coi
thường 50% này, bởi nó có thể đảo ngược thế cục.
Đồng thời lúc này, Lam Lại muốn bỏ chạy.
Ông ta sợ đến nỗi sụp đổ, có chút điên dại.
“Gia chủ Lam! Chạy đi đâu vậy?”, Tô Minh quét nhìn Lam Lại, nói.
“Tha cho tôi đi, tôi…”, Lam Lại nói với giọng cầu xin.
Nhưng tiếc rằng lời nói chưa dứt thì đã bị Tô Minh xuyên thủng cổ họng.
Lam Lại cũng đã chết.
Cùng với việc công ty khoa học kỹ thuật Lam Phi bị chèn ép trên thị trường vốn, kinh tế của nhà họ Lam cũng bị ảnh hưởng nặng, nợ nần chồng chết thì 300 người trong viện võ đạo nhà họ Lam cũng chạy mất hơn nửa.
Tinh thần đoàn kết và dũng khí tự diệt của tất cả mọi người trong nhà họ Lam muốn xông lên liều mạng với Tô Minh giờ đây không còn nữa.
Lúc này kế cả Lam Lại chết thì cũng chả sao.
Nhà họ Lam cũng coi như mất đi tư cách liều mạng với mình.
“Mộ Cẩn! Em tiếp nhận tất
cả tài sản của nhà họ Lam đi.
Còn đám người cố thủ nhà họ Lam em cũng cho người giải quyết hết đi”, Tò Minh nhìn về phía Diệp Mộ Cẩn, nói.
Sau tối nay, nhà họ Lam sẽ trở thành quá khứ.
“Tô Minh! Chân Diễn Tông và nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn…”, Diệp Mộ Cẩn đi đến bên cạnh Tô Minh, nhỏ giọng nói với vẻ lo lắng.
Quả thật sau tối nay nhà họ Lam sẽ bị diệt, sẽ đi vào dĩ vãng nhưng hai nhân vật lớn là nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn và Chân Diễn Tòng thì nhất định phải báo
thù.
Bởi vì Tô Minh đã giết con trai độc đinh của gia chủ nhà họ Hồng và thiếu tông chủ của Chân Diễn Tông mà không chút nương tay.
“Nếu muốn báo thù thì để anh làm là được”, khóe miệng Tô Minh nhếch lên nụ cười nhạt, ánh mắt chứa đầy vẻ bá đạo và tự tin.
“Cậu chủ Tò…”, những tộc trưởng và người thừa kế của các gia tộc đẳng cấp đứng ở xung quanh lúc này đều cung kính đi lên trước và chào hỏi Tô Minh.
Họ kính sợ đến tận xương tủy,
thậm chí lúc chào hỏi mà cũng run rẩy.
“Vở kịch này xem có đã không?”, Tô Minh quét nhìn đám Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong, Cõng Tòn Hạ rồi cười khinh bỉ.
“Cậu chủ Tô nói…!Nói đùa rồi”, đám người Còng Tôn Hạ cười trừ, khom người nói.
Mặc dù trong lòng hận nỗi không thể băm Tò Minh thành trăm mảnh nhưng bề ngoài họ đâu dám thể hiện ra?
“Gia chủ Công Tôn! Nhà ông có hàn thiết nặng, tôi có thể mượn dùng một lát không?”, Tô
Minh nhìn Công Tôn Hạ, hỏi mà không có ý che đậy.
Lần trước ở buổi đấu giá, Công Tôn Thần lấy ra hàn thiết nặng và linh khí làm bảo vật đế đổi lấy nhân sâm ngàn năm nhưng cuối cùng lại thất bại.
Tò Minh từ lâu đã để ý đến hàn thiết nặng đó, bởi nó là nguyên liệu đẳng cấp để luyện binh khí.
Nếu như có thế dung hòa vào trong Xích Ảnh kiếm của mình thì Xích Ảnh kiếm có thế biến chất, vậy thì sao có thế bỏ qua được?
Sau đó Công Tôn Thần dẫn Hứa Như Ý đến viện võ đạo nhà
họ Diệp để gây phiền phức nhưng cuối cùng Công Tôn Thần bị mình đánh cho chỉ còn ngấp ngoái.
Lúc đó, Tò Minh cố ý lục tìm trên người Công Tôn Thần nhưng không tìm được.
Rõ ràng là sau buổi đấu giá, Còng Tôn Thần đã thu lại hàn thiết nặng đó.
Vốn tưởng rằng trong thời gian này không có cơ hội có được nó, thật không ngờ Công Tòn Hạ lại cho mình cơ hội.
“Cậu chủ Tô! Vậy…!Vậy không ổn lắm chăng?”, sắc mặt Công Tòn Hạ trở nên khó coi.
Mượn cái quái gì? Đúng là lừa đảo.
Sau đó ông ta nói: “Nhà Công Tòn chúng tôi là đồng minh với nhà họ Diệp mà”.
“Không phải!”, Diệp Mộ Cấn trực tiếp phủ nhận khiến Công Tôn Hạ vô cùng ngượng ngùng.
“Thực lực của cậu chủ Tô rất mạnh nhưng thế lực chống lưng phía sau nhà Công Tôn là Cửu Hư Tông ở Huyền Linh Sơn”.
“Ha ha…!Tôi nghĩ, tôi đã là kẻ thù của nhà họ Hồng và Chân Diên Tông ở Huyền Linh Sơn, vậy thì thêm một cửu Hư Tông cũng không vấn đề gì chứ?”, Tô Minh cười nói.
Lúc này, Còng Tôn Thần trầm ngâm không lên tiếng.
Tò Minh nói đúng! Giả sử một người nợ 10 tỷ, thêm 5 tỷ, tổng cộng là 15 tỷ thì có làm sao?
Hắn thấy sợ, sợ Tô Minh sẽ đuổi cùng giết tận.
Thực lực mà tối nay Tô Minh triến khai đúng là có thế giết được cả nhà Còng Tôn.
Kế cả nhà Công Tôn huy động viện võ đạo và được kết quả tốt nhất và thật sự giết được Tò Minh thì cuối cùng nhà Công Tôn cũng bị diệt.
Trước tối nay, Công Tôn Hạ cảm thấy Tô Minh có mạnh đến đâu thì cũng không thế một mình giết chết được cả nhà Công Tôn đã kế thừa trăm năm.
Nhưng sau tối nay ông ta mới nhìn rõ hiện thực.
“Nếu cậu chủ Tò đã cần thì…!Thì nhà Còng Tôn sẽ cho cậu mượn”, Công Tôn Hạ hít một hơi thật sâu, nói.
Việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn.
Tất cả chỉ có thể đợi đến khi diễn ra buổi giao lưu viện võ đạo của 8 gia tộc thôi, à không, phải là 7 gia tộc chứ.
Đồng thời lúc này, Cơ Thương Hải cũng lên tiếng, nói: “Cậu chủ Tô! Nhà họ Cơ có hai tinh thạch hung thú rất lớn, đế ở nhà họ Cơ cũng không làm gì, chúng tôi có thế cho cậu chủ Tô mượn”.
“Nhà họ Ngụy chúng tôi có một tinh thạch hung thú cũng có thể cho cậu chủ Tô mượn”, Ngụy Chấn Phong cũng nói.
Cơ Thương Hải và Ngụy Chấn Phong đều bị dọa chết khiếp.
Coi như của đi thay người’ vậy, ai bảo tối nay họ muốn đến xem kịch hay chứ? Không ngờ lại bị Tô Minh bắt thóp.
“Vậy thì cảm ơn các vị”, Tô Minh cười, nói.
Tối nay thu hoạch quả không nhỏ.