Hồng Bành cảm thấy, Tô Minh mạnh đến nỗi không còn là thực lực của con người nữa rồi!
Tô Minh giết Thẩm Băng Tuyền trong mấy giây?
Có thể người trong giới thế tục không biết Thẩm Băng Tuyền mạnh đến mức nào nhưng hắn ta biết.
Thẩm Băng Tuyền là một trong người dẫn đầu lứa thanh niên ở Huyền Linh Sơn, là thiếu tông chủ của Chân Diễn Tông, còn được gọi là yêu nghiệt tuyệt thế.
Vậy mà bị giết
trong mây giây?
Điều quan trọng là, có lẽ Thẩm Băng Tuyền còn nhiều chiêu thức khác, còn nhiều chiêu ngầm chưa kịp dùng đã bị kiếm Tô Minh chém chết rồi!
Hồng Bành không thế chấp nhận được!
Còn Lưu Vũ Đằng cũng như phát điên mà tự hủy diệt?
Cảnh giới thiên vị hậu kỳ tự hủy diệt là điều vò cùng hiếm gặp ở Huyền Linh Sơn.
Điều này cũng khiến Hồng Bành không thể chấp nhận
được.
“Cậu chủ…”, Giả Mộc hét lớn: “Bình tĩnh đi cậu chủ! Đừng sợ! Hắn đã chết rồi”.
Nói thật thì Giả Mộc cũng sợ.
Không phải là Lưu Vũ Đằng tự hủy diệt thì có lẽ Tô Minh đã giết chết bọn họ rồi.
Kiếm quang Tô Minh dùng đế giết Thẩm Băng Tuyền trong mấy giây, đừng nói là ba kiếm liên tiếp, mà chỉ một kiếm thì đám người này cũng không đỡ nổi.
Nhìn lại đám Khô Lâu, bình thường tự xưng là không sợ chết, và quá quen mùi máu tanh nhưng lúc này ai nấy đều không ngừng run rấy.
Chỉ khi tự mình cảm nhận thì mới biết thế nào gọi là thực lực mạnh thật sự.
Theo như suy nghĩ của đám người Hồng Bành và Thẩm Băng Tuyền thì để đội lính Xương Sọ cùng đến đây chỉ là bia chắn thôi.
Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối đám người này còn không có cơ hội giao đấu trực diện với Tô Minh.
Bởi vì họ quá
yếu, đến nỗi còn không đủ tư cách làm bia chắn.
“Tô Minh…!”, Diệp Mộ Cấn như sắp ngã qụỵ, nếu không phải là Chu Khánh Di đỡ thì cô ta đã ngã xuống đất rồi.
Rất nhiều gia chủ và người thừa kế của những gia tộc đẳng cấp đều với sắc mặt phức tạp.
Có những người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có người tiếc nuối.
Lý do họ thở phào rất đơn giản.
Vì Tô Minh quá mạnh, mạnh đến nỗi mà Tô Minh sống sót thì tất cả gia tộc lớn trong
Hoa Hạ đều không dám thở mạnh? Tô Minh một mình một kiếm là có thể trấn áp cá Hoa Hạ, vậy thì những người khác còn làm được gì nữa?
Tiếc nuối là Tô Minh là yêu nghiệt siêu cấp, vậy mà chết như vậy thì…!Tiếc quá!
“Tô Minh…!Không chết chứ?”, Lạc Thu Thuỷ có chút thất thần, nước mắt tuôn rơi.
Lạc Phong chỉ biết cười khổ.
Lưu Vũ Đằng ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ lại tự hủy diệt, hơn nữa còn đánh gần Tò Minh như vậy, Tô Minh có ở cảnh giới tôn giả thì cũng phải chết.
Em gái mình
ngây thơ quá đi.
“Chết fôi, chết rồi! Hay lắm…”, Lạc Hằng nắm chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm, toàn thân toát mồ hôi, hắn cũng bị dọa chết khiếp.
Trước đó, hắn đâu có nghĩ Tò Minh mạnh đến nỗi có thể giết được đám người Thẩm Băng Tuyền, lại còn chiếm được ưu thế.
Hắn nghĩ Tỏ Minh sẽ bị giết trong tích tắc thôi.
Nhưng thực tế là…
Vì vậy, hắn nhớ lại lúc trước
mình chế giễu Tò Minh mà lúc này sợ chết khiếp.
Cũng may Tô Minh chết rồi, nếu không thì hắn sẽ thê thảm lắm.
“Tô Minh chết như vậy sao? Haiz! Không cam tâm, rõ ràng là…”, Ngô Lập Thần đứng trong đám đông nói.
Nhà họ Ngô cũng là gia tộc đẳng cấp ở Ma Thành.
Ngô Lập Thần thở dài có chút tiếc nuối.
Nói thật thì hắn ta khá khâm phục Tô Minh, không hy vọng Tò Minh chết.
Lâm Đình cũng có mặt ở đây, cũng lắc đầu tiếc nuối.
Tô Minh là thần tượng của hắn.
Điều quan trọng là, rõ ràng là Tô Minh có cơ hỏi thắng, rõ ràng Tô
Minh mạnh như vậy, cũng tạo nên rất nhiều kỳ tích, giết được cả Thẩm Băng Tuyền cơ mà.
Nhưng lại bị một kẻ điên ở cảnh giới thiên vị hậu kỳ tự hủy diệt rồi giết chết sao?
Đúng là không cam tâm!
“Cậu chủ! Chúng ta…!Chúng ta quay về trước đi”, Triệu Thủ Chân lên tiếng nói, sắc mặt đã vô cùng khó coi.
Bọn họ đã đánh giá Tò Minh quá thấp, suýt nữa bị tiêu diệt toàn bộ.
Giờ đây có thể sống sót đã là tốt lắm rồi.
“Phải rồi! Đi! Chúng ta đi thôi”, Hồng Bành gật đầu mạnh, không muốn ở lại thêm một
giây.
Mặc dù trong lòng có chút không cam tâm nhưng về nhà vẫn là an toàn nhất.
Nhưng đúng lúc này…
“Đi ư? Đi đâu?”, trên không trung đột nhiên vang lên giọng nói.
Sau đó một bóng hình toàn thân đầy máu dần xuất hiện trên không trung.
Tô…!Tò…!Tô Minh…
Tất cả mọi người ở bên dưới đều thấy ngạt thở, thậm chí còn sợ đến nỗi ngã quỵ.
Tô Minh chưa chết!
Rõ ràng lúc Lưu Vũ Đằng tự hủy diệt, Tô Minh và Lưu Vũ Đằng cận chiến và Tỏ Minh bị khóa chặt ở bên trong fôi, sao có thể không chết được?
Ngay cả Diệp Mộ Cẩn cũng thấy đầu óc trống rồng không dám tin.
Tò Minh chưa chết, đúng là phải cảm ơn bảo vật được tìm thấy dưới đáy hồ Linh Tuyền.
Bởi vì dung hòa được bảo vật đó nên Tô Minh có kho tàng huyết mạch, thân thế cường tráng và khí huyết dồi dào, mọi
thứ đều mạnh ngoài tưởng tượng nên không thế chết dễ dàng như vậy được.
Không những không chết mà lúc này vết thương mà Lưu Vũ Đằng tự hủy diệt ban nãy giờ đây cũng lành lại.
Máu tươi trong cơ thể anh giống như linh dược vô tận, chỉ cần vận chuyển kinh mạch một ngày thì vết thương trong xương cốt, thịt, cơ bắp, nội tạng trong cơ thế đều có thế hồi phục nhanh chóng.
Một lát sau Tô Minh tiếp đất.
Anh đứng trước mặt đám Hồng Bành và Triệu Thủ Chân, cười nói: “Tôi vừa khởi động một lát mà các người đã định đi rồi? Ha ha…”.
Nụ cười đó cộng với máu tươi khắp mặt đúng là dọa người.
Sát ý toàn thân Tô Minh đã đến mức ngưng tụ.
Máu tươi phun trào…
Tôi muốn giết người!
Đột nhiên…!Cây kiếm trong tay anh rung lắc…
Vừa xuất kiếm thì kiếm quang đã lóe ra.
Sau đó tất cả đều như ngừng lại, một giây sau, Triệu Thủ Chân và Giả Mộc đều chết.
Một kiếm hai mạng! Và hai mạng này đều ở cảnh giới thiên vị trung kỳ!
Không chỉ vậy mà sau chiêu kiếm này, thân hình Tô Minh lại bay ra, nhanh đến nỗi khó nắm bắt.
Anh dường như một trận gió lướt tới bên cạnh đám người Hồng Bành và Khô Lâu…
Sau đó Tò Minh dừng lại, còn đám Hồng Bành và Khô Láu
cùng ôm cổ, máu tươi bắn ra, cố họng bị cứa đứt.
Chết!
Tất cả đều chết không âm thanh!
Còn Tô Minh chỉ lặng lẽ đứng đó mặc cho Xích Ảnh kiếm đang nhuóm máu.
Anh nhắm chặt mắt, trên mặt đều với vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không hề bình lặng.
imgwebtruyen.