“He he! “, Tống Cẩm Phồn cười đắc ý, cô ta đang cố ý làm như vậy, tốt nhất là phải khiến cho Ngô Lập Thần tức đến nỗi biến luôn đi, chó mèo ở đâu ra mà cũng muốn có ý đồ với bổn cò nương?
“Cẩm Phồn, lúc ăn cơm nên giữ thế thống chút”, Mục Thanh Hoa cũng không chịu được nữa, quát lên.
Tống Cẩm Phồn lúc này mới tém lại hành động của mình một chút.
“Cô Tống, cò chọn món”, Ngô Lập Thần cười nói, cầm cuốn thực đơn đưa cho Tống Cấm Phồn, biểu hiện khá là lịch lãm.
Mục Thanh Hoa nhìn mà cảm thấy vò cùng hài lòng, Ngô Lập Thần quả thực rất ưu tú, có thể làm việc lớn, phong thái phi phàm, nhìn thế nào cũng thấy hài lòng.
Tống Cẩm Phồn không hề khách sáo, nhận lấy thực đơn bắt đầu xem một lượt.
Nhưng xem mãi một hồi, cô ta lại quay đầu sang ngọt ngào nhìn về phía Tò Minh: “Anh Tô
Minh, anh thích ăn món gì?”
“Đậu sốt tê cay, canh đầu cá, thịt viên sư tử, mỳ nấu nước gà”, Tô Minh nói, những món này đều rất bình thường, trước đây khi mẹ anh còn sống vẫn thường nấu, anh thực sự rất thích ăn.
“Vừa hay đều có”, Tống Cấm Phồn vui vẻ thốt lên, mấy món này đều chọn hết.
Ngô Lập Thần thấy vậy thì dù có nhẫn nhịn được nhưng cũng bị làm cho tức đến phát run, hắn đưa thực đơn cho Tống Cấm Phồn chọn món, mà Tống Cấm Phồn lại đi chọn những món Tô Minh thích, đau lòng
qua.
Ngô Lập Thần dùng ánh mắt mong chờ nhìn vào Tống Cẩm Phồn, trong lòng nghĩ, em đã hỏi Tô Minh rồi thì cũng phải hỏi Ngô Lập Thần tôi muốn ăn gì chứ? Đáng tiếc, Tống Cẩm Phồn gần như bỏ qua hắn luôn.
Chỉ có Mục Thanh Hoa cảm nhận được bầu không khí có chút gượng gạo nên vội nói: “Tiểu Thần, cháu thích ăn món gì? Chọn đi”.
Ngô Lập Thần chỉ đành thuận theo để giảm bớt sự xấu hồ, chọn vài món ăn.